5. Người trần mắt thịt

-oOo-

Đã hơn một tuần trôi qua, nhưng chỉ đến lúc này, Kaeya mới nhận ra anh đã quá bận chìm đắm trong nỗi tương tư để nhận ra những bất lợi trong quá trình cả hai sống cùng nhau.

 Họ từ mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết bây giờ đã chuyển sang hai người sống cùng nhà, ngủ cùng giường và dành mọi giây phút cùng nhau. Kaeya không chắc trên đời này có thứ gì tuyệt hơn là tỉnh giấc với giọng nói của cậu kề bên. Đừng hiểu lầm, anh thích cuộc sống mới này, anh thích cảm giác bắt đầu một ngày mới bên cạnh Albedo, thích cảm giác khi cậu trườn đến bên đùi mình. Anh thích cảm giác lưu lại dấu răng trên cổ cậu, thích những khi cậu lén lút mân mê lấy dấu vết trên cổ khi nghĩ anh không nhìn. Tuy nhiên, thứ mà anh không ngờ tới chính là áp lực mà mọi chuyện hiện đang đè nặng lên trái tim yếu ớt của mình.

Không giây phút nào trôi qua mà anh không nghĩ đến việc bao trọn lấy môi cậu trong một nụ hôn nồng nhiệt. Không lúc nào anh không hoài niệm vào đêm dưới ánh trăng hôm đó, cái cách mà hơi thở họ hòa quyện cùng nhau, tâm trí giao phó cho sự cận kề giữa hai thân thể.

Có một thứ Albedo luôn thông thạo hơn Kaeya, đó chính là thái độ luôn chú tâm vào công việc, luôn giữ đầu óc thông suốt. Cậu chưa từng bị xao lãng bởi bất kỳ thứ gì, và Kaeya cảm thấy vô cùng ganh tị với cậu về khoản đó, bởi lẽ nếu được như cậu, thì tim anh bây giờ đã không bị dằn vặt liên miên thế này. Nhưng có một kĩ năng mà Kaeya thông thạo hơn tất thảy, đó chính là giả vờ.

Giả vờ như mọi thứ vẫn ổn, rằng anh đã mãn nguyện với thực tại. Nếu ta giả vờ đủ lâu thì sẽ biến thành sự thật. Mặt khác, Albedo lại rất dở việc đó. Vì thế mà ngay khi răng nanh anh vừa rời khỏi cổ cậu, anh ngay tức khắc liền phát giác có gì đó không ổn. 

Nhà giả kim thường thì sẽ chỉ lung lay vào cuối buổi hút máu, tuy nhiên, vào hôm nay, chưa đến một lúc thì cậu đã không chịu được. Thân thể cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, vầng trán tựa vào hõm cổ anh khi cậu cố triệu hồi sức lực để di chuyển.

"Này--"

"Tôi ổn."

Kaeya ngạc nhiên nhìn xuống người hiện đang yếu ớt vùng vẫy khỏi đùi mình. Bằng động tác dịu dàng, anh choàng tay qua nhà giả kim và kéo cậu lại gần mình hơn.

"Đừng, Kaeya."

"Rõ ràng là cậu không hề ổn chút nào. Ngồi xuống nghỉ một lát đi."

"Kaeya, tôi còn có đống việc phải giải quyết. Buông ra."

Anh cảm nhận được cậu lại cựa quậy, một lần nữa cố thoát ra, nhưng Kaeya cũng cứng đầu chẳng kém, thậm chí là hơn cậu nhiều. Chưa kể hiện tại, sức anh cũng trâu bò hơn. Dù vậy,  anh vẫn cảm thấy tổn thương bởi lời lẽ của Albedo, trông cậu có vẻ buồn bực, và Kaeya cũng chẳng rõ nguyên nhân là do anh hay điều gì khác. Dù gì đi nữa, anh cũng sẽ không ngoảnh mặt mà cho qua.

Biết giờ có nói gì cũng vô dụng, anh nắm lấy nhà giả kim cau có kia rồi kéo cậu xuống giường cùng mình. Cậu gầm gừ, nhưng cũng không phản kháng khi Kaeya nắm lấy chiếc chăn rồi bao bọc cả hai trong hơi ấm.

Sau vài giây sột soạt, gầm hừ hậm hực, Kaeya thành công giữ chặt  Albedo trong tay. Cậu ngoan cố cứng người trong vòng tay anh, nhưng vài giây sau đành bỏ cuộc.

Albedo thở ra một hơi dài đầy kiệt quệ vào ngực anh rồi thú nhận.

"Tôi xin lỗi. Tôi không muốn anh nghĩ rằng mình đã làm đau tôi, hay gây ra điều gì ảnh hưởng đến tôi cả." 

Albedo thì thào vào chiếc áo rộng thùng thình của anh, đôi mắt cậu nặng trĩu khi đang gắng gượng không thiếp đi trong vòng tay Kaeya. Cậu cất lời trước khi não kịp suy nghĩ, mặc dù đó chỉ là phân nửa của sự thật.

Cậu không muốn bị mắc kẹt trong tình thế này nữa, bởi vì sự thật chính là: cậu rất thích sự hiện hữu của Kaeya. Điều này quả thực khiến cậu bối rối. Cậu thích dành thời gian bên anh, thích lắng nghe giọng nói anh, thích cả những suy nghĩ vẩn vơ của anh. Bấy lâu nay vốn đã thích, nhưng giờ còn thích hơn nhiều.

Cậu thích được anh cắn...

Cậu chẳng biết được tâm tư này từ đâu mà hình thành, nhưng chỉ riêng việc được bao trọn trong vòng tay của Kaeya vào lúc này thôi cũng đủ khiến cậu muốn nổ tung. Có lẽ, một phần nhỏ trong cậu vẫn xem anh như một người đồng nghiệp thuần túy? Nhưng cũng có thể, bấy lâu nay, cậu đã thích anh mất rồi, chỉ là bản thân chưa thể xác định được tình cảm của mình mà thôi. Thậm chí ngay lúc này, cậu vẫn không thể xác định, hay nói đúng hơn là không dám.

"Albedo à, cậu chỉ là một người trần mắt thịt. Tuy là siêu dễ thương, siêu ngon hơn người thường biết bao, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một con người. Cậu cần phải chăm sóc bản thân cho tốt. Kể từ bây giờ, tôi sẽ uống ít máu đi--"

"Không."

Một lần nữa, lời phủ nhận đột ngột của Albedo khiến anh không khỏi bất ngờ.

"Được, vậy tôi sẽ tìm nguồn máu khác--"

"Không."

Kaeya sửng sốt rồi phì cười khi cảm nhận được nhà giả kim đang cọ má mình vào ngực anh. Đáng yêu, quá mức đáng yêu, nhưng Kaeya đủ khôn ngoan để không kì vọng quá nhiều. Albedo có lẽ chỉ không muốn tin đồn anh uống máu người bị lan truyền, hoặc là cậu không muốn tính mạng của người khác bị đe dọa mà thôi. Cậu không muốn Kaeya phải đầu hàng trước bản tính cuồng sát của mình khi không được dâng đủ máu. Đây là hai lí do thích hợp nhất mà anh biết Albedo đang ấp ủ trong đầu, chỉ là cậu đang quá mệt để có thể giải thích thêm.

"Ít nhất thì, hãy nghỉ ngơi thật tốt giúp tôi nhé?"

Albedo ngâm nga ưng thuận. Hơi thở cậu trở nên đều đặn khi cậu bắt đầu thiếp đi. Xem ra cậu đã kiệt sức vì thiếu máu rồi, và dù biết Albedo không muốn anh phải cảm thấy tội lỗi, thì lương tâm anh vẫn dằn vặt không thôi. Anh cảm thấy tồi tệ vô cùng. Điều tồi tệ hơn là, bụng anh lúc này vẫn còn đói cồn cào, và anh đang tỉnh như sáo.

Anh nghĩ đến việc lẻn ra ngoài.

Nhưng lỡ như anh không kiềm chế được bản thân thì sao? Bụng anh dâng lên từng trận nhộn nhạo, quyết định xem có nên liều một phen hay không. Có lẽ anh nên ra ngoài thành phố, tìm một con heo rừng để hút thử máu, nếu không thì anh có thể lục soát đống hồ sơ tội phạm để tìm ra một tên hạ lưu nào đó nếu máu lợn không thể thỏa mãn cơn khát. Bằng cách đó, nếu có tổn thương ai đi nữa, thì ít nhất kẻ đó cũng đáng đời.

Dù nghĩ vậy, nhưng cảm giác bất an vẫn dâng trong cuống họng.

Bằng động tác nhẹ nhàng, cẩn trọng, anh lặng lẽ rời giường. Albedo ngay lập tức cựa người và theo bản năng bám chặt lấy anh hơn. Kaeya không nhịn được mà thầm chửi thề một tiếng, cậu sao mà đáng yêu quá thể, đáng yêu tới mức khiến tim anh đau nhói.

Đi ra ngoài, tìm một tên tội phạm, dùng dao đâm hắn ta thay vì dùng răng nanh, và hút hết máu trong người hắn ta. Xong thì quay về nhà. Chắc khoảng một tiếng là xong, nhỉ? Như vậy thì anh có thể an toàn trở về nhà với Albedo, lên giường và ngủ cạnh cậu.

Kaeya cẩn trọng gỡ tay nhà giả kim ra rồi đặt chiếc gối thế chỗ mình. Khi đã rời khỏi phòng ngủ, anh mới dám thở ra một hơi.

Anh cần phải cải trang, nếu người ta thấy Đội trưởng Đội Kỵ Sĩ Tây Phong đâm người, dù là tội phạm hay không thì cũng là vấn đề nghiêm trọng đấy.

Sau khi mò mẫm một lúc lâu, Kaeya tìm được vài chiếc mặt nạ Fatui, Albedo ắt hẳn đã cất giữ chúng cho mục đích nghiên cứu gì đó. Kaeya cũng có một bộ sưu tập của riêng mình, nên anh cũng không cảm thấy có gì lạ. Cuối cùng, anh chọn đeo vào chiếc mặt nạ của thuật sĩ Cicin, vì nó để lộ phần miệng, giúp anh dễ dàng ngấu nghiến lấy nạn nhân không chút khó khăn. Anh cũng quyết định cởi bỏ trang phục xanh dương và chiếc áo lông trắng kinh điển của mình, thay vào đó khoác lên chiếc áo khoác đen có mũ trùm đầu mà mình tìm được trong tủ quần áo của Albedo. Dù có hơi chật, có lẽ trong lúc mặc vào anh đã làm rách một số chỗ, nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến việc đó.

Chất vải vẫn còn vương vấn hương thơm của nhà giả kim. Kaeya hít vào một hơi thật sâu trước khi thở dài. Có cảm giác như anh đang phản bội lòng tin của cậu vậy. Anh vội nhìn thoáng qua bóng hình người con trai tóc vàng đang say ngủ trên giường, cậu vẫn đang yên giấc.

Không ngoảnh lại dù chỉ một lần, anh âm thầm mở ra cửa chính rồi đóng lại.

Mùi máu.

Mùi máu xông thẳng vào mũi, mùi vị vẫn gắt gao nhưng lần trước khi anh rời nhà. Hàm anh căng cứng, răng nghiến chặt, hai mắt nhắm nghiền. Tên tội phạm. Hãy nghĩ về tên tội phạm. Hắn ta có mái tóc ngắn màu hoa râm, mặc áo đen, áo choàng xám nhạt. Nghĩ đến việc giết chết hắn ta, máu chảy khắp sàn, về khoảnh khắc miệng anh có thể chạm đến miếng mồi.

Anh không thể nấn ná tại đây mãi. Nếu người ta bắt gặp một đặc vụ fatui đang lởn vởn trước nhà Đội trưởng Đội Giả Kim Thuật thì thế nào? Anh lập tức liền nhào xuống lan can và biến mất trong bóng đêm.

Anh có cảm tưởng như tầm nhìn của mình đang dao động, trong đầu dấy từng cơn đau nhói khi bản thân cố tập trung nhìn về phía trước. Anh cần tìm ra tên tội phạm trước khi bản thân không nhịn được mà nhào đến kẻ bất hạnh nào đó tình cờ đi vào con hẻm này.

 Anh lướt đi trên những mái nhà ở Monstadt. Tốc độ và sự linh hoạt giúp anh dễ dàng phóng từ nhà này sang nhà khác, trong lúc đang cố nén xuống khát khao dừng chân và săn lùng bất kỳ thứ gì đang chuyển động. Mọi thứ trong cơ thể đều đau, bụng anh gào thét trong cơn đói, khiến anh ngay lập tức liền dừng lại, gập người trong đớn đau.

"Argh...mẹ nó."

Kaeya gầm gừ với chính mình, tầm nhìn mỗi lúc càng mờ nhạt khi anh cố giữ tâm trí mình tỉnh táo. Anh có thể cảm nhận được dục vọng dâng trào, nó đang cào cấu lấy cuống họng anh, tìm đường mò mẫm vào trong lục phủ ngũ tạng. Đầu anh đau như búa bổ. Hai mắt anh híp chặt. Có lẽ nếu nghĩ về Albedo, anh sẽ tĩnh tâm.

Albedo. Đôi mắt xinh đẹp, rạng ngời của cậu. Đôi môi hoàn hảo, cần cổ mịn màng và thanh mảnh của cậu.

Mắt anh bèn mở to, anh hít vào một hơi thật sâu, rồi quan sát công viên phía dưới. 

Tóc hoa râm, áo khoác xám. Tóc hoa râm, áo khoác xám. 

Anh niệm đi niệm lại sáu từ trong đầu, cho đến khi cuối cùng cũng bắt gặp kẻ giống với miêu tả.

Vào phút khắc đó, cứ như con quái vật khát máu trong anh đã chịu đựng quá đủ.

Mắt anh đỏ ngầu, càng trở nên nổi bật trong bóng đêm tối mịt. Anh bám theo người đàn ông với động tác chuẩn xác từng li, tiếng gầm gừ đang vang vọng trong cơ thể đang khát máu của mình. Anh đuổi theo hắn ta dọc theo những mái nhà, di chuyển nhanh nhất có thể và đoán được con hẻm mà hắn ta sắp rẽ, cũng là nơi hắn sẽ gặp án tử của mình.

Cuối cùng, nạn nhân của anh đã đến. Hắn ta đang vội vã cất bước, liệu hắn biết được hay chăng? Nhưng dù sao cũng không quan trọng, Kaeya vừa nghĩ vừa ẩn người trong bóng đêm. Thứ duy nhất quan trọng vào lúc này, chính là dòng máu khỏe mạnh đang chảy trong người đàn ông đang cách anh vài mét. Thứ duy nhất tồn tại chỉ là tầm nhìn đỏ đục, những bước chân vội vã. Anh triệu hồi thanh aquila từ không trung và cắt lấy cổ người đàn ông trong âm thầm, tiếng thét đã bị ngăn lại bởi bàn tay đang bấu chặt miệng hắn. Không lâu sau, hắn đã bất động.

Máu tuôn ra từ vết thương. Mảnh nhân tính cuối cùng trong Kaeya biến mất trước dòng máu đỏ tươi trước mặt. Anh lôi xác hắn ta vào góc tối và đưa vết thương lại gần miệng trong cơn khát khao mãnh liệt. Thanh kiếm rơi lạch cạch xuống đất, và điều duy nhất trong tâm trí anh lúc này chính là hút cạn máu của cái xác. Anh chưa từng được uống nhiều đến thỏa thuê như vậy, cảm giác thật tuyệt diệu, tầm nhìn của anh cũng bắt đầu trở nên minh bạch hơn. Cơ thể anh bắt đầu lấy lại sức mạnh, đầu cũng không còn đau. 

Cuối cùng, thi thể trong tay đã trở nên căng cứng. Anh ném cái xác sang một bên và thở ra một hơi nặng nhọc, đầy thỏa mãn. Máu tuôn ra từ răng, chảy xuống cằm, anh dùng lưỡi liếm sạch nó, tận hưởng từng giọt một.

Nhiều nữa.

Anh muốn nhiều nữa.

Anh muốn nếm lấy máu tươi của mọi thần dân Monstadt. Muốn nghe thấy tiếng hấp hối vào lúc anh đâm thủng cổ bọn họ bằng răng nanh dài sắc nhọn của mình. Anh muốn ngấu nghiến lấy mọi thứ mình thấy.

Ánh nhìn. Anh có thể cảm nhận được ánh nhìn của ai đó.

Anh liền sững người, nhìn quanh hiện trường cho đến khi bắt gặp một cặp mắt ánh sắc đỏ đang trừng trừng nhìn anh từ phía trên.

"Tôi đã thấy hết rồi. Có phiền nói cho tôi biết anh là ai không? Và anh đã làm cái quái gì với người đàn ông kia thế?"

Giọng nói đó. Anh biết chủ nhân giọng nói đó. Biết y rõ đến mức phải nhướng lên một bên mày trước lời chất vấn kia, nhưng chung quy vẫn chưa đủ để khiến anh quan tâm, nhất là sau khi bản thân vừa mới hấp thụ được một lượng máu khổng lồ. Anh hiện tại thừa sức giao chiến với cả một đội quân và rút cạn máu từng người một. Và đó là điều mà anh sẽ dự định làm với người đàn ông đeo mặt nạ trước mặt này.

Người đàn ông kia nhảy xuống và đáp đất. Chỉ lúc này, sức mạnh ma cà rồng bên trong Kaeya mới bắt đầu lung lay.

Là Diluc, hay nói đúng hơn là Hiệp Sĩ Bóng Đêm.

Anh tự hỏi liệu máu y sẽ có hương vị thế nào.

Không!

Kaeya gầm gừ, loạng choạng lui về sau, gập người khi anh cố kìm nén cơn cuồng sát trong mình.

"L-Lui lại ngay!"

Lưng anh chạm vào bức tường phía sau khi anh cố giữ khoảng cách giữa mình và Diluc càng xa càng tốt. Anh không muốn khiến y bị thương. Và nếu đấu nhau, Diluc cũng sẽ phát hiện ra danh tính anh. Anh không thể để một trong hai điều này xảy ra.

Có một tiếng rít chói tai vang lên trong màng nhĩ, đầu anh lại tiếp tục dấy lên cơn đau khi con quái vật bị khước từ thứ mà nó muốn. Nó đang thèm khát dòng máu hoàng tộc của Ragnvindir. Nó muốn máu tươi phải trào ra từ hai vết răng nanh trên cần cổ kia.

Kaeya trừng mắt nhìn người đàn ông đeo mặt nạ, mọi thứ trong tầm nhìn anh đều rung chuyển trong một phông màu đỏ đục khiến anh hoa mắt, anh cảm thấy bản thân đang ngày một yếu thế trước cuộc giao tranh nội tâm này. Anh có thể cảm nhận được bản thân đứng dậy trên hai chân, lưỡi đảo quanh hai răng nanh, và tiếng xương kêu răng rắc sau lưng.

Y có mùi thật tuyệt hảo.

Thậm chí mùi hương kia còn tuyệt hảo hơn khi Kaeya tiến đến gần y trong động tác chớp nhoáng, khiến Diluc chớp mắt còn chưa kịp, huống chi là phản ứng. Anh đá văng người Hiệp sĩ ra sau, lưng y va vào tường vào lúc Kaeya gầm lên và bổ vào người y. 

"Kaeya!"

Tên anh được hô lên, nhưng vô cùng mờ mịt. Nghe sao quen quá. Cứ như được xướng lên bởi một thiên thần trong khoảng xa vời vợi. Việc đó cứ để sau đi đã. Hiện tại, có một bữa ăn thịnh soạn đang được dâng trước miệng. Bữa ăn đang chờ anh cắn phập vào cần cổ nó, đang cầu mong anh tận hưởng dòng máu hoàng tộc của nó.

Diluc không hề lưỡng lự triệu hồi trọng kiếm trước mặt anh, dùng nó để chống lại sức mạnh kinh người của Kaeya. Y có thể thấy được răng nanh, thấy được anh đang gào rú và cào xé lấy áo khoác mình.

Một bàn tay nóng ấm bỗng chộp lấy cánh tay anh.

"Kaeya! Đủ rồi!"

Albedo dùng mọi sức lực tông vào mạn sườn anh khiến anh phải ná thở, chiếc mặt nạ cũng văng đi. Tầm nhìn anh trong suốt ngay lập tức, cơn cuồng nộ cũng lắng xuống. Tim anh giảm tốc, và phải mất một lúc anh mới có thể trấn tĩnh lại chính mình.

Dưới thân anh hiện giờ là Diluc, sợ hãi và bối rối đong đầy trong hai mắt đỏ rực kia.

"Tôi... "

Nhà giả kim kéo lên thân hình đồ sộ của anh, giục anh đứng dậy và cách xa người Hiệp Sĩ Bóng Đêm trước khi anh có thể nói được gì.  Làm thế cũng tốt, vì Kaeya cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào, anh đã bị chính bản thân mình làm cho á khẩu.

Suýt nữa anh đã giết Diluc.

Sự nhận thức kia giáng một đòn đau điếng, anh chỉ biết bám víu lấy Albedo, như thể cậu là chiếc phao cứu sinh duy nhất của mình.

Anh nghe thấy họ đang nói chuyện với nhau. Những lời xin lỗi thì thầm, những lời hứa hẹn giải thích, suốt quãng thời gian ấy, Albedo vẫn đứng sát anh, không rời một li. Anh không thể nghe lọt tai bất kỳ thứ gì nữa, chỉ có âm thanh đầy khẩn khoản của Albedo, biểu cảm hoảng loạn của cậu khi đã cứu mạng Diluc, hoặc cũng có thể là mạng của chính anh nếu Diluc đủ mạnh.

Khi Albedo đã thỏa thuận với Diluc xong xuôi, Kaeya vẫn không tiếp thu được điều gì, chỉ biết đứng đó rồi bấu chặt lấy Albedo như thể mạng sống anh nằm trong tay cậu. Và rồi, Albedo dời sự chú ý đến Kaeya.

Nhà giả kim kề sát mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn, ấm nóng áp vào hai má anh. Cái chạm của cậu mang đến cho anh nhiều hơn là hơi ấm. Nó mang đến luồng sinh khí tươi mát, nó mang đến niềm ủi an và một loại hơi ấm hoàn toàn khác. Anh chỉ biết tựa mái đầu rũ rượi của mình vào bàn tay cậu.

"Ta về nhà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro