Chương 15


Khán đài của sân bóng rổ đã được lấp kín bởi các cổ động viên của cả đội nhà và đội khách. Cổ động viên MEU đã treo băng rôn cổ vũ xung quanh, nhìn thật hoành tráng. Nhóm của Puth cũng đã vào trong, vì nhanh chân nên chiếm được hàng ghế đầu dễ quan sát. Dưới sân đội hoạt náo viên đang nhảy múa tạo không khí sôi động cho cả khán đài.

"Chà, nhìn đội nhà người ta xịn ghê luôn, không biết trường mình thắng được không nữa."-Mon uống nước trên tay, nhìn vào đội áo trắng phía dưới nói.

"Ờ, tao thấy chắc tập luyện nhiều, đội trường mình mới chơi chung được mấy lần đâu."-Puth gật đầu đồng ý. Nhìn cả một đội toàn trăng ở dưới đột nhiên Puth có cảm giác không hy vọng gì nhiều, có mấy người chỉ mới làm quen với nhau thì ăn ý đâu ra.

"Không đâu anh, bình thường anh Team với anh Kaeng với cả anh Pay khoa truyền thông cũng hay chơi cái này. Một đội có 5 người, cần thêm người trung phong tốt thì chắc ổn thôi."- Nuea bên cạnh suy nghĩ một lát lên tiếng.

"Hồi hộp quá đi, không biết anh Team sẽ chơi như thế nào."-Mon cười híp mắt.

"Gì đâu. Mày làm như chuẩn bị trận chiến lớn vậy đó."-Puth nhìn Mon buông một câu.

"Anh làm sao hiểu được cảm giác xem người mình yêu thi đấu nó hồi hộp ra sao như em chứ. Chồng em ở dưới kìa. Anh không cóooooooo"-Mon bĩu môi phản ứng, rồi lại chớp chớp mắt, khiêu khích người anh

Puth hừ một cái, định nói gì đó nhưng vẫn là bình tĩnh kiềm lại, liếc nhẹ Mon, nghĩ thầm:

" Sao mày biết tao không hiểu, sao mày biết tao không có......sao mày biết tao không hồi hộp "

---------------

Tiếng cổ động viên reo lên cuồng nhiệt khi đội khách đã tiến vào sân, dáng vẻ thể thao của những chàng trai phía dưới làm khán đài như nổ tung. Kaeng khởi động tay chân, một lúc sau tiến dần ra sân, ánh mắt quét một vòng khán đài, tìm bóng dáng người mà mình muốn gặp. Đôi mắt đẹp dừng ngay vị trí khán đài giữa, môi nở một nụ cười, gương mặt đầy vẻ tự tin. Puth ngồi giữa đống âm thanh la hét nhìn thấy ánh mắt của Kaeng nhìn về hướng của anh và hình như còn chiếu thẳng ánh nhìn đến vị trí của mình, tim khẽ rung lên một cái, nhanh chóng ổn định liền quay đầu tránh đi.

Kaeng thoáng chút hụt hẫng, cảm giác như đang bị hắt hủi, bĩu môi. Nhưng Puth hình như đang làm ra hành động gì đó. Kaeng cau mày nhìn kĩ thì nhận ra Puth một tay cầm điện thoại lên lắc lắc, tay còn lại thì liên tục gõ gõ vào ốp lưng. Kaeng đột nhiên nghĩ ra điều gì nhanh chóng quay người hướng về phía balo trên ghế, mở balo lấy ra chiếc điện thọai, tay ấn mở màn hình. Dù Puth không đáp lại ánh nhìn của hắn nhưng Kaeng đoán được chín phần hành động đó chính là ám chỉ cho hắn và như dự đoán, trên màn hình điện thoại hiện lên dòng tin nhắn từ Puth.

[°°°°°
"Ừm thì mày....cố lên, chơi thật tốt vào nhé!!"
.......]

Kaeng nở một nụ cười đẹp, không giấu được tia vui vẻ trong ánh mắt. Đơn giản chỉ là một tin nhắn động viên nhưng đủ để khiến tim của hắn trở nên mềm nhũn. Lời động viên đến từ người đặc biệt cũng sẽ đem tới cho bản thân cảm giác đặc biệt. Kaeng tắt điện thoại nhìn về phía khán đài, chạm phải ánh mắt của Puth, khẽ cười một cái giơ tay ra hiệu ok sau đó cùng đội ra sân.

"Úiiii anh đẹp trai kia mới nháy mắt còn ra hiệu ok với tao kìa mày ơi."
"Hoang tưởng nhìn tao rõ ràng."
"Nhìn tao."

Sun quay qua quay lại nghe thấy Tiếng xì xào của mấy cô gái xung quanh liền nhảy lên mấy dấu chấm hỏi trên đầu:

"Thằng Kaeng nó ok với ai vậy kìa, với em hả Nuea."

"Em không biết nữa. Nhưng rõ là nhìn về hướng này đó, Mon hả"-Nuea lắc đầu ánh mắt lại như có như không liếc nhìn Puth.

"Không phải Mon đâu, anh Puth, anh Puth sao đơ ra vậy."-Mon vẫy tay trước Puth.

"Ờ, không gì chắc nó nhìn cả đám đó, bắt đầu rồi kìa nói mãi."-Puth đảo mắt cố tạo ra biểu cảm tự nhiên nhất có thể, hành động đó của Kaeng còn không phải là đang đáp lại tin nhắn của anh sao.

++++++

Hai đội đã ra sân, như lời Nuea nói Kaeng với màu áo đen chơi vị trí tiền phong, Team chơi ở vị trí hậu vệ. Tiếng cổ vũ vang lên khi trận đấu bắt đầu. Hai bên có vẻ là ngang tài ngang sức, giằng co khá quyết liệt. Team phòng thủ tốt nhanh chóng chặn được quả ném rổ từ xa của trung phong MEU, bóng vào tay Pay, Pay rê bóng hướng Kaeng đưa đến. Không chút sai sót Kaeng bắt được bóng, rê bóng rất linh hoạt vượt qua sự cản trở của đội bạn, dễ dàng thực hiện quả ném rổ giành điểm. Puth ngồi khán đài không khỏi có vài tia ngạc nhiên, Puth chưa từng thấy dáng vẻ chơi bóng rổ của Kaeng, không nghĩ đến khi chơi thể thao Kaeng còn có sức hút hơn bình thường rất nhiều. Khả năng bật cao tương đối tốt giúp hắn có thể dễ dàng ghi điểm ở cự ly trung bình. Mỗi lần Kaeng ghi điểm khán đài lại xôn xao cả lên.

"Chà, người vừa mới ghi điểm nhìn đẹp quá đi mất."
"Tên Kaeng kìa, áo có ghi tên, chắc cũng là trăng khoa hay gì đó rồi, ôi tim tôi."

Mấy tiếng trầm trồ liên tục vang lên bên tai Puth. Puth bĩu môi nghĩ thầm ở dưới sân đâu thiếu nam khôi tại sao mấy cô gái này lại toàn tập trung vào người nào đó nhỉ, thật là....

Nhưng phải công nhận Kaeng trong màu áo đen khi chơi bóng rổ quả thật rất nổi bật, so với dàn trăng bên dưới còn có vẻ thu hút ánh nhìn hơn vài phần. Vẻ mặt tập trung của Kaeng không khỏi làm người ta nhìn lâu một chút.  Người ta thường nói con trai khi chơi thể thao sẽ rất quyến rũ và giờ thì Puth đã hiểu vì hiện tại chính anh là người đang dán chặt mắt vào thân hình của người tiền phong phụ áo đen. Hôm nay không hiểu vì sao Kaeng lại rất hay cười, còn cười rất đẹp, nụ cười đó thật sự có thể khiến người ta say ngất trong ngọt ngào, tự nguyện chết chìm trong bể mật.

----
Kaeng chặn thành công đường dẫn bóng của trung phong đội bạn, trở thành người cầm bóng. Kaeng rê bóng đến cự ly gần, bật nhảy tốt chuẩn bị cú úp rổ dành chiến thắng trong hiệp 1. Đang cao trào Puth lại cảm thấy điện thoại rung lên một tiếng, cau mày tạm rời mắt, nhìn vào màn hình điện thoại là tin nhắn từ nhóm gia sư, còn là Payu đang nhắc đến anh, dù chưa xin được line nhưng Puth vẫn có thể liên lạc khi có công việc trao đổi với Payu bằng nhóm này. Vừa định trả lời thì Puth nghe tiếng ồn lớn xung quanh:

"Ơ kìa, tại sao lại chơi xấu."
"Ngã rồi, đội nhà mình lỗi người ta rồi."
"Anh đẹp trai không sao chứuu".

Puth tạm dừng soạn tin ngẩng đầu, nhận ra tình hình đột nhiên lại đứng bật dậy, mắt nhìn chằm chằm vào người bị xô ngã dưới sân.

Thì ra lúc Kaeng chuẩn bị nhảy ném ghi điểm thì đột nhiên bị một lực đẩy khá mạnh từ bên hông xô đến, hắn bất ngờ mất đà, bóng rơi khỏi tay, ngã ra sân gương mặt có chút nhăn nhó. Cú ngã của hắn kèm theo một tràng la hét dữ dội trên khán đài.

Mon giật mình nhìn Puth đang đứng, kéo kéo áo Puth, thì thầm:

"Anh Puth bị cái gì vậy anh, người ta nhìn anh quá trời kìa."

Puth nghe tiếng gọi nhận ra hành động bất chợt của mình, cùng với đó là ánh mắt kì lạ của Mon và Sun đang nhìn mình liền cười trừ ngồi xuống. Tắt luôn điện thoại để vào túi, bỏ luôn việc trả lời tin nhắn ra sau đầu, ánh mắt có chút lo lắng nhìn Kaeng đã đứng lên sau cú xô cố ý của tiền phong phụ MEU.

"Nhìn đau ghê, chắc sắp thua nên lỗi anh Kaeng luôn."-Nuea cau mày nói.

"Chắc không sao, Kaeng nó đang chuẩn bị ném phạt rồi."-Sun cười nói.

Như Sun nói, cú đẩy khá mạnh nhưng không đến nỗi làm hắn quá đau. Kaeng bắt bóng từ Team đưa đến, hắn vẫn còn ổn để ném phạt quả này. Kaeng đập bóng, nở nụ cười tự tin.

"Bich"-Tiếng quả bóng chạm đất sau khi quả bóng vào rổ, cùng với đó là sự hoan hô lớn từ cổ đông viên. Quả ném phạt đẹp và ghi điểm kết thúc hiệp 1. Một hiệp đấu rượt đuổi tỉ số đẹp mắt và làm trái tim của một người cật lực rung rinh.

Kaeng đập tay với mọi người trong đội sau rời sân vào phòng nghỉ thay đồ, khi trở ra đã thấy Mon không biết từ lúc nào đã chạy đến đưa nước cho Team trên ghế dự bị. Kaeng khẽ cười, nói chuyện một lát liền quay người hướng khán đài bước đi :

"Chồ ôi, anh đẹp trai đến chỗ tao kìa."
"Sai đến làm quen với bổn cô nương."
"Tới tìm tao đó mày."

Puth đang uống nước nghe tiếng ồn ào liền mở mắt, Puth giật mình xém nữa đã sặc vội đóng nắp chai. Kaeng không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt anh cười tươi, còn ngồi xuống ngay bên trái anh. Puth vội quay sang bên phải lại càng bất ngờ thêm, Nuea với Sun không biết đã đi từ lúc nào để mặc anh ở hàng ghế một mình. Loay hoay một lát anh nghe tiếng Kaeng khẽ nói:

"Tao chơi có tốt không."

Puth quay lại gật đầu:

"Cũng được đó."

Kaeng nhìn Puth khẽ cười.

Im lặng một lát Puth nhìn gương mặt đẹp trai nói nhỏ:

"Mày....quyết tâm lắm thì phải."

Kaeng nhướn mày nhìn vào mắt Puth nói:

"Nếu trận này không thắng nhất định sẽ rất mất mặt"

Puth cười một tiếng:

"Mất mặt à? Thắng thua thì mày cố gắng làm tốt là được không phải sao."

"Nếu mày không ở đây thì tao thua cũng được"-Kaeng nói xong liền nhìn ra sân với tâm trạng khá tốt, nhẹ nhàng tiếp lời:

"Ít nhất tao sẽ để không thua trước mặt mày."

Kaeng chính là không muốn Puth phải thất vọng, không muốn Puth nhìn thấy dáng vẻ thất bại của mình.

Puth nghe xong câu nói liền có chút ngẩn người "ít nhất tao sẽ không để thua trước mặt mày" câu nói liên tục nhảy lên trong đầu Puth, có phải ý Kaeng là không muốn anh phải thất vọng, không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ thua cuộc của hắn hay không? Có nghĩa là Kaeng quan tâm đến cảm nhận của anh, quyết tâm như thế là vì anh sao? Cảm giác kì lạ dâng lên trong lòng, trái tim không nghe lời vì câu nói của Kaeng mà đập mạnh, đột nhiên Puth có chút ngại ngùng ấp úng đổi chủ đề:

"Mày ổn không, vừa nãy bị phạm lỗi còn gì."

"Không sao, mày là đang lo lắng cho tao? "-Kaeng cười cười vui vẻ nghiêng đầu hỏi.

"Lo lắng gì chứ, mày thiệt là..."-Puth đẩy vai hắn nói.

"Trận này tao thấy cũng cực ghê, đội MEU tập luyện nhiều hơn tụi mày, tỉ số cũng rượt sát."-Puth tiếp lời.

"Đúng rồi, tụi tao thì mới chơi chung vài trận, nhưng tao đã nói rồi không phải sao đừng lo trận này trường mình thắng chắc."-Kaeng khẽ cười.

"Tự tin quá nhỉ?."

Không khí xung quanh hai người đột nhiên lại hài hoà đến kì lạ, Kaeng và Puth trao đổi vài chuyện trong hiệp 1 cứ như thế cho đến khi có người đi đến trước mặt cười nói:

"Anh Kaeng chơi tốt lắm ạ."

Kaeng ngẩng đầu, nhìn Faris lịch sự gật đầu. Faris nhìn sang Puth chớp chớp mắt hỏi:

"Đây là bạn anh sao ạ."

Kaeng nhìn sang Puth, hắn nhận ra hình như Puth đang khó chịu còn đang cau mày, Kaeng nhìn Faris hờ hững nói:

"Không liên quan đến cậu, cảm ơn lời khen, giờ cậu về chỗ được rồi, cậu đang che tầm mắt của chúng tôi đó."

Puth bên cạnh thầm đánh giá người đang chắn trước mặt, nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn, trắng trẻo, nhìn cũng có chút đáng yêu, ổn đó, Puth thường có ấn tượng tốt với những người đáng yêu như thế này ...ừm...nhưng không hẳn ví dụ như người trước mặt đây, Puth chính là không thích. Ngay từ đầu Puth đã không có thiện cảm với người này và hôm nay chính xác là càng thêm không thiện cảm.

Faris cười tươi đưa nước đến cho Kaeng ngọt ngào nói:

"Anh uống nước trước đã, em mang nước đến cho anh."

"Được rồi, không cần đâu, cảm ơn"

"Bác trai có nói chúng ta là anh em nên giúp đỡ nhau mà phải không anh, em thấy anh đang mệt nên mang nước cho anh mà, nếu anh mệt thì bác trai sẽ lo lắng lắm, vẫn là uống chút nước đi ạ."

Kaeng khó chịu cau mày, nhắc đến ba của hắn để làm gì, còn nhấn mạnh đang muốn nhắc nhở đó sao?

Puth nghe xong cười nhạt với tay mở chai nước của mình bên cạnh định uống nhưng vừa mở ra đã bị lấy đi mất, Puth bất ngờ quay sang người vừa giật chai nước của mình. Không chỉ Faris mà Puth cũng mở to mắt nhìn người bên cạnh. Kaeng đang uống nước của anh ngon lành một hơi hết nửa chai???? Còn rất sảng khoái.

Kaeng quay sang Puth đang đơ người khẽ nói:

"Cảm ơn mở nước sẵn cho tao."

"Sao mày uống chai của tao, người ta đem nước cho mày kìa."-Puth hắt mặt vào Faris nói.

"Của mày ngon hơn. Nước cũng uống đủ, đến giờ hiệp 2 rồi tao ra sân trước."-Kaeng nhìn Puth cười vui vẻ, không quan tâm đến Faris đang dần đong thành đá.

" Ờ....cố lên."

Kaeng xoay người ra sân, hắn còn đang định nghe lời ba lịch sự với Faris một chút nhưng Faris lại dùng ba để ép hắn, nếu như đã cố ý muốn mượn ba hắn để ép buộc thì xin lỗi, Faris nên đổi cách được rồi.

Puth ngồi đó nhìn chai nước lại nhìn Faris vẫn đang ngơ ngác nhìn mình. Khẽ cười một cái tâm trạng đột nhiên vui vẻ hơn bình thường, Puth nhìn Faris nhướn mày cười nói:

"Em có muốn uống một chút không, Kaeng nói nước chai này ngon hơn."

Thấy Faris bặm môi lắc đầu. Puth liền nâng chai uống luôn nửa chai nước còn lại, sau đó lại như không thấy dáng vẻ khó chịu của Faris lịch sự nói:

"Em có thể ngồi ở đây, ghế còn trống trận đấu sắp bắt đầu rồi, em sẽ bỏ lỡ mất."

"À không bạn em đang bên kia đợi, em xin đi trước ạ."

Faris nặn ra nụ cười gượng gạo, khẽ từ chối sau đó nhanh chóng rời đi cùng với những suy nghĩ trong đầu.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro