++++Mặt trời đã dần khuất dạng cuối chân mây.
Cất vội khăn lau tóc, Kaeng nhanh tay với lấy điện thoại đang reo inh ỏi trên đầu giường. Người gọi đến là Team.
-----
"Tao nghe."-Kaeng khẽ nói.
"Có chắc là đi được không đây bạn. Nhớ đúng giờ đấy nhé"-Tiếng Team bên kia điện thoại vang lên mang vài tia đùa giỡn.
"Tao thì có trễ bao giờ. Chỉ có mày hay trễ thôi..à à chưa chắc mày đã đến bar được nữa mà."-Kaeng cười khẽ.
"Tao thì sao lại không được. Lát nữa gặp.."
------
Kaeng lắc nhẹ đầu, đặt điện thoại xuống giường rồi nhanh chân xuống tầng, giờ này vẫn còn khá sớm. Cánh cửa phòng vừa hé mở giọng nói quen thuộc liền rơi vào tai:
"Seven con đã no chưa? Đến đây với ba đi."-Puth ngồi trên ghế sofa nở nụ cười ngọt ngào hướng chú mèo đang thoả sức đùa nghịch vẫy tay. Từ khi anh và Kaeng trở thành người yêu của nhau thì thời gian anh ở lại nhà hắn càng lúc càng nhiều nếu không muốn nói là gần như đã ở cùng nhau. Và đó là lý do khiến hai chú mèo của Kaeng ngày một thân thiết, quấn quýt với anh đến mức bất ngờ. Hôm nay vẫn như thường lệ, sau khi cùng nhau dùng bữa thì Seven và Candy lại cùng nhau nghịch ngợm.
Kaeng khẽ cười khi chứng kiến hình ảnh hài hoà trước mặt, xem ra với việc quyết định dẫn theo Candy lẫn Seven về là vô cùng có lợi. Nghĩ xong, bước chân nhẹ nhàng đi đến gần người yêu.
Phần ghế bên cạnh đột nhiên lún xuống, trên vai bỗng chốc có thêm lực nhẹ tựa lên, biết được chẳng ai khác ngoài Kaeng, Puth mỉm cười vui vẻ hỏi:
"Làm xong bài tập rồi sao?"
"Ừm..."
"Nhanh vậy, giờ này vẫn còn sớm."-Puth nhìn đồng hồ treo tường liền có chút ngạc nhiên. Kaeng giải bài tập còn chưa đầy 30 phút, tốc độ này hình như là quá nhanh.
"Cũng không nhiều mà. Seven ở đây, Candy ở đâu rồi."-Kaeng cười cười liếc một vòng khẽ hỏi.
"Nằm ở kia, không biết sao nhưng hình như Candy hôm nay không được vui."-Puth đáp.
"Vậy sao, khi nãy có ăn không. Candy đến đây!!"-Kaeng hướng chú mèo đang nằm trên gối vẫy tay.
"Có mà, tao đã cho cả hai cùng ăn."-Puth khẳng định.
"Vậy chắc là do lâu rồi không gặp bạn bè thân ở nhà, không được đi chơi với bạn bè nên buồn bực."-Kaeng tựa đầu lên vai Puth nhỏ giọng nói.
"Thật sao?"-Puth khẽ cười, nghe qua cũng có chút hợp lý.
"Khả năng cao mà. Ở nhà mãi thì cũng buồn lắm. Thật!!"-Kaeng ngẩng đầu nhìn Puth, chớp chớp mắt nói.
Puth nghe xong, nhìn thấy biểu cảm của Kaeng, liền nhướn mày cẩn thận liên kết những dữ liệu bản thân vừa tiếp nhận. Chốc lát chợt như thấu được ẩn ý của Kaeng, Puth đảo mắt hỏi:
"Oh...Buồn? Không biết là Candy buồn hay là người nào đó buồn. Đừng có đẩy cho Candy, Candy ở nhà rất vui nhé. "
"Papi~"-Kaeng vùi đầu vào vai Puth, ngọt ngào gọi.
"Làm sao?"-Puth đẩy nhẹ vai, tay ôm lấy Seven xoa xoa đầu.
"Tối nay chúng ta ra ngoài nhé."-Kaeng buông tay để Candy nhảy xuống, sau liền ôm lấy cánh tay Puth.
"Ra ngoài? Không được, tối nay tao phải làm bài tập nhóm với tụi thằng Sun."-Puth chán nản nói, và đây không chỉ là bài tập bình thường mà còn là bài tập bắt buộc phải nộp vào ngày mai!! Bọn anh hiện tại chính xác là nước đến chân mới nhảy thì không còn cách nào khác ngoài dùng hết sức để hoàn thành vào tối nay.
"Vậy thì tao...đi một mình nhé!?"-Kaeng chần chừ rồi lại nghiêng đầu nói.
"Đi đâu?"-Puth khẽ cau mày.
"Quán rượu đó, cùng với Team và Nuea."-Kaeng nhỏ giọng đáp với hy vọng mong manh nhận được cái gật đầu từ người yêu. Thật ra cũng chẳng phải từ lúc bắt đầu với Puth hắn không được đến quán rượu, vẫn có đến, có tụ tập nhưng những lần đó đều có Puth đi cùng, có Mon và cả Sun, nhóm của hắn thật sự chưa gặp riêng lần nào, cũng không hội nhóm với hội của Key.
"Sao tự nhiên lại đi bar nữa, vừa mới đi hôm trước mà."-Puth hỏi, lần hẹn này ba người không hẹn trên group chung của line, đây là âm mưu đi đánh lẻ sao?
"Là thằng Team rủ tao đến đó để nó gỡ lại trận thua bóng rổ."-Kaeng thành thật đáp, và rất rõ ràng hắn không hề nói dối.
"Tao có nên gật đầu khônggg"-Puth đảo mắt, tỏ ý do dự.
"Papi~~, lát nữa papi cũng phải ra ngoài làm bài thực hành mà. Ở nhà một mình cô đơn lắm đó."-Kaeng bĩu môi tỏ vẻ đáng thương. Không phải hắn muốn đi uống rượu một mình, cũng chẳng phải hắn không muốn cùng Puth đến quán rượu, chỉ là do Puth đã có hẹn trước với bạn sẽ ra ngoài làm bài tập... Chính là không còn cách khác. Và so với việc phải ở nhà một mình trong chán nản thì với Kaeng đến quán rượu cùng Team và Nuea là sự lựa chọn vô cùng chính xác.
"Có Seven với Candy thì làm sao lại cô đơn được. Đúng không Seven."-Puth cười khẽ đáp, tay bận bịu vuốt ve bộ lông mềm mại của cục bông trong lòng.
"Puth~đi mà..hứa sẽ không uống nhiều. Sẽ không về trễ nhé~Hứa mà."-Kaeng cọ cọ đầu vào vai Puth, nhẹ giọng nói đồng thời làm ra vẻ uy tín.
"Tin được không?!"-Puth bĩu môi quay sang đối diện với ánh mắt Kaeng, nghi ngờ hỏi lại.
Kaeng nghe xong liền ôm lấy mặt Puth, xoay lại buộc anh đối diện với ánh mắt của mình. Mắt chạm mắt chừng ít giây, không để Puth khó hiểu hắn liền nói:
"Đó, rõ ràng trong mắt tao đâu có tia nào giả dối đâu? Tin được mà. Hứa mà~~"
Puth bật cười trước trò trẻ con của người yêu, dùng tay đẩy nhẹ trán Kaeng:
"Tao thấy rất nhiều tia luôn."
"Làm gì có đâu, nhìn lại đi."-Kaeng vòng tay ôm lấy Puth, vùi đầu vào cổ anh cọ cọ.
Trước dáng vẻ lấy lòng của người yêu Puth không nhịn được lại cười khẽ, tay nhanh chóng đẩy Kaeng đang không ngừng càng quấy.
"Kaeng~ dừng lại. Được rồi, nhớ lời hứa đó, không uống nhiều, tao không ở đấy mấy người đến gần mày thì tự mà dẹp lấy."- Puth giữ tay ở hai má của Kaeng cười cười nói. Dù rằng hai người đã công khai nhưng người muốn làm quen với Kaeng cũng không phải là không có, đề phòng vẫn hơn.
"Okee~ Yêu papi nhất."-Kaeng vui vẻ nói, ôm lấy mặt Puth đặt lên đôi môi mềm một nụ hôn.
Puth đẩy nhẹ vai Kaeng. Nhìn vẻ mặt hào hứng của người yêu, Puth nở nụ cười ngọt ngào nhưng ánh mắt cùng lời nói ra lại mang tia cảnh báo:
"Nhớ nhé-Đừng để tao phát hiện mày tán tỉnh ai. Cũng đừng để tao thấy mày với người nào khác trên diễn đàn. Cẩn thận một chút nhé..daddy."
Kaeng nghe xong liền khẽ cười, không hiểu tại sao tự dưng lại có chút áp lực nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua vì hắn đương nhiên có thể chắc chắn rằng bản thân sẽ không làm ra chuyện gì không đúng, ảnh hướng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hắn và người yêu của mình.
"Sẽ không xảy ra đâu. Tại sao tao phải tán tỉnh người khác trong khi người yêu của tao vừa tốt...lại "ngon"thế này hửm?!"-Kaeng nhìn vào mắt Puth nhướn mày đáp, dứt lời liền nghe thấy tiếng cười khẽ của người yêu.
"Giỏi nói thôi. Tao đi chuẩn bị trước, sắp đến giờ rồi."-Puth đứng lên nhìn Kaeng sau lại nhìn đồng hồ nói.
"Vậy để tao đưa đến đó nhé."-Kaeng đáp, nghe qua thì điểm hẹn của Puth cũng rất gần bar mà bọn hắn định đến.
"Ừm, oke."
++++Bar
Như thường lệ, không khí của bar vẫn là vô cùng nhộn nhịp, người ra kẻ vào, nhạc sôi động đánh liên hồi không ngừng nghỉ. Dưới những ánh đèn rực rỡ, cách trung tâm sàn nhảy không xa là hai chàng trai với vẻ ngoài nổi bật đang ngồi ở một bàn khá thoáng và...họ đã ở đó gần 15 phút.
"Cạn đi anh."-Nuea vui vẻ nói, đồng thời nâng cao ly rượu hướng về phía Kaeng.
"Sun không theo mày à."-Kaeng nhìn người em thân thiết khẽ hỏi.
"Ui, đừng làm như thể anh không biết anh Sun của em là cùng anh Puth của anh đi làm bài tập."-Nuea bĩu môi. Cậu có thể chắc rằng người anh của cậu hiện nắm rõ lịch trình của người yêu trong lòng bàn tay.
"Haha. Thằng Sun cũng có thể bỏ bài theo giữ mày mà. Tao nghĩ đến trường hợp đó thôi."-Kaeng một thân áo sơ mi đen vui vẻ đáp.
"Đến mức thế sao ạ? Giữ kỹ thì phải nhắc đến Mon ấy. Giờ này anh Team còn chưa đến nữa đó anh!?"-Nuea nhìn đồng hồ trên tay, nghiêng người đến tai Kaeng thì thầm.
"Trễ khiếp."-Kaeng nhăn nhó, lắc nhẹ đầu. Người rủ rê, người chốt giờ cuối cùng đến giờ hẹn vẫn chưa thấy mặt.
"Trễ hơn bình thường luôn ạ."
"Kaeng!"-Vừa cạn ly rượu trên tay, tiếng nhạc dần dịu xuống Kaeng chợt nghe thoang thoảng có tiếng gọi khẽ. Vội ngó xung quanh nhưng lại không thấy ai có động tĩnh, hắn lắc đầu ngỡ như bản thân vừa nghe nhầm. Nhưng lại lần nữa tiếng gọi lại vang lên:
"Kaeng!! Tao nè.!!!!"
Lần này Kaeng nghe rất rõ ràng, Nuea cũng bị giọng nói kia thu hút. Liền cùng Kaeng quay sang xung quanh tìm nguồn phát. Nuea nhìn qua một góc tối cạnh bàn liền phát hiện ra điều gì đó, có chút bất ngờ chỉ tay về sau ra hiệu cho Kaeng. Ngay khi người đứng ở góc kia bước đến gần bản thân Nuea tiếp đến không nhịn được bật cười, thốt lên:
"Ôi, Anh Team!!"
Kaeng vội quay về sau, ngay lập tức một màu vàng chủ đạo đập vào ánh nhìn của hắn. Kaeng mở to mắt, nhìn người bạn bình thường vẫn hay tiêu soái với phong cách lạnh lùng, cool ngầu nay lại diện trên người bộ quần áo với tông màu vàng trắng, có vẻ là theo chủ đề "mặt cười dễ thương".
Và .. SỐC!!! Chính là cảm xúc đầu tiên trong đầu Kaeng khi nhìn thấy outfit "chất chơi" của Team đêm nay.
"Phải bạn của tao không đấy. Mày mặc cái gì trên người vậy?"-Kaeng nhanh chóng thoát khỏi sự hoang mang chuyển qua giai đoạn không thể nhịn được cười đi đến khoác lấy vai Team trêu chọc.
"Anh Team, cái gì đây ạ?"-Nuea nhìn Team một loạt cười hỏi.
"Sao vậy, mặc bình thường mà, có gì lạ đâu."-Team cười gượng đáp.
" Tao suýt không nhận ra mày, tưởng ông chú nào đến đón cháu tan học đó."-Kaeng cười thành tiếng, có vẻ rất vui khi nhìn người gặp nạn.
"Tụi mày vui nhỉ. Tao đến được đây đã là phúc đức lắm rồi đó. Tao không bùng kèo với tụi mày mới mặc, tụi mày còn cười."-Team vẻ mặt như sắp chết đến nơi, cau mày đau khổ nhìn hai người bạn đang cười không thấy mặt trời bên cạnh.
"À, à. Thôi ngồi xuống đã."-Kaeng nén lại nụ cười, chắc chắn là đúng với dự đoán của hắn-người có thể khiến Team diện một cây vàng thế này chỉ có thể là Mon, có điều hắn không nghĩ Team lại nghe lời Mon đến mức này.
"Uầy anh Team, bên kia có chị gái cứ nhìn anh nãy giờ luôn."-Nuea hất mặt về phía đối diện nhỏ giọng.
Kaeng nhìn về hướng đó, là một bàn ba người, những cô gái đó quả thật đang nhìn chằm chằm về bàn của bọn họ. Dù không biết đang nhìn ai nhưng mặc nhiên cả Kaeng và Nuea điều khẳng định là Team. Bởi lẽ ngoài bàn đó thì còn có một số bàn khác cũng nhìn về phía này, sự xuất hiện với bộ đồ có một không hai của anh chàng nam khôi thật sự chính là vô cùng vô cùng nổi bật.
"Thôi đi, tao có người yêu rồi."-Team lắc đầu liên hồi, đáp lời Nuea.
"À vâng vâng."-Nuea cười, sau liền cúi nhẹ đầu mỉm cười lịch sự với bàn đối diện. Không để ý đến ánh mắt của những người khác, cả ba quay lại với cuộc vui của mình.
"Tao vẫn không tin được mày chịu mặc bộ đồ này luôn."-Kaeng uống cạn ly rượu, sau lại không nhịn được cười nói.
"Cười đi. Đổi lại là thằng Puth kêu mày mặc thì kiểu gì mày lại không như tao bây giờ."-Team nhún vai hờ hững đáp.
"Tao sẽ không."-Kaeng nhướn mày khẳng định, vả lại thì nếu có thì hắn biết Puth cũng sẽ không yêu cầu hắn mặc bộ đồ vàng chói với hoạ tiết mặt cười thế này.
"Ờ...nói rõ hay nhỉ?"-Team vẻ mặt rõ khinh bỉ nhếch môi.
"Thôi uống rượu đi ạ. Lâu rồi cả ba mới được thế này."-Nuea cười nói, tay đồng thời rót rượu cho bản thân và Kaeng. Vừa đến Team, thì liền nghe lời từ chối.
"Lại gì nữa. Mày rủ tao đến uống rượu mà mày không uống rượu, uống nước lọc là cái quái gì!!??"-Kaeng cau mày, bối rối hỏi.
"Tụi mày hiểu mà đúng không?"-Team cười cười quay sang hai người bên cạnh chớp chớp mắt nói.
"Không tao không hiểu. Tao rót rượu cho."-Kaeng với lấy ly trước mặt Team nói.
"Kaengg. Tao uống nước lọc."-Team gần như nói trong tuyệt vọng. Thật sự để ra đây với anh đã là vấn đề. Nhưng anh tuyệt nhiên sẽ không để Kaeng và Nuea biết rằng ngoài bộ quần áo này thì để ra đây anh còn phải làm hẳn bài thuyết trình, dọn dẹp cả buổi và còn phải đổ qua cho Kaeng là kẻ lôi kéo, rủ rê.
"Ờ ờ..rồi không phải muốn phục thù sao..lên đi."-Kaeng nhướn mày hất mặt về phía bàn bida bên cạnh nói.
"Chầu này, ok không?"-Team nhướn mày thách thức, sau liền uống một hơi cạn ly nước lọc trên tay.
"Triển đi, dù gì thì người trả cũng không phải là tao."-Kaeng nhếch môi.
++++++++
"Cốp!!"-Tiếng bi cuối cùng vào lỗ.
"Anh Team thắng rồi ạ."-Nuea-trọng tài bất đắt dĩ của trận đấu vui vẻ thông báo kết quả cuối cùng.
"Yahh, chầu này hôm nay là của mày rồi nhé."-Team đặt cơ lên bàn hăng hái nói. Cuối cùng thì thắng lợi cũng chịu nhìn đến anh một chút. Coi như đến đây đêm nay cũng không thiệt bao nhiêu.
"Ờ...thì tao thua. Màu vàng may mắn cho mày đó."-Kaeng buông cơ quay trở lại bàn cười nói.
"Hôm nay mày có ổn không đấy."-Team nhún vai hướng Kaeng hỏi. Cả ba người đều rõ so về kỹ thuật chơi bida của anh với Kaeng thì Kaeng vẫn là trên một chút. Lúc trước đã thế huống hồ hiện tại Team không chơi thường xuyên, thời gian cầm cơ không nhiều thì việc thắng Kaeng đêm nay anh đương nhiên tự hiểu người bạn điển trai của anh chỉ dùng tám phần năng lượng hàng ngày. Team cười khẽ, Kaeng vẫn là Kaeng, luôn biết cách làm người khác hài lòng và luôn biết cách để cả bọn cùng vui vẻ.
"Vẫn như mọi khi thôi."-Kaeng cười cười đáp.
"Ây coi như hai người hoà nhau rồi nhé."- Nuea vui vẻ rót rượu cho Kaeng, không quên đưa cho Team ly nước lọc.
"Hình như mặc bộ đồ này mày chơi tốt hơn bình thường, thôi thì về sau mày chuyển hẳn qua phong cách *này luôn đi."-Kaeng bật cười hướng nam khôi khoa nghệ thuật đùa một câu.(*kiểu đáng yêu pha chút tinh nghịch trẻ con)
"Được đó anh."-Nuea ngồi đó ngay lập tức tiếp lời Kaeng.
"Bỏ đi, tụi mày có thể nào chỉ quan tâm đến gương mặt đẹp trai này của tao thôi được không?"-Team bất lực nói.
"Đùa chút thôi."-Kaeng nở nụ cười đẹp nâng ly hướng hai người bạn, bản thân cũng nhanh chóng cạn ly.
++++20 phút sau.
"Chà, không hẹn mà gặp."-Team
bỗng nhiên nói khẽ.
"Sao?."-Kaeng cau mày có chút khó hiểu hỏi lại.
"Đúng oan gia luôn."-Nuea nhún vai hất mặt về một bàn khá gần.
Kaeng hướng mắt theo ánh nhìn của Nuea liền nhanh chóng thấy một nhóm người vừa đến, và nổi bật nhất trong số đó mà có lẽ cả hội bạn của hắn ai cũng nhận ra thì chính là Mork-nam khôi khoa ngôn ngữ MEU. Kaeng cau mày, bộ dáng lười nhắc đến khẽ nói:
"Cũng không liên quan nhau. Để ý tụi nó làm gì."
"Vâng."-Nuea gật đầu, cậu đương nhiên hiểu Kaeng, trước mắt người không phạm ta thì ta không phạm người.
"Ờ, uống đi."
++++Cùng lúc đó
Gus chọn vị trí ngồi thoải mái, sau liền đẩy nhẹ vai Mork nhỏ giọng:
"Bên kia. Tụi thằng Kaeng."
"Tao biết tụi nó hay đến đây nhưng không nghĩ ngay hôm nay lại gặp."-Mork nhếch môi, trong đáy mắt không giấu được vài tia chán ghét.
"Mày tính sao?"-Gus hỏi.
"Trước mắt mặc kệ đã, mày không phải nghĩ nhiều."-Mork cười đáp, vẻ mặt hiện tại làm người khác không thể đoán ra nam khôi khoa này đang nghĩ gì.
"Tụi đánh thắng bọn mình đợt hội thao đó sao? Nghĩ tới tao vẫn còn nuốt không trôi."-Một người bạn ngồi đối diện Mork tiếp lời.
"Tao biết thằng ngồi giữa ở khoa kiến trúc, có khả năng sẽ đánh với nó ở trận tiếp theo không chừng."-Người con trai ngồi cạnh Gus khẽ nói.
"Tao có xem tụi nó đánh trận trước, không phải tuyển trường nhưng cũng căng."
"Chẳng có việc gì phải lo đâu. Thoải mái đi."-Mork chuyển ánh mắt lên ly rượu trên bàn cười nói.
"Đúng rồi, còn chưa chắc tụi nó đầu bảng. Cạn đi!!!."-Gus cười cười vỗ vai Mork.
+++++Bàn nhóm Kaeng.
"Mấy giờ rồi Nuea."-Team có chút gấp gáp hỏi.
"Đây anh."-Nuea kéo đồng hồ đưa đến trước Team. Kim giờ và kim phút xác định , hiện tại là 21h50'.
"Tao phải về rồi. Tụi mày chơi vui nhé"-Team đứng dậy khỏi bàn, nở nụ cười tươi không thấy mặt trời.
"Ơ, còn sớm mà."-Kaeng nhìn đồng hồ nói.
"Tao mà không về thì lần tới tụi mày đừng hòng gặp được tao ở đây."-Team bộ dáng đau khổ nói.
"Oke, oke, tha cho mày, gặp sau đi!"-Kaeng vỗ vai Team.
Nhìn Team khuất sau dòng người, Kaeng lắc đầu cười khẽ, Team thật sự đã trở thành người đàn ông của gia đình.
"Tao đi vệ sinh một lát."-Kaeng quay sang nói với Nuea trước khi đi về phía đối diện.
Tiếng nhạc ồn ào được giảm bớt bởi cánh cửa. Kaeng rửa sạch tay, sau liền lấy điện thoại đang rung trong túi, liếc nhìn tên hiển thị liền vui vẻ ấn nghe:
"+Aloo, nghe đây ạ."
-"Vẫn còn chưa về à."-Puth ở đầu dây đáp lời.
+"À...."
-"Tao nghe thấy tiếng nhạc đấy nhé!!"-Puth ngay tức khắc đáp lời.
+"Tao còn ở quán rượu, cũng chuẩn bị về rồi. "-Kaeng nhẹ nhàng nói.
-"Đừng quên lời hứa.."
+"Nhớ mà, papi xong việc chưa?"
-"Sắp xong rồi nè."
+"Vậy thì khi nào xong gọi tao đến đón nhé."
-"Ok, nhớ không được uống nhiều."
+"Nhớ mà. yêu papi nhé~"
-----
Kaeng khẽ cười sau khi đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Mang tâm trạng vui vẻ bước ra ngoài. Kaeng vừa mở cửa tiếng nhạc sôi động lại ập vào tai và không chỉ có như thế ngoài ra còn có thêm một cơ thể mềm mại khác "ập" vào người hắn. Kaeng bất ngờ cố gắng đẩy người mà hắn xác định rõ là không quen không biết nhưng lại ôm chặt hắn ra khỏi cơ thể. Kaeng cau mày- là một cô gái!.
"Anh đẹp trai có nhận ra em không?"-Chất giọng mang hơi men vang lên.
Kaeng giữ lấy tay người đang không ngừng cố ôm cổ hắn, khó chịu nói:
"Xin lỗi, tôi không quen cô."
"Anh không nhận ra em? Em ngồi ở bàn đối diện với anh kia mà...hứm anh không thèm để ý người ta."- Cô gái bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi nói, sau lại cố ôm lấy Kaeng lần nữa.
Kaeng bối rối, vội gỡ tay cô nàng xong liền lùi về sau một bước, hắn khẽ cau mày-đây hình như là cô gái trong nhóm ba người ngồi ở bàn đối diện liên tục nhìn về bàn của bọn hắn. Kaeng không khỏi nhăn nhó, khi nãy hắn đã khẳng định rằng người cô gái này nhắm đến là Team nhưng hình như.. đã nhầm.
"Tôi có người yêu rồi, tôi đi trước."-Kaeng nói xong liền nhanh chân muốn chạy, nhưng cô gái này không hiểu vì sao nhìn rõ đã say nhưng lại phản ứng vô cùng nhanh nhạy, cô ta dùng hai tay giữ chặt lấy Kaeng thoắt cái liền tự mình tựa vào người hắn.
"Có người yêu thì sao. Đi cùng em đêm nay nhé."
"Nè..cô!!"-Kaeng không đáp nhưng vẫn không ngừng cố gắng đẩy cô gái ra khỏi người. Đừng thắc mắc vì sao hắn không nhờ người khác giúp, vì ở bar thật sự không hiếm những cặp đôi thân mật, gần gũi kiểu này, có gọi cũng ít ai thèm quan tâm. Người qua lại thì chẳng giúp, còn Nuea có thể giúp thì lại ngồi khuất đằng xa. Dằng co một lúc, Kaeng khó chịu ý định dùng lực mạnh, thật phiền phức!. Nhưng chưa kịp thì:
"Ây Kaeng, mày làm quái gì ở đây vậy, mày dám ở sau lưng thằng Puth làm... làm..."
"Làm cái khỉ gì, còn không kéo cô ta ra giúp tao."-Kaeng hét lên, khiến người điển trai đối diện đang dùng ánh mắt xem trò vui bỗng chốc chuyển qua hoang mang, vội vàng nghe theo Kaeng, kéo người đang bám sát ra khỏi hắn.
"Chuyện gì với mày vậy. Ai đây"-Key ôm lấy cô gái đã say, tạm để cô ta tựa vào người mình khẽ hỏi.
Kaeng thở phào một hơi khi có người cứu, cũng may Key đến kịp nếu không hắn đã biến thành kẻ gây thương tổn cho phụ nữ.
"Tao làm gì biết cô ta là ai, say rồi thì ôm lấy tao."-Kaeng chỉnh lại cổ áo, nhăn nhó nói.
"Ai biết được. Tưởng con mồi mới của mày. Tính sao đây?"-Key nhún vai hết nhìn cô gái say mèm lại nhìn sang gương mặt khó chịu của Kaeng.
"Mày thích thì tới đi, dâng tận miệng đó. Tao ra bàn. "-Nếu là Kaeng của lúc trước thì đây chính là miếng thịt chẳng tốn công cũng được ăn dễ dàng nhưng còn hiện tại với hắn chính là rắc rối.
"Ể Kaeng, tới cái gì chứ, không phải gu tao."-Key hoang mang đẩy cô gái đang gần như thiếp đi ra ngoài.
"Ơ trước giờ có phải trúng gu thì mày mới "ăn" đâu?!"-Kaeng cười khẩy đáp.
"Ê không được..rắc rối này là của mày."
"Mày đang ôm cô ta, không phải tao. À không thì mày cứ để đại cô ta ở đó đi."-Kaeng nói, sau liền nhanh chân chạy đi, coi như đẩy xong cho Key phiền phức của mình. Nhưng rõ ràng cũng không hẳn là phiền phức, hắn chỉ là tặng người bạn một món quà trên trời rơi xuống mà thôi.
"KAENG!!!!"-Key bối rồi nhìn cô nàng đang say trong ngực. Anh chỉ vừa mới đến rượu còn chưa kịp uống lại gặp ngay chuyện này này. Giữa lúc phân vân giữa việc đưa đi hay vứt đại thì có tiếng gọi mềm mại vội vã vang lên:
"Ôi, Icy cậu ổn không."
Key quay về sau là một cô gái khác, dường như là bạn của người đang bám lấy anh-Được cứu rồi. Cô gái nhẹ tay kéo người được gọi là Icy ra khỏi Key, để cô bạn tựa vào dáng người nhỏ nhắn của mình nhẹ nhàng nói:
"Em xin lỗi đã làm phiền anh, Icy là bạn của em, cậu ấy uống hơi nhiều."
"Không sao, em đưa bạn em về đi nhé."-Key nở nụ cười đẹp đáp.
"Vâng, anh là...anh Key phải không ạ? Em có đi xem bóng rổ. Cảm ơn anh chăm sóc bạn em nãy giờ ạ."-Cô gái ngọt ngào nói.
"Cũng không có gì to tát. Có cần anh giúp đưa bạn em ra ngoài không."-Key khẽ cười, những bông hoa lại bắt đầu phát tán.
"Không cần đâu ạ, bạn em đến giúp em ngay mà."
"Em ở khoa nào nhỉ?"-Key hỏi, đáng yêu thế này tại sao anh dường như chưa từng gặp.
"Khoa nghệ thuật ạ."
"Để mình giúp, chúng ta đi thôi."-Một cô bạn nhanh chân chạy đến đỡ giúp cô gái dễ thương kia.
"Vậy lần sau có duyên, anh xin Line nhé."-Thấy tình huống gấp gáp Key vội vàng nói trước khi họ rời đi.
"Vâng, tạm biệt anh."
Key gật đầu. Khoa nghệ thuật sao? Anh đã đến đó không ít lần và với những cô gái nổi bật thế này anh chắc chắn không thể không biết. Key cau mày lắc nhẹ đầu, không thèm nghĩ đến nữa. Quay bước về phía bàn của mình.
++++++
"Sau lâu vậy ạ."-Nuea khẽ hỏi khi thấy Kaeng nhăn nhó ngồi xuống bàn.
"Chút phiền phức thôi."-Kaeng lắc đầu uống cạn rượu nói.
"Chết tiệt thật, cái mùi nước hoa này!!!"-Kaeng nghiêng người liền ngửi thấy mùi hương nồng đậm lạ lẫm trên người mình và đương nhiên là từ cô gái xa lạ đó mà ra.
"Tao nghĩ mày nên cởi áo ra và đi giặt trước khi về nếu muốn bình an."-Key cười khẩy, bước vào bàn.
"Chào các anh ạ."-Nuea chấp tay lễ phép chào hỏi Key đang ngồi xuống cùng hai đàn anh khác của cậu.
"Không thắc mắc tao để người ở đâu hả. Người bạn tốt của tao."-Key như nghiến răng nói, đẩy hết cho anh rồi quay về đây uống rượu vui vẻ thế này.
"Không liên quan đến thì hỏi làm gì."-Kaeng hờ hững nói.
"Hai anh nói cái gì vậy ạ."-Nuea hoang mang hỏi.
"Không có gì đâu. Nó rảnh rỗi kiếm chuyện thôi."-Kaeng cười xua tay đáp.
"Uống vài ly đi, tao chuẩn bị rút."-Kaeng nâng ly với ba người vừa đến, sau liền tiếp lời.
"Mới bấy nhiêu thì thấm gì, mày về sớm thế."-Một người bạn cười nói.
"Anh Kaeng phải đi đón người yêu đấy ạ. Em cũng phải về với thầy Sun."-Nuea vui vẻ đáp thay lời cho Kaeng.
"Ơi cái tụi có người yêu này. Chán thật, không hiểu nổi."-Key nhún vai, lười biếng nói.
"Độc thân như mày sao mà hiểu được."-Kaeng nhếch môi hướng Key nhấn mạnh.
Kaeng đáp xong, ít phút sau liền cùng Nuea đứng lên chuẩn bị rời đi. Ngay lúc đó điện thoại Kaeng liền rung lên. Hắn lấy điện thoại, lúc này mới nhận ra vừa nãy đã bỏ lỡ một cuộc gọi của Puth, hiện tại lại là tin nhắn được gửi từ một người lạ. Kaeng có chút thắc mắc, không rõ là ai có thể biết Line của bản thân. Kaeng khẽ cau mày-đây là tin nhắn kèm hình ảnh. Hắn cũng không vấn đề liền ấn xem. Ảnh hiện ra, ánh mắt Kaeng ngay lập tức dao động, làn sóng nóng rực ngày thêm dữ dội sau mỗi lần lướt tay. Kaeng siết chặt điện thoại, đặt vào túi.
"Sao vậy anh?"-Nuea bên cạnh thấy Kaeng dừng lại đột ngột, lại có vẻ thay đổi cảm xúc liền lo lắng hỏi.
Kaeng hít sâu một hơi, sau liền quay lại nhìn Nuea và nhóm bạn, ánh mắt sâu thẳm của hắn làm họ không đoán được đã có chuyện gì xảy ra. Không để nhóm bạn đợi lâu, Kaeng nhếch môi nói:
"Gặp nhau mà không chào hỏi thì có chút không đúng lắm. Đi!! Chào hỏi một chút."
+++Trước đó ít phút tại nơi Puth và nhóm bạn của mình.
"Ting!!"-Tiếng điện thoại bên cạnh run lên. Puth tạm dừng tay đang thu dọn đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Mệt mỏi ấn mở điện thoại, cũng không biết vừa nãy Kaeng đã làm gì lại bỏ lỡ điện thoại của anh.
Puth có chút hụt hẫng khi không phải là Kaeng mà là tin nhắn từ một số lạ, anh cau mày tự dưng lại lo lắng nhìn đồng hồ. Puth trượt thanh thông báo, là tin nhắn có kèm hình ảnh, khẽ chạm tay, ngay lập tức hình ảnh hiển thị. Cử chỉ, hành động gói gọn trong ảnh rơi trọn vào tầm mắt. Puth cau mày, dù cố gắng giữ vững nhưng sâu trong tâm trí vẫn không kiềm được ngọn lửa bùng lên dữ dội. Puth không thể nghĩ được gì nữa liền đặt mạnh sấp tài liệu lên bàn trước ánh mắt hoang mang của cả nhóm.
"Cái gì vậy mạy!!?"-Sun khẽ hỏi.
"Đi!!"-Puth đứng lên, lấy áo khoác để trên bàn ngắn gọn đáp.
"Đi đâu?!"-Sun bối rối hỏi khi vừa mới đây Puth vẫn còn cười nói như mặt trời hiện tại lại biến thành đám mây mưa mù mịt. Chưa kịp định hình não bộ thì Sun lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Puth vang lên:
"ĐI! Đến bar cùng tao!!!"
+++++++++++++++
Xin chào m.n sau mấy tuần xa cách(◍•ᴗ•◍)❤. Cảm ơn m.n ủng hộ và đợi truyện nhiều nha☘️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro