Hoàng hôn
Mặt Trời kiều diễm và huy hoàng đến thế ngày hôm nay lại chẳng xuất hiện. Cái sự tráng lệ ấy bị thay thế bởi một cơn mưa rào. Nó xối xả, ầm ầm như được trút khỏi vai một gánh nặng nhưng lại rả rích, miên man mãi chẳng thôi. Rất hiếm khi ở thành Mondstadt có mưa, huống chi là những cơn mưa rào bất chợt nhuốm màu kì lạ. Đám mây màu xám xịt khiến tâm trạng ai nấy đều trùng xuống, những hơi thở mang mùi nặng nề, khó nhọc. Từng giọt nước long lanh, nặng trĩu bởi ghìm chặt trong nó là nỗi buồn, sự ai oán của bầu trời. Thật đẹp biết bao nhiêu, đó có thể là giọt nước mắt của người thiếu phụ xinh xắn đang lặng lẽ lăn xuống đôi gò má ửng hồng son phấn trước tình cảnh phải lấy chồng. Những giọt ấy là những viên ngọc trai quý giá và xinh đẹp hơn bất cứ một sợi dây chuyền nào đeo trên cổ của những quý bà thanh lịch. Có lẽ vậy, nên Mặt Trời, một kẻ kiêu ngạo về vẻ đẹp của hắn đến thế, lại nhường bước cho cơn mưa. Lộng lẫy đến mỏng manh nên cơn mưa rất thích hợp với rượu. Ta si mê nàng rượu bởi sự nóng bóng của ả với vị giác của con người, vậy sao ta không kết hợp với sự dịu dàng và ảm đạm của nàng mưa? Ngây ngất trong cơn mê say với họ là một trải nghiệm tuyệt hảo đối với những kẻ chìm đắm, say mê. Chàng cũng là một kẻ mê đắm. Ôi, đừng hiểu lầm, kẻ chàng mê đắm chẳng phải là rượu, bởi chàng nào có ưa thích gì cái thứ nước chan chát và nhạt nhẽo ấy, cũng chẳng phải mưa, vì chàng lấy đâu ra thời gian để ngắm nhìn. Kẻ chàng nghĩ đến là người tình mến yêu của chàng. Trời ơi, lí giải cho chàng, cái kẻ một hai bám lấy chàng chẳng buông đã hai tuần rồi chẳng thấy mặt. Gã cứ như bốc hơi, không hề tồn tại trong cuộc đời chàng nữa. Ban đầu, chàng đâu thèm nghĩ đến gã, âu cũng tại chàng bận quá, song, cái tính cách chàng ương ngạch, cứng đầu vô cùng, làm sao có thể tự mình đi tìm gã. Ấy thế là chàng không bận tâm, đến khi công việc được ổn thoả lại nhớ đến gã. Mùi hương quyến rũ, nam tính phảng phất mùi rượu cứ bám víu lấy chàng không lúc nào dứt. Phải thừa nhận là chàng nhớ gã quá, nhớ đến phát điên lên được. Mà nhớ nhung vậy thì chi bằng chàng đi tìm gã. Cái dòng ý nghĩ vừa chạy qua đầu nhanh như một tia sét khiến chàng chạy ra khỏi nhà mà chẳng nhớ đem theo ô. Chàng đi khắp nơi kiếm tìm, khởi đầu từ mấy chỗ hai người thường cùng nhau tới, vì linh cảm mách bảo chàng vậy. Một kẻ lí trí mà lại nghe theo trực giác, thật nực cười làm sao. Sự nực cười ấy phản ánh qua việc chẳng có nơi nào chàng tìm thấy gã cả. Vò mái tóc vốn đã rối màu đỏ hung của mình, chàng dần trở nên tuyệt vọng. Rốt cuộc gã ở đâu, người đàn ông của chàng, hỡi tia sáng ấm áp bao bọc trái tim chàng? Gã nào yêu chàng nữa, khi lại rời bỏ chàng mà không có lấy một lời từ biệt. Hai tuần, đối với người khác là ngắn ngủi, nhưng với chàng đó là quá trình hành hạ con tim. Còn đâu những cử chỉ dịu dàng vào ban mai, còn đâu những lúc say mèm ánh mắt của đối phương, còn đâu những cuộc ái ân đến rực cháy. Còn đâu...còn đâu...
Khuôn mặt chàng đang lăn dài những hạt ngọc mà mưa chẳng thể nào bì kịp với vẻ đẹp của nó. Bởi nó là sự đau đớn tận cùng với tâm hồn thổn thức của một chàng trai đầy rẫy tổn thương. Chàng khóc vì cuộc đời đã đặt cả lên gã đàn ông. Ván cược này chàng đã thừa rồi, thua thực sự rồi.
Bầu trời hôm nay chẳng tự nhiên mưa. Một cơn mưa kì lạ...
Một bàn tay khẽ chạm vào đôi vai đang run rẩy. Ngẩng mặt lên. Ánh mắt đem cả nghìn sao giấu vào. Ánh mắt rực lửa đẫm lệ. Ngọt bùi đắng cay. Cứ thế chực trào ra trong mi mắt xinh đẹp.
Họ nắm tay nhau giữa trời mưa. Bất chợt cơn mưa tắt, để nhường chỗ cho bầu trời trong xanh. Chiếc cầu vồng rực rỡ bảy màu đang uốn lượn bên cạnh Mặt Trời vĩnh cửu. Cảnh trời như hoà vào là một, hoà vào lòng người. Họ khiêu vũ cùng nhau với nhạc công là tiếng suối chảy róc rách, tiếng chim hót vang thoả thích những khúc ca chẳng ai rõ lời. Và trao nhau chiếc hôn say đắm, ngọt ngào.
***
Gã đã đi đâu, chỉ mình gã biết được.
-----Hết-----
Cảm ơn bạn đã đọc, mình là Sugimoto Sugi! Đây là fanfic đầu tiên mà mình viết ra nên có phần hơi non tay và câu từ chưa được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, vì quá "say mê" KaeLuc cũng như việc họ real quá trời đất, nên mình đã viết ra câu chuyện này. Chỉ là những mẩu nhỏ nhắn về những gì mình cảm nhận được qua game nên chắc chắn có chút hơi chủ quan. Thế nhưng, cảm ơn các bạn đã đến với Ánh Sáng Bình Minh và KaeLuc, cảm ơn vì đã ủng hộ mình. Cá nhân mình cảm thấy truyện không thể hay bằng các tác phẩm khác của các đại thần nhưng mà với mình, đó là cả một quá trình nỗ lực.
Về chap cuối, do mình hỏng máy tính, nên không soạn được, vậy nên ra lâu bất thường á : D Các bạn cũng có thể nghĩ Kaeya đi đâu, đó là phần gợi mở.
Một lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ!!
Nếu có góp ý gì hãy viết vài dòng để tâm sự nhé!
Yêu mọi người ♡(> ਊ <)♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro