chương 20

Sáng nay Puth có tiết tự chọn vẫn như thường lệ đến sớm một lúc để còn trao đổi này nọ với nhóm bạn. Tất cả đều bình thường chỉ khác ở chỗ tâm trạng Puth hôm nay có chút không tốt, có lẽ là do trong đầu vẫn còn luẩn quẩn chuyện vừa quyết định hôm qua. Puth hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần tốt trước khi bước chân vào phòng học, nhóm anh đều đã có mặt, bao gồm cả người khiến tâm trí anh rối bời cả ngày hôm qua.

"Hello anh Puth ạ."-Nuea nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của Puth, chấp tay chào.

Puth mỉm cười gật đầu, chọn bàn dãy hai để ngồi xuống, gần như ngay lập tức Kaeng ở dãy bên liền nhìn sang phía Puth chào hỏi bằng một cái cau mày, ánh mắt như đang tìm kiếm câu trả lời nào đó trên người của anh. Puth vội quay hướng kia tránh mặt và rồi Puth lại bất ngờ hơn khi bị một ánh mắt khác chiếu thẳng vào. Chẳng hiểu vì sao Faris lại có mặt ở lớp học này, anh cũng không cần phải quan tâm chỉ có điều Faris lại đang nhìn anh bằng ánh mắt chán ghét như thể anh vừa làm cái gì đó xấu xa lắm. Puth cau mày có chút khó hiểu nhưng cũng không để ý đến nữa cúi đầu nghịch điện thoại, lại không may ở chỗ do hai bàn khá gần nên tiếng trò chuyện của Faris cứ thế đi vào tai anh.

"Chà móc khoá này của cậu hình như là mới mua đúng không, đẹp quá."

"Sáng hôm qua mình vừa được đưa đi mua."-Faris vui vẻ hướng bạn mình đáp.

"Người yêu sao? Lại giấu bạn bè nữa."

"Không, chỉ là một người anh đã lâu rồi mới gặp lại thôi."-Faris lắc đầu cười nói.

Puth vừa nghe xong đã cau mày, không phải chứ? Hôm qua Payu đã nói nhìn thấy Kaeng đưa một đàn em năm nhất đi mua đồ, hôm nay lại nghe Faris nói hôm qua được người anh đã lâu không gặp đưa đi mua đồ, thật sự là trùng hợp như thế sao?

Puth quay sang nhìn Kaeng bằng ánh mắt nghi ngờ lẫn khó chịu, nếu Kaeng còn tình cảm với Faris thì cứ nói, tại sao lại nói với anh đã chấm dứt từ lâu? Puth cười nhạt Kaeng thì vẫn là Kaeng mà thôi. Puth hình như cảm thấy tâm trạng ngày càng đi xuống, cùng lúc điện thoại trên tay rung lên, là tin nhắn mới:

K-"Sao hôm qua không nghe điện thoại của tao."

P-"Tao bận."

K-"Bận mà nghe điện thoại của người nào cũng được, tao thì không được."

K-"Lại chuyện gì nữa."

P-"Mày cũng bận không phải sao."

Kaeng đọc tin nhắn xong có chút ngớ người, nghĩ đi nghĩ lại liền nhắn một câu.

K-"Tao bận cái gì chứ, ý gì đây."

Nghĩ đến khả năng người đi cùng Kaeng có thể là Faris, Puth càng tăng thêm vài tầng khó chịu. Soạn tin:

(Mày mà không bận sao? Thời gian để mày đi săn còn không đủ mà.....)

Nhưng chưa kịp gửi đã nghe tiếng Nuea vang lên:

"Anh Kaeng cảm ơn anh vì món quà hôm qua nha, thật sự thích ơi là thích."

"Thích là được, không tốn công tao đưa mày đi mua."-Kaeng quay về sau nhướng mày nói.

Nuea cười cười tặng Kaeng một dấu like. Puth ngẩng đầu, nghĩ cái gì đó. Nếu như lời Payu nói thì buổi sáng Kaeng có lẽ là đi cùng Faris, chiều thì đã kín lịch học, tối thì Sun có nói đi dạy kèm cho Nuea, vậy thì Kaeng đưa Nuea đi lúc nào được. Không giấu được thắc mắc Puth hỏi:

"Chiều hôm qua không phải mày có tiết à. Còn sáng không phải mày..."

"Thì có tiết nên sáng tao đưa Nuea đi mua đồ, có vấn đề gì sao?"-Kaeng cau mày không rõ Puth là muốn nói đến việc gì.

Puth có chút bối rối, vậy thì người mà Payu thấy không phải ai khác mà là Nuea? Theo như lời Payu nói thì cũng có thể là Nuea, lẽ nào lại là hiểu lầm, do dự một lúc cuối cùng vẫn hỏi:

"Tụi mày có gặp ai không?"

Kaeng vừa nghe Puth hỏi, trong đầu đã nghĩ đến Payu nhưng không đáp. Nuea bên dưới đã nhanh nhẹn trả lời:

"Có ạ, là một đàn anh ừm..em không nhớ tên nữa. Có chào hỏi vài câu. Anh làm sao biết được vậy ạ."

Puth nhận được câu trả lời, dấu chấm hỏi trên đầu cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tại sao lúc đầu anh lại không nghĩ đến Nuea, có lẽ là bởi những cái mác trên người Kaeng làm anh không thể nghĩ đến chuyện khác. Payu chắc đã hiểu lầm nhưng vì không biết Nuea nên cũng không thể trách. Puth cười cười nói:

"Không, anh chỉ hỏi thử thôi."

Điện thoại lại rung lên:

K-"Mày vẫn chưa trả lời tao."

Puth xoá đi phần tin nhắn soạn lúc nãy, nhắn một tin khác:

P-"Ý tao là, tao bận học nên không nghe điện thoại, mày...cũng học còn gì. Hôm qua tao không rảnh."

K-"Đơn giản như thế?."

P-"Ừm.."

K-"Hôm qua mày nói muốn đến tìm tao nói chuyện, là chuyện gì."

Đột nhiên Puth cũng không biết phải trả lời thế nào, hôm qua là do tự mình hiểu lầm nên quyết định kết thúc. Hiện tại đã rõ mọi chuyện, tự dưng giữa kết thúc và tiếp tục lại có chút phân vân.

K-"Nếu không tiện nói ở đây, thì tối đến gặp tao."

P-"Không hôm nay tao đột nhiên có chút không khoẻ, chuyện tao muốn nói với mày để khi khác đi."

K-"Ừm..nghĩ ngơi cho tốt. Đã vậy thì để sau đi, tao không ép."

Puth thở phào một hơi liếc nhìn gương mặt điển trai bên trên, Kaeng vẫn luôn điềm tĩnh như thế thật khó để biết được Kaeng hiện tại đang nghĩ gì.

Kaeng đọc từng dòng tin nhắn, hắn vốn dĩ không tin Puth đơn giản là bận mà không nghe điện thoại, còn chuyện Puth muốn nói tuy tò mò nhưng nếu Puth không nói thì Kaeng cũng không ép. Và hắn cũng có linh cảm lời nói đó bảy phần là không ổn vậy nên vẫn là không nói thì tốt hơn.

------Tối.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên ngay khi Kaeng bước lên phòng. Vừa nhận cuộc gọi đã nghe tiếng Team vang lên trong máy:

T-"Chỗ cũ nè, Nuea với tụi bạn đến rồi, mày nhanh tới đi."

Kaeng cười khẽ không quên trêu bạn mình vài câu:

K-" Chuyện lạ sao. Hôm nay Mon cho mày đi à, giới nghiêm mấy giờ: 10 giờ hay 9 giờ để tao khỏi phải hoang mang."

T-"Ơ tao thì đi đến giờ nào mà không được. Rồi mày có đi không."

Kaeng nhướn mày, giọng nói vẫn đều đều đáp:

K-"Thôi ai mà tin mày được, mấy giờ về để tao không bỡ ngỡ."

Tiếng Team ập ừ vang lên trong điện thoại:

T-"Ừ thì...10 giờ... Nè nè đừng có mà cười tao mày thế nào cũng có ngày."

Kaeng bật cười:
K-"À, à biết rồi tao chuẩn bị một lát đã."

Kaeng bước ra với lấy áo sơ mi đỏ, lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối. Kaeng đi đến ghế, ngồi xuống bắt chéo chân, tay chỉnh chỉnh lại tay áo. Uống ngụm rượu, chuẩn bị đứng lên thì tiếng điện thoại lại reo, không ngoài dự đoán là Nuea gọi đến, Kaeng ấn nghe mở loa ngoài để xuống bàn:

N-"Anh Kaeng đi chưa ạ, tụi em đến đủ rồi, trễ quá đi."

K-"Đi rồi, tới ngay đây."

N-"À mà anh Kaeng....."

K-"Sao?."

N-"Em định nói..."

Hình như có tiếng gì đó, Kaeng cau mày gần như ngay lập tức quay đầu về hướng cửa- hắn vừa nghe thấy tiếng bước chân. Quả thật hắn không nghe nhầm Puth đã đứng ở cạnh giường, Kaeng có chút bất ngờ mở to mắt, Puth đột nhiên đến đây làm gì?

Puth đã lên đây lúc Kaeng vừa nghe điện thoại. Hình ảnh xuất hiện trước mắt làm Puth có chút ngẩn người, màu đỏ thật sự chưa từng phản bội Kaeng, vốn dĩ bản thân hắn đã rất hút ánh nhìn khoác thêm màu áo sơ mi đỏ lại càng nổi bật hơn vạn lần. Kaeng ngồi đó chăm chú chỉnh chỉnh đồng hồ, một bộ dáng thiếu gia thư thả, quyến rũ cứ thế phô diễn trước mặt khiến anh không khỏi ngơ người vài giây. Thật sự thì đây cũng không phải là lần đầu Puth bị Kaeng lấy mất hồn như thế. Ngay lúc đột nhiên chạm phải ánh mắt sáng, sắc sảo của hắn, Puth thoáng giật mình, trái tim như thể nhảy ra ngoài đi dạo mất.

"Anh Kaeng, anh Kaeng đi đâu rồi, có nghe em nói không ạ. Anh ơi."-Tiếng Nuea phát ra trong điện thoại làm hai người mơ hồ thoáng khỏi dòng suy nghĩ trong đầu.

Kaeng nhanh chóng đứng dậy tay cầm điện thoại khẽ đáp:
"Tao đây."

"À, em tưởng xảy ra chuyện gì chứ, định nói với anh lúc nãy em có gọi anh Puth nữa nhưng hình như đi đâu không có nghe máy...."-Nuea nói trọn câu nói vừa bị cắt ngang khi nãy.

"Ừm được rồi, à tao không đến nữa, nhắn lại với Team, tụi bạn giúp tao. Xin lỗi nhé, tụi mày uống đi."

"Ủa anh Kaeng, anh..."

Kaeng nói xong đã vội cúp máy. Khôi phục lại dáng vẻ tiêu chuẩn của mình hướng Puth đi tới. Nhìn Kaeng đang đến gần những lời nói dự định sẽ nói ra tự dưng lại không còn trong đầu Puth nữa, đột nhiên hiện tại Puth lại có cảm giác muốn bỏ chạy.

Kaeng đã đứng trước mặt Puth, nhướn mày khẽ hỏi:

"Sao lại đến đây, có chuyện gì à. Không phải nói không khoẻ sao?."

Gương mặt làm say bao nhiêu người đã ở trước mắt, Puth xoay đầu né đi cái nhìn chăm chú của Kaeng nhẹ giọng:

"Tao vừa nhớ ra chuyện định nói với mày, nhưng giờ tao quên rồi, tao...tao về trước."

Puth vừa nói vừa lùi về sau. Cảm giác lành lạnh truyền tới, lưng đã chạm phải cửa kính. Kaeng cười khẽ thu dần khoảng cách giữa hai người. Puth nhìn gương mặt phóng đại trước mắt, muốn tránh nhưng hai bên cũng bị Kaeng dùng cánh tay giam giữ, Puth có chút khẩn trương.

"Thật sự chỉ có thế. Nhưng không phải cũng đã đến rồi sao, không muốn ở lại một chút à, dù gì cũng đã tối."-Kaeng mỉm cười, nhẹ giọng, hắn cảm giác Puth hình như có gì đó không giống ngày thường.

Trái tim Puth đã bắt đầu đập loạn, khẽ đáp:

"Tao về được, mày hình như còn có hẹn? Vừa nãy tao thấy mày nghe điện thoại."

Kaeng nhếch môi nhìn gương mặt làm hắn rung động, ngọt ngào lên tiếng:

"Làm gì có, tao vốn dĩ đêm nay không có hẹn."

Kaeng dứt lời đã vùi đầu vào cổ Puth nhẹ nhàng hôn lấy, từ hôm tham gia hoạt động do trái lịch mà hôm nay Kaeng mới có cơ hội ở cùng Puth. Người muốn gặp đã tự mình tìm đến, mỹ vị muốn ăn cũng đã bày sẵn ra bàn nếu Kaeng từ chối thì thật sự có lỗi với bản thân nhiều quá. Cảm nhận được gì đó, Kaeng rời ra, khẽ cau mày hướng Puth nhỏ giọng:

"Mày uống rượu?"

Puth gật đầu. Nếu không uống rượu, anh đã không tự dưng nửa đêm chạy đến chỗ hắn quyết tâm kết thúc mối quan hệ giữa bọn họ. Cuối cùng, hiện tại nói cũng không nói được, còn bị dồn vào một góc. Puth bĩu môi tự thấy mình quá vội.

"Tao có chút chóng mặt rồi, tao về nhé."

Kaeng cười nhẹ, thì ra là say hắn đã thấy Puth có vẻ rất lạ từ lúc đến gần. Kaeng nghiêng đầu, tay lần từ cánh tay Puth kéo dài đến đôi môi mềm mại vút ve. Khẽ liếm môi, hắn nhẹ giọng dụ dỗ:

"Chóng mặt thì ở lại đây sẽ tốt hơn đúng không, cũng đã tối để mày về một mình thật sự tao thấy không an tâm."

"Buổi tối đi một mình nguy hiểm lắm."-Kaeng hướng tới tai Puth thì thầm.

Puth có chút thơ thẫn, hơi men cũng đã thấm dần. Mùi hương trên tóc Kaeng vẫn còn vương trên chóp mũi, giọng nói êm tai cứ vang lên bên cạnh, ánh mắt nóng rực của hắn như đang thắp lửa trên người anh. Trước ánh mắt có phần mê mụi của Puth, hắn khoác trên người áo sơ mi đã bung ba cúc áo, cơ ngực như ẩn như hiện, gương mặt đẹp nở nụ cười thật sự có lực sát thương rất lớn. Trước hình ảnh thập phần quyến rũ đó Puth không khỏi nuốt khan một cái. Suy nghĩ một lát khẽ gật đầu, lúc nào cũng vậy anh luôn không thể chống lại ánh mắt của hắn.

Kaeng chính là đợi cái gật đầu đó, khẽ nhếch môi, cửa cũng đã mở ngại gì mà không vào. Tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo săn chắc, Kaeng cúi đầu hướng đôi môi ngọt ngào khẽ hôn, lúc Puth định đón nhận Kaeng đột nhiên lại rời ra. Puth nghiêng đầu, nhìn Kaeng không rõ hắn muốn làm gì, như để trả lời cho câu hỏi đó Kaeng khẽ đáp:

"Cửa kính này thật sự lạnh lắm, mày sẽ không thoải mái...."

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro