Chương 22

💚❤️Hãy nghe bài thêm bài "Why not me" để tâm trạng "vui" cùng chap truyện. :))))
+++++++++

Kaeng thoáng cứng đờ mất vài giây, mi mắt run nhẹ, gương mắt mới vừa nãy vừa vui vẻ hiện tại bắt đầu thay đổi. Kaeng thở một hơi, tay kéo ghế gượng ép bản thân tạo ra dáng vẻ tự nhiên nhất có thể ngồi xuống. Hắn quay sang Puth khẽ hỏi:

"Chán tao rồi à."

Puth lắc đầu, không dám quay mặt đối diện với hắn, Puth sợ lại một lần nữa bị chìm sâu vào ánh mắt ẩn hiện dịu dàng của hắn, cuối cùng sẽ không dứt được.

"Không phải."

"Vậy thì lý do, không phải vẫn rất ổn sao."

Puth cũng không biết phải đáp như thế nào, chẳng lẽ lại nói "mày là nguyên nhân khiến tao muốn kết thúc" hay sao?
Rõ ràng ban đầu nói ra hai câu bắt đầu rất đơn giản nhưng tại sao hiện tại kết thúc nói ra chỉ hai từ lại quá đỗi khó khăn.

"Tao nghĩ tao....sắp có tình yêu rồi."-Im lặng một lúc Puth chậm rãi quay đầu nhìn vào Kaeng nhỏ giọng.

Kaeng không giấu được tia xao động trong ánh mắt tay đặt trên thành ghế bất giác siết chặt. Vốn đã biết sẽ có ngày kết thúc nhưng kết thúc bằng lý do Puth yêu người khác...thật sự khiến tim hắn bắt đầu có dấu hiệu nhói lên từng hồi.

"Yêu? Với ai?"

Puth lại một lần nữa không biết phải đáp ra sao, yêu người khác chỉ là cái cớ mà anh nói ra để Kaeng chấp nhận mà thôi.

"Là đàn anh gia sư mới ở trung tâm, anh Payu đó"-Puth nói xong lại tự mình bối rối, thật sự lúc này Puth chẳng nghĩ ra ai thích hợp để nói nữa.

Lời nói nhẹ nhàng thoát ra nhưng lại vô tình cứa một đường thật mạnh vào tim của hắn. Kaeng trong lòng cười khổ, rốt cuộc thì những chuyện hắn làm những ngày qua Puth có cảm nhận được chút nào không? Có lẽ không cần hỏi hắn cũng đã tự mình có đáp án: Puth chính là luôn hướng về người đàn anh nào đó mới vừa bước vài bước vào cuộc sống của mình mà thôi.

"Nhưng mày và anh ấy vẫn chưa là gì của nhau không phải sao?."-Kaeng nhướn mày nói, ngoài mặt vẫn rất điềm tĩnh nhưng trong lòng đã sớm loạn lên từng đoạn.

"Nhưng tao không muốn làm những chuyện đại loại giống như vậy nữa."

"Thật sự quyết định rồi sao."-Kaeng khẽ nói, hắn vẫn hy vọng....Puth sẽ không rời khỏi hắn.

Puth nghe ra giọng nói của Kaeng có vài âm điệu khác lạ, quay đầu liền chạm phải ánh mắt âm trầm của hắn. Puth vội tránh đi, nếu anh không nhìn lầm thì trong mắt Kaeng ánh lên vẻ hụt hẫng. Kaeng có phải là không muốn kết thúc hay không? Nói câu đó có phải là đang níu kéo? Trong lòng Puth đột nhiên có chút gì đó mong chờ...chờ đợi người nào đó mở lời, mở lời nói không muốn kết thúc với anh. Nghĩ là như thế nhưng lời nói ra vẫn là những lời rõ ràng, kiên định:

"Ừm...tao định sẽ theo đuổi anh ấy một thời gian rồi sẽ xin yêu luôn."

Kaeng lúc này đã không còn nghĩ gì được nữa, trong đầu chỉ toàn là câu nói vừa nãy của Puth. Kaeng hít sâu một hơi, thì ra cảm giác nghe chính miệng người mình yêu nói chuẩn bị tỏ tình với người khác lại đau đến mức này. Chẳng lẽ hắn thua thật rồi sao, thua ở chính chặng đường chinh phục vừa đi đến giữa đường của hắn. 

"Puth...tao...thật ra"

("Yêu...nhớ sao? Mày đã nói như vậy với bao nhiêu người rồi, mày nhớ tao hay là nhớ cơ thể của tao, mày chỉ nói vậy với tao khi quan hệ không phải sao?."-Câu nói của Puth đột nhiên xuất hiện trong đầu cắt ngang lời nói.

Tiếng yêu muốn nói ra lại chợt không thốt ra được, câu nói của Puth vào ngày hôm ấy vốn dĩ vẫn luôn tồn tại trong trí nhớ của Kaeng.

Kaeng không muốn lại một lần nữa nghe lời nói đó.)

"...."-Puth vội quay sang.

"Không có gì, chỉ là trước ngày mày tỏ tình với anh ấy, có thể nói trước với tao không."

Puth thoáng ngơ ngác, ngoài dự liệu gật đầu:

"Ừ, sao vậy?"

Kaeng chậm rãi đứng lên, ánh mắt thoáng buồn nhìn thẳng, khẽ nói một câu khiến Puth ngẩn người:

"Để tao biết được đã đến lúc không thể tìm mày lúc tao muốn. Để tao còn chuẩn bị phải đi đâu, làm gì cũng được khi không thể gọi cho mày ....."

Kaeng đứng đó lời nói ra lại đau lòng như thế. Con người cao ngạo giây phút này dường như đã biến mất, Kaeng xoay người rời đi, hắn sợ rằng nếu còn ở đó đối diện với Puth, hắn sẽ không kiềm được cảm xúc của mình nữa.

Puth ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên trái tim như bị ai bóp chặt một cái, đưa ra kết thúc thật sự là đúng hay sai. Ánh mắt đó, lời nói đó Puth làm sao lại không cảm giác được Kaeng cũng có chút tình cảm với anh chứ. Chỉ là  tại sao lại không nói, có phải hay không là không muốn thừa nhận, có phải là tình cảm không đủ lớn để Kaeng có thể buông cuộc chơi để nói ra lời yêu. Bởi một khi đã chấp nhận một mối quan hệ nghiêm túc thì những mối quan hệ mập mờ còn lại nhất định phải kết thúc.

Puth ngồi đó ngẩn ngơ với đống suy nghĩ của mình. Nếu Kaeng không chắc và có thể là không có tình cảm với anh, cả bản thân anh cũng không dám đối diện với thứ tình cảm vô thực này thì...anh nghĩ quyết định kết thúc đã là thích hợp. Kết thúc để không còn ràng buộc, kết thúc để hiểu rõ cảm giác của mình và kết thúc để mở ra một con đường mới. Chỉ có kết thúc mối quan hệ mập mờ này thì mới có được mối quan hệ nghiêm túc khác, Puth tin là như vậy.

---------------

Đã là 2 ngày kể từ buổi sáng hôm đó, Puth đã không nhận được tin nhắn của Kaeng, có chút mất mát, có chút cảm giác kì lạ không cách nào tả được.
Tiếng sinh viên vẫn xôn xao quanh lớp học nhưng vị trí của Puth lại yên ắng đến lạ thường.

" Anh Puth sáng tốt ạ."-Nuea mỉm cười sóng vai Sun đi vào, bên cạnh còn có Team.

Nghe tiếng Nuea, Puth nhanh chóng quay đầu, ánh mắt như có như không liếc tìm hình bóng người nào đó, chỉ tiếc là tầm mắt trống rỗng, trong ánh mắt ngập tràn sự mong mỏi ấy lại không xuất hiện thân ảnh người anh cần tìm.

"Ừm, sáng tốt nhé."

"Động lực nào mà mày đến sớm quá vậy Puth."-Sun nhướn mày nói.

"Thức sớm thì đến sớm thôi, tại tụi mày đến trễ."-Puth đảo mắt nói.

Ngay khi tất cả đã ngồi vào bàn, đợi thêm vài phút, tiếng chuông đầu tiên cũng đã reo. Puth loay hoay, không kiềm được quay sang Team khẽ hỏi:

"Hôm nay không phải tiết tự chọn sao, Kaeng nó không đến à."

"Tao không biết, nó cũng không có nói gì với tao."-Team lắc đầu, nhìn vẻ mặt của Puth giác quan của anh liền nghe ra điều gì đó không ổn.

"Ờ..."

"À em biết, anh Kaeng có nói với em anh ấy không khoẻ, chắc sẽ nghỉ tiết này đó."-Nuea nghiêng người hướng hai người anh lên tiếng.

Puth nghe xong gật đầu, thật sự là không khoẻ sao?

--------------

"Kaeng vẫn ổn chứ, hai ngày qua có vẻ Kaeng rất bận."

Trên màn hình hiện lên dòng tin của người lạ đó, Kaeng cũng không biết phải đáp thế nào, hiện tại hắn thật sự đang rất rối.

K-"Mình ổn."

"Hai ngày qua của mình thì không ổn chút nào, có một người bạn rất thân đã không còn thân thiết với mình nữa, mình có cảm giác tụi mình sẽ không thể thân với nhau được nữa rồi."

K-"Thì ra bọn mình cũng khá giống nhau, mình cũng gặp chuyện tương tự như bạn chỉ khác ở chỗ người rời khỏi mình lại là người mình lỡ đặt vào một phần của con tim."

Nhắn xong tin Kaeng thoáng nhẹ nhõm được đôi chút, nói ra được suy nghĩ thật sự dễ chịu hơn. Đối với người lạ này Kaeng vẫn luôn giữ một mức độ trao đổi vừa phải, mọi chuyện nói ra luôn rất cẩn thận, đa phần sẽ là người đó nhắn hắn chỉ đáp lại vài lời, nhưng dạo gần đây không hiểu sao giữa hắn và người này lại rất hay cùng hoàn cảnh, cùng vấn đề, Kaeng lại là con một trong gia đình, cũng không thể cứ tìm Team và Nuea mãi được. Vì thế mà Kaeng quyết định chia sẻ với người lạ này một phần nhỏ tâm sự trong lòng, tuyệt nhiên không nói nhiều nhưng ít gì cũng giúp hắn thoải mái hơn đôi chút.

"Kaeng đã nói ra tình cảm của mình chưa. Nếu có cơ hội Kaeng có nói ra không?"

K-"Mình không nghĩ mình có thể nói ra được."
Kaeng cười nhạt, làm gì có cơ hội nào nữa chứ.
. . .
.......

"Người đó là ai, mình có thể được biết không."

K-"Mình xin giữ lại tên người đó được chứ."

"À được chứ, mình còn phải xin lỗi Kaeng vì sự tò mò của mình mới đúng. Vậy thì Kaeng nghỉ ngơi thật tốt vào nhé, nếu được Kaeng có thể tâm sự với mình. Ngủ ngon nhé."

++++++

Puth tắt đi màn hình điện thoại, tựa người vào thành giường, người mà Kaeng nhắc đến phải hay không là anh? Nhưng biết được Kaeng cũng có tình cảm với mình thì sao chứ...cuối cùng cũng là một phần nhỏ mà thôi, Kaeng còn không tin vào tình cảm của bản thân mình, thì làm sao Puth có thể tin Kaeng thật sự yêu anh.
Nói đến đây đã đủ rõ Puth chính là người lạ được Kaeng lưu trong điện thoại. Puth hít sâu một hơi, nói anh đa nghi cũng được, nói anh hèn nhát là một kẻ ăn chơi lại không dám nói ra tình cảm của mình cũng được. Puth chấp nhận, bởi lẽ cái người anh có tình cảm so với anh còn ăn chơi có tiếng hơn nhiều. Puth sợ rằng chỉ mình anh lầm tưởng, sợ rằng những dòng tin nhắn của Kaeng chỉ là trùng hợp nói về người giống với anh nhưng lại không phải là anh, như thế không biết sẽ đau đến mức nào. Puth cũng đã thử nhắn dò rất nhiều lần, nhưng lúc nào cũng vậy Kaeng vẫn rất cẩn trọng giữ bí mật về tên người đó.

Thử hỏi nếu một người có rất nhiều những người tốt đẹp vây quanh, có nhiều mối quan hệ,  đột nhiên lại cho mình cảm giác người đó thích mình, yêu mình nhưng thật ra chỉ là cảm giác, người đó lại chưa từng chính miệng thừa nhận có tình cảm với mình thì liệu.... bản thân có dám đánh cược tin một lần hay không?.

Puth để điện thoại bên cạnh, khẽ nhắm mắt. Bức tường thành của anh sớm đã không còn dày như trước, nhưng có vẻ đã không đợi nổi người kia đến phá vỡ nữa rồi.

---------------

*Bluemoon.

"Ể Kaeng lâu rồi không gặp mày ở quán rượu, dạo này mày lặn đi đâu mất tăm vậy chứ."-Một người bạn cùng khoa tay cầm rượu hướng Kaeng chào hỏi.

"À, tao bận vài chuyện."-Kaeng tựa người vào ghế cười nói. Key là một người bạn nằm trong số bạn chơi được học được của hắn. Từ khi nhận ra tình cảm với Puth thật sự cũng khá lâu chưa uống một trận đến sáng với hội này.

"Team đã có vợ rồi thì không nói, sát thủ tình trường như mày tự nhiên cũng mất tiêu, mày đừng nói với tao là định rửa tay gác kiếm nhé."

Kaeng cười nhạt, đúng thật là xém nữa hắn đã quên mất bản thân là một kẻ ăn chơi như thế nào.

"Thôi, nói gì nhiều không phải tao đã ngồi đây rồi sao, uống vài ly đi."

Key gật đầu cũng không hỏi nhiều nữa, chuyện riêng của Kaeng vẫn là không nên động vào.
......
........
"Cũng trễ rồi, tao về trước, mai tao còn bài kiểm tra."-Key uống cạn rượu xong khẽ nói.

"Ừm, về cẩn thận."-Kaeng gật đầu.

Nhìn sắc mặt không tốt của Kaeng, Key cau mày hỏi:

"Tao thấy mày uống cũng nhiều rồi, ổn không đấy?"

"Tao ổn. Yên tâm."-Kaeng đặt ly rượu xuống bàn cười nói.

"Về trước đi Key, tao với Nuea ở đây với Kaeng được rồi."-Team không biết đến từ lúc nào, vỗ vai Key nói.

Key thấy Team tới liền gật đầu, xoay người rời đi. Trước khi đi cũng không quên nhắn lại với Team:

"Tụi mày tới đúng lúc đó, tao thấy Kaeng nó uống cũng nhiều rồi, mày coi sao rồi đưa nó về đi "

Team gật đầu, sau cũng nhanh chóng ngồi xuống đối diện với Kaeng đang tựa đầu lên thành ghế, chuẩn bị với tay lấy ly rượu.

"Nè anh, em biết tửu lượng anh tốt nhưng rõ là uống nhiều lắm rồi, anh đang không khoẻ thì không nên uống nữa. "

Nuea nhanh chóng lấy đi ly rượu trong tay Kaeng, cau mày nói.

"Không khoẻ cái gì, lý do vô lý chết đi được. Có gì thì nói, tụi tao ít nhiều giúp được mày thì sao."-Team nhìn Kaeng trước mặt ảo não nói, không khoẻ kiểu gì được sáng còn đi học, nói chuyện rõ bình thường, tự dưng ngay tiết tự chọn lại không khoẻ là kiểu gì.

"Anh Kaeng sao đấy ạ. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không."

Kaeng thở dài một hơi, hai ngày nay hắn đã cố gắng không nghĩ đến nữa nhưng lời nói của Puth vẫn cứ quanh quẩn trong đầu.

"Tao với Puth xong rồi."

"Xong? Kết thúc rồi à."-Team nhướn mày hỏi.

"Tao nghĩ tụi tao không có khả năng đâu, Puth có người mà cậu ấy nhắm tới thì tao càng không có khả năng. "-Kaeng thoáng tâm trạng đã trở nên buồn bã, trước mặt hai người bạn này hắn cũng không cần phải giấu cảm xúc làm gì.

"Sao anh lại đồng ý, không níu kéo được à."-Nuea nghĩ nghĩ một lát lại nói.

Kaeng bật cười, nụ cười có phần chua chát.

"Mày cũng thừa biết không phải sao,  vốn dĩ lúc bắt đầu tao với Puth đã nói rõ nếu một trong hai người muốn kết thúc thì người kia phải tôn trọng quyết định  của đối phương, mối quan hệ tự nhiên sẽ không còn nữa. Vậy tao có quyền gì để không gật đầu."

Không khí trở nên có chút nặng nề, Team và Nuea nhận ra sự bất lực trong lời nói của hắn. Nuea cũng không biết phải nói gì cho phải, liền nói ra suy nghĩ trong lòng:

"Em thấy anh Puth không hẳn là không có tình cảm với anh đâu, lúc trưa anh không đi học, anh ấy còn hỏi nữa, anh bỏ cuộc có sớm quá không vậy."

"Tao lại thấy tụi mày kết thúc là đúng đó."-Team suy nghĩ một lát khẽ nói. Nuea lại khó hỉu nhìn Team

Kaeng cau mày, lân la hiểu được ẩn ý trong lời Team nói, nhưng vẫn muốn nghe tiếp cho rõ ràng.

"Tao thấy tụi mày cứ ràng buộc như vậy thì Puth nó sẽ mãi nghĩ mày không yêu nó thật lòng, mày cũng không rõ Puth có yêu mày không còn gì. Kết thúc như thế càng tốt, mày sẽ ở vị trí của một người bình thường theo đuổi nó, yêu hay không yêu bây giờ mới thật sự rõ ràng."

Kaeng nghe xong lời Team chợt thấy việc kết thúc này thật sự không hẳn là đặt dấu chấm hết. Đồng nghĩa với việc hắn vẫn còn có thể tự mình cố thêm một lần.

"Vâng, em thấy đúng đó, anh thử thêm một lần nữa xem, nếu như thật sự không ổn thì cũng không sao vẫn còn tụi em mà."-Nuea nghiêng đầu cười nói. Nhìn Kaeng buồn như thế người em như cậu thật sự thấy tâm trạng cũng bắt đầu không tốt theo.

"Ừm...tao hiểu rồi."-Kaeng gật đầu, men say cũng đã thấm dần, hắn quả thật uống hơi nhiều, khẽ cau mày, nhăn nhó.

"À ra là say rồi sao, đi thôi tao lái xe đưa mày về."-Team cười khẽ, lắc đầu nhìn bộ dạng hiện tại của người bạn. Nhận được cái gật đầu của Kaeng, cả ba cũng nhanh chóng ra ngoài.

-------------------

Hôm nay Puth có tiết dạy kèm ở trung tâm đã tranh thủ đi từ sớm.

Tiết chuông báo tiết 1 kết thúc đã vang lên, Puth có chút uể oải xoa xoa cổ. Suy nghĩ trong đầu mấy hôm qua làm lòng anh thắt thành vài cuộn chỉ rối cả rồi.

"Ê, lớp tao hôm nay có thầy mới a~ đúng đẹp trai luôn."
"Dạy môn nào vậy, tao học ké với."
"Thầy thì cũng không đúng, thật ra anh ấy chỉ là đi dạy thay thôi. Nhưng mà đẹp  thật..."

Đi ngang lớp học Puth chợt nghe tiếng nữ sinh xôn xao bàn tán, hình như nội dung chủ yếu xoay quanh một sinh viên năm hai bằng tuổi anh đi dạy thay cho ai đó. Puth cau mày cũng không quan tâm đến nữa. Trong đầu anh có một sinh viên năm hai khoa kiến trúc đã đủ rối lên rồi. Bỗng có người vỗ vai, Puth xoay người lại, là Payu:

"Puth thơ thẫn gì đó."

"Vâng không có gì đâu anh."-Puth cười cười lắc đầu.

Payu nhận ra dạo này Puth đã bắt đầu không tìm anh nhiều như trước trong lòng có chút thắc mắc nhưng Payu cũng không hỏi nhiều, Payu biết bản thân cần làm gì, Payu mỉm cười, vui vẻ hỏi:

"Lát nữa có muốn đi ăn với anh không."

Puth do dự một lát, chợt nhớ đến lần trước đã lỡ hẹn với Payu một lần, nếu lần này lại từ chối thì có chút không hay cho lắm, liền lễ phép gật đầu:

"Vâng ạ, nếu vậy thì tốt quá, chỗ nào thì anh chọn nhé."

"Ừm...vậy ăn lẩu nhé, được không."-Payu nghiêng đầu híp mắt cười, câu trả lời của Puth quả thật không ngoài dự đoán của anh.

"Vâng."

"Vậy lát nữa Puth đợi anh xong tiết rồi đi nhé."

"Vâng."-Puth cười gật đầu, tạm biệt Payu  rồi nhanh chân vào lớp học.

-----------

Như lời đã hứa sau khi hết giờ, Puth đến hành lang ở đầu cầu thang đợi Payu xong tiết. Lại có người vỗ vai, Puth cứ ngỡ lại là Payu liền quay đầu..... nhưng không màu áo khoác đỏ lại rơi vào tầm mắt, Puth có chút bất ngờ Kaeng sao lại ở đây vào giờ này? Tại sao lúc anh muốn quên đi lại tự nhiên xuất hiện.

Kaeng nhìn người đã ba ngày không gặp đứng trước mặt, có chút đau nhưng nỗi nhớ vẫn là nhiều hơn, hắn rướn người đặt lên má Puth nụ hôn.

Puth giật mình lùi ra sau, tim thoáng cái nhảy loạn, xoay đầu tứ phía tìm xem có sự xuất hiện lạ mặt của cô cậu học trò nào không. Thấy rằng vẫn ổn, Puth thở phào một hơi:

"Mày làm gì đó."

Kaeng nghiêng đầu, cười nói như thể hành động vừa rồi chẳng có gì là sai cả:

" Tao nhớ mày mà...."

"Nhưng tao không nhớ mày..."

========================

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro