Chương 59.2
"Không biết nam khôi khoa nông nghiệp đã lọt vào hố tình yêu của sao khoa nghệ thuật MEU chưa ạ?"-Câu hỏi từ MEU khiến mọi người ồ lên vui vẻ.
"RỒI CẬU ƠI!!"-Là một nhóm sinh viên nam năm nhất đồng thanh, họ là bạn của nam khôi khoa nông nghiệp.
.....
.......
"Có thể hỏi anh Key vì sao trong trận bóng ở MEU anh lại không tham gia không ạ."
Một câu hỏi khác và đó là thắc mắc của một số người có mặt ở đây, trong đó có cả nhóm của Puth cũng tò mò.
"À..vì trước ngày xuất phát mình đã bị một con sâu rượu không biết lái xe nhưng lại cố chấp lái đâm vào mô tô nên bị đau một chút ở cổ tay."-Key nhớ lại liền trả lời, nghĩ lại cũng trôi qua khá lâu vẫn là ngay quán rượu quen thuộc.
"À, em nhớ anh có kể là cái người kia còn không thèm xin lỗi anh luôn. Người gì kì."-Nuea bĩu môi.
"Sao mày không đòi tiền thuốc liền, gặp tao là bắt nó đền tiền thuốc rồi. Hại mày mất trận bóng luôn."-Sun cũng nói, sau liền quay Kee:
"Thấy tao nói đúng không? Gặp mày chắc nó khỏi chạy rồi."
Kee giật mình chỉ cười cười gật đầu, sau khẽ nói:
"Nhiều khi...không phải người ta không biết lái xe mà là do nó không may mắn thôi!"
Puth quay sang chớp mắt như để nhìn kỹ người bạn sau liền lên giọng:
"Sao nay mày nhân từ thế, phải bạn tao không?"
"Tao..."
Chỉ thấy Key bật cười uống chút rượu, Kee chưa nói hết bên kia đã đặt câu hỏi sang:
"Không biết hiện tại Mork đã có người trong lòng chưa ạ."-Một cô nàng đáng yêu khẽ hỏi.
"...Đã từng, giờ chắc là không!"-Mork mỉm cười đáp khiến không khí bữa tiệc trở nên sôi nổi hơn. Nhưng câu trả lời của Mork đã khiến tim một người chệch một nhịp nhói đau. Kaeng và Puth liếc nhìn nhau, không nói những cả hai đều có cùng một suy nghĩ.
"Không biết tụi mình còn cơ hội với người nào ở bàn số 3 không ạaaa?!! "
"KHÔNG NHÉ!!!"- Những sinh viên chủ nhà đồng loạt trả lời một cách vui vẻ. Sự đồng thanh như mũi tên gắn quả bom bay đến bàn lớn MEU và nổ "bùm" khiến những cô nàng MEU vừa cười vừa ôm ngực trái giả vờ như đau lòng. Kaeng và Puth cùng những người ở bàn không hẹn mà nhìn nhau bật cười.
"KHOANN! Còn nhé ở đây có 3 đôi thôi. Mình vẫn còn độc thân."-Kee giơ tay lên cao đứng lên quay sang cô gái cười đáp.
"Thế á, mình cứ tưởng 8 người 4 cặp đấy ạ. Có nghĩa Kee và Key độc thân đúng không ạ."
"ĐÚNGGGG."-Lần này là Kaeng, Puth và 4 người còn lại vui vẻ trả lời.
Hiện tại tâm trạng mọi người đều rất vui vẻ và thoải mái, rượu cũng đã uống cạn vài ly.
"Mình nhớ lần các cậu về MEU, Kaeng có hát một bài hát như kiểu tỏ tình ấy ạ. Lại giấu tên người kia mất, vậy không biết người ẩn danh đó có phải cũng chính là người bên cạnh Kaeng hiện tại không ạ?" -Câu hỏi từ MEU thổi bùng lên những tiếng vỗ tay, hô vang khắp phía, những ánh mắt chờ đợi liền hướng về phía Kaeng.
Kaeng nhướng mày, kéo nhẹ khoé môi khuỷu tay chống lên bàn nghiêng người sang nhìn vào Puth thì thầm:
"Có phải cùng một người không nhỉ? Trả lời cho MEU thay tao đi."
"Tao không để ý bài hát nữa. Chắc là không phải một người đâu!"-Puth nhướng mày cố ý đùa đáp. Puth đương nhiên biết bài hát đó là dành cho anh, anh vẫn nhớ xuyên suốt quá trình hát ánh mắt của Kaeng luôn dừng lại ngay vị trí của anh, chính là hơn 70% bài hát. Cũng chính lời bài hát như muốn nói hết tâm tư đó đã khiến Puth trằn trọc cả đêm, suy nghĩ về người nào đó đến mức không ngủ được.
"Hưmm, hát hay như thế để gửi cho người ta vậy mà người ta lại không để ý. Không biết là gửi cho ai. Đau lòng chết mất."-Kaeng bĩu môi vờ như thất vọng, hắn biết Puth chỉ đang đùa.
Puth khẽ cười chớp mắt nói:
"Hình như nhớ lại rồi. Mày có biết là nếu hát bài hát lời ngọt ngào mà cứ nhìn chằm chằm vào người ta sẽ khiến người ta ngại không? Toàn là thích tìm cách dụ dỗ tao."
Kaeng bật cười vui vẻ với tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của Puth.
"Ủa gì vậy? Tụi tao y chang không khí luôn? Hai đứa nó không hề quan tâm sự hiện diện rất to lớn của chúng ta."-Team lên tiếng vì anh đang ngồi đối diện với Kaeng và Puth, anh không thể tiếp nhận nổi sự ngọt ngào này được nữa.
"Trả lời đi kìa, tao cũng thắc mắc, rốt cuộc đứa mày muốn để dành lời bài hát tặng cho lúc đó là đứa nào."-Sun nói, anh thật sự không hề biết gì trong khoảng thời gian trước đó.
Kaeng hướng người đặt câu hỏi gật đầu:
"Người Kaeng gửi bài hát lúc đó là Puth và Puth cũng chính là người yêu hiện tại của tôi."
Mọi người lần nữa reo lên cùng tiếng vỗ tay nối tiếp. Đặc biệt là các sao trăng trường Kaeng, họ đều rất bất ngờ vì không nghĩ rằng Kaeng đã có tình cảm với Puth từ sớm như thế.
"Vậy bài hát, nụ cười, cái ok ở sân bóng rổ đều là cho Puth luôn rồi ạ?"
Puth nghiêng đầu nhướng nhẹ mày khi nghe câu hỏi-có vẻ cô gái này đã nhớ rất rõ hành đông của Kaeng và có lẽ không chỉ có mỗi cô gái này chú ý đến người yêu anh. Tiếp đến liền nghe Kaeng đáp lời:
"Như bạn nói!"
"Aaa ngọt ngào quá đi ạ."
"Gì? Thì ra bài hát đó là cho thằng Puth, cả cái dấu hiệu ok ở sân bóng cũng thế hả. Lúc đó tao đã thắc mắc rồi đó nhưng nghĩ không ra là thằng Puth luôn."-Sun nhăn nhó nói, không tin được, trong khi Nuea bên cạnh chỉ khẽ cười. Nuea đã đoán được họ bắt đầu qua lại từ sau ngày mà cậu vô tình thấy áo mà Puth quên lại ở phòng Kaeng. Nuea cũng không qua mức bất ngờ khi biết người Kaeng yêu là Puth.
"Giờ thì biết rồi đó."-Puth khẽ cười.
"Mày!! Bạn bè cái gì, giấu kín phát sợ, không đứa nào nhìn ra. Bình thường liên quan gì nhau đâu, tự nhiên cái hát như tỏ tình, tao nghĩ muốn nổ não cũng không nghĩ thằng Kaeng hát cho mày đâu. Hèn chi tao nói làm sao mà mới thời gian ngắn mà đùng phát công khai yêu nhau được. Thì ra là dính líu mờ ám với nhau từ lúc đi MEU rồi."-Sun cau mày bất mãn nói.
Puth bật cười, Sun vẫn đang nghĩ họ bắt đầu khi đến MEU, không biết khi Sun biết sự thật là anh và Kaeng đã có mối quan hệ dính líu mờ ám chỉ sau Sun và Mon vài tuần thì bạn của anh sẽ phản ứng mạnh đến mức nào. Nhưng anh nghĩ vẫn là không nên kể rõ thì hơn, hiện tại cũng chỉ có Team, Nuea và Key biết mối liên kết ban đầu giữa anh và Kaeng là gì.
....
........
++++++
"Sức ăn cũng lớn nhỉ?"-Key đi đến tựa người vào góc bàn nhìn người đang ăn bánh cười đùa hỏi.
"Tao cũng có ăn hết đồ ăn nhà mày đâu mà nói."-Kee bỏ đĩa bánh nhìn Key cau mày.
"Uổng công tao tốn công tha cái xác say rượu của mày về nhà."-Key uống chút rượu nhún vai nói.
"Ai mượn...ai bảo mày rảnh."-Kee liếc mắt.
"Mày!!"-Key không biết nói gì chỉ còn cách nhăn nhó bất mãn.
"Còn nữa, tao biết lái xe đàng hoàng nhé. Là do mày không né tao nên tao mới va vào."-Kee tiếp lời về sự kiện oan trái của anh và Key.
"Tao còn chưa đòi mày tiền thuốc, tiền điện thoại rơi hồ bơi...mày còn ở đây đổ lỗi cho nạn nhân."-Key nhướng mày trầm giọng. Kee liền gắp cái bánh để lên đĩa nặn ra nụ cười tươi chớp chớp mắt:
"À...coi như tao lỡ lời, bánh này nhường mày ăn."
"Tao không ăn ngọt."-Key kéo nhẹ khoé môi cười cười.
"Vậy hả? Cảm ơn nhé, tao ăn!!"-Kee đáp xong liền ăn một cách ngon lành mặc kệ Key trưng ra vẻ mặt không hiểu nổi.
"??"- Key nhìn một lúc nghĩ ra gì đó liền cười khẽ.
"Tao chưa tính chuyện đó, vậy giờ tao tính chuyện hôm qua. Không định trả ơn tao à."-Key nở nụ cười thường nhật, ghé sát tai Kee thì thầm. Khiến Kee suýt thì sặc bánh, vội vàng dùng ngón tay đẩy trán Key để Key lùi ra sau.
"Trả cái quái gì. Mày định làm gì đây, quyến rũ tao hả? Thích tao rồi chứ gì, tao biết tao cũng đẹp nhưng không cần mày ghé sát để nhìn đâu."-Kee cố tình ghẹo gan vì anh dám chắc anh và Key đều chẳng ưa gì nhau.
"Ừ, tao thích mày, vậy chắc mày cũng thích tao, đúng không?"-Key nhếch môi, rướn người sát vào mặt Kee hỏi lại khiến Kee giật mình mở to mắt.
Câu trả lời thật khác với suy nghĩ của anh và anh cũng chưa nghĩ ra câu trả lời cho trường hợp nói đùa bậc cao này của Key. Kee chớp chớp mắt vội đẩy vai Key, còn đang chuẩn bị phản công thì...
"Anh Key ạ! Em có chuyện muốn hỏi anh..."-Tiếng nói ngọt ngào của người Kee vẫn hay nhắm đến-Milk đi tới nhẹ nhàng gọi Key.
"Anh Kee ạ! Hình như vừa nãy em có nghe anh Puth tìm anh."-Milk ngọt ngào nói với Kee. Kee liền mỉm cười gượng gạo gật đầu, lại liếc nhìn Key với vẻ mặt bất mãn.
"Vậy anh đi trước nhé."-Kee nói xong liền quay lưng.
"Âyy, Kee...!"-Key gọi với nhưng tay bị níu lại với cô gái tên Milk. Key nhẹ cau mày quay đầu.
Kee nhăn nhó rời đi với vẻ bực bội, và càng khó chịu hơn khi thấy Milk ôm lấy cánh tay Key.
Nhưng Kee vốn không biết được rằng, cảm giác khó chịu hiện tại này của anh không hề đến từ việc thấy Milk gần gũi với người con trai khác mà chính là thấy Milk gần gũi với người...tên Key!!!
++++Cùng lúc đó++++
"Đi ăn chút gì đó thêm đi."-Kaeng cau mày nói với Puth khi nhận ra nãy giờ Puth chỉ ăn một ít.
"Ừm."-Puth gật đầu vì bản thân anh cũng không muốn Kaeng lo lắng, cả hai tạm rời bàn đi đến nơi lấy thức ăn, hiện tại mọi người đều ở bàn của mình trò chuyện nên chỗ này khá vắng.
"Kaeng, Puth!"-Có tiếng gọi từ phía sau khiến hai người quay đầu. Puth có chút bất ngờ khi nhận ra người đang gọi là người mà hôm trước anh vừa gặp:
"Chào các cậu!"
"Chào anh Kaeng, anh Puth ạ."
Ngay sau tiếng của Lea là Faris với vẻ mặt vui tươi nở nụ cười cúi đầu nói.
Kaeng và Puth cũng chào đáp lại theo phép. Kaeng liếc mắt, thật ra không phải chỉ có hai người đến, vẫn còn một người nữa hiện tại đang đứng bên cạnh Lea. Kaeng và Puth nhìn nhau, họ nghĩ họ có lẽ đã đoán đúng.
"Có thể nói chuyện một chút với nhau được không."-Mork khẽ hỏi.
Puth quay sang nhìn Kaeng nhận thấy Kaeng gật đầu, liền đáp:
"Có gì cậu cứ nói thẳng."
"Ừm..tôi là muốn...xin lỗi hai người."-Mork nói.
"??"-Puth cùng Kaeng hơi sửng sốt nhướng mày. Sau liền quay đầu nhìn nhau-thật giống như nghe nhầm.
"Các cậu có thể bất ngờ nhưng đó là lời tôi thật lòng muốn nói."-Mork chậm rãi nói lại. Kaeng và Puth có thể nhận ra vẻ mặt thoải mái của Mork sau khi nói ra hai từ kia.
"Xin lỗi vì chuyện gì."-Kaeng cho tay vào túi híp nhẹ mắt đối diện với Mork nhàn nhạt hỏi.
"Xin lỗi về những chuyện đã xảy ra với cậu trên sân bóng rổ, cả việc xung đột ở bar và xung đột với đội bóng. Xin lỗi Puth vì làm phiền cậu. Và xin lỗi vì những tấm ảnh đã khiến hai người có một khoảng thời gian không vui."-Mork chậm rãi nói, không chút khó chịu cũng không phải là do ép buộc.
"Đây đều là lời thật lòng của Mork, mong các cậu có thể bỏ qua."-Lea nhẹ giọng tiếp lời.
Thật sự thì lời xin lỗi của Mork đã khiến Kaeng và Puth như nhẹ nhõm hẳn. Hai người đều thấy thoải mái vì sau tất cả mọi chuyện cũng kết thúc một cách êm đẹp. Thêm bạn vẫn là tốt hơn gây thù.
"Chuyện đã qua thì cứ cho qua, thật ra tôi và Puth cũng không còn nghĩ đến nữa."-Kaeng gật đầu nói.
"Không có lý do nào mà chúng tôi từ chối lời xin lỗi của cậu. Cậu không phải nghĩ nhiều."-Puth cũng vui vẻ nói.
"Vậy thì tốt quá."-Lea cười.
"Có thể làm bạn được không."-Mork hướng Kaeng và Puth nói, đồng thời đưa tay.
"Đương nhiên. Tôi vẫn còn muốn so tài trên sân bóng rổ với cậu lần nữa"-Kaeng gật đầu, đưa tay đáp lại cái bắt tay của Mork. Một cái bắt tay đủ lực và nhẹ nhàng như thay thế một bản cam kết xoá bỏ những hiểu lầm trước đây của hai người.
"Nhưng đó là một trận đấu không có "chiến tranh"."-Puth cười nói đùa. Những người có mặt cùng lúc bật cười, không khí thoải mái đã quay trở lại.
"Em cũng xin lỗi anh Puth với anh Kaeng."-Faris nhẹ nhàng nói, ánh mắt có chút ngại ngùng. Sau khi nghe Kaeng và Puth nói ở quán rượu Faris đã như tỉnh táo lại và anh họ của cậu cũng nhắc nhở cậu rất nhiều. Faris biết mình không thể cứ giống như đứa trẻ bướng bỉnh thích gì liền đòi lấy bằng được, phải biết phải trái và hiểu rõ bản thân mình.
"Không sao."-Puth nhẹ gật đầu.
"Nhưng mà...cậu làm sao biết số điện thoại của tôi."-Puth tiếp lời khi nhớ lại những tấm hình được gửi vào line của mình.
"Từ một người bạn. Do không chắc lắm nên vào một đêm tôi đã gọi thử vào số, sau đó Kaeng đã nghe máy. Tôi liền có thể chắc chắn đó là số của cậu." -Mork không có gì phải giấu liền kể lại.
"À."-Puth gật đầu.
Kaeng nghe xong, lật lại trí não chốc lát liền nhớ ra đúng là có một lần vào đêm, một số lạ đã gọi cho Puth nhưng người yêu đã ngủ nên hắn nghe thay nhưng đầu dây bên kia không đáp đã tắt máy. Giờ thì hắn đã biết lý do.
"Kaeng!!Puth định đóng cọc ở đó luôn à."-Team ngồi ở bàn lên tiếng gọi.
"Vậy chúng tôi về bàn trước."-Kaeng quay lại nói.
"Gửi lời xin lỗi Key và nhóm bạn của cậu giúp tôi nhé."-Mork nói.
"Được."-Kaeng gật đầu tất cả liền quay về bàn của mình.
++++++
"Có chuyện gì không anh? Em thấy tên Mork kia nói gì đó với hai anh."-Nuea cau mày lo lắng hỏi. Khi Kaeng và Puth quay trở lại.
Kaeng và Puth mỉm cười ngồi xuống ghế nhìn một loạt ánh mắt tò mò hướng lên người. Kaeng khẽ đáp:
"Không, chỉ là xin lỗi tao và Puth. Và còn gửi lời xin lỗi thằng Key và cả tụi mày."
Khi Kaeng dứt lời toàn bộ những ánh mắt tò mò đã chuyển thành mở to sửng sốt, có vẻ họ đều bất ngờ trước thông tin vừa cập nhật này.
"Gì? Xin lỗi tao? Có nghe nhầm không đấy?"-Key nhếch môi hừ khẽ khi vừa trở về và nghe được lời Kaeng. Ánh mắt Key nhẹ liếc qua người đang ngồi cạnh, nhưng Kee thậm chí không thèm nhìn Key lấy một lần.
"Ô xin lỗi á. Vừa nãy còn mạnh miệng nói không sai và hài lòng cơ mà. Bất ngờ thật đấy."-Nuea như thể không tin bĩu môi.
" Xin lỗi thật. Bỏ qua được thì bỏ qua đi."-Puth cười nói.
"Nhưng thắc mắc thật nhé. Không biết nó đã gặp cú sốc to lớn đến mức nào mà chịu xin lỗi tụi mày như thế, đúng là bất ngờ."-Team uống chút rượu nói.
"Chuyện này chắc cũng có mỗi nó biết mà thôi."-Kaeng nâng rượu với Team uống cạn.
Và đúng như lời Kaeng chuyện xảy ra cũng chỉ người trong cuộc mới biết thực hư thế nào.
++++(Sau khi Mork trả lời câu hỏi của trường chủ nhà, Mork đã đến quầy thức ăn và...)
"Mork!"
"Nếu mày lại muốn tao đi xin lỗi, thì mày không cần nói nữa đâu."-Mork cau mày quay đầu nhìn Lea nói.
Lea siết chặt tay nhàn nhạt hỏi lại:
"Mày vẫn nghĩ mày đúng hay sao? Mày nói mày không có ai trong lòng à, chắc không?"
Mork cau mày:
"Ý mày là gì?"
"Không còn hình bóng ai vậy tại sao mày lại muốn có Puth."-Lea cười khẽ nói.
"Tao cũng đã nói với mày, tao chỉ..."
"Giành tình yêu lại cho mày phải không? Tranh giành dù mày không yêu Puth, người ta cũng không hề yêu mày thì mày giành để làm gì?"-Lea không nhịn được lớn tiếng, hiện tại hai người đang ở một góc khuất nên có thể dễ dàng nói chuyện mà không ảnh hưởng đến không khí vui vẻ của buổi tiệc đêm.
Mork liếc mắt sang phải sau liền quay lại nói:
"Sao mày biết tao không yêu Puth..Nếu tao nói..."
"Mày dám nói mày chú ý đến Puth không phải vì cậu ấy có nét tương đồng và tính cách tương đối giống tao hay không? Mày rõ ràng là yêu tao. Mày tìm Puth còn không phải là thấy hình bóng tao ở đó, mày chỉ xem cậu ấy là thế thân."-Lea đã không nhịn tiếp được nữa liền nói thẳng.
Mork như thể bị lời nói của Lea làm đông cứng vài giây. Ánh mắt loé lên tia sửng sốt vì đây là lần đầu Lea nói với hắn về chuyện giữa hai người. Mork nén đi cảm giác xúc động, hắn chán ghét cảm giác yếu thế như lúc này.
"Mày nghĩ nhiều rồi."
" Có nghĩ nhiều hay không tự mày biết rõ. Mày nhìn thẳng vào mắt tao trả lời đi có đúng như tao nói hay không?"-Lea nắm tay Mork kéo mạnh để hắn quay đầu nhìn thẳng vào mắt mình giọng run run nói.
Mork hít sâu đảo mắt cố gắng không chạm vào ánh mắt chờ đợi của Lea.
"Trả lời đi!!!"
"Phải! Thì sao, tao là thích tính cách và phong cách của mày nhưng tao không thể có được. Hiện tại tao tìm được một người có tất cả những điều mà tao thích thì tao không được theo đuổi à?"-Mork giữ giọng điệu bình tĩnh nhất, hắn không muốn bản thân bị Lea nắm mạch suy nghĩ trong đầu ngay lúc này. Hắn thừa nhận mình thích chính là Lea và thích tất cả những thứ hiện hữu trên người cậu ấy. Trùng hợp Puth...rất giống với Lea, đúng như Lea nói, hắn nhìn thấy bóng của Lea hiện hữu trên người Puth.
Lea cau mày:
"Được, mày cũng nói mày có tình cảm tao đúng không? Vậy tại sao lúc đó mày không giành tao với Joly mà hiện tại mày lại muốn có Puth từ phía Kaeng."
"Chỉ là tao thấy..Joly và mày đang hạnh phúc."-Mork bắt đầu trở nên bối rối, giọng nói cũng nhẹ hẳn. Lúc còn ở Pháp ngay khi hắn và Lea đang rất vui vẻ với nhau, hắn đã từ chối yêu cầu về Thái của ba mẹ vì muốn ở cạnh Lea nhưng ngày mà hắn định tỏ tình thì Joly-một cô gái lạ mặt xuất hiện bên cạnh Lea và giới thiệu rằng cô ấy là hôn thê của Lea. Lúc đó một cảm giác đau nhói siết chặt lấy tim hắn và nỗi đau còn dâng lên mạnh mẽ hơn khi Lea đáp lại hắn là một cái gật đầu chứng mình lời nói của Joly là thật. Hơn hai tuần sau ba mẹ liên tục thúc ép Mork quay về Thái học tập và sống với họ, hắn vẫn còn phân vân vì hắn vẫn muốn thử một lần nói tình cảm của mình cho Lea biết... nhưng Joly lại tìm hắn.
"Từ Faris em biết anh phải quay về Thái với gia đình. Em nghĩ anh nên quay về Thái sớm, giác quan của em nói em biết anh có tình cảm với anh Lea. Nhưng mà...em nghĩ anh nên từ bỏ, một năm sau em và anh Lea sẽ đính hôn, anh cũng thấy em và anh ấy đang tiến triển tốt. Anh đừng khiến anh Lea khó xử với cả em và anh. Còn nữa nếu như khiến anh Lea bối rối, chuyện hôn ước giữa em và anh ấy xảy ra vấn đề thì anh Lea sẽ gặp rắc rối với gia đình anh ấy. Anh có muốn anh Lea bị tổn thương hay không? Hơn nữa anh Lea cũng chưa chắc đã có tình cảm với anh đâu, có thể chỉ là xem như anh em không chừng nữa, dù sao thì anh cũng chưa tỏ tình vậy thì thôi luôn đi ạ. Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho anh Lea, anh đừng lo lắng, hiện tại anh cũng thấy anh Lea cũng rất tốt với em...."
Mork vẫn còn nhớ rõ những lời mà Joly nói, có lẽ lúc đó hắn chưa đủ chính chắn, chưa đủ can đảm để có thể đáp lại lời lẽ như những nhát dao chí mạng của Joly. Và quan trọng hắn không muốn khiến Lea tổn thương hay vì hắn mà khó xử với gia đình.
"Vì thế nên mày chọn buông tay sao? Nếu là như thế thì mày không giành tao với Joly vì mày sợ tao tổn thương, không muốn phá thứ mà mày nghĩ là hạnh phúc... trong khi...thứ hạnh phúc mà mày chọn rút lui để bảo vệ còn chưa từng tồn tại. "-Lea hét lên, ánh mắt run rẩy dần hiện lên một màn nước trong suốt.
"Mày nói gì? Ý gì chứ."-Mork bối rối bởi từng câu chữ mà Lea nói ra và cả ánh mắt thất vọng của Lea.
"Joly đã nói dối mày, tao và em ấy không phải sẽ sớm đính hôn, Joly chỉ bịa ra mọi chuyện nhưng mày đã tin và không đến gặp tao nữa mà quay về Thái. Và Joly cũng lừa cả tao, Joly đã quay về và nói mày phải quay về Thái vì ba mẹ đang muốn giới thiệu một cô gái cho mày. Mày cũng không có tình cảm với tao, Joly còn nói mày chúc tao và em ấy hạnh phúc. Tao đã gọi ngay cho mày nhưng mày không nghe máy. Tao tưởng rằng lời Joly nói là thật, mày biết thời gian đó tao đã cực khổ thế nào khi phải giả vờ vui vẻ nhắn tin với mày với tư cách là một người bạn hay không, tao chỉ biết chúc phúc vì nghĩ mày có người mới. Có biết tao buồn thế nào khi thấy mày chụp ảnh cùng cô gái khác không?"-Nói tới đây Lea đã không kiềm được nước mắt chảy trên má, cảm giác uất ức khiến Lea không nói thành lời.
"Lea..."-Mork dù cố gắng kiềm nén đến mấy vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy Lea khóc, tay run rẩy vụng về lau nước mắt trên má Lea.
"Làm sao mày biết Joly nói dối."
"Tao đã từng xin ba hủy lời hứa hôn nhưng không được. Joly sau liền nhận ra tao với em ấy không hợp và cũng nhận ra tao không quên được mày nên kể tất cả. Joly đã nghĩ sau khi mày đi có thể khiến tao quay đầu về phía em ấy nhưng không ngờ vẫn không có được trái tim tao. Joly cũng đã xin ba mẹ hủy đi ước hẹn vì lý do em ấy thấy không hợp và chỉ muốn làm anh em. Thứ hạnh phúc không hề có đó vậy mà mày lại muốn giữ thay tao trong khi mày vốn không hỏi tao có thật hạnh phúc không."-Lea vừa nói vừa hít thở đều để bình tĩnh trở lại. Lần này về tìm Mork anh chính là muốn kể hết với Mork, muốn cho bản thân cơ hội nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện.
Mork im lặng ánh mắt hiện lên tia sửng sốt sau lại chuyển thành vụn vỡ đau lòng:
"Lea..tao, tao xin lỗi, là tao sai có được không? Đừng khóc."
" Nếu mày yêu người nào đó mày sẽ không muốn người đó tổn thương dù chỉ một lần đúng không...vậy mà hiện tại mày dám nói mày yêu Puth trong khi Puth rõ ràng đang hạnh phúc bên Kaeng mày lại tìm cách phá, mày muốn giành Puth mặc kệ Puth sẽ tổn thương nếu bất hoà với Kaeng. Mày rốt cuộc biết mày đi sai đường nào và từ khi nào hay không? Vậy mà mày còn nói mày gây sóng gió như thế là không sai, mày..."
Lea chưa nói dứt câu đã bị kéo vào cái ôm chặt của Mork. Mork gật gật đầu, vội vàng nói như sợ chậm một chút người trước mặt sẽ giận hắn mà quay lưng.
"Tao muốn mày hiểu, muốn mày xin lỗi không phải ghét mày. Chỉ là tao không muốn trong mắt mọi người mày như một kẻ xấu, không biết sai không biết phải trái. Tao không muốn mày ngày càng sai, mày vốn không phải như thế mà..."-Lea đập tay vào vai Mork, giọng nói thể hiện rõ Lea đã mệt mỏi đến mức nào.
"Đừng khóc, là tao sai, lỗi của tao, tao hiểu rồi. Xin lỗi..."
++++++End flashback++++
"Đứa nào lên phục vụ văn nghệ tiếp đi kìa, sân khấu đang trống vắng."-Team nói với cả bàn khi hiện tại mọi người đang tập trung vào ăn uống.
"Kaeng kia. Lên đi."-Sun nói.
Kaeng nhún vai sau khẽ nói nhưng mắt lại nhìn vào Puth:
"Lần trước hát để theo đuổi người ta mới hát trước nhiều người như thế. Giờ thì tao chỉ cần hát cho một người nghe thôi là đủ rồi."
"Haaaiiii!!!"-Cả bàn gần như thở dài ngán ngẫm và..
"OOhh, mình vừa nhận được thông tin là Kaeng muốn lên sân khấu hát phải không ạ. Kaeng có thể lên ngay bây giờ luôn ạ!!!"-Tiếng MC đột ngột vang lên ngay sau đó khiến Kaeng có chút sửng sốt, híp mắt nhìn xung quanh trầm giọng:
"Đứa nào??"
"Tao nè."-Key lên tiếng nở một nụ cười nửa miệng xong liền lôi Kaeng đẩy lên trên. Ngay sau đó một loạt tiếng vỗ tay và cổ vũ vang lên.
"Woahh!"
"Chào mọi người!! Chúng ta đã từng gặp nhau ở MEU rồi nhỉ? Thật ra cảm giác hai lần đứng trên sân khấu không khác nhau là mấy. Chỉ khác ở chỗ lần đứng trên sân khấu này tôi đã không còn là người độc thân."-Kaeng cười đùa và ngay khi Kaeng dứt lời người bên dưới cũng thoải mái bật cười.
"Kaeng ơi, vậy có phải sau bài hát của cậu thì hai người về bên nhau không ạ?"
"Ừm..đó thật ra chỉ là bước đầu. Câu chuyện của tụi mình kể ra thì nhiều màu sắc lắm....
....
......
🎶I could say I never dare
To think about you in that way, but
I would be lyin'
And I pretend I'm happy for you
When you find some dude to take home
But I won't deny that....🎶
Puth chăm chú nhìn người trong tim đang đứng trên sân khấu với một bài hát nhẹ nhàng. Puth hiểu được lời bài hát, Kaeng giống như đang vẽ lại bóng dáng một chàng thợ săn ôm tương tư của trước đây, và người gieo tương tư đó là anh. Từng lời hát giúp Puth hiểu được những cảm giác buồn bã, bất lực mà người yêu anh đã trải qua khi anh vẫn còn loay hoay lạnh nhạt vì chưa dám đối mặt với tình cảm của chính mình. Nghĩ lại Puth càng thấy bản thân không chọn nhầm người.
🎶...In the midst of the crowds
In the shapes in the clouds
I don't see nobody but you
In my rose-tinted dreams
Wrinkled silk on my sheets
I don't see nobody but you...🎶
Kaeng đã luôn hướng về Puth trong mọi hoàn cảnh, dù bên cạnh Kaeng có nhiều người xinh đẹp, ngọt ngào nhưng trong tầm mắt Kaeng luôn chỉ có Puth từ ngày Puth xuất hiện. Kể cả khi Puth lạnh nhạt và chưa dám đối diện với tình yêu hắn vẫn đứng ngay vị trí chờ đợi mà không hề di chuyển. Và tất cả đã được chứng minh khi Kaeng tự động dọn sạch những mối quan hệ phức tạp chỉ để lại một thế giới đặc biệt chỉ có hắn và Puth-người mà hắn đặt toàn ý toàn tâm. Ở những giây phút chưa thật sự về bên nhau cho đến khi đã về bên nhau như hiện tại thì ánh mắt Kaeng nhìn Puth vẫn không thay đổi, và chính hiện tại ngay khi hát bài hát này Kaeng luôn nhìn về phía Puth bằng hết thảy sự yêu thương và trân trọng của mình. Thật đúng với câu "I don't see nobody but you."
🎶...Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me
Do you feel the love?...🎶
(Double take-Dhruv)
Ngay câu cuối của bài hát, Kaeng kéo nhẹ khoé môi quay đầu chạm mắt với Puth. Puth nghiêng đầu nở một nụ cười tay nâng ly rượu đáp lại. Trái tim lại loạn lên từng hồi, Puth thật muốn trả lời thật to với Kaeng rằng-anh đã cảm nhận được tất cả tình yêu mà Kaeng giành cho anh.
" Cảm ơn Kaeng nhé, bài hát này mình đoán cũng đang thể hiện một trong những màu sắc trong chuyện tình của cậu. Vậy thì người trong trái tim của Kaeng ơi, không biết lần này đã có thể trả lời chưa ạ-Do you feel the love??"- MC nhanh chóng nói và lần này người có mặt ở buổi tiệc đã biết người được Kaeng hát tặng là ai, họ liền quay đầu nhìn về phía Puth.
Puth mỉm cười nhận lấy micro từ tay Gina:
"Thật ra Puth..đã cảm nhận được từ rất lâu rồi và....
🎶I just wanna live in this moment forever
'Cause I'm afraid that living couldn't get any better
Started giving up on the word "forever"
Until you gave up heaven, so we could be together
You're my angel
Angel baby, angel
Baby, you're my angel
Angel baby...🎶
(Angel baby- Troye Sivan)
Giọng hát ấm áp của Puth vang lên giữa không gian mà đối với anh nơi này hiện tại đã ngập tràn màu của tình yêu. Tiếng hát bay bổng và bài hát lãng mạn nối tiếp bài hát tâm sự nhẹ nhàng của Kaeng đưa mọi người vào một thế giới chất đầy ước mơ về một tình yêu đẹp. Bài hát này Puth là đáp lại Kaeng và cũng là những lời xuất phát từ trái tim anh. Puth thật sự đang thấy vô cùng hạnh phúc và muốn sống mãi trong tình yêu mà Kaeng mang đến cho anh.
Kaeng mỉm cười chăm chú nhìn vào người mà mình đặt tâm, trái tim không thể ngừng rung động mãnh liệt. Đây là người hắn yêu và không thể đánh mất.
Tất cả những người trẻ có mặt đều hướng mắt theo những bước chân của Kaeng-người đang dần bước xuống sân khấu, thu hẹp khoảng cách với người mình yêu. Ngay khi Puth dừng đi giọng hát ngọt ngào, tiếng vỗ tay vang lên. Puth mỉm cười, đôi môi ngừng chạm mic tiếp đến liền chạm phải một đôi môi mềm mại khác. Kaeng bước đến nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn. Thời gian như ngưng động, tiếng hò hét như tạm thời biến mất, ở khung cảnh ngọt ngào này chỉ còn lại tiếng nhịp đập hai con tim hoà làm một, ánh mắt chạm nhau đầy tình cảm của Kaeng và Puth. Trước sự chứng kiến của gần 90 thành viên của cả hai trường nụ hôn của hai người chỉ đơn giản là một cái chạm nhẹ nhàng, không mãnh liệt, không quay cuồng nhưng đủ ngọt ngào để cả hai cảm nhận được làn sóng tình yêu chảy trong tim và sự trân trọng yêu thương mà cả hai dành cho nhau.
"Cảm ơn nhé, Puth!"-Kaeng khẽ nói.
Nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc, tiếng reo hò lần nữa vang lên. Là những lời ngưỡng mộ từ người bạn vừa quen; là lời trêu đùa nhưng chứa sự cổ vũ của những người bạn thân thiết và còn cả tiếng vỗ tay từ những người tưởng thù nhưng cuối cùng lại là bạn. Team, Mon, Sun, Nuea, Key, Kee và cả Mork, Lea, Faris đều công nhận và chúc phúc cho chuyện tình của hai người.
Hai đường thẳng tưởng chừng song song lại va vào nhau bởi một cái liếc nhìn và dính chặt vào nhau từ một đêm định mệnh. Định mệnh mang họ đến gặp nhau, bên cạnh nhau và cuối cùng là viết nên một chuyện tình ngọt ngào.
+++++++End...
..........
...........
.............
......... nhưng là end chap....
Đùa chút thôi còn khoảng 2 hoặc 3 chap nữa mới end chính văn 🤣
Viết chap dài cho đồng bào đọc sang chấn đọc ngán ngược luôn 😆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro