Màn đêm
Tại quán rượu Quà Tặng của Thiên Sứ. Một quán rượu trông có vẻ cổ điển nhưng không hề nhàm chán, bởi lắng đọng trong quán là những tiếng cười nói của những kẻ say mê rượu. Rượu có thể là chất lỏng đắng và chát đối với người không hứng thú với nó, nhưng lại huyền ảo, mang mùi hương tuyệt vời, ngọt ngào đến vô cùng đối với người hiểu được sức quyến rũ của nó. Nhưng tâm điểm hôm nay của quán tất nhiên không phải là rượu. Rượu khiến ta chìm đắm trong nó, cơ mà hỡi ôi, biết thế nào được còn có sự trên đời khiến người ta yêu hơn cả nó. Trong quán đang hiện hữu bóng hình, một bóng hình lạnh lùng, kiêu sa mà đẹp đẽ biết chừng nào! Mái tóc đỏ rực được cột lên cao, để lộ chiếc gáy dễ thương chắc hẳn gợi cảm lắm. Đôi bàn tay thuần thục pha những ly rượu ngon lành và ngọt ngào cùng với những khớp tay mà ai cũng biết tuy khéo léo lại vô cùng mạnh mẽ trong việc sử dụng đại kiếm. Bình lắc rượu đang ở trong tay người ấy, giá mà đôi tay cũng đang nắm tay gã si tình đang hoang tưởng này. Gã nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt cứ thế mà đắm chìm trong đó, là một hố sâu tình yêu khó lòng mà thoát ra. Nếu chàng chỉ cần cười với gã đôi chút thôi, thì cho dù đó là mật ngọt chết người, gã cũng không thèm suy nghĩ mà khiêu vũ với nguy hiểm. Tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ thật đấy, và cũng là thứ khiến ta trở nên điên cuồng, mong muốn, khát vọng nhiều hơn nữa. Có kẻ nói, tình yêu là dựa vào cả hai phía, cả ta lẫn người, nhưng với gã, chỉ cần mình gã là đủ. Tình yêu của gã đủ lớn để có thể yêu chàng đến trọn đời trọn kiếp, đủ để khiến chàng nhận ra rằng nó lớn lao đến mức nào. Nhưng chao ôi, kẻ gã yêu là người gỗ, chàng ấy thật lạnh lùng, dường như chẳng bận tâm tí tẹo nào về cái thứ tình cảm tầm thường của gã. Hoặc có lẽ trái tim ấy chẳng đủ nhiệt huyết để nhận ra rằng có kẻ đang cuồng si mình đến chừng nào.
Ấy là nói vậy, để hồi tưởng lại quá trình trái tim bị hành hạ đau đớn của gã bởi con người kia. Người ấy vẫn như thế, vẫn những khớp tay chai sần cùng với bình lắc rượu. Từng nhịp, từng nhịp khiến trái tim gã cứ thế mà lay động theo. Kèm theo đó là những tiếng nói đầy quở trách mà sao đáng yêu vô cùng:
- Anh lại muốn uống rượu?
- Chỉ hôm nay thôi, thưa tình yêu, bởi lẽ người pha chế là em chứ không phải ai khác...
- Đừng có viện cớ cho cái hành động của anh, thưa Đội trưởng đội kị binh của thành Mondstadt! Tôi chán ghét nhất là những lúc anh say, thời điểm mà tôi phải vác cái cơ thể nồng nặc mùi rượu của anh về nhà, khiến tôi mệt mỏi hơn bao giờ hết.
- Tôi biết rồi, nhưng mà cục cưng à, chiều tôi một lần thôi, chỉ một ly duy nhất. Và tôi chắc chắn với ly rượu này, đêm nay sẽ là một đêm rực cháy như chiếc vision đang đeo bên hông em vậy, em có đồng ý với tôi không nào, Diluc Ragnvindr?
- Cách nói chuyện của anh thật thô thiển và khó chịu.
- Thôi nào, chỉ một ly thôi, và tôi hứa sẽ không say đâu. Tôi chẳng bao giờ lừa dối em đâu, hỡi chú chim phượng hoàng của tôi?
***
- Tôi chẳng bao giờ say rượu cả, em biết không?
- Chất chứa trong ly rượu em pha là ánh mắt, là nụ cười, là những gì mà tôi khát khao nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro