Mặt trăng.

Bakugou gầm lên:
-Bỏ tao ra!
Sero khoanh tay trước ngực, cương quyết đáp lại như thể anh đang trấn áp một tên tội phạm:
-Không. Tôi sẽ không thả ông ra cho đến khi ông thôi nổi khùng.
-Đừng có cư xử với tao như tội phạm!
-Ông suýt nữa hành hung người khác ở nơi công cộng. Tôi hoàn toàn có quyền áp giải ông về đồn ngay bây giờ đấy.
-Tao bảo bỏ tao ra!
-Thả ra để bây giờ ông đi đánh nhau với Midoriya à? Còn lâu.
-Mày nghĩ tao sẽ thua nó? Mà mày ăn cái gì mà dây trói dính thế này???
-Natto. - Sero vênh mặt trả lời, kể ra cũng có tí hãnh diện khi được Groud Zero khen ngợi, cho dù câu khen đó có được thốt ra dưới hoàn cảnh này: Bakugou thì giãy giụa như con gà chặt tiết, anh thì hơi chếnh choáng say và mai anh có ca làm sớm.
Sero dịu giọng:
-Không, tôi biết ông có thể thắng. Đây không phải là chuyện thắng hay thua...chỉ là, nó vô ích ấy. Chẳng thà thay vì nướng chín Midoriya thì ông ra xe an ủi người đẹp đi có phải hơn không?
Bakugou bất giác thấy gương mặt mình nóng bừng, bèn lập tức sủa lại hòng át bớt nỗi xấu hổ:
-Người đẹp nào???
Sero chỉ nháy mắt. Sau đó anh nhẹ nhàng cởi trói cho thằng bạn:
-Đừng tốn phí khả năng của mình vào những chuyện ngu ngốc, Kacchan.
Chỉ trong nháy mắt, Sero thấy mọi thứ chói loà và anh bật ra xa khỏi Bakugou đến cả chục thước.
Sero mỉm cười, được rồi được rồi, Kacchan là từ cấm. Cũng là lỗi tại anh cả.
____________________
Phải mất 5 phút vừa đi vừa chạy, anh mới có thể ra đến bãi đỗ xe.
Cô ấy...vẫn ở đó. Tóc nâu vẫn bồng bềnh và váy đỏ vẫn tuyệt đẹp, nhưng nụ cười lại đâu mất rồi?
Uraraka ngồi trên vỉa hè, nắm tay nhỏ xíu từng nâng bổng biết bao toà nhà và cứu hàng trăm người vô tội, giờ đây nắm chặt và run rẩy trên đầu gối.
Ôi không, đừng có khóc chứ đồ mặt mâm này!
Bakugou nuốt khan; anh dở nhất là dỗ dành người khác.
Chính vì vậy anh mới không chọn theo hướng cứu hộ. Một phần là vì sức mạnh của Bakugou không hợp giải cứu, và phần còn lại là vì anh...dở tệ ở khoản an ủi. Anh thà quần nhau với cả một bầy Nomu như ông già của thằng Hai-Lai ngày xưa còn hơn là phải ôm ấp vỗ về một cô gái đang khóc...
À đấy, bảo sao mãi chưa có người yêu...
Ngập ngừng thêm vài giây, rồi thì anh cũng tiến tới bên Uraraka.
-Này...Này, cô.
-Sao...sao thế? - Uraraka ngẩng đầu lên nhìn anh.
-Tôi...mình đi về thôi, cũng muộn rồi. - Anh gãi đầu, không dám nhìn thẳng vào gương mặt xinh xắn mà anh chắc chắn là đang sưng húp lên vì khóc lâu quá.
Cô lại tiếp tục sụt sịt và lúc này thì Bakugou hoảng thật, vì anh không biết phải làm gì cả.
-Uraraka, cô...cô còn nhớ bài kiểm tra đầu vào của chúng ta không?
-C...còn...Thì làm sao?
-Chúng ta phải ném một quả bóng đi càng xa càng tốt.
-Tớ sẽ không làm thế với Midoriya đâu!
-Cô bị não chim à?! Ý tôi bảo là khi cô ném nó lên trời tức là cô đang dùng quirk của mình. Sẽ có một lúc nào đó cô thả tay ra, giải phóng quirk, đúng không? Vậy thế thì quả bóng đó sẽ rơi xuống.
-Và?
-Vậy...quả bóng đã rơi xuống...ai? Nó khá nặng, và nếu rơi từ độ cao như thế thì...có thể chết được người đấy! Thành ra người đạt được first kill sớm nhất trong lớp phải là cô chứ không phải Tokoyami đâu!
Uraraka đờ đẫn nhìn anh một hồi lâu, và cô...phá ra cười. Phải, mắt cô còn sưng, nhưng miệng cô đã cười rồi. Tốt, tốt.
-Bây giờ thì về thôi. Cô đi taxi đến đúng không, thôi để tôi lái xe đưa về.
-Cảm ơn cậu...Bakugou. - Uraraka lúng búng trả lời.
-Không có gì cả. Đừng nhiều lời. - Anh nói nhanh và lập tức quanh đi, giả bộ hắt xì hơi.
Anh muốn giấu gương mặt của mình đi, vì lần đầu tiên sau nhiều năm, Bakugou biết, mình đang mỉm cười.
Một nụ cười rộng đến mang tai, ngu si, ngốc nghếch, ngớ ngẩn.
Anh thật chẳng hiểu anh đang cười gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro