Chương 54
Kaeng nói xong vừa chạm vào cổ tay người phía sau liền cau mày. Hắn gần như lập tức mở mắt đồng thời buông tay đứng dậy quay về phía sau. Kaeng đương nhiên biết đây không phải là tay của người yêu hắn. Kaeng xoa mi mắt, híp nhẹ để tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn.
"Anh Kaeng...em không phải anh Puth."-Faris vừa nãy đã bị tiếng gọi Puth vô thức của Kaeng làm sựng lại, trái tim cũng nhói lên, cậu biết trong cơn say người ta sẽ không giấu được cảm xúc thật sự của mình.
Kaeng xoa xoa thái dương cho đến khi thần trí trở lại nhận ra người đối diện liền với lấy áo khoác trên ghế, lạnh nhạt muốn quay lưng đi.
"Anh Kaeng!!"
"Buông tay, cậu tốt nhất đừng cố gắng chen chân vào nữa."-Kaeng có chút loạng choạng hất lấy bàn tay đang giữ lấy tay mình.
"Anh nói gì vậy, chẳng lẽ đến hiện tại anh vẫn còn yêu người đang trong mối quan hệ với anh mà vẫn dây dưa với người khác sao?"-Faris lên giọng.
"Đừng cố đẩy mọi chuyện đi quá xa nữa Faris. Đừng cố nói dối khi tôi đã biết mọi chuyện."-Kaeng khó chịu, tay xoa mi tâm.
"Anh biết gì chứ, anh nói gì vậy."-Faris tỏ vẻ không hiểu nhưng thâm tâm đã ngập tràn lo lắng-Kaeng đã biết chuyện những tấm ảnh và phải hay không cũng biết cậu đã nói dối.
Kaeng híp mắt nhìn chằm chằm Faris, nhếch môi nói:
"Cậu và Mork làm gì thì tự rõ...còn cả cô bạn của cậu."
"Em..."-Faris lập tức ngập ngừng, ánh mắt dâng lên tia căng thẳng. Vốn định theo bước đệm đã làm hoà được với Kaeng và đến đây để thu ngắn khoảng cách nhưng có vẻ cậu đã đi sai đường.
Trước đó Kaeng chỉ suy đoán nhưng hiện tại sau khi thuật lại những gì Key kể và thấy biểu cảm của Faris hắn có thể xác định. Nếu là người khác gây rối hắn sẽ hỏi rõ lý do và nguyên nhân nhưng đây là Faris còn có Mork, không cần hỏi hắn cũng có thể đoán ra. Kaeng vốn không cần biết rõ chi tiết chỉ cần hiểu như thế là đủ. Kaeng thở dài mệt mỏi, hắn đã nghĩ Faris sẽ không hành động gì quá nữa..nhưng không.
"Đừng nói nữa. Tôi không muốn nói gì thêm với cậu. Quá đủ rồi Faris, từ giờ trở đi giữa tôi và cậu không còn liên hệ gì nữa. Lần cuối cùng tôi nhắc cậu, đừng làm phiền tôi và người yêu tôi."-Kaeng lạnh lùng đáp sau liền quay lưng.
"Em làm như thế là vì điều gì chứ! Em thật sự yêu anh."-Faris níu tay Kaeng nước mắt đã bắt đầu rơi xuống.
"Yêu? Không Faris cậu không yêu tôi."-Kaeng ngay lập tức đáp lời mặc kệ ánh mắt đỏ hoe của ai kia.
"Không..anh Kaeng em thật sự..."
"Đừng Faris..Cậu không hề yêu tôi, chẳng qua chỉ là muốn sở hữu, có đúng không? Đừng tự lừa mình nữa."-Kaeng lắc đầu nắm lấy cổ tay Faris kéo ra, nghiêm túc nói.
Nhìn bàn tay chơi vơi trong không khí, cùng hành động kiên định của Kaeng, Faris như sựng lại, dòng nước mắt đột ngột dừng chảy. Faris dùng ánh mắt sững sờ đối diện với gương mặt lạnh nhạt của Kaeng. Sở hữu? Cậu là đang muốn sở hữu? Faris thoáng bất động trước lời nói của Kaeng, ánh mắt dao động lùi về sau vài bước. Faris không tránh khỏi tự đặt câu hỏi cho chính mình- gần 2 năm qua cậu có thật sự tồn tại chữ yêu với Kaeng không hay cuối cùng chỉ là vì không thể chấp nhận việc Kaeng trở nên tốt hơn nhưng lại thuộc về người khác, cậu lại một lần nữa đi trên còn đường chinh phục và cậu là tự lừa dối mình như lời của Kaeng?
Kaeng lắc đầu cố xua đi cảm giác chóng mặt đang dần cuốn lấy bản thân, Team đã đẩy hắn uống rất nhiều, trong khi cả ba người họ uống rất ít và vẫn còn rất tỉnh táo. Kaeng nhíu nhíu mày, mắt bất giác loé lên tia sáng, người đang đứng vững đột nhiên bắt đầu loạng choạng đặt tay lên cạnh bàn để giữ thăng bằng.
Faris thoáng giật mình khẽ gọi:
"Anh Kaeng..ổn không ạ."
"Kaeng!!"
Tiếng Faris vang lên cùng lúc với giọng nói của ai đó, Faris quay về phía sau đã thấy Puth vội vã chạy đến. Puth nhanh chân lách qua Faris đỡ lấy người mà trong tầm mắt anh có vẻ đã say đến đứng không vững.
Ngay khi Puth đến cạnh đỡ lấy, Kaeng nhìn anh như xác định sau đó gần như lập tức xoay người ôm lấy anh, tay vòng qua eo anh siết nhẹ, giọng ngà ngà say lẩm bẩm:
"Puth! Là papi, thật rồi nhỉ?..."
"Kaeng, tại sao lại uống say đến mức này."-Puth khẽ hỏi, anh vừa nãy nhắn tin cho Team thì được phản hồi rằng ba người họ không thể ngăn Kaeng uống rượu liền vội vã chạy đến đây. Nhưng vẫn muộn, anh thật không nghĩ Kaeng sẽ say thế này.
"Làm gì có đâu, chưa say mà."
Kaeng cười cười dứt lời đã tựa hẳn lên người Puth, cằm đặt lên vai anh vô cùng thoải mái. Puth liếc nhìn số rượu trên bàn liền cau mày, một mình Kaeng đã uống hết chỗ rượu đó sao? Puth thở dài:
"Chưa say mà thế này sao?"
"Puth, chúng ta về nhà nhé!"-Kaeng khẽ cười hít nhẹ mùi hương quen thuộc trên cơ thể Puth, nhỏ giọng.
"Được, chúng ta về nhà."-Puth gật đầu sau liền để Kaeng khoác lấy vai mình. Lúc này Puth mới để ý còn một người từ nãy giờ vẫn đứng yên, trong khoé mắt của Faris anh nhìn ra có vệt nước đọng lại dường như chàng trai trẻ đang nghĩ điều gì. Puth siết tay ôm lấy Kaeng thật chặt, nhìn Faris sững người liền thở dài nhẹ nhàng nói:
"Dù tôi không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng Faris hiện tại cậu cũng thấy chúng tôi là người yêu của nhau. Faris, tình yêu không thể gượng ép, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua đi nhé. Đừng tiếp tục khiến tất cả cùng tổn thương. Hãy để sau này khi vô tình gặp nhau chúng ta còn có thể gật đầu."
Faris nghe xong chợt lặng người cùng với hình ảnh Kaeng yên tâm giao bản thân cho Puth khiến mi mắt cậu rung nhẹ. Faris từng giữ vững suy nghĩ Kaeng đối với Puth chẳng qua chỉ giống như những người bạn trước đây để khích lệ bản thân nhưng hiện tại cậu đã rõ ràng, giữa họ là tình yêu thật sự và không dễ dàng chia cắt. Faris có thể nhận ra Kaeng rõ ràng không say đến mức này, cách Kaeng chủ động để gần gũi và nhận được sự quan tâm của Puth khiến Faris không muốn hiểu cũng phải hiểu. Tình yêu chính là những lúc người ta dễ dàng bỏ đi lớp vỏ hàng ngày xây dựng sẵn sàng trở thành phiên bản khác-một phiên bản chỉ dành cho người mình yêu...và Kaeng đang làm điều đó! Cậu biết bản thân vốn không nên cố chấp với những gì không thuộc về mình. Và đúng như lời Puth cậu không cần phải cố gắng làm những việc khiến Kaeng, Puth và cả bản thân cậu cùng tổn thương.
Thấy Faris không đáp, Puth cũng không đợi thêm liền cùng Kaeng rời đi. Faris nghiêng đầu nhìn hai người đang dần lướt qua, liền gọi khẽ:
"Anh Puth!"
Puth dừng chân nhẹ quay đầu nhìn chàng trai nhỏ nhắn, Faris đang muốn nói gì đó với anh.
"Xin lỗi và...cảm ơn anh."-Faris chấp tay cúi đầu.
Puth nghe xong liền cảm thấy nhẹ nhàng. Anh thở phào, nở nụ cười đáp lễ, sau cái gật đầu liền cùng Kaeng rời đi.
++++++
Puth mở cửa phòng đặt nhẹ Kaeng lên giường. Rốt cuộc Kaeng đã uống bao nhiêu để say đến mức này. Anh đã nhờ Team và Nuea đến quán rượu nhưng cuối cùng có lẽ vẫn không thể cản Kaeng được. Đáng để suy nghĩ hơn cả là ba người bạn của Kaeng tại sao lại về hết trong khi Kaeng đứng còn không vững?
Puth lắc đầu không nghĩ đến nữa liền lấy áo khoác của Kaeng để đúng vị trí, sau cẩn thận chỉnh dáng nằm để Kaeng thoải mái. Cổ tay đột ngột bị nắm chặt, Puth bị kéo nhẹ buộc phải ngồi ở cạnh giường, anh quay đầu đã chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Kaeng. Puth ngăn lại trái tim đang đập loạn, dù cho bao nhiêu lần đối diện với ánh mắt của Kaeng chăng nữa thì rung cảm của tim anh vẫn luôn tăng không kiểm soát. Puth nghiêng đầu hỏi:
"Uống nhiều như thế tửu lượng cao đến mấy cũng không chịu nổi đâu? Có chóng mặt không?"
"Một chút..."-Kaeng tựa người về sau khàn giọng đáp, tay vẫn nắm lấy tay anh.
Puth với tay chỉnh lại điều hoà ở mức vừa phải, quay đầu lại Kaeng vẫn còn im lặng nhìn anh. Puth thở dài hiện tại Kaeng vẫn nên nghỉ ngơi trước:
"Tao đi pha nước giải rượu cho mày."
Puth nhẹ giọng nắm lấy tay Kaeng đặt lại trên giường. Puth chậm rãi đứng lên dự sẽ rời đi, ngay tức khắc sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp, tim Puth chệch một nhịp khi Kaeng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Kaeng tựa đầu lên vai Puth lẩm bẩm:
"Không cần. Ở cạnh tao thôi được không?"
Puth rung nhẹ mi mắt, cơ thể có chút đông cứng trong cái ôm của Kaeng. Giọng nói trầm thấp bên tai này cả buổi hôm nay anh đã không nghe thấy. Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn không đối mặt nhưng anh cảm thấy dường như đã trải qua khoảng thời gian dài.. rất dài, thời gian trôi qua với anh đều là nhớ. Puth nâng tay ôm lấy cánh tay Kaeng đang siết lấy hông, nhìn thấy vệt đỏ trên tay Kaeng liền xoa nhẹ...may mà chỉ là vết thương ngoài da. Puth ngẩng đầu, hiện tại Kaeng đang ôm lấy anh, phải hay không đã không còn giận? Hay chỉ là chìm vào cơn say.
Puth xoa xoa tay Kaeng khẽ nói:
"Mày say rồi, ngủ một lúc đi nhé! Sau khi tỉnh dậy sẽ tốt hơn."
"Nếu tao nói tao không say thì sao!"-Kaeng siết chặt vòng tay nhẹ nhàng đáp.
Ngay khi nghe thấy Puth liền quay đầu nhưng vẫn còn trong vòng tay hắn. Puth chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm gương mặt của Kaeng nhằm xác định tính đúng sai trong lời của hắn nhưng thật sự mùi rượu trên người Kaeng rất nồng và nó không cho phép anh tin Kaeng không chút nào bị ảnh hưởng bởi rượu.
"Không say? Có thật không?"
Kaeng nhìn sâu vào mắt Puth. Say chính là cách hắn muốn hắn và Puth có thể bắt đầu câu chuyện một cách nhẹ nhàng nhất, chậm rãi và thoải mái nhất có thể. Hắn không muốn cả hai vừa gặp đã đối diện với nhau bằng sự vội vã, ánh mắt nghiêm túc và khiến Puth căng thẳng. Kaeng tựa đầu lên vai Puth thì thầm:
"Không say. Chúng ta nói chuyện đã nhé!"
Puth nghe xong liền thở dài, cả hai chắc chắn phải nói chuyện với nhau, đó cũng là điều anh muốn. Nhưng hơn hết anh thừa biết tác dụng của rượu, Kaeng sẽ càng lúc càng chóng mặt nếu không nghỉ ngơi. Puth cố cách mấy vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Kaeng, Kaeng thật sự quyết tâm không để anh xuống bếp. Puth lần nữa ngồi yên, nhẹ giọng nói:
"Dù không muốn uống giải rượu thì cũng phải nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ nói chuyện nhưng là sau khi mày tỉnh dậy được không?"
Kaeng im lặng nhìn vào gương mặt người mình yêu, hắn biết Puth đang lo lắng cho hắn. Kaeng gật đầu:
"Được, vậy thì nghỉ ngơi trước."
Puth nghe xong liền thở phào, người say đúng thật không dễ dỗ. Nở nụ cười nhẹ đáp:
"Buông tay đi nhé!"
Kaeng mỉm cười nghe lời buông tay, hạ người nằm xuống. Puth ngồi đó cẩn thận kiểm tra lại điều hoà. Đột ngột cánh tay lại lần nữa bị nắm lấy cùng một lực kéo nhẹ. Puth có chút bất ngờ không phòng bị liền bị cuốn theo, lúc tâm trí trở lại mở mắt ra đã thấy bản thân đã nằm trong vòng tay Kaeng. Kaeng nhích người để Puth nằm thoải mái sau liền nhắm mắt, đặt tay lên eo, ôm anh bằng cả hai tay.
"Kaeng..."-Puth gọi khẽ.
"Nói là nghỉ ngơi mà. Ngủ một giấc tỉnh dậy sẽ nói chuyện sau."-Kaeng cắt ngang lời Puth chậm rãi nói.
Puth ngẩng đầu nhìn người đang khoá chặt mình. Người cần ngủ là Kaeng kia mà..Puth đáp:
"Nhưng mà.."
"Phí một đêm không ôm rồi. Ngoan đi nhé.. Giờ thì ngủ ngon!" -Kaeng mở mắt nhìn Puth sau liền nhắm lại vỗ đều tay lên lưng anh.
Puth chớp chớp mắt, cảm giác ấm áp hàng đêm đã quay lại bao trọn lấy anh. Hôm qua thật sự chung giường nhưng cả hai lại tự tách ra mỗi thế giới, anh đã không ngủ trong vòng tay quen thuộc. Cảm giác lạnh lẽo đêm qua thật sự vô cùng khó chịu...anh không ngủ được và thật sự cũng có chút mệt mỏi. Dù gì cũng chẳng thể di chuyển với người say mèm, Puth nhẹ gật đầu:
"Ngủ ngon!"
Như thói quen Puth thả lỏng cơ thể, vùi đầu vào vai Kaeng tìm vị trí thoải mái và dần nhắm mắt. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng Kaeng mở mắt cúi đầu, tay vuốt nhẹ mái tóc của Puth. Puth đã thao thức cả đêm, cộng với hoạt động buổi sáng thật sự đã quá mệt và cần phải nghỉ ngơi. Cả đêm hôm qua hắn đã không được ôm người mềm mại này vào lòng, thật sự rất khó chịu bây giờ là trả bù lại đêm qua. Kaeng hôn nhẹ lên đỉnh đầu Puth cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.
....
......
........
Puth run nhẹ mi mắt khi cảm thấy có gì mềm mại chạm vào gương mặt.
"Meowwo"
Nghe thấy tiếng Puth liền chậm rãi mở mắt, cử động cơ thể một chút. Nhìn thấy chú mèo đang kề sát vào mặt mình liền nở nụ cười, khàn khàn nói:
"Gọi baba thức sao hả? Con qua đây bằng cách nào đấy Seven."
Puth xoa xoa mắt sau liền như thói quen xoay người huơ tay tìm hơi ấm bên cạnh. Puth mở to mắt không còn hơi ấm, người cũng biến mất. Puth lúc này đã tỉnh táo, vội ngồi bật dậy liếc nhìn đồng hồ trên tường-đã gần xế chiều, anh đã ngủ khá lâu. Puth quay đầu khắp phòng vẫn không thấy bóng dáng của Kaeng. Puth cau mày đột nhiên có chút căng thẳng, cảm giác Kaeng rời đi lúc sáng anh vẫn còn nhớ, có khi nào Kaeng đã tỉnh táo và lần nữa đi mất rồi không?
"Meowwoo~~."
Seven vùi đầu vào chân anh kêu nhỏ, Puth nhẹ vuốt lớp lông mềm mại chú mèo hỏi nhỏ:
"Ba của con đâu. Có phải ra ngoài rồi không?"
"Meooww."
"Đi đâu thế Seven."
Chỉ thấy Seven ngẩng đầu meo meo vài tiếng với anh liền chạy mất, Puth cũng nhanh chóng rời phòng đuổi theo.
+++
"Tỉnh chưa mày."
"Vẫn tốt lắm."-Kaeng đáp khi bật loa ngoài điện thoại.
"Ngày mai đánh không."-Key hỏi.
"Oke, tao không vấn đề. Trận ngày mai sẽ chơi."-Kaeng nói khẽ với điện thoại trong tay.
"Hẹn mày ngày mai. Good luck! ÂYY!...
...Lại là mày nữa. Gì nữa đây?"
Điện thoại phát ra tiếng kêu bực bội của Key khiến Kaeng chú ý khẽ hỏi:
"Sao vây!"
"Gặp xui. Không có gì đâu. Tao cúp trước nhé!"
Kaeng tắt máy sau lời nói của Key. Kaeng chỉ ngủ một lúc đã tỉnh dậy, nhìn Puth vẫn còn say giấc trong lòng hắn không nở đánh thức liền xuống bếp pha chút nước giải rượu để có thể hoàn toàn tỉnh táo. Kaeng hiện đang trong phòng của hai chú mèo nhỏ, tiện tay liền với lên sửa lại thanh trượt mà Candy đã vô ý làm rơi.
"Seven chạy đi đâu đấy."-Kaeng hỏi khẽ khi thấy Seven chạy dưới chân. Lời nói vừa dứt phía sau liền truyền đến tiếng bước chân vội vã, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng phủ lên lưng-Puth từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn. Mùi hương quen thuộc quanh quẩn, Kaeng hạ tay đang giữ lấy thanh trượt nghiêng đầu liền chạm phải ánh mắt long lanh của Puth. Puth vùi tựa đầu vào vai hắn nhỏ giọng:
"Kaeng, định ra ngoài nữa sao? Muốn để tao lại một mình nữa sao?"
+++++
Xin chào tháng 8-tháng mà mình thích nhất và tèn ten đã là 1 năm fic ra đời rồi nhé Happy birthday!! Lời chào T8 và kỷ niệm 1 năm viết fic được gửi đến m.n bằng 2 chap liên tục. ❤️
☘️ Tròn 1 năm kể từ ngày mình viết ra fic TDCDT này. Và biết gì không mình đã nghĩ rằng sẽ end fic trong 365 ngày đó, nhưng sự thật phũ phàng 1 năm với nhiều biến động và vất vả, mình không có thời gian rảnh, tiến độ quá chậm nên là tận 1 năm vẫn chưa xong🥲.
Từ 1 một fic chưa ai biết hiện tại đã nhận được sự tương tác và yêu thích của m.n, mình vô cùng biết ơn sự ủng hộ. Mình gửi lời cảm ơn chân thành đến những bạn đã cùng mình đi từ những ngày đầu chỉ có vài chap của fic cho đến tận bây giờ. Cảm ơn tất cả những bạn đọc của fic, những bình chọn, cmt đáng yêu của m.n❤️. Cảm ơn những khi mình ẩn thân lâu các bạn vẫn đợi và không rời bỏ fic🙆.Yêu m.n.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro