[Chiluc] Mondstadt's red Lily (🔖1)
Childe (Tartaglia/Ajax) x Diluc Ragnvindr: Bối cảnh nguyên bản
__________
"Khi mọi thứ còn có thể dừng lại được, thì người đã ở đâu ?"
Mùi cồn lảng vảng trong không khí, nồng tới độ như đứng giữa một quầy pha chế đầy những ly Beluga đặc không chút đá. Nhưng chớp mắt, vị quan chấp hành đầu hạt dẻ nhận ra bản thân đã mơ tưởng hão huyền giữa ban ngày trong khi không hề ngủ một chút nào.
Dưới chiếc bạt đỏ tươi trên nóc chiếc lều cứu trợ có in cái biểu tượng hai thanh kiếm bắt chéo trên một tấm khiên màu vàng, thực phô trương hết sức. Chói mù đôi mắt chó này rồi.
À, Đội Kỵ sĩ Tây Phong.
Luôn vậy, thật chậm chạp, đúng như câu cửa miệng của người tình gã thường càm ràm mỗi khi nhắc tới. Còn cái mùi ngỡ là thứ rượu Beluga quê nhà thực chất là thứ cồn rẻ tiền mà bọn họ dùng để sát trùng và băng bó. Chung quanh cái lều đỏ còn có mùi tanh muốn ngộp thở.
Tanh tưởi tới buồn nôn.
Chính gã còn không nhớ rõ tại sao bản thân lại ở chốn này. Tartaglia ? Ajax ? Gã không nhớ nên gọi bản thân như nào, cũng không nhớ mọi người thường gọi mình như thế nào. Những chuyện mới xảy ra chỉ trong vòng một đêm trước còn mơ hồ, đến cả việc cố gắng đào bới trí óc để nhớ lại cũng chẳng thành.
"Ngài Childe ? Mạn phép rồi, mặc dù ngài là khách từ Snezhnaya đường xá xa xôi tới nhưng có vài vấn đề, Mondstadt không còn tiếp đón được..."
Vị thủ thư trên người diện một bộ đồ màu tím không đếm xuể vết xước, mái tóc vàng đáng lẽ sẽ rất đẹp nếu không dính máu. Nhìn về phía đám khói đen kịt bốc lên từ trong thành. Cô không có mấy gì vui vẻ, nhưng vì tinh thần ngoại giao giữa hai nước, vẫn cố nói chuyện thật bình tĩnh.
À, nhớ rồi, hẳn là vậy...?
Đám khói đen đó là gã mang tới, mùi máu tanh này là cũng gã mang tới, cả một toà thành tràn đầy tiếng oán trách thê lương nữa. Childe tước đi tất cả những gì họ yêu mến, mang tới cơn ác mộng độc một màu đỏ vào để hoàn trả.
Đối với gã, như vậy là rất công bằng.
Hoàng hôn xuống khiến biển máu ngày một sẫm màu, nhìn trông đến là ghê rợn. Thấy được một cảnh tượng như vậy, chắc cả đời sẽ không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí cho được.
Childe vô thức mỉm cười.
Gã cười vì mục đích của bản thân đã hoàn thành ? Phá huỷ đi một xứ sở mà không ai biết rằng gã làm ? Không, Childe cười, tự cười lấy cái sự thảm hại của bản thân gã. Nhìn thấy bóng hình màu đỏ tươi trên chiếc cáng nằm ởi góc lều, gã lại càng cười lớn hơn. Mọi người chung quanh còn tưởng rằng trong lúc giao chiến bị chày của con quái vật nào đó đập vào trúng đầu rồi.
Nói bản thân là một kẻ điên, người ta sẽ tin gã là kẻ điên. Nói bản thân là một người mất trí, người ta cũng sẽ lập tức không phản bác mà gật đầu.
Thân ảnh màu đỏ bất động, trên người đan xen quần áo tối màu bị xé rách, để lộ ra những lớp băng gạc chằng chịt nồng mùi cồn phía dưới. Mái tóc đỏ, sẫm màu hơn so với kí ức của Childe. Cũng không thể biết được rằng màu tóc đó đậm hơn vì ngấm nước mưa hay là dính máu nữa, cho tới thời khắc này đều chẳng còn quan trọng.
Người tình của gã, chết rồi. Chết khi cố gắng chắn cho gã một vết thương chí mạng
Ai giết cơ ? À...Childe rũ mắt, nhìn xuống vũng nước mưa ướm cái màu hạt dẻ chói mắt trước mặt.
Khó chịu thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro