6. Nuốt chửng

-oOo-

Họ đi bộ về nhà vô cùng chậm rãi.

Nhà giả kim không chỉ đang đỡ lấy trọng lượng của một tên ma cà rồng có kích cỡ gấp đôi mình, mà còn đang gánh vác những xúc cảm, suy nghĩ, và tội lỗi của chính anh.

Cậu không tức giận, cũng không thất vọng về Kaeya, mà nói đúng hơn, cậu giận chính bản thân mình, vì đã không đủ mạnh để thỏa mãn cơn khát của anh. Lát nữa cậu buộc phải đào lại các phương pháp khác mà chính cậu đã tự tay bác bỏ kể từ khi phát hiện ra bản thân nghiện bị Kaeya cắn. Cậu muốn anh phụ thuộc vào cậu và chỉ mỗi cậu, nhưng cơ thể phàm tục này không đủ mạnh để chu cấp cho anh thứ anh cần. Hôm nay, cậu đã học được bài học sâu sắc này.

Điều tồi tệ hơn là, cậu đã bất cẩn để thân thể mình suy kiệt. Hiện giờ, ngài Diluc, chủ nhân của điền trang Dawn, hay nói đúng hơn, Hiệp Sĩ Bóng Đêm, cũng đã dính vào chuyện này.

Tâm trí cậu tiếp tục xoay mòng mòng với biết bao suy nghĩ ngổn ngang khi cả hai cuối cùng cũng về tới nhà. Cậu đã quên khóa cửa do khi nãy vội vã đi tìm Kaeya, nên giờ chỉ cần đẩy nhẹ thì cửa đã mở. Khi cả hai vào nhà, cậu khép cửa lại phía sau họ.

Khoảnh khắc cậu tỉnh dậy, cả người cậu râm ran đau nhức, đôi mắt nặng trĩu mở ra chỉ để thấy Kaeya đã đi mất. Đó là cảm giác cậu tuyệt không muốn trải nghiệm lại lần nào nữa. Nó tựa như một cú đấm vào ruột gan, khiến cả người truyền đến nỗi sợ hãi và buồn nôn. Mọi cơn buồn ngủ lập tức bay biến, cậu liền ném chăn qua một bên và lập tức nhảy xuống giường. Nỗi sợ hãi mỗi lúc dâng cao khi cậu đã tìm kiếm tất cả các phòng mà vẫn không thấy anh đâu. Sau đó, cậu ngay tức khắc liền nhào ra khỏi nhà.

Kaeya sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân nếu anh lỡ làm hại dân thường, huống chi là gây ra bất kỳ thương tổn nào cho người anh em kết nghĩa của mình. Và nếu điều đó có xảy ra, thì Albedo cũng sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình. Khi vừa mới đến đó, cậu cứ ngỡ mọi sự đã nghiêm trọng đến mức không thể vãn hồi. Cơn hoảng loạn lúc đó càn quét lấy khắp cơ thể khi cậu bấu chặt lấy Kaeya, cho đến lúc Diluc trình bày cho cậu nghe về tên tội phạm bị truy nã.

Hóa ra là, Kaeya vẫn đủ kiên cường để chọn ra đối tượng thích hợp làm vật hiến tế cho cơn cuồng sát của mình. Chỉ riêng điều đó cũng đã khiến Albedo trút bỏ hết toàn bộ gánh nặng trong lòng vào lúc ấy.

Tuy nhiên, lúc này đây, dù đã về đến nhà an toàn, Kaeya vẫn níu chặt cậu không buông. Cậu đành dẫn anh về giường ngủ, chỉ lúc đó, lực tay anh mới buông lỏng. Cậu dắt anh ngồi xuống, duy trì những cái chạm thật nhẹ nhàng. Chỉ đến bây giờ, cậu mới có dịp nhìn rõ anh, cả người đối phương lúc này đâu đâu cũng là máu. Cằm anh, phần cổ đều dính đầy máu tươi. Tuy vậy, trang phục đẫm máu kia hiện không phải là thứ tồi tệ nhất.

Thứ tồi tệ nhất chính là sự khắc khoải hằn trong ánh mắt anh, kèm theo nỗi u buồn. Đau thương đến độ tưởng như cậu có thể nhìn thấu người trước mặt.

Albedo thấy ngực mình nhói lên, cậu đặt tay lên vai anh và vỗ nhẹ.

"Làm ơn đợi ở đây nhé. Vài giây nữa tôi sẽ trở lại."

Cậu không hề nói dối, vài giây sau đã quay về phòng với chiếc khăn ướt cùng với thau nước ấm. Cậu đặt nó lên bàn cạnh giường, lập tức ngồi bên cạnh Kaeya trước khi đôi tay dịu dàng kéo kéo chiếc áo choàng hiện đã rách của anh.

Kaeya không nói gì, để mặc Albedo cởi bỏ quần áo mình. Anh có thể nói gì đây? Nói gì mà không khiến giọng của bản thân vỡ òa trong cảm xúc? Anh suýt nữa đã giết Diluc. Những suy nghĩ ấy cứ đày đọa anh khôn xiết.

Anh suýt nữa đã giết Diluc.

Suy nghĩ ấy cứ tua đi tua lại, tựa như một cuộn băng hỏng phát ra trong tâm trí của một người đàn ông vỡ vụn. Albedo vẫn chưa một lời nhắc đến chuyện khi nãy, anh không chắc liệu cậu sẽ nhắc đến hay không. Anh tự hỏi trong đầu cậu đang nghĩ gì khi những ngón tay điệu nghệ kia kéo nhẹ lấy góc áo đã hư hại của anh.

Khi anh giơ lên hai tay, Albedo bèn cởi chiếc áo đẫm máu khỏi đầu anh, vứt tạm xuống sàn rồi chen vào giữa hai chân đang dang rộng của anh. Đôi tay dịu dàng của cậu đặt dưới cằm anh và nâng lên.

Có một hi vọng nhỏ nhoi lóe lên trong anh, mong rằng môi họ sẽ giao nhau trong khoảnh khắc kia, nhưng không. Thay vào đó, anh cảm nhận được nền vải ươn ướt của chiếc khăn trên cằm mình, cảm thụ được nền vải đang chà xát nhẹ trên da nhằm lau đi vết máu. Từng ngón tay của cậu chuyển động trong sự ân cần thay vì nhanh nhẹn. Cảm giác thật thư thả. Albedo không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì trong lúc đang tập trung chăm sóc anh, nhưng ánh mắt cậu đang chất chứa nỗi buồn. Anh ghét khi thấy cậu buồn, nhưng đồng thời cũng chẳng nỡ dời mắt khỏi cậu. Anh sợ cậu sẽ tan biến vào lúc mình chớp mắt.

Cảm nhận được chuyển động của chiếc khăn ngưng lại ở dưới cằm, anh chợt nhận ra Albedo cũng đang nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt xinh đẹp vô ngần kia. Một màu xanh biếc trong thế giới đẫm sắc máu, là sự cứu rỗi của anh, là niềm khuây khỏa duy nhất của anh.

Lần đầu tiên kể từ khi biết Albedo, anh là người chủ động quay đi. Cảm giác này đang ghim chặt vào tim anh, bóp nghẹn lấy anh như hắc ín. Nó tương tự với cảm giác khi anh và Diluc chia đường rẽ lối. Có lẽ anh chỉ giỏi làm tổn thương những người mà anh quan tâm. Dù là để bảo vệ họ đi nữa, thì cuối cùng, những gì anh mang đến cho họ chỉ là thương đau.

"Kaeya."

Trước thanh âm của người kia, anh không thể kìm lòng được, đành buộc phải ngước lên để nhìn nhà giả kim trước mặt. Nhìn thẳng vào nỗi đau, nhưng cũng là toàn bộ niềm hạnh phúc của mình ở trước mắt.

Anh đang đùa ai thế này? Albedo chưa một lần nào mảy may tổn thương anh cả. Dù có cũng không phải là cố ý. Cậu là lí do duy nhất vì sao anh vẫn còn sống sót, là lí do duy nhất khiến anh vẫn nhớ rằng mình vẫn còn có trái tim, dẫu cho anh nghĩ nó đã nguội lạnh đến mức nào.

Đôi bàn tay đang nhẹ nhàng áp lên má anh, ngón cái vuốt ve làn da ngăm hiện đã sạch máu. Đôi mắt xanh biếc chăm chú nhìn anh, khoảng cách giữa họ gần đến mức khiến anh quên cả hô hấp.

Bỗng nhiên, mọi thứ trên thế gian này không còn tồn tại nữa, chỉ duy nhất mỗi Albedo trước mắt mà thôi.

Vòng eo nhỏ của cậu nằm gọn trong lực tay ấm sực của anh.

Môi anh liền gắn kết với đôi môi mềm mịn của cậu.

Trong phút khắc ấy, anh không thể xác định được trong đầu mình đang nghĩ gì. Những thứ đã xảy ra, những điều ở thực tại, toàn bộ đều xoay quanh Albedo, xoay quanh sự hiện diện của cậu. Dù vậy, thứ khiến anh khó ngờ nhất chính là Albedo đã đáp trả lại nụ hôn ngay tức khắc. Cả hai gặp nhau trong dục vọng của riêng mình, tay cậu choàng qua cổ anh, không hề có ý định buông ra. Mọi thứ thật hoàn hảo. Albedo thật hoàn hảo, và anh đã yêu cậu quá say đắm rồi. Anh yêu gương mặt cậu, giọng nói cậu, hương vị của máu cậu, và cả hương vị của đầu lưỡi cậu khi đảo quanh khoang miệng mình.

Trong làn sương mơ hồ của nụ hôn nồng nhiệt, Kaeya cảm thấy có một sức nặng vô hình đang đè lên lồng ngực mình. Anh thở dài, rồi phả vào từng hơi thở hổn hển vào đôi môi sưng tấy của đối phương khi họ dứt ra. Chỉ vài mili-giây sau, anh lại thô bạo dán môi mình vào môi cậu, bàn tay lùng sục khắp mái tóc cậu và đan xen ngón tay mình qua những lọn tóc mềm mại.

Albedo ngâm nga, nhưng âm thanh ngắn và nhỏ, và mau chóng bị thay bằng tiếng rên nhẹ khi đôi môi tham lam của Kaeya khát khao nhiều hơn. Chỉ khi đó, họ mới dừng lại để duy trì dưỡng khí. Hơi thở nóng hổi quyện vào nhau, ngực dán ngực, cả hai hào hển hít vào từng ngụm oxy bị thiếu hụt.

Anh ngước lên nhìn Albedo, không khỏi choáng ngợp, nhưng kèm theo đó là cảm giác yên bình. Sau biết bao tuần, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy giống một con người yếu mềm thực thụ.

"Tôi yêu em."

Từ ngữ tuôn ra khỏi đầu lưỡi trước khi anh kịp ngăn chúng lại, nhưng vì một lí do gì đó, anh không hề cảm thấy hối hận hay lo lắng. Anh khát khao muốn nói gì thêm, tay anh dò tìm lấy bàn tay cậu hiện đang đặt trên ngực trần rám nắng của anh.

"Đã nhiều tháng rồi..."

Bỗng nhiên, cảm giác bẽ bàng cuộn trào bên trong anh. Nhận thức được bản thân vừa nói gì, kèm theo những hành động ban nãy, bây giờ lí trí của anh mới bắt kịp với những chuyện vừa xảy ra. Mắt anh đảo quanh tứ phía, nhìn vào mọi thứ ngoại trừ người đàn ông hiện đang dính chặt trong ngực mình. Anh sợ mình sẽ làm ra điều gì không hay.

"Anh..."

Albedo bắt đầu cất lời, kéo sự chú ý của anh trở lại bên cậu chỉ với một từ giản đơn. Ánh mắt cậu miên man, thu trọn vào gương mặt anh, rồi đến cằm, trước khi trở lại với ánh mắt xanh lấp lánh của anh. Anh nhận ra Albedo đang nhìn mình với biểu cảm mà anh được chứng kiến lần đầu tiên: Sự trìu mến vô tận. Vẻ mặt cậu có chút tư lự, như đang lạc trong cơn thôi miên, tay một lần nữa mơn trớn lấy khuôn mặt Kaeya.

"Trong lòng em, anh quan trọng nhiều hơn anh nghĩ."

. . .
 
  

 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro