Home
Trời đã nhá nhem tối, một đàn chim bồ câu bay ngang qua Thung lũng rồng ngủ. Albedo đứng ở mép hang, trông vẻ đang đợi cho mẻ thuốc cuối cùng hoàn thành. Mắt nhìn xa xăm, có hay không đang đợi một thứ gì đó?
"Albedo, anh tới rồi đây"
"Chào mừng"
Bóng hình Đội trưởng đội vệ binh xuất hiện từ dốc xuống Con đường tuyết phủ, trên tay đang sách một túi đồ không mấy lỉnh kỉnh.
"Em đang nấu mẻ cuối à", vừa hỏi Kaeya vừa tiện tay nâng chồng sách lên đặt xuống bàn, Albedo gật đầu rồi tiến tới, tắt lò,
"Nhưng cũng đã xong rồi", dùng một chút mẩu slime Băng, Albedo tắt hoàn toàn miếng mồi lửa, tắt ngấm.
"Hay thật, công việc của anh cũng vừa mới xong, Jean bảo hôm nay không còn quá nhiều việc, đã có Kỵ sĩ danh dự giúp đỡ rồi", Kaeya dùng que trộn đều đống tro lên, đảm bảo slime đã phủ hết than.
"Mình đi thôi"
*
Lúc này, trời đã không còn sáng nữa. Mây đỏ, đường chân trời rực rỡ, trong vắt. Mặt trời màu ảm đảm, trong không khí thoảng lại mùi khói.
Tay trong tay, một bóng nhỏ bóng lớn bước chân cẩn thận xuống, men theo lối đi trở về cổng Long tích. Dưới không khí lạnh lẽo, hơi thở Kaeya phả ra những làn khói trắng mờ. Luôn nhanh tay đốt các "đuốc" trên đường đi, đôi lúc không gian tối mờ mịt sẽ sáng lên một ánh lửa ấm áp. Hơi ấm lặng lẽ len lói vào những lớp áo, nhẹ nhàng.
Vừa tới Thanh Tuyền Trấn, không khí trong lành, gió mùa thu thổi qua mái tóc vàng nhạt của Albedo, một nét đẹp thoáng qua đôi mắt Kaeya.
"Về nhà thôi Albedo"
"Ừm, về nhà thôi Kaeya"
Nhanh chân trở về thành Mondstadt, gần Angel's Share, một ngồi nhà được đốt đèn.
Mùi hoa Celica tràn ngập, bánh nướng được Kaeya gói cẩn thận trong lớp vải, nóng hổi.
Hai người nhanh tay dọn lên 2 ly nước ép, và bánh tất nhiên. Em yêu của Kaeya thích đồ ngọt mà. Cùng nhau ăn, sau đó lại dọn dẹp
Chàng giả kim đặt tay lên vai Chàng kỵ sĩ, một nụ hôn lên trán, lại vô cùng ấm áp.
Đã trải qua một ngày dài
"Vất vả rồi Kaeya"
"Ta về nhà rồi Albedo"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro