Chương 46

Key bước đến hướng hai người trước mặt khẽ nói:

"Kaeng đâu? Vừa mới ở đây mà?"

Anh vừa mới nghe điện thoại quay lại người bạn liền biến đâu mất.

"Đang xuống sân kìa anh. Chắc xuống tìm anh Puth sẵn chuẩn bị cho trận tiếp luôn."-Nuea đáp, chỉ tay xuống sân.

"Ừm..vậy tao xuống với thằng Kaeng đã. Hai đứa ở đây nhé."-Key gật đầu nhưng vừa bước đi đã có giọng nói mềm mại vang lên:

"Anh Key~~"

Key quay đầu liền nhận ra bóng dáng cô gái xinh đẹp đang đứng ở khu ghế cách anh một khoảng vẫy vẫy tay. Như thói quen Key liền mỉm cười trước.

"Đó không phải là hoa khôi của khoa em năm nay sao? Cô ấy hình như đang gọi anh kìa."- Mon hết nhìn cô gái lại quay về phía Key.

"Ừm...vậy Mon ngồi đây nhé."-Key nói với Mon, xong liền quay sang Nuea nhướn mày:

"Tao qua đó trước."

"Anh Key với cô ấy là người yêu sao?."-Mon chớp mắt hỏi, dù gì cô gái đó cũng là bạn của cậu đương nhiên có chút tò mò.

"Nuea cũng không biết nữa. Anh ấy không nói."-Nuea lắc đầu.

"Ừm..sao khoa mình rất tốt bụng, Mon thấy anh Key cũng rất tốt, hình như rất quan tâm cô ấy, anh Key còn là nam khôi nữa. Nếu hai người đúng thật một cặp thì là trăng-sao luôn, chà mong sẽ như Mon nghĩ."

"À...ừm*"
Nhìn ánh mắt lấp lánh của Mon, Nuea liền không biết nên cười hay khóc, liệu cậu có nên nói cho Mon biết điều mà Mon đang mong sẽ chẳng bao giờ thành sự thật hay không? Thật ra Key nằm trong "hội" săn điểm và nếu Nuea không nhầm thì sao khoa của Mon hiện chính là con mồi mà Key đang bẫy...Vốn dĩ Key cũng không khác hai người anh của cậu về là mấy chỉ khác ở chỗ Kaeng và Team đã hoàn lương nhưng Key thì... chưa.

-------Sân----

Giọng nói nhàn nhạt vang lên giữa khung cảnh có phần ồn ào của sân thi đấu. Kaeng ngay khi vừa kết thúc hiệp đã rời khán đài hướng một đường đi đến vị trí của Puth.

Âm thanh quen thuộc rơi vào tai, Puth liền xoay đầu, chạm vào ánh mắt anh là Kaeng đang nở nụ cười tay cầm nước hướng anh đưa đến. Sự xuất hiện của Kaeng giúp Puth có phần vui mừng-"Người yêu của anh cuối cùng cũng đến.", nghĩ xong bước chân bất giác liền tiến gần bên cạnh người yêu.   Kaeng mỉm cười nhẹ giọng:

"Mệt lắm không, vào nghỉ một lát đi nhé."

"Chỉ vận động một lát cũng không đến nỗi nào. Nhưng tao chắc phải đi thay áo trước.."-Puth mỉm cười, trở lại với quần áo của mình vẫn là thoải mái nhất.

"Ừm..."-Kaeng gật đầu. Puth nhận lấy chai nước từ tay Kaeng xong cũng xoay qua Mork lịch sự gật đầu. Puth quay lưng vừa đi được một bước liền sững lại, anh quay đầu nhận ra Kaeng không có dấu hiệu di chuyển liền hỏi:

"Không đi cùng tao hả? Mày cũng phải chuẩn bị không phải sao?"

"Lát nữa tao sẽ vào sau, còn có chút chuyện cần giải quyết."-Kaeng đáp, ánh mắt như có như không liếc nhẹ về phía người ở đối diện- Mork nhận thấy liền nhếch môi dường như cũng không có dấu hiệu rời đi.

Puth không đáp nhìn theo ánh mắt Kaeng thì chính là vị trí Mork đang đứng, trong đầu liền loé lên chút suy tưởng về sự việc có thể xảy ra. Puth do dự giữa việc đi hay ở liền hướng ánh mắt về Kaeng, khẽ nói:

"Tao... đợi mày nhé."

Hiểu Puth đang nghĩ gì Kaeng liền mỉm cười:

"Sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mày vào trong trước đi."

Nói đoạn hắn liền rướn người bên tai Puth thì thầm:

" Hay là...mới xa nhau mấy phút đã nhớ tao, muốn ở cạnh tao nên không muốn vào một mình."

Puth với biểu cảm phong phú sau liền khẽ cười- đúng là không thể nghiêm túc quá 10 giây. Puth liền nhỏ giọng:

"Chẳng biết thật ra là ai nhớ ai đâu..daddy."

Gần như ngay khi anh dứt câu Kaeng liền cảm nhận một bàn tay nhẹ đặt lên vai, dứt khoác một cái liền đẩy hắn lùi về sau. Kaeng khẽ cười thành tiếng, cách đáp trả của Puth vẫn vậy, tự tin, mạnh miệng và hắn thích tính cách này của anh.  Puth nhún vai sau liền quay lưng:

"Vậy tao đi trước."

Puth nói xong liền quay lưng vào phòng nghỉ, dù gì thì anh cũng tin ở Kaeng. Hành động của Puth thành công khiến Kaeng vui vẻ nở nụ cười, người yêu của hắn luôn biết cách khiến tâm trạng hắn chạy đến vạch màu hồng.

" Muốn nói chuyện riêng với tao, tao có nên cảm thấy vinh hạnh không đây."

Lời nói vang lên như tắt đi tâm trạng vui vẻ của Kaeng. Hắn rời mắt khỏi bóng dáng của người yêu, sự nhu hoà vừa nãy đã tắt hẳn nhường đường cho ánh nhìn lạnh nhạt hướng về phía Mork.

"Đừng nghĩ với mấy hình ảnh đó đủ để tao bỏ cuộc."-Mork tiếp lời bước chân về phía Kaeng, ý của Mork chính là ám chỉ khoảnh khắc nhìn qua rõ thân mật vừa nãy của cả hai người.

Kaeng nhếch môi, bỏ qua lời của Mork khẽ nói:

"Đã có ai nói với mày nhìn chằm chằm vào người yêu của người khác là bất lịch sự chưa? Không dễ rời mắt? Hình như lời tao nói hôm qua mày nghe không hiểu thì phải?"

"Mày hình như cũng quên lời nói của tao hôm qua rồi."-Mork nhướn mày, đáp.

Kaeng cho tay vào túi cười khẩy, bộ dáng cao ngạo đáp:

"Lời kêu gào của "kẻ thua cuộc" mày nghĩ nó đáng để tao cho vào đầu hay sao?

Là người hiện đang giữ trái tim của Puth, chiến thắng trong cuộc đấu lý trí, với hắn Mork không khác gì kẻ thua cuộc, một người thua từ lúc vừa nhóm lên ý định, thua từ vạch xuất phát và thua cả...trên sân bóng rổ của MEU. Nhưng thật ra nói không để ý lời của Mork cũng không hẳn nhưng Kaeng hơn hết vẫn tin vào tình yêu của hắn và người yêu của mình.

Mork khẽ cau mày, dường như từ "kẻ thua cuộc" đã khiến tâm trạng nam khôi xuống thấp.

"Sao vậy Mork. Cần tao giúp không."-Gus từ trong băng ghế dự bị đi đến vỗ vai Mork khi thấy không khí có phần u ám.

"Không sao."-Mork gật đầu với người bạn, sau liền nhìn thẳng vào Kaeng với ánh mắt không tia gợn sóng, lời nói vẫn mang nét khiêu khích:

"Mày đừng đắc ý sớm. Đường đua chỉ mới bắt đầu."

"Không mới bắt đầu chỉ là với mày, còn tao....đã đến đích từ lâu rồi. Mày sẽ không đuổi kịp tao đâu, nếu cứ cố chấp thì người mệt nhất vẫn là mày thôi."-Kaeng nhếch môi, nhún nhẹ vai, bao phủ trên người hắn chính là sự tự tin vô cùng lớn, sự tin tin khiến người đối diện phải dè chừng.

Mork vẻ mặt không biểu cảm nhưng tay đã siết chặt, lời nói của Kaeng vào tai Mork tựa hồ mang sự khiêu khích. Hiện tại ngoài muốn có được Puth thì hắn càng muốn nhìn thấy vẻ mặt thua cuộc của Kaeng, hắn nhất định phải dập tắt ngọn lửa ngạo mạn mà Kaeng đang thổi, cho Kaeng nhận ra ai mới là kẻ chiến thắng trong cuộc đua này.

Mork đập mạnh quả bóng rổ trên tay xuống đất như biểu hiện của kiềm chế. Hành động của Mork cùng tiếng bóng rổ va chạm nền nhanh chóng gây sự chú ý của loạt người xung quanh, đồng thời khiến một bộ phận trên khán đài chuyển hướng chú ý về phía họ với ánh mắt tò mò, thật ra là không thể không chú ý bởi lẽ họ đều là sinh viên nổi bật và hơn hết họ còn đang đứng ngay giữa sân.

Kaeng nhìn quả bóng lăn trên đất đồng thời liếc nhìn gương mặt u ám của Mork, cả gương mặt cau có của Gus bên cạnh liền nhướn mày.  Hình như hắn vừa làm người ta giận thì phải? Kaeng đảo mắt phải chăng đây là muốn dùng lực tay, lại đáng sợ quá nhỉ? Nhưng mà...

"Đã đến sau thì đến cùng cũng vẫn là kẻ đến sau mà thôi."-Kaeng nhếch môi bổ sung thêm cho đủ ý của mình.

"Mày!!"

Mork giơ cao nắm đấm bước lên ý định thu ngắn khoảng cách với Kaeng nhưng vừa nhấc chân thì đã có người chen ngang, dùng tay đẩy Mork lùi về phía sau.

"Muốn làm gì đây anh bạn. Nhìn bạn tao "thân ái" như thế là định làm gì? Có phiền khi tao tham gia cùng không?  "-Key nhướn mày, khoác lấy  vai Kaeng thấp giọng. Hỏi là lịch sự bởi dù tên trước mặt có nói phiền thì anh cũng vẫn tham gia. Vừa giải quyết xong chuyện của bản thân Key đã nhanh chân đến chỗ Kaeng và may ra anh đến vừa đúng lúc.

"Chuyện người khác. Không liên quan thì đừng xen vào"-Gus cau mày tiến lên đồng thời dùng lực đẩy vào vai Key.

"Đừng có động tay động chân."-Team theo sau Mork thấy hành động của Gus liền cau mày, đi đến cạnh Kaeng nói. Team cũng mới đến sân, bên tai đã vang lên tiếng bóng rổ, tiếng khán đài thì thầm to nhỏ. Team không biết rõ đã xảy chuyện gì, anh chỉ thấy Mon và Nuea giơ tay hướng anh nhìn vào góc nào đó, khi anh quay theo thì nhận ra bạn của anh đang đơn thân độc mã chiến với hai tên sói hoang ở giữa sân, Key đang đi đến đó và thế là tức khắc anh cũng xuất hiện ở chỗ này.

Gus im lặng không đáp, Mork khẽ cau mày nhìn thấy bên cạnh Kaeng có thêm hai người liền lùi lại tạo khoảng cách hợp lý.

"Nếu mày nói chuyện riêng của tụi nó tao không liên quan vậy thì mày liên quan quái gì mà đứng đây."-Key hướng ánh mắt không hài lòng đến Gus.

"Mork là bạn tao."-Gus nhướn mày đáp.

"Nếu đó là lý do thì tao cũng không khác-Nó(chỉ Mork) là bạn mày còn Kaeng...là bạn của tao. Nếu tụi mày muốn tiếp tục gây sự với bạn tao thì tao cũng không ngại đóng phim hành động cùng tụi mày đâu."-Key liếc mắt rõ ràng từng câu chữ.

"Bỏ đi. Không cần phải nói nhiều với tụi nó đâu."-Kaeng nhìn đồng hồ liền hất mặt với Key, cũng gần kết thúc giờ nghỉ nếu cứ đứng đây sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thi đấu của trường. Key cùng Team có vẻ hiểu ý liền cùng hắn quay lưng.

"Tao cũng không rảnh dư hơi với mày, chỉ là....-Tiếng nói của Mork khiến Kaeng dừng chân.

Như thể người mới làm ra hành động tức giận vừa nãy đã đi mất, Mork vẻ mặt bình thản khẽ cười bước lên vài bước ngay phía sau Kaeng hứng thú nói:

" Tao phải công nhận rằng cơ thể của Puth rất hấp dẫn...người cậu ấy còn rất thơm.."

"!!!"-Kaeng cau mày ngay lập tức quay lại, kéo cổ áo Mork siết lấy. Nghe một tên thản nhiên bình luận về người yêu trước mặt nếu không tức giận thì định lực chắc chắn cao siêu. Mork là đang muốn vượt quá giới hạn mà Kaeng chịu đựng.

"Đánh đi...chần chừ để làm gì."-Mork nhếch môi hướng Kaeng khiêu khích.

"Còn mày nữa, muốn giúp bạn của mày lắm mà. Đánh đi chứ..."-Mork quay sang Key bên cạnh hắt mặt.

Ngay khi Key định động thì Gus cũng nhanh chóng chặn lấy tay anh.

"Thôi Key...";"Kaeng"-Team kéo lấy tay Key khi rõ ràng Key đã sắp bùng cháy, đồng thời gọi Kaeng một tiếng như muốn nhắc người bạn điều gì đó. Thật ra có xảy ra đánh nhau anh cũng không vấn đề vì đơn giản Kaeng là bạn của anh, hơn hết anh cũng chúa ghét sự ngang ngược bất chấp của Mork. Chỉ là nếu hiện tại Kaeng đánh Mork thì có phần không ổn. Họ đang trong hoạt động thể thao, đứng ngay ở sân bóng của trường còn có một loạt camera trên khán đài chĩa về phía này, xảy ra đánh nhau nhất định sẽ đến tai trưởng phòng công tác sinh viên. Nếu chỉ có Kaeng và Mork đánh nhau thì cùng lắm là việc mâu thuẫn cá nhân  nhưng nếu chỉ mình Kaeng còn có Key ra tay thì khác, họ sẽ bị cho là tùy tiện đánh người trong phạm vi trường học, người bị đánh còn là đại diện sinh viên của MEU-khách của trường, với lý do đó điểm rèn luyện của Kaeng và Key toi là cái chắc. Mork khích Kaeng đánh hắn chắc chắn với ý định muốn bản thân trở thành người bị hại, Kaeng động tay thì quá vừa ý Mork không phải sao?

"Yên tâm tao nhất định không đánh mày ở trường học đâu. Cố mà giữ sức đánh trận bóng rổ cho tốt vào đi."-Kaeng hít sâu một hơi, thấp giọng, sau liền buông tay phủi phủi cổ tay áo, quay đầu vào trong.

"Đừng gây sự với bạn tao. Mày..bớt thách thức giới hạn của tao đi."-Key liếc mắt thấp giọng với Mork, sau cũng quay vội đi cùng Kaeng.

Team thở phào, đánh nhau ở trường học thật sự sẽ phiền phức cũng may Kaeng vẫn đủ thông minh, ở đâu cũng được tốt nhất là không loạn ngay trong sự kiện quan trọng của trường.

" Team?... Thằng còn lại bên thằng Kaeng mày biết không? Hôm qua cũng là nó."-Mork nhìn theo ba người đi phía trước khẽ hỏi Gus bên cạnh.

"Không rõ lắm nhưng tao nghe nói nó là nam khôi khoa kiến trúc, chắc cùng hội với thằng Kaeng."-Gus đáp, anh có nghe một nhóm nữ sinh nhắc đến hôm qua.

Mork cau mày hỏi lại:

"Không phải thằng Kaeng là nam khôi à? Lần đó bốc thăm thi đấu là thằng Kaeng."

"Nghe đâu Kaeng lên bốc thăm giúp thôi...hình như tên Key thì phải."-Gus đáp.

"Ừ."

"Nó như thế mày nghĩ có giành lại Puth được không, hay là nên..."

"Sẽ được. Nhóm bạn của nó cũng rắc rối nhưng quan tâm đến tụi ngoài rìa làm gì, nhắm thẳng đến mục tiêu không phải được rồi sao? Từ từ đi."-Mork khẽ cười, sự hiếu thắng lọi rõ trong ánh mắt.

++++++++++
"Team, mày kéo tao lại làm gì? Không để tao đánh nó một cái cho hả dạ."-Key ôm một bụng tức khẽ nói.

"Nếu tao không phải bạn của mày tao nhất định để cho mày đánh nó rồi lấy điện thoại ra quay video up lên IG chứ hơi đâu mà rảnh rỗi cản mày."-Team nhún vai.

"...Mày nhịn nó đến phút này cũng giỏi nhỉ. Công khai giành người kiểu đó, tao còn ức thay mày. "-Key nhăn nhó lại quay sang Kaeng nói.

"Nó đang muốn tao gặp rắc rối. Đánh nó lại lợi cho nó quá."-Kaeng dừng chân đáp.Người ta đã có chủ ý muốn hắn đánh thì hắn càng không rảnh ra tay, vừa tốn sức vừa giúp Mork thoả ý không phải là ngu ngốc hay sao?

" Rồi mày định như thế nào, tao thấy nó rõ muốn gây chuyện."-Team hỏi.

"Nó đã muốn bám thì mày nghĩ có đuổi được không? Nếu nó không làm gì thì cứ mặc, đến lúc thấy không thể nó sẽ tự động rút lui."-Kaeng cau mày, dù gì Mork cũng không ở đây lâu, đến lúc rời đi, không muốn cũng phải dừng.

"Ừ..cũng chẳng còn hướng đi nào đâu. Vậy mày vào trong trước, tao đi lên Mon vừa đến đã phải làm vệ sĩ cho mày."-Team bất mãn nói.

"Ờ..lên gặp em người yêu của mày đi. Làm như hôm qua không ngủ chung không bằng, mới đó đã nhớ nhung."-Kaeng cười cười không quên đâm chọc một câu.

"Mày còn dám nhắc chuyện tối qua. Mày đợi đi, lát nữa mày thua chắc."-Team biểu cảm không hài lòng đáp, suýt chút nữa tối qua anh đã bị cho ngủ dưới sàn vì lỗi lầm không thể dung thứ.

"Ờ..tao đợi đây...."-Kaeng bật cười đáp, sau liền quay sang Key- người đang im lặng nãy giờ.

"Còn mày, có đi vào trong không? Đứng như tượng nhìn quái gì nữa."-Kaeng nhướn mày hỏi.

"Tao thì nhìn cái gì."-Key quay sang thoắt cái liền phủ nhận.

Kaeng liếc nhìn theo tầm mắt của Key thì nhận ra đó là vị trí của đội bóng rổ khoa ngôn ngữ đang chuẩn bị vào sân đánh hiệp 2, nghĩ nghĩ một lát liền nhếch môi:

"Không thì đi thôi, đứng ở đây làm gì. Nhanh còn đi điểm danh."

Key nghe xong nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, sau liền nói:

"Ờ...mà..mày vào trước đi, tao đi làm chút việc đã, lát gặp lại, vậy nhé!!"-Key vỗ vai Kaeng, sau liền nhanh chân như trẻ con sắp bị giành mất phần kẹo thẳng hướng về phía đối diện bước đi.

+++++++

Hiện tại cả đội đều ở ngoài sân chỉ còn mỗi Puth ở phòng thay đồ của đội. Puth đang dọn dẹp tủ áo trong phòng thì chợt một bàn tay vươn đến chặn đóng cửa tủ lại, Puth chưa kịp phản ứng bên kia lại thêm một bàn tay khác ôm lấy hông anh giữ chặt. Puth cau mày muốn quay nhìn nhưng bất thành, anh đã bị áp sát vào trong, lưng chạm phải lồng ngực ấm áp của ai đó. Puth nhẹ nghiêng đầu, trên đầu mũi liền thoang thoảng một mùi hương quen thuộc. Puth kéo nhẹ khoé môi cũng không thèm nháo nữa, tiếp đến liền nghe tiếng cười khẽ bên tai có lẽ là nhận ra Puth đã biết hắn là ai.

"Kaeng đừng đùa nữa."-Puth nhẹ giọng.

"Đúng là rất thơm... Lúc nãy nó có áp sát như thế này không? Có phải là gần như thế này."-Kaeng thì thầm cúi đầu hôn lên cổ Puth, tay đang giữ lấy hông anh kéo nhẹ, tay còn lại cũng vòng qua ôm lấy anh, thuận tiện giam người ta vào lồng ngực.

Puth nắm lấy tay Kaeng, dùng chút lực xoay người lại. Đối diện với anh là cái bĩu môi cùng gương mặt như thể dỗi hơn của hắn. Puth khẽ cười vòng tay qua cổ Kaeng ôm lấy, nhướn mày hỏi:

"Ah daddy làm sao? Lại bị ai bắt nạt nữa đây."

"Không những bắt nạt daddy, còn lợi dụng papi nữa."-Kaeng nhăn nhó nói, chuyện Puth vào chơi bóng quả thật hắn không tính đến và cũng không nghĩ rằng việc Puth chơi cho khoa lại trùng hợp giúp Mork hưởng lợi không công.

"Lợi dụng, hiệp bóng rổ vừa nãy.??"-Puth hỏi lại vì bản thân anh chỉ nghĩ ra mỗi chuyện đó mà thôi.

"Còn không phải sao? Vừa nãy tao thấy rõ ràng nó áp sát mày như thế này nè."-Kaeng vừa nói vừa kéo Puth ôm chặt như tường thuật lại hành động vừa nãy được chứng kiến. Kaeng tựa cằm lên vai anh đáng thương nói .

 Puth bật cười, diễn tả thế này rõ ràng là phóng đại. Puth vỗ nhẹ lưng Kaeng:

"Làm gì có ai áp sát kiểu này đâu. Mày áp sát tao kiểu này thì có."

Kaeng dụi dụi đầu vào vai Puth, một bộ dáng như vừa bị ăn hiếp tủi thân nói:

"Nhưng gần đến nỗi nó ngửi được mùi thơm của mày...còn nhìn chằm chằm vào mày..."

Puth lúc nãy chỉ tập trung hoàn thành nhiệm vụ trung phong cũng chẳng để ý xung quanh ai đang áp sát, nhưng nghĩ lại thì quả thật chính Mork- chơi ở vị trí tiền phong dường như là người chủ yếu áp sát anh đi bóng.

"Nó nói với mày?"-Puth nghiêng đầu hỏi. Kaeng liền ngẩng  mặt, đối diện với gương mặt anh nhẹ gật đầu, bĩu môi bất mãn nói:

"Nó nói với tao, còn...đánh tao nữa."

"Đánh mày??"-Puth cau mày hỏi lại, sau không để Kaeng trả lời tức khắc liền xắn lấy tay áo đồng thời kéo tay Kaeng:

"Đi thôi!!"

Kaeng thoáng sững người sau liền vội nắm lấy Puth kéo lại áp anh vào trong, Kaeng chớp mắt, thú vị hỏi:

"Đi đâu?"

"Đi tìm đứa đánh mày."-Puth một bộ mặt bực bội nhăn nhó nói.

"Làm gì?"

"Thì đánh lại, chẳng lẽ mày để yên cho nó. Đi.."-Puth lại nắm lấy Kaeng, vẻ mặt rõ quyết tâm.

Kaeng phì cười, cảm giác ngọt ngào chảy thẳng từ tim lên tận nơi chật kín của đại não, không nhịn được hôn nhẹ lên cánh môi của Puth.

"Thật ra chỉ là súyt nữa. Vừa hay Team với Key cũng ở đó."-Kaeng cười nói, chính xác hơn thì súyt nữa không biết là ai đánh ai.

Vừa dứt câu cú đẩy nhẹ liền rơi trên bả vai, Kaeng vui vẻ nhìn gương mặt trưng ra loạt biểu cảm nhăn nhó của Puth.

"Suýt nữa thì tao đi đánh người là thật."-Puth đáp.

"Xót..muốn ra mặt cho tao?"-Kaeng với ánh mắt nhìn đâu cũng toàn là ngọt ngào khẽ hỏi.

Nhìn sâu vào ánh mắt của Kaeng, nếu trước đây anh bị nhấn chìm một thì hiện tại khi đã là người yêu của nhau Puth còn cảm thấy bị dìm sâu vào hố kẹo gấp mười lần. Trái tim thoắt cái đã chạy với tốc độ cao. Puth liền cúi nhẹ đầu, với phản ứng vừa nãy của bản thân đột nhiên lại có chút ngại.

Kaeng khẽ cười hôn lên đỉnh đầu Puth:

"Aiii, papi cứ thế này thì phải yêu bao nhiêu mới đủ đây~~"

Kaeng cúi đầu tay nhẹ nâng cằm Puth lên, giữ lấy gương mặt buộc Puth đối diện với đôi mắt của hắn. Ngọt ngào nhìn người thương, Kaeng nhẹ giọng nhưng đâu đó vẫn mang tia nghiêm túc:

"Nhưng nhớ cẩn thận thằng Mork, tránh xa thì càng tốt, nhất là nó không đơn giản còn hơn hết là tao...ghen."

Puth mỉm cười tiếp tới liền đón nhận nụ hôn của hắn. Puth nhắm nhẹ mắt ôm lấy Kaeng thụ động trước nụ hôn có phần nóng bỏng của hắn, Puth chậm rãi phối hợp, bằng cách của riêng mình dập tắt đi ngọn lửa tức giận ngoài sân bóng vừa nãy của Kaeng.

Kaeng say mê nhấm nháp cánh môi mềm mại, tay bắt đầu có chút không an phận di chuyển vào dưới lớp áo của người thương. Nhưng vừa chạm vào hông bàn tay hư hỏng liền bị Puth không một động tác thừa nắm lấy kéo ra ngoài. Puth đặt tay lên vai Kaeng đẩy nhẹ, nghiêng đầu tránh khỏi nụ hôn, hít thở sâu, nghiêm túc nói:

"Đừng nháo, lát nữa mày còn trận bóng rổ."

Kaeng bĩu môi, lắc đầu, tay lưu luyến vuốt ve cánh môi vừa bị bản thân dày vò:

"...Papi không định bù đắp cho người ta sao?"

"Vẫn còn tức giận..."-Puth nhướn mày nói.

"Không còn..Tao không phải trẻ con."-Kaeng lắc đầu đáp sau liền tiếp lời.

"Với lại cần chi giận mãi trong khi nó phải ngửi trộm còn tao thì công khai ôm chủ nhân của mùi hương đó hằng ngày. Nó chỉ nhìn không thể chạm còn tao đêm nào mà chẳng được ôm!!.."-Kaeng tinh ranh nói.

"Biết vậy thì tốt...với lại nghĩ tới làm gì trong khi trái tim tao đã thuộc về mày."-Puth vòng tay lên cổ Kaeng vui vẻ đáp.

Kaeng khẽ cười, đúng như Puth nói mấy lời nói vô bổ đó có phát ra thế nào thì hiện tại người bên cạnh Puth vẫn chính là hắn và luôn là hắn.

"À..Tại sao lúc nãy mày không nói như vậy nhỉ? Như thế thì người tức sẽ không phải là mày."-Puth nhún vai hỏi.

"Tao sẽ không nói....vì mày là người yêu không phải công cụ để tấn công.."-Kaeng chậm rãi nói. Puth vừa nghe trái tim đã muốn tan chảy, cách lựa chọn ngôn ngữ  và suy nghĩ mỗi khi trả lời của Kaeng luôn ngọt ngào đến mức dù đã nghe không ít lần nhưng vẫn luôn khiến anh không chống lại được.

Khoảng cách giữa hai đôi môi lại dần thu hẹp...khoảnh khắc ngọt lại sắp diễn ra...

"Ây Kaeng, dẫn đ..ộ..(i)…"

Tiếc là môi chưa được chạm môi bởi tiếng gọi đột ngột vang lên ngay cửa phòng. Hai người liền dừng lại, cùng lúc quay đầu ra ngoài để xác định rốt cuộc là kẻ quấy rầy nào.

"Hình như tao vừa làm gián đoạn chuyện gì thì phải."-Key nở nụ cười gian manh, nhìn qua vẻ mặt rõ hăng hái khi vừa thành công cản ngang chuyện tốt của người bạn.

Kaeng cau mày, tay vẫn ôm ngang hông của Puth:

"Không phải hình như!!"

Kaeng dứt lời liền mặc kệ Key đứng đó quay lại hôn nhẹ lên môi Puth xong mới hài lòng buông tay, Puth khẽ cười đẩy nhẹ vai hắn. Cả hai nhanh chóng quay trở lại trạng thái bình thường chân bước dần đến vị trí của Key.

"Vừa nãy tao có nghe thấy mày gọi Kaeng."-Puth giọng điệu vui vẻ nhìn người đang đứng ở cửa nghệt mặt ra  như thể vừa chứng kiến điều gì gây sát thương vô cùng nghiêm trọng.

"À..Ừm."-Key gật đầu với Puth, sau liền quay sang Kaeng.

"Tụi mày cố tình chứ gì, làm tổn thương trái tim cô đơn của tao. Cái tụi nhẫn tâm này."-Key bĩu môi tủi thân nói. Đúng thật khi đứng trước tình yêu của hai người này thì sự có mặt của anh gần như hoá thành hư vô.

"Cô đơn. Mày chắc không?"-Puth hỏi, mới hôm qua anh vừa thấy Key đi với sao khoa nghệ thuật.

"Có gì thì nói đi mày, ở đây làm bộ dạng đáng thương cho ai xem."-Kaeng vẻ mặt khinh bỉ hỏi người bạn nam khôi của mình.

Key cười đáp:
"Thì nói đây. Đi thôi, dẫn đội tìm mày."

++++++++Khán đài.
("Sao trường mình lại thua vậy kìa?"
"Bị dẫn trước luôn rồi, nhớ là đội bóng trường mình ok lắm mà nhỉ?")

"A anh Puth, sao lâu vậy ạ."-Mon thấy Puth ngồi xuống bên cạnh liền hỏi.

"Dọn dẹp chút đồ thôi."-Puth đáp.

"Phải không đó...vừa nãy em có thấy anh Kaeng cũng vào theo anh. Hay làaa~~"-Nuea híp híp mắt hỏi.

"Làm gì có gì đâu. Nghỉ đi đâu thôi."-Puth đảo mắt, sau liền đẩy nhẹ Nuea đang nghiêng đầu cố tìm ra biểu hiện nào kì lạ trên gương mặt anh.

"Tỉ số vẫn là khoa tao dẫn trước hả?"-Puth có chút bất ngờ hỏi, anh vừa nghe được cổ động viên MEU bàn luận.

"Vâng, có khi khoa ngôn ngữ thắng trận này không chừng. Như thế thì ngoài dự đoán luôn í anh"-Nuea đáp, quả thật thì đội bóng khoa đánh với đội bóng trường sức lực rõ ràng chênh lệch, nếu thắng chung cuộc đúng là kết quả bất ngờ.

"Thế thì lại tốt quá."-Puth cười nói.

Tiếng xì xầm lại lần nữa vang lên. Puth vui vẻ nhìn người đã khoác lên bộ quần áo bóng rổ màu đỏ đang hướng vị trí anh ngồi đi đến, bên cạnh còn có Team với màu áo trắng. Puth nhìn đột nhiên có chút ngẩn người, nếu lần trước anh bị hút hồn 1 thì hôm nay chỉ số đã hơn 10, bởi lẽ như anh từng nói, màu đỏ chưa bao giờ phản bội Kaeng. Không ít những cô nàng xung quanh bắt đầu thì thầm về người đang di chuyển bên dưới-đây chính là sự quyến rũ của con trai khi chơi thể thao. Nếu trận bóng đang diễn ra bên dưới sân được chú ý nhiều nhất thì sự xuất hiện của đủ bộ ba Kaeng, Team và Nuea ở khu vực này bỗng chốc liền khiến nơi đây trở thành vị trí được chú ý nhiều thứ hai trong sân. Và nhóm bạn cũng không để ý rằng từ lúc Kaeng đi lên khán đài thì đã thu hút được hai cặp mắt ở hai phía khác nhau chiếu thẳng đến vị trí này.

"Không ở dưới chuẩn bị thi đấu còn lên đây nữa."-Puth khẽ hỏi khi Kaeng ngồi ngay bên cạnh.

"Hết hiệp này mới đến. Đến lúc thì xuống sân là được."-Kaeng đáp.

"Yên tâm đi, lát nữa khoa nghệ thuật thắng chắc rồi."-Team ngồi cạnh Mon nói vọng.

"Mày nói câu này đã hơn 5 lần còn chưa tính lần này."-Kaeng cười khẩy đáp.

"Em tin khoa nghệ thuật sẽ thắng."-Mon nói, vừa hay ủng hộ người yêu còn ủng hộ luôn cho cả khoa của mình.

"Khoa nghệ thuật sao mà đánh thắng khoa kiến trúc nổi. Đừng chối bỏ sự thật."-Puth nhún vai nói sang, Kaeng bên cạnh liền hài lòng cười đến vui vẻ.

"Khoa nghệ thuật."
"Khoa kiến trúc mà."
"Nghệ thuật!"

"Thôi đi ạ. Trước mắt là anh Sun của em với khoa ngôn ngữ đang bị đuổi tỉ số kìa ạ."-Nuea bĩu môi đáp. Chẳng biết vì lẽ nào đột nhiên Kaeng cùng Team vừa lên đây thì bên phía MEU liền ghi điểm liên tục. Dù khoa ngôn ngữ đang dẫn đầu nhưng với đà này không sớm thì muộn cũng bị lật kèo, thời gian cũng đã gần hết.

"Vừa nãy mới dẫn trước nhiều lắm mà."-Mon hỏi.

"Từ đầu đã biết trước kết quả không phải sao?"-Kaeng hờ hững đáp. 

"Nhưng mà rõ ràng hiệp vừa rồi MEU đánh đâu có tốt."-Nuea đáp.

"Cũng may tao không đánh hiệp này, nếu không kèm người chắc rã luôn cái thân."-Puth liền cảm thấy bản thân cũng còn may mắn. Nhưng vừa nghĩ xong, trong đầu anh đột nhiên lại xuất hiện câu trả lời cho câu nói của Nuea vừa nãy, ngay cả Nuea và Mon cũng có đáp án cho mình-điểm mấu chốt nằm ngay điều Puth vừa nói, nguyên nhân của việc đội MEU tăng tốc chính xác là vì Puth không đánh trận này. Nuea và Mon nhìn nhau không ai biểu hiện cũng tự nhớ ra câu nói của Mork: "Sao thế được..Nếu Puth đánh trận này e rằng Mork sẽ chẳng thể tập trung vào bóng nữa, ghi điểm còn khó khăn hơn." Thì ra  hiệp bóng vừa rồi chính là minh chứng cho câu nói của Mork, dù hiệp 1 đã thua nhưng với Mork là thành tích vô cùng nổi bật- một mũi tên trúng hai con nhạn. Vừa thể hiện được hắn không phóng đại tầm quan trọng của Puth vừa để họ hiểu rằng Mork có cảm tình với Puth là sự thật..và sự nhượng bộ này là dành riêng cho anh!

Nghĩ xong cả ba không tránh được trên gương mặt xuất hiện biểu cảm khó coi.

(+++++
😺"Là Kaeng với cả Team kìa...từng đánh ở trận trường mình, đẹp trai khiếp."
🐑"Thôi đi bà, người yêu người ta kế bên."
😺"Puth ấy hả, làm gì đó, anh Puth í là của tao nhé, đẹp trai giỏi ngoại ngữ..gu tao."
🐑"Thôi trời ơi người ta là của nhau mà tụi mày không chấp nhận."
😺"Chắc là bạn thân mà, tao thấy hai người họ không hợp nhau."
🙈"Hội bạn đùa với nhau rồi sao? Tao với tụi mày cũng giỡn vậy miết. Kaeng với Puth không được đâu. Tao không tin nnn"
+++++)

Cuộc trò chuyện giữa ba cô gái ngồi gần đó vừa hay rơi trọn vào tai Kaeng, hắn liền liếc nhìn sang Puth lại thấy anh khẽ cau mày. Kaeng thầm nghĩ bản thân công khai như thế còn chưa rõ ràng nữa sao? Kaeng nắm lấy tay Puth nghĩ rằng anh đang khó chịu vì nghe lời bàn tán nhưng Kaeng vốn không biết rằng chuyện khiến Puth phải cau mày chính là phải làm sao để vị nam khôi tên Mork tự động tránh xa, ngừng để mắt đến anh.

Được bàn tay ấm áp nắm chặt, Puth nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ rối mù vừa nãy xoay đầu nhìn Kaeng, nhẹ nở nụ cười- mặc kệ cứ để đó, đợi lúc hết sự kiện thì người ở chỗ nào sẽ quay về chỗ đó, cư nhiên sẽ không còn rắc rối xảy ra, anh không phải nghĩ nhiều làm gì nữa.

"Kaeng, Team xuống sân được rồi."-Key đi đến hướng hai người bạn khẽ gọi.

"Ok."-Team gật đầu.

Kaeng cũng đứng lên quay lại nhìn Puth hỏi:

"Không định cho tao chút động lực nào sao?"

"Tao biết mày sẽ thắng. Cứ cố hết sức đi nhé."-Puth mỉm cười nghiêng người đáp, sau liền gửi nụ hôn gió đến cho Kaeng đứng bên cạnh. Kaeng vui vẻ nhận lấy tự tin nói:

"Vậy nếu tao thắng ....?"

"Muốn gì...cũng được."-Puth nhướn nhẹ mày, từng chữ rõ ràng đáp.

Kaeng nghe xong liền nở nụ cười, người yêu đã mở cánh cửa ngon nghẻ như thế hắn còn lý do nào để không chiến thắng hôm nay. Kaeng quay lưng chân bước xuống một bậc rồi quay lại đối diện với Puth, hắn nhẹ khom người, ngọt ngào gọi:

"Puth~."

Nghe gọi Puth ngẩng mặt đáp:"Hửm?"

"Uiiiss(・o・;) \(°o°)/"

Ngay khoảnh khắc Puth ngẩng đầu một nụ hôn liền chính xác rơi trên cánh môi mềm mại của anh, cùng lúc đó :

📢"Tuýt!! Trận bóng kết thúc chiến thắng thuộc về đội bóng rổ MEU!!"

++++++++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro