Chương 24

Bước chân nặng nề dừng lại ở ban công ký túc xá. Puth chậm rãi suy nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra. Bản thân anh có lẽ nên tìm một hướng đi thích hợp vs mình thì hơn. Puth chợt nhớ ra điều gì đó, mở màn hình điện thoại, trong một loạt những số điện thoại đã lâu Puth không động tới, nhẹ ấn vào một tên. Không mất quá lâu để Puth nghe được giọng nói nhẹ nhàng của người bên kia điện thoại:
[°°°°°°

"Alo. Cho hỏi là ai vậy ạ."

"Anh Payu, em Puth đây ạ."

"À, ra là Puth sao, cứ tưởng Puth không gọi cho anh."

"Làm sao không gọi được."

"Tối nay Puth không làm gì sao?."

"Vâng... ừm...em muốn mời anh ngày mai đi xem phim, có được không ạ."

"Mai sao? À mai anh cũng rảnh, vậy hẹn mai nhé."

"Vâng, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé."
.......]

Puth mỉm cười tắt điện thoại, nếu tìm một người khác thì hiện tại Payu chính là người phù hợp nhất, là người đúng gu mà ban đầu Puth từng nói, hiền lành, hiểu biết ấm áp và dễ thương. Nếu đã là như thế thì tại sao Puth lại không thử?

"Ể anh Puth, nói chuyện với ai mà vui vẻ quá nè.."-Mon không biết đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện điện thoại, từ bên cạnh đi ra cười hỏi.

"Lắm chuyện quá đi."-Puth thờ ơ, tựa vào ban công.

"Rủ nhau đi xem phim đồ nhá, xem phim xong thì...."-Mon mờ ám nói.

Puth vỗ vai Mon, nhăn nhó:
"Thì làm sao?"

"Thì làm cái gì đó....lần trước em với anh Team đi xem phim xong thì cũng..."

"Ơ cái thằng này. Đầu óc riết rồi toàn linh tinh nhé mày."-Hiểu được ý tứ trong lời của Mon, Puth mặt xám xịt.

"Tao không giống anh Team của mày."-Puth thừa nhận anh cũng ăn chơi, trăng hoa có đủ nhưng so với cái team kia thật sự chỉ bằng phân nửa mà thôi.

Mon bĩu môi, lại nhớ ra việc gì đó mắt loé sáng, khẽ nói:

"Hồi nãy em thấy xe anh Kaeng ở dưới. Anh ấy đưa anh về à."

"Thì làm sao?."

"Nghi lắm nhaaa."

"Nghi cái gì mà nghi, tao còn chưa hỏi tội mày cái lần mày qua chỗ thằng Team không chịu khoá cửa để thằng Kaeng lên phòng."-Puth cau mày, nhớ lại chuyện cũ liền lôi ra tính sổ một lần. Nhưng bây giờ anh lại muốn rút lại lời vừa nói nhiều hơn.

"Chuyện lâu rồi mà....ỦA anh Kaeng lên phòng anh thật á. Anh Kaeng lên phòng anh hả."-Mon híp mắt mờ ám nhìn chằm chằm vào Puth.

Đúng là miệng hoạ, tự dưng anh lại nhắc tới chuyện này làm chi không biết, Puth bối rối, đảo mắt lấp bấp tìm cách phá vòng vây:

"Đâu...đâu có ý tao là thằng Kaen, tầng 5 nó uống say vào nhằm phòng thôi."

"À à, thì ra là vậy."

"Vậy anh Kaeng có làm gì anh không."-Với lời nói dối vụng về kiểu đó, nếu Mon tin thì là quá mức ngây thơ rồi.

Puth vừa thở phào một hơi lại nghe câu hỏi của Mon liền trở về trạng thái lúng túng như ban đầu:

"Tao đã nói là thằng Kaen mà."

"Vậy anh ấp úng làm gì.."

"Tao... Mà mày đó, càng ngày càng nhiều lời, tập ở đâu ra vậy không biết."-Puth nhanh chóng lãng sang chuyện khác.

"Lúc trước em cũng vây mà. Không hỏi là được chứ gì. Anh chỉ giỏi ăn hiếp em thôi."

"Thôi đi làm bài tập của mày đi, quá trời giỏi rồi"-Puth nhăn nhó."

"Giỏi mà, có bồ rồi."-Mon nhấn mạnh.
Puth bất lực thẳng đà đá nhẹ Mon một cái.

" Xí. Em đi mách anh Team cho coi."-Mon bĩu môi.

Puth với vẻ mặt này của Mon có vẻ đã quá quen thuộc liền không niệm tình, nắm lấy vai Mon đẩy vào trong phòng.

"Đi đi, đi mách chồng mày đi nhé. Giờ thì tao khâm phục thằng Team lắm rồi."-Puth cau mày, Team sức chịu đựng cũng quá cao đi, từ khi yêu Mon quả thật Team đã thay đổi rất nhiều, đúng thật là sức mạnh của tình yêu.

--------------------
[°°°°°
T-"Mon đã ngủ chưa, ăn gì chưa đó."-Tiếng Team từ điện thoại vang lên.

M-"Ăn rồi ạ, anh làm xong bài tập rồi sao."-Mon ôm gối, vui vẻ đáp.

T-"Ừm, xong rồi bây giờ lại thấy nhớ em ."

M-"Em cũng nhớ anh nữa~~, à mà anh Team hồi nãy em thấy anh Puth nói chuyện điện thoại với ai vui lắm, còn rủ đi xem phim nữa. "-Mon liền kể ngay chuyện vừa rồi cho người yêu của mình.

T-"Em có biết là ai không."

M-"Em không rõ nữa, nhưng em nghĩ là anh Kaeng đó ạ. Vì trước đó em thấy anh Kaeng đưa anh Puth về, gần đây em thấy hai anh ấy hình như tốt hơn thì phải."

T-"Nếu thật như vậy thì tốt..."-Miệng nói như thế nhưng Team vẫn thấy có gì đó không đúng lắm... Trước mắt thì cứ cho là vậy đi

.........]

-----------------Hôm sau.
Sau khi hết tiết như thường lệ, cả nhóm lại tập trung ở một phòng học. Puth ngồi đó miệng luôn nở nụ cười, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt. Team ở đối diện không khỏi thắc mắc, cười cười hỏi:

"Có gì vui mà mày cứ cười suốt đó."

Puth ngẩng đầu,trước ánh mắt thú vị của cả Mon và Team, gật đầu:

"Thì tao đã nói không phải à. Tao có tình yêu rồi."

"Được đó Puth."

"Vậy anh với anh ấy tới đâu rồi nhỉ."-Mon mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.

"Ừm tao vẫn chưa tỏ tình nữa, cứ từ từ đã."

"Còn từ từ nữa cơ."-Mon trong đầu đã thầm nghĩ đến Kaeng là người trong lời của Puth. Có chút vui mừng cho sự cố gắng rất rõ ràng của đàn anh khoa kiến trúc.

Và rồi nụ cười của Puth thoáng vụt tắt khi Kaeng bước vào cửa. Trên tay hắn là điện thoại, và trên môi đang nở nụ cười. Nhìn qua liền có thể nhận định tâm trạng Kaeng đang rất tốt, còn có vẻ có sức sống hơn bình thường. Điều đó không hiểu sao lại làm Puth khó chịu. Hai người kết thúc có vẻ Kaeng vẫn ổn thì phải, chỉ có mình anh là nghĩ nhiều mà thôi.

"Sao nay tao nhìn đứa nào cũng hớn hở, rồi tới mày cũng có tình yêu à Kaeng?."-Team nhướn mày hướng người bạn thân thiết nói. Có lẽ chuyện Mon nói với anh là đúng chăng?
Mon nhìn cục diện hiện tại cũng thầm nghĩ phán đoán là đúng, nét vui không giấu trên ánh mắt.

"Không, người như tao thì có tình yêu gì chứ. Puth...thì có đó."-Kaeng tựa người vào bàn, cười khẽ.
Mon và Team thoáng cái đã trở nên hoang mang, hình như họ đã hiểu lầm gì đó.

Sắc mặt Puth đã bắt đầu thay đổi. Trước ánh nhìn của những người còn lại, khó chịu nói:

"Tao có hẹn với anh Payu rồi, đi trước."

Nói xong liền đứng dậy ra khỏi phòng, ánh mắt không nhìn lấy Kaeng một lần. Cứ thế lạnh lùng bước qua hắn như hai người xa lạ. Kaeng cũng không còn giữ được sắc mặt vui vẻ lúc ban đầu, ngay khi Puth vừa ra khỏi cửa, Kaeng liền đảo mắt, mi mắt run run. Kaeng vội cúi đầu, hít sâu một hơi, trái tim bất giác nhói lên như vừa bị cứa một nhát, không quá mạnh nhưng đủ sâu để khiến hắn đau không nói nên lời. Tay đặt trên bàn siết chặt, đột nhiên hắn cảm giác được có một lực nhỏ kéo kéo tay áo, khẽ quay đầu đã bắt gặp ánh mắt long lanh của Mon. Mon níu tay áo Kaeng nhỏ giọng:

"Anh Kaeng....Anh..."

Hắn biết Mon đang muốn an ủi hắn, cả người bạn thân của hắn, Team cũng đang dùng ánh mắt lo lắng hướng hắn gật đầu. Kaeng đã ổn định tâm trạng trước khi đến trường nhưng từ lúc gặp Puth thì sự đau đớn lại phút chốc trở về. Kaeng gượng cười một cái, trong đôi mắt vẫn là sự đau đớn tràn ngập, hắn không muốn cảm xúc của mình lại làm ảnh hướng tâm trạng của những người xung quanh.

"Anh không sao..."-Kaeng cười nhẹ, sau đó lại hướng Team nhỏ giọng.

"Cả mày nữa, đừng lo tao ổn....tao đi trước nhé."

Nói xong hắn cũng quay lưng bước đi, bỏ lại hai người ngơ ngác trong phòng. Cả Team và Mon đã nghĩ rằng Puth và Kaeng đang tiến triển rất tốt, Mon đã nghĩ rằng Puth đã nhận thấy sự thay đổi của Kaeng và cả Team cũng đã tưởng chừng người bạn của anh đã tìm được hạnh phúc. Nhưng bây giờ lời nói của Puth đã làm rõ ràng mọi việc, cố gắng của Kaeng xem như đã vô ích, người bạn của anh đang phải trải qua cảm giác đau đớn mà lần đầu tiên nếm thử trong suốt chặng đường chinh phục của mình.

"Anh ơi..."-Mon nhìn Team, trong đáy mắt ẩn chứa toàn là bối rối và phức tạp, cả Mon còn nhận ra hai người anh của mình rõ ràng có ít nhiều tình cảm, Mon thật sự không hiểu tại sao lại đến kết cục này. Team biết ý nghĩ của Mon, khẽ xoa đầu người yêu một cái, người ngoài cuộc như họ sẽ khó mà hiểu được giữa hai người kia thật ra khúc mắc điều gì.

++++++++++++++++++++++

Kaeng hôm nay lại đi dạy thay cho Bob, đã hứa thì Kaeng không thể nghỉ ngang giữa chừng, đây đã là tiết cuối cùng. Đang thả hồn ở hành lang thì Kaeng nghe thấy tiếng gọi. Thì ra là người không mấy xa lạ.

"Chào Kaeng nhé. Xong tiết rồi sao?"-Payu vui vẻ hướng Kaeng cười một cái.

"Còn một tiết nữa anh."-Dù tâm trạng không tốt Kaeng vẫn rất lễ phép gật đầu.

"À vậy thì tiếc quá, anh chuẩn bị đi ăn với Puth, định rủ Kaeng đi cùng rồi."-Payu không biết vô tình hay cố ý lại nói ngay điểm đau nhất trong trái tim vỡ vụn của Kaeng. Kaeng cười nhạt khẽ nói:

"Hai người đi sẽ tốt hơn đấy ạ, Puth chắc cũng không thích sự có mặt của em đâu."

"Làm sao lại như thế được, hai đứa là bạn cơ mà."-Payu mỉm cười.

Kaeng nhếch môi. Đúng thật, hai người là bạn.

"Ừm.. nếu không tiện thì anh đi trước nhé, có dịp chúng ta lại đi ăn cùng nhau được chứ."

"Vâng, nếu có lần sau em nhất định là người mời."- Kaeng mỉm cười. Thật sự hắn lười phải trả lời, kết thúc câu chuyện sớm thì hắn đỡ phải trưng ra bộ mặt tươi cười này lâu.

Payu gật đầu, xoay người xuống cầu thang. Vừa xuống tầng 2 đã thấy Puth đi lên phía trên.

"A...em vừa định lên tìm anh."

"Sao không gọi cho anh."-Payu khẽ hỏi.

"Không gọi được đó anh."-Puth nói.

Payu lục tìm trong cặp, suy nghĩ một lát nói:

"Hình như anh quên điện thoại trên phòng nghỉ rồi."

"Vậy em lên lấy cho anh nhé."-Puth nói xong đã chuẩn bị nhanh chân lên lầu.

Payu nghe xong, chợt nhớ ra điều gì đó, liền lắc đầu:

"Thôi em không cần lên trên đâu, mình đi luôn nhé, không thì muộn mất. Điện thoại trong tủ đã khoá không sao đâu."

"Vậy được ạ."-Puth cười gật đầu.

Hai người song song đi xuống dưới, ra đến giữa sân.

"Hình như em đang không vui đúng không."-Payu quay sang hỏi người bên cạnh.

"Không ạ."-Puth cười nói. Đột nhiên Payu đưa tay ra phía trước, nhìn Puth nghiêng đầu cười. Puth có chút khó hiểu, lại nghe Payu nhẹ nhàng nói:

"Tay anh hơi lạnh, phiền em sưởi ấm một xíu nhé."

Đột nhiên Payu lại chủ động, Puth có chút bất ngờ. Nhưng vẫn mỉm cười chậm rãi tay đan tay với người bên cạnh. Cứ thử cảm giác của mình xem sao.

Cứ thế tay đan tay, khung cảnh ngọt ngào giữa sân trường làm người ta ghen tị, cũng có người vì hình ảnh đó mà trong lòng nát vụn. Vừa hay toàn bộ hình ảnh đó trọn vẹn rơi vào tầm nhìn của Kaeng. Trong mắt Kaeng đang đứng ở hành lang hiện lên hình ảnh hai người vui vẻ dần khuất bóng. Cái nắm tay như thể một mũi tên găm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của hắn. Đau nhưng hiện tại Kaeng đã không còn làm gì được, bất lực và không thể nào gượng nổi.

"Em nghĩ anh Puth có người trong lòng rồi anh ạ. Anh cũng buông tay được rồi."

Kaeng nghe tiếng nói cau mày quay đầu. Faris không hiểu tại sao lại xuất hiện ở đây.

"Liên quan gì đến cậu. Cậu tại sao ở đây."- Kaeng lạnh lùng nói. Tâm trạng đã không tốt lại tăng thêm vài phần.

"À thôi cũng không cần trả lời đâu, tôi đi trước."-Kaeng quay lưng đi vài bước lại nghe tiếng nói phía sau.

"Em...chỉ nói sự thật thôi, anh có làm gì cũng vô ích, anh Puth vốn không thích anh. Em thật sự cũng vì quan tâm đến anh mà thôi."-Faris níu tay Kaeng, nhỏ giọng.

Kaeng giữ sự bình tĩnh trên gương mặt, dùng chút lực thoát khỏi sự níu kéo của Faris, nặng nề buông một câu:

"Tôi tự biết nên làm gì. Cảm ơn và sau này không cần cậu quan tâm nữa."

Nói xong liền nhanh chóng rời khỏi, chuyện hắn với Puth, tự mình hắn cũng đủ biết hiện tại như thế nào.

---------------------

Kaeng buồn bã quay về nhà trong tâm trạng rối bời của mình. Trời cũng đã tối, không gian yên tĩnh đối lập với tâm trạng đang dậy sóng của người trong phòng. Chợt có tiếng điện thoại, vang lên.

[°°°°°°
T-"Kaeng đến quán rượu một chút đi, tao với Nuea cả Mon cũng ở đây rồi."

K-"Tao không đi đâu."

T-"Mày đến đây đi, thư giãn một chút, có tụi tao không phải tốt hơn sao?."

Kaeng nhắm chặt mắt, hắn biết mọi người đang lo cho mình, khẽ ừ một tiếng:

"Lát nữa tao đến nhé."
.....]

Kaeng xuống lấy xe, vừa lên ghế lái tiếng chuông điện thoại lại vang lên bất chợt:

[°°°°°
T-"Kaeng, lát mày ghé ngang ktx của Mon lấy usb giúp tao nhé, Mon giữ giúp nhưng quên đem cho tao rồi. Lát em ấy đến chỗ tao, mà lát tao phải sử dụng gấp."

Giọng Team hình như rất khẩn trương, có vẻ đã rất đắn đo khi nhờ Kaeng chuyện này. Kaeng cũng không biết phải đáp thế nào, nhưng hắn biết việc này rất quan trọng nên Team mới mở lời.

M-"À anh Kaeng...em muốn nói...anh có thể yên tâm ạ, phòng em giờ này...không có người, em khi nãy cũng không khoá phòng."

Mon ấp úng, cậu không muốn nói thẳng ra là Puth có hẹn với Payu đi xem phim.

T-" Hay là thôi đi, lát nữa tao về lấy."

K-"Để tao đi được rồi, mày vòng qua thì xa lắm."

T-" Vậy nhờ mày, trong hộc tủ đó."

K-"Ừm."
...........]

Kaeng bước vào phòng kí túc với tâm trạng phức tạp, trước đó hắn đã từng vào đây vài lần nhưng tâm trạng so với lúc này thật khác nhau. Kaeng nhanh tay vào phòng mở tủ lấy USB cẩn thận bỏ vào túi. Có chút luyến tiếc hướng chiếc giường ở góc phòng ngồi xuống, Kaeng thở dài, trong bóng tối sự cô đơn này bao trùm lấy cả con người hắn. Chiếc giường này vẫn còn mùi hương của người mà hắn yêu, nhưng bây giờ có lẽ người đó đang hạnh phúc bên người nào khác.

Kaeng ngẩng đầu, đột nhiên mở to mắt, có chút bất ngờ với thân ảnh trước mặt, trong phòng khá tối nhưng đủ để Kaeng nhận ra đó không ai khác là Puth. Nhưng không phải Mon đã nói Puth không có ở phòng.

Lẽ ra giờ này Puth có hẹn với Payu nhưng vì tâm trạng anh không tốt nên đã hủy hẹn về trước. Trên cơ thể Puth vẫn còn hơi nước, anh vừa từ nhà vệ sinh bước ra đã thấy bóng dáng của ai đó trong phòng, bóng dáng rất quen thuộc và hiện tại anh thoáng đã giật mình vì nhận ra người đó là Kaeng. Khẽ cau mày Kaeng đến đây làm gì. Lại tìm hắn vì chuyện đó?
Puth đến cạnh giường đối diện với Kaeng, hắn lúc này cũng đã đứng lên. Puth hờ hững nói:

"Mày đến phòng tao làm gì."

"Tao..."

"Mày nếu muốn làm chuyện gì đó thì tìm người khác, đừng tìm tao."

Trước cái nhìn lạnh nhạt của Puth, Kaeng sớm đã hoá đá, rốt cuộc trong suy nghĩ của Puth, tất cả những điều hắn làm chỉ vì điều đó thôi sao?. Kaeng hít sâu một cái, nếu đã vậy thì....

Kaeng đảo mắt, tay nắm lai hai vai của Puth đẩy nhẹ, Puth mất thăng bằng lưng chạm phải sự mềm mại của nệm bông. Nhìn thấy Kaeng đã phủ lên người, Puth liền nhắm chặt mắt, toàn thân không động đậy. Puth không muốn phải nói nhiều, tay nắm ở thành giường siết chặt, vô cảm nói một câu:

"Đừng để tao ghét mày thêm nữa."

Kaeng sững sờ, nhìn Puth đang nhắm chặt mắt, mọi hành động của Kaeng như đông cứng. Ánh mắt lúc này chỉ toàn là nỗi buồn vây kín. Kaeng chậm rãi di chuyển xuống giường, cố chấp thật sự không có ý nghĩa gì. Kaeng thở dài, nhỏ giọng:

"Vậy thì....tao đi trước."

Sức nặng trên người đã biến mất. Puth khẽ mở mắt, từ từ ngồi dậy, lúc này Kaeng đã đứng cửa quay đầu nhìn anh. Trong bóng tối, ánh mắt của hắn lại như có gì đó long lanh, xen lẫn đau đớn nhìn thẳng vào anh. Kaeng ngẩng đầu để thứ gì đó chảy ngược vào khoé mắt. Tiếng đóng cửa khẽ vang lên, Puth ngẩn ngơ, thoát khỏi trạng thái đè nén, ngã người xuống giường.

Đừng cứ làm cho anh nghĩ giữa hai người chỉ tồn tại thứ tình cảm thể xác, rồi lại nhìn vào anh bằng ánh mắt tình cảm đến nghẹn ngào như thế....Cảm giác này thật sự đau lắm ..đau đến mức không thở được.

Hai người họ rốt cuộc cũng như cánh cửa đó, đóng chặt lại khi vốn dĩ chưa từng can đảm mở ra.

+++++++++++++++

Kaeng ngồi vào xe, giọt nước mắt đau lòng lại một lần nữa nặng nề rơi xuống, Kaeng tựa người nhắm mắt, chưa đủ hai ngày hắn đã rơi lệ hai lần, Kaeng....đã lún quá sâu rồi. Từng giọt lệ rơi trong không gian vắng lặng chẳng ai thấu và chẳng ai chứng kiến. Thì ra cảm giác bị người ta lạnh nhạt là như thế, hắn cuối cùng cũng nếm được. Tiếng chuông reo phá tan sự tĩnh lặng hiện tại, Kaeng lau đi nước mắt, trượt tay nhận cuộc gọi.

[°°°°°°
K-"Tao nghe."

N-"Anh đến chưa, sao lâu vậy ạ."

K-"Tao không đến đâu, nói với Team sáng mai tao sẽ đưa đồ cho nó sớm."

N-"Ơ alo..anh Kaeng...anh Kaeng..."

.........]

Kaeng tắt máy trong khi Nuea đang gấp gáp gọi tên. Khẽ nhắm mắt một lát, tiếng tin nhắn vẫn liên tục vang lên trong điện thoại. Nhóm của hắn có vẻ đang rất lo lắng. Kaeng mở mắt, có lẽ hắn nên đến nói rõ thì hơn, cầm điện thoại trên tay nhắn một tin:

"Không có chuyện gì, tao sẽ đến."

+++++++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro