Chương 17

Người trăng hoa có tiếng rốt cuộc cũng đã nói ra lời yêu rồi sao? Yêu? Chính Kaeng cũng chưa từng nghĩ đến việc bản thân lại yêu một người "bạn" đến mức như thế. Hắn đã từng nghĩ rằng mình rất tỉnh táo trong mỗi mối quan hệ mà mình tạo cho đến khi người nào đó xuất hiện làm hắn say ngất, từ nụ cười, từ hành động nhỏ nhất.

Kaeng vẫn nhớ như in cái ngày hắn vô tình gặp Puth ở quán rượu. Đêm đó là đêm đi săn điểm của hắn, vốn dĩ hắn cũng chẳng biết Puth có mặt bởi lẽ cả hai chỉ là những người lạ có biết nhau mà thôi, mãi đến khi một giọng hát êm tai cất lên làm hắn phải chú ý. Giữa sân khấu là một chàng trai với vẻ đẹp trái ngược hắn đang nở nụ cười. Màu áo xanh sẫm phủ lên làn da trắng lúc mờ lúc ảo giữa ánh đèn chớp tắt, vẻ mặt đắm chìm vào điệu nhạc, tất cả như cuốn hắn vào không gian mới mẻ đầy màu sắc. Kaeng có chút ngẩng người. Hắn lại không rõ bản thân đã nhìn nhằm hay thật sự là Puth đã nhìn về phía hắn. Chỉ biết rằng chính cái nhìn đó của Puth đã khiến hắn đưa ra quyết định-Puth sẽ là mục tiêu đêm nay của mình. Và Kaeng cũng nhớ rất rõ lời Puth đã nói với hắn:

"Mày đang coi tao là mồi để săn sao Kaeng? Tiếc quá tao lại không giống mấy con mồi ngây thơ của mày. Mày đừng quên....tao cũng là một kẻ đi săn."

Kaeng đã không nghĩ nhiều đến câu nói đó, nếu đã giống nhau thì không phải tốt hơn sao, cả hai đều hiểu rõ giữa mối quan hệ này là gì thì có gì phải lo lắng. Kaeng đã nghĩ câu nói đó bình thường nhưng hắn sai rồi, đó chính là cảnh báo của Puth dành cho hắn. Puth cũng như Kaeng đều là thợ săn không phải là con mồi, Kaeng sẽ không thể một mình giữ thế thượng phong của thợ săn giống những mối quan hệ khác, hai người không ai hơn ai và cả hai đều có nguy cơ trở thành con mồi của đối phương.
Và điều đó đã trở thành sự thật hắn đã trở thành con mồi trong vô thức đến khi nhận ra thì đã chìm quá sâu trong vòng vây ngọt ngào. Và chính Kaeng cũng không ngờ đêm đó chính là đêm kết thúc chuỗi điểm số đang dẫn đầu của hắn.

Nhìn qua người đang say giấc, Kaeng khẽ cười. Người này đến khi nào mới nhận ra bản thân không đơn giản là một người "bạn" của hắn đây.
----------

Fairs ngồi đó nghe xong câu trả lời tâm trạng đã không tốt lại tăng thêm. Kaeng là muốn từ chối cậu nên mới nói như thế đúng không? Thầm nghĩ nhưng tay lại nắm chặt, ánh mắt ghen tức liếc đến ghế ngồi của Puth. Nếu ánh mắt là một con dao chắc ghế đã bị làm cho tơi tả. Faris sao có thể không nhận ra ánh mắt của Kaeng nhìn Puth ngọt ngào đến mức nào, chỉ là cậu không cam tâm, cậu không nghĩ đến thật sự Kaeng đã yêu người khác. Faris hừ nhẹ, trong lòng khó chịu rốt cuộc Puth có điểm nào hơn cậu??

----------
Kaeng xoay người ánh mắt ôn nhu nhìn gương mặt đang say ngủ. Người này chỉ là nằm ngủ cũng có thể khiến tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Kaeng vô thức nở nụ cười, tay nhẹ vuốt ve bên má Puth. Ngắm một lát lại không kiềm được rướn người đặt lên trán Puth một nụ hôn. Nụ hôn nhẹ nhàng không có ý niệm nào khác ngoài sự ngọt ngào, yêu thương mà hắn dành cho Puth. Kaeng khẽ nói:

"Dạo gần đây tại sao đột nhiên lại lạnh nhạt với tao, có phải vì đêm đó ở quán rượu mày nhìn thấy gì đó đúng không."

"Tao sẽ coi như mày ghen mà vui vẻ nhé."-Kaeng mỉm cười hôn lên chóp mũi Puth.

Ngắm một lát lại thở dài, ánh mắt trở nên phức tạp. Gương mặt cao ngạo tự tin của ngày thường đã biến mất, còn đó chỉ là Kaeng với vẻ mặt u sầu xen đó là vài tia bất lực. Kaeng nhỏ giọng:

" Puth... mày có cảm nhận được tình cảm của tao hay không."
.....
.........
............
Đột nhiên tiếng điện thoại của Kaeng reo lên phá đi sự tĩnh lặng đó, hắn nhanh chóng tắt đi tiếng chuông chói tai tránh làm phiền người bên cạnh còn say mộng. Kaeng cẩn thận nhìn qua Puth...vẫn chưa thức. Hắn cau mày mở lại màn hình điện thoại, soạn một tin nhắn:

K-"Mày gọi tao làm gì?"

Team-"Ơ kìa, tao chỉ là muốn gọi thử coi tụi mày đang ở đâu, sợ mày lạc đường nhầm khách sạn, tụi mày làm cái gì ai mà biết được."

K-"Mày nghĩ cái gì đó."

T-"Không phải sao, rõ ràng về cùng lúc, tụi tao lên trên phòng 30 phút, Faris tao cũng thấy lên rồi mà mày với thằng Puth còn chưa thấy xuất hiện. Ai thì tao không biết chứ mày thì có khả năng...."

K-"Nghĩ đi đâu, tao đang ở dưới bãi đỗ xe."

T-"Haha. Đùa chút thôi mà , hai tụi mày lên nhanh đi, còn đi ăn nữa."

K-"Ừm, lên ngay đây."

Tắt đi màn hình điện thoại, nhìn Puth đang ngủ, vẫn là có chút không nỡ đánh thức.

"Puth....dậy đi.. đến nơi rồi."-Kaeng rướn người sát tai Puth thì thầm.

Nghe có tiếng gọi, Puth nhíu mày mơ màng mở mắt, cảm giác khó chịu cũng vơi bớt. Quay sang đã thấy gương mặt rất gần của hắn, có chút giật mình lùi sát về phía cửa. Nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, Kaeng khẽ cười tay đặt lên trán Puth. Cảm giác ấm áp từ tay truyền đến cùng với gương mặt lo lắng của hắn khiến Puth ngẩn người. Đang hoang mang không rõ hắn đang làm gì thì nghe Kaeng khẽ nói:

"Không nóng, vậy thì ổn rồi."

Puth lúc này đã hoàn tòan tỉnh táo và hiểu được hành động của Kaeng, thì ra là kiểm tra nhiệt độ cơ thể của anh. Chợt nhận ra vấn đề gì đó Puth quay sang Kaeng hỏi:

"Tụi mình đến đây lúc nào."

"Tầm 30 phút gì đó."

Puth có chút bối rối vỗ vỗ mặt:

"Sao mày không gọi tao."

Có tiếng Kaeng nhẹ nhàng vang lên:

"Không nỡ gọi.."

Puth ngơ ra một lúc vậy đồng nghĩa với việc Kaeng ngồi đây đợi anh thức dậy 30 phút??

Kaeng nhìn bộ dáng hoang mang của người bên cạnh khẽ cười, tay lấy chai nước ấn vào má của Puth. Puth giật mình quay sang thì nghe hắn cười nói:

"Được rồi xuống xe đi, tụi thằng Team đợi đi ăn kìa."

Kaeng dứt lời đã mở cửa xe lấy áo khoác ra ngoài. Tiếng đóng cửa vang lên, Puth thoáng bừng tỉnh, vội hít thở sâu điều hoà nhịp tim đang đập liên hồi, sau đó cũng nhanh chân đi theo. Lúc này Puth mới chợt thấy hình như thiếu thiếu gì đó, ngẫm một lát mới nhớ ra, từ lúc anh mở mắt đã không thấy Faris nữa. Vì Kaeng cố ý đi chậm nên Puth nhanh chóng đuổi kịp, Puth đi bên cạnh hắn thắc mắc hỏi:

"Kaeng. Người đi cùng chúng ta đâu."

Kaeng nhún vai:

"Vừa tới đã xuống xe rồi, cũng không liên quan đến chúng ta, đừng nghĩ tới."

----------------------6h30 p.m

Puth ngồi ở băng ghế trước khách sạn nhìn con đường được thấp sáng bởi những ánh đèn. Dòng xe đang nhộn nhịp cũng giống như lòng Puth đang chạy loạn. Cả ngày hôm nay không biết tim Puth đã đập nhanh hơn bình thường bao nhiêu lần. Tất cả là do người đó. Từ lời nói, hành động quan tâm điều khiến anh suy nghĩ đủ điều. Mon đã nói với Puth rằng nếu Team không gọi nhắc thì Kaeng cũng sẽ không đánh thức anh. Kaeng thật sự thà ngồi đợi chứ không muốn làm anh thức giấc sao?

Cảm giác ngọt ngào đã tràn vào nơi đỏ rực trong lòng ngực. Puth mỉm cười. Kaeng thật giỏi khiến người ta rung động. Nhưng bỗng nhiên lại nhớ tới người tên Faris, dù biết Kaeng đã không còn liên quan nhưng trong lòng vẫn có gì đó khó chịu. Puth thật sự muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Dù Team đã nói một phần nhưng nghe từ chính chủ vẫn là tốt hơn đúng không. Tiếc là Puth chẳng có quyền gì để hỏi, lắc lắc cái đầu có chút ê ẩm của mình, Puth nhìn lên bầu trời sao đẹp.

+++Phòng của Kaeng.

?-"Kaeng hôm nay vui không, hoạt động thế nào rồi."

Kaeng vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy màn hình điện thoại bật sáng. Là của người bạn bí ẩn đó.

K-"Cũng khá thú vị, mình đã thắng trận bóng rổ có được tính là vui không?"

?-"Chúc mừng Kaeng nhé, giỏi thật đó, không biết Kaeng khi chơi bóng ra sao nữa nhưng mình biết chắc sau trận đấu chắc sẽ có nhiều cô nàng truy lùng Kaeng cho xem."

K-"Không đến mức như thế đâu."

?-"Còn gì vui nữa không, kể mình nghe với."

K-"Ừm...vui nhất là việc có một người hôm nay cười rất nhiều với mình."

?-"Bạn mới ở MEU sao?"

K-"Không. Cậu ấy là sinh viên trường mình."
........

Trả lời xong tin nhắn Kaeng đi đến cửa sổ hít thở chút không khí mát mẻ, nhìn xuống phía dưới, Kaeng bỗng cau mày khi thấy thân ảnh nào đó, cố nhìn kĩ một chút thì nhận ra là Puth đang ngồi dưới ghế hướng mắt ra con đường xe nhộn nhịp. Liền mở điện thoại nhắn một tin cho người bạn bí ẩn đó. Sau đó xoay người vào trong.

K-"Xin lỗi bạn nhé, không thể trò chuyện với bạn tiếp nữa, mình có chuyện gấp cần làm. Tạm biệt cậu nhé."

-------------------

Vừa tắt màn hình điện thoại Puth lại có tin nhắn gửi đến.

[°°° Nhóm gia sư.

Payu-"Ui Puth, em có online không em, gửi giúp anh tài liệu nhé."

Puth thoáng nhớ ra là còn chưa trả lời tin nhắn của Payu khi nãy. Nhanh chóng trả lời:
P-"Xin lỗi anh, em quên mất. Em gửi liền đây ạ."

Payu-"Đi tham gia hoạt động xong quên nhau luôn rồi nhé."

P-"Xin lỗi anh, để anh chờ cả buổi, em gửi rồi đấy ạ."

Bob-"Về nhớ mang quà cho anh nhé."

P-"Được chứ ạ."

P-"Vậy em off trước, tạm biệt các anh nhé."
.....]

Vừa trả lời xong Puth giật người một cái, có gì đó chạm qua vai anh và giờ là ở trước mặt. Là một chai nước ép? Nhìn ra sau đã thấy Kaeng đứng, ngoài chai nước còn cầm thứ gì đó trên tay.

"Uống thuốc đi. Nhìn mặt là biết mày không khoẻ."-Kaeng nhướn mày đưa thuốc đến trước mặt Puth.

Puth có chút bất ngờ không nghĩ tới Kaeng lại quan tâm đến bản thân như thế và chuyện gấp của hắn là chuyện này sao? Puth chậm chạp lấy thứ trong tay Kaeng rồi quay người sang hướng khác. Kaeng ở phía sau xoay lưng tựa người vào ghế. Hai người nhìn về hai phía, yên lặng một lúc có tiếng Puth khẽ nói:

"Cảm ơn mày nhé."

"Mày...có muốn hỏi tao gì không."

"Về chuyện gì."-Puth im lặng một lúc khẽ đáp, nếu muốn hỏi thì chỉ có chuyện....

"Tao và Faris đã kết thúc từ 3 năm trước, vốn dĩ cũng chưa chính thức bắt đầu, ngày tao quyết định chấp nhận mối quan hệ mới với Faris thì người đó đã từ chối tao, chọn theo một người khác, bắt đầu từ giây phút đó tao đã không còn tình cảm nào với cậu ta nữa. Bây giờ lại càng không."

Puth quay người nhìn Kaeng, trong lòng càng thêm bối rối. Kaeng biết anh đang nghĩ gì? Đây chính là chuyện mà Puth muốn biết nhất từ đêm ở quán rượu....nhưng Kaeng tại sao tự dưng lại nói điều này với anh, đây là đang giải thích?

"Hôm ở quá rượu..."-Puth do dự nói.

"Hôm đó tao vô tình đụng trúng Faris, sao đó thì...như mày thấy."-Kaeng ngả người nhìn vào Puth nói.

"Tao...thấy cái gì chứ, không có."-Puth lấp bấp, rồi tại sao Kaeng lại biết anh nhìn thấy? Chỉ nghe tiếng Kaeng bật cười.

"Vậy còn sáng nay, mày đi chung với cậu ấy."

"Ba tao đang là đối tác với nhà Faris, lịch sự đưa người đi thôi, tao cũng không muốn."

Puth gật đầu đã hiểu ra vấn đề, lại chợt thấy có gì đó không đúng. Dù anh muốn biết nhưng anh vẫn chưa hỏi mà, tại sao Kaeng lại giải thích nhiều như thế.

"Rồi...Mày nói với tao làm gì."

"Không muốn mày hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm cái gì chứ."-Puth lắc đầu, một mực chối.

"Hiểu lầm thì có sao, tao cũng đâu phải là gì gì đó của mày."-Puth xoay đầu ra sau.

Kaeng cau mày, xoay người nhìn vào mắt Puth, suy nghĩ một lúc khẽ nói:
"Sao lại không, mày là người tao..."

"Chào hai bạn."-Có tiếng người ngắt ngang lời hắn. Puth vội quay sang hướng phát ra tiếng nói, Kaeng cau mày nhìn theo, chỉ một chút nữa hắn đã nói ra mất rồi. Kaeng di chuyển đến cạnh Puth nhìn người vừa xuất hiện, cả hai đều nhận ra người này.

"Mình là Mork, buổi chiều chúng ta đã gặp nhau, cậu đã ngồi cùng một người bạn khác."-Người tên Mork nhìn về phía Puth mỉm cười.

Đây là người điển trai đã đến bắt chuyện với Team và anh buổi trưa. Và chuyện ấn tượng hơn nữa là người này chính là người phạm lỗi với Kaeng khi nãy.

"Tôi nhận ra cậu, cậu còn là người phạm lỗi với Kaeng."-Puth đáp.

"À đúng là mình."-Chàng trai có chút ngại nhìn về phía Kaeng gật đầu:

"Xin lỗi cậu nhé, mình không phải cố ý. Cậu chơi rất tốt đấy."

"Không sao, có gì cần bọn mình giúp à."-Kaeng lịch sự gật đầu, hỏi lại.

"Không có. Chỉ là bọn mình là chủ nhà nhiệm vụ là tiếp đón các bạn thật tốt, nên nhóm mình muốn mời các bạn đi giải khuây, sẵn tiện làm quen và coi như xin lỗi việc bọn mình phạm lỗi khá nhiều trong trận đấu lúc chiều."

"Nhóm bọn mình không phải chỉ hai người."-Kaeng lên tiếng.

"Cậu có thể rủ thêm những bạn khác, càng đông càng vui."

"Được rồi, cậu cứ nói địa điểm, nửa tiếng sau bọn mình sẽ đến đó."-Puth gật đầu. Mork nói xong cũng rời đi.

"Là quán rượu đó, mày ổn không."-Kaeng lo lắng nhìn Puth, có vẻ Puth vẫn còn mệt.

"Không sao, tao ổn."
--------------

Đúng giờ cả nhóm có mặt ở quán rượu, với sự chào đón khá nồng nhiệt từ 4 người bạn ở MEU.

"Chào mọi người, rất vui được làm quen."- Một người bạn ngoại hình khá dễ thương hướng mọi người cười nói.

"Chào các bạn."-Team đại diện lên tiếng.

Buổi gặp mặt diễn ra khá vui vẻ, Mork đưa ly rượu đến trước Puth mỉm cười:

"Mời Puth nhé."

Puth đã không còn nhức đầu chỉ còn một xíu uể oải, nhìn ly rượu vẫn là có chút ngán ngẫm, nhưng vẫn phải lịch sự đưa tay nhưng chưa kịp Kaeng bên cạnh đã nhận trước.

"Mình uống thay cậu ấy nhé. Puth có chút không khoẻ, uống nhiều ngày mai sẽ không tham gia hoạt động nổi mất."

Cảm giác được người khác che chở đúng thật là kỳ lạ, Puth liền có chút vui vẻ. Nghe thế Mork cũng gật đầu đồng ý. Cứ như thế Kaeng đã uống đỡ Puth hết lần này đến lần khác. Nhìn Kaeng uống cũng khá nhiều Puth lại chuyển qua lo lắng. Cứ tiếp tục Kaeng sẽ say mất.Quay sang Kaeng khẽ hỏi:

"Mày được không đó."
"Ổn mà, không sao."
------

Sự thật thì không ổn chút nào cả. Mới nói xong thì đã say đến nơi, Puth bất lực nhìn người đang say ngất bên cạnh, nếu để anh uống đã không say đến mức này.

"Rồi sao, xe Kaeng ai lái."-Sau khi Kaeng được đưa lên xe, Puth nhìn cả đám hỏi.

"Anh chứ ai."-Nuea cười nói.

"Lại là tao."-Puth nhăn nhó.

"Anh Kaeng uống thay anh mới say như thế thì chăm sóc anh ấy là trách nhiệm của anh chứ còn ai."-Mon nhẹ nhàng nói.

"Giao cho mày đó, tụi tao không có phận sự."-Team đồng tình với hai người trước gật đầu.

Số đông luôn có lợi thế. Như đã nói kết quả Puth chính là người có trách nhiệm đưa Kaeng về phòng.

+++++
Sau một hồi vất vả thì cửa phòng của Kaeng cũng đã xuất hiện trước mắt. Puth mở cửa, nhanh chóng dìu Kaeng đi vào....

🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro