chương 14
Kaeng bước đến gần những con người đang mở to mắt nhìn mình. Phía sau vẫn có người không ngừng đi theo, Kaeng quay người.
"Đưa đến đây là đủ rồi, cậu đừng theo tôi nữa."
May mắn Faris cũng gật đầu tách ra đi về phía nhóm bạn của mình.
"Anh Kaeng, sao lại đi cùng Faris."- Nuea đã nhanh chân đi đến, níu tay hắn thì thầm.
"Xong buổi tao nói cho"-Kaeng chán chường nói, mắt nhìn về phía Puth đang tập trung lên sân khấu. Cả nhóm không ai nói gì, nhận hoa trước. Các tiết mục ca hát chào đón vẫn tiếp diễn. Xong buổi tiếp đón, cả đoàn quay về nghỉ ngơi.
Khách sạn đã được sắp xếp trước, mọi người đều đã nhận phòng. Chiều nay chính là hoạt động thể thao giao lưu đầu tiên của "vòng tay thân ái".
Kaeng ngồi xuống giường vươn vai, đứng ngoài trời cả buổi, nghe mấy tiếng ồn ào cũng có chút mệt. Được một lúc thì tiếng gõ cửa vang lên. Là Team và Nuea. Hai người đi vào ánh mắt nghi ngờ đặt lên người hắn. Hai người kéo ghế đối diện, Team hỏi:
"Định quay lại với nửa mối tình đầu của mày à."
"Nói gì vậy chứ...."-Kaeng cau mày, hiện hắn còn đang sầu não chuyện của Puth hơi sức đâu mà để ý đến người kia.
"Vậy Faris sao ra từ xe anh, không đi chung xe với bọn em để đi chung với cậu ấy..."-Nuea bĩu môi.
"Từ từ đã...tao kể lại đây."
----Flashback--------
Như đã nói dù gì cũng thuận đường nên Kaeng về nhà ba mẹ trước, ngủ một đêm trong căn phòng ấm áp mà từ khi học ĐH hắn ít khi sử dụng, Kaeng thức dậy với tinh thần khá tốt. Kaeng với tay lấy điện thoại, vẫn còn sớm, từ đây đến trường MEU cũng không xa. Kaeng vươn vai đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị sẵn quần áo. Nhìn bản thân trong gương Kaeng mỉm cười chỉnh sửa lại tóc, lúc này có tiếng người gõ cửa:
"Cậu Kaeng, ông bà chủ gọi cậu xuống ăn sáng."
"Vâng. Dì xuống trước đi nhé."
Là tiếng dì giúp việc lâu năm ở nhà hắn. Kaeng tranh thủ lấy balo, điện thoại xuống lầu. Vừa xuống hết bật thang cuối cùng đã thấy ba ngồi ở sofa phòng khách. Kaeng vui vẻ đến chấp tay chào:
"Chào ba, ba sáng tốt ạ."
Ba buông tờ báo trên tay nhìn người con mà ông luôn tự hào là giống ông chín phần về nhan sắc cười nói:
"Ngủ ngon chứ, đợi một lát mẹ con chuẩn bị xong rồi vào ăn sáng nhé."
"Vâng."
Ba Kaeng sửa sửa kính đang đeo, uống chút trà, hỏi:
"Dạo này lịch học dày lắm không, có rảnh nhớ về thường xuyên, mẹ con than nhớ con đến mức ba sắp chịu không nỗi rồi."
Cứ mỗi hai tuần nếu rảnh hắn thường sẽ sắp xếp về chơi một, hai ngày, vậy mà người mẹ xinh đẹp vẫn chưa hài lòng lắm, mỗi lần về toàn là níu kéo hắn ở thêm. Kaeng bật cười.
"Vâng."
Nghe có tiếng xì xào trong bếp, hình như không phải một mình mẹ, Kaeng thắc mắc hỏi:
"Ba, nhà mình có khách sao ạ."
"À là Faris đó con."
Kaeng mở to mắt, Faris không phải chứ, còn tìm đến tận ba mẹ hắn sao?
"Thằng bé mới về đây, lúc trước hai đứa rất thân mà đúng không, nay nó cũng đi MEU nên ghé thăm nhà mình. Kaeng, con sao vậy, hai đứa gặp nhau chưa"-Ba Kaeng nhìn biểu cảm phong phú trên gương mặt hắn cười nói.
"Con còn không nhớ được mặt nữa đó ba, không thân đâu, như người lạ thôi"-Kaeng xua tay, còn lẩm bẩm trong miệng.
"Còn bám dai nữa."
"Bám dai bằng đám người không rõ là bạn hay người yêu của con không."-Ba Kaeng khẽ cười.
"Đừng tưởng ba không biết con của ba ở trường làm gì, nổi tiếng như thế nào nhé."
Kaeng cười tươi, rót thêm trà cho ba, nịnh nọt:
"Con biết ba thương con nhất, mấy chuyện đó không đáng nhắc tới mà, bây giờ con rất ngoan đó."
"Đừng có nói cho qua nhé, tuổi trẻ ăn chơi ba không cấm, thả cho con tự do lâu nay cũng đủ rồi. Mấy thói trăng hoa, rồi mấy cái quan hệ không rõ ràng của con nữa bây giờ cũng nên chấm dứt đi. Còn chuyện học tập thì ba biết con rất nghiêm túc nên không nói thêm, sự nghiệp của ba sau này còn nhờ vào con đó. Còn nữa, có yêu đương thì yêu cho đàng hoàng vào, nhìn vào ba mẹ mà học hỏi đi"-Ba Kaeng nghiêm túc nói.
Kaeng lắng nghe lời ba nhắc nhở, khẽ gật đầu:
"Vâng, con biết rồi, ba yên tâm nhé."
Người ba này của hắn dạy dỗ con cái còn không quên mang tình yêu hoàn mĩ của mình vào câu chuyện nữa. Kaeng nghĩ thầm, thật ra mấy mối quan hệ ba nói vốn dĩ hắn đã kết thúc từ lâu rồi.
"À còn Faris ba không biết hai đứa xảy ra chuyện gì, nhưng ba với gia đình Faris cũng là đối tác, không thích thì không thích nhưng vẫn lịch sự một chút nhé."-Ba đứng lên hướng Kaeng nhắc nhở.
"Vâng, con hiểu rồi."-Kaeng đứng dậy, cùng ba vào phòng ăn. Kaeng chào mẹ, không nhìn Faris đến một lần, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.
"Con trai ngoan ăn nhiều vào nhé."-Mẹ Kaeng mỉm cười nói.
"Vâng, ba mẹ dùng bữa ngon miệng."-Kaeng lễ phép thưa.
"Hôm nay Faris phụ mẹ đó, hai đứa chắc gặp nhau ở trường rồi nhỉ."
"Chưa gặp mẹ ạ ."
"Gặp rồi ạ"
Hai tiếng nói đồng loạt vang lên, không khí có chút nặng nề.
"À...chút nữa anh Kaeng cũng đi MEU phải không anh."-Faris cười gượng nói.
Kaeng ừ một tiếng, không có biểu cảm gì khác.
"Vậy lát Kaeng đưa em đi chung luôn đi nhé, tiện đường mà."-Mẹ Faris nhìn Kaeng cười hiền.
Kaeng cau mày, tỏ ý không muốn.
"Dạ thôi bác, con tự bắt xe đi là được, như thế thì phiền anh Kaeng lắm."-Faris xua tay nhẹ giọng nói.
"Biết vậy là tốt."-Kaeng ăn phần ăn của mình không quan tâm đến sắc mặt cứng đờ của Faris.
"Kaeng, con đưa Faris đi đi, dù gì hai đứa cũng đến một nơi."-Ba nhìn sang Kaeng khẽ gật đầu.
Nhớ đến lời ba vừa nhắc nhở, Kaeng không muốn làm ba khó xử liền đồng ý.
"Vâng."
++++++
"Đi đường cẩn thận, lâu lâu rủ Nuea với cả mấy đứa bạn thân của con về chơi nhé."- Người phụ nữ quyền lực nhất nhà dặn dò Kaeng trước khi hắn ra ngoài.
"Vâng. Thưa ba, mẹ con đi trước nhé."
"Chào hai bác ạ."
Hai người nhanh chóng di chuyển ra xe của Kaeng ở cổng.
Faris gương mặt hớn hở mở cửa ghế phụ nhưng chưa kịp vào đã nghe giọng Kaeng vang sau lưng.
"Làm gì."
"Không phải đi chung xe sao ạ."
"Ra sau ngồi đi, tôi lái xe không quen có người ngồi ghế phụ."-Nói xong liền lên ghế lái, khởi động xe. Faris nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn cũng đành bước ra ghế sau ngồi. Faris muốn mở lời nhưng nhìn dáng vẻ tập trung của Kaeng cũng không dám hé miệng. Cứ như thế không khí nặng nề bao trùm lên chiếc xe đắt tiền, không ai nói với ai câu nào cứ duy trì như thế đến khi đến MEU.
------------ finish--------
"Ra là vậy ."-Team gật đầu sau khi nghe xong câu chuyện.
"Cái cậu Faris hay thật, 3 năm trước cũng như vậy đó, theo anh không rời, bây giờ chắc cũng định như thế, làm gì mà chịu buông tay dễ dàng."-Nuea nhìn Kaeng nhăn mặt.
"Mà có việc này, tối hôm đi quán rượu với cả hội, mày đi vệ sinh có làm cái gì với ai không vậy."
"Làm cái gì là cái gì, hôm đó lúc tao ra đụng phải Faris nên mất thêm một khoảng thời gian"-Kaeng nhớ lại liền cau mày.
"Rồi hiểu luôn, sau khi anh đi anh Puth đi theo sau chắc là thấy anh với Faris nên hiểu lầm nữa rồi."-Nuea vỗ tay một cái nói.
"Hèn chi hồi nãy lúc thấy Faris ra từ xe mày biểu cảm nó lạ lắm."
Kaeng cau mày nhớ lại chuyện ở quán rượu đúng thật Puth có nhìn hắn bằng ánh mắt rất kỳ lạ, chắc là nghĩ hắn với Faris có gì đó mờ ám, nếu cứ để Puth thấy những hình ảnh như thế thì khó sẽ càng thêm khó.
"Mà anh đừng lo, mấy việc này em giúp được."
"À, chiều nay, năm hai thi bóng rổ mày nghỉ ngơi chút đi."-Team nhướn mày nhìn Kaeng thông báo.
"Tao biết rồi, tụi mày cũng về phòng đi."
--------------
Đoàn xe của sinh viên cũng đã dừng ở bãi đỗ xe ở MEU, rất nhanh chóng theo sự hướng dẫn của trưởng hoạt động vào khu vực tổ chức giao lưu, làm quen trước khi di chuyển đến sân bóng rổ.
Nhóm của Team chọn một chỗ ngồi khá thoáng nhầm ít gây sự chú ý của mọi người. Không khí khá nhộn nhịp, nào là nhảy múa, chụp hình, Team cũng không mấy hứng thú, nhưng người yêu của anh thì đã cùng Sun chạy đi chơi mất. Cạnh bên là Puth cũng không mấy hăng hái.
"Không phải mày thích náo nhiệt sao? Ngồi đây làm gì."
Puth vươn vai, nếu không phải trăng khoa năn nỉ tham gia giúp Puth cũng lười đi. Giờ này vẫn còn nắng, Puth bỗng dưng có chút mệt mỏi.
"Hơi mệt thôi."-Puth cười nói.
Vốn nghĩ rằng có khá nhiều sự đẹp trai xinh gái nên thiếu mất vài người của nhóm chắc cũng không ai để ý. Nhưng sai lầm, vẫn có khá nhiều cô gái đến làm quen may ra Team đã có người yêu nên giải quyết cũng không lâu lắm, Puth thì cứ cười cho qua cũng không đến nỗi rắc rối.
"Hai bạn không ra đó chơi chút sao, ngồi đây thì tiếc quá."-Một chàng trai điển trai hướng đến hai người cười nói. Theo đánh giá của Team có lẽ cũng là trăng khoa hoặc cũng có thể là trăng trường.
"À mình...."-Giữa lúc định đáp lời thì tầm mắt của Puth dừng lại ở một góc không xa, là Kaeng đang bị vây ở một góc và hình như có cả người vừa sáng đã đi cùng với hắn đến đây, cũng chính là người Puth thấy ở quán rượu đêm kia. Puth hừ nhẹ, không hiểu tại sao lại có chút khó chịu.
Team sau khi nói chuyện với người bạn mới xong quay qua đã thấy Puth sắc mặt khó coi, liền hỏi:
"Mệt hay sao nhăn nhó thế Puth."
"Không có gì."
Team nghĩ một lát liền nói:
"Lát nữa có đi xem bóng rổ không."
"Không đâu, tao mệt chắc về nghỉ trước."-Puth hờ hững buông một câu.
"Nè, không cổ vũ cho tao với thằng Kaeng chút sao."
"Mày có Mon rồi, Kaeng thì thiếu gì người cổ vũ, tao có là gì của nó đâu, có tao hay không thì nhằm nhò gì."-Puth khẽ nói.
Team nhướn mày, không biết anh có nghe nhầm hay không nhưng giọng điệu này sao lại giống kiểu Mon hay ghen với mấy cô gái cạnh anh thế không biết.
"Ơ mày là bạn của tụi tao, có giống nhau đâu."
"Bạn bè có là gì so với người kia, thấy theo nó không rời từ sáng."
Puth hắt mặt về hướng Kaeng đang đứng, Team nhìn theo bảy phần hiểu ý liền nói:
"Faris ấy à."
Puth nhướn mày, thì ra tên là Faris.
"Mày hiểu lầm rồi, người đó là cái đuôi vướng tay chân của thằng Kaeng thôi."
"Vướng tay chân? Lúc sáng tao còn thấy đi cùng nhau."-Puth buộc miệng hỏi, bản thân Puth không hiểu sao lại rất quan tâm đến việc này.
"Do bắt buộc thôi, mày nhìn mặt Kaeng giống vui không."
Puth nhìn kĩ đúng thật là Kaeng đang nhắn nhó, sắc mặt tỏ ra rất khó chịu.
"Faris là người xưa ơi là xưa rồi, tự dưng lại xuất hiện, bám nó dai như đỉa, Kaeng từ chối cũng hao lời rồi. Dạo này nó cũng không hứng thú mà đi tìm người đâu. Nói chung là dài dòng muốn thì mày tự mà hỏi Kaeng."
"Tao hỏi làm gì, tao... cũng không muốn biết."
Không muốn biết mà ngồi nghe người ta nói nãy giờ, sao không nói sớm để anh khỏi giải thích. Team cười khẽ, không lẽ anh phải nói với Puth là giọng điệu này của Puth không khác gì đang ghen, còn ở đó làm ra dáng vẻ như không quan tâm đến.
Puth ngoài mặt nói như thế nhưng trong lòng đang xâu chuỗi sự việc.
Nếu như lời Team nói thì hôm ở quán rượu cũng là Faris làm phiền Kaeng. Cái ôm đó cũng không phải hắn chủ động, chỉ là Puth rời đi quá nhanh nên không rõ được. Có lẽ chỉ là anh tự mình nghĩ lung tung. Dù đó chỉ là suy đoán của bản thân, nghe từ Team nói cũng không đủ câu chuyện nhưng bỗng dưng Puth lại có chút dễ chịu, tâm trạng không tốt cũng giảm hơn một nữa.
Kaeng lúc này đã thoát khỏi Faris nhanh chóng đi về phía Team và Puth. Ngồi xuống ghế phủi phủi áo sơ mi.
"Không biết tao có nợ gì người tên Faris mà cứ chạy theo tao, phiền chết mất."-Kaeng chán chường nói.
"Chà Kaeng, style mới sao, nhìn được đó."-Team nhìn hắn nói.
Puth cũng quay sang lúc nãy không để ý quần áo hắn cho lắm. Nhìn kĩ Puth đột nhiên có cảm giác style này hình như khá giống với kiểu anh thích, ừm...vì là style anh thích nên nhìn hơi lâu một chút chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ?
"Anh Team ra đây chơi với em đi, nhanh lên."-Mon chạy đến ngay tức khắc kéo người đi mất. Chỉ còn Kaeng với Puth.
Kaeng di chuyển ngồi đối diện Puth, Puth nhanh chóng dời tầm mắt sang hướng khác, Kaeng liền bĩu môi:
"Puth, mày hình như đang giận tao."
Puth đang nhìn về hướng khác, nghe giọng nói của hắn liền nói:
"Không có, giận gì chứ."
"Không có tại sao không nhìn tao."
Puth chậm rãi chuyển tầm mắt nhìn về phía hắn, khẽ nói:
"Rồi. Muốn nói gì với tao sao."
Kaeng vui vẻ nói:
"Có định cổ vũ tao trong trận chiều nay không đó."
"Không, muốn về nghỉ."-Puth nhướn mày lắc đầu.
"Ơ, đừng như thế mà. Cổ vũ cho tao đi chứ."-Kaeng thở dài nói.
"Tao có thấy mày chơi bóng rổ lần nào đâu, chắc là dở lắm, không xem tốt hơn."-Puth nghĩ nghĩ một lát lại nói, giọng điệu nghe ra lại có vài tia trêu ghẹo.
"Tổn thương lắm đó, mày phải đi xem mới biết chứ, nếu thắng thì sao, đi nhé."-Kaeng bĩu môi, sau lại đổi thành cười tươi, chớp chớp mắt.
Puth nhìn nụ cười của Kaeng có chút ngẩn người, cái này có được tính là năn nỉ hay không.
"Vô tình quá đi."-Kaeng bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân nhìn sang hướng khác. Nhìn có chút đáng thương.
Puth bật cười, trái tim vì nhìn thấy đống biểu cảm phong phú của Kaeng mà bỗng chốc đập nhanh một nhịp. Kaeng bình thường là đẹp một cách quyến rũ nhưng không hiểu tại sao hôm nay Puth lại có cảm giác Kaeng chính là đẹp theo kiểu đáng yêu. Cảm giác khó chịu từ sáng cũng đã tan biến. Ánh mắt có chút vui vẻ, đẩy nhẹ vai hắn nói:
"Thôi, đừng làm bộ dạng như bị tao đàn áp nữa. Ừm thì... đến đây rồi thì tao đi cũng được, để còn xem mày thắng bằng cách nào."
Kaeng quay đầu, lại như cảm giác được ánh mắt Puth nhìn hắn không còn sự khó chịu kì lạ như hôm ở quán rượu nữa, hình như còn có tia vui vẻ?
"Có muốn ra đó chơi một chút không."-Kaeng nhướn mày.
"Không sợ bị vây kín sao."-Puth hắt mặt về chỗ nhóm người đang nhìn về phía anh và Kaeng, lên tiếng.
"Đi chung với mày, người ta tưởng chúng ta là một đôi không chừng sẽ không vây tao nữa."-Kaeng chỉnh chỉnh lại cúc áo, vu vơ nói một câu.
Puth bĩu môi, cười khẽ:
"Bớt nói nhảm, khéo nói quá rồi"
Puth đứng lên nhìn xuống liền chạm phải ánh mắt vui vẻ của Kaeng, không hiểu tại sao lại cảm thấy có chút ngượng, nói một câu liền đi trước:
"Còn ngồi đó nữa, tao đi trước đó."
Kaeng cười vui vẻ, liền đứng lên nhanh chân đi bên cạnh Puth ra khu vực náo nhiệt đông vui.
-----------
Được một lúc Kaeng và Team rời đi tập họp với đội và đi làm quen sân trước. Còn lại nhóm của Puth, Sun, Mon và Nuea còn ở khu vực giao lưu.
"Anh Puth, lát anh về khách sạn nghỉ ngơi đúng không."-Nuea từ đâu đi tới nhìn Puth cười nói, phía sau còn có Sun và Mon.
"Không có, đi cổ vũ bóng rổ với tụi mày."-Puth cười nói.
"Ơ kìa nghe Team nói mày mệt, mệt mà còn đi cổ vũ, cổ vũ cho ai vậy bạn..."-Sun nhướn mày có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm Puth.
"Hết mệt rồi, thì tao đi cổ vũ...ừm cổ vũ cho trường đó, rõ chưaaaaa."-Puth nói xong nhanh chân đi trước lại nghe tiếng Mon vọng theo.
"Thật là đi vì trường thôi hả anh Puth."-Mon cười nói. Puth đi phía trước quay lại nhướn mày:
"Mệt mày ghê, tụi mày đi thôi, người ta đi đến sân hết rồi kìa."
Ba người đứng phía sau cười cười cũng chậm rãi đi theo.
-----------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro