Chương 61.1

Xin chào, Laiina đã trở lại rồi đây. Có nhớ mình không ạ😊.
Xin lỗi vì mình đã drop quá lâu. Và cảm ơn rất nhiều vì các bạn vẫn còn đợi mình❤️.
Thời tiết dạo này nóng thật sự ấy ạ, giải nhiệt buổi trưa bằng chương mới nhoa. Love you❤️.
++++++++++

Sáng ngày thứ 6. Đúng giờ hẹn mọi người gần như có mặt đầy đủ. Địa điểm tập hợp là ở nhà riêng của Kaeng. Team, Mon, Nuea và Sun đến bằng ô tô của Team. Kee thì đến bằng chiếc xe máy điện yêu thích của mình. Trên gương mặt ai cũng tràn đầy sức sống, tất cả đều vô cùng phấn khởi trước chuyến đi này.

Puth bước xuống với nụ cười trên môi vô cùng quen thuộc đi đến ngồi cạnh Kaeng, hướng 5 người đang ngồi ở phòng khách hăng hái nói:

"Còn hơn 5 phút nữa là 8 giờ, chúng ta cũng nên xuất phát thôi."

Do địa điểm đi du lịch đã được chuyển thành Hua Hin nên thời gian xuất phát lùi lại trễ hơn dự định. Lý do là sau khi thống nhất lại thì Karon ở khá xa so với thành phố nên phải mất thời gian di chuyển khá dài, trùng hợp ở Hua Hin bác trai của Nuea đã mở lời sẽ để dành lại một villa cạnh biển nếu Nuea cùng bạn bè đến đó nghỉ mát. Chính vì thế địa điểm cuối cùng đổi thành Hua Hin. Đấu tranh sứt đầu mẻ trán cuối cùng là Hua Hin, đúng là vô nghĩa....thật vô nghĩa. Nhưng thật tốt khi tất cả thành viên đều rất vui vẻ và hưởng ứng với địa điểm mới này.

Mọi người nghe Puth nói xong cũng nhanh chóng bước ra khỏi cổng. Xe ô tô của Kaeng và Team đã đỗ sẵn bên ngoài. Ngay khi thấy hai chiếc xe Puth có chút bất ngờ, nghiêng đầu quay sang híp nhẹ mắt nhìn Kaeng. Sau đó cũng không nói gì liền đi đến đặt balo lên xe. Khi mọi thứ gần như đã sẵn sàng Kee đứng bên ngoài khẽ nói:

"Tụi mình đi trước luôn đúng không?"

"À đúng rồi, còn Key nữa. Chuyên gia trễ rồi, coi chừng nó bùng kèo luôn."-Kaeng cười như thể đã quen với tình hình hiện tại.

Kee nghe xong chỉ mím nhẹ môi xoay đầu đi. Puth tựa người vào xe dù không lên tiếng nhưng vẫn kịp quan sát biểu cảm trên gương mặt người bạn cùng lớp. Puth liếc mắt nhìn Kaeng, Kaeng tiếp theo liền cười nói:

"Nói thế thôi. Chắc là đang đến."

"Vậy anh Kee đi chung xe với anh Kaeng, anh Puth đúng không ạ."-Nuea cười hỏi. Kee liền gật đầu. Puth hơi cau mày vẻ mặt như có gì đó khó xử, chần chừng một lát liền hướng Kee ậm ừ:

"Nhưng mà Kee..."

Puth chưa kịp nói xong thì đã bị một chiếc xe mô tô lạ dừng lại ở phía trước đầu xe của Kaeng ngắt ngang lời. Xuống xe không ai khác là Key với phong cách cá tính quen thuộc.

"Xin lỗi nhé, tao đến trễ."

"Chà, xe mới hả? Được đó Key!"-Team có vẻ rất phấn khích trước phương tiện mới của Key.

"Lát nữa mày đi chung với thằng Kaeng luôn đi, khỏi phải chạy xe riêng."-Team nói tiếp.

"Mày chưa già mà lãng trí rồi sao? Tao làm sao đi với thằng Kaeng được."

Kaeng thầm đồng thuận, Key không thể đi cùng hắn là thật..

Puth gật đầu khẽ nói:

" Kaeng với tao về còn thăm ba mẹ của Kaeng."

Những người còn lại biết rõ chuyện cũng gật đầu. Việc này không có nhắn trên nhóm, sự thật thì Kaeng cũng chỉ vừa nói cho Team và Key biết vào buổi học hôm qua. Chỉ riêng Kee dường như chưa biết chuyện, bày ra vẻ mặt ngơ ngác hoang mang.

"GÌ?? Sao tụi mày không nói với tao. Định cho tao đi bộ về hả?"-Kee nhăn nhăn mày bối rối hỏi.

"Tao định nói với mày hôm qua mà nhiều thứ làm quá nên tao quên."-Puth cười cười thú nhận. Thật ra sáng nay anh đã định gọi cho Kee biết để chuẩn bị xe phù hợp nhưng Kaeng đã nói Team, Nuea sẽ đi hai xe riêng. Tổng lại chắc chắn sẽ còn dư chỗ trống nên Kee đến cũng không phải lo không có xe về. Vì thế Puth đã quên mất phải gọi cho người bạn của mình.

"Mày vẫn về được, Key đó."-Sun nhướng mày nói.

"Không, tao không muốn."-Kee lắc lắc đầu

Puth tựa người vào xe đồng thời quay đầu nhìn Kaeng. Cả Kaeng và anh đều rõ ràng rằng xét theo tình huống hiện tại muốn hay không thì Kee chỉ cũng có thể về cùng Key. Như đã đoán, sau vài phút lời qua tiếng lại chẳng ai nhường ai Kee cuối cùng vẫn phải về nhờ mô tô của Key.

"Không sao, chỉ hơn hai tiếng không quá lâu đâu."-Puth vỗ vai Kee mỉm cười.

"Đi thôi."-Kaeng-người ngay từ đầu về chuyện này đã giữ sự im lặng hoàn toàn cuối cùng cũng lên tiếng. Vì người yêu hắn đã bất chợt nhìn hắn không ít hơn 5 lần nên Kaeng tự biết rằng nếu hắn còn mở lời thổi lửa thì không khéo người yêu của hắn sẽ xử hắn với tội danh tiếp tay cho kẻ có âm mưu "vẽ màu lên tờ giấy trắng".

"Đi thôi."-Kaeng hất mặt nói với cả nhóm, mọi người cũng nhanh chóng lên xe đúng vị trí của mình.

+++++Hua Hin+++++

Làn gió man mát của sóng biển xanh như cuốn đi cái mệt nhọc của những con người vừa phải đắm chìm trong đống bài tập, thổi làn hơi thoải mái khoẻ khoắn vào những tâm hồn trẻ.

Kaeng cùng Puth rời khỏi xe, nắm chặt tay nhau tận hưởng làn gió biển ngọt ngào. Khi hai trái tim hoà nhịp đập cảnh vật xung quanh dường như cũng hoá thành màu hồng- màu của hạnh phúc, màu của ngọt ngào và là màu của tình yêu. Dưới tiết trời đẹp đẽ biển ngày thường đã đẹp hiện tại càng lung linh hơn, những cơn sóng dịu nhẹ không vội vã như thể muốn chậm rãi tận hưởng hết thảy sự ấm áp của nàng nắng xinh tươi.

Puth không khỏi mỉm cười cảm thán:

"Đẹp thật đấy!"

"Cũng đã lâu không nhìn thấy biển."-Kaeng với vẻ mặt tràn đầy sức sống tiếp lời. Hàng ngày vùi đầu vào sách vở, nếu lúc trước dù có là ngày nghỉ thì phần lớn thời gian hắn đều có mặt trong những cuộc vui đèn nhạc rộn ràng. Quả thực đã lâu hắn không đi thư giãn ở những nơi nhẹ nhàng thế này.

"Ở đây vào đêm rất náo nhiệt đó ạ, nhiều nhóm khách du lịch nghỉ ở đây chiều tối cũng thường xuống ven biển tổ chức tiệc ngoài trời. Vui lắm."-Nuea-người dường như khá quen thuộc với nơi xinh đẹp này phấn khích nói với Puth.

"Có vẻ sẽ rất vui."-Puth cười híp mắt.

"Giờ thì vào trong trước đã."-Kaeng lên tiếng, mọi người cũng gật đầu.

Hiện tại tất cả đã đến nơi dành cho du khách của bác Nuea. Nuea đã gọi thông báo cho bác từ sớm nên đã được bác giữ lại villa cạnh bãi biển này cho nhóm. Ở đây có đủ 5 phòng và từ nơi này cũng chỉ gần 10 phút đi xe để đến bãi biển nhộn nhịp nhất ở Hua Hin.

Puth ngồi trên ở ghế sofa phòng khách hơi ngã người tựa vào bả vai Kaeng. Kaeng và Puth trên gương mặt vẫn là tràn đầy năng lượng. Có lẽ sự mệt mỏi của họ đã bị cái nắng nhẹ nhưng đủ ấm áp của biển xua tan. Trái ngược với ghế sofa bên này thì ở đối diện Nuea, Mon và Kee đang thả người trên sofa phòng khách than thở. Cũng không tránh khỏi vì họ đã ngồi xe khoảng thời gian tương đối dài.

"Đi chọn phòng đi, Nuea nói có 2 phòng ở tầng trên số 4,5; 3 phòng ở tầng dưới theo thứ tự 1,2,3."-Kaeng lên tiếng sau khi mọi người gần như đã có năng lượng trở lại.

"Tụi mày chọn đi, tao với Kaeng tầng nào cũng được."-Puth hướng những người ngồi xung quanh mở lời.

"Em và anh Sun ở dưới đây, em lười leo thang."-Nuea giơ tay đầu tiên nói.

Sau đó lần lượt tầng trệt có thêm Key và Kee. Tầng trên là Team Mon và Kaeng Puth.

"Vậy thì ai về phòng nấy."-Kaeng nói.

"Đúng 11h45 mọi người xuống ăn trưa nhé, em đã gọi người chuẩn bị sẵn rồi."-Nuea thông báo trước khi tất cả tạm thời giải tán và đem balo của mình về phòng.
....
......
Kaeng cùng Puth bước chân vào phòng. Một mùi hương hoa hồng toả ra từ nến thơm bao trọn lấy hai người. Đây là một căn phòng rộng với đầy đủ tiện nghi phù hợp cho chuyến nghỉ mát lần này. Puth đi đến xếp gọn balo vào một bên tủ, trong khi Kaeng nhanh chóng thả người trên chiếc giường mềm mại ở giữa phòng.

"Thoải mái quá."-Kaeng nhẹ giọng cảm thán. Được nằm thư giãn sau gần 3 tiếng ngồi xe thật sự là một cảm giác tuyệt vời. Sau khi xếp xong quần áo cùng vật dụng cá nhân của cả hai Puth cũng vươn vai đi đến cạnh giường. Puth mỉm cười nắm lấy tay Kaeng đặt xuống nệm, vô cùng tự nhiên nằm xuống gối đầu lên tay hắn. Rúc nhẹ người, tay ôm lấy hông Kaeng, lẩm bẩm:

"Ừm..đúng là thoải mái thật."

Kaeng nhìn Puth vùi đầu vào vai liền nở nụ cười cưng chiều. Vòng tay ôm lấy vai Puth, tay còn lại xoa nhẹ đầu anh hạ giọng:

"Vậy thì chợp mắt một lúc đi nhé. Sau khi ăn trưa chúng ta sẽ đi dạo một vòng."

"Ừm..."-Puth gật gật đầu nhỏ giọng đáp, nằm trong lòng Kaeng dần nhắm nhẹ mắt. Ngủ là một cách nạp năng lượng vô cùng hiệu quả, và đối với Puth việc nạp năng lượng sẽ còn tốt hơn khi được ngủ với hơi ấm từ vòng tay Kaeng thế này. Muốn có đủ sức khoẻ đi chơi thì nhất định phải ngủ thật đầy đủ.
......
........
"Dậy thôi papi."-Đang chìm trong mộng đẹp bên tai bỗng vang lên tiếng đánh thức ngọt ngào. Puth có chút lưu luyến nhưng vẫn chọn mở nhẹ mi mắt để bước chân khỏi giấc mộng bay bổng. Puth ngẩng nhẹ đầu đã chạm phải ánh mắt hiện hữu sự dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào của Kaeng.

"Chịu dậy rồi."-Kaeng kéo nhẹ khoé môi cúi đầu đặt lên trán Puth một nụ hôn.

"Mấy giờ rồi."-Puth ôm lấy hông Kaeng vùi đầu vào vai hắn khan giọng hỏi.

"11h25, rửa mặt rồi đi ăn trưa nhé."-Kaeng cười nói, Puth cũng gật đầu.

Sau khi Puth vào phòng tắm, Kaeng cũng tranh thủ khám phá căn phòng. Kaeng mở rèm cửa để những ánh nắng nồng nàn mùi vị biển chiếu vào trong, sau đó cũng mở cánh cửa kính được thiết kế ngăn cách giữa phòng và ban công. Đây là ban công có tầm nhìn hướng ra biển, Kaeng nhìn xung quanh không khỏi dành một lời cảm thán cách thiết kế biệt thự lẫn căn phòng. Vị trí vô cùng đẹp, ban công không quá rộng nhưng đủ tốt để hai người có thể đứng bên nhau ngắm cảnh biển sáng sớm lẫn chiều tà, giống như bây giờ...

"Ngắm gì đó."-Puth vòng tay ôm lấy hông hắn từ phía sau, đặt cằm lên vai hắn đưa mắt ra xa.

Kaeng mỉm cười vòng một tay xoa nhẹ má Puth đáp:

"Ngắm cảnh biển, xong lại phát hiện một sự thật"

"Sự thật?"

Kaeng quay người lại ôm lấy eo Puth, nâng tay vuốt nhẹ sóng mũi anh ánh mắt lộ rõ ý cười tiếp lời:

"Biển đẹp đến mấy cũng không bằng người yêu tao."

Puth bật cười, vẻ mặt khi buông ra những câu nói ngọt ngào thế này của Kaeng đúng là dễ khiến người ta rung động.

"Giỏi ăn nói."-Puth nói, trước khi lách người đặt tay lên ban công ngắm phong cảnh xung quanh. Kaeng cũng quay lại, ôm lấy anh từ phía sau đặt cằm lên vai anh cùng nhau tận hưởng mỹ cảnh của thiên nhiên.

"Đang nghĩ chuyện gì?"-Thấy Puth im lặng kì lạ, Kaeng khẽ hỏi.

"Không thể tin được là hiện tại tao đang ở Hua Hin với người yêu của tao."-Puth nghiêng đầu bật cười. Đúng là nói trước bước không qua, anh đã từng nói phải tránh xa nhóm của Kaeng, đặc biệt là Kaeng và cuối cùng lại đứng đây để người ta ôm vào lòng.

"Tao cũng không tin là tao bị trói lại sớm như thế, mới 1 năm trước tao còn đến đây với tư cách là một chàng trai độc thân."-Kaeng khẽ cười. Puth liền quay đầu nhìn Kaeng.

" Tiếc lắm sao? Vậy tao thả dây đó, sợ là mày không chịu đi thôi."-Puth hất nhẹ mặt nói. Kaeng liền bật cười hôn lên má mềm của Puth, siết chặt thêm vòng tay đang ôm lấy người thương:

"Tự tin quá nhỉ?"

"Không đúng sao?"-Puth nhướng mày hỏi.

"Đúng, rất đúng. Trái tim tao ở chỗ mày mà, đi xa thì tao chết mất."-Kaeng cười khẽ. Puth thoáng chốc lại mỉm cười.

"Còn nghĩ gì nữa sao?"-Kaeng hỏi khi thấy Puth mím nhẹ môi.

"Mày có thấy Key và Kee có gì đó không đúng lắm không?"-Puth suy tư nói. Cảm nhận cá nhân cho anh thấy biểu cảm của Kee có phần khác lạ khi nhắc đến Key.

"Ý mày là việc tụi nó vẫn còn ghẹo gan nhau."-Kaeng đáp lại không muốn nhắc vào trọng tâm.

"Mày rõ biết tao không phải nói về chuyện đó mà. Lần trước mày cũng trêu tụi nó vì chuyện Key đã đưa Kee về."-Puth hơi nghiêng đầu nhướng mày nhìn Kaeng.

Vào buổi sáng, sau bữa tiệc đêm với MEU khi Puth cùng Kaeng đến trường đã gặp được 1 người bạn đi uống rượu với Key. Nghe cuộc nói chuyện qua lại giữa Kaeng và người bạn Puth được biết tối hôm trước Key là người đưa Kee từ bar về nhà và chuyện sẽ bình thường nếu như Key và Kee đi cùng một nhóm. Nhưng không, Key đi cùng nhóm khác và Kee đến bar dự sinh nhật của một người bạn cùng khoa. Không biết vì sao Key lại bỏ nhóm bạn của mình để đưa bạn của anh về nhà dù bàn rượu của Key mới bắt đầu được hơn nửa tiếng.

"Chỉ là trêu vậy thôi. Không có chuyện gì đâu."-Kaeng nhẹ nhàng nói. Dù nói như thế nhưng bản thân hắn biết rằng Key đã đặt một bia ngắm trên người Kee.

"Hy vọng như thế."-Puth đưa mắt hướng về phía biển thở dài.

Kaeng lặng nhìn vẻ mặt rơi vào trạng thái suy nghĩ mông lung của người yêu chỉ im lặng không đáp, nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy, xoa xoa bàn tay anh. Cái Puth lo lắng hắn cũng đã từng nghĩ đến, nhưng thân là một người bạn chơi chung với Key đủ lâu hắn biết Key sẽ không bao giờ làm tổn hại hay trêu đùa bất kỳ ai trong vòng bạn bè của mình. Hắn tin tưởng người bạn thân này.

"Rồi sẽ ổn cả. Tin tao đi nhé. Giờ thì đi ăn thôi."-Kaeng hôn nhẹ lên gò má mềm mại của người trong lòng. Puth cũng không nghĩ thêm nữa, thoải mái hơn một chút cũng mỉm cười gật đầu.
......
......
Khi hai người xuống phòng ăn thì mọi người gần như đã có mặt đủ. Bữa ăn đa số là những món hải sản, đa dạng và màu sắc, quả thực Nuea đã bỏ công chọn lựa thực đơn không ít. Sau khi dùng bữa cả nhóm sẽ đi một vòng xung quanh, ghé vào vài nơi bán đồ lưu niệm. Puth đứng nhìn chằm chằm vào những món quà lưu niệm, là tủ kính lấp lánh màu sắc của chuỗi ngọc, là trên tường sặc sỡ những bức tranh phong cảnh hữu tình,...Người thân của Puth thì anh đã chọn và mua được những món quà đúng ý. Nhưng còn gia đình Kaeng...anh là đang suy nghĩ không biết mua món quà nào cho ba mẹ Kaeng là thích hợp, và đương nhiên không thể thiếu phần của cô em gái đáng yêu. Muốn chọn quà phù hợp thì đương nhiên phải hỏi người có kinh nghiệm. Nghĩ như thế Puth liền quay đầu kéo tay Kaeng-người đang phải làm thợ chụp ảnh bất đắc dĩ cho Nuea và Sun vào trong tiệm. Mất khoảng gần 30 phút cho việc mua sắm, cuối cùng Kaeng và Puth cũng bước ra với những túi quà trên tay, bao gồm cho gia đình Kaeng và cả gia đình Puth. Những người trong nhóm cũng đã chọn được những món đồ kỷ niệm cho mình.

Tiếp đến là khu ẩm thực, dù ăn trưa đã quá no nhưng dường như tất cả đều không kiềm lòng nổi trước những món ăn vặt phong phú ở nơi đây. Nuea và Mon là hai người hăng hái nhất với hàng trái cây ngon mắt. Trên đường đi người cười nói, người chụp ảnh, thật sự là vô cùng náo nhiệt.

Cả nhóm tạm kết thúc chuyến tham quan với địa điểm cuối cùng là cung điện. Hiện tại họ đã quay về nơi nghỉ ngơi và tất cả đều đang đứng trên bãi cát trắng đối diện biệt thự...

"Bịch...bịch.."-Tiếng tay vỗ vào trái bóng để kiểm tra độ đàn hồi vang lên giữa không khí mát mẻ xế chiều, xé toạt không gian êm đềm với tiếng sóng nhè nhẹ của biển xanh. Trên tay Puth chính là một quả bóng chuyền vô cùng chất lượng.

"Tối nay ai thua thì đứng xử lý đồ nướng đi..."-Kaeng nói. Tối nay mọi người sẽ đến một nhà hàng ven biển ăn tối và đương nhiên sẽ không thể thiếu hải sản nướng. Cứ như thế đột nhiên nhiệm vụ quan trọng-làm chín thức ăn lại trở thành "món quà" cho người thua cuộc trong trận đấu hôm nay.

Team và Kaeng như thường lệ là hai người đại diện chọn thành viên của hai đội. Lần này chọn ngẫu nhiên bằng cách quay vòng xoay tên từ điện thoại. Lần lượt thứ tự kết quả như sau: Kaeng quay trúng tên của Key. Kế tiếp Mon về đội Team trong ánh mắt vui vẻ lẫn nhẹ nhõm của Team. Và chỉ ngay sau đó Puth cũng đã về đội Kaeng, Kaeng chỉ cười khẽ một tiếng liền nhướng mày nhìn Team. Thế thì công bằng!

Sun tiếp theo về đội Team. Chỉ còn lại Kee và Nuea. Cuối cùng kết quả chung là:

Team/Mon/Sun/Kee.
Kaeng/Key/Puth/Nuea.

"Thôi, tao nghĩ khỏi đánh nữa. Có kết quả rồi này"-Kee lên tiếng vẻ mặt thản nhiên như chuyện thường tình.

"Gì thế, ý mày là nói tao bán độ hả?"-Sun huýt vai Kee.

"Cái này là mày tự nói nhé."-Kee bật cười.

"Tao cũng nghĩ là mày nên đấu tranh tâm lý kỹ trước khi chơi hết mình nhé Sun."-Puth nén cười tỏ vẻ nghiêm túc nói.

"Tao nêu cao tinh thần công bằng lắm nhé. Em Nuea của tao cũng không thích được nhường đâu."-Sun đáp lời Puth.

Puth cũng đồng ý, vì chính anh cũng biết Nuea thậm chí chơi mấy môn thế này khá tốt. Lúc trước Nuea vẫn thường hay đi chơi thể thao cùng bạn và nhóm đàn anh của mình. Vốn dĩ không cần nhường.

Có thể nói trong nhóm tất cả thành viên đều biết chơi bóng chuyền ở mức khá tốt, ngoài bóng rổ thì bóng chuyền cũng là môn được yêu thích của cả nhóm ngoại trừ Mon là người ít chơi môn này nhất...

"Mon đừng lo, không sao đâu chúng ta thắng chắc rồi.... Dù là Kaeng hay là Key đi nữa thì tao cũng xin phép thắng trận này nhé."-Team nói với Mon xong liền quay sang nhìn đội đối thủ nhướng mày nở nụ cười tự tin.

"Kee với Sun chơi bóng chuyền tốt đó. Tao công nhận."-Puth nhận xét công tâm. Nếu lúc trước nơi anh thường đến là quán rượu thì nơi hai người bạn của anh hay lui tới ngoài trung tâm gia sư chính là sân bóng.

"Không sao, chúng ta song kiếm hợp bích là được. Dù là Team, Sun hay Kee cũng không chống nổi đâu."-Kaeng nhướng mày cười cười tiếp lời Puth, ngay tức khắc nhận được những ánh nhìn phán xét từ 3 người được nhắc tên.

"..Bốpp..."-Bóng được Puth phát cao tay bay thẳng qua lưới, hướng đúng vị trí của Sun bay tới. Sun khụy nhẹ gối dùng hai tay chuyền bóng cao đầu sang cho Kee. Kaeng quan sát thấy Kee đẩy bóng lên cao, Team cũng đã chuẩn bị sẵn thế đập bóng, ngay lập tức liền chạy đến cùng Key bật cao tạo hàng rào chặn lấy.

Vừa lúc bóng chạm hàng rào rơi xuống phía sau, rất ăn ý Puth liền đón bóng đồng thời được thảy được bóng vào khoảng trống sang lưới của Team một cách nhẹ nhàng.

Một nút like được Kaeng gửi tặng cho Puth, đồng thời là 1-0 cho đội của Kaeng.

Bóng lần nữa được tung cao. Sun chuyền bóng cho Mon. Mon liền nhanh chân bước lên, hạ thấp tay đỡ bóng lên cao. Chớp được thời cơ Kee bật lên và đập mạnh...

"Bịch.."-Bóng rơi chúi xuống phần sân đội của Kaeng. Puth liền dùng cánh tay đỡ lấy, nhưng do lực đập của Kee khá mạnh nên không đỡ được bóng rơi ra khỏi vòng quy định. Do đang đứng trên cát nên Puth có chút loạng choạng. Rất nhanh, phía sau lưng liền có người dùng tay đỡ anh lại cứu anh một pha bóng mất thăng bằng. Puth nhìn sang, Kaeng - người vừa có pha hỗ trợ kịp thời, nở nụ cười nháy mắt nói:

"May là không ngã."

"Cảm ơn nhé." -Puth mỉm cười vui vẻ gật gật đầu. Sau liền đánh mắt sang phần sân bên kia nói:

"Lực tốt đó. Đúng là không bị mai một tài năng nhé mày."

1-1

Kee bật cười tiếp tục phát bóng. Lần này bóng hướng đến vị trí của Key. Dùng động tác cơ bản Key chuyền bóng cho Puth. Puth đẩy bóng lên cao khẽ gọi:

"Kaeng."

Ngay sau tiếng gọi là khoảnh khắc Kaeng bật cao đập bóng. Sun có ý đỡ nhưng không đỡ được trọn vẹn vì lực mạnh và đi rất nhanh. Bóng chạm cuối cùng vào mặt cát trắng...

2-1 cho đội của Kaeng. Kaeng đập tay với Key trước khi đi đến cạnh Puth một tay đưa bóng, tay còn lại bí mật xoa nhẹ eo của Puth nói khẽ:

"Tao không thích cảm ơn bằng lời đâu."

Với hành động chớp nhoáng của Kaeng, Puth chỉ nhếch nhẹ môi đáp:

"Vậy thì để tao nghĩ thử xem."

Puth nói dứt lời liền phát bóng...
........
..........
Key bật cao sau cú đẩy bóng gần lưới của Puth để đập bóng. Kee và Sun bên kia cũng bật cao nhằm chặn lại cú dứt điểm. Nhưng rồi Key chỉ là người làm động tác giả, người đập bóng lại là Kaeng-vừa mới bật lên sau...

"Bốp..."-Bóng chạm vào bàn tay của Kee trước khi rơi trở lại vào phần sân của Kaeng... Puth liền vội vàng đỡ lấy-bóng vẫn còn..

"Key!!!"-Tiếng gọi thất thanh của Puth và kế tiếp chỉ thấy...

"Bịch..."-Tiếng quả bóng rơi tự do nhẹ nhàng ngay trước vị trí của Key...

Điểm về đội của Team.

"??"-Key có chút giật mình quay đầu.

"Còn bóng sao mày không cứu, mày đang ngẫm sự đời hả."-Kaeng nhướng mày hỏi Key.

"À tao...tưởng chặn bóng, bóng ra khỏi biên khi nãy rồi. Lỡ thôi..."-Key cười trừ.

Kaeng híp mắt, đồng đội cũng trưng ra vẻ mặt không thể chấp nhận lý do bất hợp lý của Key. Key sau đó liền thảy bóng cho Team phát bóng.

Và liên tục sau đó là những cú đập bóng của Kaeng. Về phía đội của Kaeng, không ai khác Kaeng, Key, Puth là những người thường xuyên phải đỡ những cú đập bóng của đối thủ. Tỷ số được nâng lên đều cho mỗi đội. Và hiện tại tỷ số là:

...14-14...

"Không chơi luật 2 điểm phải không? Nếu thế thì tao phát bóng dứt điểm luôn."-Sun phấn khích nói với Team.

"Không biết là ai dứt điểm đâu nhé mày."-Puth nhướng mày nói. Cơ hội thắng là 50/50.

Bóng được phát cao với lực tốt, hướng thẳng vị trí của Puth. Puth nhanh chóng đệm nhẹ để đỡ bóng. Kaeng đón bóng đẩy lên cao. Kaeng và Puth không di chuyển vị trí vì đều đang tập trung quan sát Key- người sẽ tiến hành cú đập bóng dứt điểm. Nhưng không, Kaeng có chút bất ngờ khi Key chọn dứt điểm bằng cách bỏ lỗ. Và Sun phản xạ tốt đỡ được được bóng, kế tiếp liền gọi người kế bên.

"Team!!"-Sun gọi Team, ngay tiếng gọi Team bật cao đập bóng...

"Bộp."-Bóng chạm mặt cát trắng. Dù Kaeng quan sát rất kỹ nhưng lực bóng này hắn cũng đành chịu.

"Thắng rồi nhé."-Team cười nói.

"Thôi thì để tụi tao phục vụ tụi mày."-Kaeng đi đến vòng tay ôm lấy hông Puth, hướng mắt sang bên kia lưới cười nói.

"Nghĩ lại thì vừa nướng hải sản vừa ăn lúc nóng coi bộ ngon hơn."-Puth cũng đùa đùa tiếp lời khiến cả nhóm cùng bật cười.

"Tụi mày nướng kiểu gì mà nướng xong không còn một miếng nào là tụi tao phản động đấy nhé."-Sun nhướng mày nói.

"Yên tâm, em sẽ chừa lại cho anh một con mực."-Nuea vui vẻ nói, không gian giữa cả nhóm thật sự là tràn ngập tiếng cười.

Một trận bóng sôi nổi mới lại bắt đầu. Mãi cho đến khi màu đỏ như than hồng của bầu trời lùi bước, dần dần nhường chỗ cho màu đen huyền bí cùng ánh sao hôm thì cả nhóm mới quay trở về phòng riêng.
+++++

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro