4; bạch trà
"Katsuki! Anh đang nhìn gì thế?"
Bakugou hơi nghiêng đầu, mái tóc màu nâu mềm của cô khẽ bay trong gió chạm tới ánh mắt anh, màu tóc luôn khiến anh thấy yên tâm mỗi khi nhìn thấy; thậm chí anh có thể tưởng tượng ra được cái cảm giác trơn mượt trên đầu ngón tay mình dù còn chưa cả chạm vào. Giọng Ochako vẫn lanh lảnh trong vắt như thế, cả đôi mắt híp cười tinh nghịch đáng yêu, anh đã nhớ chúng nhiều đến thế nào nhỉ?
Khẽ nhún vai, anh tần ngần nhìn xuống dưới mũi giày mình, một hồi mới trả lời.
"Bên cửa hàng kia đường. Có, bông hoa rất hợp với em."
"Hmm?"
Cô ngước đầu nhìn sang cửa hàng hoa phía đối diện, đã quá giờ chiều, vài bông hoa đã nở tung hết cả, có lẽ họ sẽ đem nó bỏ đi vào tối nay. Màu nắng vàng hoe chiếu lên mấy bông hoa trắng tinh khôi đang bung cánh, Ochako vội vã reo lên thích thú.
"A! Là bạch trà, đúng không anh?"
"Ừ."
"Anh tinh mắt thật đó Katsuki! Đúng là loại hoa em thích."
Trông bộ dáng vui vẻ của cô, chẳng hiểu sao Bakugou lại chẳng thể nặn nổi ra nụ cười nào. Anh cứ bần thần đứng mãi bên vỉa hè, bàn tay nhét trong túi quần cứ căng thẳng siết vào rồi thả ra, trong đầu phân vân không biết có nên rẽ vào đó để mua lấy vài bông cho Ochako hay không. Bakugou không phải kiểu người lãng mạn đến mức sẽ tặng quà cho cô dù không nhân dịp gì cả, nhưng nếu để tặng, thứ đầu tiên anh nghĩ đến cũng chỉ có hoa.
Và phải là hoa trà, bạch trà; loài hoa mang sắc trắng trong trẻo, tinh tươm, chúng xinh đẹp như chính con người cô vậy.
Chỉ mua vài bông hoa thôi cũng khiến anh phải đắn đo như vậy rồi sao, trong khi rõ ràng anh có thừa hầu bao để mua lấy cả mấy bó cũng được. Liếc sang phía bên cạnh, Ochako vẫn đang mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi anh, nhìn mãi cũng không ra rằng cô có muốn có những bông hoa ấy không nữa. Anh định hỏi, song nghĩ thế nào lại thôi, quyết định đi sang đường, tiến gần phía cửa hàng hoa.
Người bán hàng đang chuẩn bị thu dọn để đóng cửa hàng vào cuối ngày, rất nhanh nở nụ cười niềm nở đón khách. Những ngón tay thoăn thoắt lấy ra khỏi bó lớn một bông bạch trà đương hé nụ, gói nó lại vào tấm giấy bóng kính và đưa cho anh. Bakugou đưa tay nhận lấy nó, anh vốn nghĩ mình cũng chẳng hợp với màu trắng này cho lắm, nhưng mà thôi, vì cô thích mà. Cũng bao lâu rồi anh chưa về nhà cùng với một món quà dành cho cô nhỉ? Mới mới gần đây thôi thì phải.
À.
Mà.
Làm gì có ai để tặng nữa đâu.
"Katsuki?"
"Trật tự đi, Mặt Mâm ngu ngốc."
"Này, em đã nói là đừng gọi em là Mặt Mâm nữa mà? Em sẽ giận anh đó, Katsuki mới là đồ ngốc!"
Không đáp lại lời cô nữa, chân anh cứ bước như thể chính nó đã thuộc con đường này đến nằm lòng, như thể nó đã đi qua đây tới cả ngàn lần. Đến cái nơi mà mấy lần anh đi qua vẫn còn chưa dám dừng lại lần nào, nhưng nếu anh cứ mãi không chịu ghé, thì người ta sẽ sớm dẹp nó đi mất.
"Katsuki, thôi mà, lại chẳng trả lời em gì cả!"
Ochako ồn ào thật, nhưng anh không thể lại nổi cáu lên ở giữa đường được. Và tự dưng gắt gỏng một mình không vì lý do gì thì nực cười chết mất, trong khi anh đã ẵm đủ những lời nhận xét về thái độ khó chịu của mình dưới cái mác anh hùng Dynamight rồi.
Dừng chân lại trước một tòa nhà lớn trên phố không quá đông người qua lại, nơi vỉa hè vẫn còn chất chồng những bó hoa, thiệp, những tấm ảnh, có cả bánh mochi thì phải; Ochako đã là nữ anh hùng nổi tiếng tới mức những người yêu quý cô đều biết cô thích ăn mochi. Một vài người nhận ra anh, họ liền đứng dịch sang một bên để nhường chỗ, song Bakugou lại có vẻ không ưa lắm những ánh mắt thương cảm đang chĩa về phía mình.
"Là Dynamight, đúng chứ? Anh ấy thực sự đã đến..."
Bỏ ngoài tai những lời rì rầm, Bakugou đặt bông hoa xuống, hoa trà mới nở trắng xóa nổi bật hẳn lên giữa rừng những bông hoa khác.
"Katsuki, anh mang hoa cho em sao? Thích quá đi mất!"
Hồ hởi tươi cười, cô đưa tay chạm lên những cánh hoa, Ochako vẫn luôn thích tất cả những gì anh tặng cho cô.
Anh nhét tay vào túi quần, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Rất nhanh, Bakugou lấy ra một vật nhỏ hình tròn, màu bạc, lấp lánh. Một chiếc nhẫn mới xinh đẹp làm sao, nhưng anh không kịp đưa nó cho cô rồi. Bỏ nó lại bên cạnh đóa hoa, anh nghiêng đầu nhìn ánh mắt long lanh xúc động của thiếu nữ, Bakugou vẫn luôn luôn tưởng tượng đến khung cảnh này, khi cô đồng ý lời cầu hôn của anh.
Cô hé môi định nói gì đó, song lại không thể thốt ra được lời nào dù đã rất cố gắng; anh biết, Ochako đã tới giới hạn rồi. Chỉ ở đây thôi, cô sẽ dừng lại việc lẽo đẽo theo lưng anh ở đây, cũng dừng lại cả cuộc đời mình. Anh cũng sẽ không nghe được ba chữ "Em đồng ý" từ cô, không bao giờ.
Cũng như bạch trà, Ochako dừng lại ở khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.
Và trái tim Bakugou Katsuki cũng vậy.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro