[Kaeluc] Lạt mềm buộc chặt ?

Kaeya Alberich x Diluc Ragnvindr Bối cảnh nguyên bản

__________

Bảy giờ tối, vừa đúng giờ thay phiên tại Quà tặng của Thiên sứ, số khách vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, duy chỉ có một đoàn người say xỉn vì đã ngồi từ chiều sớm ra về. Chỗ trống đó, ngay lập tức được xếp kín không lâu về sau.

Trong quán, có thể nhìn ra đủ mọi loại người, từ những cư dân thông thường, tới những nhà mạo hiểm, thương nhân, tay lái buôn, cho tới những tên Đạo bảo đoàn nguỵ trang, những kẻ thu thập thông tin thần thần bí bí. Đúng là loại người nào cũng có thật, ngay cả đến Đội trưởng kỵ binh trong giờ hành chính cũng nghiễm nhiên chiếm một chỗ ngồi tiện nghi đường đường chính chính không sợ bị úp sọt khiển trách, ngay trước quầy bar cơ mà.

"Lại tới ?"

"Ừm, lại tới rồi" - Kaeya vẫy vẫy tay, không quên treo khuôn mặt cười cười vẫn luôn dùng che giấu mọi ẩn ý bên dưới. Gã giả bộ nhìn lướt qua tờ giấy gọi đồ trên bàn, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ một lúc. "Ông chủ, gợi ý đi ? Tôi thực sự không biết thứ gì ổn"

"Phiền phức" - Đằng sau quầy bar, người pha chế tóc đỏ đặc biệt chưng ra bộ mặt cực kỳ muốn đuổi khách, với tay đeo găng đen lên trên kệ, lựa lấy một chai màu nắng vàng.

"Nước táo lên men ? Khẩu vị của chủ tiệm thì ra rất thanh đạm nhẹ nhàng"

Kaeya từ lúc mở miệng nói chuyện với Diluc, thoạt nghe như lẽ thường tình, chẳng có gì lạ lẫm cả. Nhưng lão gia Tửu trang Dawn lại không cảm thấy vậy. Trước đây dù giữa hai người có xung đột tới mức cầm kiếm đánh nhau như nào, Kaeya cũng vẫn như cún cong đuôi, lúc nào cũng đều có thể không ngại gọi Diluc là anh trai anh trai, đủ nghe tới ngán chết. Hiện giờ lại giữ khoảng cách như vậy có chút như kiểu...uống nhầm thuốc ?

Mặc dù Diluc luôn hận không thể treo ba chữ 'giữ khoảng cách' lên mặt khi gặp Kaeya, nhưng khi cậu ta thực sự làm như vậy, y vẫn thấy sai sai, trong lòng có chút khó chịu không thể giải đáp. Chắc phải điên rồi mới tiếc nuối con cún xanh vẫy đuôi đó.

Đúng vậy, chính là cách giải thích duy nhất cho cảm giác kì lạ của Diluc - anh bị điên rồi.

Kaeya, qua bao nhiêu năm cũng đã thuần thục nhìn thấu khuôn mặt lạnh tanh từ khi trưởng thành của người đối diện, cảm thấy tình hình không tệ, đúng như dự đoán từ trước, thư thả uống cái này cái nọ, nhìn bên này bên nọ, cố ý giữ tầm mắt lơ đễnh một chút tứ phía xung quanh.

__________

Lặp đi lặp lại hơn một tháng có lẻ như vậy, Kaeya liên tục cụp đuôi, giữ khoảng cách y như cái cách Diluc muốn trước đó.

"Như mọi ngày nhé"

"...?"

"Chính là như mọi ngày đó" - Kaeya đặc biệt nhấn mạnh chữ 'mọi ngày'

"Tự phục vụ" - Diluc cúi cúi, tay đang lau bụi từ một vài bình rượu trên kệ lâu không đụng tới. Ánh mắt cụp xuống khiến hàng lông mi chợt trông dài ra.

"Không có chủ ?"

Đáp lại câu hỏi của Đội trưởng Kỵ binh chỉ có tiếng vải chà lên thành bình thuỷ tinh. Kaeya cuối cùng cũng chẳng nhịn được, như bắt được hứng thú pha trò.

"Anh trai ? Không có ông chủ, vậy thì chắc anh trai có thể lấy được nhỉ ?"

"..."

"Anh-trai-ơi ?"

Con-m*-nó-nữa ! Tên này chính xác là chơi trò lạt mềm buộc chặt với y !? Vậy mà sa bẫy rồi ?? Có nên khoá cửa sau tửu trang vào không ? Không đúng, nên đóng thêm một lớp nữa.

Đúng, thêm một lớp, cửa gang thật cứng, khoá thật chặt.

__________

Kaeya với vision băng: Ở ngoài lạnh lắm, cho em vào đi (*'Д`*)
Diluc: Được, vào, ngủ trong lò sưởi ấy cho ấm.(*'-')🚪

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro