10. Bản chất xấu xí

Warning: ngôn ngữ sến súa :)) 



-oOo-

Đã lâu lắm rồi, anh chưa từng lĩnh hội cái cảm giác đau đớn đến nhường này.

Cơn đau chạy xộc qua hốc mắt, khiến đầu nhức nhói liên miên, nhưng anh cũng không nghĩ rằng nó tệ hơn những gì anh nhớ. Có lẽ, nó đã được xoa dịu đi phần nào bởi một cảm giác khác mãnh liệt hơn. Cơn đói.

Cuối cùng, hai mắt anh mở to. Cơn đau vẫn thường trực, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cảm giác đau đớn tiêu tán. Đằng sau lớp sương đọng lại từ giấc ngủ, bao quanh bởi đau đớn và đói khát, thiên sứ đời anh đang đứng sừng sững trước mắt, khiến mọi thứ khác giờ đây chẳng còn quan trọng. Hình ảnh người kia khiến tâm hồn anh ấm áp hẳn.

Trí nhớ của anh hiện tại vẫn còn rất mờ mịt. Những gì anh nhớ là cơn đói cồn cào, nhưng rõ hơn hết, chính là khát khao muốn bảo vệ Albedo vào khoảng khắc đó. Anh chợt lấy tay sờ vào bịt mắt của mình để kiểm tra, và cảm thấy nhẹ nhõm khi vẫn thu vào cảm giác của nền vải mềm trên đầu ngón tay.

"Kaeya..."

Thiên sứ xướng lên tên anh, như mọi lần trước đây. Khoang mũi anh bất chợt nhói lên, răng dấy lên cơn đau nhức. Tất cả cảm giác đau đớn này lại bắt đầu bủa vây lấy anh khi anh đã hoàn toàn thanh tỉnh.

"Để em lấy thuốc giảm đau cho anh, nhưng trước hết, anh cần phải ăn đã. Em không muốn anh biến thành con thú hoang trước mặt em lần nữa đâu."

Giọng điệu bông đùa của Albedo có thể đã thuyết phục được anh rằng chẳng có chuyện gì to tát xảy ra nếu như anh không phải là người đã dành từng giây từng phút bên cạnh cậu. Anh bỗng cảm thấy sợ hãi. Kaeya tự hỏi mọi chuyện tồi tệ đến mức nào, bởi lẽ ký ức của anh về sự kiện kia rất đỗi mông lung.

"Tôi có làm đau em không?"

Nhà giả kim có thể cảm nhận được sự lưỡng lự trong lời nói của Kaeya. Cậu ngạc nhiên nhướn mày, nhưng rồi cũng dịu xuống khi nghiêng người vào hơi ấm của chàng ma cà rồng.

'Không...nhưng chuyện đó để sau hẵng bàn. Em cần anh ăn trước đã."

Kaeya nhìn cậu trườn đến đùi mình và ngước lên để đối mặt với anh, dù vậy, anh hối hận đã để cậu làm thế, vì hiện tại, tim anh đang không ngừng đập vang trong màng nhĩ. Anh cố lờ đi, nhưng có câu hỏi cứ mãi bám víu sau tâm trí đã bị cơn đói lu mờ của anh. Rõ ràng là anh đã bị ai đấm, mạnh đến độ khiến anh bất tỉnh. Albedo có mở bịt mắt của anh ra để kiểm tra vết thương không? Ai đã đánh anh?

"Mọi chuyện để sau đi, Kaeya. Ăn."

Thu về tầm nhìn vô định, anh cúi xuống và nhìn vào cần cổ nhợt nhạt của Albedo hiện đang bày ra trước mắt. Rồi anh nhìn đến ánh mắt xanh trong đầy hối thúc của cậu.

"Thế còn-"

"Em vẫn chưa hoàn thành kịp. Xin anh đấy, Kaeya."

Giọng nói đầy khẩn khoản và tuyệt vọng của cậu khiến ngực Kaeya nhói lên, và không chần chừ gì nữa, anh liền nghiêng đầu về cổ cậu. Nếu nói anh không đói thì là lời nói dối trắng trợn, và cơn đau đầu như búa bổ chỉ càng khiến cơn đói trở nên dữ dội hơn. Anh thật sự quan tâm đến Albedo. Quan tâm cậu tới mức nếu anh biết được mình đã làm cậu bị thương, thì anh sẽ lập tức cuốn gói ra đi, không chừa lại dấu vết nào.

Răng anh cắm vào cần cổ nóng ấm quen thuộc của Albedo, có thể nghe thấy nhà giả kim thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rồi, cậu mau chóng cảm nhận được tác động của việc bị hút máu lên cơ thể mình. Sau từng hơi thở, năng lượng trong cơ thể cậu vơi dần.

Anh chợt dừng lại, động tác quá đột ngột, khiến Albedo không khỏi mất hứng. Răng anh chậm rãi rút khỏi cổ cậu, sự lạnh lẽo khiến xương sống cậu run lên. Cậu định mở miệng trách cứ, nhưng lời chưa nói ra liền bị đôi môi mềm mại ngăn chặn. Nụ hôn rải đến từng lớp da đầy bầm của cậu, kích hoạt cảm giác run rẩy khi nãy và khiến cậu yếu ớt cựa quậy với năng lượng ít ỏi còn sót lại trong cơ thể.

"Tôi xin lỗi..."

Kaeya khẽ khàng bảo, âm giọng đầy cảm xúc phức tạp khi anh ôm lấy cậu chặt hơn. Anh chẳng biết mình rốt cuộc đang xin lỗi cái gì, nhưng linh cảm mách bảo rằng anh đã làm ra điều gì sai trái. Anh đã mất đi kiểm soát, cả người anh giờ mỏi nhừ, đầu anh đau như búa bổ, và Albedo hiện tại đang gần như cầu xin anh hút máu cậu. Kaeya có thể dùng lẽ thường mà suy đoán ra được phần nào. Anh căm ghét cảm xúc yếu mềm của chính mình. Hận cái cảm giác khi nhận ra bản thân không đủ mạnh. Thật quen thuộc làm sao.

"Không sao cả, Kaeya...là lỗi của em. Anh không làm gì sai cả. Tất cả là tại em."

Lời nói của Albedo như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim anh, từng âm tiết thốt ra môi cậu đều vỡ nghẹn. Anh thu răng mình, rời khỏi cần cổ của nhà giả kim và nhìn vào đôi mắt xanh biếc của cậu, lúc này đang dâng lên tầng nước mắt.

"Anh phải chịu cảnh đói khát vì cơ thể này của em quá thảm hại để chu cấp cho anh, và em cũng chẳng đủ thông minh để chế tạo ra thứ mà anh cần. Là em khiến anh ra nông nỗi này."

Nước mắt bắt đầu tuôn ra, bàn tay nhỏ nhắn của cậu run lên bần bật khi chúng bấu chặt lấy chiếc áo rộng thùng thình của Kaeya. Từng từ cậu bật ra khiến tim Kaeya vụn vỡ, tay anh lần mò đến bờ má đẫm lệ của cậu, vuốt ve và quét đi chúng trong động tác dịu dàng nhất có thể.

"Em là một kẻ thất bại. Anh xứng đáng có được một bữa ăn đàng hoàng, thế mà đến cả điều đó em...em cũng chẳng thể cho anh."

Chưa bao giờ anh thấy Albedo suy sụp đến thế, không ngừng tự trách bản thân, và nhìn cậu như thế khiến tim anh cũng muốn vỡ tan theo. Anh rốt cuộc đã làm gì để mọi chuyện thành ra thế này? Chắc chắn là do anh rồi, điều đó thì Kaeye không còn nghi ngờ gì, nhưng hiện tại, anh không muốn bị mắc kẹt trong trạng thái mù mờ chẳng biết gì nữa.

"Này...này....shhh."

Kaeya vươn tay ôm nhà giả kim vào lòng. Họ nhẹ nhàng ngã xuống giường và Kaeya tranh thủ kéo chăn trùm lấy hai người họ.

Với hơi ấm bao quanh, anh rút người lại gần cậu, khiến mặt họ cận kề hơn. Albedo đang nhìn anh chăm chú, nước mắt tuy đã ngừng rơi, nhưng khóe mắt cậu vẫn sưng tấy. Trông cậu mệt mỏi và tiều tụy, cả về vẻ ngoài lẫn tinh thần. Anh rướn người và đặt nụ hôn lên vết bớt trên cổ cậu, tay vân vê bờ má cậu. Anh nhận thấy Albedo lúc này đã khép lại hai mắt, môi mím lại như thể đang cố kìm nước mắt chực trào.

"Albedo à."

Kaeya gọi tên cậu, như để xin cậu mở mắt ra. Và cậu đã làm thế, dù vậy, vài giọt nước mắt bỗng chốc lại rơi xuống. Chúng lăn đến bờ mũi cậu trước khi Kaeya dịu dàng quẹt chúng đi.

"Tôi cần em nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra."

Nhà giả kim bèn hít một hơi sâu, mặc cho Kaeya luồn tay qua mái tóc mình và hôn đi những xúc cảm đang chiếm hữu cậu.

"Đêm đó, em đã nói với ngài Diluc rằng nếu muốn thảo luận với em thì mong ngài hãy đợi ở ngoài sân. Cho đến khi anh đánh hơi được mùi ngài ấy, em sẽ ra gặp ngài."

Albedo nói một cách hết sức điềm nhiên, không có gì trong giọng điệu cậu chứng tỏ cậu mới vừa suy sụp lúc nãy. Thứ manh mối duy nhất đó chính là gương mặt cậu hiện vẫn đang đỏ lựng. Trông cậu thật mỏng manh làm sao, như thể cậu sẽ mau chóng vỡ tan nếu Kaeya vuốt ve bờ má cậu quá mạnh tay.

"Tuy nhiên, ngày hôm qua anh vốn không ăn được nhiều vì em bận thí nghiệm cả ngày. Tâm trạng anh lúc đó rất căng thẳng, và ngài ấy đã chọn lúc xấu nhất mà đến. Chưa kể lúc ấy, anh vừa mới tỉnh từ cơn ác mộng, và ngay lập tức đã đánh hơi thấy ngài ấy lảng vảng gần đó."

Nhà giả kim cuối cùng cũng thở ra, và rút vào vòng tay anh, vươn tới hơi ấm của Kaeya và dịch người để vừa khít với cơ thể anh. Hơi ấm mà Kaeya tỏa ra, mùi hương của anh, sự hiện diện của anh đủ để khiến Albedo cảm thấy khỏa khuây hơn. Luồng cảm giác thư thái truyền khắp người cậu, và chắc hẳn nó cũng đã lan sang Kaeya vì anh lúc này cũng thả lỏng người.

"Anh nhào đến cửa sổ, nhưng vẫn dừng lại lúc em hét tên anh. Ngài Diluc nghe thấy và nhầm tưởng đó là lời kêu cứu nên đã đập vỡ kính cửa sổ để luồn tay mở khóa cửa chính rồi xông vào. Khi anh nghe thấy tiếng kính vỡ, anh đã..." 

Cảm giác thư thái lập tức bị rút cạn khỏi Kaeya khi Albedo ngập ngừng. Bỗng nhiên, mọi thứ thật khó nuốt trôi, và anh cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Hơi thở anh đầy run rẩy, và anh nhanh chóng kéo Albedo vào lòng, ôm cậu thật chặt.

"Anh đã ôm em và che chở cho em. Cảm giác ấy thật sự...rất đáng sợ. Em hoàn toàn không thể khống chế được anh..."

Từ ngữ của Albedo ngưng đọng, và chàng ma cà rồng vẫn cứng người, lắng nghe cậu hoàn thành câu chuyện.

"Anh xem Diluc là mối đe doa cho sự an toàn của em. Anh bổ nhào tới ngài ấy, và ngài ấy đã đấm anh. Khi thấy anh vẫn chưa bị đánh gục hoàn toàn, ngài ấy đã nhắm tới huyệt đạo của anh, khiến anh bất tỉnh."

"Thế là...tôi không khiến ai bị thương ư?"

Kaeya không đợi cho nhà giả kim kịp thở, liền công kích cậu bằng một lời chất vấn khác. Anh cúi xuống và thấy Albedo đang nhìn lại mình, đôi mắt cậu đã trong suốt trở lại, da mặt cũng không còn lưu lại sắc đỏ.

"Không, anh không làm ai bị thương cả. Và lát nãy...em xin lỗi vì đã thất thố. Em đã bị choáng ngợp bởi những cảm xúc từ khoảnh khắc đó, dù vậy, em không thể cư xử yếu mềm trước người ngoài được."

Kaeya không lãnh phí thêm giây phút nào, lại ôm chặt cậu. Anh bắt đầu rải những nụ hôn như mưa sa lên người cậu, động tác đầy quý trọng, nâng niu trước khi thu người lại. Trong một lúc lâu, anh chăm chú nhìn cậu, thâu trọn từng ly từng tí vẻ đẹp của cậu.

"Em biết vì sao anh lại hành động như thế mà, phải không?"

Đôi mắt xanh biếc của Albedo quan sát gương mặt anh trong khoảng cách thật gần, sít sao đến mức nghẹt thở. Cậu không biết mình đang kiếm tìm thứ gì trên gương mặt anh, dù vậy, cậu lúc này cảm thấy thật e thẹn.

"Là bởi vì...tôi yêu em. Yên em nhiều hơn là đôi răng nanh này khát khao đến máu."

Đôi mắt xanh biếc kia lại chăm chú nhìn anh, có cảm giác như hàng giờ trôi qua trước khi cậu cuối cùng cũng cất lời.

"Vì sao?"

Kaeya chớp mắt, không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi kia. Nó cất lên thật nhẹ nhàng, tựa như hơi thở hắt cuối cùng trong sinh mệnh cậu. Tuy vậy, đằng sau nó là ẩn ý đã được thêu dệt kĩ lưỡng, như thể đó là câu hỏi mà cậu đã luôn muốn bộc bạch trong mấy tháng qua.

"Vì sao gì chứ? Ý em là sao-"

"Vì sao lại yêu em?"

Vẻ mặt bẽ bàng kèm kinh ngạc của Kaeya ắt hẳn đã hiện rõ trên biểu cảm của anh, bởi lẽ giờ đây, anh có thể cảm nhận được hai má mình đang xông lên hơi nóng, và biểu cảm lạnh lùng của Albedo cuối cùng cũng bị thay thế bằng nụ cười nhẹ.

"Tôi- Hả?? Em vừa xinh đẹp, vừa thông minh, vừa tài năng, vừa có sức hút, mọi người ai ai cũng yêu mến em hết. Giọng nói em tựa như dòng cát thuần túy và thượng hạng nhất chảy qua khẽ tay, mái tóc em mềm mượt biết bao, đôi mắt em-"

"Được rồi! Được rồi! Làm ơn dừng lại đi, thế là đủ r-"

Albedo cứ thích cắt ngang lời anh, thế nên giờ đây, anh quyết phải trả đũa cậu một phen. Chỉ là lần này, bằng môi của mình. Họ thả mình trong một nụ hôn chậm rãi và nhẹ nhàng, đưa tâm trí họ trở về với thực tại, và cảm giác bình yên nay tràn ngập khắp căn phòng. 

"Đừng luôn quá khắc nghiệt với bản thân như thế chứ."

Kaeya thì thầm từng từ vào làn da ấm sực của nhà giả kim trước khi hôn lấy khóe miệng và bờ má cậu. Anh mở mắt ra, chỉ để chứng kiến đôi mắt xanh biếc thân thương kia nhìn lại mình.

"Hơn nữa, là do hành động của tôi khiến mọi chuyện thành ra thế này, và tôi không hề hối hận về mọi chuyện đã xảy ra. Bởi vì dù cho trước đây tôi vốn đã yêu em, thì dạo gần đây, tôi mới thực sự hiểu rõ về con người em. Em thích uống cà phê với một muỗng rưỡi đường, không sữa. Em có thói quen thắt bím bên phải trước rồi mới tới bên trái. Khi ngủ em có ngáy, dù âm thanh rất nhỏ."

Nhà giả kim bèn né đi, vùi đầu vào chiếc áo sơ mi của anh vốn đã ướt đẫm nước mắt nhằm cố che đi hai má đỏ ửng. Kaeya nghĩ rằng anh đã thành công khiến cậu xấu hổ rồi, và lòng như vơi đi gánh nặng khi thấy tâm trạng cậu đã cải thiện. Anh xích lại gần cậu để ôm ấp cậu thêm chút nữa.

Trong một lúc lâu, họ cứ im lặng nằm đó. Kaeya sắp sửa ngủ gục lần nữa. Ai mà biết được họ đã nằm trên giường này bao lâu rồi kể từ lúc anh tỉnh dậy? Những dòng suy nghĩ mơ màng kia nhanh chóng bị cắt đứt khi Albedo lên tiếng.

"Em cũng thế, anh biết đấy."

Albedo dịch người, nằm đè lên ngực vạm vỡ của chàng ma cà rồng khi cậu đã tìm được những từ ngữ phù hợp để biến chúng thành lời.

"Em cũng đã học được rất nhiều thứ về anh. Em luôn cảm thấy anh là một con người thú vị, luôn là thứ gì đó vượt xa tầm với của em...Tuy vậy, kể từ sự cố ngày hôm đó, em có cảm giác như, chỉ bản thân mình mới có thể hiểu rõ được Kaeya này, và...em đã yêu anh ta mất rồi. Hãy nói cho em nghe, đây có phải là Kaeya thật sự hay không?"

Chàng trai tóc xanh nhìn chằm chằm vào cậu một cách đầy ấm áp, lắng nghe từng lời từng chữ, tuy nhiên anh nhận ra người kia vẫn chưa hoàn thành. Albedo vươn tay chạm đến mặt anh, anh cũng không né tránh khi cảm nhận được ngón cái của cậu chạm đến bịt mắt của mình.

"Hay anh ta đang lẩn trốn đằng sau thứ này?"

Kaeya không nói lời nào liền đưa tay lên, chạm vào bàn tay của Albedo. Ngón cái anh vuốt ve mu bàn tay của nhà giả kim trước khi rời đi và chạm đến chiếc bịt mắt của mình.

Với động tác vững chãi, anh nâng nó lên và cởi nó khỏi mái tóc mình. Tóc anh tản ra khắp phía trước khi chiếc bịt mắt kia đã được tháo ra hoàn toàn và nằm trọn trên tay anh.

Một vết sẹo kéo dài từ giữa mi mắt đến đường chân tóc bên mặt, và kết thúc tại phần chân mày với vết sẹo dữ tợn hằn sâu.

"Kaeya..."

Con mắt mà anh bấy lâu nay luôn che giấu mở ra, làm lộ đồng tử màu xanh xinh đẹp hiện đang đối diện với đôi mắt xanh biếc trước mặt. Albedo không kìm được mà nâng tay, lần mò đến vết thương, cái chạm đong đầy cảm xúc đến mức Kaeya có thể cảm nhận được qua từng mảng da thớ thịt. Cậu mê mẩn ngắm nhìn trước người đàn ông dưới mình. Làn da ngăm xinh đẹp của anh từng bị chiếc bịt mắt che đậy, nay được phô bày trước mặt cậu. Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng Kaeya tin tưởng cậu hơn bất kỳ ai trên thế gian này.

"Em vẫn còn yêu Kaeya thật này chứ? Ngay cả khi bản chất tôi xấu xí đến nhường này...?"

Lần đầu tiên, Albedo cảm thấy trái tim mình như nứt rạn. Chỉ cần nghĩ đến việc Kaeya xem bản thân xấu xí chỉ bởi vết sẹo kia cũng đủ khiến nước mắt cậu trào dâng lần nữa, nhưng cậu cố giữ vẻ bình tĩnh, bởi lẽ bây giờ, cậu không phải là kẻ duy nhất cần đến sự ủi an.

"Luôn luôn."

Albedo trịnh trọng đáp, hai tay nâng lấy mặt chàng ma cà rồng kiệt quệ.

"Em yêu anh. Anh thật tuyệt vời, và em sẽ luôn trân trọng việc anh đã tin tưởng em và cho em được chứng kiến vẻ đẹp thật sự của mình. Làm ơn, đừng ghét bỏ bản thân mình nữa..."

Nhà giả kim cũng không cho cơ hộ để anh phản bác, cậu giao môi họ lại với nhau kèm theo tiếng thở dài.

Họ hôn nhau trong lúc lâu, tựa như hàng giờ, môi quấn lấy nhau trong đói khát. Tuy vậy, lần này, không ai tranh giành quyền làm chủ cả. Tay cậu luồn vào những lọn tóc xanh biển, đôi tay to lớn của anh vòng qua người cậu, ôm cậu chặt hơn. Không kẻ nào có thể lắp đầy vị trí của nhau trong trái tim đối phương. Điều này đã trở thành một sự thật hiển nhiên khi họ dứt ra và nhìn đăm đăm vào mắt nhau.

"Em sẽ làm mọi thứ để sửa chữa đống hỗn tạp này."

Kaeya thở dài khi bờ môi ướt át, nóng ấm của cậu đặt lên phần da đã bị hủy hoại trên bờ mi anh.

"Em xin hứa."

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro