Chương 30
++++++++++++
Nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình từ cái tên quen thuộc, Puth mỉm cười tắt điện thoại. Liền nghe tiếng Sun ồn ào.
"Ủa rồi rủ ra uống rượu, cái mày ngồi mày chơi điện thoại."
"Anh Puth có gì vui hả. Kể em nghe với."-Mon lắc lắc tay Puth.
"Vui cái gì thì uống nè. Lâu lâu rủ tụi mày tụ lại vậy thôi, từ khi có người yêu có đứa nào rảnh."-Puth bĩu môi.
"Thôi đi chắc là vui gì rồi, sắp theo đuổi được anh gia sư của mày rồi à."-Sun nghi hoặc. Thật sự thì vẻ mặt này rất đáng ngờ.
Anh Payu sao? Puth vốn đã nhận ra bản thân và Payu không cùng một hướng, hiện tại tâm trí chỉ dồn về một người và cái anh đang quan tâm chính là thời điểm nào thì nói ra thì sẽ ổn. Đôi lúc nói ra tình cảm cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, nó phức tạp hơn anh nghĩ.
"Thật sao, anh với anh Payu...?"-Mon khẽ hỏi.
"Không phả..i"
"Ủa Puth... Em ở đây à."-Payu từ đâu đi đến ngạc nhiên hỏi.
"Chào anh. Anh ở đây sao ạ."-Puth có chút giật mình. Bên cạnh Sun và Mon cũng chấp tay gật đầu.
"Hôm trước Bob có nói bữa họp mặt khoa cậu ấy, có rủ Puth đó. Anh là bị ép đi đây."-Payu mỉm cười.
Puth ngơ ngẩn nhớ lại, gần đây với anh có quá nhiều chuyện xảy ra thật sự lời rủ đó Puth đã bỏ ra sau đầu từ lúc nào.
"À vâng..."
"Anh chỉ là không ngờ Puth cũng ở quán rượu."-Payu có vẻ đã nhận ra sự hiểu lầm của mình về Puth.
Việc nói dối có vẻ đã bại lộ Puth cũng không có vẻ gì lo lắng hiện tại lại chẳng mấy bận tâm, Puth chỉ im lặng mỉm cười. Lúc này đã nghe tiếng đàn anh khẽ nói.
"Hay là lên trên chơi luôn đi nhé."
"À anh, còn bạn của em.."-Puth bỗng rơi vào thế khó xử.
"Đi chung luôn, chỉ có người quen thôi, càng đông càng vui."-Payu cười ngọt ngào.
Puth cũng không muốn trở thành một đàn em từ chối lời mời của đàn anh hết lần này đến lần khác, anh Bob cũng đã giúp đỡ Puth rất nhiều, đành gật đầu cùng hai người bạn lên trên.
+++++++++++++++
Tiếng điện thoại cắt ngang trận bida náo nhiệt của ba người, là điện thoại của Kaeng.
[*****
K-"Vâng...em nghe."
"......."
K-"Được chứ ạ. Em cũng đang ở đây."
"....."
K-"À em đi cùng Team với Nuea."
"...."
K-"Vâng."
.......]
+++++++++++++++ Tầng 3 Bluemoon
"À, Puth sao, cứ tưởng em không đến."-Bob mỉm cười hướng bốn người vừa tới vui vẻ nói.
"Vâng, đây là Sun bạn cùng khoa của em, Mon đàn em của em."-Puth cười lần lượt hướng các đàn anh giới thiệu.
Được một lúc thì....
"Ủa thầy Sun...sao anh ở đây...?"-Tiếng ai đó quen thuộc khiến Sun giật mình.
"Ủa anh Team..."-Mon cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Team. Khi nãy Team đã nói với cậu tối nay ở nhà làm bài tập mà..
Không khí trở nên đông cứng giữa hai người ngồi và hai người vừa đến. Cho đến khi tiếng Bob vang lên:
"Đến rồi à, Kaeng đâu khi nãy nói đi cùng hai đứa mà."
"Vâng, nghe điện thoại rồi ạ. Chắc lát sẽ lên sau."-Team khẽ cười chậm chạp ngồi xuống cạnh Mon, có chút thấp thỏm.. Sun bên đó nhìn Nuea ngồi xuống cũng chẳng khác tâm trạng của Team là bao. Đây chính là cái kết của việc chia team đi đánh lẻ.
Puth có chút hoang mang với hoàn cảnh hiện tại, tự nhiên cả nhóm anh đều có mặt là thế nào? có cần trùng hợp như thế không? Puth thả suy nghĩ đi một vòng thì...
"Ối...chết.. anh xin lỗi." Khi Puth xoay người bất cẩn đụng vào tay đang cầm rượu của Payu, áo của Puth không tránh khỏi có một mảng sẫm màu hiện hữu.
Puth giật mình vội đứng lên tay phủi phủi rượu trên áo, Payu cũng luống cuống tay cũng vội lau lau vết rượu trên áo đàn em của mình.
"Bất cẩn quá."-Payu bối rối nói.
Nhận thấy sự vội vã của Payu, Puth liền nắm lấy tay Payu mỉm cười nói:
"Không sao ạ, cứ để một lát chắc sẽ khô, cũng không đến nổi nào."
"Anh Kaeng...đến rồi ạ"- Giọng Mon càng ngày càng nhỏ. Gần như đồng loạt 4 người còn lại trong nhóm không hẹn mà cau mày, tay Puth vẫn đang nắm lấy tay Payu, nếu nhìn từ góc độ của Kaeng thì kiểu gì cũng rất thân mật. Nuea ngay tức khắc có cảm giác lo cho tâm trạng đàn anh của mình bởi Nuea nghĩ rằng dù Kaeng có vẻ đã rất ổn về tinh thần nhưng hiện tại bắt gặp hình ảnh này sẽ không tránh khỏi có cảm giác buồn bã. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng đến kì lạ. Puth cũng không biết tiếp theo nên làm gì, sự xuất hiện của Kaeng vào lúc này khiến Puth lo lắng....nhanh chóng buông tay Payu đang đặt trước ngực mình....không biết Kaeng có hiểu lầm hay không? Chỉ biết rằng Kaeng đang đi tới gần cùng với ly rượu, trên tay còn có thứ gì đó.
"Áo của mày."-Kaeng đưa khăn hướng về phía Puth, giọng nói thiếu đi sự ấm áp ngày thường. Puth chậm rãi nhận lấy thứ vừa được Kaeng đưa đến, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt làm anh rung động. Kaeng cũng không nói gì thêm liền quay sang chào hỏi đàn anh. Thật sự không thể nhìn ra hắn đang nghĩ gì ngoài ánh mắt rung rung vừa nãy. Mon thở phào nhẹ nhõm khi thấy mọi chuyện vẫn ổn nhưng...tình huống tiếp theo lại làm cậu trở nên lo lắng.
"Được rồi, đến rồi thì ngồi xuống đi chứ."-Bob vui vẻ nói.
"À thôi anh, em lên uống ly rượu tạ tội đây ạ. Em có chuyện gấp cần làm nên không ở lại lâu được."-Kaeng cười nhẹ, giọng nói có gì đó lạ lạ.
" Vậy thì tiếc quá nhỉ..."-Payu mỉm cười, rất thân thiết ngồi xuống ngay bên cạnh Puth.
"Vâng."-Kaeng cúi đầu cười khẽ một tiếng.
"Đành chịu rồi, chú mày cứ bận miết thôi. Hôm nào rảnh cho anh mày đặt lịch uống một trận với mày nhé."-Bob cười nói.
"Vâng, vậy em xin phép."-Kaeng gật đầu, môi nở nụ cười. Nói xong Kaeng ngay lập tức quay đầu.
"Kaeng...mày thì bận cái gì."-Team ngay lập tức đứng lên, nhanh chân đi đến cạnh Kaeng níu lấy hắn khẽ hỏi. Kaeng cúi đầu hít sâu một hơi.
"Mày ở lại đi..."-Kaeng không nói nhiều hất nhẹ tay Team đang níu lấy, nhàn nhạt nói, rồi nhanh chân xuống tầng, hắn sợ rằng nếu còn ở lại nhìn thấy Puth và Payu cười nói vui vẻ hắn sẽ không chịu nổi mất....
Nhìn bóng dáng cô đơn của Kaeng rời đi, Puth sững sờ mất vài giây, trái tim nhói lên như ai đang nghiền lấy, đột nhiên Puth muốn giải thích...muốn nói rõ cho Kaeng biết tình cảnh hiện tại dù có phải Kaeng đang hiểu lầm hay không, anh không muốn lại trở về cục diện khó chịu như ban đầu.
"Puth..."
"Anh Puth..."-Mon khẽ gọi.
"À, xin lỗi anh Bob, xin lỗi các anh, em ra ngoài một lát..."-Puth đột nhiên đứng lên hướng những người ngồi ở bàn chắp tay gấp gáp nói. Chưa kịp để những người có mặt hiểu ra chuyện gì Puth đã vội vã rời ra ngoài, theo hướng khi nãy chạy xuống tầng...
+++++++++++
Puth nhanh chân theo hướng Kaeng vừa rời đi, bước chân có chút hối hả như sợ chỉ vài giây nữa thì người kia sẽ đi mất. Vừa bước ra khỏi cửa bar bóng lưng của Kaeng đã ngay phía trước. Puth liền gọi một tiếng:
"KAENG.."
Kaeng sững người lại khi nhận ra Puth đang ở phía sau, bỗng nhiên lại bước đi tiếp như thể chưa nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy.
"KAENG...."
Puth cau mày nhận ra lời nói có vẻ đã vô dụng liền nhanh chân đi đến nắm lấy tay Kaeng, buộc hắn phải dừng chân.
"Tại sao lại về, mày gấp lắm à."-Puth nhẹ giọng.
Kaeng hít sâu một hơi, xoay người lại, Puth sững sờ khi nhận ra ánh mắt Kaeng hiện đang nhiễm màu buồn dày đặc, ánh mắt bất lực này chính là lần thứ ba Puth tận mắt nhìn thấy ở hắn. Mi mắt Kaeng rung rung, nhẹ quay đầu sang hướng khác giọng điệu buồn bã nói:
"Mày nên quay lại, mọi người đang đợi mày."
Kaeng nhẹ gỡ tay Puth đang nắm chặt tay mình, xoay lưng bước đi, được vài bước lại buông một câu, nghe ra lại đau lòng đến kì lạ:
"À, khi nào mày tỏ tình với anh Payu nhớ nói tao hay với nhé. Chắc là.... sắp rồi nhỉ."
Nói rồi liền bước đi, không ngập ngừng không ngoảnh lại. Puth như bất động giữa khung trời tối mịt, tay thả tự do, cổ họng muốn nói lại trở nên nghẹn đắng không thoát ra được lời, bóng lưng đó lời nói đó làm tim anh quặng lên từng nhịp. Người bước đi với trái tim tan nát, người ở lại với nỗi lòng chẳng nói nên lời. Màn đêm u tối ngày mai sẽ sáng lên với ánh mắt trời rực rỡ, liệu rằng ngày mai của họ có được tươi sáng như thế hay không?
Puth cứ đứng đó cho đến khi chiếc xe đỏ quen thuộc vụt ngang ...xa dần....xa dần tầm mắt..
"Puth....."
Có người vỗ vai giúp anh thoát khỏi sự thơ thẫn của hiện tại...là Payu.
"Có muốn nói chuyện một chút không, ở đây dù gì không khí cũng tốt hơn trong bar nhiều."-Payu khẽ cười.
Puth cũng đã quá nhiều sự bối rối, liền gật đầu.
Ngồi ở hàng ghế bên cạnh cửa ra vào. Hai người cứ mỗi người mỗi kiểu, người nhìn dòng người đi lại, người trầm mặc nhìn trời sao. Cho đến khi Payu cất lời:
"Puth...em có phải thích nhộn nhịp không, có phải quán rượu với em chính là thường lệ."
Puth cúi đầu... đúng đó chính là bản thân anh-một người hướng ngoại, sự gò bó với một không gian cố định Puth...chưa từng nghĩ tới.
"Em...xin lỗi."
"Puth không cần phải đẩy theo sở thích của anh đâu."-Payu khẽ cười rồi nói tiếp:
"Thật ra được là chính bản thân mình mới là điều tốt nhất. Sẽ chẳng được thoải mái nếu em cứ buộc mình phải theo sở thích của người khác."
Puth im lặng, việc ép mình làm những điều trái ngược thật sự khó chịu vô cùng.
"Vậy em có thể một câu chứ ạ."-Puth khẽ nói.
"Vậy thì với anh như thế nào yêu một người, như thế nào là đúng người thế nào là đúng thời điểm."-Cái Puth đang cần chính là tăng tính xác định, Puth muốn nghe thử một ý kiến từ một người khác mặc dù bản thân anh cũng đã có câu trả lời.
"Yêu một người chính là vì người đó mà sẵn sàng tự nguyện thay đổi và việc thay đổi khiến họ vui vẻ chứ chẳng hề có sự ép buộc từ bất cứ ai cả. Yêu một người em sẽ quan tâm người đó mọi lúc, như thể người đó luôn tồn tại trong đầu. Một người yêu em sẽ chấp nhận những khuyết điểm của em, hiểu rõ mọi thứ thuộc về em, yêu em bởi em chính là em không phải vì bất kỳ điều gì khác. Yêu đúng người em có thể thoải mái thể hiện sở thích của mình cạnh người đó mà chẳng sợ điều gì vì họ vốn đã rõ ràng mọi thứ về em, người đó còn có thể vì em mà làm nhiều thứ mà từ trước đến nay họ chưa từng làm..."-Payu mỉm cười nói lên suy nghĩ của mình.
"Thật ra anh cũng chưa yêu ai bao giờ nhưng đó là những điều anh học được từ những người xung quanh."
Puth ngẩn người, anh cảm thấy bản thân đã đi lạc quá lâu trong sa mạc tự mình tạo dựng. Vốn dĩ những thứ đó Puth đã cảm nhận được ở Kaeng nhưng lại cố gắng phủ nhận hơn cả tháng nay.
*Người yêu em sẽ hiểu rõ về em, yêu em bởi chính là em....và em sẽ không cần giấu diếm bất kỳ điều gì ở trước mặt họ cả...., Họ sẽ chấp nhận thay đổi vì người mình yêu một cách tự nguyện....*
Dường như tất cả người đó điều đã cho anh thấy.... Vậy thì anh đang do dự điều gì. Puth đã cố tìm lời giải cho dấu chấm hỏi do dự đó...nhưng mãi đến hiện tại vẫn chưa được tìm được...có cái gì đó khó hiểu trong lòng mà chính bản thân anh còn chẳng tìm ra.
"Vâng..."-Puth thở dài khẽ nói.
"Ừm...như anh đã nói yêu nhau sẽ có thể chấp nhận mọi thứ từ đối phương...anh cũng có thể làm được điều đó."-Payu cười cười.
Puth cau mày, hiểu được lời Payu nói liền hỏi lại với sự bất ngờ:
"Sao ạ??"
"Anh chưa từng thử việc tìm hiểu người khác, cũng chưa nghĩ tới việc sẽ hẹn hò..nhưng hiện tại anh lại muốn thử cảm giác của mình một chút...Puth có thể giúp đứa mọt sách như anh không nhỉ?....Nếu được chúng có thể thân thiết hơn bây giờ."-Payu nhìn thẳng nhẹ giọng.
Puth lại như ngờ nghệch đi, Puth cũng chính là không nghĩ tới Payu có cảm giác với mình. Nhưng có vẻ hiện tại với Puth việc nhận ra điều này đã không còn quan trọng..nếu Payu xuất hiện trước đêm định mệnh đó có lẽ Puth sẽ vui vẻ mà gật đầu.
"Em."
"À Puth không cần trả lời nhanh như thế...Puth có thể suy nghĩ rồi trả lời anh sau nhé. Nếu em đã gặp được đúng người thì... có thể nói với anh...chúng ta sẽ vẫn là anh em tốt thôi mà. "-Payu khẽ cười, nhìn qua Puth nhẹ nhàng nói.
"Vậy thì đợi đến ngày gặp nhau ở trung tâm gia sư có được không..."-Payu tiếp lời.
Puth hiện tại cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, chính là 5 ngày sau, thời gian đó chắc là sẽ đủ cho mọi suy nghĩ rối rắm hiện giờ.
"Vâng..."
Hai người sóng vai lên tầng, cũng vắng mặt hơi lâu...khi trở lại liền nhận lấy một loạt cặp mắt nghi hoặc hướng về mình, những lời đùa giỡn từ các đàn anh cũng lần lượt xuất hiện. Duy chỉ có nhóm của Puth vẫn im lặng, mỗi người một suy nghĩ, và..Mon cũng có chút gì đó khó chịu trong lòng.
-----_-------_---Nhà Kaeng---_-----
Kaeng thở dài thả tự do lên chiếc giường mềm mại. Trong đầu nhớ lại một loạt chuyện đêm nay... khoảnh khắc hắn vừa bước lên tầng 3, cảm giác đau nhói ở trái tim nứt nẻ vừa biến mất liền xuất hiện. Hình ảnh Payu ân cần lau đi vết rượu trên áo Puth cùng vẻ mặt có vẻ nuông chiều của người hắn yêu dành cho Payu tự nhiên in sâu vào mắt. Dù biết rằng đó là do đổ rượu, dù biết rằng đó là sự cố nhưng sự gần gũi của Puth và Payu làm Kaeng nhận ra rằng dạo gần đây bản thân đã tự mình vui vẻ với nhưng dòng tin nhắn mà quên mất đi thực tại Puth vẫn có Payu bên mình.
Nếu vậy những tin nhắn đó vốn dĩ chỉ là an ủi mà thôi đúng không? Tại sao không bỏ mặc hắn, tại sao lại cho hắn hy vọng để làm gì? Cứ thể vết thương vừa được người đó chữa lành nhưng rồi lại bị chính người đó cầm dao đâm vào một nhát...đau hơn rất nhiều lần.
Kaeng cười trong bất lực..rõ ràng đã nếm được đau nhưng trái tim hắn lại không chịu nghe lời mà từ bỏ...yêu...hắn đã yêu quá sâu rồi...
"Meowww.."-Hai tiếng meo meo vang lên bên tai, Kaeng mở mắt quay sang là Candy và cả Seven nữa. Kaeng cười một tiếng:
"Đây là muốn an ủi đó sao?"
"Meow."-Seven như hiểu được dụi đầu vào vai Kaeng.
"Thôi thôi, ổn rồi nhé."-Kaeng bật người dậy xoa đầu hai chú mèo rồi quay người vào nhà vệ sinh. Điện thoại trên giường bật lên tin nhắn...
++++++++++++++++
Đã là ngày thứ 4 tính từ đêm hôm đó, những ngày qua Puth đã không gặp được Kaeng, một phần vì khác khoa, một phần có thể là do tránh mặt. Kaeng cũng không nhắn tin với acc ảo của anh nhiều như mấy ngày trước, chỉ bận và bận liên tục mà thôi. Puth ở ban công phòng ký túc cầm điện thoại trên tay, vô thức thở dài một cái, trong đầu toàn là hình ảnh của sinh viên kiến trúc. Không gian yên lặng bao trùm con người đang bận bịu với những dòng suy nghĩ rối loạn... Cũng đã sắp đến ngày có câu trả lời cho Payu, Puth cần phải nhanh chóng xác định bản thân..rốt cuộc anh nên nghe theo con tim mách bảo hay tìm đến người mà anh cho là an toàn....Trời đêm tối mịt như chính suy nghĩ rối ren trong đầu...Puth chưa bao giờ cảm thấy bản thân vô định như lúc này, lênh đênh như con thuyền mắc kẹt giữa mênh mông biển lớn, có đảo trước mặt lại chẳng dám bước chân...lý trí sợ rằng nơi đó sẽ chẳng an toàn như mình hy vọng...nhưng trái tim thì cứ hối thúc thả neo...
Puth đã không thể nghĩ ra điều gì nữa, cứ đứng đó cho đến khi có tiếng nói ngập ngừng phía sau:
"Anh Puth.."
Mon không biết đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt bối rối nhìn anh.
"Mày sao vậy...không nói chuyện xuyên đêm với chồng mày à."-Puth làm ra vẻ mặt tự nhiên khẽ hỏi.
"Anh Team đi quán rượu rồi."-Mon nhỏ giọng.
"Ơ dạo gần đây mày thả anh Team của mày dữ."-Puth nhướn mày, có chút bất ngờ, hình như cũng liên tục mấy đêm Mon nói với anh câu này.
"Anh Team nói với em... anh Kaeng uống say rồi nên phải đến đó với anh ấy."-Mon ngập ngừng nói.
"Mấy ngày trước cũng là vì như thế nên anh Team mới đến quán rượu... anh ấy sợ rằng anh Kaeng sẽ không ổn nếu cứ uống một mình."-Mon tiếp lời.
Puth vừa nghe nhắc đến tên Kaeng ánh mắt liền thay đổi, hắn lại uống rượu say sao? Puth quay mặt đi nhìn ra ngoài ban công.
Mon đi đến bên cạnh người anh của mình, mắt cũng theo đó nhìn thẳng ra ngoài khẽ nói.
"Thật ra em có một chuyện em đã hứa sẽ không nói...nhưng mà.."
"Sao? Chuyện gì? Tao cũng chẳng phải ai xa lạ với mày."-Puth đột nhiên có chút khẩn trương, Mon là một đứa trẻ hiểu chuyện và là đứa em ngoan ngoãn của anh, anh tin lời Mon sắp nói có thể sẽ là điều mà anh đang tìm kiếm.
Mon nghiêng đầu, thở dài một cái. Thật sự đã hứa Mon cũng không định nói ra nhưng lúc này nhìn cả hai đàn anh thân thiết rơi vào tình cảnh như hiện tại, người thì buồn bã, người thì thơ thẫn lắm lúc lại thở dài, bản thân cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Hơn hết Mon chính là cảm thấy đau lòng cho người đêm nào cũng ở quán rượu uống say đến quên lối về. Mon cũng là người từng nếm được nỗi đau của thất vọng, đau khi trái tim vỡ vụn nên cậu không muốn tiếp tục im lặng nữa. Dù không biết nói ra có giúp ích được gì cho mối quan hệ này không nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng hết mình.
"Anh Puth em có chuyện muốn nói với anh."
==================
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro