Chương 59.1

"Mẹ về trước, hai đứa nhớ sớm về nhà thăm mẹ đó."-Mẹ Kaeng mỉm cười xoa xoa đầu Puth, lại quay sang Kaeng dặn dò.

"Vâng, mẹ yên tâm."-Kaeng gật đầu với mẹ.

"Vâng, bác về khoẻ ạ."-Puth chấp tay cúi đầu.

"Chăm sóc Kaeng giúp bác nhé."

"Vâng ạ."-Puth cười đáp, sau liền quay sang cô em nhỏ dặn dò:

"Julie lái xe ẩn thận nhé. "

" Vâng ạ, tay lái của em rất cừ anh yên tâm."

"Candy, Seven về nhà không được quậy nữa."-Kaeng lại dặn dò hai chú mèo đã ngồi sẵn trên xe. Mẹ Kaeng đã nói rằng ba và mẹ ở nhà rất nhớ hai chú mèo nhỏ nên sẵn dịp đón luôn hai bé về nhà.

"Tạm biệt nhé Julie. Còn nữa Candy, Seven về nhà phải ăn nhiều đó."-Puth cười vẫy vẫy tay nói.

"Tạm biệt hai anh ạ. Sẽ sớm gặp lại hai anh thôi!! Bái bai."-Julie nháy mắt mỉm cười. Mẹ Kaeng bên cạnh cũng vẫy tay cười rạng rỡ, đây là một chuyến đi "đột kích" vui vẻ của mẹ. Và xem như Puth đã có một thắng lợi đầu tiên.

+++++

Puth lấy điện thoại đặt trên bàn liếc nhìn thời gian đang hiển thị, là 18h40 phút.

Puth chỉnh lại cổ tay áo vẫn chưa cài cúc, đang chăm chú thì bên dưới xuất hiện hai bàn tay từ từ ôm lấy vòng eo của anh. Phía sau truyền đến hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc, Puth liền mỉm cười thoải mái tựa lưng vào lồng ngực của người phía sau.

"Chuẩn bị xong rồi à."-Puth khẽ hỏi, tay hạ xuống nắm lấy bàn tay đang ôm chặt anh.

"Ừm."-Kaeng gật đầu, tựa cằm lên vai Puth. Hắn hít nhẹ mùi hương trên cổ, người yêu hắn bình thường đã toả ra một mùi hương dễ chịu hiện tại còn cộng thêm mùi nước hoa quyến rũ, quả thật là một sự kết hợp hoàn hảo đến mức khiến hắn muốn đắm chìm... Và ngọt thơm đến mức chọc hắn muốn "ăn" ngay vào bụng....

"Thơm quá."-Kaeng khẽ nói, sau liền nghiêng đầu hôn hôn lên vùng cổ trắng của người yêu.

Một làn hơi ấm phả vào gáy khiến Puth bất giác rụt nhẹ cổ, Puth quay đầu tránh đi nụ hôn của Kaeng, đánh nhẹ lên bàn tay hắn hỏi khẽ:

"Làm gì thế? Muốn càn rỡ nữa à?"

Kaeng cười khẽ trong cổ họng, lại hôn nhẹ lên vành tai Puth:

"Như thế mà gọi là càn rỡ? Phải như này.."

Kaeng nói lấp lửng liền kéo Puth tựa sát vào ngực hắn, tay cởi một cúc áo sơ mi của Puth ra, nhanh chóng di chuyển bàn tay luồng vào vị trí cúc áo vừa mở. Dưới lớp áo sơ mi trắng, Kaeng nhẹ nhàng lướt tay hết chạm vào cơ bụng rồi lại vuốt ve trêu chọc vòng eo săn chắc của người thương.

Puth hít sâu một hơi, Kaeng là muốn đùa giỡn. Puth nhếch nhẹ môi, sau liền nâng tay chụp lấy cánh tay đang đi vào bên trong áo anh càn quấy, dứt khoát một cái liền kéo ra ngoài. Puth xoay người lại hai tay vòng lên ôm lấy cổ Kaeng.

"Muốn gì hả? Làm nhăn áo tao nhăn hết rồi!?"-Puth nhướng mày hỏi người vẫn đang đặt tay lên eo anh..

"Nhăn thì không cần mặc nữa. Mày...không mặc gì lại càng đẹp hơn."-Kaeng khẽ cười.

Puth liền đánh nhẹ lên vai Kaeng:

"Trong đầu nghĩ toàn chuyện gì không thôi. Đừng có hòng nghĩ đến nữa, lát nữa còn phải đi dự tiệc chia tay MEU."

Kaeng liền bĩu môi, vẻ mặt ấm ức sau lại thản nhiên nói:

"Thì không cần đi nữa là được."

Puth bật cười hôn nhẹ lên môi Kaeng:

"Giỏi làm ra vẻ đáng thương thôi. Giờ thì cài lại cúc áo cho tao được rồi. Nhanh nào daddy~"

"Hazii Tàn nhẫn quá đi. Chọc người ta đói rồi không cho người ta ăn. "-Kaeng nhún vai, vờ ủ rũ cúi đầu nhưng tay vẫn nâng lên cài lại cúc áo cho người yêu.

"Dỗi rồi?"-Puth ôm mặt Kaeng vui vẻ hỏi, anh biết Kaeng chỉ đang trêu anh.

"Dỗ đi."-Kaeng mỉm cười dùng ngón tay gõ nhẹ vào môi mình như ám chỉ cho Puth.

Puth mỉm cười nghiêng đầu đặt lên môi hắn một nụ hôn, Kaeng liền luồn tay vào mái tóc mềm mại của Puth, giữ lấy đầu anh ấn nhẹ để tận hưởng hương vị của sự "bù đắp". Cánh môi hé mở, Puth tạo cơ hội để đầu lưỡi mềm mại của Kaeng vào trong khám phá. Môi lưỡi quyện hoà, tư vị trao nhau-một cảm giác mê mang chạy dọc cơ thể. Đến khi Kaeng dường như đã hài lòng cũng là lúc Puth gần như bị rút cạn dưỡng khí. Kaeng nhẹ buông tay để Puth rời môi lấy lại nhịp thở ổn định. Puth khẽ hỏi:

"Được rồi nhỉ?"

"Vẫn chưa...nhưng thôi thì bù vào lần sau cũng được."-Kaeng nhướng mày hôn lên chóp mũi anh.

"Hôm nay papi thật đẹp, thật muốn giấu ở nhà không để ai thấy."-Kaeng vừa khen vừa nhăn nhó, tay thoăn thoắt cài luôn cả cúc áo sơ mi ở gần cổ áo của Puth. Người yêu hắn đẹp thế này nếu còn cài cúc áo hờ hững thì sẽ quyến rũ thêm, như thế chắc chắn dễ dụ sói đến rình. Vẫn là nên cài cúc áo lại thì hơn!

Puth cúi đầu nhìn hàng cúc áo từ không cài 2 cúc hiện tại đã không còn cúc nào được thả tự do chỉ nhẹ mỉm cười, giữ người yêu thế này sao?

"Cài hết lại như thế làm sao mà thở được!"-Puth bật cười vỗ vào tay Kaeng đồng thời tự mình tháo một cúc ở sát cổ áo ra. Kaeng cũng khẽ cười, lại nhìn anh chằm chằm.

"Ai bảo người yêu của tao đẹp thế này."-Kaeng lại nói.

Puth nghiêng đầu mỉm cười cũng bắt đầu nâng tay cài lại hết những cúc áo mà Kaeng cố tình không cài trên áo sơ mi đen, đỏ thẫm của hắn:

"Người yêu tao cũng đẹp, bây giờ thì công bằng rồi."

Puth phủi phủi tay, vòng lên ôm lấy cổ Kaeng tinh nghịch nháy mắt. Kaeng cúi đầu nhìn hàng cúc áo được cài lại hoàn hảo không sót một cúc nào chỉ nở nụ cười nhẹ, cưng chiều hôn lên trán anh.

"Xong rồi thì đi thôi."-Puth nói, Kaeng nhẹ gật đầu, Puth liền ôm lấy cánh tay Kaeng kéo đi.

"Hay là ở nhà đi."-Kaeng đứng lại nói.

"Thôi, đi nhanh, trễ bây giờ.."

"Ở nhà đi!"

"Không..đi thôi!!!!!"

++++++

Kaeng và Puth bước đến khuôn viên đang diễn ra buổi tiệc ngoài trời được trang trí một cách tỉ mỉ và đẹp mắt. Một bữa tiệc tối hoà cùng không khí mát mẻ của thiên nhiên, lung linh sắc màu bóng bay và hương thơm nhẹ nhàng của những dải hoa được treo đẹp mắt. Trên một bầu trời đầy sao sáng, dưới-một không gian rực rỡ với những ánh đèn màu. Đây quả thật là không khí rất tốt để thư giãn, vui chơi giải toả sau một khoảng thời gian miệt mài dùng toàn tâm tham gia hoạt động.

Không khí đêm nay thật sự rất thoải mái vì lễ tổng kết hoạt động chính thức với bầu không khí nghiêm túc có sự góp mặt của chủ nhiệm một số khoa đã được tổ chức vào sáng nay. Đêm nay chỉ là một đêm tiệc riêng được hội những thành viên từng đến MEU trong hoạt động "vòng tay thân ái" cùng với đoàn sinh viên MEU tự tổ chức để kỷ niệm, chia tay nhau. Bữa tiệc này chỉ gồm những cô gái chàng trai trẻ của các khoa nên không khí bữa tiệc rất náo nhiệt, mọi người có thể vui chơi, cười đùa tự nhiên và theo đuổi những phong cách ăn mặc yêu thích của mình một cách thoải mái nhất.

"Giờ này mọi người đến khá đông rồi. Không biết Mon với cả đám kia đến chưa nữa."-Puth nhìn quanh khẽ nói.

"Đến rồi. Tụi nó đang ngồi ở bàn kia."-Kaeng đáp khi đã xác định được vị trí mà nhóm của hắn đang ngồi. Sau liền nắm tay Puth cùng đi.

"Chào anh Kaeng, anh Puth./Anh Kaeng, anh Puth mới tới ạ."-Nuea và Mon chấp tay lễ phép chào. Hai người vừa đến cũng gật đầu đáp lễ trước khi ngồi vào hai ghế trống trong bàn.

"Chà hôm nay không mặc áo kia nữa hả? Trở lại với phong cách cũ rồi sao?"-Team cười khẽ khi thấy Kaeng đang diện quần áo đúng với gu ngày thường của hắn.

Puth nghe xong khẽ cười, anh biết Team đang nhắc đến chuyện gì. Puth liếc nhìn sang Kaeng bên cạnh, quả thật thì đây là phong cách ưa chuộng của Kaeng. Áo sơ mi gắn liền với màu đỏ quyến rũ xen màu đen huyền bí khiến người ta có cảm giác tò mò muốn khám phá, đi kèm với chất vải mềm mại khoác trên người và không cài hai cúc áo bên trên càng khiến Kaeng thêm phần quyến rũ. Puth không khỏi cảm thán, người yêu anh không hổ danh thợ săn-dù đã thu đi cung tên, an phận bên người yêu vậy mà vẫn luôn khiến người ta phải dành sự chú ý đặc biệt. Nhưng dẫu có bao nhiêu người chú ý đi chăng nữa thì Kaeng vẫn là của anh, thuộc về một mình anh mà thôi.

"Tao qua bàn khoa tao một lát."-Puth nghiêng đầu bên tai Kaeng thì thầm khi anh thấy Sun đang vẫy tay gọi anh ở góc kia. Kaeng nhẹ gật đầu, nhìn theo bóng lưng Puth rời đi.

" Anh Kaeng...1 cúc áo mở, 2 cúc áo...ồ không kín bưng nữa hả anh? Bộ anh muốn anh Puth khi về bàn tự tay cài lại cho anh sao ạ?"-Nuea cười trêu chọc.

"Làm gì có. Bao nhiêu cúc áo mở này cũng là người yêu tao tự mở ra, áo được cấp phép cũng được duyệt qua cả rồi nên mày không cần lo cho anh mày đâu."-Kaeng nhướng mày thản nhiên đáp. Vốn ban đầu sơ mi của hắn là đóng hết cúc áo nhưng không khí đêm nay thật sự khá nóng, cúc áo đầu tiên lại cao và sát cổ nên Kaeng không tránh khỏi nóng nực và có chút ngạt. Puth cũng nhận ra thời tiết gây khó chịu, nên cuối cùng trong lúc Kaeng lái xe thì chính Puth đã tự mình giúp hắn mở hai cúc áo đầu tiên, để thoải mái và đỡ nóng hơn.

Nghe xong ba người đang ngồi trong bàn liền đồng thanh ồ vang một tiếng.

"Còn mày Team, bộ đồ vàng vui vẻ của mày đâu."-Kaeng hỏi lại khiến Team đông cứng người khi nhớ đến bộ quần áo đó.

"À, do bộ đồ đó tự nhiên bị mất rồi anh nên em chưa tìm được bộ nào dễ thương như thế để kịp chuẩn bị cho anh Team mặc."-Mon cười mang ý đùa đáp, thật ra cậu cũng không định sẽ buộc Team mặc đồ theo phong cách mà cậu thích thêm nữa.

"Anh nghĩ thằng Team giấu rồi."-Kaeng cười nói.

"Bớt nghiệp chướng đi mày."-Team nói với Kaeng, sau liền quay sang Mon cười cười:

"Không có, em đừng tin nó."

Kaeng và Nuea liền bật cười, sau khoảnh khắc vui vẻ ấy thì bộ ba khoa ngôn ngữ cũng đã quay trở về bàn của nhóm.

"Nói gì vui quá vậy."-Puth cười nói khi ngồi xuống bên cạnh Kaeng.

"Chỉ là thảo luận về mấy cách giữ kỹ người yêu thôi ạ."-Nuea khẽ cười.

"Anh nghĩ không cần tìm cách giữ đâu vì anh sẽ ngoan ngoãn, không để em phải tốn công giữ anh."-Sun cười nói sau liền ngồi xuống ghế quay sang xoa xoa má Nuea. Hình ảnh ngọt ngào đập vào mắt những người có mặt trong bàn không ai hẹn ai liền đồng loạt nâng ly uống cạn rượu.

Puth với tay lấy một quả cam trên bàn cẩn thận bóc vỏ xong liền đưa sang cho Kaeng.

"Ăn một miếng thử xem ngọt không?"

Kaeng cắn một miếng liền vui vẻ gật đầu:

"Ngon, ăn thử đi."

Puth không chút nghi ngờ bỏ luôn vào miệng, anh ngay lập tức nhăn mặt, cảm giác chua rõ rệt tràn vào cổ họng khiến anh không thể không quay sang tìm thủ phạm dụ dỗ anh ăn miếng cam này.

Kaeng liền bật cười khi lần nữa trêu người thành công, gần như ngay sau nụ cười bên vai hắn liền rơi lên một cái vỗ cùng với đó tiếng lầm bầm của Puth:

"Gì thế Kaeng!!! Mày lừa tao, ngọt ở đâu raaa!!?"

"Ngọt mà."-Kaeng khẽ cười, Puth liền liếc mắt tặng thêm một cái đá nhẹ vào chân.

"Em đừng uống nhiều rượu nhé Mon. Anh lấy nước lọc cho."-Team nói với Mon.

Mon liền vui vẻ gật đầu:

"Vâng."

"Nữa rồi, tao lại lỡ lầm thêm một lần nữa khi chọn ngồi chung bàn với tụi mày, tận 3 đôi thì lát tao không cần ăn cũng no luôn."-Kee nhăn nhó nói khi nhìn đâu cũng thấy trái tim bay phấp phới bay ra từ 3 đôi. Anh có cảm giác mình đang tàng hình theo thời gian.

"Vậy thì sớm có người yêu đi."-Sun nói.

"Tao..

"Nó thì làm sao mà có người yêu được. Cứng đầu, vô lý lại còn ngốc chết đi."-Một tiếng nói vang lên ngắt ngang câu nói của Kee.

"Anh Key ạ! Chào anh ạ.!"-Nuea và Mon đồng loạt chấp tay lễ phép.

"Mày mới vô lý, mày ngắt ngang lời tao phải bất lịch sự không cái thằng này."-Kee nhăn nhó lên giọng với Key.

"À Key, sáng mày đi đâu sao tao qua nhà mày không gặp."-Team thắc mắc.

"À tao bận đưa một con nhím biết bắn gai về hang."-Key khẽ cười đáp, dưới chân liền truyền đến cảm giác đau nhẹ-có người đang đá vào chân Key và Key cũng thừa biết là ai.

Kaeng và Team khẽ cười, cả nhóm cũng không ai nói gì thêm, Key liền ngồi xuống ghế, may mà đến đây vừa đúng giờ.

"Ê ai cho mày ngồi kế tao, bay qua chỗ khác đi thiếu gì chỗ sao mày không ngồi."-Kee híp mắt nhìn Key đang ngồi cạnh bằng vẻ mặt xua đuổi.

"Đâu còn chỗ nào trống đâu? Mày coi thử bàn này còn chỗ nào trống nữa không? Mày còn dám nói mày không vô lý đi."-Key cau mày đáp.

"Tao..."

"Tụi mày không cãi nhau là thấy không vui hả? Không hiểu tụi mày thù nhau mấy kiếp rồi nữa."-Puth ngắt lời tạm tách hai người mà anh nghĩ đang trên bờ vực đấm nhau.

"Người ta đang mắng yêu nhau, đừng lo. Phải không, Key?"-Kaeng khẽ cười liếc mắt nói. Mon, Nuea cả Sun liền ồ lên trong khi Puth cau mày.

"Nói gì đấy Kaeng! Không đời nào tao với nó như thế!!"-Kee nhanh chóng phản ứng.

"Sao??"-Puth cũng hỏi lại khi anh quay đầu chỉ thấy Kee ánh lên vẻ bối rối, người bạn của anh liền đẩy nhẹ vai Key gọi khẽ:

"Key? Bình thường mày giỏi nói lắm mà. Sao im vậy nói gì đi!!?"

"Ừ"-Key chỉ đáp ngắn gọn một từ khiến Kee đã hoang mang lại thêm khó hiểu. Không khỏi cau mày đá vào chân Key.

"Ừ..ừ là cái quái gì."

"Tao thấy tụi nó cãi nhau mãi, không có chuyện đó đâu. Bỏ qua đi."-Puth cười nói, anh cũng mong sẽ không có chuyện giữa Kee và Key vì anh không muốn một ngày nào đó phải chứng kiến người bạn của anh khóc than vì ăn một cú đá đau từ Key.

Kaeng cười cười nghiêng đầu bên tai Puth biết rõ người yêu hắn đang tồn tại dấu hỏi trong đầu liền thì thầm:

"Về tao sẽ kể cho nghe."

Puth gật đầu, Kaeng dám trêu chắc chắn đã biết chuyện gì xảy ra.

"CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI PARTY KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG. Đêm nay chúng ta phải tạm nói lời chia tay những người bạn đến từ MEU sau khoảng thời gian cùng giao lưu học hỏi. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở tương lai. Trước khi các bạn về lại MEU thì hãy cùng tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đẹp nhất của đêm tiệc hôm nay nhé. Sẵn sàng chào đón tiết mục khuấy động không khí đêm nay chưa ạ!!!"-Tiếng mc của buổi tiệc vang lên ngay sau đó là tiếng hô vang đồng loạt từ sinh viên phía dưới.

"Yeaahhhh!!"

"Có muốn ăn chút bánh ngọt không, tao đi lấy cho nhé."-Kaeng khẽ hỏi Puth. Đây là buổi tiệc theo phong cách buffet ngoài trời nên bánh và các loại thức ăn được sắp xếp ở một góc khuôn viên cho mỗi người tự phục vụ, nhưng phần lớn họ uống nhiều hơn ăn.

"Không cần đâu. "-Puth lắc đầu.

Trên sân khấu những bài hát sôi động liên tục vang lên dưới bàn 8 người mải mê cười đùa bàn luận một số chuyện huyên náo trong cuộc sống.
....
.....
"Bây giờ là lúc trao sự quý mến đến những người bạn của chúng ta rồi. Trên tay mỗi người đều có hai bông hoa đúng không ạ. Giờ thì hãy tìm người mà bạn cho là năng nổ, nhiệt huyết nổi bật nhất lần giao lưu này để tặng đi nào. 10 phút nhé. 1 ...2 ...3 bắt đầu!!!"

Kaeng nhìn hai bông hoa trên tay mỉm cười nhẹ, năm nay không phải là trái tim mà đã đổi thành hoa hồng. Kaeng không nghĩ nhiều liền rướn người dán lên ngực trái của Puth.

"Một hoa thật sự không đủ tặng."-Kaeng bĩu môi chống tay lên bàn lắc đầu, ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm vào Puth.

Puth liền mỉm cười nghiêng đầu hỏi:

"Vậy bao nhiêu thì đủ."

"999 hoa mới đủ."-Sinh viên kiến trúc khẽ đáp.

Puth nghe xong liền mỉm cười, trái tim như một đợt sóng ngọt ngào chảy qua. Puth đẩy nhẹ vai Kaeng tỏ vẻ miễn cưỡng nói:

"Vậy coi như tao tạm lấy trước 1 bông này, những bông còn lại mày cứ từ từ tặng, tao sẽ nhận dần cho đến khi đủ 999 hoa."

"Đến khi đủ 999 hoa rồi có phải mày sẽ đồng ý *lấy tao hay không?-Kaeng nhìn Puth bằng ánh mắt ngập tình yêu, câu hỏi như đang bâng quơ trêu đùa nhưng thật sự là một câu hỏi thật tâm xuất phát từ đáy lòng của hắn.

Giữa những âm thanh ồn ào huyên náo, câu hỏi với giọng điệu ấm áp ngọt ngào của Kaeng vào tai Puth lại rõ ràng sinh động hơn bao giờ hết. Ánh mắt Kaeng nhìn anh mang đầy vị tình yêu, câu hỏi thật sự đã khiến tim Puth như lệch đi một nhịp, đập nhanh đến bất ngờ. Puth chớp chớp mắt, nghiêng đầu dùng một bông hoa trên tay nhẹ nhàng dán lên ngực trái của Kaeng, mỉm cười đáp:

"Đến khi đủ 999 hoa rồi có phải thành ý của mày cũng đủ luôn không?

Kaeng nghe xong liền kéo nhẹ khoé môi, đáp trả lại bằng cách này luôn là lựa chọn hàng đầu của Puth. Dùng một câu hỏi nhưng đó lại chính là câu trả lời của người yêu hắn-Nếu muốn Puth gật đầu cho câu hỏi của hắn thì hắn cũng phải khiến cho Puth gật đầu cho câu hỏi của chính bản thân anh- khi Puth đồng ý lấy Kaeng cũng chính là lúc Puth cảm nhận hắn đã đủ thành ý dành cho mình.

"HỪmmm.."-Team ngồi bên cạnh hằng nhẹ trong cổ họng nhằm thông báo cho hai người bên cạnh biết bàn này có tổng cộng 8 người..và từ nãy đến giờ thì toàn bộ hình ảnh ngọt ngào chìm vào thế giới riêng của Kaeng và Puth được 6 người bọn anh không nguyện ý tiếp nhận.

Kaeng liền nghiêng người ngồi ngay ngắn ở ghế của mình nở một nụ cười tươi. Puth cũng vui vẻ mỉm cười.

"Khi nào đám cưới nhớ đừng mời tao."-Key nói vì anh ngồi cạnh Puth dù không muốn nghe thấy cuộc đối thoại ngọt ngào kia thì âm thanh vẫn là tự động đi vào tai.

"Dù sao bọn tao cũng mời vợ mày, cứ đưa thiệp cho vợ mày là được."-Kaeng nhếch môi đáp. Key liền nhún vai không đáp, đứng dậy rời khỏi bàn.

+++7 phút sau+++

"Nãy giờ mấy bạn bên MEU định qua bàn này tặng hoa nhưng vừa tới chưa kịp nói thì bị tụi mày làm tan nát con tim xong rẽ hướng đi qua bàn khác luôn rồi."-Sun nhướng mày bất mãn nói. Puth chỉ quay sang nhìn Kaeng mỉm cười.

"Mỗi người còn một hoa, hoa này phải tặng cho người của MEU."-Puth hỏi khi hiện tại trên bàn còn những bông hoa chưa tìm được chủ. Vì Kee đã đem một bông hoa của mình tặng Milk và sẵn tiện đưa hoa còn lại cho Milk giải quyết giúp nên trên bàn chỉ còn lại 6 hoa của 6 người còn lại.

"Mày đi xử lý đi Key. "-Kaeng hất mặt gọi khi thấy người bạn vừa trở về bàn, trên tay Key cũng chỉ còn lại 1 bông hoa dành cho sinh viên trường bạn, có thể thấy Key đã tặng một hoa hồng cho ai đó. Key liền gật đầu lấy tất cả hoa đi qua một góc có khá nhiều sinh viên MEU.

"Kee, hoa này có người nhờ mình tặng cho cậu."-Gina mỉm cười đi đến cạnh Kee nói, Kee nghiêng đầu có chút hoang mang định hỏi lại thì tiếng MC trên sân khấu lại cắt ngang, bỏ lại Kee với dấu hỏi trên đầu.

"Sau khi lướt một vòng sân thì Gina đã thấy hai người có số hoa nhiều nhất của hai trường. Mork-MEU, và bàn số 3.."

Kaeng nhìn một vòng thì xác định bàn số 3 trong lời Gina là bàn của hắn. Nhưng mỗi người ngồi ở đây đều chỉ có một bông được chính người yêu mình tặng cho. Vậy thì chỉ còn một người là Key và đúng như Kaeng nghĩ, Key vừa ngồi xuống ghế với rất nhiều bông hoa dán ở trước ngực sau khi đi từ chỗ MEU về.

"Key-nam khôi khoa kiến trúc của chúng ta. Giờ thì mời hai bạn lên sân khấu một lát được không ạ?.."- Một MC khác cười nói.

Mời Mork và Key cùng lên sân khấu sao? Kaeng và Puth cùng cả bàn liền bật cười nhìn vào Key- người đang trưng vẻ mặt bất mãn. Hai nam khôi này lên cùng nhau thì nhất định không còn là cuộc chiến nhan sắc mà sẽ là sàn đấu võ đài.

Không ngoài dự đoán, cả Mork và Key đều ngồi yên một chỗ không ai rời chân. Không khí bỗng chốc trở nên kì lạ, Kaeng liền quay đầu nhướng mày với Gina gần đó ra hiệu, mong rằng Gina sẽ hiểu ý của hắn.

Gina liền gật gật đầu nhanh chân chạy lên, cầm micro cười nói:

"Vậy...để không phải một người phát biểu một người đứng đợi thì mời Key lên trước đi ạ."
....
......
Key kết thúc bài phát biểu dài dòng của mình bằng câu nhắn gửi đến một người ẩn danh. Như có gì mách bảo Puth quay đầu liền thấy Kee nhăn nhó liếc mắt nhìn Key với vẻ mặt khinh bỉ. Puth cũng không rõ cớ sự là gì.

"Không ngoài dự đoán tao là người nhận nhiều hoa nhất."-Key xuống bàn cười nói.

Kaeng mỉm cười nhàn nhạt đáp:

"Đó là vì ở đây còn mỗi mình mày độc thân. Người ta tặng ai cũng thấy không ổn nên đành tặng hết cho mày."

"Giống như người ta đang an ủi mày vì thấy mày độc thân."-Puth cũng cười góp lời trêu chọc dù anh biết Key không hề thiếu người bên cạnh.

"Đôi uyên ương tụi mày đúng là...giỏi chung sức bắt nạt người hiền lành như tao."

"Chào mọi người mình là Mork sinh viên khoa ngôn ngữ MEU. Cảm ơn mọi người vì đã dành sự yêu mến cho mình. Trong khoảng thời gian tham gia hoạt động ở đây mình đã trải qua khá là nhiều chuyện, vui có, mệt có và có cả những lúc không kiềm được sự nóng nảy. Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều khi cho mình cơ hội đến đây và cơ hội để mình toả sáng trên sân đấu bóng rổ. Mình đã từng vụt mất cơ hội quan trọng của mình nên hiện tại mình luôn trân trọng bất cứ cơ hội nào ở trước mắt. Và mình nghĩ nắm lấy cơ hội tốt và tự tạo cơ hội cho chính mình là điều đúng đắn và không sai. Mình thật sự hài lòng với mỗi hành động của bản thân trong suốt thời gian tham gia hoạt động..."

"Hãnh diện dữ!?"-Sun nhún vai nói.

"Hài lòng?? Ý là hài lòng và thấy đúng khi đánh người ta còn muốn đập chậu cướp hoa của người ta ấy à."-Nuea nhăn nhó hừ khẽ trong cổ họng. Puth liền mỉm cười đưa tay lên xoa nhẹ bả vai Nuea.

"Chơi xấu làm người ta chơi bóng rổ ngã liên tục mà giờ đứng cuời nói như hiền lắm. Chê ghê."-Kee liếc mắt nói. Kẻ thù của bạn thì cũng như kẻ thù của mình.

"Làm vợ chồng người ta giận nhau mà nó hài lòng. Hình như nó không thấy nó sai chút nào hết."-Team cũng không hài lòng nói.

"Chuyện cũng qua rồi mà. Tao cũng không nhớ đến nữa."-Puth mỉm cười tìm cách dập đi ngọn lửa cháy bừng trong ánh mắt của những người bạn của mình.

"Mọi người ở đây làm sao biết sau vẻ thân thiện trong hoạt động thì nó và đám của nó đã làm gì với bọn này."-Key khó chịu không kém liếc mắt nói.

"Bỏ đi, nghĩ tới làm gì."-Kaeng huýt nhẹ vai Key sau liền nhướng mày, hắn muốn mọi chuyện kết thúc hoàn toàn trong hôm nay không nên ghi trong lòng làm gì nữa.

"Mình phải cảm ơn các bạn vì đã giúp mình trưởng thành hơn, hy vọng sắp tới chúng ta sẽ có thể tiếp tục là bạn, khi gặp mặt nhau lần nữa chúng ta sẽ có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn. Ai trong chúng ta cũng cần có hạnh phúc. Cảm ơn mọi người."-Mork nói xong liền mỉm cười bước xuống sân khấu. Bên dưới liền vang lên tiếng vỗ tay hú hét giòn tan.

"Gì vậy? Nó có thật đang nói với "mọi người" không vậy? Tao có cảm giác giống như lời nó nói không phải cho "mọi người".. đâu"-Puth nghiêng đầu khẽ nói với Kaeng.

"Nói với người khác... Nhưng nói với ai cũng được chỉ cần sau hôm nay đừng làm phiền chúng ta là được.."-Kaeng gật đầu quay sang mỉm cười với Puth.

"À quên tuần sau hai ngày cuối tuần hình như mọi người đều rảnh, đi chơi đâu không ạ?"-Nuea hỏi khi nhớ ra lịch nghỉ của mình.

"Đi chơi cũng được, cũng lâu rồi không đi đâu."-Kaeng nghĩ chốc lát liền quay sang Puth hỏi:

"Có muốn đi đâu khuây khoả chút không?"

"Ừm, cũng được. Kee với Mon đi không?."-Puth mỉm cười gật đầu, từ trước đến nay cả nhóm cũng chưa có cơ hội đi du lịch cùng nhau.

"Em..cũng được ạ."-Mon gật đầu vui vẻ nói.

"Dù sao tao cũng rảnh, đi thì đi thôi."-Kee cũng đồng ý.

"Vậy thì Team chắc cũng phải đi rồi nhỉ? Key còn mày...chắc là không đi đâu phải không?"-Kaeng nhướng mày cười khẽ trong cổ họng.

"Quyết định địa điểm đi."-Key liếc nhìn Kaeng khẽ đáp thay cho câu trả lời.

"Lên nhóm bàn sau."-Team nói tay nâng ly rượu hướng 7 người còn lại. 8 ly rượu đỏ được uống cạn, bài hát trên sân khấu cũng kết thúc.

"Giờ thì đến phần vui nhất rồi. Sinh viên trường khách hỏi, sinh viên chủ nhà trả lời. Có thể hỏi nếu bạn thắc mắc gì về bất kì ai có mặt ở đây và ai biết đáp án sẽ giải đáp thắc mắc cho các bạn nhé!!"-Gina cười thông báo đến hoạt động tiếp theo của đêm tiệc, mọi người liền nhanh chóng quay về bàn ngồi ngay ngắn ở chỗ của mình chuẩn bị phần hỏi đáp thú vị sắp diễn ra. Có vẻ ai cũng rất hào hứng với cuộc vui này.
....
......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro