Chương 25

+++++++++++++
Không khí ở quán rượu vẫn nhộn nhịp xôn xao điều này lại trở nên trái ngược với tâm trạng không mấy vui vẻ của người khách quen trong quán. Kaeng lại trở về phong cách vốn có của mình, áo sơ mi đen đỏ hờ hững bước vào quán rượu, gương mặt điển trai có chút khó chịu làm cho Kaeng trở nên lạnh lùng hơn so với ngày thường.

Kaeng lia mắt một vòng, xác định vị trí của nhóm bạn sau đó chậm rãi đi đến, mệt mỏi ngồi xuống đối diện với Team. Kaeng lấy thứ trong túi đưa cho người bạn, khẽ nói:

"Usb của mày."

Team nhận lấy, nhìn qua thì Kaeng không có gì bất thường, nhưng là một người bạn, anh biết Kaeng chắc chắn đang không ổn.

"Anh ổn không vậy?." Sau khi bị ngắt điện thoại, Nuea đã rất lo lắng cho đàn anh của mình, liền hỏi.

"Ừm.."-Kaeng gật đầu, không rõ ý nghĩa, tiếp chỉ thấy hắn rót rượu uống cạn một hơi.

"Không phải đến để uống rượu à, tụi mày nhìn tao để làm gì?."-Kaeng đối diện với ánh mắt của 3 người xung quanh nhướn mày nói. Tay rót rượu cho cả 3 người. Nuea và Mon nhìn nhau cũng không biết nói gì cho phải. Nhóm duy trì tình trạng kẻ uống, người nhìn được một lúc cho đến khi Team không chịu nổi liền cau mày:

"Vừa nãy xảy ra chuyện gì với mày à."

Tay đang rót rượu chợt ngưng đọng, Kaeng nắm chặt lấy chai rượu tiếp tục rót đến độ vừa phải, nhẹ đẩy ly rượu về phía Team. Đồng thời giọng trầm thấp khẽ lên tiếng:

"Chỉ là.... nhà có chủ đi vào có chút dư thừa. Tao hình như còn vừa làm người ta khó chịu một phen."

Nói xong lại uống rượu, chỉ mới vừa đến nhưng hắn đã uống khá nhiều, đủ để thấy tâm trạng hắn đang rất tệ. Kaeng cười nhạt, sâu trong ánh mắt là sự bất lực mà Team chưa từng thấy, hắn lại tiếp lời:

"Rời khỏi cũng đúng, rõ là không thể nán lại cũng không có quyền để chen chân vào...."

Mon có chút ngời ngợi không hiểu ẩn ý mà Kaeng nói, ngơ ngác nhìn người yêu của mình. Team cau mày nói, nghe như đây là câu hỏi nhưng thật ra lại có ý khẳng định:

"Mày gặp thằng Puth trong kí túc xá?"

Kaeng khẽ gật đầu. Nuea cũng bất đầu hiểu ra vấn đề do dự nói:

"Như thế này thì.... chắc là anh với anh Puth đã có cuộc gặp không mấy hoà nhã? Đúng hơn chắc chỉ là anh Puth căng thẳng với anh."

Kaeng lại ừm một tiếng, nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt của Puth tim hắn lại nhói lên từng hồi. Mon nghe rõ từng chữ liền hoang mang, gấp gáp nói:

"Sao ạ? Anh Puth đã nói với em là ra ngoài."

Vào buổi sáng hôm nay, ngay khoảnh khắc Puth xoay người bước đi cả Mon và Team đã nhận ra chuyện giữa Kaeng và Puth đã tới hồi kết, câu nói của Puth, sự suy sụp trong mắt Kaeng đã cho họ biết ranh giới cuối cùng cũng đã được phân định rõ ràng. Team đã không định nhờ Kaeng đi lấy hộ usb anh chính là không muốn xảy ra tình huống như hiện tại. Nhưng cuối cùng lại vì đã sắp đến giờ đóng cửa ktx còn là file phải giải quyết trong hôm nay nên vẫn quyết định nhờ. Đúng là lo chuyện gì chuyện đó xảy ra chính hai người cũng không ngờ Puth lại hủy hẹn.

Nhìn Kaeng của hiện tại buồn bã đến độ này Mon có thể đoán được 8 phần là do gặp đàn anh cùng phòng của cậu mà ra. Nếu vậy thì không phải là cậu gián tiếp làm cho Kaeng thêm đau lòng rồi sao. Mon liền khẩn trương nói:

"Anh Kaeng em đã tưởng là như thế...em.."

"Mon đừng vội, không phải do em. Chỉ là anh không đủ cố gắng, không đủ thay đổi để Puth quay lại nhìn anh. Làm cậu ấy khó chịu là anh, cố chấp cũng là anh. Không liên quan đến người nào khác."-Kaeng cười chua chát. Ánh mắt ngày thường là tinh ranh, sáng rực nay lại bị che đi bởi nỗi buồn thăm thẳm.
Mon nắm lấy tay Team bên cạnh lay nhẹ, cậu thật sự không biết nên nói gì mới tốt.

"Mày buông thật sao?."-Team gật đầu với người yêu rồi quay sang bộ dạng ủ rũ của người bạn, khẽ lên tiếng.

"Ừ...nếu không thì còn làm gì được."-Kaeng nặng nề nói. Cố gắng để trở thành mẫu người người đó thích, quan tâm cũng đã làm, ám chỉ cũng đã làm...Đến nước này trả lời hắn chỉ là ánh mắt lạnh lùng đó ....hắn đã không còn cách nào nữa.

"Anh đã thử bày tỏ chưa."-Nuea hỏi.

"Tao đã từng nói nhưng không ổn, và cũng định nói nhưng hiện tại tao đã quyết định không nói nữa."-Kaeng lại uống rượu.

"Tại sao anh không thử..."-Mon thắc mắc. Nếu đã yêu đến như thế hà cớ gì lại không nói ra.

"Puth không thích anh, hiện tại cũng đã có người trong lòng nếu anh nói ra chẳng phải sẽ khiến cậu ấy khó xử hay sao? Nếu vậy anh thà không nói để cậu ấy không vướng bận vui vẻ tìm hạnh phúc thật sự của mình thì hơn."-Kaeng nói xong ánh mắt đã dâng lên một tầng sóng, giữa ánh đèn mờ ảo giọt nước mắt vô thức chảy ra trên gương mặt chàng sinh viên kiến trúc. Kaeng vội ngửa đầu tựa vào thành ghế cho thứ thất bại đáng ghét kia chảy ngược vào trong.

Ba người đối diện trước hình ảnh hiện tại của người được mệnh danh là sát thủ tình trường không khỏi sững sờ. Dù Kaeng đã vội giấu đi cảm xúc nhưng họ vẫn kịp nhận ra có thứ gì đó trong suốt chảy ra từ khoé mắt.

Đối với Team và Nuea mà nói thì đây là lần đầu tiên họ thấy Kaeng buồn bã đến độ này và cũng là lần đầu tiên họ thấy Kaeng rơi lệ. Hai người biết Kaeng yêu Puth nhưng chưa từng nghĩ người bạn trong nhóm lại yêu đến mức này. Nước mắt của con trai rất khó rơi....nhưng một khi đã rơi xuống thì chứng tỏ họ đã yêu một người rất nhiều.
Team thở dài, Kaeng không có lỗi, Puth cũng chẳng sai, thật sự mà nói nếu hai người không phải bạn thân của Kaeng không tận mắt chứng kiến tình trạng của hắn có lẽ cũng không dám tin người trăng hoa có tiếng sẽ thay đổi mà thật sự yêu một người.

Mon thì không cần nghĩ cũng biết, đã hoang mang đến ngơ ngác. Cậu đã không nhìn lầm, đàn anh của cậu khóc? Bản thân cậu cũng từng khóc không chỉ một lần nhưng đều rất bình thường không có gì đặc biệt đến bất ngờ nhưng nước mắt của Kaeng- người anh mà từ lần gặp đầu tiên ấn tượng của cậu là một người điển trai, cao ngạo, hoàn hảo trong mắt của những cô nàng thì đó lại là chuyện khác. Mon từng nghe kể có rất nhiều người vì Kaeng mà trái tim tan nát nhưng tuyệt nhiên người có thể làm Kaeng u sầu lại chỉ là số 0. Vậy hiện tại...anh Puth của cậu trong lòng Kaeng phải có sức nặng đến mức nào mới có thể làm Kaeng đau lòng đến rơi lệ?

Người ta thường nói người có thể cười vì mình thì nhiều không kể hết, nhưng người vì mình mà khóc muốn tìm thì thật sự khó khăn. Có phải anh Puth của cậu đã bỏ lỡ gì rồi không....?

Không khí bar vẫn đa màu nhộn nhịp, chỉ riêng bàn của nhóm họ lại có chút nặng nề. Tâm trạng của ba người còn lại cũng vì Kaeng mà xuống số âm, thử hỏi bạn thân buồn thì họ vui làm sao nổi.

Nuea liền đẩy vai Team một cái, nháy mắt với Mon trước khi cố nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể hướng Kaeng nói:

"Nếu đã vậy thì buông thôi ạ. Coi như qua một chuyện anh... đừng nghĩ nhiều nữa. Em uống với anh."

"Ừm...đã gọi đến uống rượu còn gì, cạn một ly đi chứ."-Team cũng cười tay rót rượu đưa trước mặt Kaeng gật đầu.

"Vângg."-Mon cười tươi, cố lãng chuyện khác.

..........

"Rồi sao đây anh..."-Nuea thở dài nhìn Kaeng đã say trên ghế, uống nhiều như thế không say làm sao đuợc, chính cậu cũng muốn đàn anh của cậu uống thật say còn gì. Say để tạm quên sầu một lúc, say rồi sẽ không suy nghĩ linh tinh ôm đau buồn một mình nữa.

"Đưa về chứ còn sao nữa. Lụy đến mức này..."- Team lắc đầu đi tới cùng Nuea đỡ Kaeng ra ngoài ....

Ngày thứ 4 trôi qua như thế, quá nhiều sự tan vỡ.....tại trạm dừng chân ấy có một người xuống đợi nhưng người còn lại vẫn còn trên xe đi tìm trạm dừng khác của đời mình.

Chỉ tiếc cho đoạn tình cảm ấy, tình chưa nở.... tình đã vội tan....

+++++++++++++++++

Kaeng thức dậy với sự uể oải và có chút đau đầu. Hôm qua thật sự hắn quá say. Vào vệ sinh cá nhận một lúc, hắn cũng đã tỉnh táo, chuẩn bị đồng phục đến trường. Kaeng mở màn hình điện thoại vừa lấy ở cạnh giường, có khá nhiều tin nhắn, nổi bật trên tất cả là lời nhắn của Nuea, Team...và của chàng trai bí ẩn. Cứ cách 10, 15p người đó lại nhắn một tin.

"Kaeng có rảnh không...?"

"Kaeng đã ngủ chưa...."

"Kaeng có nhận được tin nhắn của mình không .."

"Kaeng có đang ổn không vậy."

"Kaeng đang bận sao? Vậy mình không phiền nữa nhé, lát nữa Kaeng ngủ ngon. Nhé."

Kaeng soạn một tin, sau đó cũng nhanh chóng đến trường.

K-"Hôm qua mình uống khá nhiều đã không đọc tin nhắn. Xin lỗi nhé."

------------------------
Sau khi kết thúc buổi học của khoa như thường lệ Kaeng vẫn quen thuộc bước chân đến nơi mà nhóm hay tụ hội.

Lúc Kaeng vừa bước chân vào phòng học Team, Mon, Nuea, Sun đã có mặt....và cả Puth.

Hắn đã nghe thấy Mon hướng Puth dò hỏi:

"Anh Puth, hôm qua đi chơi có vui không ạ."

"Tối qua tao ở phòng, không ra ngoài."-Puth lắc đầu, giọng nói cũng có phần mệt mỏi.

"Vậy mà em cứ tưởng..."

"Lẽ ra là đi nhưng tao hơi mệt không có tâm trạng nên ở phòng."-Puth tiếp lời.

"Vâng..."

Kaeng hít sâu một hơi, ép tinh thần thoải mái trước khi đi thẳng một đường hướng đến bàn phía trên bàn của Puth ở dãy bên cạnh ngồi xuống.

"Chào anh Kaeng ạ."-Mon vừa nhìn thấy Kaeng đã chấp tay chào, lời nói vừa hay làm mọi người nhận ra sự xuất hiện của hắn.

"Ừm..."-Kaeng gật đầu.

"Kaeng nghe nói hôm qua mày uống say lắm à. Tao còn tưởng mày bất bại đó chứ."-Sun thật ra không biết nguyên nhân của việc say mèm đó, liền vui vẻ đùa một câu.

Kaeng khẽ cười quay sang bàn bên cạnh nói:

"Bất bại thì hay đó, nhưng đôi khi say sẽ tốt hơn, tao lại vừa phát hiện thì ra say cũng có nhiều lợi ích."

"Say mà cũng có lợi ích sao? Vậy tối nay tao có nên đi triển một kèo."-Sun bật cười trước khi nhận được cái liếc mắt tình cảm của người yêu:

"Thầy Sun định say đến mức nào vậy ạ. Có cần em theo đưa về không."

"Không không, anh đùa ấy mà, đùa thôi...đùa thôi."- Sun cười trừ quay sang xoa má Nuea.

Kaeng trở lại với điện thoại trên tay, không nói thêm gì nữa. Mọi người vẫn nói chuyện như bình thường, duy chỉ có một người vẫn duy trì trạng thái trầm mặc. Puth đã nhận được tin nhắn của Kaeng lúc sáng và hiện tại đã chắc chắn hơn với dòng tin nhắn của hắn. Thì ra sau khi rời khỏi phòng anh, Kaeng đã đến quán rượu còn uống khá nhiều, Puth hiểu rõ Kaeng là người có tửu lượng tốt nếu chỉ là uống rượu vui chơi như bình thường chắc chắn sẽ không làm khó được, vậy chuyện gì đã khiến hắn uống nhiều như thế...ánh mắt buồn bã lúc rời khỏi phòng phải chăng cũng là nguyên nhân.

"Vậy đi ăn không tụi mày. Cũng đủ rồi nè."-Sun là người có tâm trạng bình thường nhất trong nhóm, hăng hái rủ rê.

"Được đó ạ, em cũng đói bụng rồi."-Mon gật đầu.

Ngay khi cả nhóm đồng thuận, thì Kaeng nghe xong liền kéo tay áo nhìn đồng hồ rồi đột nhiên đứng lên khẽ nói:

"Vậy thì tụi mày đi đi nhé, tao có việc rồi. Đi sớm không thì muộn mất."

"Đi ăn xíu sẽ không đến nỗi muộn mà anh."-Nuea nhìn giờ hiện trên màn hình điện thoại rồi níu lấy tay áo hắn.

Kaeng nhìn một vòng người, ánh mắt liền chạm phải cái nhìn chằm chằm của Puth. Người đó đang cau mày nhìn hắn. Không dừng lại lâu, tầm mắt hắn nhanh chóng di chuyển trở lại đặt trên người Nuea, nhẹ giọng:

"Tụi mày đi được rồi, tao đi hay không thì đồ ăn cũng vẫn bình thường, có tao đồ ăn cũng không thể nào ngon hơn được. Gặp tụi mày sau nhé."

Dứt lời đã quay đầu bước đi, Puth thoáng sững sờ- Kaeng cứ thế rời đi? Đây là lần đầu Puth cảm nhận được giữa Kaeng và anh như trở nên xa lạ, thậm chí cả hai còn chưa nói với nhau được một lời. Kaeng lạnh lùng lướt qua anh như cách mà anh đã nói ra lời kết thúc vào hôm đó...Nụ cười vui vẻ, đáng yêu mà gần đây Kaeng hay cười với anh cũng đã biến mất thay vào đó là nụ cười nhạt mà trước đây Kaeng thường dùng......thì ra khi kết thúc mối quan hệ thì những ngọt ngào cũng theo đó mà tan biến trong thầm lặng...có chút đau lòng, có chút hụt hẫng và có chút luyến lưu.

Nhìn tình trạng hiện tại của cả hai người bạn, Team khẽ lắc đầu, vốn dĩ đang tốt tại sao hiện tại lại rơi vào mớ rắc rối này. Một người đau lòng rời đi..một người không yêu nhưng trong mắt lại nhiễm màu buồn, nếu không yêu tại sao nhìn người ta rời đi lại trở nên thẫn thờ như thế. Có lẽ hai người bạn của anh đã trải qua quá nhiều chuyện nên cuối cùng tình yêu với họ mới đầy rẫy chông gai, phức tạp từ chính suy nghĩ của mỗi người. Những người còn lại trong nhóm cũng thở dài họ đều mong rằng tình thế khó xử này sẽ sớm không còn nữa....

+++++++++++++++++
☘️Cảm ơn những bình chọn, cmt động lực siêu to của m.n dành cho truyện nhé.🥰😘🙆

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro