Chương 52

+++++++
"Alo Puth, em rảnh không? Đến buổi sinh hoạt cho đông vui nhé."

P-"Em chuẩn bị về rồi ạ."

"Ghé sang đây lát đi, góp mặt cho có tinh thần, hội gương mặt ưu tú mà thiếu em thì buồn đấy."

P-"Vâng, em sẽ đến trễ một chút nhé."

"Oke luôn."

++++++++
-------------
G-"Alo Kaeng, cậu không tham gia hoạt động thật sao?"

K-"Gina, mình nghỉ hôm nay nhé."

G-"Có chuyện gì sao Kaeng?"

K-"Mình có chút mệt thôi."

G-"Vậy Kaeng nghỉ ngơi tốt đi nhé, yên tâm mọi chuyện cứ để mình tìm người phụ."

K-"Cảm ơn nhé Gina."

-------------

Key thong thả bước vào phần sân chơi rộng lớn có nhiều tấm thảm trên mặt cỏ, có lẽ là theo concept picnic nhưng là picnic tập thể? Key nghiêng đầu mắt híp nhẹ, anh muốn tìm "thứ gì đó" vừa miệng. Chân rảo bước, sự xuất hiện của nam khôi vừa thắng trận PK bình chọn thu hút không ít ánh nhìn. Key rảo mắt một vòng, liền nhướng mày, nơi này tập trung khá nhiều người quen, có cả Mork và đội bóng rổ của hắn. Key không quan tâm lắm đều chân hướng về nhóm bạn, bất chợt vai va phải ai đó khiến Key giật mình theo quán tính giữ lấy tay người đối diện tránh cả hai cùng ngã. Giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Ối xin lỗi anh. Anh không sao chứ ạ."

Key hơi nhướng mày khi thấy rõ mặt người va mình. Ngay lập tức Key nở nụ cười thân thiện:

"Không sao, em thì sao."

Faris có chút giật mình, nhìn thấy nụ cười của Key càng thêm luống cuống. Cậu đương nhiên nhận ra người có gương mặt điển trai này là bạn của Kaeng.

"Em.. không sao, cảm ơn anh.."-Faris bối rối, nhìn tay Key đang giữ lấy tay mình ngượng ngùng đáp.

"À..xin lỗi nhé."-Key khẽ cười nói xong liền lập tức buông tay. Đến lúc này Key mới có thể nhìn rõ đường nét trên gương mặt Faris, trong lòng thầm đánh giá-Kaeng của vài năm trước cũng rất có mắt nhìn người.

"Em chắc là sinh viên năm nhất nhỉ?"

"Vâng ạ."

"Là sinh viên trường hay là sinh viên MEU."-Key cười hỏi như thể bản thân thật sự không biết người trước mặt là ai.

"Em là Faris cũng là sinh viên trường mình ạ."-Faris cười nhẹ đáp, thầm nhận định rằng Key không biết cậu vì trong trí nhớ của bản thân lúc cậu còn học ở Thái bên cạnh Kaeng chỉ có Nuea và cũng không có người bạn nào tên Key. Ở hiện tại khi Faris đến tìm Kaeng cũng chưa từng chạm mặt trực tiếp với Key. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc giữa hai người và Faris nghĩ rằng có lẽ Kaeng cũng không rảnh rỗi nhắc về cậu trước mặt người bạn này.

"Anh là Key, Faris có gì vội sao?-Key nhẹ nhàng hỏi

"Không ạ, em chỉ đang đi qua nhóm bạn thôi ạ."

"Key, thằng khốn này!!!"

Tiếng gọi vang khiến Key quay đầu và gần như lập tức đưa tay đỡ lấy nắm đấm mà chậm một khắc nữa sẽ yên phận an toạ trên gương mặt của anh.

"Ây."-Faris bất ngờ kêu lên.

"Mày nổi điên gì nữa. Muốn đánh nhau không?"-Key cau mày nhìn người vừa đến nói.

"Nói đi, người này là ai! Nói rõ cho tao!"-Kee chỉ tay vào Faris tức giận hỏi.

"Đàn em."-Key hất tay Kee, nhún vai hờ hững đáp.

"Định lừa ai!"-Kee hừ nhẹ.

"Hai anh là người yêu của nhau ạ?"-Faris lấp bấp.

"KHÔNG!!"-Tiếng đồng thanh vang lên gần như ngay lập tức.

"Chết tiệt, mày giành người với tao cho đã đời rồi không chăm sóc tốt cho người ta. Mày bỏ rơi cô ấy, khiến một sao khoa phải buồn bã vì mày còn mày ở đây tán tỉnh trai!! Nếu vậy mày đừng giành với tao!!"-Kee dùng sức đẩy vai Key nhưng có vẻ không hề hấn gì là bao. Anh cau mày bực bội quát, nhớ đêm đó suýt nữa anh đã thành công tán đổ sao khoa nghệ thuật thì Key xuất hiện cướp mất, hiện tại lại không trân trọng bỏ rơi người ta.

"Đây là đàn em. Hơn hết tao với Milk đã không còn dính dáng gì nữa. Tao nói rất rõ với cô ấy rồi. Giữa tao và cô ấy chưa từng tồn tại bất cứ mối quan hệ nào. Và Tao phải nói bao nhiêu lần với mày tao không giành người."

"À anh ơi, em chỉ là đàn em của anh Key thôi ạ. Vừa nãy em có va phải anh ấy nên nán lại xin lỗi thôi ạ."-Faris bước lên đứng giữa hai người, dùng ánh mắt ngây thơ lo lắng nhỏ giọng.

Kee nghe xong liền quay đầu nhìn chằm chằm vào Faris lát sau liền nhẹ cau mày như suy nghĩ gì đó.

"Vậy sao?"-Kee dịu giọng.

"Vâng, vậy em xin phép đi trước ạ."-Faris nói xong, nhận được hai cái gật đầu liền nhẹ nhàng rời đi.

"Sao? Hết lên cơn chưa. Hài hước thật mày cũng chẳng là gì của Milk còn đến đây tìm công bằng giúp."

Nhìn người đối diện vẫn im lặng trước lời nói ghẹo gan của bản thân. Key cau mày cảm thấy kì lạ liền nhìn theo ánh mắt chăm chú của Kee, chỉ thấy đó là Faris đang đi dần về nhóm bạn, gần đó cũng là nhóm bạn của Mork.

"Ê, nhìn gì vậy? Kee! Mày nghe tao nói không?"-Key huơ tay trước mắt Kee hỏi.

"Hả, vẫy vẫy cái gì."

"Mày nhìn gì."

"Tao thấy hình như tao gặp cậu ta ở đâu rồi."-Kee đột nhiên nhẹ giọng, mím mím môi cố gắng nhớ lại.

"Thì cậu ta trường mình mà, mày gặp cũng có gì lạ đâu."-Key ngao ngán nói, bộ dáng người này nhìn đâu cũng ngốc chết đi được.

"Không phải, quen lắm tao gặp ở đâu ấy..."-Kee nói càng lúc càng nhỏ, mặt nhăn nhăn lại lắc đầu như suy luận.

Key thở dài chán nản nhưng chân vẫn đứng yên đó, hắn cũng không hiểu nổi bản thân vì sao còn kiên nhẫn đứng tại đây với con người phiền nhiễu này.

"A nhớ rồi, là người ngồi với thằng Mork trong quán bar đêm qua. Nhưng sao hôm nay nhìn nhau như người lạ vậy kìa."-Kee nhớ ra ánh mắt liền sáng rực vui vẻ nói.

Key thoáng cái cau mày, Faris ngồi cùng Mork..đêm qua?

"Chắc không, bar nhiều người như thế mày làm sao nhớ được. Thằng Mork hôm qua đi cùng nhóm của nó."

"Không đâu, tao chắc mà. Tao rõ ràng thấy cậu ta ngồi chung với thằng Mork nói chuyện thân thiết lắm, còn đưa cái gì đó nữa, xong thằng Mork rời đi. Trước lúc tụi mày đánh nhau đó."-Kee rành mạch kể rõ những gì bản thân thấy, anh tự tin mình không nhầm.

Đưa gì đó...là gì? Trong đầu Key liền loé lên chút suy nghĩ, cẩn thận hỏi lại lần nữa:

"Mày có say không?"

"Không mà, tao đảm bảo luôn. Lúc đó tao ngồi ở tầng 2, tao nhớ cậu ta ngồi ở chỗ khuất nhưng trùng hợp tao cũng chọn chỗ khuất để ngồi nghe điện thoại, tao thấy thằng Mork đi đến ngồi ở bàn cậu ta. Còn vì sao tao nhớ rõ thì tại thằng Mork cua bạn tao mà nên tao phải để ý chứ."-Kee thành thật thuật lại với dáng vẻ siêu cấp tự tin.

"Coi như mày nói thật. Vậy thôi tao đi trước."-Key sắp xếp lại suy nghĩ sau liền nhướng mày quay lưng nhưng chưa đi cổ tay lại bị giật ngược.

"Khoan, mày nói cho rõ mày với Milk là thế nào. Em ấy bị mày làm cho khóc mày tính sao?"

"Tính sao là tính gì? Tao công khai chưa? Tao nói cô ta là người yêu của tao chưa? Tao có khẳng định tao và cô ta đang yêu nhau không? Khỏi phải nghĩ, tao với cô ta không là gì của nhau cả. Mày muốn đến với Milk thì đến đi. Tao chỉ nhắc nhở mày trước, cô ta không tốt như mày nghĩ đâu Kee."-Key nhếch môi quay lại nhẹ gỡ bàn tay đang nắm lấy anh.

Nhìn Kee ngơ ngác Key lần nữa quay lưng. Trước khi rời đi còn thả lại một câu không rõ đầu đuôi:

"Mày lập được công đức lớn như thế chắc chắn sẽ sớm có người yêu."

++++++++++

Puth uể oải bước vào sân nơi tập trung nhiều sinh viên của hai trường, hôm nay là buổi sinh hoạt chung chủ yếu là hát hò giao lưu và tham gia một vài trò chơi nhẹ nhàng do khoa truyền thông phụ trách. Puth thở dài mệt mỏi, anh vốn không muốn đến nhưng lại nhận được lời mời của đàn anh khoá trên, hơn hết anh nghĩ đến khả năng Kaeng sẽ tham gia hoạt động này liền quay lưng đến đây. Puth xoay đầu tìm kiếm giữa khung cảnh nhộn nhịp, bất chợt có chút thất vọng-người người qua lại nhưng lại chẳng thấy người trong tim.

Giữa cảm giác chán nản cùng buồn bực, vai Puth đột nhiên có người khoác lên. Kee bên cạnh anh cười nói.

"Mày cũng tham gia sao? Thế thì lại đây chơi cùng tao đi."

"Mày đi chơi đi, tao tìm chỗ nào ngồi là được."-Puth chậm rãi đáp, anh quên mất Kee cũng tham gia hoạt động này, Kee thích nhộn nhịp thì làm sao có thể vắng mặt.

"Ổn không, tao nghĩ mày vẫn là nên về nghỉ ngơi thì hơn."-Kee quan tâm nhỏ giọng nói.

Về? Anh nên về kí túc với Mon, hay trở về nơi mà hiện tại anh vẫn ngày ngày ở đó. Puth chợt suy nghĩ, chẳng biết lúc này Kaeng đã về nhà chưa. Puth nhìn đồng hồ trên tay xong liền lắc đầu, xét theo bình thường Kaeng sẽ không quay về sớm như thế. Đã vậy anh vẫn là không về nhà thì hơn, anh không muốn ở nhà một mình, càng không muốn cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy bản thân.

"Tao bình thường mà, tao tìm chỗ nào ngồi chơi là được."-Puth nở nụ cười nhẹ để người bạn có thể yên tâm.

"Vậy ok nhé. Tao qua đó với Milk đã, mệt thì về nhé mày."

"Ok mà."-Puth gật đầu, nhìn Kee tiến lại một nhóm sinh viên đang chơi đùa.

Puth ngẩn ngơ một lát liền lấy ra điện thoại trong tay, lướt vài vòng tay đột nhiên không tự chủ muốn nhắn tin cho Kaeng, soạn rồi lại xoá, Puth thoắt cái liền chần chừ. Puth cau mày, anh phải nói gì đầu tiên mới đúng, hiện tại anh còn không biết Kaeng đang cảm thấy gì, tâm trạng như thế nào thì nên nhắn gì cho phải. Và anh cũng không muốn giải quyết vấn đề với nhau gián tiếp qua tin nhắn thế này. Puth lắc đầu tay lại chậm chạp bấm tin nhắn, vừa soạn xong tay lại lần nữa ấn phím xoá đi. Puth thầm mắng bản thân, chỉ đơn giản là hỏi Kaeng đang ở đâu, đang làm gì...khó lắm sao? Puth bất chợt nhớ ra điều gì đó liền thực hiện một vài thao tác trên điện thoại trước khi soạn tin nhắn và gửi đi.
Puth hồi hộp đọc lại tin nhắn mà mình vừa gửi:

"Kaeng dạo này khoẻ không? Lâu rồi không thấy Kaeng nhắn tin với mình. Quên người bạn như mình rồi sao?"

Puth thở phào một hơi khi thấy màn hình hiện lên dòng thông báo đã xem. Tim bất giác đập mạnh vì căng thẳng, anh chính là đang dùng acc ảo lúc trước để nhắn cho Kaeng.

------
Kaeng cầm điện thoại nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía người đang ngồi cách hắn không xa. Người hắn yêu đang ngồi quay lưng với hắn và gửi hắn tin nhắn này. Puth hiện không biết Kaeng có mặt ở đây và càng không biết hắn đã phát hiện đây là acc ảo mà anh đã tạo.
Nhìn chằm chằm về người phía trước một lúc, sau đó lại nhìn vào màn hình, Kaeng thở dài... Hắn từng nghĩ sẽ không phải nói chuyện với Puth bằng cách này nữa, nhưng không ngờ hiện tại thứ giúp hắn nói chuyện với người yêu trong lúc căng thẳng lại là acc ảo này. Kaeng chậm rãi gửi tin:

K-"Mình vẫn ổn, mình...nhớ cậu."

------
Puth nhìn màn hình thoáng liền sững sờ tim chợt đập mạnh, câu trả lời này có nghĩa như thế nào.

K-"Ý là mình vẫn còn nhớ bạn, không quên đâu."

Ngay sau đó, sự hoang mang của Puth thoắt cái được tin nhắn vừa đến làm tan biến. Puth thở phào nhanh tay soạn tin.

P-"Thế thì tốt quá. Kaeng đang ở đâu đó, có tiết không?"

K-"Mình đang ở trường...phía sau cậu!"

Nhận được tin nhắn Puth liền giật mình mở to mắt, ngay lập tức xoay đầu tìm xung quanh nhưng nhìn mãi vẫn là không thấy Kaeng. Kaeng phải hay không biết đây là acc của anh? Puth nghĩ gì đó liền nhắn gửi.

P-"Kaeng biết mặt mình à? Làm sao biết mình đang ở trước Kaeng."

++++

Kaeng ở phía sau một nhóm sinh viên múa hát đọc tin nhắn trên màn hình sau nhẹ nghiêng đầu liền nhìn thấy một loạt hành động quay trái phải của người thương. Biểu hiện vội vã đáng yêu của Puth vào tầm mắt khiến Kaeng dù tâm trạng không tốt vẫn không nhịn được kéo nhẹ khoé môi. Hiện tại hắn đang bị che bởi nhóm người Puth căn bản không thể thấy.

K-"Đùa thôi, mình làm sao biết bạn ở đâu được. Hôm nay cậu có tiết không?"

Puth nhận được tin liền giảm phần căng thẳng, suýt nữa thì rớt tim, may mà Kaeng vẫn không biết đây là acc của anh.

P-"Mình đang sinh hoạt, chỉ là đột nhiên muốn tìm người tâm sự."

K-"Mình là người hân hạnh được chọn sao."

P-"Mình..vừa làm một người giận, mình không muốn như thế đâu, không muốn cậu ấy giận mình. Mình thật sự không muốn đâu..phải làm sao đây!"

K-"Chắc người đó không giận cậu đâu."

P-"Thật không? Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy giận mình rồi ấy!:(("

K-"Nếu thế thì...Cậu vẫn là nên tìm ra lý do vì sao người đó lại như thế. Sau đó giải quyết trực tiếp vẫn là cách tốt nhất."
....
....
.......
..........

---------

"Hi Icy, cảm ơn cậu hôm qua nhé."-Faris ngồi xuống khẽ nói, mọi người ở nhóm đang tách ra tìm đồ để trang trí cho sổ tay chỉ còn Icy ngồi lại giữ chỗ.

"Ôi không phải cảm ơn mà. Cậu với anh Kaeng thế nào."-Cô gái xinh đẹp mỉm cười.

"Ừm..khá tốt."

"Nhưng cậu thấy ổn chứ? Người yêu anh Kaeng..thì sao."-Icy ngập ngừng, đột nhiên lại ái náy.

"Người yêu gì chứ! Là anh ta giành Kaeng của mình. Cậu còn ở đó nghĩ thay cho anh ta."-Faris nhăn nhó, gắt gỏng nói.

"Được rồi đừng giận. Mà nói thật mình súyt thì không nhận ra anh Kaeng luôn ấy, so với bộ dạng mọt sách lúc trước anh ấy bây giờ thật sự là một trời một vực. "-Icy khẽ cười nhớ đến dáng vẻ của Kaeng đêm qua.

"Của mình nhé!"-Faris mỉm cười hất mặt.

"Biết rồi mà. Đúng là thời gian, lúc chúng ta còn học chung anh ấy vẫn còn đeo kính cơ, nhìn ngây thơ chết được chỉ biết học còn ngại giao tiếp, đùng một cái gặp lại liền trở thành người vừa đẹp trai, quyến rũ nhìn thôi đã thấy siêu hottt. Hèn chi Faris nhà ta lại quyết tâm về nước đến thế đấy."-Icy nhướng mày nói.

"Thôi đừng ghẹo mình."-Faris đáp xong thì ba sinh viên khác cùng trở về, cậu liền nhanh chân đứng lên tạm biệt Icy và rời đi trước.

"Phiếu ước vọng của các em."-Key vừa bước tới nở nụ cười thân thiện nhưng bên trong đang kêu gào chán nản.

"Âyy, anh Key ạ? Cảm ơn anh."-Một cô gái thấy Key vừa đến liền cười vui vẻ.

"Em...là à hôm qua đúng không."-Key nghiêng đầu hỏi dù bản thân anh đã nhận ra cô gái này từ lâu và cả cô nàng ngồi cạnh.

"Vâng. Em là Eira, còn cậu ấy là Icy người mà hôm qua bám lấy anh."-Cô gái với đôi mắt to tròn nhẹ nhàng nói.

"Nói gì vậy hả Eira."-Icy thoát khỏi trạng thái ngẩn người liền ngại ngùng đẩy vai người bạn. Đêm qua chỉ lo diễn cho giống, cô biết có người tên Key đã đỡ lấy mình nhưng lo nhắm mắt nhắm mũi để tròn vai nên không nhìn được kỹ gương mặt.

"Icy không nhớ sao? đêm qua là anh Key đã đỡ cậu lúc cậu say ấy. Cậu cứ bám lấy anh ấy thôi. Nếu không có anh Key chắc cậu nằm lăn dưới sàn rồi."-Eira cười vui vẻ đáp.

"Cảm ơn anh, em phiền anh quá."-Icy nở nụ cười tươi hướng Key nhỏ giọng.

"Icy lúc nãy mình quên sổ ở chỗ cậu."-Faris quay lại gọi khẽ khiến mọi người trong nhóm quay đầu. Faris nhận ra sự có mặt của Key liền bất động vài giây trước khi trở lại vẻ mặt bình tĩnh lấy sổ rồi quay đi.

"Não cá vàng quá đi."-Icy lẩm bẩm.

"Hai em thân lắm sao?"-Key nhướng mày giọng đều đều hỏi.

"Cũng có thể gọi là vậy ạ."-Icy cười cười.

"..Không ngại khi anh tham gia cùng nhóm em chứ."-Key nhanh chóng tiếp lời và đương nhiên nhận được cái gật đầu đồng ý.

"Đương nhiên rồi ạ!!"

Key mỉm cười ngồi xuống cạnh hai cô gái, anh nghĩ anh nên dành chút thời gian ở đây biết đâu lại ghi được công đức vô lượng.

"Em biết Kaeng không?"-Key quay sang nhẹ nhàng hỏi.

"Em...em không nhớ lắm."-Icy mím môi tỏ ra vẻ bản thân thật sự không nhớ.

"Cũng phải em say như thế mà. Em đã ôm chặt bạn anh trước khi ôm lấy anh. Và biết gì không, em đã khiến một căn nhà bị cháy."-Key cười cười nói. Vẻ mặt  tươi vui nửa đùa nửa thật, không rõ anh có ý gì.

"Em..thật sao ạ? Vậy thì em có lỗi quá, em nên làm sao đây ạ. Em không biết tại sao lại hành động thế nữa, cũng do say mà ra."-Icy như thể vô tội lắc đầu.

"Biết say sẽ như thế thì đừng cố chấp mà uống. Thói quen không tốt nhé em."

Icy và Key thoáng bất ngờ khi nghe âm thanh mới, đồng thời quay đầu nhìn chủ nhân của câu nói vừa rồi- người đang ngồi xuống bên cạnh Icy mỉm cười. Dù vẻ mặt tươi cười nhưng vẫn khiến Icy có chút sợ, bối rối khẽ kêu:

"Anh.."

"Không phải ai đến bar cũng độc thân, người không phải của mình thì đừng tùy tiện...À quên chưa giới thiệu, anh là Puth người yêu của người mà em ôm hôm qua!"-Puth mỉm cười thấp giọng, ánh mắt lạnh nhạt cùng lời khẳng định nhẹ nhàng nhưng lại khiến Icy khẽ rùng mình.

Key bên cạnh như thể được mở mang tầm mắt thầm hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Puth, người yêu của bạn anh đúng là không tầm thường. Đánh dấu chủ quyền kiểu này vượt khỏi sự tính toán nãy giờ của anh.

"Em..xin lỗi, em không cố ý đâu ạ."-Icy xua tay nói vội, đây là cô tự rước rắc rối cho mình rồi sao.

"Đừng lo lắng, Key chỉ đùa thôi, nhà bọn anh vẫn ổn! Nhớ..Giữ ý một chút nhé!"-Puth nhướng mày thấp giọng. Tay vuốt nhẹ phần tóc đang phủ trên mi mắt cô gái giúp tầm nhìn của Icy thoải mái hơn.

Thấy Icy sững người Puth liền cười khẽ trong cổ họng, sau đó đứng lên rời đi bỏ lại Icy đang hoang mang cực độ cùng Key với vẻ mặt ngạc nhiên.

Tiếng cười nói khiến Key bừng tỉnh. Khí chất này không hỗ danh là người có thể khiến bạn anh từ một thợ săn chính hiệu hoàn lương, anh cũng đã hiểu lý do Kaeng mê đắm người này.

+++++

Puth nói xong liền bước chân, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Kaeng anh được đàn anh gọi và di chuyển đến nhóm sinh viên năm nhất, không nghĩ đến trùng hợp lại nghe thấy cuộc trò chuyện thú vị phía sau. Ảnh hôm qua anh chưa được nhìn rõ mặt cô gái nhưng từ lời của Key anh biết cô gái này chính xác là người say bám lấy người yêu anh hôm qua. Và anh muốn cô gái không rõ là vô tình hay cố ý đó biết Kaeng là của anh!

Puth hít sâu một hơi, còn một chuyện anh cần giải quyết. Puth cho tay vào túi, bộ dáng bình tĩnh đi về phía đội bóng rổ của MEU. Mork vừa thấy sự xuất hiện của Puth liền bước ra, trước khi Mork kịp chào hỏi Puth đã nhanh miệng mở lời:

"Mork! Có thời gian nói chuyện riêng một lúc không?"

----------

Kaeng đưa mắt nhìn theo từng bước di chuyển của Puth, hắn chọn vị trí tốt để có thể quan sát hình bóng của người thương. Đột nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo xen lẫn căng thẳng lạ thường, cùng lúc đó bên tai chợt có tiếng gọi nhẹ nhàng:

"Anh Kaeng..anh không ra ngoài chơi sao ạ."

Kaeng quay đầu nhìn thấy người vừa đến liền nhẹ nở nụ cười:

"Mon sao? Anh có hơi mệt thôi."

"Ổn không đấy mày."-Team phía sau Mon khẽ hỏi.

"Tao bình thường mà. Mày với Mon ở đây chơi nhé, tao có đi trước."

Kaeng nói xong liền quay lưng bỏ lại Mon với vẻ mặt ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro