3. Hanahaki AU (2)


Xinh đẹp...

"Hửm, ông cũng thấy đẹp đúng không?" Cậu trai tóc đỏ ngừng chăm chút số hoa sặc sỡ trong lọ, đặt nó bên cạnh chiếc kệ đá kê thanh đao lớn bọc lụa, quay sang cười toe với người vẫn đang mơ màng trên giường "Chào buổi sáng Bakugou!"

Bakugou mở hé mắt, nếu như bình thường anh sẽ gầm lên với Kirishima là đừng có tuỳ tiện trang trí nơi ở của mình, nhưng lúc này anh quá đói và khó chịu với thứ mỏng dài trong lồng ngực nên chỉ trừng mắt lên:

"Mày tới đây làm gì?"

Kirishima nhe bộ hàm cá mập trong nụ cười rộng hết cỡ, giơ ngón cái chỉ vào bản thân một cách tự tin tràn trề:

"Tới để chữa bệnh cho ông chứ còn làm gì. Nhưng trước hết ăn sáng cái đã."

Đêm qua, Tatsuki (tên con rồng) đã bay một chặng đường dài tìm cậu để xin sự giúp đỡ. Là một người hoá rồng, cậu dễ dàng hiểu nó muốn nói gì- và Kirishima phải tự nhắc nhở bản thân vẫn đang mắc nợ Bakugou một ơn cứu mạng để ngăn mình lăn ra cười khi biết tên huấn luyện rồng cục súc ấy đang mắc bệnh yêu.

Là hanahaki. Là yêu đơn phương.

Căn bệnh hiếm gặp nhưng nổi tiếng với những bông hoa cắm rễ trong phổi bệnh nhân, và theo lời của người mắc bệnh mà cậu gặp trong hành trình chu du khắp thế giới thì "nó giày vò người ta bằng những cơn khó thở đau như nỗi nhớ". Dù mạnh miệng nói sẽ chữa khỏi cho bạn nhưng cậu biết điều này không hề đơn giản. Hoặc cô gái kia đáp lại tình cảm của Bakugou, hoặc thực hiện phẫu thuật gỡ bỏ rễ hoa: anh ta sẽ không còn nhớ cô ấy và không bao giờ yêu nữa. Kirishima không biết phương án nào khả thi hơn- kẻ ít tính người như Bakugou nếu đã yêu đến phát bệnh thì hẳn là yêu sâu đậm, nhưng mà cô gái nào sẽ chấp nhận anh ta chứ?

Bakugou không phải người xấu, Kirishima biết rõ điều đó. Cậu được anh cứu khi bị thương trong lốt rồng, và nhờ sự chăm sóc chu đáo (có vẻ là nhờ được ăn ngon) mà cậu có thể sống sót tới giờ. Họ làm bạn đã vài năm nay nhưng cậu không bao giờ quên cái nhìn trợn tròn mắt của Bakugou khi lần đầu thấy cậu, ừm, khoả thân ngủ trong dạng người trên cái nệm rơm bên cạnh. Kirishima ngưỡng mộ sự mạnh mẽ đầy nam tính của Bakugou, trí thông minh cùng nỗ lực đeo đuổi lý tưởng - và như mọi người đều nhận xét, anh ta tài năng nhưng ngỗ ngược, nên dù mang một gương mặt đẹp thì Bakugou vẫn trông giống một con chó điên.

Một con chó điên đang yêu, Kirishima nghĩ khi dùng răng xé thịt từ cái đùi thỏ nướng, nhưng mà yêu ai cơ chứ? Cậu đoán rằng không đời nào kẻ trước mặt sẽ nói cho cậu biết tí thông tin gì, và lạy Chúa, nếu vị thần nào đột ngột xuất hiện cho ba điều ước thì cậu sẽ trân trọng dành một để được thấy cảnh Bakugou tương tư đến mụ người.

"Ờm" Kirishima cẩn trọng tìm từ, mắt liếc những cánh hoa thược dược trái mùa bị gió quất vào mép tường "Ông bị bệnh bao lâu rồi? Ý tôi là, ho ra cánh hoa ấy?"

Anh mất đến gần phút mới quyết định chia sẻ tí tẹo:

"Một tuần."

"Vậy mà ông vẫn bình thản như thế hả?" Cậu hét lên, cảm thấy hơi tội lỗi khi từng muốn cười trước cái tin thằng bạn bị bệnh. "Bakugou, cả nửa tháng qua ông chỉ ru rú ở nhà, nếu không chữa kịp thì ông sẽ chết!"

"Tao sẽ không chết." Bakugou gầm gừ, còn cậu thì muốn đâm đầu vào tường. Với cá tính hoang dã và cái đầu thực tế nhạy bén, anh luôn nhanh chóng đưa ra những phương án tốt nhất để có được thứ mình muốn mà không màng tới người khác nghĩ gì. Nhưng nhìn anh ta bây giờ xem? Gặm nhấm tương tư một mình đến phát bệnh! Thằng nào khi yêu cũng ngu người như thế sao? Không, trừ cậu, cậu yêu Mina và cậu hoàn toàn sáng suốt, ít nhất là trong lúc này.

"Ông tỏ tình bị người ta từ chối hả?" Cậu cố hình dung một khung cảnh lãng mạn, nhưng rốt cuộc chỉ tưởng tượng được Bakugou cho nổ tung cả vạt rừng để tạo một cái background hoành tráng.

"Không." Giọng anh dịu xuống, và dường như cố nuốt hết cảm xúc trước khi ngôn từ kịp thoát khỏi cổ họng: "Tao không thể."

"Được rồi." Cậu nói bừa, đánh liều hỏi "Nhưng mà là ai?"

"Không phải việc của mày!" Bakugou gạt đi, chuyện tình yêu của đời anh sẽ chỉ giữ cho riêng anh mà thôi. Sự quan tâm trong tình bạn của Kirishima đôi lúc làm anh thấy phiền phức, nhưng lần này anh phải thừa nhận chỉ sự phiền phức ấy mới có thể kéo anh khỏi những quyết định điên rồ.

Bằng tất cả sự liên hệ mà tế bào não có thể luận ra được, Kirishima bật lên một cái tên. Những lời của cậu bị tiếng gầm của đá lở động đất phía sau lưng nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro