Chương 27

Thức dậy trong căn phòng đầy hồi ức ngọt ngào quen thuộc vẫn là thoải mái ấm áp hơn nhiều so với căn phòng rộng rãi nhưng gần đây lại lạnh lẽo đến bất ngờ của hắn. Kaeng vươn vai đến cửa sổ hít thở chút không khí buổi sáng, có vẻ tinh thần đã tốt hơn hôm qua đôi chút. Kaeng nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi di chuyển xuống lầu, tranh thủ để cùng ăn sáng với gia đình. Chân chạm đến bậc thang cuối cùng Kaeng đã thấy bóng dáng quý ông mà hắn tôn trọng nhất ngồi ở phòng khách, còn có cả quý bà tâm lý của hắn cũng đã ngồi đợi sẵn. Hình như đang nói gì đó khá sôi nổi.

"Ba, mẹ sáng tốt ạ."-Kaeng lễ phép chấp tay cười nói.

"Con trai ngủ ngon chứ."-Mẹ cười ngọt ngào nhìn Kaeng đang ngồi xuống ghế ở đối diện.

"Tinh thần tốt thế này mà, chắc là ngủ rất ngon."-Ba Kaeng đặt tờ báo trên tay xuống bàn, giọng mang ý cười khẽ nói.

"Vânggg."-Kaeng gật đầu, cảm giác về nhà chính là như thế-có người quan tâm, chia sẻ xuất phát từ trái tim và cảm giác cô đơn lạc lõng sẽ dần được che đi, dù có thể không là toàn bộ nhưng ít nhiều sẽ giúp vơi đi một phần. Với Kaeng hiện tại đây chính là điều cần nhất.

"Khi nào con đến trường lại."-Ba nhấp ngụm trà rồi lại hướng Kaeng hỏi.

"Vâng.. chắc là chiều mai con sẽ đi, sáng ngày mốt con có tiết."-Kaeng chỉ muốn về nhà giải toả chút căng thẳng dù chỉ có hai ngày nhưng ít gì cũng không quanh quẩn một mình ở bar hay ở căn nhà rộng rãi với đống suy nghỉ rối ren trong đầu.

"Lịch học dày thì nhớ giữ sức khoẻ nhé con, nếu không người phụ nữ nào đó sẽ càu nhàu sáng đêm, thế thì mệt lắm."-Ba liếc nhẹ về phía mẹ Kaeng rồi hướng Kaeng nói nhỏ nhưng vẫn không thoát khỏi tai người phụ nữ xinh đẹp của gia đình, rất nhanh liền có tiếng đáp trả.

"Ơ chẳng phải cũng là lo cho con anh à, người đàn ông nào đó tới khi nghe con không khoẻ cũng chẳng phải gọi tới gọi lui để hỏi."

Kaeng dở khóc dở cười, ba mẹ hắn lúc nào cũng ngọt ngào như thế, nhìn hình ảnh đó đột nhiên cảm giác buồn lại từ đâu xuất hiện một lần nữa xâm chiếm tâm trí hắn, Kaeng thở dài đến khi nào thì chuyện tình yêu của hắn mới được như thế, có lẽ phải trải qua cay đắng thì mới tiến tới ngọt ngào chăng? Nhưng hiện tại rõ ràng cay đắng hắn đã nếm cớ sao mùi vị ngọt ngào lại mơ hồ không thấy và gần như đã hoá thành dòng nước chảy đi thật xa... thật xa tầm tay của hắn.

"Kaeng...Kaeng.."

"Con trai."

"À...vâng."-Kaeng thả hồn theo suy nghĩ của mình rồi lại giật mình khi nghe tiếng gọi của hai người phụ huynh. Hình như hắn đã bỏ qua câu nói gì của mẹ trước đó.

"Mẹ có dặn dò con gì ạ."

Mẹ cười hiền nói:

"Ừm..mai đến trường, nếu con có rảnh thời gian thì đưa Candy theo ở với con nhé."

"Sao ạ? "-Kaeng nghiêng đầu không rõ.

"Candy mè nheo quá, mẹ không chịu nổi rồi."-Mẹ Kaeng lắc đầu.

"Ừm con đưa đi cùng con đi, ở một mình có Candy cũng đỡ buồn, nếu không ổn thì đưa về lại."-Ba Kaeng cũng đồng ý. Kaeng đành chấp nhận mỉm cười:

"Vâng."

+++++++++++

Puth đứng ở hành lang trung tâm, cảm giác rối ren trong lòng vẫn chưa hề vơi bớt, những tin nhắn của Kaeng vẫn ẩn hiện trong đầu cố xua cách mấy cũng chẳng thể xoá đuợc. Puth đã thử muốn quên đi những ánh mắt, cử chỉ, hình ảnh ôn nhu của Kaeng, tự nhủ với lòng đó là ảo giác, tự đánh thức mình không được giữ tình cảm với người đó nhưng dường như cố ghét lại càng làm sâu thêm nỗi nhớ, cố phớt lờ lại càng chú ý nhiều hơn. Dối lòng cuối cùng vẫn là một từ dối và trái tim anh lại thông mình hơn anh tưởng, nó đã không bị lừa và cứ đấu tranh với lý trí rằng nó vẫn còn rung động vì Kaeng. Chỉ tiếc là chỉ số can đảm trong con tim ấy đến giờ vẫn chưa dâng lên được nửa phần, Puth cũng chẳng hiểu lý do tại sao mình lại trở nên hèn nhát với tình cảm của chính mình như thế, chỉ biết là bức tường thép của anh với Kaeng đã vỡ nhưng khi anh muốn bước qua lại dường như có một bức tường mỏng trong suốt ngăn anh bước đi, chẳng biết bức tường đó là gì nhưng đó lại chính là lý do còn lại duy nhất khiến Puth không thể nào đối diện với tình cảm hiện tại của mình.

"Suy tư gì thế Puth."

Có tiếng nói mềm mại phía sau mang hắn từ đống suy nghĩ rối ren trở về. Puth xoay người mỉm cười nói:

"Vâng, chào anh Payu, xong tiết rồi ạ."

"Ừm...vừa ra đã thấy Puth ngẩn ngơ ở đây rồi. "-Payu cười nói.

Puth nghe xong cũng chẳng biết đáp thế nào chỉ cười trừ. Lúc này lại nghe thấy Payu nói tiếp:

"Có muốn cùng đi ăn chút gì không."

"Ừm...lát nữa em còn có tiết chắc là xong buổi mới có thể đi được ạ."-Puth lắc đầu nhìn đàn anh thanh tú trước mặt, quả thật hôm nay Puth rất bận.

"Hai anh em nói gì vui vậy."-Bob từ đâu đi đến khoác vai Payu vui vẻ nói.

"Chào anh Bob."

"Nói một chút chuyện linh tinh thôi, cậu có chuyện gì à."-Payu nghiêng đầu hỏi.

Đàn anh khoa kiến trúc hướng Puth và Payu nói lên ý định của mình:

"Có buổi họp mặt bạn bè muốn rủ hai người cùng đi đó mà."

"Địa điểm."-Payu cười cười hỏi, anh có thể đoán được nơi họp mặt sẽ là nơi mà anh không hay đến.

"Thì..quán rượu..."

"Cậu biết mình không thích đi còn gì."-Payu lắc đầu.

"Cậu thì nói sau đi, còn Puth...đi nhé."-Bob bỏ tay đang khoác vai Payu, chạy đến cạnh Puth ánh mắt hào hứng chờ nhận cái gật đầu, Bob rất tự tin Puth sẽ đồng ý.

"Em..."-Puth đang phân vân trong đầu, anh có nên đi để xoá phiền hay không. Được một lát Puth mỉm cười dự định gật đầu, chưa kịp đã nghe Payu nói.

"Thôi cậu đừng ép em ấy, Puth cũng không thích đến mấy chỗ đó như mình, Puth sẽ khó xử."

Bob có vẻ ngạc nhiên trước câu nói chắc nịch của Payu tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa:

"Cậu nói sao? Puth không thích đến quán rượu ?"

"Ơ em ấy đã nói với mình như thế mà, cậu có thể hỏi lại."-Payu tự tin nói.

Điều này lại khiến Bob hoang mang hơn, trong mắt không kiềm được xuất hiện vài tia nghi hoặc, nếu Puth không thích đến quán rượu vậy người mà Bob thấy ở quán rượu, sinh viên ngôn ngữ hay được mấy cô gái nhắc đến trong quán rượu là người nào? Anh em sinh đôi của Puth à? Hay Puth bị ép đi à? Nhưng cái vẻ mặt rõ vui cơ? Bob nhăn nhó lục lại từng dòng ký ức để rồi càng hoang mang nhân sinh hơn nhiều lần.

"Thật à Puth?"-Bob nhướn mày hỏi .

Puth cũng chẳng biết nên gật đầu hay lắc đầu, lúc trước nói với Payu như thế vì muốn ghi điểm chung, hiện tại lại tự khiến bản thân rơi vào tình thế như hiện tại gật cũng không được lắc cũng không xong. Thấy vẻ mặt cứng đờ của Puth Bob liền nhanh trí cười nói:

"Không thích hay thích gì cũng được, một buổi thôi mà dành chút thời gian tham gia với anh nhé."

"Vâng, nếu được em sẽ đến ạ. Cảm ơn lời mời của anh."-Puth nhận ra Bob đã hiểu vấn đề liền cười nói.

"Đến giờ vào tiết rồi, đi nào mọi người."-Payu nói xong, ba người cũng nhanh chóng xoay người về 3 dãy.

Puth thở phào một hơi, đúng thật Payu là gu mà anh thích nhưng hai người cũng thật rất khác nhau. Puth là người hướng ngoại khá háo hứng với những buổi tụ tập thì Payu lại trái ngược hoàn toàn. Cảm giác không được là mình thật sự rất khó chịu, lời anh nói với Payu không giống bản thân anh chút nào. Phải che giấu bản thân, chối bỏ những sở thích hay làm khi đứng trước Payu, Puth đã cảm thấy sự không thoải mái hiện diện trong lòng mình. Nếu hiện tại người đứng trong cuộc giao tiếp khi nãy không phải là Payu mà là người đó thì có lẽ buổi họp mặt sẽ có đủ cả hai người, anh không cần phải biến mình trở thành con người tốt đẹp hay che giấu điều gì. Puth nghĩ xong lại thoáng giật mình một cái, vỗ vỗ mặt, tại sao lúc này lại nghĩ đến Kaeng, Puth thở dài làm ơn đừng lúc nào cũng xuất hiện trong suy nghĩ của anh nữa....làm ơn.....

++++++++++++

Puth đã hoàn thành xong buổi học chiều của mình, ngồi trong phòng học quen thuộc đợi mọi người trong nhóm để cùng đi ăn như đã hẹn trước. Sun đã ngồi sẵn với Puth, không lâu sau tiếng bước chân của Nuea, Team và Mon đã ở rất gần. Ba người ngồi xuống nhìn gương mặt thì có vẻ họ vừa nói chuyện gì đó xong.

Puth xoay người....trong tầm mắt không có sự xuất hiện của gương mặt mị hoặc nào đó...Kaeng đã không đến. Không để Puth phải khó xử với việc có nên hỏi hay không, Sun đã giúp anh hỏi một câu:

"Thằng Kaeng đâu, không đến à."

"Ừ...Sáng giờ tao không gặp nó. Chẳng biết nó núp ở góc nào rồi."-Team cau mày nói.

"Em có gọi mà cũng không có người nghe."-Nuea cũng chán nản. Nhưng Nuea nghĩ Kaeng có thể đã về nhà vì một khi đã về nhà thì điện thoại sẽ bị Kaeng quăng vào một góc.

Puth tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng đã sớm trở nên lo lắng, có phải vì lời nói của anh đêm đó mà Kaeng muốn tránh mặt anh hay không. Tại sao lại không đến trường? Puth thật sự ghét bầu không khí giữa hai người như hiện tại, chẳng dễ chịu chút nào.

"Vậy thì đi ăn được rồi, tối đi Bluemoon đi gọi nó thử chắc sẽ nhào ra thôi mà. "-Sun cười nói. Cả nhóm cũng gật đầu nhanh chóng ra ngoài.

++++++++++++++++++++Tối muộn.

[°°°°

?-"Kaeng đang làm gì đó."

K-"Mình đang ở nhà thôi."

?-"Đêm nay...Kaeng không ra ngoài sao?."

Puth nhắn xong tin nhắn liền thở dài một cái, bản thân nói không quan tâm cái tay lại mở điện thoại đọc tin nhắn, quá thất bại. Phải chi trong quán rượu lúc nãy Kaeng đến thì anh đã không về rồi tò mò nhắn tin và acc này chính là thứ hiện tại duy nhất giúp anh liên lạc với Kaeng.

K-"Không, mình hiện tại đang ở nhà cùng ba mẹ."

Puth gật đầu, thì ra là về nhà vậy chắc không phải là tránh mặt anh đâu nhỉ? Tự nói với lòng mình một cái rồi lại nhập tin.

?-"Ra là vậy à. Vậy về nhà chắc là vui lắm đúng không."

K-" Ừm...dù tâm trạng mình không tốt lắm nhưng đỡ hơn nhiều."

?-"Không vui sao?."

K-" Chỉ là trong đầu mình luôn hiện lên hình ảnh của người đó. Không biết hiện tại cậu ấy đang làm gì, chắc là đang vui vẻ lắm."

Puth không biết phải trả lời thế nào bởi lẽ tâm trạng của anh có khác gì người vừa nhắn, vui vẻ ở đâu ra?.

?-"Tại sao Kaeng lại nghĩ rằng cậu ấy vui vẻ. Có thể cậu ấy cũng đang buồn vì chuyện của Kaeng và cậu ấy không chừng"

K-"Có khả năng đó sao? Cậu ấy không có tình cảm với mình đâu."

?-"Kaeng chắc chắn như thế? Lỡ cậu ấy có điều gì khó nói thì sao?

K-"Không đâu. Cậu ấy có người trong lòng cũng là kiểu người cậu ấy thích, sẽ không nghĩ đến mình nữa. Mình chỉ mong cậu ấy vui vẻ là được rồi."

Puth nắm chặt tay vui vẻ sao? Sao anh chẳng cảm nhận được chút nào vậy.

K-"Nếu cậu ấy hạnh phúc thì tốt, mình còn mong rằng giữa mình và cậu ấy sẽ không xa lạ như bây giờ nữa, ít nhiều vẫn là bạn của nhau."

K-"Đôi lúc mình cảm giác tình yêu với mình thật quá xa vời, nó xa xỉ hơn mình tưởng tượng. Có phải khi yêu thì ai cũng trở nên bối rối như thế không."

......
............
..................
......................
?-"Mình nghĩ Kaeng đừng nghĩ nhiều nữa, giữ sức khoẻ đi nhé."

K-"Cảm ơn bạn đã nghe mấy lời không mấy vui vẻ của mình. Quả thật nói ra tâm trạng giảm đi một chút rồi."

?-"Vậy thì tốt. Kaeng ngủ ngon nhé."
......]

Đợi một lúc lâu nhưng vẫn chưa có hồi âm, Puth nhìn lên bầu trời sao lấp lánh thở nhẹ một cái, hôm nay anh đã hiểu nhiều hơn về Kaeng rồi, Puth xoay người vào trong, bước được hai bước tiếng tin nhắn lại reo lên. Puth nhanh chóng bật điện thoại:

K-"Ngủ ngon..."

Tim bỗng chốc chạy với tốc độ mãnh liệt nhất, tin nhắn này Kaeng đã gửi đến acc thật của Puth. Nhìn dòng tin nhắn hai chữ đơn giản nhưng lòng Puth đã ấm áp đến không nói nên lời, Puth mỉm cười.... anh đã hiểu trái tim mình muốn gì.

++++++++++++++++++++
Xin lỗi m.n vì ra trễ tiêm vaccine nên oải m.n ạ.🤧.
À còn một điều nữa, mình vừa phát hiện hình như các bạn thích đọc chap ngược hơn chap thường đúng hông dạ... Lượt đọc mấy chap ngược gần đây cao hơn mấy chap trước í nha hahha🥰🙆😆💚.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro