Chương 35:Hành trình mới cùng nhau
Hello m.n đến với hành trình tiếp theo.❤️💚
+++++++++++++++++++++
Chiếc xe với sắc đỏ yêu thích của chủ nhân đang đậu ở bãi đổ xe khoa ngôn ngữ. Kaeng tựa người vào xe liếc nhìn đồng hồ... cũng đã đến giờ Puth-người yêu của hắn kết thúc buổi học chiều nay. Giờ tan học có khá nhiều sinh viên qua lại và với sự xuất hiện của Kaeng ở khoa ngôn ngữ không khỏi khiến những cô nàng sinh viên to nhỏ thì thầm...chính họ cũng đang thắc mắc rốt cuộc lại thêm cô nàng chàng trai nào trong khoa rơi vào lưới tình của sát thủ nổi danh khoa kiến trúc. Và đương nhiên họ cũng không bận đến mức về sớm và bỏ qua cơ hội nhìn nhan sắc người mới của Kaeng. Đợi được một lát người lạ không thấy chỉ thấy bóng dáng của chàng trai nổi bật trong khoa mình bước đến gần Kaeng, mấy cô nàng liền thở phào một cái...thật may Kaeng chỉ là đón bạn cũng không đến mức mất đi một nam thần. Hình ảnh Puth và Kaeng đi cùng nhóm đã không quá xa lạ với đa số các cô nàng hay quan tâm đến những sinh viên nổi tiếng của trường, và họ đương nhiên không nghĩ đến việc hai người nhìn qua rõ ràng đều là những kẻ đi săn có tiếng của trường, mỗi người mỗi vẻ lại có quan hệ tình cảm với nhau.
Hết chuyện, các sinh viên lần lượt ra về trong tâm trạng vui vẻ, cũng chẳng có thu hoạch mới mẻ gì trong việc hóng tin của mình...cùng lúc đó khi họ xoay lưng Kaeng cẩn thận mở cửa xe cho Puth.... và họ chắc chắn cũng không ngờ rằng trường của họ đã chính thức giảm mất hai người độc thân.
+++++++----++++++
Kaeng mở cửa ngồi vào ghế lái, nhìn sang bên cạnh Puth đã thắt dây an toàn vẻ mặt nhăn nhó hình như đang gặp chuyện gì rắc rối. Kaeng rướn người hai tay ôm lấy mặt Puth xoay về phía mình, làm bộ dáng đáng thương nói:
"Xa nhau cả buổi lại chào đón người yêu bằng vẻ mặt sầu bi này à."
Puth nghe xong liền bật cười cơ mặt vì thế cũng thả lỏng, Puth lắc đầu:
"Chỉ là chủ đề bài tập rắc rối đến nỗi muốn đơ hết cả não."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa, nghe nói mày có người yêu rồi mà, cứ nghĩ về người yêu đẹp trai của mày thôi thì sẽ hết đau đầu."-Kaeng cười cười khởi động xe sẵn tiện trêu người bên cạnh.
"Người yêu của tao.... còn chẳng phải là mày sao còn ở đó vu vơ... Ai mà rảnh nghĩ tới mày."-Puth đẩy vai Kaeng nhìn gương mặt vui vẻ của hắn bĩu môi nói.
"Thật không nhớ miếng nào sao....nhưng tao thì nhớ mày đó"-Kaeng cười nói, giờ hắn mới nhận ra buổi chiều trôi qua thật chậm, đợi đến giờ đón người yêu cũng thật lâu.
Puth nghe xong liền không nhịn được kéo nhẹ khoé môi, cái người này chắc là đang muốn giúp anh thu dần khoảng cách với thuốc trợ tim. Cứ làm tim anh đập với tần suất cao thế này thì sớm muộn cái chỗ đang đập đó cũng rớt ra ngoài.
"Nhớ...nhưng giờ cũng gặp nhau rồi còn gì."-Puth khẽ nói vế sau cố ý nói lớn át đi chữ đầu câu rồi quay ra cửa sổ. Nếu không phải trong đầu toàn chứa bóng dáng của ai đó thì anh đã không khổ sở vì không thể nghĩ ra ý tưởng tốt cho bài tập từ trưa đến tận giờ này.
Kaeng đã từng nói ra lời này vào vài tuần trước nhưng hiện tại Kaeng đã nhận câu trả lời hoàn toàn khác, và nó đủ khiến để hắn nở nụ cười:
"Tức là có nhớ."
"...Không thèm nói với mày nữa."-Puth tự nhiên lại có chút ngại, khẽ liếc nhìn gương mặt với nụ cười ngọt ngào của người bên cạnh. Nụ cười đẹp đó sau bao ngày biến mất cuối cùng cũng đã quay về với gương mặt của người anh yêu, Puth chớp chớp mắt....không biết phải ngắm như thế nào mới đủ.
Qua gương chiếu hậu Kaeng có thể thấy được ánh mắt chăm chú của người nào đó đang nhìn mình, đánh nhẹ tay lái khẽ hỏi:
"Đẹp không?"
"Ừm...cũng đẹp.."-Trong sự thơ thẫn của mình Puth nghĩ cái gì liền thuận miệng nói ra cái đó.
"Vậy...có muốn "ăn' không?"-Kaeng rất chân thành hỏi.
"Ừm..cũng...đói.. nhưng mà..Ể ăn cái gì??..hỏi cái gì đấy???."-Puth cau mày khi nhận ra cái gì đó không đúng, liền hỏi lại. Suýt chút nữa đã bị dụ dỗ mà gật đầu, may thay não vẫn còn hoạt động tốt, một cái đánh nhẹ lại rơi trên vai Kaeng.
Kaeng bật cười hắn vừa phát hiện thì ra trêu người yêu lại vui như thế.
"Không đùa nữa, đói chưa, đi ăn gì đó rồi tao đưa về nhé."
Puth nghĩ nghĩ một lát liền lắc đầu:
"Hay là...mua đồ về nhà ăn đi, tao tự nhiên lười ăn ở ngoài."
"Nhà nào?"
"Ơ..thì nhà mày chứ chẳng lẽ lại về ký túc của tao."-Puth nhăn nhó, này là muốn giả ngốc hay là đang ghẹo gan....chắc là cả hai đi?
Kaeng vui vẻ gật đầu, ở nhà cũng tốt như thế hắn và Puth sẽ có không gian riêng nhiều hơn....Kaeng nhướn mày ngoài ra còn thuận tiện cho một vài chuyện khác...
++++++++++++++++++
Kết thúc bữa ăn ngọt ngào trong buổi hẹn hò đầu tiên. Puth đi một vòng trong căn phòng quen thuộc, đây là nơi anh và Kaeng bắt đầu mối quan hệ đôi bên và anh cũng không ngờ rằng vài tháng sau anh cũng là đặt chân ở nơi đây nhưng lại với một tư cách hoàn toàn khác. Nghĩ thế Puth liền vui vẻ cười một tiếng, sau liền đi về phía cửa sổ trong phòng, trời cũng đã dần sụp tối hiện tại Puth chẳng có cảm giác gì ngoài hạnh phúc ngập tràn trong tim. Đang thả hồn theo vài cơn gió mùa đông Puth cũng bắt đầu thấy lạnh...vừa hay phía sau liền có một vòng tay ôm chặt anh vào lòng, Kaeng tựa cằm lên vai Puth, ngọt ngào thì thầm:
"Chăm chú quá, có cái gì còn thu hút hơn tao sao."
Puth mỉm cười quay lưng lại chạm vào ánh mắt của Kaeng, hắn vừa bước ra từ phòng tắm vài giọt nước vẫn còn vương trên những sợi tóc mềm mại cùng với đó là nụ cười hiện hữu trên gương mặt điển trai...và mọi thứ hoàn hảo đó như bùm một phát rơi trọn vào thị giác của anh. Puth chưa từng phủ nhận độ đẹp trai đến cướp hồn người khác của Kaeng, và hôm nay dường như còn tăng thêm vài phần. Đây là muốn dùng nhan sắc để quyến rũ con người nhẹ dạ cả tin như anh hay sao?
"Cảnh xung quanh nhà mày cũng đẹp thật đó."-Puth xoay mặt nhìn một vòng nói, thật sự có đến đây những Puth chưa từng nhìn thật kỹ mọi thứ ở nơi này...có hơi phũ phàng nhưng thật sự chỉ là ngủ rồi về mà thôi.
"Àaaa vậy thì dọn qua ở với tao đi."-Kaeng nhướn mày nói.
"Phúc lợi là..."
Kaeng suy nghĩ một lát, tiếp đến liền đặt tay lên bệ cửa sổ, đặt Puth ở giữa chân thành kể ra một loạt:
"Không phải tốn tiền ký túc, tiền điện tiền nước, không cần ngủ một mình còn có người yêu để ôm..."
Puth bật cười đẩy đẩy Kaeng đang đứng như tường chắn trước mặt, rất có tinh thần nói:
"Cũng nhiều đó...để tao suy nghĩ đã. Giờ tắm mày cũng tắm xong rồi đúng không? Vậy thì phiền người yêu đưa Puth về ký túc, được chứ."
Kaeng nghe xong liền ủ rũ lắc đầu, sau lại vùi đầu vào hõm cổ Puth mè nheo:
"Không muốn đưa về chút nào."
"Khi nãy mày nói mà..."
Như để biểu hiện cho sự phủ nhận lời nói của bản thân, Kaeng liền xoay người cứ thế lên giường ngồi bấm điện thoại. Puth cười trong lòng vài tiếng, thật ra...anh cũng không muốn về. Puth liền đi đến luồn người vào dưới vòng tay Kaeng. Thấy hành động của Puth hắn liền đặt điện thoại lên tủ mở rộng tay để Puth lọt thỏm trong vòng tay mình. Kaeng ôm lấy Puth, nhìn anh đang vòng tay qua cổ, nhướn mày khó hiểu. Puth liền chớp mắt nói:
"Không về sẽ không có đồ mặc..."
"Đồ của tao cũng tạm được mà. Sáng mai tao sẽ đưa về sớm...nhaaaa"-Kaeng hôn nhẹ chóp mũi Puth, lại bộ dáng đáng thương quen thuộc khẽ nói.
"Ừm....nhưng mà..."-Puth nhìn lên trên cố ý kéo dài lời nói. Chưa kịp định hình đã thấy Kaeng xoay người một cái liền đặt anh dưới thân.
"Nghĩ làm gì, cứ quyết định vậy đi."
Puth không đáp chỉ khẽ cười, quả thực thì cũng không còn nói được gì nữa.
Dùng ánh mắt ngập tràn tình cảm nhìn người bên dưới, lát sau Kaeng liền nhẹ nhàng hỏi:
"Puth...vậy là bắt đầu từ trưa nay chúng ta đã là người yêu của nhau rồi đúng không?"
Puth mỉm cười gật gật đầu. Thật sự không phải là mơ hay tưởng tượng, Kaeng liền đặt lên trán Puth một nụ hôn, lại tiếp lời:
"Vậy...đêm nay là đêm đầu tiên chúng ta chính thức bên nhau với tư cách người yêu của nhau?"
"Ừm..có vấn đề gì sao?"-Puth lại gật đầu, cũng thắc mắc hỏi lại.
"Không có, chỉ là chúng ta có phải là nên làm cái gì đó đánh dấu ngày kỉ niệm này không nhỉ."-Kaeng nghiêng đầu nở nụ cười đẹp dùng ánh mắt tình ý đâu đó còn mang vài phần dụ dỗ chiếu thẳng vào gương mặt người bên dưới.
"Làm gì là làm gì..."-Puth nghe rõ nhưng giả vờ không hiểu, nhướn mày hỏi lại.
"Có cần phải nói trắng ra không? Hửm?"
Puth sớm đoán ra nếu đêm nay ở lại chắc chắn sẽ không thoát được...và sự thật thì anh cũng không muốn thoát chút nào. Puth khẽ cười, tiếp đến liền vòng tay kéo lấy cổ Kaeng chủ động rướn người đặt lên môi hắn một nụ hôn, đó cũng là thay cho câu trả lời.
Kaeng nhận được tín hiệu liền nhếch môi, tay khẽ len lỏi vào tóc Puth giữ chặt. Kaeng nhanh chóng lấy lại thế chủ động dẫn Puth vào mê cung ảo diệu của mình, hắn chuyên tâm mơn trớn cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng mút lấy, có vẻ vẫn chưa đủ Kaeng liền cắn nhẹ cánh môi của người bên dưới. Như hiểu ý Puth khẽ hé môi mềm, cơ hội đã có đầu lưỡi của Kaeng liền nhanh chóng đi vào khám phá khoang miệng ngọt ngào của người trong lòng, tìm lấy đầu lưỡi của mà Puth cuốn lấy. Đã quá lâu không có cảm giác này cộng với tâm trạng vui vẻ của hiện tại Kaeng hôn mỗi lúc một sâu cho đến khi nhận ra Puth không trụ được mới chịu rời môi, lại mê đắm vùi đầu vào cổ Puth liếm mút....giữa lúc đó thì:
"Ây chết Kaeng, khoan không được."-Puth nhớ ra điều gì đó liền đẩy đẩy vai Kaeng. Hắn nghe thấy nhưng không có ý định dừng lại, nhận ra Puth liền nhẹ giọng:
"Kaengggg~~ dừng lại."
"Hửm..."-Kaeng đã chịu ngẩng đầu nghe Puth nói.
"Thật ra tao quên mất tối nay là phải đến Bluemoon."-Puth chậm rãi nói.
"Thì không đi nữa. Có vấn đề gì sao?."
"Thật ra tao đã hứa với anh Nan sẽ đến hát vài bài.... Thật ra vấn đề ở chỗ người ta đã hào phóng... tặng lì xì cho tao trước nếu không đến thì tao tiêu chắc."-Vì cả hai đến đó uống khá nhiều nên việc thân luôn với chủ quán từng là cựu sinh viên trường cũng không gì là lạ, Nan lâu lâu cũng thường rủ Puth cùng vài người bạn đến chơi nhạc và đương nhiên có cơ hội kiếm lì xì chẳng lẽ lại từ chối.
Kaeng nghe xong dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Puth, thế nào đồ ăn trước mặt còn không được ăn, Kaeng vùi đầu vào hõm cổ Puth, nhỏ giọng đáng thương:
"Vậy phải đi thật sao...baby~~"
Puth cũng không muốn cắt ngang khoảnh khắc ngọt ngào này chỉ là không thể không đi. Liền kéo lấy người đang vùi đầu vào hõm cổ mình ra, hôn lên môi dỗ ngọt:
"Tao đêm nay vẫn ở đây mà, đi một chút sẽ sớm về."
"Ừm...vậy tao đưa mày về ký túc chuẩn bị, lát nữa sẽ cùng mày đến Bluemoon."-Dồn sự khó chịu của mình ra ngoài Kaeng nhẹ giọng, đêm còn dài hắn cũng không sợ không bắt được người yêu quyến rũ này.
+++++++++++++++
"Anh gọi đi..."
"Sao mày không gọi mà kêu tao.."
"Rồi em gọi ai bây giờ?"
Cuộc đối thoại khá đùng đẩy của hai anh em Nuea và Team hiện đang ngồi trong Bluemoon, bên cạnh còn có Sun và Mon, thật ra họ đang thảo luận về việc có nên rủ Kaeng và Puth cùng đến đây uống rượu hay không? Và sẽ chẳng xảy ra vấn đề rắc rối này nếu như sáng nay Mon không hiểu lầm Puth đã đi tỏ tình với Payu...từ sáng họ cũng không liên lạc với ai trong số hai người đó và dẫn đến tình trạng như hiện giờ.
"Không lẽ gọi một người bỏ một người."-Nuea nhăn nhó.
"Thì gọi hết cả hai thằng, chắc không đến nỗi nào đâu."-Sun vỗ bàn nói.
"Không ổn lỡ anh Kaeng thấy anh Puth lại buồn rồi sao."-Mon cũng bối rối không kém.
"Rồi không lẽ tránh nhau cả năm trong khi tụi mình đi chung."-Sun nhăn nhó, hai người có cả đống tình duyên đó tự nhiên lại va vào nhau làm cho anh cũng chóng mặt theo.
"Như thế nào cũng không được."-Nuea bĩu môi, sáng giờ cậu còn không gọi được cho Kaeng.
"Thì khỏi gọi, để qua ngày đi rồi tính, cho tụi nó bình thường trước đi."-Team uống chút rượu đưa ra quyết định cuối cùng, cả nhóm cũng gật đầu đồng ý.
"Heyyy Sun, tao còn tưởng mày ở phòng làm bài đó chứ."
Nghe tiếng gọi Sun quay sang liền thấy cả nhóm còn lại Thus, Tues, Masuk, Sat từ phía bên kia đi tới. Sun vui vẻ vẫy tay càng đông thì càng vui thôi.
Bàn đơn vì lẽ đó cũng chuyển thành một bàn khác rộng rãi đủ chỗ cho số lượng người, Tues nhìn một vòng liền thắc mắc:
"Ủa? Hai thằng kia đâu, không đi chung với tụi mày à."
"Ờ...he bình thường thấy tụi mày hay đi cùng nhau mà."-Masuk thắc mắc xong liền mở điện thoại ra khoảng khuất ít âm thanh.
"À...ý mày thằng Kaeng với Puth đó hả."-Sun hỏi lại đồng thời hướng Team mong viện trợ.
"Có cần gọi thử cho hai anh ấy không hả anh?"-Thus cũng cảm thấy thiếu khi vắng mặt người anh sinh vào thứ 4 của mình, người anh này của cậu trễ giờ quá đi.
"Không cần đâu.Kaeng...à Kaeng nó về nhà ba mẹ rồi, mới đi hồi trưa."-Team nghĩ một chút liền bịa ra lý do tương đối hợp lý.
"Còn thằng Puth thì..."
"À thằng Puth thì mày khỏi lo lát nó lại đó mà, tao mới gọi nó hồi nãy nói đang chuẩn bị đến."-Masuk đi vào ngắt ngang lời Sun, cười nói.
"Anh ấy đến làm gì ạ??"-Mon ngơ ngác hỏi, thật ra Mon cũng không gặp Puth từ trưa đến tận giờ, đi đâu cũng không thèm nói.
"Thì hôm nay anh ấy nhận lời mời hát mà...vì thế nên tao mới đến đây chơi. Nãy tao có gọi mày mà không được."-Thus hướng Mon giải đáp.
Cả đám nhìn nhau gật đầu, chỉ cần không trùng hợp đến mức Kaeng tự nhiên đi mượn rượu giải sầu rồi đụng phải Puth là được.
++++++++Cùng lúc đó+++++
Hai người được nhóm bạn nhắc đến cũng đã dừng xe ở bãi đổ của quán rượu, tâm trạng cả hai đều rất tốt và cũng chẳng hay biết rằng bốn người bạn thân kia đang thả suy nghĩ theo sự hiểu lầm của mình.
-------------------
☘️ahhh H hụt. T biết là mấy cô đợi H hơn chục chương nên là thôi đợi thêm chap nữa cũng đâu là vấn đề gì đâu đúng hoongggg t biết các cô rất là nghị lực, đùa thôi... hụt đi để chap H sau được bùng cháy, "đêm nay" thế nào cũng phải có H thôi mà hhh. 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro