Chương 34:Về bên nhau

"Tại sao lại xin lỗi anh?"

"Em nghĩ là anh vẫn không phải là "right time" của em ạ....em thật sự xin lỗi."-Puth cúi đầu, đây chính là thực tế anh và Payu là hai thái cực và vốn dĩ không thể đi cùng đường.

"Em không cần xin lỗi anh đâu....hơiii anh còn tưởng sẽ được nghe lời tỏ tình đấy chứ."-Nhanh chóng che đi sự hụt hẫng trong ánh mắt, Payu cười nhẹ nửa đùa nửa thật nói một câu.

Phản ứng này làm Puth thoáng bối rối liền hỏi lại:

"Anh không thấy giận em chút nào sao ạ?"

"Nếu anh nói có thì sao?"

"....."

"Anh đùa thôi, đừng căng thẳng. Sao lại giận chứ chúng ta vẫn là anh em tốt mà đúng không...anh lại cảm thấy vui hơn là giận đấy. Cuối cùng thì em cũng chịu đối diện với cảm xúc của mình rồi."-Payu cười một tiếng.

"Vậy thì tốt quá."-Puth đã có thể thở một cái nhẹ nhõm nhưng vốn dĩ khi đến đây nói rõ Puth cũng không sợ Payu giận chỉ là nếu được làm bạn như bình thường chẳng phải sẽ tốt hơn sao.

"Thật ra thì đây cũng chưa phải là thời điểm thích hợp của anh đó Puth. Anh đã suy nghĩ kĩ và nhận ra hiện tại anh dành sự chú ý cho công việc nhiều hơn là tìm hiểu về tình yêu."-Payu nghiêm túc nói, sự thật thì đây cũng chỉ là lý do anh vừa nghĩ ra để cả anh và Puth không cảm thấy mất tự nhiên trong những lần gặp sau này. Bản thân Payu tự rõ anh đã đến chậm một bước và cũng sớm đoán được câu trả lời của Puth vào hôm nay, quả thực không ngoài dự đoán.

"Vậy chắc là Puth tìm được đúng người đúng thời điểm của mình rồi nhỉ?"-Payu cười nói, sau vẻ mặt bình ổn ấy thật ra thì anh cũng có chút... đau lòng.

"Vâng..."

"Ừm...anh nghĩ em nhanh tìm người đó đi nhé, chắc là... người ta cũng đang đợi em."

"Vâng...vậy...em xin phép đi trước ạ.."-Puth lễ phép cúi đầu tiếp đến liền vui vẻ rời đi, anh đã để Kaeng đợi quá lâu, hiện tại anh phải nhanh chóng đi tìm tình yêu của mình.

"May mắn nhé Puth..."-Payu nói vọng theo, Puth đã khuất sau cánh cổng, có chút hụt hẫng, cũng có chút buồn. Mọt sách như anh thật sự đã bị Puth làm cho rung động nhưng tiếc là anh lại chẳng phải là mảnh ghép phù hợp mà Puth đang tìm.

"Cậu ổn chứ.."-Bob không biết đã ở đó từ lúc nào vỗ nhẹ vào vai Payu, nhẹ giọng.

"Mình ổn...Cậu chưa về sao."-Payu quay về sau, người bạn thân này thật sự rất thích làm anh giật mình.

"Ừm...muốn rủ cậu đi ăn thôi, đi nhé."-Bob mỉm cười.

"Được thôi mình muốn ăn lẩu."-Payu suy nghĩ xong liền nói, đi ăn uống tâm trạng chắc sẽ tốt hơn.

"Vậy cậu lấy balo đi, giờ này đi là vừa rồi."-Ngay khi Bob dứt lời Payu liền xoay người vào trong, Bob nhìn theo bóng dáng Payu khuất sau cánh cửa ánh mắt thoáng có chút đau lòng còn có gì đó không thể nói thành lời.

+++++++++++++++
Puth tìm rất lâu cũng chưa thấy bóng dáng sinh viên khoa kiến trúc, đến tận khoa cũng không thể tìm được. Trong mắt xuất hiện một người, chắc là có thể giúp anh lúc này:

"À Gina... Chào bạn."

Cô nàng vừa nghe tiếng gọi đã quay lại, trên tay là sấp tài liệu chắc là liên quan đến các hoạt động sinh viên. Nhìn Puth có vẻ vội Gina liền hỏi:

"Trai đẹp khoa ngôn ngữ? Sao cậu lại ở đây, chỗ này là khoa kiến trúc đó nha."

"À mình biết, chỉ là muốn tìm người khoa cậu thôi."-Puth mỉm cười, Gina rất thích trêu người khác.

"À vậy sao cứ tưởng cậu nhầm khoa. Cậu tìm ai, người yêu à. Cậu cứ nói, giúp được Gina sẽ giúp."-Gina vui vẻ đáp, trông dáng vẻ vội vã này thật khiến người ta nghi ngờ, mà nói trắng ra thì cô cũng muốn biết ai lại đẳng cấp đến mức hốt được trái tim của thanh niên này.

"Cậu có thấy Kaeng không, mình nhớ hình như sáng nay cậu ấy phải đến khoa."

"À Kaeng sao, sáng nay cậu ấy đến tham gia hoạt động sinh viên, mới xong lúc nãy, mình vừa thấy Kaeng ra khỏi khoa rồi còn cụ thể đi đâu thì mình không biết. Xin lỗi nhé."-Gina nghĩ thầm thì ra là tìm bạn, việc Puth có quan hệ rất tốt với nhóm của Kaeng thì chẳng ai không biết. Gina cũng muốn giúp nhưng thật sự Kaeng đi còn hơn cả tên lửa vừa xong nhiệm vụ liền biến mất, cô có thể nhìn ra tâm trạng của Kaeng không được tốt như bình thường.

"Ừm...mình cảm ơn nhé Gina."-Puth có chút thất vọng, như đã nói thì chắc là Kaeng đã về nhà cũng không chừng. Puth đi đến ghế đá trước khoa kiến trúc muốn gọi điện thoại nhưng tiếng chuông vang dài cũng chẳng ai nghe máy, Puth đột nhiên trở nên lo lắng, Puth suy nghĩ một lát: Team chắc là đang bận ở hoạt động của trường, Nuea cũng không khác hiện tại anh liền không còn ai để hỏi, và thật sự thì anh không thể tìm ra chút nào thông tin của Kaeng, liệu có phải là Kaeng đã về nhà ba mẹ...hay là ..không muốn gặp anh. Puth thẫn thờ với suy nghĩ của mình giữa lúc đó chuông điện thoại reo lên, như phản xạ Puth liền nhanh chóng nghe máy:

[°°°°°
P-"Mình nghe đây."

G-"Puth hình như có bạn ngành hội hoạ thấy Kaeng, cậu lên cái nhóm sinh viên chuyên up ảnh với tin mấy sinh viên nổi tiếng của trường mình thử xem đi nhé."-Gina dù không biết mục đích của Puth khi tìm Kaeng nhưng vì cũng từng được Puth giúp đỡ trong hoạt động trường cùng với việc thấy dáng vẻ hối hả của Puth khi hỏi về người bạn cùng lớp nên khi vừa thấy ảnh cô liền tốt bụng gọi cho thông báo cho người bạn khác khoa của mình.

P-"À được, cảm ơn nhé Gina."

.......]

Gần như ngay lập tức Puth liền vào group sinh viên mà Gina nhắc đến, thật sự thì group này có rất nhiều ảnh chụp của sinh viên nổi bật điển hình như Team, Nuea, Kaeng cứ cách vài ngày lại thấy lên đây ngồi một lần vì thế mà việc hôm nay có người chụp ảnh Kaeng cũng không có gì là lạ. Vừa lướt Puth liền thấy ảnh của một người với dòng cap:"Nay đi vẽ lại có mẫu đẹp như thế này, run tay không cầm cọ nổi rồi."

Tuy chỉ chụp phía sau nhưng Puth đủ để nhận ra đây là người anh đang tìm kiếm chỉ là vẫn chưa biết cụ thể Kaeng đang ở đâu. Và đương nhiên cmt không làm Puth thất vọng.

+++++++++++++++++++
*Dara-"Aww anh Kaeng khoa kiến trúc nè, thấy anh í ngồi có một mình luôn, tui có nên lại ngồi cạnh tâm sự hông mọi người<33"

*Nin- "Bồ em...mọi người đừng nhận vơ"
.........
.........
*Kanya-" Ơ kìa tại sao đi vẽ không rủ, liêm sỉ ở đâu...địa chỉ ở đâuuu."

-*Laiina98: Khuôn viên sau khoa khoa học nhaaa. Người vẫn còn ở đó không nhanh đến người ta đi mất thì đừng có mà hối hận (*^3^)/~♡"

++++++++++++++++++++

Puth không biết có phải là do mình tưởng tượng hay không nhưng cái bình luận này lại như bay thẳng vào não anh mà nhắc nhở. Đúng thật nếu không nhanh Puth nhất định sẽ hối hận vô cùng, thật may vì hai khoa khá gần không phải mất quá nhiều thời gian để tới được nơi anh muốn đến.

Dù trời đã xuất hiện vài tia nắng chói nhưng ở khu vực Puth vừa đặt chân lại mát mẻ vô cùng, phía sau khoa khoa học có nhiều cây nhiều hoa, khung cảnh vừa nhẹ nhàng, vừa yên tĩnh, còn được bố trí bàn ghế thích hợp cho những sinh viên muốn thư giãn sau những căng thẳng trong cuộc sống lẫn việc học tập của mình. Có lẽ vì sự trong lành và xinh đẹp đó mà nơi này dần trở thành điểm đến lý tưởng của sinh viên hội hoạ, nơi mà những cô gái chàng trai muốn nâng cao kỹ năng vẻ cảnh của mình.

Hiện tại cũng đã gần trưa, tất cả các sinh viên có mặt cũng dần về hết, trong mắt của Puth chỉ còn duy nhất bóng người với áo khoác đỏ ngồi cách đó không xa. Cuối cùng cũng tìm được, hiện tại Puth đã biết cảm giác sợ mất đi là như thế nào. Bước chân chậm rãi thu dần khoảng cách với người trong tầm mắt. Kaeng đang suy tư gì đó có vẻ chưa nhận ra sự xuất hiện của Puth ở sau lưng. Puth nhẹ lấy điện thoại ấn vào cái tên quen thuộc, tức khắc một bài hát tình yêu ngọt ngào vang lên-là nhạc chuông của người ngồi đó.
Bài hát này...? Puth có thể nhận ra Kaeng đã đổi nhạc chờ khác...bài hát này có phải là được đặt cho riêng anh? Puth nghĩ đến liền mỉm cười, người này thật biết cách làm tim anh đập mạnh.

Kaeng vừa nghe tiếng chuông đã biết là ai gọi đến, có chút chần chừ nhưng hắn vẫn chọn tắt đi. Lẳng lặng nhìn đồng hồ...có lẽ giờ này chắc Puth với Payu đã đi ăn rồi cũng nên. Kaeng thở dài, dù đã nhắc nhở bản thân đừng nghĩ đến nữa nhưng đôi chân lại tìm đến nơi yên tĩnh này để ngẩn ngơ...thôi thì cho hắn buồn hết hôm nay đã. Kaeng thả hồn theo từng chiếc lá rơi nhẹ trên nền đất, không có gì níu kéo cũng chẳng có nơi để tựa vào. Đúng lúc đó cảm giác bên cạnh như có người ngồi xuống, còn cố tình ngồi sát vào người khiến Kaeng trở về với thực tại, Kaeng cau mày vừa định quay sang nhìn thử xem là ai chưa kịp thì đã nghe thấy giọng nói của người mà hắn đang nghĩ đến, cũng là người xoay quanh trong đầu hắn từ sáng sớm đến tận giây phút này.

"Nhạc hay đó, là đặt riêng cho tao có đúng không?"-Bị Kaeng liên tục tắt cuộc gọi Puth cũng tự hiểu nguyên do, khẽ hỏi.

Kaeng có chút bất ngờ với sự xuất hiện của Puth, chẳng phải là nên ở cùng với đàn anh hay sao? Nhưng dẫu sao thì giờ này tỏ tình chắc cũng đã nói, Puth có lẽ cũng chỉ là trùng hợp đi ngang, bạn bè chào hỏi cũng không có gì quá đáng. Nghĩ thế trong đầu, Kaeng liền chủ động nhích người ra xa Puth, vẫn là có khoảng cách thì tốt hơn.

Nhận ra hành động của Kaeng, Puth mím môi....đây là sợ người ta hiểu lầm đó sao? Không cho phép Kaeng tránh né nữa Puth liền kéo người đến cạnh Kaeng, so với khoảng cách gần ban đầu thì hiện tại chính là cực kỳ sát....Puth mỉm cười lần này Kaeng có muốn lơ anh thì cũng không thể nữa rồi nhé.

Kaeng cau mày không còn cách nào liền quay sang hỏi:

"Mày đến đây làm gì, không phải nói là hạn chế gặp nhau hay sao."

Puth cúi đầu lấy tinh thần sau đó liền mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Kaeng:

"Tao đến để hỏi người đặc biệt của mày là ai? Có phải...là tao không? Nếu như không phải thì tao sẽ về...."

"Mày cũng để ý mấy lời tao nói hay sao?"-Kaeng buồn buồn nói, thật sự có thể nghe ra sự bất lực lẫn tiếng vỡ tan của trái tim trong câu hỏi vừa rồi.

"Mỗi câu nói của mày tao đều nhớ mà "-Puth lúc này đã thừa nhận Kaeng luôn tồn tại trong tâm trí của anh.

"Tao còn nhận ra mày thay đổi..."

"Thay đổi? Tao thì làm gì chứ? Mày có để ý hay sao, có biết tao thay đổi nữa à???"- Kaeng có chút xúc động thật sự mà nói không biết có phải Puth che giấu quá tốt hay không nhưng hắn đã tự trách rất nhiều lần vì nghĩ rằng bản thân chưa đủ cố gắng để trở thành người Puth luôn tìm kiếm.

"Thật ra lúc đầu tao cũng tự nói với mình là không được để ý tới nhưng lời nói, ánh mắt của mày nhìn tao lúc nào cũng như có hình bóng tao trong đó...mày khiến tao thấy bối rối...và tao đã bối rối đến mức thằng Mon không chịu được đến nói với tao rằng người nhờ nó hỏi tao về kiểu người tao thích là mày..."-Puth chậm rãi nói lên tiếng lòng của mình, sự rối loạn đó đã theo anh mấy tháng quả thực cũng quá lâu đi.

Puth mỉm cười, tay nhẹ di chuyển nắm chặt lấy tay Kaeng đang đặt trên đùi, nhìn vào gương mặt đang tỏ ra ngơ ngác kia tiếp lời:

"Sau đó mày liền cố thay đổi giống kiểu người tao thích...mày thật là không có chỗ đứng gì cả."

Puth cũng từng trải qua cảm giác cố gắng trở thành kiểu người người khác thích, tuy chỉ thử trong vài ngày đã đủ khiến anh khó chịu đôi lúc còn thấy chán nản vô cùng vậy mà Kaeng lại vì anh mà thay đổi từng ngày tính ra cũng đã một khoảng thời gian dài, Puth tự trách bản thân đã luôn bãi bỏ sự cố gắng đó nhưng cũng cảm ơn rằng nhờ Kaeng kiên trì như thế anh mới nhận ra Kaeng yêu anh đến mức nào.

Kaeng nhìn sang nơi khác, không đáp vì thật sự Puth chẳng nói sai chút nào, nếu như có thể quay lại thời điểm của vài tháng trước có lẽ hắn vẫn sẽ làm như thế thêm một lần, vì người mình yêu mà thay đổi hắn...sẵn sàng.

"Vậy thì người đặc biệt đó...có phải là tao không?"-Puth vui vẻ hỏi, thật ra rõ như ban ngày rồi nhỉ, chỉ là anh vẫn cứ muốn hỏi để xem người này còn chối nữa hay không..

"Ờ mày đó, còn cố hỏi."-Kaeng nhìn vào Puth nhăn nhó, dù gì thì Puth cũng đã biết việc hắn nói ra cũng chỉ là xác minh lại mà thôi.

Puth nghe xong đạt được ý nguyện liền vui vẻ mỉm cười, anh chờ Kaeng xác nhận cũng đã lâu rồi. Kaeng ngồi đó thấy Puth im lặng hồi lâu liền nói:

"Rồi mày sao không đi với bạn trai của mày đi, ở đây hỏi tao để làm gì."

Nghe ra giọng điệu buồn buồn còn pha chút giận hờn của Kaeng, Puth liền cười một tiếng tiếp đó liền nhanh như cắt vòng tay ôm lấy người bên cạnh. Kaeng thoáng giật mình nhưng trái tim hắn đã báo hiệu rằng hình như hạnh phúc đã quay lại mỉm cười với hắn:

"Mày làm gì??"

Puth ngẩng đầu nhìn vào mắt Kaeng, gương mặt lộ rõ sự vui vẻ, khẽ nói:

"Tao sẽ không tìm anh ấy nữa, tao nghĩ..tao không thích người thông minh. Tao thích người mà tao cảm giác thoải mái...hạnh phúc khi ở cạnh hơn."

Nghe xong còn không hiểu thì chẳng phải là quá ngốc hay sao, trái tim Kaeng lúc này đã không còn nghe lời hắn nữa, đập loạn đến sắp nhảy ra ngoài... thật sự là không có nghị lực gì cả. Tình cảnh này hắn chưa từng nghĩ lại xảy ra, có chút vô thực nhưng hắn biết hiện tại chắc chắn không phải mơ. Puth...chính là chọn hắn. Kaeng không giấu tia vui vẻ trong ánh mắt, vậy thì Puth yêu hắn...khoan...nếu Puth yêu hắn thì không phải là...Kaeng đẩy nhẹ Puth biểu cảm phong phú nói:

"Chờ đã...ý mày còn không phải là nói tao ngốc sao?"

Puth hình như cũng nhận ra có gì không đúng liền tận lực lắc đầu:

"Không phải...ý tao không phải vậy mà..."

Kaeng mỉm cười nắm lấy tay Puth, nhìn người hắn yêu bằng ánh mắt ngập tràn tình cảm, khẽ nói:

" Kẻ ngốc sao? Tao có thể trở thành kẻ ngốc cũng được nhưng chỉ khi ở cạnh mày... với duy nhất mình mày mà thôi."

Puth khẽ cười, lại thêm một lần anh bị mật ngọt này nhấn chìm đến không ngẩng đầu nổi. Cái người đẹp trai trước mắt này hiện tại là của anh rồi có đúng không. Puth nghĩ nghĩ một lát, có một chuyện anh nhất định phải nói:

"Kaeng...từ đây về sau tao sẽ không cho mày ngủ với ai nữa đâu đó."

Kaeng mỉm cười, gật đầu:

"Tao đã không còn như thế từ đếm đầu tiên của chúng ta vào mấy tháng trước rồi....Mày cũng không được qua lại với ai nữa đó."

Puth vòng tay qua cổ Kaeng, gật đầu chắc nịch:

"Sẽ không.."

Sau đó liền nhỏ giọng:

"..Tao cũng không còn qua lại với ai từ đêm tao bị mày "ăn" rồi."

Kaeng nghe xong liền bật cười, thật sự thì hiện tại hắn vẫn còn thấy hơi vô thực, để chứng minh bản thân không mơ thì có nhiều cách và hắn sẽ chọn cách ngọt ngào nhất.....Kaeng nghiêng đầu đặt lên môi Puth một nụ hôn, cái hôn trân trọng và ngập tràn hạnh phúc của cả hai trong chính khoảnh khắc này. Giữa khung cảnh xinh đẹp có hai trái tim hoà chung nhịp đập, họ đã chờ giây phút gặp nhau ở cánh cửa tình yêu rất lâu và chính những gai nhọn trên con đường đã khiến họ nhận ra đối phương chiếm giữ trái tim mình vị trí to lớn đến mức nào.

Kaeng rời môi, cảm giác ngọt ngào này là thật rồi nhỉ? Sự hạnh phúc lộ rõ trên gương mặt quyến rũ, Kaeng bỗng nhiên đứng lên, hô vang một tiếng:

"Mình có người yêu rồi nhé... Người yêu mình tên PUTH đó...."

Puth bật cười còn trẻ con như thế sao...nghĩ như thế Puth liền kéo lấy tay Kaeng:

"Kaenggg."

Đến khi Kaeng chịu im lặng Puth liền dùng giọng còn to hơn hét lên:

"MÌNH CŨNG CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. NGƯỜI YÊU MÌNH LÀ KAENGGGGGG."

Cái ôm hạnh phúc được trao giữa khung trời tươi sáng. Màu đen âm u cũng đã được được che phủ bởi màu hồng của tình yêu ngọt ngào.

Qua một chặng đường sóng gió, những hiểu lầm chồng chất nơi lý trí, cả những khoảnh khắc tưởng chừng như tan vỡ của con tim...hai con người tưởng chừng nước sông không phạm nước giếng cũng đã tìm ranh giới vượt qua giới hạn để hoà làm một. Tình yêu đôi lúc phải trải qua thử thách, trải qua cay đắng mới có thể nếm được ngọt ngào. Hành trình dài tạo ra kết quả, có nỗ lực, có kiên trì, có sự thấu hiểu thì ở những bước chân sau này mỗi giây, mỗi phút đều là những khoảnh khắc tuyệt vời.....Ở trạm dừng chân này họ tìm thấy nhau giữa vạn trùng cách trở, cũng tại nơi đó họ đã tìm được tình yêu của đời mình....

Kaeng và Puth lại cùng nhau bước lên một chiếc xe mới chỉ khác là lần này họ không đơn độc một mình. Xe khởi hành một hành trình khác lại bắt đầu....

--------------------------------------
Vậy là chúng ta đã hoàn thành 34 chap của giai đoạn thứ 1-hành trình tìm thấy nhau của hai bạn rồi nhé cũng chính là cảnh cuối trong phim. Đến đây thì cũng coi như là end p1. Nhưng mình vẫn kéo dài fic thêm một phần nữa nên ở p2-giai đoạn tiếp theo hy vọng m.n vẫn yêu thương fic❤️🥰
☘️💚Đi đến đây cũng là một chặng đường dài rồi nhỉ, từng chap từng chap trôi qua mình lại nhận được thêm động lực to lớn đến từ m.n, những ngôi sao mà mọi người bình chọn đã cho mình biết các bạn đã ủng hộ cho mình như thế nào, có cmt ủng hộ, có bình chọn âm thầm...tất cả đều làm cho mình cảm thấy rất hạnh phúc. Chẳng biết nói gì ngoài lời cảm ơn chân thành đến các bạn đọc và cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường từ những ngày đầu tiên. Cảm xúc thật khó tả...Cảm ơn và yêu mọi người nhiều lắm .❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro