Chương 6

Sau khi đã giao Puth cho Mon, Kaeng cũng quay về nhà. Câu nói lấp lửng vừa nãy của Puth đã khiến hắn phần nào suy nghĩ, liệu đó chỉ là câu hỏi đơn giản, hay thật sự Puth đã tìm được người thích hợp với bản thân? Kaeng ngồi trên giường chọn khung chat đầu tiên trong điện thoại, lướt đi lướt lại những đoạn tin nhắn gần đây với Puth cau mày nghĩ ngợi. Nếu thật sự là vậy có lẽ hắn và Puth sẽ không thể tiếp tục như hiện tại được nữa. Vốn dĩ hắn và Puth đã là gì của nhau đâu. Nghĩ tới điều đó trong lòng hắn liền có chút mất mát. Lắc đầu xua đi suy nghĩ, Kaeng tắt điện thoại chậm chạp đi vào giấc ngủ.

---------------------

Puth thức dậy với cơ thể uể oải và chút choáng váng ở đầu. Hôm qua là ai đưa anh về, những câu hỏi liên tục nhảy lên trong đầu Puth. Puth có chút mơ hồ nhớ lại hình như đã gặp Kaeng, và rồi lại tự mình đưa ra kết luận: đó chỉ là tưởng tượng và Sun đã đưa anh về.

Puth vươn vai ra khỏi phòng thì đã thấy Mon ngồi ở ghế lướt điện thoại, sáng nay Mon không phải đến trường. Vừa thấy Puth, Mon đã ngồi dậy chạy vào trong lấy sữa ấm cho anh. Puth vừa ngồi xuống, cầm ly sữa đã nghe tiếng càu nhàu của đứa em thân thiết:

"Anh uống chút sữa đi, rồi nghĩ làm sao mà uống rượu tới nỗi say không thấy bầu trời luôn vậy anh, không nghĩ tới sức khoẻ gì hết."

Puth uống sữa mặc Mon đứng cằn nhằn. Puth không thèm nhìn Mon hừ một tiếng.

"Từ đó giờ em ít thấy anh say tới mức này, bộ anh bị gì hả? Hay là có gì vui mà không nói với em?"-Mon ngồi xuống bên cạnh Puth chớp chớp mắt.

Puth thở dài, đẩy đầu Mon đang dựa trên vai, tựa người vào ghế, mệt mỏi nói:

"Đi uống bình thường thôi mà, mày làm như chuyện gì lớn lắm."

Mon bĩu môi gật đầu đứng dậy vừa đi vừa lẩm bẩm:

"Đúng rồi bình thường, bình thường tới nỗi không về một mình được phải nhờ anh Kaeng đưa về. Hay ghê."

Puth đặt ly sữa xuống bàn nhìn Mon cau mày hỏi lại:

"Mon khoan đi đã. Ai đưa tao về, không phải Sun sao?"

"Anh Sun? Anh Kaeng thì có, người ta đưa anh từ bar về tới ký túc, khiên anh lên tận phòng mà anh không ấn tượng gì luôn."-Mon nhìn đàn anh của mình ngồi đó ngây người, chán chường lắc đầu:

"Lần này còn chối không say nữa đi, say đến nỗi không biết trời đất là gì."

Mon nói xong nhún vai quay về phòng.

Puth nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua nhưng vẫn là mơ hồ, không rõ ràng. Puth chỉ nhớ bản thân có gặp Kaeng, hình như còn nói chuyện gì đó, nhưng cố cách mấy vẫn không nhớ được anh đã nói những gì. Puth vỗ vỗ má, không nghĩ tới bản thân lại say đến mức này, có chút hoang mang đi vào phòng bật điện thoại.

[°°°

"Kaeng, cảm ơn vì đã đưa tao về nhé."

Chưa được 5 phút Kaeng đã trả lời:

K-"Cảm ơn gì chứ, giúp được thì tao giúp ."

Puth do dự một lúc, vẫn là nên hỏi thì tốt hơn:

"Kaeng hôm qua tao...tao có nói gì lạ với mày không."

K-"không có, có gì sao?"

"À, không có gì tao chỉ hỏi vậy thôi"

K-" Chiều nay học xong đi ăn không."

"Tao có hẹn với đàn anh trong trung tâm rồi."

K-"Ừ"
.....]

Kaeng buông điện thoại, lại một lần nữa suy nghĩ, đàn anh trong trung tâm này có phải hay không là người đúng gu mà Puth đã nói.

----------------
"Chào anh Kaeng, anh Sun ạ. Chào Nuea."-Mon chấp tay chào đàn anh đã ngồi đợi ở phòng học, đi bên cạnh là Team. Hai người đã cùng nhau đến đây.

"Chào Mon, chào anh Team."-Nuea cũng mỉm cười chấp tay chào hỏi.

"Đủ chưa, đi ăn được rồi, tao đói rồi đấy nhé."-Sun hớn hở nhìn một vòng rồi nói.

Kaeng mỉm cười hướng Mon hỏi:

"Thằng Puth không đi sao Mon."

"Vâng anh, anh Puth có hẹn với đàn anh trong trung tâm của anh ấy rồi ạ."

Kaeng gật đầu, hắn chỉ là muốn xác nhận Puth là có hẹn thật, hay lại muốn tránh mặt hắn mà thôi. Kaeng không nói gì thêm, Sun bên cạnh lại không giấu được tò mò hỏi tiếp:

"Đàn anh sao? Thân thiết với nó lắm hả, hơn cả với bọn mình?"

Mon nghe Sun hỏi liền không giấu giếm, thành thật nói ra những gì bản thân biết cho mọi người nghe:

"Có thể chưa đến mức thân như chúng ta, nhưng người đó là người làm anh Puth thật sự rung động đó ạ."

Kaeng nghe xong ngón tay lướt điện thoại có chút sựng lại. Cả nhóm bạn không khỏi bất ngờ với tin mới này. Nuea ngồi cạnh Sun bật cười, thú vị hỏi:

"Thật sao? Anh Puth định hoàn lương thật à. Ai mà có năng lực lớn quá vậy?"

"Mon nghe anh Puth nói là đàn anh này đúng chuẩn kiểu người anh ấy thích luôn, nên là phải nắm bắt cơ hội."

"Bất ngờ đó, tao cũng thấy vui cho thằng Puth ghê."-Sun gật gật đầu, thay vì nhìn Puth đi với người này đến người khác thì Sun muốn thấy Puth nghiêm túc với một người nào đó hơn.

"Nếu vậy thì tốt ..."-Team cười nói, dừng một lát, ánh mắt lại đột nhiên hướng đến vị trí của Kaeng nói tiếp:

"....chắc nó đang theo đuổi tình yêu thật sự của nó rồi."

Câu nói của Team khiến Kaeng cau mày, sắc mặt có chút khó chịu, tay lướt điện thoại nhưng tâm trí hắn hiện tại đã hoàn toàn bị ý nghĩ Puth thật sự thích một người bao vây.

"Anh Kaeng, anh không sao chứ, sao anh im lặng vậy."-Nuea thấy Kaeng không nói gì, ở phía sau vỗ nhẹ vai Kaeng.

Kaeng nghe tiếng gọi, có chút giật mình quay ra sau, nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, cười nói:

"Không sao, chỉ là có chút rắc rối trong phần bài tập thôi. Nếu không còn ai nữa thì đi ăn được rồi."

Cả nhóm vui vẻ, chuẩn bị đi đến quán mới mở mà họ vừa chọn được.

----------------------

"Kaeng bên này"- Team đã đợi sẵn ở quán rượu vẫy tay với Kaeng đang bước vào.

Kaeng ngồi xuống ghế, nở nụ cười che đi tâm trạng bảy phần không tốt của mình.

"Mày đến đây được tao cũng bất ngờ đấy."-Kaeng rót rượu nhướn mày nhìn người bạn của mình, giọng điệu có phần châm chọc.

"Bất ngờ cái gì chứ, là mày rủ tao đến không phải sao."

Kaeng nhìn người bạn thay đổi một cách chóng mặt sau khi có người yêu của hắn, bật cười, hắn vốn đã chuẩn bị sẵn tâm lý uống rượu một mình, có Mon rồi 10 lời rủ của Kaeng, thì hết 7 lần Team từ chối.

"Kaeng, nhìn góc kia kìa, có chàng trai được lắm.

Kaeng nghe Team nói, đang uống rượu thì cau mày đẩy Team một cái nói:

"Ơ, mày có em Mon rồi còn ở đó tia người, em Mon đáng yêu như thế, an phận chút đi."

Nếu là người khác thì Kaeng đã không quan tâm nhưng bây giờ người yêu của Team là Mon. Qua những lần gặp trong nhóm, ấn tượng của hắn với Mon rất tốt, Mon thật sự là một chàng trai đáng yêu, trong sáng lại hoạt bát, lần đó Team muốn chơi đùa đã làm Mon tổn thương một lần thì không nói, nhưng hiện tại Team đã quyết định nghiêm túc với Mon thì tốt nhất không nên làm Mon tổn thương thêm lần nữa.

Team nhìn người bạn đang cau có nhìn mình, thở dài nói:

"Tao chỉ nói cho mày biết thôi, xem có phải gu mày không, tao yêu Mon ra sao, mày biết mà."

Kaeng gật đầu, nhìn theo hướng của Team chỉ thấy một chàng trai có gương mặt khá dễ thương, thanh tú, đeo kính bộ dáng thư sinh, có vẻ là một người nhẹ nhàng. Sau đó liền lắc đầu đứng dậy đến bàn bida, bỏ lại một câu ngăn gọn:

"Không hứng thú."

"Chà chà Kaeng, gần đây mày bị gì vậy? Thợ săn mà chê mồi à, tin được không đấy."

"Tin hay không là chuyện của mày."-Kaeng nói ngắn gọn, không biết từ lúc nào hắn đã không còn hứng thú với kiểu người trong sáng, thanh tú,ngoan hiền như thế nữa. Người này cũng không ngoại lệ.

Đánh xong một trận, Team chán chường đặt cơ lên bàn, tay cầm ly rượu bĩu môi nói:

"Vốn dĩ tao không nên chấp nhận lời rủ rê đánh bida của mày, mày chơi một mình luôn cho rồi."

Kaeng nhướn mày ngồi xuống ghế uống rượu.

"Mày sao thế, không vui sao? "

Kaeng lắc đầu, để ly rượu xuống bàn:

" Làm gì có."

Team nhún vai, uống chút rượu, nếu Kaeng tâm trạng bình thường đã không rủ anh đến đây. Không giống với chỗ cũ mà nhóm hay đến, quán rượu này ít ồn ào, nhạc vừa phải, không gian theo nhận xét là thích hợp để thư giãn và rất thích hợp đến uống rượu giải sầu.

"Đúng rồi, còn có ai dám đắc tội đại thiếu gia Kaeng ?"-Team nhếch môi, nhìn người bạn của mình châm chọc, Kaeng im lặng không đáp, Team nói tiếp:

"Hay là chuyện mày với thằng Puth."

Kaeng cau mày, đặt ly rượu xuống bàn quay sang nhìn Team đang thản nhiên uống rượu, hỏi:

"Tao với nó thì có chuyện gì."

"Đừng cố giấu nữa, tao biết tụi mày có gì đó với nhau cả rồi."

Kaeng có vẻ không bất ngờ lắm, gần đây hắn đã cảm nhận được Team hình như đã phát hiện ra điều gì giữa hắn và Puth , nhưng vẫn là có chút thắc mắc:

"Làm sao mày biết."

Team nhếch môi tựa người vào thành ghế nhướn mày đáp:

"Sau cái đêm ở quán rượu chỉ còn mày với thằng Puth ở lại, Nuea đã nói với tao áo khoác của Puth ở phòng mày."

Kaeng nghĩ ngợi một lúc liền lắc đầu:

"Thì tao đưa nó về, không phải tao nói với Nuea rồi sao."

"Vấn đề ở chỗ Mon nói với tao Puth không về phòng, Puth nói ra khỏi quán thì đã không đi chung với mày, thì áo làm sao tự chạy qua phòng mày được. Cả hai tụi mày đều nói dối, quá mờ ám ."

Kaeng thở dài uống rượu, ngầm khẳng định những gì Team nói là đúng, hắn tin tưởng Team có thể giúp hắn và hắn cũng không thể giấu Team được nữa.

"Chỉ là tao không thể hiểu được tụi mày là cái kiểu gì vậy, người yêu thì không phải, mà ánh mắt tụi mày nhìn nhau lại chẳng khác nào người yêu."

Kaeng bật cười, nụ cười lại phần chua chát:

"Người yêu? Vốn dĩ từ đầu tụi tao đã chẳng là gì của nhau rồi."

Dứt lời Kaeng lại uống chút rượu, tự cười bản thân mình, hắn là người bắt đầu mối quan hệ này với Puth và rồi chính hắn lại là kẻ chìm xuống hố sâu mà không thoát ra được.

"Trước đêm đó tao đã nhận ra ánh mắt tụi mày nhìn nhau có gì đó rất lạ, sau này tao càng chắc hơn. Mỗi lần mày nhìn thằng Puth có khác gì tao nhìn em Mon đâu"-Team nhẹ giọng nhìn người bạn tâm trạng đang không tốt.

"Rõ vậy sao? Nhưng có lẽ mấy ngày nữa tao và Puth.... sẽ trở lại bình thường."-Kaeng rót thêm rượu, cười nhạt, nghĩ đến lời Mon nói vào buổi chiều, ánh mắt thoáng buồn.

Team cau mày, có chút bất ngờ nhìn Kaeng. Từ khi quen Kaeng đến nay Team đã rất nhiều lần thấy hắn lạnh lùng, không chút luyến lưu kết thúc mối quan hệ với người khác, nhưng đây lại là lần đầu Team thấy tâm trạng hắn không tốt, còn có chút bất lực vì một người.

"Mày cũng có ngày này sao."

Kaeng nghe Team nói, nhướn mày hỏi lại:

"Ý gì đây."

Team cười nhẹ, không trả lời ngay mà nâng ly cạn với hắn, sau đó mới chậm rãi nói rất rõ ràng:

"Kaeng....mày yêu rồi."

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro