Chương 57.2
"?"
Tiếng nói vang lên từ phía cửa khiến Puth có chút giật mình lập tức tiếng chuông cảnh báo trong đầu vang lên, vội vàng nhìn qua liền thấy Kaeng nở nụ cười ẩn ý. Puth chậm chạp quay đầu thoắt cái mắt liền mở to, anh có chút hoảng bất giác lùi chân lại gần Kaeng, đến khi xác định rõ liền vội vàng chấp tay vái chào:
"Con chào bác ạ!"
"Ồ, xin chào bác là mẹ của Kaeng. Con là Puth người đã nghe điện thoại của bác buổi sáng đúng không."-Mẹ Kaeng mỉm cười, rõ ràng đã biết chắc nhưng lại vờ hỏi.
"Vâng ạ"-Puth đáp sau liền nghiêng đầu thì thầm hỏi Kaeng.
" Bác biết mày có người yêu nhưng có biết người yêu mày là tao chưa thế? Tao còn chưa chuẩn bị tinh thần đâu."-Puth nhỏ tiếng thì thầm hỏi Kaeng.
"Tao chưa nói với mẹ gì cả."-Kaeng thật lòng đáp, sự thật đúng là thế nhưng hắn chưa nói không có nghĩa là mẹ không biết.
Puth nghe Kaeng nói liền thở phào. Quay sang mẹ Kaeng mỉm cười.
"Vừa nãy nghe đâu mấy đứa cãi nhau à. Sao thế?"-Người phụ nữ nhẹ nhàng hỏi.
"Không, không có ạ. Chỉ là con nhắc Kaeng gọi lại cho bác."-Puth vội vàng nói.
Mẹ Kaeng khẽ cười đi đến nắm lấy tay Puth vỗ nhẹ bàn tay anh:
"Thế thì tốt, nếu Kaeng có ăn hiếp con thì nói với bác nhé."
Puth bối rối nở nụ cười, tim đập nhanh vì hồi hộp. Ngược lại với Kaeng mang vẻ mặt vô cùng vui vẻ. Cùng lúc đó Nuea cùng Julie đã đi vào, mẹ Kaeng liền mở lời.
"Vậy thì chúng ta về nhà rồi nói chuyện tiếp."
"À vâng, vậy mọi người về nhà Kaeng, bọn con xin phép đi có việc ạ."-Team chấp tay cúi đầu thưa, kéo theo cả đám người cũng cúi đầu.
"Ừm vậy thì tạm biệt mấy đứa nhé."
Nhận được cái gật đầu, tất cả 4 người liền nhanh chân đi ra ngoài. Puth nhìn họ rời đi bất giác cũng muốn chạy trước liền nói:
"Vậy con..."
"À con lát nữa ngồi xe chung với bác về nhà nhé. Cho Kaeng lái xe một mình đi."-Chưa để Puth dứt câu, mẹ Kaeng đã cười nói.
"Dạ!!?Con?!"-Puth nuốt khan hỏi lại.
"Con là người yêu của Kaeng không phải sao, đi với bác không phải ngại gì nhé."-Mẹ cười cười.
Puth liền liếc mắt nhìn Kaeng, đồng nghĩa với việc mẹ đã biết anh là ai từ lúc nghe điện thoại vậy mà...Kaeng trêu anh. Puth vội nắm lấy tay Kaeng ánh mắt cầu viện trợ.
"Ơ kìa mẹ. Con vừa ngất kia mà, thế mà mẹ còn bắt con tự lái xe. Để Puth lái xe chở con."-Kaeng nhận ra ánh mắt của Puth tay liền vỗ nhẹ eo người yêu trấn an.
"Thế thì con qua đi với Julie đi. Julie lái xe đưa con về, Julie không biết đường về nhà con đâu. Lát nữa mẹ lái xe đi với Puth."-Mẹ Kaeng nói, Puth liền vội lắc đầu:
"Làm sao để bác lái xe chở con được cứ để con lái, con lái xe cũng được ạ"
"Vậy thì được rồi, về thôi."-Mẹ cười nói, sau liền đi cùng Puth lên phía trước. Puth biết mình đã lỡ nhanh miệng liền mím môi quay đầu nhìn Kaeng cầu cứu nhưng người yêu của anh lại nhìn anh nở nụ cười động viên- còn cùng cô gái đằng sau cười nói gì đó trong khi anh thì lo lắng đến tim cũng sắp rớt ra ngoài.
"Người yêu của anh đẹp trai hơn ảnh nhiều."-Julie huýt vai Kaeng nói.
"Cảm ơn nhé, anh cũng thấy như thế."-Kaeng nhìn Puth ánh mắt ngập tràn tia vui vẻ đáp.
"Đẹp thật. Cao nữa. Đúng gu em luôn."-Julie hướng ánh mắt long lanh nhìn theo Puth từ phía sau. Lập tức liền bị một bàn tay đẩy nhẹ vào đầu:
"Dẹp đi."
"Nói thế thôi anh giữ kỹ quá. Lát nữa anh qua ngồi cùng xe bác gái với anh Puth đi. Có anh đi cùng anh ấy sẽ bớt căng thẳng, đừng để người ta một mình ra trận thế chứ ạ."-Julie cười khẽ sau liền nói. Cô có thể tự lái xe một mình theo sau.
"Được, anh cũng không định ngồi xe đứa tay lái yếu như em. Lái xe cẩn thận nhé nhóc."-Kaeng nhướng mày nói, sau liền quay đi, bỏ cô gái với vẻ mặt bất mãn.
....
........
..........
Sau một lúc di chuyển cuối cùng họ cũng về đến nhà. Puth thở phào nhẹ nhõm, mẹ Kaeng chỉ là hỏi về chuyện Kaeng ngất đi vừa rồi cũng như chuyện học tập của anh.
Người quyền lực nhất nhà để túi xách lên bàn sau nhẹ ngồi xuống ghế vươn vai thả lỏng.
"Bác uống nước ạ."-Puth mỉm cười hai tay mang ly nước đến cho mẹ Kaeng.
"Em uống đi, lái xe đường dài cũng rất mệt đúng không?"-Puth đưa nước cho cô gái mà từ đầu buổi đến giờ anh vẫn chưa biết cô gái này là ai và cũng không có cơ hội để hỏi Kaeng.
"Vâng, em cảm ơn anh."
"Được rồi, con cứ ngồi xuống không phải đứng như thế."-Mẹ Kaeng mỉm cười nói khi thấy Puth vẫn chưa ngồi.
"Vâng ạ."-Puth ngồi ở đối diện, Kaeng sau khi mang đồ mẹ vào phòng cũng đi đến ngồi cạnh anh.
"Mấy đứa nói chuyện trước, mẹ đi thăm Candy với Seven đã, nhớ quá đi."-Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười.
"Chắc em cũng biết rồi nhỉ? Puth sinh viên khoa ngôn ngữ, người yêu anh!"-Kaeng mở lời giới thiệu Puth với cô nàng trước mặt.
"Vâng...Chào anh Puth, em là Julie- em họ của anh Kaeng ạ, năm nhất khoa kinh tế. Rất vui được gặp anh."-Julie mỉm cười chấp tay nói.
"Chào Julie nhé!"-Puth gật đầu, khi thấy Kaeng và Julie nói chuyện thân thiết anh vừa nãy quả thực có chút bối rối nhưng cũng từng đoán cô nàng là em của Kaeng.
"Lúc em thấy ảnh hai người trên diễn đàn, em hết cả hồn luôn đó. Ây không ngờ cuối cùng cũng có người khiến anh Kaeng phải công khai đưa về giới thiệu với bác gái. Em sẽ thành người hâm mộ của anh luôn."-Julie cười híp mắt hướng về phía Puth giơ ngón cái.
Puth liền bật cười nhìn cô gái đáng yêu khẽ hỏi:
"Julie về nước khi nào thế, em về một mình sao?"
"Không ạ. Vì ba em về đi công tác nên em về theo, ba đi làm việc nên em sang nhà bác hai chơi, rồi rủ bác đi đột kích hai người."
"Còn đột kích.."-Kaeng hừ khẽ.
"Ơ lỡ nói trước rồi anh dâu trốn mất thì thế nào. Em về là muốn gặp anh dâu tương lai kia mà."
"Auu Julie đừng gọi như thế nhé."-Puth bỗng dưng có chút ngại liền xua tay.
"Tương lai cũng thế, em gọi cho quen thôi mà."-Julie nhún vai trêu ghẹo.
"Anh Kaeng thật may mắn đó, anh dâu đẹp trai còn giỏi nữa."-Julie chống cằm chớp chớp mắt nói.
"Cảm ơn Julie nhé. Ừm..thật ra anh nghĩ người may mắn là anh."-Puth mỉm cười. Kaeng đủ tâm lý, đủ thấu hiểu để chia sẻ mọi chuyện với anh, Kaeng cho anh cảm giác được yêu, được hạnh phúc và còn rất nhiều niềm vui mà trước đây anh chưa từng có.
"Không đâu, tao mới là người may mắn."-Kaeng nghiêng đầu chắn ngang tầm nhìn của Puth cười nói khiến anh bật cười đẩy nhẹ đầu Kaeng.
"Ai cũng may mắn chỉ có người độc thân như em là không may mắn được chưa ạ."-Julie chống cằm nhìn một màn ngọt ngào trước mặt bĩu môi.
Puth liền mỉm cười dù trong lòng cũng có chút bất ngờ khi người xinh đẹp hoạt bát như Julie lại đang độc thân.
"Hay là hai anh làm mai cho em đi, bạn các anh toàn đẹp trai mà."-Julie chớp chớp mắt.
"Có người yêu cả rồi làm gì đến lượt em."-Kaeng đáp, chính xác thì dù còn độc thân thì hắn cũng không hơi đâu đưa em họ mình vào hang sói.
"Anh dâu thì sao, anh học ngôn ngữ còn làm gia sư chắc chắn có nhiều bạn."
Puth có chút bất ngờ nghiêng đầu, cô nàng đến anh làm gia sư cũng biết quả thật rất có tâm với người anh dâu tương lai này. Puth nghĩ một lúc liền hỏi lại:
"Bạn của anh hả?"
"Vâng..sao vậy ạ?"-Julie hỏi lại khi thấy Puth chần chừ.
"À thì..bạn thân của anh thì đều là người yêu của bạn Kaeng cả rồi!"-Puth không nhịn được bật cười thành thật đáp. Nghĩ lại thì cũng có chút vi diệu khi cả Mon, Sun lẫn anh đều bị hội của Kaeng bắn trúng tiếng sét ái tình. Tính đi tính lại thì chỉ còn sót mỗi Kee là vẫn còn độc thân không dính líu.
"ಥ‿ಥ"-Julie.
"Độc thân cũng tốt, đừng buồn."-Kaeng nắm lấy tay Puth, lại hướng em họ bật cười.
"Em biết còn một người độc thân. Em cũng vừa gặp anh ấy ở sân bóng lúc nãy. Đẹp trai thật đó nha!!"-Julie mắt sáng rực nói.
Puth lập tức quay sang Kaeng, hai người cùng lúc cau mày. Puth lẩm bẩm:
"Key?"
"Vâng ạ. Anh Kaeng thật là có bạn như thế mà không nhớ đến em."-Julie cười cười.
"Không được, em tốt nhất đừng nghĩ đến Key. Key cũng không để ý đến em đâu."-Kaeng nhắc nhở, vì Key là bạn hắn nên hắn biết tính cách lẫn phong cách ăn chơi của Key. Key vẫn trên đường đua chắc chắn sẽ không bao giờ để ý đến em gái của bạn mình. Kaeng đương nhiên không để em họ tự mình tổn thương.
"Đừng nói là anh Key cũng có người yêu là bạn của anh Puth luôn rồi nha."-Julie chun chun mũi hoang mang nói.
"Không phải, Key độc thân."-Puth lắc đầu nói. Kaeng bên cạnh thì nhún vai, về chuyện này riêng hắn không có câu trả lời chính xác.
"Vậy tại sao lại phải tránh xa."-Julie khó hiểu.
" Key là núi lửa đó Julie."-Puth nói xong liền tự ngẫm-hình như câu cảnh báo này anh đã từng nhắc Mon và cũng từng nhắc chính anh phải tránh xa núi lửa, chính xác là cả hội của Kaeng. Và cuối cùng cả anh lẫn Mon vẫn lao vào núi lửa, kết quả còn thành công dập luôn núi lửa đang cháy phừng phừng.
" Đến gần thì người bị bỏng là em."-Kaeng liền tiếp lời. Núi lửa rất nguy hiểm nhưng bên trong nó lại có nhiều thứ thú vị lẫn "khoáng sản" nên mặc cảnh báo không ít người vẫn lao vào. Bây giờ núi lửa vẫn chưa tắt, người lao vào thú vị thì có đó nhưng "khoáng sản" sẽ không lấy được.
"Nhưng mà...Anh dâu!~"-Julie bĩu môi chớp mắt nhìn sang Puth.
"Nghe lời anh của em đi. Kaeng muốn tốt cho em thôi."-Puth mỉm cười khuyên nhủ.
"Vâng ạ."-Julie liền chịu gật đầu.
"Mấy đứa đang nói gì vui thế."-Mẹ Kaeng thay một bộ quần áo đơn giản thoải mái hơn đi đến ngồi đối diện Kaeng và Puth.
"Hỏi thăm Julie thôi ạ."-Kaeng đáp.
"Sao mẹ đến đây mà không gọi cho con, để con đón mẹ."-Kaeng tiếp lời.
"Mẹ gọi vào buổi sáng định nói với con nhưng Puth nói là con đánh bóng nên mẹ không phiền con."-Mẹ Kaeng uống chút nước nói.
"Vâng."
"Về sau mẹ có gọi lại nhưng không gọi được nên mẹ gọi cho Nuea nhờ Nuea chuyển lời là mẹ đến."-Mẹ tiếp lời.
"Chắc do Kaeng ngất nên Nuea quên nói luôn ấy ạ."-Puth khẽ nói, mẹ liền gật đầu.
"Lúc mẹ đến sân thi đấu vẫn không gọi được, làm mẹ sợ quá."
"Con xin lỗi vì để mẹ lo lắng."-Kaeng cúi đầu nói.
"Ừm. Lần này mẹ lên là muốn thăm con, sẵn dịp Julie về nước nên đưa Julie đi chơi thư giãn khoảng trưa ngày mốt mẹ sẽ quay về."
"Vâng."
"Giờ thì đến phiên mẹ hỏi nhé."-Mẹ bỗng dưng nghiêm giọng khiến Puth bất giác trở nên căng thẳng, hai tay nắm chặt đặt trên đùi. Kaeng cũng nghiêm túc ngồi im:
"Vâng ạ."
"Con học khoa ngôn ngữ, năm hai đúng không."-Người phụ nữ quyền lực của nhà Kaeng hỏi.
"Vâng thưa bác."-Puth nghiêm túc đáp, xoa xoa hai lòng bàn tay bên dưới ghế. Vừa nãy Puth đã giới thiệu bản thân với mẹ Kaeng.
"Hiện tại hai đứa đang yêu nhau đúng không."
"Vâng ạ."- Không do dự Kaeng và Puth gật đầu.
"Quen nhau lâu rồi đúng không?"-Mẹ lại hỏi.
"Vâng, đã được một thời gian rồi ạ."-Puth nhẹ giọng đáp, trong lòng không khỏi hồi hộp khi đột nhiên mẹ Kaeng lại cau mày.
"Thật không thể chấp nhận nổi."-Mẹ Kaeng đột nhiên lên giọng nhìn thẳng vào Kaeng Puth với vẻ mặt như tức giận.
Puth giật mình liền nhìn sang Kaeng bối rối, Kaeng nắm lấy tay Puth gật nhẹ đầu trấn an. Kaeng nhận ra tay Puth đã đổ tầng mồ hôi lạnh liền nhẹ nhàng xoa xoa.
"Mẹ.."-Kaeng gọi khẽ.
"Còn biết mẹ là mẹ của con nữa à...còn nhớ tới mẹ hay sao?"
"Bác hai sao vậy ạ. Hai anh ấy yêu nhau thật mà, anh Puth rất tốt."-Julie luống cuống nắm lấy cánh tay bác hai gái của mình.
"Thế mới không thể chấp nhận nổi."-Mẹ Kaeng cau mày.
"Mẹ ơi."-Kaeng lại gọi, Puth bên cạnh nhìn sắc mặt của mẹ Kaeng liền gần như đóng băng, sự lo lắng hiện lên rõ trên gương mặt của anh.
"Bác hai đừng giận, anh Puth căng cứng người luôn rồi kìa."-Julie lại nói khẽ bên tai người bác khi thấy Puth đang cúi đầu.
"Phải giận thôi. Người yêu tốt như thế Kaeng còn không dẫn về nhà giới thiệu với bác. Con nói có nên giận không."-Mẹ Kaeng cau mày nói.
"Vâng?"-Puth bối rối ngẩng đầu, lầm bẩm trong cổ họng. Sau khi hiểu ra Puth liền thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm. Anh vừa nãy đã lo lắng mẹ Kaeng sẽ giận khi hai người bên nhau. Kaeng bên cạnh cũng không khác Puth, dù biết mẹ sẽ chấp nhận nhưng vẫn là bị mẹ hù một trận.
"Bác làm con giật mình."-Julie vuốt ngực thở phào.
"Mẹ đừng giận, do chưa có kỳ nghỉ chung mà. Con đương nhiên nhớ mẹ."-Kaeng liền có tinh thần đáp.
"Rõ ràng yêu nhau lâu vậy mà hai đứa không thèm về thăm mẹ với ba. Chỉ nói là có người yêu rồi lại không đưa ảnh cho mẹ xem lần nào, vậy mà dám nói nhớ mẹ sao."-Mẹ nhìn Kaeng chỉ tội.
"Con định tạo bất ngờ cho mẹ."-Kaeng cười nói.
"Vâng, thưa bác do con vẫn còn lịch dạy ở trung tâm, Kaeng cũng có lịch học dày lại hay trái lịch với nhau, nên tụi con chưa thể cùng về thăm bác. Bác đừng buồn tụi con ạ."-Puth bối rối vội nói. Mẹ Kaeng thoắt cái liền mỉm cười, trở lại vẻ mặt thoải mái nắm lấy tay Puth:
"Đừng lo lắng, bác chỉ đùa thôi, không giận. Làm con sợ rồi sao.."
"Con không sao. "-Puth mỉm cười, cùng lắm chỉ là thoát tim ít giây.
"Nhưng vẫn phải nói Kaeng nhé, có cần giấu kĩ như thế không mỗi lần gọi con đều nói người yêu bận không cho mẹ nói chuyện."
Kaeng liền đảo mắt nhìn Puth, là người nào đó chủ động chạy trốn mất, hắn là bị oan:
"Puth bận thật ạ, cậu ấy phải đi học còn dạy ở trung tâm mà."
"Bác ơi, vậy sao bác lại nhận ra con vậy ạ."-Puth thắc mắc vì mẹ Kaeng đã nhận ra anh từ lúc gặp ở sân bóng.
"Là Julie gửi ảnh hai đứa cho bác xem, còn có khi bác dọn tủ đồ của Kaeng ở nhà thì thấy ảnh chụp cùng con rơi ra."-Mẹ Kaeng cười nói.
"Vâng."-Puth gật đầu, không nghĩ tới việc Kaeng về nhà còn đem cả ảnh chụp hai người theo.
"Bình thường con đi dạy ở trung tâm nữa sao, có vất vả lắm không?"-Mẹ Kaeng nhẹ nhàng hỏi.
"Dạ vì con chỉ dạy thêm ngoại ngữ nên cũng không vất vả lắm."-Puth mỉm cười đáp, mẹ Kaeng thật sự cho anh cảm giác rất gần gũi, sự hồi hộp cũng không còn nhiều.
"Vừa học vừa làm gia sư, thật giỏi. Kaeng chẳng giỏi như con đâu."-Mẹ Kaeng cười hài lòng. Kaeng bên cạnh cũng vô cùng vui vẻ nhún vai nói khẽ:
"Con giỏi rất nhiều thứ kia mà."
Puth liền bật cười.
"Ồ, uống rượu cũng là một trong những thứ đó nhỉ."-Mẹ Kaeng khẽ nói, Kaeng liền đảo mắt mỉm cười.
"Bình thường Kaeng có chăm sóc tốt cho con không?"
"Vâng Kaeng rất tốt với con ạ."-Puth gật đầu.
"Vậy tốt, bác vừa nãy thấy con đi vội ở lối vào phòng hỗ trợ y tế. Bác tưởng rằng Kaeng chọc giận con rồi"-Mẹ Kaeng nói.
"Không ạ, con chỉ đi giải quyết chút chuyện. Con xin lỗi bác vừa nãy vì đi gấp con quá vô ý không thấy bác ở lối đi còn không chào hỏi, con xin lỗi ạ."-Puth suy nghĩ lại lời mẹ nói liền vội chấp tay cúi đầu anh thật sự đã lướt qua mà không hề nhận ra mẹ Kaeng đang đứng đó.
"Không sao, không sao. Vậy tụi con đi nghỉ ngơi đi, Kaeng lên ngủ một lát đi nhé vừa nãy con mới ngất mẹ đi pha trà cho con. Đến trưa chúng ta ra ngoài ăn."-Mẹ Kaeng nói xong liền đi vào bếp, bỏ lại phòng khách Puth thả người vào sofa thở phào nhẹ nhõm.
++++++++
Sau khi đi ăn lại đảo một vòng trung tâm thương mại về đến nhà cũng đã hơn 2 giờ, chủ yếu là hai người phụ nữ mua sắm tư vấn qua lại cho nhau, Kaeng và Puth chỉ nhìn là chính.
"Mẹ lên lầu tìm Candy với Seven trước nhé. Hai đứa cứ tự nhiên đi."-Mẹ Kaeng nói sau liền vui vẻ đi lên, Julie cũng mang đồ trở về phòng.
Phòng khách cuối cùng chỉ còn lại hai người. Puth liền có thể thả lỏng cơ thể, anh cúi đầu thở phào một hơi. Kaeng nhìn thấy vẻ mặt của người như vừa thoát cõi chết liền khẽ cười, hắn bước chân đến nắm tay Puth kéo anh vào cái ôm của hắn, tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng.
"Ngày đầu tiên gặp mẹ chồng thấy thế nào. Đi vòng vòng có mệt lắm không?"
Puth thả người, gục đầu vào vai Kaeng nói nhỏ:
"Không mệt, chỉ là hơi lo lắng, căng thẳng nữa."
"Au, người yêu của tao đứng trước nhiều người thuyết trình, còn là gia sư bây giờ đứng trước mỗi một người lại căng thẳng sao?"-Kaeng giọng điệu trêu ghẹo nói.
Puth bĩu môi tựa cằm lên vai Kaeng nghiêng đầu hừ khẽ:
"Vậy ngày nào mày cùng tao về nhà gặp ba mẹ tao thử xem, đến lúc đó xem mày thế nào nhé."
Kaeng bật cười xoa xoa đầu người yêu:
"Đùa thôi, đùa thôi. Hiện tại còn căng thẳng không? Mọi chuyện đến bây giờ vẫn rất tốt, mọi người đều vui vẻ không phải sao?"
"Vì mọi chuyện quá suôn sẻ, bác gái rất tốt với tao, không khí rất tự nhiên, em họ Julie cũng đáng yêu nên tao mới thấy hoang mang. Mọi thứ dễ dàng như thế vượt quá sự tưởng tượng của tao rồi."-Puth nhẹ nhàng nói, anh lúc trước vẫn còn lo lắng sẽ không thể nhanh chóng hoà hợp với mẹ và người thân của Kaeng, hơn nữa người yêu của Kaeng là anh-một người con trai, dù anh và Kaeng đã quyết tâm có ra sao vẫn bên cạnh nhau nhưng thật sự anh không thể không lo lắng khi gặp gia đình Kaeng thế này. Nhưng hôm nay đã khiến hạnh phúc và nhẹ nhõm, mẹ Kaeng rất quan tâm anh, với mối quan hệ của hai người mẹ đã gật đầu cho phép vô cùng vui vẻ. Đây là một khởi đầu tốt.
"Đừng nghĩ nhiều. Mẹ thật sự rất thích mày, mẹ chưa từng cười liên tục cả buổi như thế đâu. Thật tốt khi hai người hợp nhau."-Kaeng mỉm cười hạnh phúc. Mẹ là người cho hắn rất nhiều lời khuyên trong chuyện tình cảm, những lúc muốn bỏ cuộc với Puth cũng là mẹ bên cạnh cho hắn rất nhiều hướng đi. Dù lúc đó mẹ không hề biết người Kaeng đang theo đuổi là Puth nhưng mẹ vẫn động viên hắn, có lẽ vì mẹ nhận ra con của mẹ thật sự đang nghiêm túc. Mối quan hệ giữa Puth và hắn có thể nói mẹ hiểu khá rõ nên hắn vốn có lý do để tự tin rằng mẹ sẽ yêu quý Puth và cũng sẽ sớm bị Puth chinh phục như hắn mà thôi.
"Đúng vậy, thật tốt."-Puth gật đầu. Anh sớm cũng không còn hồi hộp vì mẹ Kaeng luôn nói chuyện với anh một cách tự nhiên, không hỏi anh quá nhiều để anh không quá căng thẳng.
"Vậy thì ổn rồi. Cứ thoải mái mẹ không phải người khó tính."-Kaeng gật đầu.
"À vậy tao về kí túc xá trước nhé."-Puth rời khỏi cái ôm của Kaeng khẽ nói.
"Sao lại về kí túc."-Kaeng nhướng mày, bình thường họ vẫn thường ở cùng nhau.
"Mẹ đang ở đây tao vẫn là kí túc xá về trước đã."
"Không có người để ôm, làm sao mà ngủ. Ở đây đi ಥ‿ಥ."-Kaeng ôm má Puth lắc lắc.
"Ôm gối đỡ đi. Tao về kí túc, sáng mai gặp lại."-Puth chắc nịch nhắc lại. Kaeng liền bĩu môi gật đầu:
"Để tao đưa về."
"Ùm..."
++++Kí túc xá++++
"Sao mày ở đây?"-Puth hất mắt hỏi khi thấy có người trong phòng.
"Ơ, phòng của em với anh mà, không ở đây thì ở đâu."-Mon cười cười chống cằm nói.
Puth vừa cất đi áo khoác vừa hỏi lại:
"Bình thường mày toàn ở chỗ thằng Team, có về ngủ ở đây nữa à."
"Đâu, em có về phòng ngủ mà. Ngược lại là anh kìa, anh mới toàn ở nhà anh Kaeng, trừ khi về lấy đồ hay nghỉ trưa còn tối anh có về đây bao giờ."-Mon bĩu môi phản bác.
Puth thả mình trên giường nhắm mắt không đáp, anh thừa biết Mon về phòng để làm gì..
"Cảm giác thế nào ạ, có căng thẳng không anh."-Mon tò mò, vì cậu cũng chưa trải qua cảm giác gặp phụ huynh.
"Không phải nghĩ, khi nào mày gặp mẹ của người yêu mày thì sẽ được trải nghiệm cảm giác của tao hôm nay. Tao đi tắm."-Puth nhún vai đáp sau liền quay lưng đi mất.
...
....
Đồng hồ điểm 18h30 phút. Puth soạn lại giáo án mà ngày mai anh phải dạy cho học sinh, dòng cuối của giáo án cũng sửa xong. Puth chống tay nhìn nhìn điện thoại, không biết hiện tại người yêu anh đang làm gì, từ lúc anh về phòng, Kaeng vẫn không nhắn tin với anh..chắc là làm bài tập. Puth bĩu môi, một tin cũng chưa nhắn...vừa cau mày thì điện thoại liền bật sáng, Puth liền vội vàng cầm máy vui vẻ mở khoá:
K-"Nhớ papi rồi ಥ_ಥ."
Puth kéo nhẹ khoé môi nhanh chóng soạn tin.
P-"Nhớ sao? Vừa tạm biệt mới mấy tiếng thôi mà."
K-"Nhớ thật mà, papi không nhớ daddy sao ಥ╭╮ಥ "
Tin nhắn của Kaeng thế này thật sự có thể khiến tim anh mềm ra.
P-"...Nhớ!"
Thật ra thì bình thường cũng không phải hai người lúc nào cũng ở cạnh nhau, cả hai có lớp học riêng, có lịch học lịch dạy thêm riêng. Thường thì buổi sáng, chiều đầy tiết sẽ không gặp nhiều nhưng họ vẫn ổn vì buổi trưa và tối hai người luôn ở cạnh nhau. Như thói quen thì chiều tối như thế này họ đã cùng đi ăn và luôn thấy nhau trong tầm mắt, hiện tại đương nhiên thấy nhớ.
K-"Papi đang làm gì."
P-"Soạn bài giảng, bác gái đang trong phòng à."
K-"Không có, đang ở dưới bếp."
....
......
K-"Mẹ gọi, lát nữa gọi lại cho papi sau nhé."
++++++
Lát sau:
"Ơi anh Puth, nhớ người yêu rồi chứ gì."-Mon đứng ở cửa đi vào nhướng mày trêu chọc.
"Dám nói mày không nhớ anh Team của mày đi."
"Không nhớ vì lát nữa anh Team đến đón em rồi nhé!! Tối nay anh một mình độc chiếm phòng luôn đi ạ."-Mon nhún vai vai cười hề hề đáp.
"Ờ, cảm ơn "-Puth liếc mắt nói.
"Ai bảo anh không ở nhà anh Kaeng. Chỉ cần anh gọi một cuộc, em dám chắc anh Kaeng qua đón ánh liền."-Mon ngồi cạnh Puth huýt vai.
Điện thoại Puth cùng lúc vang lên, thấy tên hiển thị Puth liền ấn nghe.
K-"Papi đã soạn xong bài chưa."
P-"Xong từ nãy rồi. Giờ thì không có gì làm."
K-"Nhớ daddy không ?"
Puth cười cười nói:
P-"Không nhớ nữa."
K-"Không nhớ thật sao? Vậy tao về nhà nhé."
P-"??Nói gì vậy."-Puth hỏi lại, nhưng não anh lập tức hoạt động-thế có nghĩa là Kaeng đang đi đến chỗ anh.
"Au anh Puth, xe của ai vậy kìa. Không phải của anh Team, của ai ta hình như của anh nào ở khoa kiến trúc á."-Ngay khi Puth còn suy nghĩ, tiếng Mon ở ban công đã vang lên xác minh cho suy đoán của anh.
"Kaeng, alo đâu rồi."-Puth đi đến ban công nhìn xuống, đúng thật là ô tô của Kaeng.
K-"Đang ở trước cửa phòng Papi."
Kaeng vừa dứt lời Puth liền tắt đi điện thoại nhanh chân ra mở cửa. Tay vừa bật mở môi anh đã bị đôi môi khác áp vào, Kaeng chào anh bằng một nụ hôn chớp nhoáng, Puth chỉ kịp mở to mắt và cảm nhận được sự mềm mại lướt qua trên môi.
"Kaeng làm gì thế."-Puth nhìn người đang mỉm cười trước mặt nhướng mày hỏi.
"Uii hai anh cứ tự nhiên, xem như em không tồn tại đi nhé."-Mon chớp chớp mắt nói sau liền chạy lại ra ngoài ban công.
"Vào trong trước đi."-Puth nói đồng thời đi vào, Kaeng theo sau liền đóng cửa.
"Rồi, trả lời đi-đến đây làm gì. Mẹ đến thăm mà mày để mẹ ở nhà luôn hả."
"Nhớ mày mà, không vui khi thấy tao sao? Không muốn tao tìm mày hả."-Kaeng bĩu môi đáng thương nói.
"Ý tao không phải vậy."-Puth vội lắc đầu, anh đương nhiên vui khi Kaeng đến đây.
"Vậy tức là muốn tao ở đây rồi."-Kaeng kéo nhẹ khoé môi đưa mặt đến gần Puth tiếp tục tấn công.
Nhìn gương mặt điển trai gần ngay trước mắt Puth thoáng bối rối sau liền nhanh chóng quay đầu tay đẩy vai Kaeng lùi về sau nói:
"Đừng hòng dùng mỹ nam kế với tao nhé, về nhà đi, không được bỏ bác gái với Julie ở nhà."
"Đuổi thật à."-Kaeng hỏi lại.
"Thật!"
Kaeng khẽ cười nghiêng người tránh đi đôi tay đang đẩy vai, nhẹ giọng:
"Không đùa nữa, mẹ nói tao sang đón mày về nhà ăn tối, là mẹ tự tay nấu nên muốn mời người yêu của tao ăn."
"Thật?"-Puth hỏi lại, hiện tại đã là 19h30 tối.
"Thật, thay đồ đi. Mẹ đang đợi ở nhà."-Kaeng ánh mắt sáng bừng của Puth liền bật cười gật đầu.
"Anh còn đứng đó nữa, nhanh đi ạ."-Mon ở ngoài không biết đã nghe được gì liền chạy vào cười đến híp mắt
"Đi đi, tao đợi nhé."-Kaeng nói. Puth gật đầu nghe theo quay lưng vào phòng.
+++Nhà riêng của Kaeng+++
"Puth về rồi à, vào đây với bác."-Mẹ Kaeng cười nói ngay khi thấy Puth bước chân vào.
"Anh Puth ạ. "-Julie nghiêng đầu ra cười híp mắt.
"Vâng, chào bác ạ."-Puth chấp tay cúi đầu sau liền hướng Julie gật đầu trước khi vào bếp giúp người phụ nữ đảm đang mang thức ăn ra bàn. Chỉ mỗi mình Kaeng vẫn đang đứng yên ở góc thoáng bị lãng quên, hắn nhún vai tự mình vào bếp giúp một tay.
Puth nhìn một loạt thức ăn trên bàn, trang trí nhìn thật sự rất đẹp mắt. Mẹ Kaeng thật sự khéo tay.
"Ngồi đi con. Ngồi xe có mệt không."-Người phụ nữ xinh đẹp hỏi Puth.
"Không mệt lắm ạ."-Puth xua tay mỉm cười.
"Ơ con trai mẹ phải chạy đảo đi đảo về hai lần đó, mẹ không quan tâm con nữa rồi."-Kaeng vờ giận dỗi, từ nãy đến giờ sự chú ý của mẹ đã đặt hết lên người con dâu tương lai.
"Con ghen tỵ à. Mẹ toàn nấu món con thích luôn đấy."-Mẹ Kaeng cười đến vii vẻ nói.
"Đúng là toàn món con thích."-Kaeng phấn khích nói.
"Puth con thích ăn món gì làm gấp nên bác không kịp hỏi con, lần sau bác sẽ nấu cho con ăn nhé ."-Mẹ Kaeng quay sang Puth ngọt ngào hỏi.
"Vâng con cảm ơn bác ạ."-Puth gật đầu cười tít mắt.
"Mấy đứa ăn đi."
"Vâng ạ."
Julie bên cạnh chớp chớp đôi mắt lấp lánh nhìn thức ăn trên bàn hớn hở:
"Tay nghề của bác hai cao lắm nha. Anh dâu có lộc ăn dài dài rồi ạ."
Puth khẽ cười ngại, anh vẫn chưa quen với cách gọi của cô em gái nhỏ này đâu.
"Nếu muốn hưởng ké lộc của anh dâu tương lai thì thường về đây chơi đi nhé Julie."-Mẹ Kaeng góp giọng. Puth nghe xong câu nói tự nhiên đó súyt nữa thì sặc nước canh đang dùng, mặt cũng nóng dần lên.
Kaeng bên cạnh không nhịn được bật cười. Puth liền đá chân Kaeng, ba người nhà này thật sự rất thích trêu anh...ngại chết mất.
"Ngày mai hai người có dự định đi đâu không ạ."-Kaeng nén cười khẽ hỏi để chuyển chủ đề.
"Sáng mẹ định nghỉ ngơi sau đó thì cùng Julie đi thư giãn một vòng, hai đứa học thì cứ học đi nhé ."-Mẹ Kaeng nói, mẹ biết hai người sẽ bận vì mai là thứ hai.
" Sáng mai con không có lịch học sẽ ở nhà với mẹ."-Kaeng nói.
"Julie thì sao."-Puth hỏi.
"Em thì sáng mai sẽ đi xem bóng rổ, Nuea vừa rủ em đi xem bán kết, mai anh dâu có rảnh không đi chung với em luôn ạ."-Julie cười hỏi.
"Sáng mai anh có lịch ở trung tâm, hẹn gặp lại em ở nhà vào trưa mai nhé."-Puth nhẹ nhàng đáp, Julie liền gật đầu.
"Vâng ạ."
....
.....
Bữa ăn tối diễn ra ấm áp và vui vẻ, giữa một phòng ăn rộng rãi vang lên những lời thăm hỏi thân thương, những câu chuyện cuộc sống hàng ngày của ba mẹ Kaeng, của Julie và của Puth cùng Kaeng. Không khí hài hoà đến bất ngờ, Puth đã thấy gần gũi và tự nhiên hơn rất nhiều so với lần gặp đầu tiên sáng nay với người thân của Kaeng. Đến khi dọn dẹp xong mọi thứ, ngồi ở phòng khách một lát liếc nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 21 giờ. Puth liền khẽ nói:
"Tao về nhé, tối lắm rồi."
"Không có người ôm rất thảm đó."-Kaeng bĩu môi.
"Thôi mà Kaeng."-Puth vỗ vai Kaeng cười nói.
"Đi nói với mẹ trước tao đưa mày về."-Kaeng ủ rũ nói, Puth liền gật đầu.
"Nước ép đây ạ."-Julie từ bếp đi ra để nước lên bàn, trong khi mẹ Kaeng bước đến ngồi xuống đối diện.
"Cảm ơn em."
"Vậy con đưa Puth về trước ạ"-Kaeng nói với mẹ.
"Ơ, sao thế. Tối rồi còn đi đâu."-Mẹ Kaeng nghiêng đầu hỏi.
"Dạ, cũng trễ nên còn định về kí túc."-Puth đáp.
"Tối rồi về kí túc làm gì con cứ ở đây đi."-Người phụ nữ xinh đẹp thản nhiên nói.
"Vâng???"-Puth ngẩng đầu hoang mang.
"Chứ chẳng phải bình thường hai đứa ở chung với nhau à."-Mẹ Kaeng thản nhiên nói, khiến Puth như căng cứng cả người.
"Tụi con..?"-Puth cũng không biết phải đáp ra sao.
"Mẹ biết hết nhé, dép đi trong nhà còn có tận hai đôi kia mà, cả chìa khoá cũng là mỗi đứa giữ một chìa, mẹ nói đúng không?"-Giọng nói ngọt ngào lại vang lên.
Chìa khoá? Cái này anh chỉ đăng lên ở IG, mẹ Kaeng cũng biết? Puth cùng Kaeng không hẹn nhìn sang cô gái nhỏ nhắn bên kia. Julie liền quay hướng khác mỉm mỉm cười.
"Con không phải ngại đâu. Hai đứa cứ như bình thường đi. Cứ tưởng tượng như bác và Julie chưa đến đây đi nhé!"-Mẹ Kaeng nắm lấy bàn tay Puth cười hiền. Puth nhất thời cũng chỉ còn biết gật đầu:
"Vâng ạ."
"Vậy mẹ lên phòng trước mấy đứa ngồi đây chơi đi nhé."
"Vâng ạ."-Kaeng và Puth đáp. Puth ngồi đó hơi ngây người, mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức anh còn chưa kịp nghĩ thì mọi người đã giải tán về phòng hết. Trong lúc Puth hoang mang, anh không hề biết mẹ Kaeng từ trên cầu thang đã nháy mắt với Kaeng và Kaeng cũng gửi đến mẹ hắn một trái tim tạo bằng hai ngón tay thay một lời chúc mừng vì phi vụ giữ người thành công.
"Vậy như thế nào?"-Puth vẫn ngồi yên nói.
"Đi ngủ thôi, còn như thế nào nữa."-Kaeng bật cười đi đến kéo tay Puth đẩy anh đi lên lầu. Kết thúc một ngày đủ loại cảm xúc của Puth, hồi hộp, căng thẳng, lo lắng và cuối cùng chính là hạnh phúc...
++++
☘️Au cũng rất hạnh phúc khi fic đã có 72,7 nghìn lượt đọc. Và au xin chân thành cảm ơn 4,11 nghìn lượt bình chọn và hơn 2 nghìn cmt của mọi người dành cho fic của mình. I love you❤️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro