Chương 4 :ĐẰNG SAU ÁNH SÁNG
Buổi chiều ở Saint-Aurelio yên tĩnh một cách kỳ lạ.
Nắng trải vàng ươm trên sân trường lát đá hoa cương, gió nhè nhẹ lướt qua hành lang dài dằng dặc.
Cristiano Ronaldo ôm chặt cặp sách, đầu cúi thấp, bước chân chậm rãi như muốn tan vào bức tường lạnh lẽo.
Cậu vừa ra khỏi lớp thì — như định mệnh xấu số — đám người đó lại xuất hiện.
Dẫn đầu vẫn là Mendes, tên "trùm trường" khét tiếng.
Hắn cùng vài đứa đàn em bước tới, dáng điêu ngoa, mắt ánh lên tia thích thú bệnh hoạn khi nhìn thấy "con mồi" quen thuộc.
"Ê, nhãi con." – Mendes cười nhạt, giọng kéo dài chế giễu. – "Tưởng mày có bạn mới thì tao tha à?"
Cristiano run lên.
Vết thương hôm trước chưa lành hẳn, chân cậu còn khập khiễng.
"... Tao... tao không..." – Cậu cố lùi bước.
Nhưng bọn chúng đã ập tới.
Ricardo từ xa thấy hết.
Ánh mắt anh tối lại, tay vô thức nắm chặt thành quyền.
Không nói một lời, Ricardo lặng lẽ bám theo, giữ khoảng cách vừa đủ.
Anh thấy Cristiano bị lôi tới góc hành lang khuất, chỗ camera an ninh không soi tới.
Thấy Mendes túm lấy cổ áo Cristiano, đẩy mạnh cậu vào tường đá lạnh buốt.
Bộp!
Cơ thể mảnh khảnh của Cristiano va mạnh vào tường, bật ra tiếng động nặng nề.
Cậu thở dốc, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Chiếc áo sơ mi đồng phục bị kéo xộc xệch, máu rỉ ra từ vết thương chưa lành trên vai.
"Không khóc à, đồ rác rưởi?" – Mendes cười hô hố, nắm tay siết lại, vung lên chuẩn bị đấm thẳng vào mặt Cristiano.
Cristiano chỉ còn biết nhắm chặt mắt, tay che lấy đầu, cả người run lên như chiếc lá mùa đông.
Nhưng nắm đấm đó không bao giờ tới.
"Đủ rồi đấy."
Một giọng nói trầm ấm vang lên.
Ricardo Izecson bước ra từ bóng râm, ánh sáng chiếu lên gương mặt điển trai nhưng lạnh lùng của anh.
Chỉ trong tích tắc, Ricardo vung tay, đỡ gọn cú đấm của Mendes.
Rầm!
Một tiếng va chạm nặng nề.
Mendes giật mình, ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Hả? Thằng này là ai?"
Không đáp.
Ricardo trượt nhẹ chân, xoay cổ tay mình, rồi bẻ quặt cánh tay Mendes ra sau.
Rắc!
Tiếng gân cơ bị kéo căng làm Mendes rú lên.
"Á! Buông ra! Thằng chó!"
Đám đàn em ùa vào.
Nhưng Ricardo như một cơn lốc.
Không hoa mỹ, không thừa thãi, từng cú đấm của anh đều gọn gàng, chính xác.
Một tên nhào tới, Ricardo nghiêng người, đấm thẳng vào bụng hắn —
Bốp!
Hắn gập người, chưa kịp kêu đã bị Ricardo quét chân ngã sấp mặt xuống sàn.
Một tên khác vung gậy.
Ricardo né gọn, tung một cú đá xoay cực nhanh, đập thẳng vào vai đối phương.
Ầm!
Tên đó bay ngược vào tường, rên la thảm thiết.
Trong vòng chưa đầy một phút, bọn côn đồ nằm la liệt dưới đất, không kẻ nào dám ngóc đầu dậy nữa.
Mendes co ro, ôm cánh tay đau đớn, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn Ricardo.
"Hừ, nhớ lấy." – Ricardo lạnh lùng nói, mắt ánh lên tia sắc lạnh. – "Nếu còn đụng vào cậu ấy lần nữa, tao sẽ không chỉ bẻ tay đâu."
Không cần la mắng nhiều.
Ricardo chỉ lạnh lùng liếc qua, khiến bọn chúng chạy toán loạn như bầy chó hoang.
Chỉ còn lại Ricardo và Cristiano.
Cristiano vẫn đứng đó, người cậu run rẩy.
Cậu nhìn Ricardo bằng ánh mắt không tin nổi —
Người con trai hiền lành, ôn nhu mọi ngày, vừa nãy như biến thành một chiến thần thực thụ.
Không ai từng... đứng chắn trước cậu như thế.
Không ai từng... chiến đấu vì cậu như thế.
Ricardo bước lại, từ tốn.
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương nơi vai Cristiano.
"Đau lắm phải không?" – Anh hỏi, giọng khẽ như gió.
Cristiano lắc đầu quầy quậy, mắt ngân ngấn nước, môi cắn chặt để không bật khóc.
"Không sao... em quen rồi..." – cậu lắp bắp.
Trái tim Ricardo như vỡ thành từng mảnh.
Anh rút từ túi áo ra một chiếc khăn tay sạch, khéo léo lau đi vết máu, rồi cẩn thận quấn tạm băng gạc quanh vai cậu.
Động tác Ricardo nhẹ nhàng đến mức Cristiano tưởng như đó là một giấc mơ.
Trở lại lớp học.
Cristiano ngồi vào bàn, vai quấn tạm băng gạc, tay vẫn siết chặt mép bàn.
Ricardo ngồi cạnh, không nói gì thêm.
Anh chỉ khẽ nghiêng người, đặt lên mái tóc xù của Cristiano một cái xoa đầu thật nhẹ.
"Em ổn rồi. Có anh đây."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng trong lòng Cristiano, như có một cơn sóng lớn cuộn trào.
Lần đầu tiên, sau biết bao tháng ngày tối tăm, Cristiano thấy ấm áp.
Không còn chỉ mình cậu chống chọi với bóng tối nữa.
Không còn chỉ những lời xỉ vả, những nắm đấm.
Có một người — thật sự quan tâm.
Một người — thật sự bảo vệ cậu.
Cristiano cắn môi, cố kìm nước mắt.
Nhưng rốt cuộc, cậu không thể ngăn được — những giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi, ngọt ngào như mật.
Bên cạnh, Ricardo vẫn yên lặng.
Anh vờ như không thấy, chỉ nhẹ nhàng lấy tay áo lau nước mắt cho cậu.
"Khóc đi. Có anh rồi."
Chỉ một câu rất khẽ.
Cristiano nấc lên, chôn mặt vào cánh tay áo của Ricardo, lần đầu tiên để bản thân yếu đuối.
Từ ngày hôm đó —
Cristiano biết, cậu không còn đơn độc nữa.
Bàn tay ai đó đã đưa ra.
Và cậu, cuối cùng, cũng đã dám nắm lấy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro