Gặp nhau ở thế giới khác

Gặp nhau ở thế giới khác

Tác giả: Yuk

Thể loại: BL, hiện đại, hành động, máu me (chút xíu)

Độ dài: oneshot

Ghép đôi: Kaeya/Albedo

Giới thiệu: Kaeya tuyên bố không tin vào bất cứ cái định mệnh nào nói rằng hắn sẽ yêu và hi sinh vì một người nào đấy mà hắn không quen biết, nhưng hiện thực cứ nhất quyết phải vả vào mặt hắn một cái.

Cảnh báo: dài vcl help...

---

[Một đêm nọ, nhà giả kim thuật tài ba gặp chuyện bất trắc.]

"Đứng lại!!"

Tiếng hét cắt ngang màn đêm yên tĩnh.

Kaeya ngẩng đầu khỏi màn hình với một tiếng càu nhàu. Nửa đêm rồi, không biết tên rỗi hơi nào vẫn còn sức lực để chạy lòng vòng và quát tháo ầm ĩ. À thì, tất nhiên hắn vẫn còn thức, nhưng chỉ là do không ngủ được nên mới lôi truyện ra đọc thôi chứ không phải hắn thức xuyên đêm cày tiểu thuyết đâu nhá.

Tuy không muốn nhúng tay vào mấy chuyện như thế này, nhưng mà để tránh bất trắc, Kaeya vẫn mở hé cửa sổ ngó ra ngoài xem tình hình.

Nơi đây là một con phố nhỏ xập xệ chứa đủ mọi loại người. Thế nên chẳng có gì lạ khi tự dưng có ẩu đả xảy ra vào ban đêm. Nhưng hôm nay thì khác, một nhóm người hùng hổ lùng sục khắp con phố, dường như đang tìm kiếm ai đó.

Bị sự tò mò choán đầy tâm trí, Kaeya quyết định không quay trở về giường nữa. Dù sao thì hắn cũng định thức đêm mà, đi ra ngoài một chút đâu có chết ai.

Theo như hướng tìm kiếm thì ai hoặc thứ gì đó đã chạy từ ngoài vào đây. Kaeya nhận ra một vài khuôn mặt thân quen. Vice, thân tín của một tên trùm băng đảng nào đó mà Kaeya không nhớ tên, dường như đang rất gấp rút tìm kiếm mục tiêu của mình.

Lạ thật. Nếu là người thông minh một chút thì sẽ biết nơi này không thích hợp để trốn. Cảnh sát không đoái hoài gì đến khu này, do đó các băng đảng quanh đây có thể nói là nắm quyền sinh sát. Thế nhưng bọn họ vẫn không thể cư xử quá lỗ mãng. Xem ra là có chuyện lớn rồi đây.

Vậy thì người đó có thể trốn đi đâu được nhỉ?

Tạm thời loại trừ mấy ngôi nhà lẻ xung quanh - vì trông quá bắt mắt và khó mà xâm nhập, nhà tập thể sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Và nơi này chỉ có hai chỗ: khu nhà hắn đang ở và một toà nữa cách đây một con phố.

Liệu mục tiêu của bọn chúng có tình cờ chọn đúng nơi này không?

Có lẽ không phải tình cờ. Dẫu sao có vẻ như mục tiêu vừa mới chạy tới gần đây. Khu nhà này có khoá trên lý thuyết, nhưng cái cổng thực tế đã hỏng lâu rồi, chỉ là không ai quan tâm vì ở đây chả có gì để trộm.

Mang theo suy nghĩ muốn hóng chuyện, Kaeya nhẹ nhàng mở cửa lẻn ra ngoài.

Hành lang bên ngoài tăm tối và ảm đạm. Bóng đèn ở đây đã hỏng gần hết, chỉ còn vài ba cái đang sáng lay lắt. Kaeya đi dọc hành lang, và không bất ngờ chút nào khi tìm thấy một người đang ngồi dựa vào góc tường.

Thoạt đầu hắn đã nghĩ đó là một thiên thần.

[Nhà giả kim thuật bị kẻ xấu truy đuổi, bạn bè của cậu ấy không kịp đến ứng cứu.]

Một cậu thiếu niên với mái tóc trắng dài ngang vai đang ôm theo một tập tài liệu. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhưng đầy cảnh giác. Kaeya thoáng thấy bờ vai cậu đang run nhẹ, hắn không mất nhiều thời gian để nhận ra vết thương dữ tợn trên vai cậu thiếu niên.

Tiếng lạch cạch từ phía cửa sau vang lên. À, tất nhiên là chúng sẽ vào đây kiểm tra rồi. Mặc dù có luật cấm người ngoài tự tiện đi vào và bình thường lũ lắt nhắt cũng không dám tuỳ tiện xâm nhập, nhưng xem ra lần này khác. Kaeya do dự một hồi, tình yêu với hóng hớt đã chiến thắng, hắn nhanh chóng bước tới.

[May thay, chàng hoàng tử đã xuất hiện.]

Thấy mình sắp bị phát hiện, cậu thiếu niên vội vàng đứng dậy, cố chịu đựng vết thương trên vai mà chuẩn bị chạy trốn. Nhưng trước khi cậu có thể làm điều đó, Kaeya đã lưu loát đánh ngất cậu.

Một tay hắn ôm lấy thiếu niên, tay kia nhặt lấy tập tài liệu rơi dưới đất. Thoáng nhìn qua dòng chữ phía trên, Kaeya không khỏi nhướn mày.

Thiên thần nhỏ này có vẻ không ngoan rồi, nhưng như vậy mới thú vị chứ.

~0~

Trong mơ, Albedo khẽ nhíu mày.

Anh nhớ mình đã xâm nhập vào một trụ sở của Fatui và bị truy đuổi ráo riết. Tất nhiên là thế rồi, vì thứ mà anh tìm thấy có thể tống kha khá người vào tù, hay thậm chí là xuống mồ luôn nếu biết cách sử dụng. Nhưng với điều kiện là bản thân Albedo phải thoát thân cái đã.

Anh đã trốn vào trong một toà chung cư xập xệ, rồi tìm một góc để nghỉ ngơi. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ bị phát hiện, sau đó...

Sau đó thì sao?

Albedo choàng tỉnh giấc, hốt hoảng nhận ra mình đã ngủ quên mất. Làm sao anh có thể bất cẩn như vậy được chứ? Còn tư liệu anh đem theo...

"Thiên thần nhỏ cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Không cần phải vội vàng như vậy đâu."

[Thoạt đầu nhà giả kim thuật không tin anh ta. Thế nhưng sâu trong trái tim cậu lại cảm thấy, người này sẽ không hại mình.]

Bấy giờ Albedo mới để ý xung quanh. Anh đang ở trong một căn phòng xa lạ có vẻ như là phòng ngủ, và bên cạnh giường là một người đàn ông đang ngồi xem xét thứ gì đó.

Anh ta có làn da ngăm đen, mái tóc dài buộc gọn gàng vắt ngang vai và đôi mắt màu xanh sẫm. Thành thực mà nói thì, anh ta trông khá đẹp trai, nếu không muốn nói là quyến rũ - tất nhiên Albedo biết đây không phải lúc, chỉ là người này thực sự hợp gu anh nên muốn cảm thán thêm đôi câu mà thôi.

Người đàn ông kiên nhẫn đợi Albedo nắm bắt tình hình. Cuối cùng sau một lúc lâu, Albedo mới lên tiếng. "Anh xem thứ đó rồi à?"

Người này rõ ràng không phải đồng nghiệp của anh, và trông cũng không có vẻ là kẻ địch, nhưng anh vẫn phải cảnh giác.

"Một chút xíu." Anh ta giơ cái nhíp kẹp một thiết bị gì đó nhỏ xíu, "Cậu có biết thứ cậu mang theo có thiết bị định vị không?"

"Tôi có kiểm tra rồi mà..." Albedo thoáng sửng sốt, anh nên nghĩ đến trường hợp đó sớm hơn, dù sao định vị cũng có muôn vàn loại, kiểm tra sai sót là chuyện thường.

"Nó không phát sóng tín hiệu, nhưng sẽ phản hồi với một thiết bị cặp khác." Người đàn ông giải thích đơn giản, "Tôi có thể vô hiệu hoá nó, mặc dù sẽ tốn kha khá công sức đấy."

Albedo ngẩn ra, những cái này không nằm trong chuyên ngành của anh. Dù vậy anh vẫn nói, "Cảm ơn."

Anh ta chỉ cười trước khi đặt tập tài liệu xuống và bước về phía Albedo. "Vết thương sao rồi?"

Albedo theo phản xạ sờ tay lên vai, nhận thấy vết thương đã được băng bó. Áo của anh cũng đổi thành một cái áo sơ mi cỡ lớn, không cần đoán cũng biết là đối phương cho anh mượn. Người đàn ông vươn tay ra, và Albedo thả lỏng sau một thoáng do dự, để cho anh ta kiểm tra vết thương của mình.

"Cậu không có chút lòng cảnh giác nào nhỉ?" Cuối cùng anh ta nhận xét một câu, dựa vào biểu cảm bình thản đó thì Albedo có thể thấy vết thương của mình không quá đáng lo ngại.

"Trong tay tôi chẳng còn gì nữa rồi." Anh nhún vai.

"Tôi đâu có nói cái đó."

Một bàn tay nắm lấy cằm anh, khẽ nâng lên. Albedo sửng sốt, ngớ người ra một lúc mới hiểu được ý người đàn ông, nhưng anh không chắc phải làm gì bây giờ.

"Ra là một cậu trai tân hử? Đáng yêu đấy."

"...Đừng nói như vậy." Giọng Albedo nghe yếu hơn anh mong đợi. Người đàn ông tiến tới một bước giữ lấy tay anh, và Albedo không còn đường nào để chạy nữa.

Hai người đối mặt với nhau một lúc, Albedo trần thuật: "Tôi đánh không lại anh."

Cho nên muốn làm gì thì làm luôn đi.

Đối phương bật cười, dường như rất hài lòng về sự ăn ý giữa bọn họ.

"Tôi là Kaeya. Nghề nghiệp thì cậu tạm thời không cần biết đâu. Mấy ngày hôm nay cứ ở yên trong nhà đi nhé. Đã thấy đói bụng chưa?"

Albedo lắc đầu. "Tôi còn việc phải làm..."

"Việc của cậu là chơi đuổi bắt với bọn trẻ trâu à? Với thương thế như vậy?"

"..." Albedo không thể phản bác. Anh đã suýt bị bắt, và nếu Kaeya không giúp đỡ thì tình thế chắc chắn sẽ còn tồi tệ hơn nhiều. Cuối cùng Albedo ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ lệnh.

"Ngoan lắm," Kaeya nói với vẻ hài lòng rõ rệt, "Giờ thì ăn hết chỗ này và nghỉ ngơi đi."

Albedo đã không nhận ra mình đói đến mức nào. Kaeya chuẩn bị cho anh một bát súp lớn, có vẻ như là vì vết thương của anh. Khi Albedo ăn xong, hắn chỉ đến thu dọn bát rồi dời đi, cùng với lời nhắc nhở anh không được đi lung tung hay sử dụng thiết bị di động của mình.

Anh nhìn đồng hồ, tám giờ sáng.

Tầm này bình thường Albedo đã đến phòng thí nghiệm làm việc rồi. Không biết các đồng đội của anh như thế nào? Có lẽ bọn họ đã chạy thoát. Nhưng hiện tại anh không dám liên lạc với bọn họ, vật chứng trong tay anh phải giao tận nơi, còn thông tin thì không thể để rò rỉ.

Kaeya có để lại cho anh một cái iPad với lời nhắn nhủ rằng Albedo có thể xem phim hoặc tìm thứ gì đó để giải trí. Tất nhiên sẽ không có thông tin gì quan trọng trong đây, nhưng Albedo vẫn hơi hồi hộp khi lướt qua màn hình ứng dụng, và cuối cùng bấm vào lịch sử.

Có lịch sử xem phim, một vài bộ phim nổi tiếng mà anh có biết; mạng xã hội thì đã log out và có vẻ như ít được sử dụng, còn có... tiểu thuyết?

Anh ta trông không giống kiểu người thích đọc truyện... Albedo thề với bản thân, anh chỉ lướt vào xem rồi thôi. Chỉ xem một cái!

Thế nhưng trong mục lịch sử chỉ có một quyển tiểu thuyết duy nhất, với dòng chữ ngắn gọn bên dưới cho thấy chủ nhân của nó đang đọc đến đoạn nào.

[Và từ đó, nhà giả kim thuật sĩ ở lại cùng với vị hoàng tử.]

"...Thì ra anh ấy cũng xem cái này." Albedo lẩm bẩm, do dự, rồi bấm vào.

Anh muốn biết thêm nhiều hơn nữa về Kaeya.

~0~

"Có vẻ như tôi đã lo lắng hơi quá rồi nhỉ?"

Giọng Kaeya vang lên bên cạnh, và Albedo sực tỉnh. Anh quay đầu sang nhìn Kaeya, vội vàng biện hộ, "Cái này, tôi chỉ tò mò một chút..."

"Bình tĩnh nào, tôi có hỏi tội cậu đâu." Kaeya bất đắc dĩ nói.

"..." Albedo chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

"Tôi đáng sợ đến vậy à?"

Albedo lắc đầu. Đáng sợ thì không hẳn. Chỉ là... tầm mắt anh nhìn sang Kaeya đang ghé vào bên cạnh kiểm tra vết thương, vì lý do nào đó mà hành động của hắn cứ mang đến cảm giác thân mật, khiến anh không thể không luống cuống. Một mặt Albedo muốn thân cận với hắn hơn dù không hiểu vì sao, mặt khác anh lại cảm thấy như vậy sẽ quá... buông thả.

Nhưng làm sao anh có thể tập trung suy nghĩ được nếu Kaeya cứ ngồi sát vào anh như thế chứ?!

"Đang nghĩ gì đấy? Mặt đỏ lên rồi này," Kaeya cười một tiếng, vươn tay xoa đầu anh. "Đọc tiểu thuyết cũng đâu có gì xấu. Tôi cũng đọc mà."

"Tôi chỉ không nghĩ tới thôi, nên... có hơi tò mò."

"Ừm, hiểu. Vậy tôi có thể hỏi một câu không, cậu sẽ không tình cờ là một nhà giả kim thuật chứ?"

"Đó là cách gọi của mấy thế kỷ trước rồi." Albedo nhún vai, "Dù vậy, chuyên ngành của tôi là hoá học vật liệu."

Kaeya nở một nụ cười nghiền ngẫm, không nói gì thêm. Albedo có thể đoán được suy nghĩ của hắn.

"Anh sẽ không tự gọi mình là hoàng tử đấy chứ?"

"Tại sao không? Tôi đẹp trai thế này cơ mà." Kaeya đáp, chẳng biết khiêm tốn là gì. "Và tôi cũng tình cờ bắt được một nhà giả kim thuật xinh đẹp nữa chứ. Quá là hợp lý đi!"

"...Về chuyện hôm qua, anh có biết thêm được gì không?" Albedo nhanh chóng đổi chủ đề, vì sao Kaeya cứ phải nói những câu dễ gây hiểu lầm như vậy chứ...

"Không có gì mới. Bọn chúng tìm tới chủ nhà để đòi được khám xét, còn nói cái gì mà liên quan đến cớm nữa. Tất nhiên là bả đá đít cả lũ. Đến tôi còn không dám dùng giọng điệu đó đâu." Kaeya tỏ ra cực kì vui sướng trên nỗi đau của người khác.

Albedo nhớ đến vài tin tức anh nghe được, người có thể trụ được ở quanh khu này thì đều là người có máu mặt cả, anh có nên vui mừng vì được tội phạm che giấu khỏi tội phạm không?

"Dù sao thì cậu cũng không cần lo quá, ở lại đây dưỡng thương thêm mười ngày nửa tháng cũng không sao."

"Như vậy không làm phiền anh chứ?"

"Chẳng sao đâu, dù sao thì tôi cũng ít khi có khách tới chơi." Kaeya nhàn nhã đáp, "Hôm nay tôi sẽ cho cậu nếm thử tay nghề của tôi nhé. Thích ăn đồ nướng không?"

[Nhà giả kim thuật ngạc nhiên phát hiện ra, chàng hoàng tử có vẻ bề ngoài lông bông thực ra là một người rất biết cách chăm sóc người khác.]

~0~

Kaeya thả chậm tốc độ gõ phím, cố gắng không đánh thức thiếu niên đang say ngủ bên cạnh.

Hắn không hiểu vì sao Albedo nguyện ý tin tưởng hắn thế, hay chỉ đơn giản là do không phòng bị. Còn về sự trùng hợp trong tình tiết câu chuyện, giả thuyết này chưa từng nằm trong suy nghĩ của Kaeya. Thời nào rồi mà còn tin vào ba cái định mệnh đó chứ?

Huống chi, đoạn kết của câu chuyện đó...

Tương lai thì nên nắm giữ trong tay mình vẫn yên tâm hơn.

Bọn họ chưa đề cập câu nào đến chuyện của Albedo. Hiển nhiên Albedo không có ý định lôi kéo hắn, và dường như anh quyết tâm hành động một mình. Kaeya lướt qua những thông tin mình tìm được, khẽ cau mày.

Quá nguy hiểm.

Kaeya khó mà khoanh tay đứng nhìn thiếu niên hắn vừa cứu được lại đi ra nộp mạng cho kẻ khác.

Có thể là vì hứng thú nhất thời, có thể là vì một chút thân thiết và ăn ý giữa bọn họ, hoặc cũng chỉ đơn giản là hắn quá rảnh và quá chán đời khi phải nằm bẹp trong cái phòng này và rất cần một lý do để đi gây sự với người khác.

Sao cũng được. Kaeya vươn vai, chui ra khỏi chăn. Albedo nằm bên cạnh khẽ cau mày, sau đó vùi đầu ngủ tiếp.

Cậu ta vẫn thoải mái thế khi nằm trên giường người lạ à? - dù Kaeya cũng không cảm thấy phiền lắm đâu... Giường hắn đủ cho hai người nằm thoải mái, tất nhiên, điều đó không phải là do hắn có lối sống bừa bộn hay gì đâu nhé, chỉ là căn phòng trọ này đã từng thuộc về một cặp đôi, còn Kaeya thì quá lười để sửa sang lại đồ đạc.

<<Tôi có một vài thứ cần kiểm chứng. Anh có thể xem file mà tôi gửi lúc trước.>>

Hắn bấm gửi tin nhắn, rồi cất điện thoại đi mà không cần đợi hồi âm. Chỉ là một chút đảm bảo thôi, chủ yếu là vì tình hình đang hơi căng thẳng. Dù không có trợ giúp, hắn tin rằng mình có thể thoát ra an toàn.

[Nhà giả kim thuật không biết, hoàng tử đang có ý định giúp đỡ cậu. Và điều đó đánh đổi bằng an nguy của anh ta.]

Không mất nhiều thời gian để Kaeya tìm tới được một trong những chi nhánh của Fatui ở gần nhất. Trong số những tổ chức phi pháp thì bọn họ tương đối nổi tiếng, vì nhiều lý do. Kaeya cũng từng đụng độ một hai lần, vì lý do cá nhân, nên khi thấy vẻ mặt đầy cảnh giác của đám nhân viên, hắn cũng không ngạc nhiên mấy.

"Vice có ở đây không?"

Không phải do hắn có thù với tên này hay gì đâu - dù sao thì thằng cha đó cũng chỉ là một thằng nhát cáy không dám và không có thực lực gây sự với ai và chỉ biết làm theo lệnh - nhưng lý do chính là hắn chỉ nhớ mỗi cái tên đó.

Chỉ một lát sau, gã đàn ông thấp bé xuất hiện. Gã tỏ ra không mấy thân thiện khi nhìn thấy người mới tới. "Kaeya Alberich, mày tới đây làm gì? Mày biết Fatui không chào đón mày, đúng không?"

"Thôi nào, đừng căng thẳng thế chứ!" Kaeya xua tay. Biểu cảm hốt hoảng của Vice khiến hắn muốn bật cười, nhưng cuối cùng hắn cũng nhịn được. "Tao nghe nói bọn mày đã khá náo loạn ở khu tập thể, đúng không?"

"Mày muốn gì? Chuyện này đâu có liên quan đến mày."

"Người ta thường nói trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, đúng không? Tao cũng muốn nhân cơ hội kiếm chác chút đỉnh chứ."

Vice tỏ ra chần chừ. Hiển nhiên là cho dù lập trường bất đồng thì lợi ích mang đến vẫn là rất lớn.

"Mày cần thông tin, đúng không nào? Tất nhiên tao sẽ tuân thủ quy tắc làm ăn. Đây là một chút thành ý của tao..."

Từng chữ Kaeya thốt ra sau đó khiến sắc mặt Vice tái dần đi. Hắn thong thả chờ đợi, biết rằng con mồi rồi cũng sẽ lọt bẫy.

"Chuyện này... tao phải báo cho cấp trên trước đã."

"Cứ thoải mái. Nhân tiện thì xem ra bọn mày còn có thứ hay ho hơn phía sau, đúng không? Dạo này tao thực sự đang khá rảnh đấy."

"Mày... đây không phải chuyện mà mày có thể đụng tới! Tao nói trước, cấp trên không thích nghe mày nhắc tới chuyện đó đâu!!" Vice tỏ ra thực sự sợ hãi - phải mất một lát để Kaeya nhận ra điều đó, hoặc có thể chỉ là hắn tưởng tượng ra.

Dù sao thì... nếu hắn đoán không lầm, chứng cứ hẳn đang nằm trong tay Albedo.

Cái này mà nổ ra thì khuấy đảo dư luận chứ chẳng đùa. Kaeya nhếch môi, nhìn Vice vội vã chạy ra ngoài cứ như thể đang bị ma rượt. Tất cả những gì gã ta cần làm là báo lại cho cấp trên, không sót chữ nào. Thêm một người thọc vào chuyện này đồng nghĩa với việc lợi nhuận sẽ bị chia bớt, nhưng còn hơn là đi tù cả lũ, vậy nên chuyện hợp tác có thể coi như là đã ấn định.

Kaeya nhàm chán lấy điện thoại ra, quả nhiên đã có hồi âm.

<<Anh điên rồi.>>

<<Người ta thường thế khi thấy tiền tài từ trên trời rơi xuống mà.>>

Bên kia chỉ nhắn tới một địa chỉ và thời gian.

Trước sau đều sẽ đồng ý, còn nói nhảm làm gì không biết? Kaeya lắc đầu, cất điện thoại đi rồi lượn qua chợ. Hắn tạm không thiếu thứ gì, nhưng nghĩ tới hiện giờ đang có người ở nhà chờ mình về... Dù sao cũng nên ăn mừng chút nhỉ?

Vì là ban ngày nên hiển nhiên là chẳng có thứ gì không bình thường được đem ra bày bán. Dù bị Fatui quậy một lần, nhưng dường như tất cả mọi người đều chẳng quan tâm. Có vẻ như mệnh lệnh truyền xuống không được thống nhất, nên không ai cho rằng bọn chúng thật sự nghiêm túc. Kaeya không khỏi tự hỏi cái tên cấp trên đó đang nghĩ gì. Fatui sẽ không ngu đến mức giao chuyện này cho một tên nghiệp dư đấy chứ?

Mà thôi, lúc nào hay lúc ấy.

[Mặc cho những âm mưu phía sau, nhà giả kim thuật dần hồi phục dưới sự chăm sóc của chàng hoàng tử. Ngạc nhiên thay, hai con người không cùng sở thích hay quan điểm lại có thể hoà hợp với nhau đến thế.]

Kaeya mở cửa nhà, thoáng sửng sốt.

Tất nhiên, đó vẫn là nhà của hắn và mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Chỉ là... cảm giác có gì đó đã khác. Hắn để ý giày dép được sắp xếp gọn gàng hơn, và cái áo khoác mà hắn bỏ trên ghế sofa cũng được treo ngay ngắn trên cửa.

Mùi thức ăn thoang thoảng trong phòng bếp, khiến hắn hơi hoài niệm. Kaeya bỏ đồ lên ghế trước khi ngó vào xem.

Hắn bất chợt hiểu ra lý do vì sao người ta lại muốn lập gia đình.

Hình ảnh Albedo mặc đồ của Kaeya (chỉ là bởi vì không có gì khác để thay thôi, chứ không phải là bọn họ đã tiến tới mức đó), đeo tạp dề trắng, chăm chú vào món cá chiên, trông đảm đang không khác gì một cô vợ nhỏ.

Một người vợ nhỏ của riêng hắn. Ý tưởng này khiến tim hắn đập mạnh, dù chính hắn cũng không hiểu tại sao.

Đây là... gia đình ư?

"Tôi không nghĩ là anh về sớm như vậy." Albedo nói, giọng khẽ khàng hơn hắn nghĩ. Có thể anh vẫn còn đang— sợ? Hay là ngại ngùng? Kaeya phân vân giữa hai khả năng, nhưng dù thế nào thì cũng đáng yêu.

"Tôi không định về sớm vậy đâu, nhưng cô bán hàng nói với tôi rằng đừng để vợ ở nhà phải chờ."

"...Anh nghiêm túc đấy à?" Vành tai Albedo đỏ bừng lên.

Kaeya cười khẽ. "Hồi trước cô ấy cứ cố gắng mai mối cho tôi nên tôi mới nói rằng tôi có vợ rồi. Ai mà ngờ được có một ngày thật sự có người ở nhà nấu ăn cho tôi chứ?"

"Anh chưa dẫn bạn gái về nhà bao giờ chắc." Albedo liếc hắn một cái, đẩy đĩa cá về phía hắn. "Đến giường cũng là giường đôi."

"Cậu thật sự là người đầu tiên mà... Ý tôi là của tôi chứ không phải của cái giường, vì trước kia đã từng có một cặp đôi ở đây, họ bán lại cho tôi căn nhà này trước khi chuyển đi."

Kaeya giúp Albedo sắp xếp bàn ăn, chọn mấy chuyện linh tinh vô thưởng vô phạt kể cho anh nghe thư giãn đầu óc. Mấy hôm nay tuy bị ép phải nằm dưỡng thương nhưng Albedo vẫn không thể nào yên lòng chuyện nhiệm vụ, nên Kaeya đã cho anh mượn một cái máy tính không kết nối mạng để nghiên cứu và phân tích dữ liệu, và sau đó đã gần như hối hận ngay lập tức - vì Albedo thật sự có thể cắm mặt vào đó cả ngày.

"Anh đã giúp bọn họ trốn thoát à?" Albedo hoàn toàn bị cuốn vào câu chuyện.

"Có thể coi là như vậy. Đổi lại, cậu thấy đấy, họ cho tôi căn hộ này, nơi mà hai người bọn họ thường lén gặp mặt nhau trước kia. Bây giờ thì tôi cũng không rõ, nhưng chắc là họ đã ra nước ngoài rồi."

"Bỏ trốn vì tình, thật là..." Albedo lắc đầu, nhưng cũng không bình luận thêm.

"Cậu con trai mới hai mươi, còn cô gái thì mười tám. Tôi nhớ là bọn họ cũng có tài chính ổn định rồi, nên dù sớm hay muộn thêm vài năm cũng vậy thôi." Kaeya nhớ lại lúc trước, không khỏi hoài niệm. "Nói ra thì lúc đó bọn họ cũng giúp tôi không ít đâu... mua được một căn nhà tốt ở khu này cũng không phải là dễ."

"Anh có lý do gì phải ở lại đây à?"

"Tiện hơn cho công việc thôi. À đúng rồi, tôi có cái này cho cậu."

Mùi thơm của bánh ngọt thoát ra khi Kaeya lấy đĩa bánh ra khỏi hộp. Albedo có chút ngạc nhiên. "Sao anh biết...?"

"Cậu thích đồ ngọt?" Kaeya nhướn mày. "Hôm qua tôi thấy cậu ngồi cả buổi tô vẽ một cái bánh." Thậm chí còn vẽ một quả dâu rất to ở giữa.

Mặt Albedo hơi đỏ lên, "Tôi chỉ... không biết vẽ gì khác thôi."

"Ừ, tôi tin cậu. Cũng đáng yêu phết mà."

"...Anh còn nói thế nữa!"

Sau khi ăn xong, Kaeya nhìn thấy Albedo ôm đĩa bánh ra ghế ngồi ăn, biểu cảm thoả mãn hệt như mèo con được cho ăn cá.

Chẳng phải sẽ khá là đáng tiếc khi không thể tiếp tục ở bên nhau như thế này nữa hay sao?

[Chàng hoàng tử lấy hết can đảm để ngỏ lời, dù anh ta còn không có niềm tin vào bản thân mình. Nhà giả kim thuật đã đồng ý, dù cậu ấy không còn không chắc chắn về tương lai của chính mình.]

Thu dọn bát đĩa xong, hắn đi vào trong phòng, lấy cái laptop thường xài cho công việc của mình ra. Albedo ngồi ở trên ghế, quan sát hắn một cách cẩn thận, khiến Kaeya không thể nhịn cười.

"Chỉ cần nói tôi nghe nếu cậu muốn xem thôi."

"...Không phải tôi muốn tọc mạch chuyện của anh hay gì đâu, chỉ là..."

"Tôi sẽ còn day dứt hơn nếu cậu cứ làm khuôn mặt đó. Lại đây."

Kaeya ít khi cho người khác xem máy tính cá nhân của mình, dù dữ liệu mật đều đã được hắn bảo vệ kỹ càng. Chỉ là hắn không có nhiều mối quan hệ thân thiết đến mức đó thôi.

"Anh bảo với tôi là anh không tin câu chuyện này mà."

Kaeya nhìn xuống màn hình máy tính. Bức tranh vị hoàng tử và nhà giả kim thuật này là do tác giả gửi cho hắn, vì trông hay hay nên hắn đem ra đặt làm hình nền.

"Dù vậy, tôi phải công nhận là nó rất ấn tượng."

Albedo nhìn bức hình một lát, nói bằng giọng tự hào, "Đó là do tôi vẽ đó."

Kaeya sửng sốt.

"Cậu vẽ đẹp thật."

"Cảm ơn." Ngón tay Albedo chạm nhẹ vào màn hình, nơi mà nhà giả kim thuật sĩ đang được chàng hoàng tử bảo vệ sau lưng. "Tôi nói chuyện với tác giả, sau đó đột nhiên có cảm hứng."

"Cậu kể với tác giả mình là một nhà giả kim thuật, sau đó anh ta bói cho cậu sẽ có một chàng hoàng tử tóc xanh đến cứu cậu à?"

Kaeya nhẹ nhàng vươn tay, để Albedo ngồi tựa vào trong lòng mình. Càng ngày càng Albedo càng tỏ ra quen với việc ở bên cạnh hắn, không biết anh nghĩ sao nhưng Kaeya thì cực kỳ hài lòng với tình hình hiện tại.

"Tôi bất chợt nghĩ ra thôi." Albedo nói khẽ, dường như đang nhớ lại điều gì đó. "Sau đó tôi có hỏi ý kiến tác giả, anh ta có giúp tôi một chút."

Bức tranh không vẽ rõ ràng khuôn mặt, nên khó có thể tìm được điểm tương đồng, ngoại trừ màu tóc. Kaeya quan sát một chút, cảm thấy trang phục được thiết kế trông cũng không tệ, Albedo mặc sẽ rất hợp cho mà xem.

"Đã đến mức này rồi, tôi mà bỏ rơi cậu thì hơi quá đáng nhỉ?"

"...Kaeya." Đây là lần đầu tiên bọn họ thực sự đề cập đến chuyện này, bầu không khí trầm xuống thấy rõ. "Anh biết chuyện này rất nguy hiểm mà, đúng không?"

"Cậu sợ tôi kéo chân sau cậu à?"

"Không phải thế, chỉ là... anh cho tôi ở nhờ, và còn giúp tôi dưỡng thương. Tôi không muốn mang đến rắc rối cho anh nữa, và tôi cũng không muốn lợi dụng anh như vậy."

Kaeya khẽ thở dài, Albedo cái gì cũng tốt, chỉ là quá tốt như thế này thì cũng không nên. Hắn bỏ máy tính xuống bàn, ôm lấy Albedo đang im lặng.

"Cậu biết đấy, với một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn biết nghe lời, lại còn đảm đang như này, có thể tôi sẽ tha thứ nếu như bị lợi dụng một hay hai lần đấy. Cơ hội chỉ có một lần trong đời thôi, cậu có đồng ý không?"

[Và bọn họ đã hoà hợp với nhau, một cách dễ dàng đến đáng ngạc nhiên. Cứ như thể cả hai đều là mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời đối phương vậy.]

[Đắm chìm trong những giây phút bên nhau, dường như bọn họ đã tìm được mục đích tồn tại của mình.]

~0~

Albedo trừng mắt nhìn màn hình máy tính.

Không thể nào tập trung nổi.

Vì Kaeya đã mở lời đề nghị hợp tác, nên anh được phép liên lạc với các đồng nghiệp của mình để trao đổi thông tin. Có Kaeya đảm bảo nên Albedo có thể yên tâm chuyển một phần dữ liệu đi.

Kế hoạch vẫn còn chưa rõ ràng. Chừng nào chưa gặp mặt thì Albedo không thể giao ra bằng chứng trong tay để tiến hành bước tiếp theo. Mọi người rất mừng vì anh vẫn còn sống, và đang sốt sắng muốn đưa một đội tới giải cứu anh, nhưng Albedo từ chối. Kaeya nói rằng việc hợp tác chỉ là giữa hai người, và anh không cảm thấy nếu Kaeya biết thân phận của anh, bọn họ sẽ hợp tác vui vẻ.

Hắn còn nói gì nữa nhỉ... Thành thật mà nói thì lúc đó cả hai người đều phân tâm, nên cũng không thể trách anh được. Không rõ là ai bắt đầu trước. Albedo chỉ nhớ là Kaeya hôn anh, sau đó... Mối quan hệ của bọn họ đã thay đổi hoàn toàn sau một đêm.

Gặp nhau chưa tới một tuần, đây có lẽ là tiến triển nhanh nhất mà Albedo từng thấy. Đặc biệt là với người như anh... Dù chỉ mới quen nhau trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhưng Albedo thực sự tin tưởng hắn, và Kaeya thì dường như không lo lắng mình sẽ bị Albedo tố cáo hay phát hiện ra bí mật nào, biểu hiện từ việc hắn sẵn sàng cho Albedo mày mò máy tính cá nhân của mình.

Thực ra thì Kaeya cũng từng nói rằng "nếu tôi phát hiện ra mất cái gì thì em sẽ phải trả bằng cơ thể em đấy", nhưng Albedo không chắc nó là một lời đe dọa, dù hắn hẳn sẽ thực hiện một cách cực kì nghiêm túc.

Kaeya: em yêu hôm nay muốn ăn gì nào?

...Và hắn cứ liên tục gửi mấy cái tin nhắn như vậy nữa chứ.

Albedo: tôi đã bảo anh là đừng gọi tôi thế mà...

Kaeya: được, vợ yêu. Haiz, sáng sớm phải đi làm, mệt mỏi quá đi, call video ủng hộ chồng em một chút được không?

Albedo vùi mặt vào chăn, lát sau mới lẳng lặng bật video lên.

"Buổi sáng tốt lành!" Kaeya dường như đang ở trong phòng riêng. Hắn vẫn chưa cho Albedo biết nghề nghiệp của hắn là gì, dù vậy anh cũng đoán được đại khái. "Trong này hơi ngộp nhỉ? Lát nữa tôi mới được ra ngoài."

"Anh đang ở đâu vậy?"

"Đồn cảnh sát."

"?!"

"Một chút sự cố nho nhỏ ấy mà." Kaeya đáp, trông hoàn toàn bình thản. "Nhưng mà tôi cô đơn quá đi mất, nên phải gọi điện cho em đấy."

"Vậy thì anh đừng có để mình bị bắt vào chứ." Albedo thở dài.

"Không chừng đây là định mệnh để chúng ta được nói chuyện với nhau thì sao?" Kaeya ghé sát vào điện thoại, chất giọng trầm ấm truyền vào tai Albedo. "Tôi nhớ em."

"... Mới có một tiếng mà." Dù Albedo cũng không thể ngừng nghĩ về hắn, nhưng anh sẽ không thừa nhận đâu.

Kaeya định nói cái gì đó, nhưng bên kia có tiếng gọi. Cảnh sát hẳn là không hài lòng chút nào, vì Albedo đã nghe thấy giọng nói gay gắt của một người đàn ông, và Kaeya đáp trả vô cùng hăng say. Loáng thoáng nghe thấy tiếng hắn nói "này nhé tôi đang âu yếm với vợ tôi anh đừng có làm phiền", Albedo lẳng lặng dập máy.

...Tên ngốc này. Anh nghĩ thầm, nhưng trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.

Không tập trung nổi vào việc gì nữa, Albedo đành lấy giấy bút ra. Có một điều mà anh chưa nói cho Kaeya biết.

Hình mẫu nhà giả kim thuật và chàng hoàng tử không phải là anh tham khảo từ tác giả, mà đó là hình tượng trong giấc mơ của anh. Không biết là từ khi nào mà anh có những giấc mơ như vậy. Dù phần lớn chỉ là những hình ảnh thoáng qua, nhưng giờ đây mọi thứ càng ngày càng chân thật, và quá mức tự nhiên.

Ban đầu với anh, Kaeya chỉ là một người tốt bụng đã cứu mạng mình, còn chàng hoàng tử trong giấc mơ kia chỉ là một ảo ảnh trong trí tưởng tượng. Thế nhưng anh đã thích Kaeya và được đáp lại, bọn họ đã cùng tìm hiểu lẫn nhau dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Kaeya là chàng hoàng tử của anh.

Albedo mỉm cười khi nhìn bức phác thảo. Anh đã vẽ Kaeya trong trí tưởng tượng của mình với bộ trang phục kỵ sĩ. Khi bức tranh hoàn thành, Albedo sẽ cho hắn xem. Kaeya hẳn sẽ rất thích nó.

...Hắn sẽ không nghĩ rằng Albedo vẽ vậy vì quá thèm thuồng hắn đâu nhỉ?

Thôi được rồi, dù sao cũng giống nhau cả, Kaeya thích là được.

Chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của anh. Albedo không biết đây là tín hiệu tốt hay xấu nữa, nhưng điều này nhắc nhở cho anh về nhiệm vụ. Albedo quay đầu ra nhìn nó, do dự, vì Kaeya đã nói với anh là phải cẩn thận, nhưng rồi anh cũng quyết định bắt máy, vì số điện thoại gọi đến là số anh biết.

[Nghe cho thật kỹ này...]

Giọng phụ nữ vang lên, không cho anh cơ hội trả lời.

Albedo nín thở, nhanh chóng ghi lại. Đó là ám hiệu của đồng đội anh, ngắn gọn về ngày giờ và nội dung hành động. Nhanh như vậy mà bọn họ đã lập ra kế hoạch tác chiến rồi.

Đã đến lúc... rời đi rồi.

Bình tĩnh nào. Đâu phải là không thể gặp lại nhau được nữa đâu. Albedo lắc đầu, cố gắng không nghĩ tới việc Kaeya sẽ phản ứng như thế nào nếu hắn biết mọi chuyện.

Ánh mắt anh nhìn xuống dòng chữ mà mình đã ghi chú lại, đảm bảo mình đã nhớ rõ không sót một chữ rồi mới xé tờ giấy ném vào lò sưởi.

Kaeya về nhà vào đúng giờ ăn trưa. Albedo tò mò cầm lấy túi của hắn, thấy hắn mua cả bia và đồ uống. Dạo gần đây chế độ ăn uống của Albedo lành mạnh hẳn lên, tuy nhiên dựa vào những chai rượu trong tủ, anh cảm thấy Kaeya sẽ không thích như thế này cho lắm.

"Tôi có thể uống cồn được mà, chỉ cần không phải rượu nặng."

"Đừng vì uống cùng bạn trai mà em nghĩ mình thích uống gì thì uống." Kaeya lấy lại lon bia từ tay anh. "Vết thương chưa khỏi thì đừng hòng tôi đồng ý, hơn nữa uống mấy cái này không hay ho gì đâu."

"...Tôi có còn nhỏ nữa đâu."

"Ừ ừ, tôi biết em "đủ tuổi" rồi được chưa. Vào ăn nào."

Albedo biết Kaeya lo cho anh, nhưng anh vẫn muốn cãi lại, vì... thích vậy đó.

Hơn nữa, điều anh muốn là trở thành một người đáng tin cậy và có thể sát cánh bên cạnh hắn, chứ không phải là một thiên thần nhỏ yếu đuối được Kaeya bảo vệ.

Kaeya bật nắp lon bia, thấy Albedo vẫn nhìn hắn chằm chằm từ bên kia bàn, mới bất đắc dĩ thở dài. "Được rồi, tới đây, chỉ uống một chút thôi đấy."

Sau đó liền tóm lấy con mèo nhỏ đang mừng rỡ kéo lại gần.

Vị đắng của bia lại mang theo chút gì đó ngọt ngào. Albedo gần như nín thở, anh vòng tay qua cổ hắn, để mặc cho Kaeya ôm lấy hông mình.

Rõ ràng chỉ là bia, vì sao anh lại cảm thấy say thế này?

"...Chúng ta đang trong bữa ăn mà." Albedo lẩm bẩm khi bọn họ tách nhau ra. Ánh mắt nóng bỏng của Kaeya cố tình đảo qua người anh một cái, và hắn cười. "Tất nhiên là thế rồi."

Albedo rốt cuộc không đòi uống bia nữa, an tĩnh nghe Kaeya nói chuyện linh tinh suốt bữa ăn. Giờ nghĩ lại, đã lâu rồi anh mới thong thả như thế này. Bình thường cuộc sống của anh chỉ là lao đầu vào nghiên cứu, và hưởng thụ thành quả nghiên cứu cùng với các đồng nghiệp. Đa số người lớn tuổi đều khuyên rằng anh nên lập gia đình. Lúc ấy Albedo không hiểu và chỉ cho rằng đó là do cuộc sống của bọn họ khác biệt.

Nhưng anh cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác, cũng muốn được hạnh phúc. Chỉ là hạnh phúc của anh xuất hiện vào lúc tương đối đặc biệt mà thôi.

"Em không sao chứ? Làm việc quá sức à?"

Albedo chớp mắt, "Sao cơ? Tôi ổn."

"Em lơ đãng nãy giờ rồi đấy," Kaeya bất đắc dĩ gõ gõ trán anh. "Được rồi, nghỉ ngơi đi, quan trọng nhất vẫn là giữ gìn sức khỏe."

Albedo không cản được quyết tâm đi rửa bát của Kaeya, thế là lại ra ghế sofa ngồi nhìn hắn.

Dáng người của Kaeya đẹp thật, dù mặc áo sơ mi với tạp dề thôi trông cũng đẹp trai rồi.

Khoan đã, đây không phải lúc nghĩ mấy cái này... Anh có nên nói trước cho Kaeya biết không?

Albedo băn khoăn, anh biết mình phải lựa lời mà nói cho rõ ràng, nếu không thì chẳng khác nào lừa tình hắn xong bỏ đi cả.

Vậy nên khi Kaeya xong việc đi ra thì thấy Albedo vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng, ngồi đúng tư thế tiêu chuẩn, chờ hắn ra nói chuyện.

"...Em sao vậy? Bộ em lỡ làm hỏng cái gì rồi à?"

"Không phải..."

"Vậy chẳng lẽ vợ em ở nhà thông báo đang mang thai nên em định thú nhận sự thật với tôi—"

"Không phải!" Albedo tức giận ngắt lời hắn, thật sự hết cách với người này, có thể nghiêm túc chút không hả... "Mai tôi phải đi."

"Nhiệm vụ của em?" Kaeya đoán ra ngay, tiếc nuối à một tiếng, "Vậy là tối nay tôi phải nhẹ nhàng một chút rồi nhỉ."

...Trong đầu tên khốn này chứa toàn những thứ gì vậy?

Kaeya tóm được thiếu niên đang nhào vào lòng mình, ngã lăn ra ghế cười rũ rượi. Albedo vùi mặt vào ngực hắn, buồn bực nói, "Anh không lo à?"

"Nếu em muốn chạy thì cứ thử coi." Kaeya đáp, "Cố đừng để tôi tóm được đó."

"Anh tự tin ghê nhỉ?" Albedo ngồi dậy, nguýt hắn một cái. Kaeya vẫn nằm cười nhìn anh. "Lỡ như tôi bị người khác dụ đi mất thì sao?"

"Ồ?" Kaeya nhếch môi, chìa tay về phía anh. "Vậy thì... lại đây, Albedo."

"..."

Albedo rốt cuộc bị hắn tóm được kéo vào phòng ngủ, anh thầm nghĩ mình nhất định phải kiên định hơn vào lần sau.

~0~

[Và cuối cùng, cái ngày định mệnh ấy đã đến, nhà giả kim thuật phải đối đầu với kẻ thù của mình.]

"Phải cực kỳ cẩn thận đấy." Kaeya dặn dò không dưới ba lần, "Bọn Fatui cực kỳ gian xảo, lơ là chút thôi thì tôi cũng không cứu được em đâu."

"Tôi biết rồi mà." Albedo bất đắc dĩ đáp, "Sẽ về nguyên vẹn với anh được chưa?"

"Biết vậy là tốt." Kaeya nhéo mũi anh. "Có chuyện thì liên lạc với tôi, tôi sẽ đến ngay lập tức."

Albedo gật đầu đáp ứng, dù anh biết mọi thứ sẽ không yên ổn như thế. Nhưng chỉ riêng việc Kaeya sẵn sàng giúp đỡ anh dù quen nhau chưa tới một tháng đã đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Cho dù thành công hay thất bại, dù có thể gặp lại nhau hay không, anh đều sẽ trân trọng khoảng thời gian ở bên nhau này.

Kaeya không kìm được tiếng thở dài, nhìn bóng dáng Albedo mặc áo khoác kín mít rời đi, cảm giác cứ như thể nhìn người yêu ra trận là như thế nào... Hắn tất nhiên có thể lựa chọn tiến vào sâu hơn, nhưng hắn tôn trọng Albedo.

Nếu thiếu niên nói sẽ quay trở về với hắn, vậy thì Kaeya sẽ tin anh.

Chuyện của hắn cũng sắp xong rồi.

Kaeya nhận được một email ẩn danh chứa một địa chỉ. Quả nhiên chúng sẽ chọn nơi đó mà. Hắn không biết có nên vui vì kẻ địch dễ đoán hay cảnh giác vì đây có thể là bẫy, nhưng dù sao cũng không đến lượt hắn quan tâm. Bọn họ sẽ xử lý được thôi. Kaeya chỉ cần có mặt đúng lúc để đảm bảo thông tin là chính xác, và hi vọng là không có gì ngoài ý muốn.

Đó mới là vấn đề. Fatui là một lũ dở dở ương ương, chẳng biết đường nào mà lần. Và vì vụ lần này dường như bọn chúng không phải là kẻ chủ mưu duy nhất, nên lại càng khó phán đoán nữa.

Dù sao thì, nếu hắn là Fatui, hắn cũng không dại mà chen chân vào chuyện này đâu. Ít ra thì thái độ mập mờ đó còn có thể lí giải được. Nhưng mà nếu như vậy thì chúng định xử lý như thế nào đây?

Một dự cảm xấu bùng lên, và Kaeya khẽ nhíu mày.

Hắn ghét cái cảm giác này.

Điểm hẹn là một toà nhà cũ, nằm ở nơi vắng vẻ và cách xa khu dân cư. Xã hội đen hành xử như xã hội đen, quá là hợp lý luôn. Dù "dân cư" khu này cũng chẳng hiền lành gì cho cam, nói trắng ra là cái ổ của lũ tội phạm, nhưng một đám người nhao đến một toà nhà cũ kỹ và xuống cấp đến mức người vô gia cư còn không buồn ở vẫn sẽ gây sự chú ý.

Cỏ cây mọc rậm rạp, có vẻ như việc tránh xa cuộc sống con người đã khiến thiên nhiên nơi đây phát triển mạnh mẽ. Kaeya tình cờ thấy một cây đại thụ lớn rậm rạp ở ngay phía trước lối ra, có lẽ trước kia toà nhà này cũng được trang hoàng ra dáng lắm, không biết vì sao lại bị bỏ hoang.

Hình như bọn chúng có cả công ty dược phẩm thì phải...? Kaeya lắc đầu, không muốn nghĩ sâu xa, suy đoán lung tung bây giờ chẳng có ích gì, tập trung vào việc chính vẫn hơn.

Hắn không phải chờ lâu lắm. Người của Fatui xuất hiện gần đó, cử vài kẻ đến thám thính tình hình trước khi cẩn thận mang theo thứ gì đó vào bên trong. Tất cả bọn họ đều đeo mặt nạ, một vật mang tính biểu tượng hơn là để che mặt, và cách hành xử tương đối chuyên nghiệp. Một người trong số đó đưa một tờ giấy cho Kaeya.

"Thứ gì đây?"

"Chỉ là đảm bảo thôi, thưa ngài." Tên Fatui chẳng có biểu cảm gì khác thường. "Yên tâm, những tài liệu này sẽ được chúng tôi bảo quản cẩn thận."

Kaeya đảo mắt nhìn quanh, ngoài hắn ra, còn một người nữa mặc áo choàng đen là "người ngoài", còn lại đều là người của Fatui. Một người đàn ông tóc trắng đeo mặt nạ bước ra, Kaeya đoán đây hẳn là vị cấp trên lừng danh hoặc tay sai của hắn. "Nếu đã ổn thỏa rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi?"

Nội dung giao dịch đúng như dự đoán. Một danh sách dài các loại hàng hóa, trong đó không thiếu những mặt hàng cấm, được đưa cho hắn để kiểm chứng. Kaeya chỉ nhìn lướt qua rồi trả lại, tỏ vẻ không có hứng thú.

"Vậy thì, như đã hứa, tôi sẽ cung cấp cho các vị một con đường an toàn để tuồn hàng ra ngoài, đổi lại... cứ như quy củ trước kia đi." Hắn mỉm cười, không chút do dự đặt bút ký tên mình vào. Tên Fatui dường như lúc này mới cảm thấy yên tâm.

"Cảm ơn ngài vì đã đồng ý hợp tác, để thể hiện thành ý của chúng tôi thì đây là chút quà mọn."

"Mấy người mang hàng tới đây luôn hả?" Lông mày của Kaeya khẽ nhíu lại.

Tên Fatui tóc trắng chỉ cười. "Để đảm bảo là chúng tôi không nói dối."

Đó là một cái thùng tương đối lớn, được phủ vải che bên trên. Cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, Kaeya cố gắng giữ biểu cảm trên mặt mình không quá mức kích động.

Cho dù có người sống hay đã chết bên trong đó, hắn cũng phải nhẫn nhịn.

Thế nhưng khi tấm vải bị kéo lên, thứ bên trong không phải là thứ mà hắn đã đoán. Một họng súng đen sì xuất hiện.

"Cảnh sát đây! Tất cả bỏ vũ khí xuống!"

Fatui phản ứng rất nhanh, đám tay sai vây quanh tên cầm đầu, bắt đầu rút vũ khí ra. Nhưng dường như gã ta không hoang mang nhiều lắm, và điều đó có nghĩa là bọn họ đã trúng kế.

Tiếng la hét hỗn loạn ở bên ngoài cho thấy hai bên đã bắt đầu nổ súng. Kaeya thoáng thấy Albedo, lẫn trong đám người, đang cố gắng chống trả. Hiển nhiên lần này phe cảnh sát bị yếu thế.

Không kịp suy nghĩ, hắn lao vào trong.

Vài tên đã kịp lấy dao ra, nhưng Kaeya bỏ qua bọn chúng, hắn tóm được tên tóc trắng liền rút súng ra, kề vào cổ gã.

"Mày-- không ngờ mày cũng thông đồng với bọn cớm!" Gã đàn ông dường như không lường trước được tình huống này, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Được rồi. Tao đầu hàng. Tao sẽ bảo bọn kia dừng tay. Chỉ cần cất cái đó đi."

"Thật à? Mày sẽ giơ tay chịu trói hả?" Kaeya hỏi bằng giọng hài hước. "Nhưng mà cũng không sao. Cảnh sát thích mấy đứa ngoan ngoãn lắm. À mà nói trước nhé, nếu mày giãy dụa thì tao sẽ không thể đảm bảo đâu."

"Bọn mày không thể làm sai luật." Gã đàn ông nói bằng giọng run run.

"Đúng vậy~ nhưng tiếc thật đấy, tao không phải cảnh sát."

Họng súng lạnh lẽo kề vào đầu gã ta. Trước khi chết, ánh mắt gã vẫn còn vẻ không tin nổi. Kaeya bật dậy, nhanh chóng né sang một bên, nhưng hắn vẫn bị trúng đạn vào khuỷu tay. Không biết Albedo đã kịp thoát ra chưa... hắn có dự cảm không tốt lắm về vụ này.

Sau mấy giây, Fatui mới kịp phản ứng, một làn mưa đạn cứ thế mà ập tới. Kaeya chật vật né tránh, bây giờ hắn ước gì mình đã chuẩn bị nhiều hơn, như một cái áo chống đạn dày gấp đôi chẳng hạn... A, không ổn rồi, tuy rằng không bị thương nặng, nhưng mất nhiều máu làm hắn bắt đầu hơi chóng mặt một chút...

"Kaeya!!"

Dường như đã quá lâu rồi hắn mới được nghe ai đó gọi tên mình như vậy.

Kaeya nở nụ cười, để mặc cho chàng trai tóc trắng đỡ lấy thân thể mình.

~0~

Albedo vòng tay ôm lấy hắn, đầu óc trống rỗng.

Máu, rất nhiều máu... vì sao lại như vậy?

Mới đây thôi, anh tập hợp cùng đồng đội và đột nhập địa điểm giao dịch của lũ xã hội đen. Sau đó Fischl báo tin rằng Fatui dường như có thêm đồng bọn, và người đó... lại là Kaeya?

Anh còn chưa kịp ngạc nhiên thì giao tranh đã nổ ra. Fatui bố trí khá nhiều người canh gác ở bên ngoài, phải mất một khoảng thời gian để chế ngự bọn họ, nhưng khi vào đến bên trong, anh bắt gặp Kaeya bị thương.

"Anh... đừng ngủ, ráng giữ tỉnh táo đi!" Albedo cố gắng trấn an hắn trong lúc đỡ hắn đi ra ngoài. Anh nghe thấy Kaeya ậm ừ trả lời, và có lẽ đó là điều duy nhất giữ cho anh vẫn còn tỉnh táo lúc này.

"Tình hình thế nào... đó là?"

Jean, đội trưởng của lần hành động này, lặng lẽ hạ súng xuống khi thấy anh.

"Jean, anh ấy bị thương. Làm ơn..." Albedo mấp máy môi, không biết nên nói gì thêm. Bọn họ vẫn không biết đây là địch hay bạn, lựa chọn sáng suốt bây giờ là tận dụng thời cơ mà tóm gọn kẻ địch, nhưng...

"Đưa anh ta ra xe, Barbara chắc hẳn đã đến rồi. Chuyện ở đây cứ giao cho chúng tôi."

Đó là ngài Diluc. Anh không biết rõ về người này, Jean có nói rằng anh ta đã từng là cấp trên của cô ấy nhưng đã từ chức sau một sai lầm khi làm nhiệm vụ, lần này vì lý do nào đó anh ta đã đồng ý sẽ trợ giúp. Hẳn là có liên quan đến Kaeya. Nhưng bây giờ Albedo không còn tâm trạng suy nghĩ mấy chuyện này nữa.

"Đừng... lao vào."

Kaeya lên tiếng một cách khó nhọc.

"Bọn chúng có chuẩn bị... tránh xa toà nhà."

"Biết rồi, đưa anh ta đi băng bó." Diluc ngắt lời hắn bằng giọng điệu cau có. "Cả ngày chỉ muốn lao đầu vào mấy chỗ nguy hiểm!"

Miệng Kaeya nhếch lên một nụ cười mờ nhạt, trước khi tựa hẳn vào người Albedo.

[Khoảng khắc ấy... chàng hoàng tử đã hi sinh bản thân để bảo vệ người mình yêu.]

Không đời nào. Kaeya sẽ không rời khỏi anh chỉ vì chuyện này. Albedo cắn răng, không ngừng gọi tên hắn trong lúc né tránh kẻ địch. Kaeya trả lời, giọng thều thào, hoặc đôi khi là những cử chỉ nho nhỏ, nhẹ nhàng trấn an anh. Albedo không thể tưởng tượng được anh sẽ phải làm gì nếu Kaeya không trả lời nữa.

Rốt cuộc, cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình rồi, vậy mà...

[Chàng trai ấy biết mình không thể qua khỏi. Nhưng nếu đó là cái giá phải trả để bảo vệ người mình yêu, thì nó xứng đáng...]

"Chúng ta đến nơi rồi." Albedo cẩn thận đặt Kaeya nằm xuống, "Barbara?"

"Tôi đây!" Cô gái nhỏ chạy vào, không nói gì nhiều mà bắt đầu sơ cứu. Albedo ở bên cạnh lặng lẽ nắm chặt tay hắn. Kaeya không nói gì, nhưng hành động bóp nhẹ lấy tay anh cho thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn mất ý thức.

[Cảm ơn vì những gì em đã làm cho tôi. Chàng hoàng tử nói khi nhà giả kim thuật sĩ tìm thấy anh ấy. Tôi đã rất hạnh phúc.]

"Hạnh phúc cái của khỉ gì khi mà chúng ta không thể ở bên nhau nữa chứ?" Albedo lầm bẩm, vô thức siết chặt tay hắn.

[Đừng rời xa em. Nhà giả kim thuật sĩ bật khóc. Em biết phải làm gì khi anh không còn trên đời chứ?]

"Đây là tất cả những gì tôi có thể làm, để anh ấy nghỉ ngơi đi... anh cũng vậy. Tôi đi xem những người khác đây."

Giọng nói của Barbara như thể vọng về từ một nơi xa xăm nào đó. Albedo thất thần, nhìn chằm chằm vào Kaeya. Hơi thở của hắn dần trở nên đều đặn, nhưng yếu đến mức anh hầu như không thể cảm thấy được.

[Không sao đâu, vì em là một người rất mạnh mẽ mà. Chàng hoàng tử vươn tay lên, chạm nhẹ vào má người tình.]

"Không đâu." Albedo nói, giọng run run. "Em không phải."

Lần này, Kaeya đáp lại anh. Chỉ nghe thấy tiếng hắn gọi khẽ. "Albedo."

Albedo ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Kaeya vươn tay, dường như muốn chạm vào anh, nhưng rồi lại bỏ cuộc. Albedo nắm lấy bàn tay của hắn. Lạnh quá. Anh sợ, chưa bao giờ anh sợ thế này.

"Albedo, tôi..."

"Anh biết mà." Albedo muốn khóc. "Em không mạnh mẽ như vậy đâu. Em không thể... em không thể rời xa anh. Nếu anh đi, em sẽ đi theo anh thật đấy!"

"Albedo, đừng như vậy..."

"Anh đã hứa rồi mà, anh sẽ ở bên cạnh em. Chúng ta... còn chưa kết hôn nữa mà! Em chỉ mới gặp anh được một tuần, anh đã nói rằng khoảng thời gian bên nhau như vậy là quá ngắn..."

Albedo gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh không giỏi ăn nói, chỉ biết tuôn ra tất cả mọi thứ trong lòng mình. Sao lại là lúc này cơ chứ? Giá như anh đã không tách biệt với thế giới đến vậy, giá như anh gặp được Kaeya sớm hơn, giá như anh có thể thuyết phục Kaeya không mạo hiểm vì mình, thì bây giờ...

"Em... không tin tôi sao?"

Albedo sửng sốt. Kaeya nắm lấy tay anh thật chặt.

[Hãy quên tôi đi, sống một cuộc sống thật hạnh phúc và trọn vẹn, được chứ?]

Đừng. Đừng nói ra. Đừng bỏ em lại một mình.

"Em lại như vậy rồi... Albedo, đừng tin vào câu chuyện nhảm nhí đó. Hãy tin chồng em này."

~0~

"Anh ấy sẽ ổn thôi, bác sĩ nói vết thương không nghiêm trọng đến tính mạng, hơn nữa còn sơ cứu kịp thời, sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Ngài nên đi nghỉ ngơi đi." Sucrose lo lắng nói.

"Cảm ơn, tôi ổn." Albedo day trán, đêm qua thiếu ngủ nên anh hơi đau đầu một chút. Dù sao cũng không ngủ được, nên anh thà hoàn thành nốt công việc còn hơn. "Mọi người thế nào rồi?"

"Dù sao cũng ổn hơn anh." Barbara bĩu môi, uổng công cô khuyên nhủ người này nghỉ ngơi hơn một tiếng đồng hồ, vậy mà anh ta vẫn cứ cố chấp đứng đây canh cái cửa phòng bệnh này.

"Vậy là cuối cùng cũng hoàn thành rồi." Sucrose thở dài, "Sao bọn chúng có thể làm ra những việc như vậy được chứ?"

Nghe nói kẻ địch muốn dụ bọn họ rồi dùng bom nổ tung toà nhà, diệt gọn cả đám. May mà có lời cảnh cáo của Kaeya, nếu không chắc chắn sẽ có thương vong. Vậy nên dù bán tính bán nghi, nhóm cảnh sát vẫn không có ý kiến gì khi Albedo đề nghị ưu tiên cứu chữa cho Kaeya.

"Vậy nên mới có việc của chúng ta." Rosaria quen tay muốn hút thuốc, lại bị Barbara cản lại.

Albedo ngồi xuống ghế, nghe bọn họ trò chuyện mà đầu óc trôi dạt đi tận đâu. Anh biết là Kaeya sẽ ổn thôi, nhưng vẫn không nhịn được nhớ tới câu chuyện kia.

Trong câu chuyện, sau khi người yêu ra đi, nhà giả kim thuật hợp sức với các vị anh hùng tiêu diệt bóng tối, mọi người đều tung hô anh ta. Sau đó anh ta sống ẩn dật một mình, ra đi ở độ tuổi khá trẻ, chỉ khoảng sáu mươi.

Albedo nhẩm tính, bây giờ anh mới hơn hai lăm tuổi. Sống thêm ba mươi năm trong cô độc, rồi ra đi vì niềm hi vọng sẽ gặp lại người mình yêu... anh ta thật sự rất mạnh mẽ.

"Bệnh nhân tỉnh rồi kìa." Giọng Rosaria đánh thức Albedo khỏi suy nghĩ.

"Ơ? Chị... đội trưởng Jean lại vào trước? Cả ngài Diluc nữa?"

"Hình như bọn họ có quen nhau." Sucrose gãi đầu, "Tôi thấy đội trưởng có nhắc đến tên anh ta vài lần... ngài Albedo, anh không vào sao?"

"... Để bọn họ nói chuyện đi, tôi sẽ vào sau." Albedo chợt cảm thấy chần chừ.

Bốn người nhìn nhau một lát, Sucrose nhỏ giọng hỏi, "Chúng ta cứ đứng đây nghe à?"

Barbara chớp mắt. "Không thì sao?"

Không chừng lại nghe được sự thật động trời nào đó.

"Nhìn khả nghi chết đi được, cảnh sát việc gì phải lấp ló." Rosaria chỉ về phía cửa chính, "Cứ vào thôi."

Barbara nói vậy nhưng chỉ định nán lại hóng một chút, nhân lực đang thiếu, lát nữa cô còn phải đi xem các bệnh nhân khác giúp bác sĩ. Rosaria cứ thế mà đứng ngay cửa chính, còn Sucrose tò mò nấp sau lưng cô.

Albedo tựa người vào tường, nhìn qua khe hở trên rèm cửa sổ. Từ đây vẫn có thể nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhưng anh không dám vào xem Kaeya, một mặt cảm thấy hắn có dính líu rất sâu đến vụ này, mặt khác lại thấy mình thật tồi tệ khi nghi ngờ hắn. Có gì đó nói cho anh biết, Kaeya bị thương một phần là vì muốn giúp anh.

"Không ngờ chúng ta lại đối mặt với nhau trong tình cảnh này." Giọng Kaeya phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Kaeya. Albedo mở to mắt nhìn hắn, Kaeya còn sống, rồi sẽ khoẻ lại, sẽ không rời đi mà không một lời tạm biệt... Đến tận bây giờ, trái tim đang treo cao của anh mới dần ổn định lại.

"Tôi cũng chẳng muốn vậy đâu, nhưng ai đó đột nhiên nhắn tin nói muốn tham gia vào liên minh công lý."

"Thôi nào, không có tôi giúp thì mấy người có thể thành công được chắc? Tôi nói đúng không, Jean?"

"Anh đã có cơ hội trở thành một cảnh sát ưu tú, nhưng anh lại từ chối." Jean nghiêm nghị nhìn hắn. "Tôi sẽ vào thẳng vấn đề. Anh tiếp cận Albedo để làm gì?"

"... Cô nghĩ thế thật à?" Kaeya hỏi.

"Anh xuất hiện quá kịp thời. Tôi biết anh sẽ không đối đầu với cảnh sát, nhưng... Albedo thật sự rất lo lắng cho anh."

Kaeya mỉm cười.

"Chỉ là tình cờ thôi, còn việc hợp tác thì đúng là tôi đã quyết định như vậy. Nói chung là tôi đã giúp được một việc lớn rồi, đúng không?"

"Vậy anh muốn gì?"

Albedo vô thức siết chặt tay. Anh không chắc là mình muốn nghe thấy gì nữa.

"Ba tháng nghỉ phép."

"???"

"Tôi đã tính toán rồi, còn tham khảo các lời khuyên trên mạng nữa. Chuẩn bị một đám cưới trong ba tháng thì hơi gấp gáp, nhưng mà tôi thì tương đối rảnh, hơn nữa cũng không có nhiều người quen nên không cần nhiều thủ tục rườm rà, tiền nong cũng không thiếu. Albedo nói rằng em ấy có mẹ và em gái ở nước ngoài, cũng cần phải sắp xếp thời gian gặp mặt nữa. Thế nên cô chỉ cần cho Albedo ba tháng nghỉ phép là được rồi."

"..."

Đó là một khoảng lặng dài.

Albedo có thể cảm thấy ánh mắt của Rosaria và Sucrose. Bây giờ anh chỉ ước mình có một cái lỗ để chui xuống. Vì sao Kaeya cứ phải làm như vậy cơ chứ??

"Gì vậy, đừng làm vẻ mặt đó chứ! Tôi sẽ gửi thiệp mời đầy đủ mà, không thiếu phần hai người đâu, nếu các vị khác muốn đi cũng có thể luôn— ơ kìa, sao lạnh lùng vậy?"

Jean đóng cửa phòng lại, bên trong vẫn còn tiếng cười của Kaeya. Cô thở dài, "Uổng công tôi lo lắng cho tên đó."

"Đã bảo rồi, hắn ta còn nói được là còn sống nhăn. Cô nên lo cho những người khác đi thì hơn." Diluc đi lướt qua bọn họ, gật đầu chào ba người.

"Cảm ơn nhiều, tiền bối." Jean trịnh trọng nói, sau đó quay sang và phát hiện ra Albedo đang đứng đó.

"Ừm, Jean, thật ra tôi..." Albedo cảm thấy mình phải giải thích một chút, thực ra bản thân anh không phải là người như vậy...

"Ừ, không sao, tôi hiểu mà." Jean xua tay, "Đúng là cậu và Kaeya đã lập được công lớn, chỉ là dạo này đang bận nên nếu cậu muốn nghỉ phép ba tháng thì đợi tôi sắp xếp thời gian đã. Yên tâm, cấp trên lần này hài lòng lắm đấy."

"..."

Albedo bước vào phòng bệnh, nhìn khuôn mặt hớn hở của Kaeya, tự dưng có xúc động muốn nhào lên cắn hắn một cái.

Bị thương đến thế này, đánh thì không nỡ mà mắng thì hắn cũng chẳng để vào tai.

"Albedo, tôi mừng rằng em vẫn ổn... sao thế? Em nghe thấy hết rồi à?"

"Anh nghĩ gì vậy hả?" Lời trách móc của Albedo biến thành cằn nhằn khi Kaeya dùng cánh tay tương đối lành lặn của hắn kéo anh đến bên cạnh mình. "Đồng nghiệp của em đều đang ở ngoài đó đấy."

"Thực ra tôi không định vậy đâu mà... tôi định giữ bí mật cho em bất ngờ cơ." 🥺👉👈

"Đồ ngốc." Albedo lầm bầm, đưa tay cẩn thận kiểm tra vết thương trên người hắn. "Giờ em không dám đi làm nữa đây này."

"Vậy càng tốt, nghỉ đi tôi nuôi." Kaeya nghiêng người hôn lên má anh.

Tất nhiên là Albedo sẽ không nghỉ việc chỉ vì thế, nhưng trong một giây xúc động anh đã nghĩ rằng như vậy cũng không tệ lắm... Tên khốn này thật sự quá nguy hiểm.

"Cũng muộn rồi, em không tính ngủ lại đây đâu đúng không?"

"Ừm..." Albedo chớp mắt nhìn hắn, "Không được à?"

Kaeya bật cười. "Đổ đốn. Lại đây."

"Em sẽ nhờ y tá chuẩn bị giường... Kaeya? Anh đang bị thương đó!"

"Em đã thấy vợ chồng nào chia giường ngủ chưa hả?" Kaeya ôm lấy hông Albedo, có lẽ hắn biết Albedo sẽ không dám đẩy hắn ra vì sợ động vào vết thương. "Đừng để mọi người lo lắng chứ!"

"... Chỉ hôm nay thôi đấy, nếu có vấn đề gì phải nói cho em." Albedo không cưỡng lại được ý muốn được nằm cùng hắn. Lúc trước vì lo lắng cho hắn nên không thể ngủ được, bây giờ anh mới bắt đầu cảm thấy cơn mệt mỏi ập đến.

Trong chăn, Albedo lặng lẽ nắm chặt bàn tay của Kaeya, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà anh mong chờ.

...

Trong khu bình luận của truyện.

Barbatos [tác giả]: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ câu chuyện này (≧▽≦) hi vọng trong tương lai sẽ được giao lưu cùng mọi người nhiều hơn!!

> Prince: câu chuyện của bạn rất hay, người yêu tôi thích nó lắm. Nhân tiện nói luôn, bọn tôi vừa trải qua chuyện gần tương tự.

> Barbatos [tác giả]: demn bro, nghe có vẻ không được lạc quan lắm. Hai người vẫn ổn chứ?

> Prince: ồ không sao rồi (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑ bọn tôi sắp kết hôn!

> Barbatos: thật vui khi được nghe điều đó! Chúc mừng hai bạn nhé!

> Prince: cảm ơn bạn và câu chuyện của bạn rất nhiều.

Bên dưới là một loạt độc giả khác vào cmt chúc mừng, vài người cũng bắt đầu chia sẻ chuyện hôn nhân.

Vậy là hắn định cho cả thế giới biết chuyện này thật à... Albedo bất đắc dĩ nghĩ thầm, anh lướt qua phần bình luận, vẫn cảm thấy mọi thứ giống như một giấc mơ.

Vị tác giả này đã từng nói với anh rằng nhà giả kim thuật chưa từng từ bỏ hi vọng được gặp lại người mình yêu. Cái kết tương đối mập mờ vì bối cảnh của truyện là giả tưởng, có thể bọn họ đã gặp lại nhau trên thiên đàng, hoặc cũng có thể... bọn họ đã gặp lại nhau, an toàn và hạnh phúc, ở một thế giới khác.

Mình đang nghĩ gì thế này. Kaeya chắc chắn sẽ lại bảo anh sến súa cho mà xem. Albedo cười khẽ, bấm bỏ theo dõi bộ truyện. Câu chuyện này và những giấc mơ của anh, chúng luôn chồng chéo lên nhau như muốn nhắc nhở rằng anh vẫn còn có việc phải làm. Và bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, cảm giác nhẹ nhõm ấy như thể anh đã hoàn thành được mục tiêu của cuộc đời mình.

"Có chuyện gì vui à? Em cười nãy giờ rồi đấy."

"Không phải, ừm, chỉ là... chuyện đám cưới." Albedo vẫn còn cảm giác hơi ngại ngùng.

Dù sao thì mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi. Hiện tại và tương lai đều đã nằm trong tay bọn họ. Albedo bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Rốt cuộc, anh cũng đã có thể hi vọng vào một tương lai hạnh phúc khi hai người ở bên nhau.

"Đã nói cái đó cứ để tôi lo mà." Kaeya nhẹ nhàng chạm vào má anh bằng bàn tay con lại của mình. "Em suy nghĩ quá nhiều làm gì."

"Đám cưới của chúng ta mà, em muốn nghĩ không được sao?" Albedo nắm lấy tay hắn.

"Vậy thì tôi có ý này hay lắm, em có muốn tôi đưa người đến rước em ở đồn cảnh sát không?"

"Anh sẽ bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng đó."

"Chỉ cần em vui thì mọi thứ đều xứng đáng... không biết Diluc có ở đó không nhỉ? Không có thì tôi cũng phải gọi anh ta đến xem, em không biết đâu, anh ta từng ngăn cản cuộc tình của chúng ta đó, còn gọi tôi là đồ ngu khi tôi muốn đi giúp em nữa! Nhưng bây giờ tôi đã có vợ rồi mà anh ta vẫn cô đơn!"

"...Đó mới là mục đích chính của anh đúng không hả?"

~End~

Tâm sự xíu với các bae.

Cuối cùng thì tui cũng hoàn thành được chiếc 1bắn này, lâu lắm rồi không viết dài như vậy, cảm giác tự hào thiệt ớ.

Cùng là chuyên mục gặp nhau ở thể giới khác, thì tui đã bắt đầu lên ý tưởng viết nó từ ngày Valentine :D câu chuyện là ngày hôm ấy không có người yêu nên mình lên mạng hóng drama sau khi bị bội thực cơm chó từ ngoài đời đến mạng xã hội. Trước đấy thì tui chắc mẩm là OTP nhà mình bé xíu, có lèo tèo vài mống à, chắc cũng chán mà out fandom gần hết rồi, thôi cũng không phải lần đầu nhảy dead fandom, trái tim tui không thể nào bị tổn thương được nữa.

Ai ngờ lại gặp được kha khá đồng râm vẫn còn hoạt động nhiệt tình chớ Σ(°ロ°) trời ơi cảm giác lúc đó nó yomost lắm luôn. Vậy nên chiếc fic này là quà cảm ơn cho các bạn đáng yêu đã ủng hộ mình và cùng sìn OTP đáng iu này.

Cảm ơn bạn Linh đã cầm Kaeya vô world gánh tui (khs hem tag đc?), cảm ơn bạn Quỳnh đã đẻ hàng cho fd, cảm ơn bé Châu dù bạn suốt ngày đòi quỵt req mình, cảm ơn Bún Cua đã cùng mình gáy chiếc otp xinh đẹp tuyệt vời này. À riêng bạn thì mình trân trọng nhắc bạn log in vào cmt nha, hem có cái kiểu xem chùa rồi khoe là không thèm cmt đâu nhá 🙄

Also cảm ơn nhiều bạn khác trong gúp Kaebedo đã đẻ hàng và tương tác khi tui spam mấy bài liền một ngày, dù không biết bạn có coi đc chiếc fic này hay không :v. Yêu các bạn nhiều lắm :* dù tui hơi ngại nên ko dám bắt chuyện :))) cảm ơn những bạn đã theo dõi truyện tui đến đây, cả những bạn không phải fan couple này nhưng vẫn ghé vào vote ủng hộ <3

Btw đôi khi mình vào wp thì nó báo cho mình mấy đứa tà dăm 😏 thì có cả view ở Hồng Kong và Mỹ :v? Có bạn nào nước ngoài hã?

Thế thoi, hết ròi. Văn phong của mình cũng không phải là đỉnh kout, ý tưởng cũng không xuất sắc nên mình viết chiếc fic này với tất cả tình yêu dành cho OTP. Hi vọng các bạn thích món quà nhỏ này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro