4. Điệu Waltz ăn ý

-oOo-

Dường như cả hai đã thiết lập nên một vòng sinh hoạt mới. Mỗi ngày, Kaeya sẽ được lay dậy vào lúc chín giờ bởi giọng nói ngọt ngào của Albedo. Cậu buộc anh phải giữ nề nếp sinh hoạt giống với trước kia bằng việc thức dậy đúng giờ, phòng trường hợp anh cần phải trình diện bản thân trước mọi người. Dù là vậy, anh lại cho rằng cậu chỉ đang muốn thử thách anh và sức chịu đựng của cơ thể anh mà thôi. Và sau đó, anh sẽ thường ăn sáng (là Albedo), rồi đánh một giấc sau khi ăn xong bữa trưa (cũng là Albedo nốt).

Khi Kaeya một lần nữa tỉnh giấc vào lúc 5 giờ chiều, đó là khoảnh khắc anh đói nhất. Mỗi lần thức dậy, anh đều rất cộc cằn, mặt mày luôn nhăn nhó. Albedo xem đó là dấu hiệu anh đang đói, và cũng biết rõ Kaeya không thể khống chế được, bởi lẽ khi được cho uống no nê, anh lập tức trở về với bộ dạng lả lơi, thân thiện của mình. Đó chỉ là một trong những điều cậu đã quan sát được từ đối tượng thí nghiệm mới này của mình. Tuy nhiên, vì một lí do gì đó, trong lòng cậu lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến Kaeya như một đối tượng thí nghiệm. Đối với cậu, trong lòng anh có vị trí cao hơn thế rất nhiều, nhất là vào thời điểm hiện tại.

Thời gian này, từng giây từng khắc họ đều ở cạnh nhau, trò chuyện với nhau vào mỗi buổi sáng,  mọi ban trưa và hằng đêm. Mỗi ngày trôi qua, cậu càng học thêm nhiều điều về người Đội Trưởng Tây Phong, và chợt nhận ra bản thân rất ngưỡng mộ anh. Cậu thừa nhận trước kia mình luôn cho rằng Kaeya là một người đội trưởng rất thiếu trách nhiệm, suốt ngày chỉ biết lởn vởn quanh phòng làm việc của cậu và đặt ra những câu hỏi ngớ ngẩn, không làm gì nên chuyện ngoài việc choáng chỗ. Đến tận giờ phút này, cậu mới biết được tất cả đều chỉ là chủ ý của anh.

Albedo đã dần thích nghi với lối sống về đêm. Đội Trưởng Đại Diện đội Kỵ Sĩ Tây Phong, Jean, rất sẵn lòng đồng ý thay đổi lịch làm việc của hai người, nhưng cô đủ tinh tế để không hỏi vì sao. Nên giờ đây, cả hai người đội trưởng được giao việc tuần tra thành phố vào ban đêm. Kaeya rất vui vì cuối cùng cũng được hít thở không khí ngoài trời.

Tuy vậy, trong lòng Albedo không khỏi cảm thấy bất an.

Lí do Albedo luôn nghiêm ngặt giữ Kaeya trong trụ sở của mình không chỉ vì anh là ma cà rồng, mà còn là vì cậu không chắc anh sẽ xử sự thế nào nếu bản thân tiếp xúc với quá nhiều người trong cùng một lúc. Suốt khoảng thời gian qua, Albedo là người duy nhất tiếp xúc với anh, và anh đã học được cách khắc chế cơn khát máu của mình khi đối mặt với cậu. Nhưng còn những người khác thì sao?

Cậu gật gù với bản thân một cách đăm chiêu, rồi dõi theo Kaeya hiện đang khoác lên bộ đồng phục mới may, bộ đồ này vừa người với anh hơn khi mà giờ đây dáng người anh đã phát triển hơn trước. Tuy không thấy được hình ảnh phản chiếu của anh trong gương phòng tắm, nhưng trông anh có vẻ rất ưng nó, hiện đang nhìn xuống bản thân một cách tán dương. 

Kaeya nở nụ cười rạng rỡ trước hình ảnh phản chiếu của mình, và khi thu vào hai đôi ranh năng, anh bèn nhếch lên một nụ cười mỉa mai. Có lẽ nào sự biến đổi này đã khiến anh trông quyến rũ hơn trước? Anh dời trọng lượng của mình sang bàn chân kia, lắc hông một cái, vẫn thon và mảnh khảnh như ngày nào. 

Ừm, chắc chắn là quyến rũ hơn rồi.

"Kaeya."

Giọng nói ôn tồn cất lên, anh liếc nhìn qua góc gương và thấy Albedo đang đứng tại cửa phòng tắm. Anh nhanh chóng quay phắt lại và cười với cậu, cảm thấy tim mềm nhũn khi thấy cậu bấy giờ đã ăn mặc chỉn chu để chuẩn bị cùng anh ra ngoài làm nhiệm vụ. 

"Anh biết đấy, tôi thật sự không yên tâm chút nào."

Nụ cười sáng ngời anh vừa trao cho nhà giả kim nay phai nhạt, biểu cảm thay bởi vẻ lo lắng. Anh bèn cùng cậu rời khỏi phòng tắm, khi cả hai đã đến phòng khách, Albedo nhìn anh lên xuống.

"Suốt thời gian này, anh chỉ tiếp xúc với một người duy nhất. Dù anh đã chứng tỏ mình có thể khắc chế cơn khát máu đối với tôi. Nhưng...còn với người khác?"

Kaeya nuốt nước bọt, lòng nổi sóng trước lời ám chỉ của Albedo. Anh vốn cảm thấy vô cùng phấn khởi khi cuối cùng cũng đã có thể dạo quanh Monstadt và duỗi tay duỗi chân sau một tuần bị cầm tù, đến mức quên béng cả vụ mình giờ đây đã là ma cà rồng.

"Tôi..."

Albedo vẫy tay khước từ, rồi chỉ đến cánh cửa.

"Đấy chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi. Anh sẽ làm được, phải không? Nếu không, tôi tin rằng mình vẫn có năng lực kiểm soát anh."

Lời nói cậu khiến anh không khỏi có chút sửng sốt, hiện tại, trong đầu anh có quá nhiều điều cần suy nghĩ. Về việc Albedo coi trọng anh đến nhường nào, tin tưởng anh bao nhiêu. Rồi lại nghĩ về việc cậu sẽ kiểm soát anh bằng cách nào...Ừm, tốt nhất là đừng nên nghĩ gì cả.

"Mmm, vậy tôi trao toàn quyền kiềm soát cơ thể cho cậu nhé?"

Albedo không chút cảm xúc nhìn người đội trưởng trước mặt, chẳng buồn đoái hoài đến những lời lẽ bông đùa tán tỉnh như thường lệ của đối phương. Dù là vậy, cậu cũng chẳng có tâm trạng mà đáp trả khi anh lại chọn ngay lúc nghiêm túc thế này mà đùa. 

Không lời nào, họ cùng nhau rời khỏi trụ sở của Albedo và bước ra con phố nhộn nhịp của Monstadt. Trăng sáng chói, đang lấp ló sau những đám mây,  mang theo mùi máu.

Mọi nơi đều nồng tanh mùi máu.

Chỉ mới bước ra cửa chính, Kaeya liền lập tức sững người khi hít thở lấy bầu không khí xung quanh. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn gắt gao của Albedo, đang dõi theo anh với đôi mắt xanh trong đầy thận trọng. Mọi người ngoài đường đêm nay đều mang theo mùi máu tươi thuần khiết.

Mùi hương mỗi lúc càng mãnh liệt, anh dán mắt nhìn con phố người qua kẻ lại, vừa lúc thấy được một người kỵ sĩ đang tuần tra. Y đang tiến gần họ, mùi máu mỗi lúc lấn át đi lí trí, khiến anh không thể di chuyển. Hàm anh căng cứng lại, nhìn vào người kỵ sĩ hiện đang tiếp cận cả hai. Anh có thể sẽ ăn tươi nuốt sống lấy y ngay bây giờ.

Bỗng dưng, có một bàn tay đặt lên cánh tay anh.

Áp lực đè nặng lên đôi vai, tấm lưng và đôi hàm nay vơi đi khi anh nhìn xuống Albedo. Là tia sáng duy nhất trong thế giới đậm huyết sắc.

Cả hai không cần phải trao nhau lời nào, thay vào đó, nhà giả kim chỉ kéo nhẹ tay anh, nghiêng đầu chỉ về phía cổng chính, rồi liền cất bước. Kaeya nghĩ bụng, Albedo quả thật có năng lực kiểm soát anh chỉ với một cái chạm giản đơn. Anh đã quá say nắng cậu rồi. Nhưng điều này cũng tố, vì nhờ thế mà anh đã không làm hại đến dân thường.

Nhà giả kim dẫn anh ra ngoài cổng chính của thành phố, mang theo vẻ gấp gáp được ngụy trang kĩ càng. Bất kỳ ai mà anh giao mắt đều nhìn anh chằm chằm. Họ vừa nhìn vừa thì thầm, với miệng há to, với đôi má ửng đỏ. 

Những kỵ sĩ gác cổng đang định tiến đến hỏi thăm họ sau một tuần không gặp hai người đội trưởng, nhưng Albedo mau chóng viện cớ rời đi, rồi cả hai tiếp tục băng qua cây cầu. Anh thực sự rất cảm kích, bởi lẽ, môi giây phút trôi qua, con quỷ trong người anh càng trở nên bất kham, trong đầu anh hiện đang nhức nhói từng cơn đau bình bịch, vang vọng khắp màng nhĩ.

Một cách chậm rãi, họ dừng lại cước bộ. Bàn tay nãy giờ đã luôn bấu chặt lấy anh hiện buông lỏng, lưu lại cảm giác lạnh lẽo khi rời đi.

"Anh cảm thấy thế nào?" Albedo xoay người đối diện với anh rồi thận trọng hỏi khi họ vừa dừng chân tại đường giao giữa Monstadt và Khu Rừng Thì Thầm.

"Đầu tôi đau muốn chết. Ai cũng tanh tưởi mùi máu cả."

Kaeya xoa xoa vùng thái dương, tựa người vào thân cây gần đó. Albedo gật đầu, lấy quyển sổ ra để nhanh chóng ghi chú gì đó rồi cất vào.

"Ừm, thính giác và khứu giác của anh hiện đã phát triển vượt trội so với người thường. Tôi cho rằng cơn đau đầu xảy ra là do anh đã cố gắng chống lại phản ứng của cơ thể, và điều đó thật sự rất đáng khâm phục. Anh làm tốt lắm."

Kaeya cố lơ đi cơn đau trong đầu để nhìn xuống Albedo. Những đám mây đã tan, ánh trăng lộ mình, chiếu từng tia sáng lung linh vào làn da xinh đẹp của Albedo. Cậu đang phát ra một thứ ánh sáng thật ấm áp, đang nở nụ cười nhẹ và gật đầu với anh. Dù vậy, trước khi anh có thể đáp lại một lời cảm ơn, Albedo mở miệng lần nữa.

"Tôi hi vọng ta có thể tận dụng cơ hội lần này để kiểm chứng xem sức mạnh hiện tại của anh đã tăng lên bao nhiêu phần, hay những cơ bắp kia vốn chỉ là để khoe mẽ?"

Trong giọng cậu chất chứa chút bông đùa, đi đôi với nụ cười ma mãnh trên môi. Kaeya cảm thấy cậu trông thật duyên dáng làm sao. Mọi thứ mà người đàn ông này làm, mỗi lời cậu nói, ngay cả cái cách cậu bước đi, đối với anh đều gợi cảm chết được.

"Cậu định kiểm chứng bằng cách nào?"

Mang theo sự tò mò, Kaeya khoanh tay đặt trước ngực rồi chất vấn, nhưng trong vài khắc tiếp theo, anh liền nhanh chóng lùi về sau để né tránh lưỡi gươm vụt đến từ Albedo, hiện đang đặt sát cằm anh. 

Kaeya trợn mắt nhìn cậu, tuy nhiên, anh chỉ có thể thu vào biểu cảm tự đắc của Albedo trước khi lưỡi gươm lại một lần nữa đâm về phía anh. Anh liền phản ứng, vẫn nhanh nhạy như lần trước, rút lui người qua một phía, lùi chân về một bước để tránh đi lưỡi gươm đang từng đợt công kích mình.

"Anh nhanh hơn trước." Giọng nói của Albedo có chút hào hển, âm vực cậu cao hơn so với thường ngày khi cậu tiếp tục vung kiếm một cách không nhân nhượng. Cậu nói không sai, Kaeya quả thật rất nhanh, và anh vốn đang tận hưởng từng giây phút của trận đấu này thì bỗng nhiên Albedo xông tới, khiến anh không khỏi bất ngờ.

Anh liền triệu hồi thanh kiếm của mình, vừa kịp lúc hai lưỡi gươm gặp nhau, tạo nên âm thanh chói chang khi kim loại cọ sát. Đôi mắt xanh biếc của Albedo nhìn vào anh, ánh lên sự tinh nghịch, khuôn mặt cậu được ánh trăng chiếu rọi, trông thật hợp với nụ cười mỉa đang vẽ trên môi. Kaeya liền hất cậu về sau bằng cú đánh nhẹ của khuỷu tay, tận lực truy đuổi lại đối phương.

Trận đấu kiếm này, tựa như một điệu nhảy tao nhã.

Nếu người này bước lên, người kia sẽ lui xuống. Gươm giao gươm, kim loại cọ sát, tựa như âm thanh mài dao trong những nhà bếp hảo hạng nhất của vương quốc. Kaeya hào hứng theo đuổi người công kích, khiến người kia phải thoái lui từng bước khi anh buộc cậu phải rơi vào thế phòng thủ trong điệu Waltz ăn ý giữa cả hai.

Albedo quan sát anh tỉ mỉ, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh và chính xác dự đoán được từng đoàn tiến công tiếp theo. Phán đoán của cậu gần như hoàn hảo, cho đến khi ngay tại gót chân mình, cậu cảm nhận được có một bàn chân khác. Sau đó, mọi thứ là một mảng mơ hồ. Kaeya tước đi thanh gươm trong tay cậu, khiến cậu mất đi thăng bằng. Chỉ trong phút chốc, lưỡi gươm vụt thẳng đến trước mặt cậu, cậu buộc phải né tránh, vừa kịp lúc lưỡi gươm chỉ sượt một đường nhẹ trên má.

Chàng ma cà rồng giờ đã thắng cuộc giao đấu này, nhưng tự đắc không được lâu, thì anh bỗng cảm nhận được cổ tay mình bị ai đó siết chặt.

Bằng sự kiên trì, Albedo kéo anh cùng té xuống với mình, và họ nằm sõng soài trên nền cỏ đẫm sương.

"Cậu ăn gian!" 

Tiếng cười bật ra từ người Đội trưởng Kỵ Sĩ Tây Phong, hiện đang đè lên cơ thể cậu, hơi thở anh có chút hỗn loạn. Là thứ âm thanh trước đây cậu chưa từng nghe anh cất lên bao giờ, một thứ âm thanh đẹp đẽ làm sao, nó khiến đáy lòng cậu dâng lên hơi ấm, và cậu nhận ra bản thân đang đỏ mặt khi nghe thấy nó.

Thời gian tưởng chừng như ngưng đọng. 

Kaeya nhìn vào Albedo đang nằm dưới thân, cả hai đều hổn hển sau cuộc giao đấu kịch liệt. Đáp lại ánh nhìn của anh chính là đôi mắt xanh biếc mà anh không bao giờ nhìn chán, tuy nhiên, lần này, chúng đi kèm với bờ má đang ửng đỏ kèm theo vết cắt rỉ máu.

Vào khoảnh khắc đó, anh quên béng đi việc mình đang đè chặt lấy hông cậu, quên cả việc họ đang ở nơi rừng rú hoang vắng và đang bỏ bê việc tuần tra. Anh không thể suy nghĩ được gì, khi mà tâm trí giờ đây bị thu hút bởi vết cắt trên má cậu. Vết thương trên làn da hoàn hảo ấy, chính dòng máu đang rỉ xuống bờ má và cằm cậu là thứ đang giúp anh sống sót.

Không chút chần chừ, anh nắm lấy cằm Albedo rồi nghiêng mặt cậu qua một phía để nhìn rõ vết thương kia. Sau đó, anh cúi xuống và bắt đầu liếm láp nó, tuy đầy khát khao những vẫn mang theo sự tự chủ.

Albedo không hề lung lay. Cậu không cố vùng ra, hay ngăn anh lại. Cậu chỉ thở ra một hơi rồi nín thở, mặc cho chàng ma cà rồng muốn làm gì làm. Cậu biết anh sẽ không làm tổn thương cậu, nếu có thì nhất định không phải là cố ý.

Kaeya chậm rãi rời khỏi vết cắt sau khi đã liếm đến sạch sẽ. Nhưng mặt của hai người vẫn còn cận kề, chỉ cách nhau vài inch. Má cậu vẫn còn ửng lên sắc đỏ, đôi môi trơn bóng hơi hé mở, như thể đang cố tình dụ dỗ anh vậy. Tâm trí anh đang gào thét, đặt toàn sự chú ý của mình đến cần cổ trắng nhợt của nhà giả kim dưới thân. Sâu thẳm trong anh dâng lên thôi thúc muốn hút cạn máu cậu, nhưng nó vẫn không mãnh liệt bằng tình yêu anh dành cho cậu.

Anh thật sự rất muốn hôn cậu ngay lúc này.

"Ừm...anh quả thật...đã mạnh hơn trước nhiều."

Những từ ngữ nhẹ thênh thốt ra từ đối phương khi cả hai đang ở khoảng cách quá mức thân cận. Kaeya không thể nghe lọt tai lời cậu, vì hiện tại đang bận chiêm ngưỡng lấy người đàn ông hoàn hảo dưới thân mình. Tay anh vuốt đi những lọn tóc bạch kim vướng trên mặt cậu, chẳng thể tin nổi mình đang thật sự hành động những gì trong não đang nghĩ.

Người đàn ông bên dưới chỉ biết nhìn anh chằm chằm, mắt họ giao nhau như đang trong cơn thất thần. Mọi suy nghĩ của cậu bấy giờ đều bị chi phối bởi bàn tay lạnh lẽo đang mân mê mái tóc và bờ má đang ửng đỏ của mình. Cậu là người cần phải giữ cái đầu lạnh trong tình huống này, thế nhưng, vào khoảnh khắc hiện tại, việc đó lại trở nên khó khăn vô ngần.

"Kaeya à."

Chỉ với một tiếng gọi vỏn vẹn, anh liền bừng tỉnh.

"Ta phải đi thôi."

. . . 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro