Khi buổi tiệc kết thúc cũng là lúc cơ thể đã thấm nhuần hơi rượu vang mị hoặc. Tiếng cánh cửa phòng bật mở, ánh đèn mờ ảo từng chút một bao trùm lên hai cơ thể đang sát chặt, hai đôi môi quấn quýt cuốn vào nhau. Áo sơ mi trắng phẳng phiu đầu buổi dường như cũng bắt đầu bị cái nóng bức kì lạ từ nơi nào lui tới làm cho sộc sệch. Môi hé mở, Puth từng chút một mời gọi đầu lưỡi nóng bỏng của Kaeng vào khám phá. Một tay Kaeng ôm lấy vòng eo săn chắc quyến rũ của Puth kéo nhẹ để hai cơ thể sát lại gần nhau, tay còn lại giữ lấy gáy người thương dẫn dắt Puth vào nụ hôn cuồng nhiệt.
Đầu lưỡi ranh mãnh của Kaeng không lúc nào nghỉ ngơi, liên tục xâm chiếm lấy hết ngọt ngào pha lẫn chút đắng nhẹ của vị rượu vang vương vấn trong khoang miệng ấm áp của Puth. Puth ôm lấy cổ Kaeng, hơi rướn người tiếp nhận sự âu yếm từ đôi môi Kaeng mang đến, đầu lưỡi mềm mại chậm rãi di chuyển phối hợp. Hai cơ thể đắm chìm trong cảm giác lâng lâng do men rượu, tim rối loạn đập trong sự đê mê ngọt ngào. Nụ hôn lúc nhẹ nhàng lúc lại như tàn phá, bên khoé môi Puth không tránh khỏi lấp lánh màu trắng trong suốt vị tình yêu. Tiếng mút mát quyện hoà giữa hai đôi môi mang đậm ái tình vang lên giữa căn phòng rộng. Puth cuối cùng cũng chịu thua sức công phá mạnh mẽ của Kaeng dùng chút lực đẩy ngực hắn để rời môi.
Kaeng liếm nhẹ môi rất hài lòng với nụ hôn rực cháy. Dùng đôi mắt mê đắm nhìn vào Puth, hắn mỉm cười tay luồn vào áo sơ mi trắng, vuốt ve vòng eo mị hoặc của anh, khàn giọng hỏi:
"Say rồi có phải không? Hửm?"
Puth hít thở sâu để hơi thở trở lại bình thương, đôi má có chút hồng vì men rượu ngẩng đầu nhìn Kaeng. Sau đó ngã người tự do vùi mặt vào ngực hắn nhỏ giọng:
"Ừm~..."
"Hôm nay mày uống rất nhiều."
"Có mày bên cạnh, say rồi cũng không ai dám làm gì tao."-Puth cười chỉ ngón tay vào ngực trái của Kaeng nói.
"Vậy say rồi thì đi ngủ có được không?"-Kaeng yêu chiều hỏi. Nhìn người thấm men say mềm mại ngã vào lòng hắn hiện đang nghĩ xem đêm nay nên "ngủ" kiểu gì thì ngon nhất..."
Puth ngẩng đầu híp mắt nhìn thật kỹ gương mặt của hắn rồi cau mày nói:
"Ngủ sao? Nhưng mà... sao tao say còn mày không say?"
Kaeng khẽ cười nhìn người đang giương ánh mắt không cam tâm nhìn hắn. Dù tửu lượng Puth cũng cao nhưng so với hắn vẫn là thấp hơn khá nhiều, hơn nữa tối nay Puth bị đưa rượu liên tục và lúc nào cũng là cạn hết ly. Thật sự không thể không say. Kaeng cùng lắm chỉ uống vài ly rượu, bấy nhiêu men rượu vốn không thể khiến hắn mất tỉnh táo. Kaeng dùng tay nâng cằm Puth vuốt nhẹ, cười đáp:
"Mày cũng biết tửu lượng của tao rất cứng."
"À..."-Puth bật cười, đôi má hồng hồng do men rượu. Lắc lắc đầu để tránh khỏi bàn tay của Kaeng, Puth dùng tay chạm nhẹ lên môi hắn, rồi từ từ di chuyển xuống chạm lên vị trí đang có dấu hiệu ngẩng cao đầu của hắn. Kaeng hít sâu ánh mắt cưng chiều mang tia nóng bỏng vẫn luôn nhìn theo mọi hành động của Puth. Puth ngẩng đầu cắn nhẹ môi hắn mỉm cười:
"Tao cũng biết mày không chỉ có tửu lượng cứng...Không biết sẽ trụ được bao lâu nhỉ?"
Kaeng nhếch nhẹ môi, hắn chính là đã từng nói với Puth một câu tương tự như thế. Với sự trêu chọc của Puth Kaeng chỉ miết nhẹ cằm người yêu, khẽ nói:
"Nghịch ngợm."
Puth cười đến vui vẻ, ngay sau đó Puth có cảm giác vật cách tay anh lớp vải bắt đầu nóng lên. Puth liền rời tay không muốn trêu người nữa.
"Không chơi nữa."-Puth híp mắt dùng chất giọng nhè nhẹ của người say lên tiếng. Sau đó liền buông tay đang ôm cổ Kaeng.
Kaeng kéo nhẹ khoé môi, lần nữa dùng tay nâng nhẹ cằm Puth lên để đôi mắt mơ màng của anh đối diện với ánh nhìn như thiêu đốt của hắn.
"Tửu lượng cao trụ được bao lâu thì phải đợi lên bàn rượu mới biết. Còn thứ này..."
Kaeng vừa nói vừa nắm tay Puth đặt lên thứ nóng bỏng của hắn rồi tiếp lời:
"Dùng ngay lúc này liền biết sẽ trụ được bao lâu. Không biết baby có hứng thú muốn thử không?"
Puth nghe xong, trong mơ màng mỉm cười ôm lấy Kaeng hôn lên môi hắn tượng trưng cho câu trả lời. Bởi chính Puth cũng đang muốn xoa dịu cảm giác nóng bức quay cuồng dần xâm chiếm toàn bộ thần trí của anh.
Màn đêm với một màu đen huyền ảo nhưng ẩn đâu đó vẫn có ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa tình yêu cháy bỏng trong trái tim hai người. Một nụ hôn ngọt ngào, một cái ôm âu yếm, sự đụng chạm đầy kích thích đóng lại chuỗi ngày đón phong ba của hai người...
......
.........
---------------
"Đi Chaweng đi ạ."-Mon ngẩng đầu nhìn một loạt gương mặt hăng hái nói.
"Được đó."-Nuea vui vẻ đồng thuận.
"Thôi, đi Karon đi."-Key nói. Hiện tại cả nhóm đang có mặt tại quán bar quen thuộc và đang tiến hành chọn địa điểm cho chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần.
"Karon cũng được."-Kaeng gật nhẹ đầu sau khi suy nghĩ.
"Nhưng mà em vừa đi Karon rồi..."-Nuea lắc lắc đầu.
Kaeng uống chút rượu quay sang Puth nhẹ nhàng hỏi:
"Mày muốn đi đâu."
Puth nghiêng đầu, hai địa điểm được nhắc đều rất đẹp nhất thời anh cũng không biết chọn chỗ nào. Puth lắc đầu:
"Chỗ nào cũng được hết."
" Vậy đi đâu."-Kaeng hỏi lại cả nhóm.
"Karon/Chaweng!"-Tiếng nói của Nuea và Key vang lên cùng lúc, hai người liền quay sang nhìn nhau bằng ánh mắt híp nhẹ...Kaeng có thể chắc chắn sẽ không ai chịu thua ai.
"Chọn đi, đếm đến 3 ai đi Karon giơ tay sau tiếng 3 ai không giơ tay thì đồng nghĩa với đi Chaweng."-Puth đưa ra ý kiến mọi người cũng gật đầu.
"1,2,3.."
Puth tự mình giơ tay. Kaeng quay nhìn Puth vì không thảo luận trước nên lần này hai người là một người giơ tay một người ngồi yên.
Nhìn một vòng Key nhướng mày nhìn Nuea hài lòng cười tươi:
" Kaeng và Sun không giơ tay đồng nghĩa đi Chaweng. Vậy thì Chaweng tổng cộng có 3. Karon của tao 4 chọn, tao thắng nhé."
"Muốn đi Karon sao?"-Kaeng bên tai Puth thì thầm hỏi.
"Lúc đầu hơi phân vân nhưng nghĩ lại thì Karon mùa này nhộn nhịp hơn một chút."-Puth cười khẽ đáp.
"Chưa đủ người mà. Còn anh Kee nữa. Nếu anh ấy muốn đi Chaweng thì huề nhau rồi."-Nuea bĩu môi nhăn nhó nói.
"Đến rồi kìa."-Puth hất mặt về phía cửa.
" Kee đi Chaweng chắc rồi."-Kaeng cười khẽ, Key liền quay sang liếc nhìn hắn bằng nửa con mắt.
Kee vừa đến hiện tại cũng chỉ còn mỗi một ghế trống giữa Key và Mon, anh cũng tự nhiên ngồi xuống cười hỏi:
"Sao vậy? Có gì vui hả?"
"Anh Kee giữa Karon và Chaweng anh muốn đi đâu."-Nuea chớp chớp mắt mong chờ.
Và ngay lúc này 7 đôi mắt đang hướng về phía Kee người gần như đang giữ phiếu chọn quyết định bước đi tiếp theo của cả nhóm.
"Anh...Karon cũng được...nhưng mà Chaweng đi, lâu rồi anh chưa đi Chaweng."
"Yahhhh, vậy là đều nhau rồi nhé. Bỏ phiếu lại được rồi."-Nuea đứng bật dậy vui vẻ nói. Key liền quay sang nhìn Kee.
"Gì vậy?"-Kee ngơ ngác. Puth liền mỉm cười làm người tốt giải thích:
"Key muốn đi Karon, Nuea đi Chaweng nên bỏ phiếu. Trước khi mày tới Karon 4-3 Chaweng. Sau khi mày tới thì 4 đều."
Hiện tại có Kaeng, Kee, Sun và Nuea đồng ý đi Chaweng. Puth, Mon, Team và Key chọn Karon....
"Nếu tụi mày đi Karon thì...ăn ở tao sẽ trả hết."-Key đứng lên nhướng mày cười nói.
"Có cần chơi lớn thế không?!"-Sun wow một tiếng rồi bật cười.
"Mày định mua chuộc bọn tao?"-Kaeng đá chân Key cười hỏi khi rõ ràng Key là muốn đánh úp trước khi chọn lại địa điểm.
"Ơ, nếu mọi người đi Chaweng thì em cũng có thể chi tất cả cho mọi người."-Nuea cũng đứng lên nở nụ cười khiêu khích.
Thật ra thì mọi người cũng không quá bất ngờ trước độ chịu chi của Nuea. Puth chỉ vui vẻ giơ ngón cái:
"Đúng là Nuea."
"Lần này chúng ta lời rồi."-Kaeng khẽ cười thì thầm bên tai Puth.
Sau đó bắt đầu chọn lại địa điểm, lần này là chọn trên group nhóm. Rất nhanh chóng trên màn hình hiện lên kết quả.
"Karon 5/ Chaweng 3!"
"Ai đổi qua Karon vậy kìa."-Nuea ủ rũ hỏi vì số lượt bình chọn được cài đặt không hiện tên thành viên. Có hai cánh tay tự động đưa lên.
"Ủa anh Kaeng, anh Kee. Sao lại đổi qua Karon rồi.."-Nuea bĩu môi khi nhìn thấy tên của hai người anh vừa mới chọn đi cùng cậu giờ lại chuyển hướng.
"Puth muốn đi Karon."-Kaeng nhún vai thản nhiên đáp. Với hắn ở đâu cũng được chỉ cần ở bên cạnh người yêu hắn thì mọi thứ đều sẽ tuyệt vời.
"Anh...tự nhiên thấy đi Karon cũng được..."-Kee thở dài đáp rồi lại liếc nhìn Key nhăn nhó.
"Ủa vậy là có người đổi từ Karon qua Chaweng kìa ạ. Chaweng có thêm người chọn nên mới thành 3 nè."-Mon chớp mắt nhìn vào màn hình nói. Sau đó là một loạt những cái lắc đầu phủ nhận từ phía Mon, Team, Puth. Và chỉ còn lại một người, hiển nhiên liền hứng trọn những ánh mắt khó hiểu.
"Ủa! Mày đổi hả? Kaeng nó đổi là đúng. Vậy còn mày là sao đây? Đòi đi Karon là mày, rồi đùng cái chọn Chaweng là cái gì?"-Team quay sang nhìn Key bằng ánh mắt kì lạ. Kee cũng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.
Key uống chút rượu nghe xong suýt nữa thì sặc. Ngồi thẳng lên, đảo mắt một vòng lại vô tình chạm phải vẻ mặt tò mò của Kee liền nhún vai cười trừ, khẽ đáp:
"Tao...trượt tay ấn nhầm."
"Dù trượt hay không thì cũng là Karon. Vẫn là mày trả tiền."-Kaeng nhướng mày nói. Key đương nhiên cũng không có ý kiến gì.
"Lâu lâu Key có dịp chi tiền, chúng ta vẫn là nên cho bạn bè cơ hội."-Puth cười nháy mắt với Nuea, người vẫn còn tiếc cho Chaweng.
"Vậy chốt rồi nhé, đi Karon. Cuối tuần này."-Key vui vẻ nói. Cả nhóm và Nuea cũng mỉm cười gật đầu, Chaweng là ý kiến của cậu nhưng đi cả nhóm thì ở đâu cũng đều rất vui.
"1..2..3 Cạn!!"
.....
.......
Ngồi được một lúc lâu mọi người cũng đã giải tán, ai về nhà nấy cuối cùng vẫn là còn lại hai người được xem là độc thân.
"Mày muốn đi Chaweng?"-Key suy nghĩ một lát liền lên tiếng hỏi người bên cạnh.
"Nhưng tao chọn Karon rồi đó."-Kee vội thanh minh trước.
"Muốn đi Chaweng mà lại chọn Karon, không một chút kiên định."-Key uống chút rượu hừ khẽ.
"Nè tao là đang trả ơn mày xí xoá tao vụ điện thoại rớt hồ. Vậy mà còn nói tao không kiên định."-Kee bất mãn nói. Tính đi tính lại thì 5 con số cũng lớn, dù sao anh vẫn là thấy áy náy trong lòng.
Key khẽ cười, rót thêm chút rượu nói vu vơ nhưng là cố tình để người đối diện nghe thấy:
"À, thì ra có người cắn rứt lương tâm."
"Cắn rứt lương tâm cũng còn tốt hơn người hoa mắt ấn cũng ấn chọn nhầm."-Kee cũng không thua hất mặt đáp. Key chỉ mỉm cười lắc đầu, uống cạn rượu mở lời:
"Về không, tao thuận đường đưa mày về. Dù sao cũng đưa về một lần. Làm phước lần nữa cũng không sao."
"Tao đi xe riêng."-Kee đáp ngay lập tức.
"Ồ, tao tưởng mày đi taxi. Giờ này bắt taxi tuyến đường về chỗ của mày không dễ đâu."-Key tiếp lời, sau liếc mắt liền thấy vẻ mặt suy tư của Kee liền nhếch môi trước khi nói tiếp:
" Tao nói thế thôi, dù sao mày cũng đi xe riêng đi mà. Tao về trước đây."-Key nở một nụ cười nhỏ, dứt lời liền đứng dậy. Đúng như dự đoán giây sau Kee cũng đứng phắt dậy.
"Gì?"-Key hờ hững hỏi.
"Cho tao đi ké. Cảm ơn."-Kee quay sang nhìn Key mặt nặn ra nụ cười cùng một chút thành tâm.
"Xe mày đâu?"-Key nén cười không bỏ cơ hội trêu chọc. Kee không đáp chỉ liếc mắt nhìn Key.
"Về thôi..!"-Key cười khẽ, bấy nhiêu là đủ hắn cũng không muốn tiếp tục chọc nhím bắn gai. Key quay lưng đi phía trước.
"Lại mô tô nữa à..."-Kee đi phía sau tự lẩm bẩm nhăn nhó. Nhưng Key cũng nghe thấy liền dừng bước, do không chú ý, theo quán tính mũi Kee đập vào vai Key. Thuần đà Kee liền dùng tay đánh vào vai Key, tay còn lại xoa xoa mũi bất mãn nói:
"Dừng lại làm cái gì vậy hả?"
Key quay đầu híp mắt nhìn Kee thấp giọng:
"Hôm nay tao đi ôtô. Ghế bên cạnh cũng chưa từng có cô nào ngồi. Vậy đã được chưa?"
Kee có chút sững người, nhất thời như người máy gật gật đầu. Sau khi bừng tỉnh liền nhanh chân chạy theo bên cạnh Key...
+++Vài ngày sau+++
Kaeng đang loay hoay với bản vẽ lộn xộn trên bàn thì chuông điện thoại đột ngột reo lên-là tên hiển thị quen thuộc.
"Alo, Kaeng à."
"Vâng, con nghe."-Kaeng đặt bút xuống bàn ngã người vào ghế đáp. Giọng nói quyền lực ở đầu dây bên kia liền truyền đến:
"Vậy cuối tuần này về nhà nhé. Mẹ đã nói với ba con rồi."
Kaeng nghe xong liền ngồi bật dậy, đảo mắt đáp:
"Ơ, cuối tuần này con phải..."
"Khỏi cần tìm cớ để không về, mẹ đã gọi nói với Puth rồi. Thằng bé cũng đã đồng ý với mẹ cuối tuần cùng con về nhà."-Mẹ Kaeng ngắt ngang lời Kaeng nói.
"Vâng? Mẹ nói với Puth rồi? Puth đồng ý luôn rồi?"-Kaeng hỏi lại lần nữa để chắc rằng bản thân không nghe nhầm.
"Ừm, con lo mà sắp xếp thời gian đi."
Kaeng bối rối nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đã kết thúc. Nhẹ nhắm mắt tựa người vào thành ghế, Kaeng đang nhớ lại tất cả những việc hắn phải làm trong cuối tuần này. Trên vai bỗng truyền đến hơi ấm của một đôi tay khác, những ngón tay thon dài nhẹ dần dần lướt qua vai Kaeng rồi vươn ra phía trước vòng tay ôm lấy cổ hắn. Kaeng mở mắt, mỉm cười ngã đầu về sau, tay nắm lấy bàn tay ở truớc mặt kéo lên cao, cúi đầu đặt lên một nụ hôn.
"Đang nghĩ gì vậy daddy~"
Giọng nói mềm mại vang lên bên tai khiến Kaeng kéo nhẹ khoé môi, khẽ hỏi:
"Papi đồng ý với mẹ cuối tuần này sẽ về nhà sao?"
Puth cúi đầu áp má vào mặt Kaeng gật gật đầu:
"Mẹ nói là làm tiệc chia tay Julie, em ấy phải về nhà với ba mẹ rồi. Julie cũng nhắn tin rất nhiều nên không thể không đồng ý."
Kaeng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn đương nhiên biết tiệc chia tay này chỉ là cái cớ của cả nhà để gọi hắn đưa người yêu về. Kaeng nắm lấy cánh tay Puth nhanh chóng kéo anh từ phía sau đi vòng ra phía trước, ngồi xuống đùi hắn, vòng tay ôm lấy eo Puth nhướng mày hỏi:
"Có lo lắng không?"
Puth thở dài ôm lẩy cổ Kaeng tựa cằm lên vai hắn đáp:
"Ừm, một chút..."
Sao có thể không lo lắng khi lần này phải về nhà của Kaeng. Lần trước xem như Puth đã qua cửa của mẹ rất dễ dàng nhưng còn lần này thật sự chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến anh lo lắng. Bước vào nơi mà Kaeng từng chút một lớn lên, gặp những người yêu thương Kaeng vô hạn đặc biệt lại còn là lần gặp đầu tiên với ba Kaeng. Liệu rằng ba Kaeng có chấp nhận mối quan hệ của hai người không...Dòng suy nghĩ đó đã
tạo cho Puth một áp lực vô hình.
Kaeng bật cười xoa nhẹ tóc Puth trấn an:
"Có tao ở cạnh có gì phải sợ."
Puth ngẩng đầu đặt lên môi Kaeng một nụ hôn rồi lại nhìn vào đôi mắt ngọt ngào của Kaeng tinh nghịch nói:
"Cũng đúng, có mày bên cạnh thì có gì phải sợ."
Kaeng mỉm cười tay xoa nhẹ vòng eo săn chắc qua lớp áo mỏng, khẽ hỏi:
"Định đi thế nào, cuối tuần này còn phải đi Karon."
"Sáng thứ 6 sẽ xuất phát đến Karon. Sáng chủ nhật chúng ta sẽ từ Karon chạy về nhà thăm hai bác. Như thế sẽ tiện hơn."-Puth chậm rãi nói.
"Cũng được."
.....
......
+++++++++
"Nghe."-Kaeng mở loa ngoài điện thoại đặt trên bàn.
"Bar đi, tao đến rồi."
Puth ngồi gần đó ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Kaeng khi nghe thấy tiếng Key phát ra từ điện thoại. Kaeng vừa quay đầu liền chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Puth. Hắn nuốt một ngụm nước bọt liền đáp lại Key.
"Tụi mày uống đi."
"Hôm qua cũng không, hôm nay cũng không, mấy ngày nay có ngày nào rủ mày đi đâu. Cai rượu à."-Key bất mãn nói qua điện thoại.
"Mai đi đường dài. Tao là vì Karon của mày."-Kaeng nói khẽ, sau đó không đợi Key phàn nàn thêm liền tắt máy, quay đầu mỉm cười với Puth.
Hôm nay là thứ năm đồng nghĩa với việc ngày mai chính là lúc cả nhóm xuất phát theo dự định trước đó. Kaeng và Puth đã thống nhất sẽ không đến quán rượu, không uống thức uống có cồn, không ra ngoài tụ tập quá khuya vào những ngày cận lịch. Nguyên nhân vì trong chuyến đi này cả hai không chỉ đi chơi, còn có việc quan trọng khác là về nhà Kaeng. Đi chơi cùng nhóm nhất định không tránh khỏi rượu bia, nếu hôm nay còn uống rượu thì đến lúc đó rượu dồn rượu, tửu lượng cao đến mấy cũng sẽ rã rời. Hai người không muốn về nhà Kaeng với tinh thần uể oải, năng lượng cạn kiệt sau 2 ngày ở Karon.
Hiện tại đã là vào tối, Kaeng cũng vừa hoàn thành xong deadline cuối cùng của tuần này. Puth cũng đã làm xong bài tập, hiện tại thì đang bận rộn với trò chơi giải trí trên màn hình máy tính. Điện thoại bên cạnh bàn vang lên.
"Alo."
"Đang đâu vậy bạn ơi."-Tiếng gọi đầy ý đùa vang lên bên kia điện thoại.
"Đang ở phòng người yêu tao..."-Puth quay đầu nhìn Kaeng cười đáp.
"Biết ngay rồi. Chỗ cũ không bạn hiền. Họp mặt ngành với sinh viên khoá sau."
"Tao...không đi đâu, ở nhà với người yêu tao rồi."-Puth dứt lời liền quay đầu nhìn về Kaeng, thoáng chốc anh đã chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Kaeng. Kaeng chỉ nhìn anh bằng đôi mắt híp nhẹ ngắn ngủi vài giây thì quay đi.
Nghe tiếng ừ chán chường bên điện thoại Puth ngay lập tức tắt máy, nhanh chóng đi đến từ phía sau ôm lấy cổ Kaeng-người đang ngồi kiểm tra bản vẽ.
"Làm sao vậy hả?"-Puth nhẹ giọng hỏi.
"Ai gọi vậy?"-Kaeng xoay nhẹ ghế nhướng mày hỏi dù hắn đã đoán được là ai.
"À thằng Sun rủ đi quán rượu nhưng từ chối rồi."-Puth thành thật đáp.
Kaeng nhướng mày nhìn dáng vẻ của người yêu liền nghiêng đầu, như thể đọc được suy nghĩ của Puth khẽ hỏi:
"Muốn đi có phải không?"
"Không có, làm gì có, ở nhà với daddy màaa."-Puth lắc lắc đầu nắm lấy tay Kaeng lắc nhẹ theo.
Kaeng hơi ngã người tựa vào ghế nén cười tiếp lời:
"Rõ là muốn đi còn gì. Daddy nhìn ra đấy né."
Puth mỉm cười, vòng ra trước ngồi lên đùi Kaeng, vùi mặt vào vai hắn nhỏ giọng:
"Thì là tuần nào cũng có vài ngày đi hội nhóm với tụi bạn mà. Daddy cũng đi còn gì. Ở nhà mấy ngày liền không thấy tẻ nhạt sao?"
Chuyện thống nhất ở nhà là hai người cùng quyết định, nhưng người đề xuất đầu tiên là Puth. Đúng là ý kiến này rất tốt nhưng nghĩ lại thì cũng nên ra ngoài hít thở chút gió mát sẽ tốt hơn.
"Đúng là có tẻ nhạt nhưng ở bên cạnh papi thì không chán chút nào nhé. Tình yêu vẫn còn nguyên này."-Kaeng hôn nhẹ lên chóp mũi Puth cười khẽ.
"Vậy...có muốn làm gì đó không?"-Puth nhướng mày hỏi. Kaeng có chút bất ngờ, tay đang đặt lên eo Puth xoa xoa nhẹ cau mày hỏi lại:
"Có chắc không đó? Vẫn còn đau mà đúng không?"
Puth thoắt cái bật cười đẩy nhẹ ngực Kaeng:
"Nghĩ gì vậy hả? Ý là có muốn ra ngoài không kìa?"
"Thống nhất rồi không phải sao?"-Kaeng hỏi lại, dù đúng là hắn có chút muốn đến bar nhưng nghĩ lại vẫn là không nên uống rượu đêm nay.
"Thì thay vì mày đến bar, tao đến quán rượu chúng ta cùng nhau đi dạo một vòng. Cũng đâu có luật không được đi chợ đêm đâu."-Puth tràn đầy năng lượng nói và đương nhiên Kaeng vui vẻ gật đầu.
....
.......
Sau khi kết thúc cuộc dạo chơi ở chợ đêm, về đến nhà để lấy lại năng lượng hai người đã cùng đến phòng xông hơi-là một phòng xông hơi được thiết kế ngay bên trong căn nhà rộng của Kaeng.
"Cảm ơn nhé, hôm nay tao thật sự rất vui."-Kaeng nắm lấy tay Puth cười nói, đây là một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ đối với hắn. Niềm vui xuất phát từ hai trái tim hạnh phúc, không chút mùi cồn, không chói chang màu sắc, không đông kín người cuồng loạn, chỉ có hắn và Puth bình yên nắm chặt tay nhau, từng bước trải nghiệm hết thảy những thú vị giản đơn đời thường.
"Tao cũng rất vui."-Puth cười vui vẻ.
"Trong một khoảng thời gian không ngờ lại có nhiều chuyện như vậy. Thật không nghĩ đến, chúng ta từ bạn cuối cùng lại nắm tay nhau thế này. "-Puth bật cười khẽ nói.
"Nếu mày nhận ra tình cảm của tao từ sớm có phải còn nắm tay từ rất rất lâu rồi không? Cũng may là còn nhận ra nếu không thì đã mất một người bạn trai tốt như tao."-Kaeng nhướng mày ý đùa nói. Puth liền mỉm cười, Kaeng nói đúng nhưng thật sự thì lúc đó anh không dám liều để tin Kaeng.
"Thì là ai đó có biệt hiệu đặc sắc thế mà. Ai mà tin được. Ý là bây giờ có người yêu rồi mà tin nhắn đến vẫn còn huống chi lúc độc thân."-Puth bĩu môi trêu lại Kaeng.
"Đã chặn hết rồi còn gì. Tao khẳng định là sau khi quen mày tao không còn nhắn tin với người lạ nào khác nữa. Tao lúc nào cũng thành thật nhé."-Kaeng hai tay ôm lấy má Puth dỗ ngọt. Và điều Kaeng nói như một tín hiệu khiến tia sáng trong đầu Puth loé lên. Tin nhắn, người lạ, thành thật ba từ đó làm Puth nhớ ra có một chuyện anh vẫn chưa tìm được cơ hội nói sự thật với Kaeng.
"Tao tin mày mà."-Puth hôn nhẹ lên môi Kaeng cười rạng rỡ. Sau đó liền tiếp lời:
"Tao ra cắm sạc điện thoại đã, không lại tắt nguồn."
Thấy Kaeng gật đầu Puth liền nhanh chân ra ngoài. Tựa người vào thành bồn tắm lớn, Puth nhẹ nhàng lấy điện thoại mở màn hình. Thoát đi acc chính, Puth lướt tay thực hiện các thao tác mà đã rất lâu anh không làm. Trên màn hình nhanh chóng hiện lên một acc line ảo, vẫn còn đó cuộc trò chuyện ngày nào cùng Kaeng. Vì đã trở thành người yêu của nhau và đắm chìm trong vui vẻ khiến Puth quên mất việc anh đã dùng acc ảo này nhắn tin với Kaeng khá lâu. Đúng như Kaeng nói, sau khi hai người chính thức trở thành người yêu của nhau Kaeng đã không còn nhắn tin với người lạ nào nữa, bao gồm cả acc line này. Trong suy nghĩ của Puth, Kaeng vẫn còn chưa biết acc line này là của anh. Đột nhiên lại nhớ ra thật sự làm Puth có chút rối ren trong lòng. Puth không nghi ngờ tình yêu Kaeng dành cho anh ở hiện tại, mà điều khiến Puth thấy vướng mắc trong lòng khi nhớ lại chính là việc ngay từ đầu Kaeng vốn lạnh nhạt với acc này nhưng có một khoảng thời gian sau anh cảm thấy Kaeng nhắn tin với acc ảo này nhẹ nhàng hơn, thậm chí là có phần ngọt ngào quan tâm. Đỉnh điểm còn có một lần Kaeng gọi hẳn vào acc này. Puth bất chợt bật cười vì tự dưng lại có cảm giác ghen tỵ, càng tức cười hơn còn là đang ghen với một acc ảo do chính mình sử dụng.
Cầm điện thoại trên tay, Puth không khỏi thắc mắc rốt cuộc trong khoảng thời gian đó Kaeng đã nghĩ gì, là xem là bạn, hay có chút hứng thú nào đó với acc ảo. Và nếu người bí ẩn này không phải là anh, còn đồng ý khi Kaeng đề nghị gặp mặt thì sao? Nếu là hiện tại liệu Kaeng có ấn tượng gì với người bạn bí ẩn này không? Liệu anh nói ra sự thật...Kaeng sẽ nghĩ thế nào? Một loạt câu hỏi chạy xuyên suốt trong đầu, do dự một lát Puth vẫn là ấn gửi một tin.
?-"Hi Kaeng. Không biết cậu còn nhớ mình không nhỉ? Dạo này mất tăm luôn nhé."
K-"Vẫn nhớ. Xin lỗi vì không nói chuyện với bạn nữa."
Puth cau mày nhìn dòng chữ trên màn hình-" vẫn nhớ" rốt cuộc là nhớ kiểu nào. Kaeng dường như rất có ấn tượng với acc ảo của anh thì phải. Puth liếc nhìn phòng xông hơi, chắc chắn Kaeng không xuất hiện liền nhắn tiếp:
?-"À, tưởng Kaeng quên mất mình rồi."
K-"Mình sẽ không quên cậu."
Puth cau mày, nhắn tiếp tục:
?-"Lâu thế rồi không thấy Kaeng tâm sự với mình nữa, chắc mọi thứ xung quanh cậu ổn rồi đúng không. Kaeng đang hạnh phúc rồi nhỉ."
"Đúng vậy, mình đang rất hạnh phúc. Cảm ơn nhiều nhé. Thật ra mình cũng có chuyện muốn nói với cậu.."
"Vậy chúng ta có phải nên gặp nhau không?"-Puth nhắn xong tự mình cảm thấy hồi hộp, đây là kết cục của việc phóng lao phải theo lao. Dù sao cũng đã lỡ, thì xem thử người yêu anh có ấn tượng tốt với acc ảo này đến mức nào.
K-"Không cần đâu. Chúng ta nên dừng nói chuyện với nhau được rồi. Cảm ơn cậu nhé."
Puth hơi mở to mắt khi thấy tin nhắn có chút tò mò nhưng trái tim thoắt cái nhẹ nhóm hẳn ra. Puth nhanh chóng đáp lời:
?-"Vì điều gì?.."
K-"Vì mình có người yêu rồi."
?"Vậy...sao?"
K-"Người yêu mình rất tốt. Mình không muốn khiến cậu ấy có cảm giác không an toàn cũng không muốn làm cậu ấy nghĩ nhiều về bất cứ chuyện nào cả."
Từng chữ từng chữ rơi vào tầm mắt, tim Puth ngay lập tức nhảy lên cuồng loạn. Trong lòng như có ngọn lửa nhỏ thổi làn hơi ấm áp ghé qua. Có tiếng mở cửa vang lên bên tai khiến anh thoát khỏi sự ngẩn ngơ. Quay đầu lại liền thấy Kaeng tay cầm điện thoại bước ra, nhìn thẳng vào mắt anh nhẹ giọng nói:
"Quan trọng là mình yêu người yêu của mình rất nhiều."
Nhìn biểu cảm của Kaeng, trong một khoảnh khắc Puth như đông cứng cả người. Nụ cười vui vẻ, ánh mắt đầy ý vị của Kaeng, khiến Puth thoắt cái có 90% linh cảm rằng anh không cần phải tự mình khai báo nữa. Puth ngập ngừng hỏi:
"Mày... biết hết rồi hả?"
Kaeng ngồi xuống bên cạnh Puth gật đầu:
"Ừm."
"Gì?.."-Puth mở to mắt hỏi, đầu anh bỗng chốc bị xoay vòng vòng. Từ cảm xúc bất ngờ, chỉ giây sau Puth liền chuyển sang cảm giác xấu hổ, không khỏi dùng tay ôm lấy mặt thở dài. Kaeng biết chuyện đồng nghĩa với việc mấy tin nhắn tỏ tình ngập ngừng, quan tâm Kaeng ngay từ đầu, Kaeng đều biết là do anh nhắn. Cũng biết ngay từ ban đầu anh chính là vì nửa ngại nửa lo sợ mà dùng cách này tiếp cận Kaeng.
"Sao lại thở dài."-Kaeng nén cười vuốt nhẹ mái tóc mềm của Puth.
"HAzzi mày biết từ khi nào? Có đọc được tin nhắn trong máy tao không đó?"-Puth ngẩng đầu quay sang Kaeng híp mắt hỏi.
"Không có. Là cách soạn tin nhắn, dùng dấu câu đặc biệt của mày khiến tao nghi ngờ. Sau đó thì xác định do có người sơ xuất để tao phát hiện. Có nhớ lần gọi của tao không? "-Kaeng khẽ hỏi.
"Thì ra là lần đó ngay lúc đám thằng Sun vừa vào. Còn tưởng mày không nghe thấy gì cả."-Puth gục đầu, mặt cũng dần hồng lên. Thì ra Kaeng đã biết nhưng anh nhắn thì Kaeng liền vờ như chưa nghe thấy gì. Vốn định khiến Kaeng bất ngờ nhưng không ngờ người bất ngờ lại là anh.
"Ngại gì chứ. Đáng yêu mà."-Kaeng bật cười nắm hai tay Puth kéo khỏi mặt, đồng thời xoay mặt Puth để anh nhìn về phía hắn.
"Tao thật sự rất vui khi biết người bí ẩn nhắn line với tao là mày."
"Mày có thấy tao... hèn nhát khi chỉ dám dùng acc ảo này để nhắn tin với mày không?"-Puth thở dài rũ mắt hỏi. Lúc trước vì muốn tìm hiểu Kaeng nhiều hơn nhưng do mối quan hệ không tiến không lùi giữa anh và Kaeng, sự ngại ngùng dâng lên, sợ rằng không thể làm bạn nữa anh mới lập nên acc ảo này. Để rồi đến khi chập chờn hiểu được tình tình cảm của Kaeng thì người lo sợ, không tin tưởng cũng lại là anh. Và rồi lại chính acc ảo này trở thành thứ mà anh dùng để sống thật, quan tâm Kaeng vào thời điểm mà anh cố tỏ ra lạnh nhạt nhất.
"Làm gì có, lúc tao gần như buông tay cũng nhờ biết acc ảo này của mày tao mới có niềm tin tiếp tục tìm cách đến bên mày. Mỗi tin nhắn của mày đều là tình cảm thật mà đúng không? Tất cả đều đáng yêu."-Kaeng xoa nhẹ má Puth, mỉm cười ngọt ngào. Chính vào thời điểm Puth bên ngoài lạnh lẽo, nhưng trong tin nhắn là ấm áp quan tâm đã giúp hắn có thêm động lực để tìm cách để Puth tin tưởng hắn và sống thật với tình cảm của mình.
"Vậy thì biết tao yêu mày nhiều đến mức nào rồi đó."-Puth nhìn thẳng vào mắt Kaeng nhẹ giọng nói. Cũng ngay khoảnh khắc này đây, Puth cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao khoảng thời gian sau Kaeng nhắn tin rất hài hoà và quan tâm với acc ảo nhiều hơn. Thì ra, dù là không gian ảo hay hiện tại, hết thảy sự ngọt ngào đó điều là dành cho anh.
"Vậy mấy câu từ tình cảm trong tin nhắn có phải là nên nói lại thành lời không?"-Kaeng tay ôm lấy vai Puth cười hỏi. Puth cũng kéo nhẹ khoé môi gật gật đầu:
"...Tao yêu mày..Kaeng!"
Đặt lên môi Puth một nụ hôn, Kaeng ngập tràn hạnh phúc đáp:
"Tao cũng yêu mày, yêu rất nhiều...Puth!!"
+++++++++++
Ú oà, H hụt tèn ten (~ ̄³ ̄)~. Lặn biết bao lâu mới xuất hiện vậy mà cho đồng bào ăn mặn nửa vời, thiệt là có lỗi quá mà. Cảm ơn các bạn đã đợi au nha. Moa( ˘ ³˘)♥. Nay là cuối tháng rồi nè. Chuẩn bị hélo tháng 12 thôi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro