Chương 29


[°°°°
K-"À không....lúc nãy mình gặp người mà mình hay nhắc đến, chỉ là không biết phải đối diện với người đó như thế nào. Theo bạn thì phải làm sao."

Kaeng nghiêng đầu nhắn một tin, dùng một lý do để trả lời cho việc rất gấp của mình, và cũng chẳng phải hắn hỏi như thế vì không tìm được lý do nào khác mà cái Kaeng đang muốn biết hiện tại là "Puth" sẽ cho hắn lời khuyên như thế nào khi đối diện với một người khác cũng tên "Puth" đây.

?-"Ừm...thì Kaeng hay là cứ như bình thường, thoải mái một chút đừng nghĩ nhiều quá...có khi người bạn đó của Kaeng cũng không muốn hai người trở nên xa lạ chút nào đâu."

Đọc xong tin nhắn Kaeng khẽ cười một cái, tin nhắn này quả thật tốt hơn thuốc giảm căng thẳng rất nhiều lần. Khi đang chật vật trong việc đối diện với một người lại được chính người đó cho lời khuyên thì còn gì bằng. Kaeng vốn đã rơi vào hố đen không còn tìm được lối nhưng không ngờ hiện tại hắn lại bất ngờ phát hiện chủ nhân của acc ảo này, có lẽ đây chính là cho hắn hy vọng cuối cùng chăng? Kaeng sẽ tự ý một chút, tự ý xem những tin nhắn này mới chính là suy nghĩ thật sự trong lòng của Puth, đúng hay sai thì đây cũng là chút gì đó còn sót lại trong mối quan hệ rắc rối của hai người.

K-"Thật sao? Mình lại sợ rằng cậu ấy sẽ không thích nhìn thấy mình."

Rất nhanh liền có tin nhắn trả lời.

?-"Không đâu."
....
........
......]

"Thằng Puth làm cái gì đi lâu dữ, có định đi ăn uống gì không mà đi luôn vậy không biết."-Sun nhăn nhó vì sự mất tích của Puth.

"Nó nói ra một lát vào lại liền mà."-Team lắc đầu. Mon và Nuea cũng nhìn thử ra ngoài xem có thấy bóng dáng đàn anh của mình hay không. Duy chỉ có Kaeng rất thản nhiên, vì hắn biết vài phút nữa Puth sẽ quay lại phòng.

"Để em gọi thử nhé."-Mon khẽ nói.

"Lát vào liền đó mà, em không cần gọi đâu."-Kaeng mỉm cười, ngay sau lời nói của Kaeng, Puth đã từ cửa đi vào trên tay vẫn còn cầm điện thoại.

"Định đi du lịch à. Biết bao lâu."-Sun nhướn mày hỏi người bạn thân của mình.

"Không, chỉ là vừa hay gặp đàn anh liền hỏi chút chuyện."-Puth mỉm cười, ánh mắt liếc nhẹ về phía Kaeng, Puth thoáng giật mình, Kaeng cũng đang nhìn thẳng về phía anh trên tay hắn cũng đang cầm điện thoại. Ánh mắt đó sâu thẳm như muốn kéo anh đi vào vũ trụ của hắn, cảm giác áp lực này làm Puth có chút chột dạ nhanh chóng né tránh.

"Rồi rồi, vậy đi được rồi ở đây không biết chừng nào mới được ăn."

Nghe lời Team cả nhóm nhanh chóng đứng lên ra ngoài. Hai cặp đôi kia rất hăng hái đi trước, Puth chậm rãi đi sau.

"Úi."-Puth cau mày khi vừa chuẩn bị bước xuống bậc cầu thang, có hai sinh viên năm nhất không biết vội vã chuyện gì chạy nhanh đến mức va thẳng vào vai anh, Puth có chút loạng choạng ngã về phía sau, may mắn là không ngã nhưng đương nhiên may mắn không tự nhiên mà có, Puth cảm giác được có lực đỡ phía sau lưng. Nhanh chóng đứng vững và quay người về sau... gần như ngay lập tức mùi hương nam tính quen thuộc thoang thoảng nơi đầu mũi, khoảng cách gần này thành công khiến trái tim Puth đập nhanh hơn một nhịp. Đi phía sau Puth lúc này chỉ có một người...

"Cẩn thận một chút."-Kaeng nhướn mày nhìn vào mắt Puth mỉm cười, tay vẫn như cũ đỡ sau lưng và dường như chưa có dấu hiệu muốn buông.

Ngay khoảnh khắc Kaeng nở nụ cười, Puth liền không biết phải làm gì tiếp theo, cũng đã là một khoảng thời gian anh không đứng gần Kaeng như thế này, và vẫn như cũ cứ mỗi lần nhìn Kaeng ở khoảng cách quá gần thì gương mặt, ánh mắt, lời nói, nụ cười của hắn đều dễ dàng khiến tim anh đập không kiểm soát hiện tại vẫn đang như thế . Nhìn trong mắt Kaeng phản chiếu hình ảnh của bản thân, Puth đột nhiên cảm thấy bối rối. Không phải chưa từng tiếp xúc gần, thậm chí còn hơn như thế nhưng hiện tại Puth lại thấy có chút ngại ngùng... Puth cứ lục tìm trong đầu câu chữ để đáp lại mãi cho đến khi có giọng nữ vang lên:

"Ôi, cho tụi em xin lỗi, hai anh không sao chứ ạ."

Tiếng nói vội vã như đánh thức hai người đang trong vùng trời riêng trở về hiện thực. Puth vội quay đầu bước lên tránh khỏi sự đụng chạm nhẹ nhàng nhưng đủ khiến tim anh đập mạnh của người sau lưng. Puth lắc đầu, xua tay:

"À không sao, còn hai em."

Puth có thể nghe tiếng cô gái bên cạnh thì thầm: "Là anh Puth, với anh Kaeng."

"Vâng em...em không sao."-Cô gái nghe xong bối rối nói.

Nhìn bàn tay bỗng chốc rơi vào không khí, Kaeng khẽ cười, xoa xoa lòng bàn tay đưa vào túi quần, rồi bước lên phía trước phóng khoáng nở một nụ cười đẹp, nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Đây là cầu thang, chạy nhanh như thế không làm bị thương mình cũng làm ngã người khác. Cẩn thận hơn nhé."

Đối diện với một loạt nhan sắc trước mặt cô nàng ngẩn người mất vài giây trước khi chấp tay cúi đầu, ấp úng nói:

"Vâng...vâng vậy tụi em xin đi trước ạ."-

Puth khẽ gật đầu hai cô gái cũng nhanh chóng rời đi, còn để lại loáng thoáng vài câu:

"Mày ơi tim tao, hình như tao vừa gặp dàn trai đẹp của trường.."

"Trời đúng đẹp trai cả hội luôn, ôi anh Kaeng đúng đẹp, thân thiện như thế còn gì, hai anh đó hình như tao nghe nói chưa có người yêu đâu, biết nãy tao xin số."

"Mà đẹp cũng là của người ta, mơ với chả mộng."

Kaeng khẽ cười, rõ là hai cô nàng này học năm nhất, nếu không thì chắc chắn phải biết ngoài gương mặt vui vẻ họ vừa trông thấy thì hai đàn anh mà họ vừa va phải không đơn giản như vẻ bề ngoài.

"Cảm ơn."-Puth nãy giờ mới nói ra một câu. Kaeng đang cúi đầu liền ngẩng lên quay sang Puth cười nói:

"Mày không sao là tốt."

Thật ra thì nếu không có tay của Kaen đểg đỡ thì Puth vốn dĩ cũng có thể đứng vững như bình thường, chỉ là cơ hội trước mặt nếu hắn bỏ qua thì thật sự uổng phí.

"Được rồi tao với mày còn không xuống tụi nó lại um sùm cả lên."-Kaeng nói xong liền xoay người đi xuống, đột nhiên cánh tay bị một lực nắm lấy.

"Kaeng."-Puth nắm lấy tay Kaeng, đến lúc hắn nhìn lại, bản thân lại chẳng biết nói gì, Puth cũng không hiểu bản thân tại sao lại tự nhiên làm ra hành động này, thật muốn tự vả vào đầu một cái.

"Có gì sao."-Kaeng nhìn bàn tay Puth đang nắm trên tay, kiềm lại trái tim đập loạn, hắn nhướn mày hỏi.

Puth ấp úng cũng có ý định muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại lắc đầu, buông tay:

"Ừm..Không..."

"Vậy thì đi được rồi."-Kaeng cũng không phải kiểu người hay ép buộc, nếu không muốn nói, Kaeng cũng không cố hỏi đến cùng.

"Aa..hai anh làm gì lâu quá vậy."- Mon ngơ ngác hỏi, vẻ mặt khá lo lắng, có vẻ Mon đã nghĩ rằng hai đàn anh của mình vừa trải qua mâu thuẫn. Bầu không khí trầm mặc thật sự dễ khiến người ta hiểu lầm.

"Có chút chuyện, giờ thì đi được rồi."-Puth nói xong cũng nhanh chóng theo chân hai người kia xuống lầu. Tay Puth khẽ đặt lên ngực hít một hơi sâu, tự nói với bản thân:"Xong rồi, lần này xong thật rồi."

-------_--------_---------

Tối đó.

Kaeng cầm điện thoại trên tay, không ngừng lướt xuống. Hắn là đang đọc lại tin nhắn của bản thân với acc ảo mà Puth đã tạo. Kaeng muốn biết rốt cuộc lý do nào khiến Puth lập một acc ảo để kết nối với hắn. Bằng acc ảo này Puth đã từng nói có tình cảm với hắn từ rất lâu về trước, là Puth muốn trêu đùa hay thật sự có tình cảm với hắn đây? Nhưng như đã nói tin nhắn này đã từ rất lâu...chính là lúc Kaeng chưa biết sự xuất hiện của Payu, hiện tại như thế nào chính Kaeng không thể chắc chắn. Nhưng nếu hiện tại Puth tìm được tình yêu thật thì hà cớ cứ tiếp tục nhắn tin. Do rảnh rỗi? Nhưng chẳng có cái rảnh rỗi nào đến mức tối nào cũng đều đặn chúc hắn ngủ ngon, và cả những tin nhắn quan tâm rất nhiều còn lại. Hay chỉ đơn giản là Puth muốn an ủi hắn vì nghĩ rằng bản thân làm hắn...thất tình đi? Hay là...muốn thâm dò gì đó...? Kaeng lắc đầu xoá bỏ suy nghĩ tiêu cực vừa rồi, nói hắn quá lụy tình cũng được hắn chấp nhận bởi lẽ hắn sẽ chọn lý do ngọt ngào nhất trong tất cả những lý do hắn nghĩ ra cho nguyên nhân Puth tạo acc ảo nhắn tin, chính là vì Puth cũng có phần nào tình cảm với hắn và đơn giản Puth là người bên ngoài cao ngạo không có cách thể hiện tốt nên chọn phương thức tối giản nhất để quan tâm. Vậy đi, Kaeng cho mình là đúng liền vui vẻ đi vào phòng.

Những tin nhắn vẫn tiếp diễn....Puth đứng ở ban công đọc đi nhắn thoáng chút lại mỉm cười, dù bản thân anh không hiểu lý do vì sao gần đây Kaeng có vẻ tự nhiên hơn khi nhắn tin với acc ảo của anh, nhưng Puth không nghĩ nhiều đến việc đó, điều anh đang vui vẻ chính ngoài acc ảo thì giữa hai người đã có thể trao đổi bằng acc chính như bình thường, sự xa lạ nghẹt thở đã giảm đi đôi chút, và Puth cũng tự mình nhận ra bản thân đã rơi vào lưới tình của Kaeng dù có chút gì đó vẫn ngăn cản anh đối diện, nhưng đó là sư thật. Giây phút Kaeng lướt qua anh, muốn nhưng không thể nói chuyện, muốn quan tâm cũng chẳng biết phải mở lời như thế nào cảm giác đó thật sự khiến anh vô cùng khó chịu. Hiện tại Puth đã biết bản thân muốn làm gì, một khi đã nắm chắc được phần thắng...thì người nói ra đầu tiên không nhất thiết phải là Kaeng.

+++++++++++++++
Vài ngày sau.

Tầng 1 bluemoon.

Bộ ba quen thuộc có mặt ở quán bar như đã hẹn từ trước. Team và Nuea lo lắng Kaeng vẫn còn vương vấn buồn bã về chuyện với Puth sợ Kaeng một mình lại mượn rượu giải sầu, thành ra cả hai người đều sắp xếp xong mọi việc để đến cùng với Kaeng. Nhưng hình như họ nghĩ hơi xa thì phải, hiện tại trước mặt họ Kaeng với bộ dáng đẹp trai thường thấy đang mỉm cười nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, đơn giản ngồi đó vẫn đủ sức thu hút khá nhiều ánh nhìn của mấy cô nàng xung quanh...và cái đáng nói chính là hai người họ có tìm mỏi mắt cũng chẳng nhìn ra chút màu buồn trên gương mặt quen thuộc đó.

(Đẹp quá༎ຶ‿༎ຶ)

"Anh Kaeng hình như em cảm giác anh có niềm vui trở lại hay sao đó nha."-Nuea uống chút rượu cười cười nói.

"Có mồi mới hay gì."-Team cũng góp một câu.

[°°°°°
?-"Vậy thì lát mình nhắn tin sau nhé."

K-"Được, tạm biệt nhé."

......]

"Vớ vẩn...."-Kaeng trả lời tin nhắn xong, liền quay sang Team vừa nói vừa tắt màn hình điện thoại.

"Ơ...rõ ràng vui vẻ như thế cơ, hay là có tiến triển."-Team nhếch môi nói ra suy nghĩ của mình.

Gần đây chính Nuea và Team cũng nhận ra giữa Puth và Kaeng dường như đã giảm bớt sự u ám, chắc là làm bạn lại được chăng? Hoặc tốt hơn là có gì đó mới mẻ mà cả nhóm chưa tìm được. Nếu vậy thì quả thật có chút nhẹ nhõm cho cả cái nhóm này. Chứ kiểu mỗi lần đi ăn nhìn vào hai người toàn là gượng gạo, cười đó nhưng vui thì chẳng vui được chút nào.

Kaeng ngồi ở ghế sofa đối diện nhướn mày khẽ lắc đầu, không giấu được vài tia vui vẻ.

"Đánh một trận bida đi, khởi động một lát."-Kaeng đứng lên, cầm cơ hướng bàn bida đi đến để lại một câu.

"Bốp.."-Tiếng bi vào lỗ, đi một đường hoàn hảo như chủ nhân cú đánh vừa rồi. Kaeng quyết định sẽ như cú đánh vừa nãy dù có vào hay không thì thử mới biết. Được ăn cả ngã về không.

++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro