13. Hơi ấm của Kaeya

-oOo-

"Kaeya, có nghe em nói không?"

Đôi mắt trĩu nặng của anh hấp háy vài lần, từ chối mở ra hoàn toàn trước giọng nói của người anh yêu. Giờ vẫn còn quá sớm, dù anh cũng chẳng rõ là mấy giờ rồi. Anh chỉ biết ma cà rồng cần ít nhất mười hai tiếng để ngủ sau buổi làm tình. Hiện tại thì chắc chắn chưa đến mười hai tiếng.

Mặt trời còn chưa mọc nữa kia là? Keeya cau có nhìn ra cửa sổ đang hé mở, gần như chẳng thấy được bóng dáng của mặt trời. Đôi vai anh mỏi nhừ, dù vậy, anh biết Albedo có lẽ còn nhức mỏi hơn anh gấp trăm lần. Thế mà cậu lại là người chủ động lay anh dậy để bắt đầu làm việc. Cơ mà làm việc gì? Anh không thể nhớ nổi trong tình trạng nửa mơ nửa tỉnh này.

"Kaeya!"

Lần này, anh liền bật người nhào dậy. Anh nhớ ra mình đã ngủ quên, nửa thân không một mảnh áo ngay trong phòng thí nghiệm của Albedo mà không hề hay biết. Anh lúng túng chà gáy, ánh mắt đối diện với nhà giả kim, sắc mặc cậu đang mất đi vẻ kiên nhẫn. Trông cậu vẫn gọn gàng như thường, không lưu lại dấu vết gì chứng minh tối qua cậu đã phóng túng như thế nào, ngoại trừ những vết bầm chi chít trên ngực, lấp ló dưới chiếc áo quá cỡ của Kaeya mà cậu đã tùy tiện khoác vào, trông quá mê hoặc.

"Em biết anh mệt, nhưng nếu anh chịu ngồi dậy và hợp tác cùng em, thì lát nữa, anh sẽ có thể đánh một giấc thật thoải mái...hoặc thậm chí là trở về làm người. Nên hãy cố chịu đựng, nhé?"

Nhà giả kim thu hẹp lại khoảng cách giữa hai người. Bàn tay trắng nhợt nâng lên, kéo nhẹ cổ áo anh xuống để đặt một nụ hôn phớt ngọt ngào.

"Ừm, sao tôi nỡ nói không khi người trước mặt đang mặc áo của tôi, hơn nữa lại còn dùng lời lẽ ngon ngọt thế này?"

Albedo thở ra một hơi trìu mến, môi đặt vào tấm ngực trần của chàng ma cà rồng trước khi dứt ra kèm theo cái nháy mắt.

"Vậy thì tốt. Khi nào sẵn sàng, anh hãy bước lên cân. Em cần đo cân nặng, chiều cao và nhiệt độ cơ thể của anh nhằm đảm bảo an toàn, phòng khi số liệu sau này có thay đổi. Sau đó thì-- thì..."

Ôi, trông cậu mới xinh đẹp làm sao.

Cái cách mà cậu liếm lấy đôi môi khô rát của mình sau vài từ với động tác điêu luyện của đầu lưỡi. Tóc cậu hôm nay không tết, vài lọn vàng kim buông thõng cạnh bờ má. Ắt hẳn cậu cũng có chải chuốt, vì không ai trông rạng ngời đến thế vào lúc sáng sớm cả. Đáng lẽ anh phải đang chăm chú lắng nghe mới đúng. Cũng không quan trọng lắm. Dù cậu có bảo anh làm gì, anh cũng sẽ không ngần ngại mà nghe theo. Muốn anh trông thế nào, anh cũng sẽ vâng lời. Sẽ làm mọi thứ vì cậu và thậm chí là hơn thế.

Anh chưa từng có cảm xúc này với bất kỳ ai. Nó khiến anh cảm thấy yên bình, thư thái, khiến anh quên đi mọi đớn đau mình phải chịu đựng. Lòng anh ấm sực mỗi khi có cậu kề bên. Anh bèn tự hỏi, mình rốt cuộc đã làm gì để có được phúc phần này?

Hiện tại, không phải là lúc để suy nghĩ những thứ này, vẫn còn quá sớm. Kaeya tự trách móc bản thân, và dời sự tập trung vào người yêu. Cậu đẩy anh vào tường, kéo chiếc ghế đẩu lại, và đứng lên ghế để ngang tầm với anh. Mắt đối mắt, trông cậu thật đẹp. Anh kìm không được bèn nghiêng về trước để hôn nhẹ cậu, nhà giả kim vui lòng đón nhận trước khi cậu bước xuống ghế.

Không biết khi nào thì anh mới được mặc vào ít nhất là cái quần đùi để che thân nhỉ? Khe mông của anh không khỏi co rút trước cái lạnh của phòng thí nghiệm.

"Albedo, có lí do nào mà tôi cần phải trần trụi với thiên nhiên như thế này không?"

Albedo không khỏi ngăn hơi nóng xộc lên hai má, cậu liền quay đầu đi, hai môi khẽ cong, tay viết loạc xoạc gì đó trên giấy.

"Không, em chỉ thích ngắm anh thôi. Nếu muốn thì anh cứ lấy đồ mà mặc."

Hơi ấm len lỏi vào ngực Kaeya khi ánh ban mai bắt đầu tràn vào phòng. Anh cũng không cố kìm xuống nụ cười trên môi, lắc lắc đầu rồi trở về phòng để tìm đồ mặc khi đã được Albedo cho phép.

Anh dọn dẹp phòng ngủ một chút rồi tìm chiếc quần để mặc vào. Trong suốt khoảng thời gian đó, bụng anh luôn nhộn nhạo, ngực phập phồng cả lên. Anh tự hỏi, làm sao một người có thể dung chứa nhiều cảm mến đến thế? Cảm giác như thể anh sắp vỡ tung vì hạnh phúc vậy. Dù thế gian này có tuyệt diệt cũng chẳng thể xóa đi nụ cười anh đang mang.

Sau khi phòng ngủ đã được dọn dẹp xong xuôi, và anh hiện đã khoác lên chiếc áo phông trắng vừa người, anh rời khỏi phòng, nhưng thay vì hướng tới phòng thí nghiệm, anh lại rẽ vào nhà bếp. Anh nhận thấy chiếc cốc cà phê của Albedo đã cạn, và có lẽ cậu vẫn chưa ăn gì. May mắn thay, dù cho khẩu vị anh giờ đây không còn vừa với thức ăn bình thường nữa, thì biệt tài nấu nướng của anh vẫn không bị mai một. 

Vì vậy, Kaeya từ tốn chuẩn bị bữa sáng cho cậu, không quá đạm bạc cũng chẳng quá thịnh soạn, và pha thêm một cốc cà phê theo đúng ý cậu. Chắc là giờ này cậu đã bắt đầu tiến hành thí nghiệp giả kim hay khoa học gì gì đó theo kế hoạch của mình rồi. Cậu làm việc không bao giờ vội vã, luôn từ tốn, nhẫn nại và đảm bảo rằng bản thân không mắc sai lầm tại các khâu đầu tiên. Tuy nhiên, tốc độ làm việc của cậu vẫn nhanh hơn người bình thường nhiều lần.

Một tay cầm ly cà phê nóng hổi, tay kia cầm một dĩa bánh mì nướng trứng khuấy, anh bước vào phòng thí nghiệm tạm bợ của nhà giả kim. Khi trở lại, anh thấy Albedo đang đứng quay lưng với mình, bả vai căng cứng khi cậu tập trung cao độ. Vào lúc này đây, sẽ là một sai lầm chết người nếu anh lỡ khiến cậu giật mình, anh biết rõ điều này vào cái ngày mà mình bị biến thành ma cà rồng.

Anh đợi cho nhà giả kim tự giác nhận ra sự hiện diện của mình. Đứng yên tại cửa phòng một lúc cũng không phải chuyện to tát, vì anh vốn dĩ cũng chẳng có gì làm. Thay vào đó, từ đây, anh có thể ngắm lấy vòng eo thon nhỏ của Albedo lấp ló sau chiếc áo mỏng khi có ánh sáng chiếu vào. Cậu đáng lẽ phải khoác vào nhiều lớp áo một chút để giữ an toàn cho bản thân chứ? Một nửa của anh muốn nhắc nhở cậu, tuy nhiên nửa còn lại chỉ biết chăm chú ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt.

"Trở về sớm thế? Em tưởng anh lại thừa cơ bò lên giường ngủ tiếp rồi." 

Lời nói của Albedo đánh gãy mơ tưởng của anh, anh bèn nâng bước kèm theo một nụ cười, đặt ly cà phê và dĩa thức ăn lên chỗ trống trên bàn. Mắt nhà giả kim sáng lên khi thấy cốc cà phê, hai tay vươn ra và chộp chiếc cốc ngay lập tức kèm theo một tiếng ngâm nga mãn nguyện.

Tuy có chút xấu hổ để thú nhận điều này, nhưng Kaeya quá bận say đắm người trước mắt mà quên rằng bản thân anh đang kiệt quệ đến mức nào. Dù vậy, anh vẫn giấu nhẹm điều đó trong lòng và bĩu môi với cậu.

"Sao em coi thường tôi thế?"

Nhà giả kim bật cười nhẹ, nhấp lấy cà phê trước khi đặt nó xuống vị trí cũ ban nãy mà Kaeya đã đặt, cẩn thận lướt qua hàng chục lọ ống thí nghiệm để tìm đến nơi trống trên bàn. Mắt cậu lia đến dĩa thức ăn anh đã làm cho cậu, rồi lại nhìn đến chàng ma cà rồng như đang hỏi "Phải ăn sao?" Kaeya cũng hiểu ý mà đáp lại bằng vẻ mặt nghiêm túc và gật đầu.

"Thật sự không cần đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn."

Albedo cuối cùng cũng cất lời, đưa bánh mì vào miệng rồi nhai nhai, tay kia cầm lấy viết. Cứ như thế, cậu lại tập trung vào công việc. Cà phê cho cậu đã pha, bụng cậu cũng đã được lấp đầy, Kaeya bèn thở dài và ngồi xuống ghế đẩu ở sau đối phương.

Trong quá trình quan sát cuộc thí nghiệm dài dòng và chán ngắt, Kaeya quyết định lên giường ngủ tiếp. Không phải vì anh muốn, mà là vì Albedo đã để ý thấy anh gật gù trên ghế. Nếu cứ tiếp tục vậy thì anh sẽ bị đau cổ mất, dẫu cho bản thân cậu rất tận hưởng sự đồng hành của anh, nhất là vào những lúc anh im lặng thế này. Hiện tại, cậu thật sự rất quan tâm đến anh, nên sao có thể nỡ để anh chịu khổ được. Và hiện tại, khi chàng ma cà rồng đã cuộn người trong nệm êm chăn ấm, cậu có thể thoải mái tiến đến giai đoạn nguy hiểm hơn của cuộc thí nghiệm.

Nếu Kaeya lại bị thương vì cậu, cậu không chắc liệu mình còn có thể giữ được điềm tĩnh như ban đầu nữa không.

Cậu thở dài, nhìn chăm chăm vào dòng chất lỏng sôi sục tại bàn. Tối hôm qua, khi cả hai đang trong bồn tắm, cậu đã ngủ gục. Cảm giác thật yên bình làm sao khi nằm trọn trong vòng tay Kaeya, cả người ngâm trong làn nước ấm, được mát xa từ đầu đến chân bởi đôi tay cẩn thận và ân cần kia. 

Khi đang ngủ, cậu đã mơ. Mơ thấy cách chữa trị cho anh.

Cậu cảm thấy có chút tội lỗi khi phải lay anh dậy vào lúc sáng tinh mơ, nhất là sau khi anh đã chăm sóc cậu tận tình vào tối hôm qua. Nhưng nếu kế hoạch diễn ra đúng như dự định, thì việc này họ có thể làm suốt đời cũng được. Sẽ chẳng còn bị quỷ dữ kiểm soát, chẳng còn giọt máu nào phải đổ.

Cuộc sống bình thường kia, nghe có phần viển vông làm sao.

Albedo lại thở dài, nhìn vào quyển ghi chú của mình. Rải rác khắp trang giấy là những diễn biến trong giấc mơ, kèm theo các phương trình hóa học để chắc chắn rằng mọi thứ đều có lí, có khả thi. Và hiện tại, giai đoạn trọng yếu chính là đây.

Cậu có thể đảo ngược tất cả.

Đảo ngược? Tái lập? Không đúng. Phải là thanh tẩy. Liệu có khả thi hay không? Rút ra được phương thức từ một giấc mơ nghe có vẻ lố bịch, nhưng đây là đầu mối tốt nhất cậu từng có được. Cậu phải thử. Dù nguy hiểm, nhưng cậu không hề sợ hãi.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, cầm lên lọ thí nghiệm, chất lỏng bên trong chỉ là một giọt nước vỏn vẹn, nhưng Albedo biết rõ như thế là đủ, cậu chỉ cần thực hiện đúng bước mà thôi. Giờ đây, Klee không thể xông vào dọa sợ cậu, Kaeya cũng không thể che chắn cậu khỏi sai lầm của mình. Đây là giây phút mấu chốt. Cậu không muốn phải tạo nên một giọt nào khác nữa, nên là, làm ơn, hãy thành công.

Cậu chợt nhận ra, bản thân đang chần chừ.

Chưa có cuộc thí nghiệm nào lại khiến cậu nôn nao đến thế này, mọi tiến trình luôn diễn ra một cách tự nhiên. Rủi ro là không thể tránh khỏi, sai lầm là một phần của việc học hỏi. Tuy vậy, lần này, cậu muốn mọi thứ phải hoàn hảo, không phải để nghiên cứu, mà để sửa chữa sai lầm.

Tay cậu run rẩy, chầm chậm cầm thêm ống nghiệm thứ hai với chất lỏng khác, và đổ vào lọ kia mà không mang theo chút lưỡng lự. Ammonia. Tiếp theo, lưu huỳnh. Nhà giả kim đọc nhẩm công thức trong đầu một cách nhuần nhuyễn, tay hoạt động theo lời chỉ dẫn của trí não.

Khi đã pha trộn tất cả các nguyên liệu, cậu cầm lên lọ thí nghiệm có chứa giọt nước bên trong.

Những nguyên liệu kia phù hợp với cơ thể con người, và trong tay cậu chính là hỗn hợp dung dịch mà Albedo đã tạo ra không chỉ để trục xuất, mà còn có thể giết chết loài dơi đang trú ngụ bên trong Kaeya.

"Xin hãy thành công."

Albedo âm thầm cầu nguyện, hít vào một hơi cuối cùng trước khi nghiêng chiếc lọ, và nhỏ giọt nước vào hỗn hợp bên dưới.

Không có gì xảy ra.

Chẳng có âm thanh tanh tách hay xì xèo. Không khói cũng chẳng có hiện tượng bốc hơi. Albedo nhìn vào hỗn hợp một cách đầy cảnh giác, tim tưởng chừng muốn nảy khỏi cổ họng, tay không ngừng run rẩy. Có điều gì đó không đúng.

Thế rồi, có tiếng nổ nhẹ, theo sau đó là một tiếng nổ khác. Albedo quyết định lui bước khỏi bàn thí nghiệm khi tiếng nổ phát ra ngày càng liên tục. Chúng cũng trở nên lớn hơn, tần suất cao hơn, và cậu liền nhận ra chiếc lọ thí nghiệm đang rạn vỡ. Trước khi cậu kịp lui thêm một bước, chiếc lọ nổ tung.

Theo bản năng, Albedo dùng tay chắn hai mắt mình, nhưng thứ mà cậu cảm thấy không phải là cơn đau mãnh liệt từ mảnh kính hay cảm giác thiêu đốt của lửa cháy, mà là hơi ấm quen thuộc hiện đang bao bọc lấy cậu.

Là hơi ấm của Kaeya.

Albedo thở dốc khi cậu cảm nhận được Kaeya bất động trên thân mình, bao quanh họ là kính vỡ và làn khói dày đặc đến mức cậu không thể quan sát được xung quanh.

"Kaeya! Anh -- Tên ngốc này!"

Bằng sự bình tĩnh và sức lực mỏng manh còn sót lại trong Albedo, cậu đỡ cơ thể bất động của chàng ma cà rồng khỏi phòng thí nghiệm và lê bước đến phòng ngủ của họ. Cậu không đủ mạnh để dìu anh lên giường, nhưng như vậy là ổn. Ít nhất thì anh không còn phải nằm trên nghìn mảnh kính vỡ. Anh vẫn ổn.

"Kaeya- em...em xin lỗi..."

Anh hiện đang nằm sấp, chiếc áo trắng rách toạc ở phần lưng, những mảnh thủy tinh ghim khắp da. Anh đã hoàn toàn bất tỉnh, mặc cho lời gọi khẩn thiết của cậu. Da anh bỏng nặng do tiếp xúc với hóa chất, và cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này khiến đầu cậu choáng váng khi cậu cố gắng chớp mắt hòng xua đi dòng lệ đang dâng. Anh cần trợ giúp y tế, và anh cần nó ngay bây giờ.

Albedo không cầm được dòng nước mắt tuôn trào khi cậu loạng choạng đứng dậy và chộp lấy áo khoác của mình. Giày dép không cần, thể diện cũng mặc kệ. Thứ mà cậu cần bây giờ là tìm người đến giúp Kaeya, và...tìm cho anh một người yêu mới.

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro