Sơ lược
"Anh muốn chết"
"Em sẽ giết anh"
Kaeya cười phá lên, mái tóc dài rũ xuống vai, ngà ngà nói. Đôi mắt anh sáng lấp lánh, đó là một món quà từ quê hương anh. Anh không thích nó chút nào, một chút cũng không.
Quê hương anh - Khaen'riah. Một vương quốc suy tàn, một thế giới sụp đổ. Không phải quê nhà, không phải nơi để về. Không là đâu cả. Xa xôi
Làn da bên dưới miếng bịt mắt như mù loà, mặc dù nó vẫn có thể nhìn thấy tốt. Đôi lúc, Kaeya Alberich cảm thấy những sợi tơ li ti dưới mắt mình như những con sâu lúc nhúc. Cổ họng đau rát, không thở nổi nhỉ?
Nhứt nhói.
nhứt nhói
____________
"Anh sẽ ổn thôi" Albedo nhẹ nói, giọng điềm đạm. Tay giữ lấy cằm anh, đôi mắt ngọc bích nhìn thẳng vào mắt Kaeya. Không hề dao động. Thẳng thắn và biết lường trước. Anh đã từ rất lâu, rất lâu trước khi nhận ra bản thân đã quan tâm Albedo thế nào và Đội trưởng đội giả kim cũng nghĩ vậy.
Bỗng Kaeya cười to, không hề muốn giữ lại chút thể diện, cứ bật ra những âm thanh biểu hiện của tiếng cười, nắc nẻ.
"Albedo à, anh muốn chết"
"Được, em sẽ giết anh"
Albedo chưa từng từ chối Kaeya điều gì, cũng như anh ta cũng không bao giờ yêu cầu gì quá đáng. Nhà giả kim ngước mặt nhìn vào Kaeya đang ngồi trên mép đá phẳng, cạnh một hồ nước, nông và trong vắt.
Thế là cậu nhanh tay phác hoạ lại hình dáng của một người đàn ông, có một đôi mắt rất đẹp, có một mái tóc xanh óng ánh. Đóng quyển sổ lại. Thì thầm
"Anh muốn chết theo cách nào?"
"Anh muốn em móc mắt anh"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro