Chương 23
-----------------------------------
"Nhưng tao không nhớ mày..."
Lời nói thoắt cái như làm Kaeng đang trong mộng ảo đau điếng mà tỉnh lại. Đối diện với thực tế phũ phàng, trong lòng vẫn là không chịu nổi, nhói lên một cái. Không gian rộng lớn bao trùm lên hai con người với hai dòng suy nghĩ rối bời, phức tạp. Kaeng lấy lại tinh thần, nhanh chóng giấu đi cảm xúc lẫn lộn trong đáy mắt, muốn nói gì đó lại không biết phải mở lời thế nào. Giữa hai người đột nhiên xuất hiện bầu không khí gượng gạo chưa từng có.
Puth nói xong thoáng cái đã trở nên mất tự nhiên, người đứng trước mặt hai ngày qua anh đã nghĩ đến rất nhiều nhưng hiện tại xuất hiện anh lại mong Kaeng nhanh chóng rời khỏi tầm mắt. Nếu đã muốn kết thúc thì dứt khoát cho xong. Nhìn biểu hiện không có gì bất thường của hắn, Puth đành mở lời cứu vãn bầu không khí ngạt thở giữa hai người:
"Mày...đến đây làm gì."
"Tao đến dạy thay anh Bob, anh ấy có việc bận."-Kaeng cười cười nói, thật sự khó có thể nhìn ra tâm trạng hiện tại của hắn là như thế nào.
Puth gật đầu, Kaeng là một sinh viên giỏi nên việc Bob nhờ Kaeng đến đây dạy thế không phải là chuyện quá mức khó hiểu.
"Về chung với tao không."-Kaeng tựa vào lang can nghiêng đầu nói.
"Tao có hẹn đi ăn với anh Payu rồi."-Puth nhìn sang hướng khác chậm rãi nói.
Nghe tên Payu phát ra từ Puth, Kaeng hít sâu một hơi, hắn biết bản thân hiện tại điều đầu tiên cần làm chính là kiểm soát được cảm xúc của mình. Khẽ mỉm cười :
"Tao cũng muốn đi, được chứ..."
Puth cau mày, nhìn vào gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt, lắc đầu, lạnh lùng buông một câu:
"Không được."
Kaeng bĩu môi:
"Tại sao..."
" Mày cũng biết tao đang theo đuổi anh Payu còn gì, mày đi chung thì làm sao được."-Puth khó chịu nói.
Lời nói đó lại một lần nữa rạch thêm một đường lên nơi đang đập loạn trong ngực hắn. Cảm giác đau này chân thực đến mức làm Kaeng cau mày, nhăn nhó. Biết hiện tại hành động của mình đồng nghĩa với việc ngán đường tình duyên của Puth, dẫu biết như thế là ích kỷ nhưng hắn thật sự không muốn Puth đi cùng người khác. Hãy cho hắn một lần ích kỷ, hắn hy vọng sự ích kỷ này sẽ đổi lấy một chút cơ hội...một chút thôi cũng được.
"Xin lỗi để em đợi lâu nhé."-Payu từ dưới cầu thang đi lên, giọng nói trong trẻo phá vỡ sự nặng nề giữa hai người đang đứng đó.
"Không lâu ạ."-Puth giật mình, quay ra sau mỉm cười.
Payu tay ôm tài liệu, với sự xuất hiện của chàng trai áo khoác đỏ có chút bất ngờ nghiêng đầu hỏi:
"Kaeng ?, vậy đàn em Bob nhờ dạy thay là em à."
Kaeng gật đầu, vẫn là dáng vẻ tự tin như lần đầu tiên gặp Payu, mỉm cười nói:
"Vâng, chào..... anh Payu ạ."
"Hôm nay dạy ổn chứ, học sinh có ngoan không, chắc là thích Kaeng lắm đúng không?"
"Ổn lắm ạ, các em rất hợp tác ừm... học sinh thích anh nhiều hơn ấy ạ."-Kaeng nghiêng đầu, cười nói.
Payu ngại ngùng mỉm cười, do dự một lát có chút khó xử hướng Puth nói:
"Ừm...Puth vậy chúng ta..."
"Vâng, chúng ta đi được rồi ạ."
Puth liếc nhẹ Kaeng một cái, sau liền quay sang cau mày:
"Mày về trước đi, tao đi với anh ấy rồi."
"Nhưng tao muốn đi chungggg."-Kaeng bĩu môi, chớp chớp mắt đáng thương .
"Không được."-Puth hừ một tiếng, Kaeng thật giỏi làm người ta bối rối.
Kaeng không mấy quan tâm đến câu nói đuổi người của Puth vì hiện tại Kaeng đã biết phải tấn công vào người nào.
Kaeng nghiêng người ra ngoài một chút để có thể nhìn thấy Payu đứng phía sau, nhìn vào Payu cười thật tươi nhỏ giọng nói:
"Anh Payu em đi cùng được không ạ, em cũng muốn đi ăn."
Payu thoáng cái không biết phải đáp ra sao, tình cảnh này quả thực có chút khó xử, định mở lời nói khéo nhưng lại chợt chạm phải ánh mắt long lanh của Kaeng ... muốn nhưng lại không nỡ từ chối. Và..gương mặt của Kaeng lúc này rõ là đáng yêu nhưng không hiểu sao anh lại thấy có chút áp lực, Payu đành cười nhẹ gật đầu:
"Ừm... Được chứ đi cùng nhau sẽ vui hơn."
"Cảm ơn anh ạ..."
Đạt được ý muốn Kaeng vui vẻ mỉm cười:
"Đi ăn đồ nướng được không anh.."
"Chuyện này..."-Payu nhìn Puth đắn đo.
"Tao với anh ấy đã nói trước rồi, cùng đi ăn lẩu."-Puth nhanh chóng quay sang Kaeng cau mày, có phải hay không là đang muốn làm khó nhau.
Kaeng hừ một cái, thoắt cái đã xoay người đến bên cạnh Payu, rất tự nhiên ôm lấy cánh tay của người đàn anh, ánh mắt mong chờ khẽ hỏi:
"Em muốn ăn thịt nướng... Được không anh."
Payu có chút bất ngờ với hành động của Kaeng. Nếu là một đàn anh tốt thì nhất định sẽ không chấp nhất việc ăn món nào với đàn em của mình....Payu chẳng lẽ lại lắc đầu. Payu gượng gạo cười nói:
"Ăn thịt nướng cũng được đó, lâu rồi anh cũng chưa ăn... Puth đi nhé."
Nhìn thấy hình ảnh trước mắt Puth liền khó chịu, Kaeng là muốn làm cái gì? Rõ là kết thúc tại sao cứ phải khiến nhau khó xử...
"Vâng ạ."-Đàn anh đã nói, Puth cũng đi ăn vì lần trước thất hẹn thì như thế nào đều do Payu quyết.
Kaeng đứng bên cạnh vẻ mặt vô cùng thoả mãn, hướng Puth nhếch môi lắc lắc đầu.
Kaeng quả thật là người rất giỏi hiểu tâm lý người khác, duy chỉ một người ngay từ đầu dù cố gắng cũng không thể nào đoán được.
+++++++++++++++
Không gian điểm đến của ba người khá yên tĩnh, thích hợp để ăn uống thư giãn sau cả ngày làm việc. Nhưng hình như có một bàn không khí lại có chút kì lạ.
Kaeng ngồi phía đầu bàn nhìn Payu khẽ hỏi:
"Anh Payu có biết đây là nơi đặc biệt của nhóm bọn em không ạ."
Nói đoạn lại liếc mắt về phía Puth. Puth ngưng đũa, Kaeng nhắc đến điều này làm gì. Puth ít sâu một hơi cũng theo đó tiếp lời, nhướn mày nhìn về phía Payu:
"Phải ạ.....người đặc biệt mới được lên đây...."
Payu nghe xong liền ngại ngùng cúi đầu cười. Kaeng bên cạnh đương nhiên hiểu lời Puth nói, ánh mắt thoáng cái hiện lên chút buồn bã. Kaeng nhanh chóng lãng sang chuyện khác, hắn gắp miếng thịt đưa đến miệng Puth, rất tự nhiên mỉm cười:
"Ăn một miếng nào..."
"Kaeng."-Puth cau mày, vẻ mặt hiện rõ đang khó chịu.
"Sao...không phải đi ăn tao vẫn hay làm như thế à."-Kaeng cười nói, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình thường nhưng trong lòng đã sớm giăng vài tia u ám.
Kaeng vẫn không có dấu hiệu rút tay, Puth đành nhận miếng thịt nướng trước mắt, trông có vẻ không cam lòng... Đúng là hai người họ vẫn thường hay như vậy...nhưng đó chỉ là trước kia, trong khoảng thời gian mà Puth chỉ xem Kaeng là một người bạn bình thường trong nhóm và chưa nhận ra tình cảm của mình.
Payu đối diện trước hình ảnh như thế chỉ ngại ngùng mỉm cười, khẽ nói:
"Hai đứa có vẻ thân thiết lắm thì phải..."
"Đúng rồi ạ/Không ạ."
Hai tiếng nói đồng thanh vang lên. Payu bối rối cười tươi tiếp lời:
"Nếu không biết hai đứa là bạn, nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Kaeng là đang theo đuổi Puth đó."
Kaeng mỉm cười không phủ nhận. Puth thì nhăn nhó, rõ ràng Kaeng đang cố ý khiến Payu hiểu lầm về mối quan hệ giữa hai người thì đúng hơn.
"Vỉ nướng cháy rồi, thay vỉ mới nhé."
Kaeng nghe xong liền quay sang Puth buông một câu ẩn ý:
"Vỉ nướng cháy thì có thể thay, nhưng tình yêu thì không thể thay nhé....Puth."
Puth cau mày nhìn thẳng vào Kaeng, tại sao lại hành động như thế.."tình yêu" sao? Tình yêu mà hắn nói là dừng ở mức độ nào vậy?. Nếu có tình cảm với anh tại sao lại không nói mà lại cố ý gây cản trở, nói những điều bất thường trước mặt Payu. Hành động của Kaeng lúc này làm Puth trở nên khó chịu. Puth nghĩ ra điều gì đó trong lòng thầm đưa một quyết định....bản thân anh sẽ chờ Kaeng một lần nữa...và nếu lần này vẫn không có kết quả thì anh sẽ tự hiểu bản thân tiếp theo nên làm gì.
"Chà, anh thích câu nói đùa này đó, cũng hay có đúng không..."-Payu tay đổi vỉ khẽ cười.
"Tình yêu Kaeng nhắc đến chắc là tình bạn đó anh."-Puth cười nói, ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt Payu.
Kaeng cứng đờ trước câu nói như lời khẳng định của Puth, ngọn lửa vừa mới được thấp sáng trong Kaeng thoắt cái đã vụt tắt. Có lẽ hắn phải chấp nhận rằng bản thân không thể nĩu giữ được người trong lòng này nữa. Trái tim đang kêu gào giữ lấy nhưng lý trí cho hắn biết không thể tiếp tục nữa rồi....
++++++++++++++++
"Line của anh, có cần lấy nữa không nhỉ."-Payu đối diện Puth cười hỏi.
Puth liếc nhẹ sang Kaeng đứng bên cạnh, rồi nhìn Payu cười thật rạng rỡ gật đầu:
"Vâng cần chứ ạ... Em đã muốn có từ ngày đầu gặp anh rồi."
Payu ngại ngùng cười, tay nhận lấy điện thoại của Puth bấm bấm.
Hình ảnh hài hoà trước mặt, người cười người nói khiến Kaeng hừ nhẹ trong lòng. Kaeng cau mày đảo mắt sang hướng khác hắn thật sự nhìn không nổi nữa.
"Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Anh có về một mình được không ạ, hay là anh..."
"À thôi, anh về một mình được, em cứ về với Kaeng đi nhé."-Payu liếc nhìn Kaeng đang xoay người qua hướng khác khẽ nói.
Puth không muốn khiến Payu khó xử mỉm cười nói:
"Vâng ạ, anh về cẩn thận nhé."
"Đừng quên tối gọi cho anh nhé."-Payu cười, vẫy tay với Puth.
"Vâng em nhất định gọi...đợi em nha."
Kaeng quay sang liền bắt gặp ánh mắt như phát ra ánh sáng của Puth, nụ cười rạng rỡ này của Puth thật sự Kaeng đã lâu không được thấy. Nụ cười thật đẹp, vui vẻ đến mức làm tim hắn kịch liệt dao động, và rồi cũng khiến lòng hắn cực liệt thắt đau-nụ cười hạnh phúc này ...đáng tiếc không phải dành cho hắn.....
"Anh về nhé Kaeng..."
"Vâng."-Kaeng gật đầu lễ phép đáp.
Đến khi Payu khuất bóng, Puth bên cạnh vẫn một mực vui vẻ cầm điện thoại cười đến ngớ ngẫn. Thật sự chịu không nổi, Kaeng đẩy vai Puth cau mày nói:
"Mày vui tới vậy à."
Puth quay sang nhìn sắc mặt của Kaeng, rồi dứt khoác gật đầu:
"Đương nhiên vui mày không thấy sao, tao đã muốn có từ lâu rồi."
Nói xong lại quay mặt dán vào màn hình điện thoại. Vui vẻ cười cười.
Kaeng đảo mắt, hít sâu một hơi, có chút không kiểm soát hơi dùng sức nắm lấy cánh tay Puth kéo một cái, nặng nề nói:
"Đi, tao đưa mày về."
"...Ờ.."
Nghe câu trả lời Kaeng đã quay mặt bước đi. Puth đứng phía sau nhìn bóng lưng cô đơn của Kaeng đi phía trước, cảm nhận được cánh tay vừa bị nắm vẫn còn chút ê ẩm Puth thở dài một cái, buông điện thoại. Nhìn lên bầu trời đã dần sụp tối, không biết nghĩ gì chỉ thấy ánh mắt kéo đến vài tia buồn bã.
-----------------
Từ lúc bước vào xe Puth vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Vui vẻ đến mức Kaeng đã cảm giác thấy bản thân không còn tồn tại. Tay đặt trên vô lăng nắm chặt, người này thật sự không cảm nhận được chút nào tình cảm của hắn hay sao?
"Puth ...?"
"Puth..."
Không có hồi âm, Kaeng hít sâu một hơi nhìn ra cửa sổ một lát, chợt quay vào giật lấy điện thoại của người bên cạnh tắt đi màn hình.
Puth giật mình nhanh chóng rướn người về phía Kaeng muốn lấy lại điện thoại.
"Kaeng, trả lại cho tao, làm cái gì đó."
Kaeng vẫn một mực tắt điện thoại, nhưng với sự giành giật từ Puth, vẫn phải chịu thua trả máy về cho chủ nhân.
Puth cau mày để điện thoại xuống. Nhìn sang Kaeng, hắn vẫn im lặng không hề hé miệng, nhưng Puth cảm giác được Kaeng đang không ổn.
"Kaeng mày sao đấy."
Kaeng không nói gì, quay sang nhìn thẳng vào ánh mắt nghi hoặc của Puth. Rướn người đặt lên môi Puth một nụ hôn. Puth cau mày trước nụ hôn của Kaeng, con tim phản bội đã đập nhưng lý trí nhắc nhở giây phút này anh không được lơ là, Puth không đẩy ra nhưng lại không có chút nào hợp tác, khẽ cau mày.
Nhận ra điều đó Kaeng rời môi, tim thắt chặt, với biểu cảm cứng đờ của Puth ánh mắt đã xuất hiện một tầng sóng nhỏ. Mắt Kaeng run nhẹ, lại một lần nữa nghiêng đầu nhẹ nhàng chạm môi. Vẫn khuôn mặt lạnh nhạt đó, Puth không hề cử động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt hắn. Không khí nặng nề bao trùm chiếc xe đắt tiền, Kaeng siết chặt tay rời môi đồng thời cúi đầu nhanh chóng xoay mặt ra cửa sổ, hắn không dám nhìn vào gương mặt Puth thêm nữa, sợ rằng hắn sẽ không chịu nổi mà lộ ra dáng vẻ thất bại nhất.
"Kaeng..."
Nghe tiếng gọi Kaeng ngửa đầu kiềm nén thứ gì đó đang dâng lên trong khoé mắt. Cố bình tĩnh quay sang Puth nhướn mày.
"Nếu mày không đưa tao về đàng hoàng được thì để tao xuống xe tao về một mình."-Nhìn vào đôi mắt ngập tràn sự đau buồn của hắn, Puth đắn đo nhưng cuối cùng vẫn nói.
"Vậy tao đưa mày về nhé..."
"Ừ."-Puth nâng giọng.
Trái tim Kaeng thoắt cái đã vỡ vụn, cuối cùng thì trong lòng Puth Kaeng chỉ là như thế? Mi mắt Kaeng run run, vội đảo mắt nhưng có vẻ lần này hắn không đã không kiềm nổi nữa, khoé mắt có chút ươn ướt, đôi mắt lúc nào cũng tinh ranh sắc sảo lúc này đã bị phủ bởi một tầng nước trong suốt. Kaeng vội xoay mặt né tránh cái nhìn sắc như dao của Puth nhưng có lẽ không kịp nữa..ngay khoảnh khắc vừa nhìn thẳng phía trước.....giọt lệ đau đớn ấy đã rơi.
Kaeng .....khóc rồi.
Khóc sao...hắn đã chưa từng rơi giọt lệ nào vì người khác. Nhưng hiện tại quả thật hắn không chịu nổi nữa rồi, giọt nước mắt của sự bất lực, giọt nước mắt của sự kiềm nén tận đáy lòng.
Cảm giác đau đớn khiến hắn không thể làm gì được, những việc có thể làm đều đã thử nhưng kết quả vẫn như hiện tại mà thôi, không có quyền ngăn cản, không có quyền níu giữ, và càng không có quyền ép buộc . Từng giọt nước mắt chậm rãi tuông rơi trên gương mặt đẹp đẽ ấy, Kaeng khẽ lau nước mắt, hắn còn làm gì được ngoài việc lau đi thứ yếu đuối đáng ghét này. Con người mà... ai cũng mức độ chịu đau của mình và giọt nước mắt này chính là giới hạn cuối cùng của hắn.
Puth sững sờ trước hình ảnh trước mắt, Kaeng khóc sao? Người cao ngạo như Kaeng cũng rơi lệ hay sao? Là vì anh? Một khi nước mắt người con trai rơi xuống thì chính là đến giới hạn cuối cùng và cũng sẽ chỉ rơi với người mà đối với họ là quan trọng, điều cơ bản như thế Puth làm sao lại không biết. Người đã làm bao nhiêu người rơi lệ như Kaeng lại rơi lệ...vì anh, rốt cuộc Kaeng đã nghĩ gì, đã kiềm nén đến mức nào. Trái tim Puth như bị ai bóp chặt một cái, muốn lau đi giọt nước mắt đó nhưng lại không thể nào làm được. Tay Puth siết chặt điện thoại, cúi đầu.
Kaeng ngay sau khi lau đi nước mắt, giọng có chút thay đổi khẽ nói:
"Tao đưa mày về."
Puth do dự một lúc chậm rãi lên tiếng:
"Kaeng...mày có gì muốn nói với tao không......"
Hiện tại Kaeng chẳng có gì để nói nữa, ngoài việc nói ra tình cảm của mình. Kaeng xoay mặt nhìn Puth nhẹ giọng.
"Tao....
Lời nói nửa chừng lại im bật, Kaeng nhớ đến dáng vẻ vui vẻ rạng rỡ của Puth vừa nãy, nếu Puth đối với Payu yêu thích như thế thì hiện tại hắn nói ra tình cảm của mình thì có ích lợi gì, có khả năng sẽ làm cả bản thân và Puth khó lòng nhìn mặt. Nếu vậy thì thà hắn im lặng để Puth được hạnh phúc thì hơn.
"Không có, tao đưa mày về nhé."
Puth như trống rỗng, lệ cũng đã rơi tại sao người này vẫn còn cố chấp. Nếu như giây phút này Kaeng nói ra một câu từ đáy lòng Puth chắc chắn sẽ rủ bỏ kiêu ngạo mà rơi vào vòng tay hắn.....Nhưng có lẽ điều đó sẽ không thể xảy ra được nữa....
-----------
"Kaeng..."-Puth trước khi xuống xe gọi Kaeng một tiếng. Hắn xoay đầu, khẽ ừm.
"Không có gì, tao lên trước."
Puth rời xe. Người bên trong xe ngửa đầu nhắm chặt mắt.....hôm nay với hắn đã là quá đau rồi.
Puth bước từng bước chậm chạp lên phòng, trái tim như có gì đó đè nặng. Rốt cuộc thì cả anh và Kaeng đều là những kẻ nhát gan mà thôi. Trải qua như thế là quá đủ rồi..
Thời gian cứ trôi qua như thế, đau nhưng không biết phải làm gì.
+++++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro