Chương 64

--------------

Bình minh đã dâng lên nhuộm hồng một góc trời trên bãi biển xinh đẹp. Tiếng chim hót líu lo đầy sức sống cũng vang lên đánh dấu cho sự khởi đầu của ngày mới tràn đầy sức sống. Cho đến khi màu hồng rạng rỡ của bình minh bị xua tan bởi màu xanh của hy vọng, những tia nắng đầu tiên cũng bắt đầu ló dạng thì bên trong căn phòng hai người vừa trải qua một đêm hạnh phúc mới có dấu hiệu nâng mi.

Puth đưa tay xoa đôi mắt trước khi chậm rãi mở nhẹ tiếp xúc với ánh sáng lung linh của ngày mới. Cảm giác nặng ở eo cùng với thở ấm nóng đều đều chạm nhẹ lên gáy khiến Puth nhanh chóng nhận ra người yêu anh vẫn còn chưa tỉnh giấc. Kaeng đang ôm lấy anh từ phía sau.

"Kaeng. Thức dậy đi."-Puth chậm rãi xoay người trước khi vỗ lên tay Kaeng, Kaeng cau nhẹ mày xoay người nằm thẳng lại nhưng có vẻ vẫn còn yên giấc. Puth nhướng nhẹ mày, đáng ra người mệt nhiều hơn phải là anh mới đúng, vậy mà cuối cùng người như bị vắt cạn sức lực lại là Kaeng. Puth thở dài, đây là kết quả của việc uống quá nhiều.

"Kaeng!"- Tiếng gọi lần nữa vang nhưng vẫn không có hồi âm.

Puth ngắm nhìn gương mặt mị hoặc một lúc, đúng là không có dấu hiệu muốn đón ngày mới. Anh mỉm cười trước khi nhích nhẹ cơ thể môi chạm môi với người mơ màng mộng mị. Đầu lưỡi Puth lướt nhẹ trên cánh môi mềm của Kaeng, từng chút một mút mát cuốn lấy môi hắn. Puth nhắm hờ mắt, ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay ấm áp chạm lên gáy anh. Đôi môi đang chủ động ngay sau đó cũng bị đôi môi của Kaeng hé mở áp đảo mang theo âm thanh đầy ướt át. Puth mở nhẹ mắt, Kaeng vẫn còn nhắm chặt mi nhưng anh chắc Kaeng đã tỉnh. Những ngón tay thon dài của Kaeng luồng sâu vào mái tóc đen của anh dùng chút lực ấn, tay còn lại vuốt ve eo anh trước khi kéo nhẹ khiến thân trên của anh áp sát vào lồng ngực của hắn. Puth cứ thế đành phải tựa trên người Kaeng đón nhận nụ hôn nóng bỏng của hắn. Đến khi dường như thấy đủ Kaeng luồng tay vào áo sơ mi trắng trên người Puth xoa bóp vòng eo săn chắc, cắn nhẹ môi dưới rồi mới lưu luyến rời môi.

Puth thoát khỏi nụ hôn nóng bỏng ngẩng nhẹ đầu ánh mắt hiện hữu một tầng mê mụi. Người từ nãy giờ vẫn nhắm chặt mi cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt nhìn anh với ý cười hiện rõ.

"Khiêu khích daddy vào buổi sáng là không muốn xuống giường nữa hay sao hửm?"

Puth chống tay trên ngực Kaeng khẽ cười. Đúng là cách đánh thức này vô cùng hiệu quả, mỗi lần dùng anh đều rất có lòng tin. Puth nghiêng đầu đáp:

"Là đánh thức, chỉ có đánh thức thế này daddy mới tỉnh nhanh như thế."

Kaeng ôm lấy Puth vùi đầu vào vai anh khàn giọng lẩm bẩm:

"Hư quá! Phải phạt thôi."

Kaeng nói xong liền xoay người đặt anh dưới thân. Puth có chút bất ngờ tay theo đó ôm lấy Kaeng. Anh hiện tại trên người chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng của Kaeng, dưới ánh nhìn của hắn lại càng thêm quyến rũ. Kaeng mỉm cười hôn lên chóp mũi Puth, tay không ngừng mơn trớn làn da mịn màng dưới lớp áo mỏng. Puth hít sâu một hơi, gọi tình yêu của anh tỉnh dậy thật sự không đơn giản, ngay lúc này anh bỗng dưng cảm nhận được nỗi khổ tâm hàng ngày của đồng hồ báo thức:

"Đến trưa mất! Tối qua còn chưa đủ sao."

Kaeng có chút không muốn bĩu môi nhìn Puth.

"Một lần nhé~."-Kaeng lè nhè đáp rồi lại dụi vào ngực Puth. Puth nén cười lắc đầu.

"Không chút động lòng với người ta."-Kaeng bĩu môi dụi dụi đầu vào cổ Puth. Khiến tim Puth thật sự đập đến muốn nhảy ra khỏi ngực. Anh làm sao không động lòng, chỉ là...

"Biết mấy giờ rồi không?"

"Hửm? Mấy giờ?"-Kaeng lẩm bẩm.

" 7h17 phút sáng."-Puth nói. Hôm qua nhóm đã thống nhất 7h30 sẽ tập hợp dưới phòng khách.

Kaeng có vẻ bất ngờ mở mắt ngẩng đầu hỏi lại:

"Trễ như vậy sao?"

"Còn hỏi nữa. Mau đi chuẩn bị."-Puth đẩy vai Kaeng người còn đang bám chặt lấy anh. Kaeng mỉm cười kéo trễ áo sơ mi rồi nhẹ nhàng hôn lên bờ vai trần của người yêu. Lần nữa hừ khẽ không chút dịch chuyển, cứ nằm đó một tay ôm, một tay mơn trớn đùi anh nỉ non:

"Hưm...nằm như thế này 10 phút nữa đi~."

Puth khẽ cười, hôn nhẹ lên chóp mũi Kaeng:

"Vậy mày cứ nằm, tao đi tắm trước."

Kaeng liếc nhìn cơ thể mềm mại cứ thế nhích người đứng lên rời khỏi giường, tình yêu quyến rũ cứ thế nhẹ nhàng lướt qua mắt hắn. Kaeng nuốt khan luyến tiếc dõi theo, cho đến khi Puth quay đầu mỉm cười nhìn hắn:

"Đã trễ giờ rồi."

Kaeng nghe xong đôi mắt lập tức loé sáng bản thân hiểu ý nhanh chóng rời giường cười nói:

"Đúng rồi nên chúng ta vẫn là nên tắm cùng nhau."

Puth khẽ cười, đợi Kaeng đến liền chạm tay lên ngực hắn nói khẽ:

"Cũng được. Dù sao thì phòng tắm đủ rộng."

Puth nói xong, liền xoay lưng đi vào phòng tắm cùng nụ cười trên môi. Kaeng cũng khẽ cười, người thông minh đến cách mê hoặc cũng như thế. Và hắn chưa bao giờ có thể phòng ngự trước Puth-luôn là tự nguyện đắm chìm.

Không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Lúc này Puth đứng trước cửa kính, kéo rèm cửa sang hai phía để tận hưởng ánh nắng xinh đẹp của buổi sáng, biển luôn đẹp trong mỗi khoảnh khắc và hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Đang hồi tưởng lại kí ức kích thích đêm qua của chúng ta sao?"- Kaeng cười khẽ vòng tay ôm lấy eo Puth từ phía sau. Vừa bước ra khỏi phòng tắm hắn đã thấy dáng người đẹp đẽ đang đón ánh nắng giữa khung cảnh sơ tình, tâm trạng của Puth nhìn qua vô cùng tốt.

Kaeng đưa mắt nhìn biển xanh, đây được tính là lần đầu tiên hắn và Puth đi nghỉ mát cùng nhau. Từ lúc chạm chân vào cát trắng của bãi biển, trải qua một đêm nồng nhiệt cho đến sáng hôm nay yên bình thức dậy ở căn phòng mới lạ thì tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp và trên cả tuyệt vời. Được ở cạnh người mình yêu quả thật là một điều hạnh phúc. Kaeng mỉm cười hít nhẹ mùi hương thoang thoảng trên người Puth, nhớ lại hắn vẫn còn chút tham luyến dư vị mặn nồng của đêm qua.

Puth nghe xong thoắt cái khoảng khắc như mê như say đậm vị ái tình đêm qua liền chạy vào trí não một cách rõ nét. Cũng chính vị trí này, tư thế này đêm qua hai người cùng nhau nhìn vào cửa kính, nghe tiếng hai trái tim đang hoà nhịp đập giữa cái nóng bức của ngọn lửa tình yêu.

Puth cười khẽ xoay người lại đặt tay lên vai Kaeng nhướng mày nói:

"Đúng là kích thích nhỉ!"

Tâm trí ngẩn ngơ nhưng giác quan của Puth vẫn rất tốt, Puth nhanh chóng nghiêng đầu khi nhận ra đôi môi mềm của Kaeng đang mân mê cổ anh. Puth nhẹ nhàng đẩy vai Kaeng:

"Kaeng, đừng nghịch nữa. Hôm qua tụi mày ngồi lại uống bao nhiêu vậy? Tới mức nào mà người tửu lượng cao cũng say luôn."-Puth nhướng mày hỏi, đêm qua anh đã được mở mang thêm một chút về bộ dáng khi say của Kaeng, ngoài sức quyến rũ vốn hiện hữu thì Kaeng khi say quả là dữ dội hơn bình thường.

"Không say lắm mà. Tại rượu đó mạnh, chỉ uống nửa chai thôi. Bình thường tao không uống quá nhiều mày cũng biết đó. Hôm nay tinh thần tao cũng rất tốt không phải sao?"-Kaeng ngẩng đầu cười cười chớp nhẹ mắt nói, đêm qua thật sự hắn uống nhiều thật nhưng cũng là do bị hai người Team, Key vừa rót vừa đưa. Hắn là bị dụ dỗ....và nếu nói thật lượng rượu mà bọn hắn uống cho Puth nghe thì sáng nay hắn tiêu đời là chắc, quan trọng hơn sẽ làm Puth lo lắng.

"Được rồi. Tao chỉ sợ mày uống nhiều lỡ hôm nay lại đi chơi nhiều sẽ mệt thôi."-Puth gật đầu nói. Anh-người từng uống qua không ít loại rượu đương nhiên biết loại rượu hôm qua uống nồng độ như thế nào, với tửu lượng của Kaeng thì không thể nào chỉ uống vài ly lại say. Puth quá hiểu Kaeng nhưng anh cũng biết Kaeng chỉ là không muốn anh lo lắng.

"Oke ạ~"-Kaeng gật đầu vui vẻ chớp chớp mắt.

Puth nghĩ nghĩ một lát nghi hoặc hỏi:

"Hôm qua mấy phần say mấy phần tỉnh?"

"Chắc chỉ 7 phần say... Còn tao có bao nhiêu phần tỉnh táo thì đêm qua mày là người rõ nhất không phải sao?"-Kaeng nhướng nhẹ mày đáp. Nếu không tỉnh táo thì trong vài khoảnh khắc hắn đã không nhịn được mạnh bạo một chút ăn sạch người trước mặt.

Puth hơi nhướng nhẹ mày, 7 phần say đã như thế thì nếu say cả 10 phần thì một là Kaeng không đi nổi, còn hai- người không đi nổi là anh.

"Đúng là còn tỉnh. Không nói nữa, xuống tầng thôi, không tụi nó lại đợi."-Puth cười đẩy nhẹ vai Kaeng rồi xoay người đi.

"Không sao đâu, tao nghĩ tụi nó cũng sẽ không xuống sớm."-Kaeng mỉm cười nhanh chóng nắm lấy tay người vừa quay đi kéo mạnh.

"???"-Puth theo lực kéo bất ngờ quay người lại, môi lập tức được phủ bởi đôi môi ấm áp của Kaeng. Cơ thể cứ thế rơi vào cái ôm mạnh mẽ, Puth không thể tránh và thật tâm cũng không muốn tránh sự ngọt ngào này. Puth vòng tay ôm lấy cổ Kaeng, nhắm nhẹ mắt chủ động mút nhẹ cánh môi dưới của Kaeng. Kaeng kéo nhẹ khoé môi, ngón tay đan xen vào từng lớp tóc đen mềm mại giữ chặt Puth trước khi tiếp tục công phá khu vườn đầy mật ngọt. Hắn từ tốn mân mê cánh môi mềm mị hoặc, đầu lưỡi thuần thục dễ dàng thâm nhập vào khuôn miệng hé mở đầy mời gọi, gấp gáp càng quét khao khát tìm kiếm sự va chạm ướt át cùng đầu lưỡi non mềm. Kaeng ôm chặt cơ thể đang dần tựa hẳn vào người hắn, tay không nhịn được thuận thế xen vào dưới lớp áo sơ mi của Puth vuốt ve vòng eo săn chắc, tận hưởng xúc cảm mịn màng của làn da dưới tay. Đầu lưỡi liên tục càng quét, môi lưỡi hoà quyện trao ái tình tạo ra những âm thành mút mát đủ sức khiến hai người tác giả tạo ra nó thoả mãn trước tiếng vang đầy ý vị ái tình.

Puth hé mắt, tay vẫn ôm chặt lấy Kaeng, nở nụ cười nhẹ thầm suy nghĩ...Nụ hôn ngọt ngào này thật sự khó dứt, và anh thật chẳng biết phải hôn bao lâu mới có thể gọi là tạm đủ cho buổi sáng ngày hôm nay...

++++++++
Puth vừa bị ai đó dày vò buổi sáng cuối cùng cũng được xuống tầng, anh nhìn một vòng phòng khách không thấy ai liền khẽ nói:

"Trễ như thế vậy mà không đứa nào gọi chúng ta? Chắc mày nói đúng, tụi nó cũng chưa xuống đây."

Hiện tại đã trễ giờ hẹn hơn nửa tiếng, đúng là sau một đêm say thì giờ giấc không còn quan trọng nữa.

"Hay là ... Có khi nào tụi nó đi chơi bỏ bạn bỏ bè hết rồi không?"-Puth quay sang Kaeng nói đùa về chuyện mà anh dám chắc sẽ không xảy ra, trước khi cùng Kaeng ngồi xuống ghế ở phòng bếp.

"Có thể lắm, tụi nó làm gì có lương tâm."-Kaeng- người đang mang vẻ mặt thoả mãn vì được "ăn nhẹ" buổi sáng quay sang Puth cười đùa đáp lời.

"Tụi mày tưởng tượng hay thật. Tao mà không có lương tâm thì 6h sáng đã qua phòng mày đập cửa."-Key khoác trên người áo sơ mi với hoạ tiết đơn giản nhưng vẫn đủ làm bật lên sự sành điệu từ cửa bước vào cười nói, trên tay Key vẫn còn đang cầm chìa khoá xe mô tô.

Kaeng bật cười nhún vai, hắn đoán Key vừa chạy đi đâu đó và có lẽ cũng là người xuống tầng đầu tiên.

"Ngoài mày còn có ai xuống đây chưa."-Puth nhướng mày hỏi.

"Lúc tao ra ngoài chưa thấy ai xuống cả, à tao gọi bữa sáng rồi mang qua ngay đấy."-Key ngồi xuống ghế ở đối diện Kaeng nói tiếp.

"Vậy thì nên gọi tụi nó xuống rồi, ngủ thêm nữa thì thành ăn trưa luôn."-Puth khẽ cười tay cũng lấy điện thoại trên bàn dự định gọi nhưng chưa ấn gọi đã nghe tiếng động từ phía sau.

"Haaa cuối cùng cũng thức rồi à."-Kee bước ra phòng khách với áo quần đã chỉnh tề.

"Mày mới thức?"-Puth chỉ tay vào Kee hoang mang hỏi. Anh nhẹ cau mày, hai cặp đôi kia không dậy sớm còn có thể chấp nhận và hiểu nổi còn Kee ngủ một mình mà ngủ đến tận giờ này.

"Không, tao xuống từ lúc 7h40, không thấy ai nên ra bên cạnh nhà."-Kee gật đầu. Sau đó ngồi xuống ghế.

"Chào buổi sáng các anh/chào buổi sáng."-Nuea cũng vừa bước ra khỏi phòng cùng Sun. Mon cũng cùng Team bước xuống cầu thang. Trên bàn ăn lúc này đã được chuẩn bị đủ bữa sáng.

"Đúng là tụi mày đều ngủ rất ngon."-Kaeng uống chút nước lọc quay đầu nhìn những người vừa xuống phòng bếp cười khẽ. Hắn và Puth vốn tưởng trễ nhưng cuối cùng vẫn là hai người trong nhóm thức sớm trong nhà . Hắn dám khẳng định đêm qua căn nhà sang trọng này đã chịu không ít sự rung chuyển xuất phát từ bên trong.

"Tao còn định đến trưa mới dậy."-Team vỗ vai Kaeng ý nói đùa, Mon nghe xong liền huýt nhẹ vào vai Team.

"Nếu Mon không gọi anh còn định nẳm thêm 10 phút nữa đó."-Team kéo ghế cho Mon cười nói.

Puth nghe xong lập tức nhướng mày quay đầu nhìn Kaeng rồi lại nhìn sang Team. Quả thật là bạn thân, đi cùng nhau nhiều đến suy nghĩ cũng y hệt nhau, phương châm của nhóm này chắc hẳn là 10 phút.

"Nhìn mày như thiếu ngủ lắm không bằng?"-Puth vừa nhận lấy con tôm được Kaeng lột vỏ sẵn vừa ngẩng đầu hỏi Kee.

"Tụi mày biết hôm qua tao uống hơi nhiều mà. Với lại.."-Kee nói lấp lửng khiến cả nhóm đều ngẩng đầu tò mò.

"Sao vậy anh?"-Nuea hỏi.

"Tao đêm qua bị bóng đè thôi."-Kee cau nhẹ mày thản nhiên nói làm mọi người thật sự có chút hoang mang.

"??"

Có tiếng ho phát ra từ phía của Kaeng, Puth lập tức rót thêm nước đưa đến cho hắn. Sau khi Kaeng uống xong liền ngẩng đầu đảo mắt chờ nghe chuyện.

"Sao vậy? Chuyện gì xảy ra."-Puth nghe Kee nói cũng muốn biết.

Puth hơi cau mày nhìn một vòng liền thấy vẻ mặt mở to mắt đầy hoang mang của hai đứa em, bên cạnh đó còn thấy biểu cảm không tin và sắc thái như muốn bật cười của đám bạn lẫn người yêu của anh.

"Mày có khoá cửa phòng cẩn thận không vậy?"- Kaeng rót chút nước cho Puth rồi lại ngẩng đầu cười hỏi.

"Sao thế, nếu không khoá thì bị vậy à?"-Kee bật cười hỏi.

"Cũng có thể lắm."-Kaeng đáp và kết thúc bằng một nụ cười nhẹ.

"Có khi nào mày mệt quá nên như thế không?"-Puth hỏi vì đêm qua có vẻ ai cũng ngủ ngon và không ai trải qua hiện tượng gì đặc biệt.

"Chắc người ta thấy mày lẻ loi trong nhà này nên đến bên mày cho mày đỡ cô đơn đó."-Sun bật cười nói khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.

"Chắc là như thế. Vậy ai ở đây mà lẻ loi nó cũng tìm đến thì chắc hẳn nó là một con ma lăng nhăng rồi. Haha."-Kee cười nói sau đó ăn một con tôm mà không để ý có người suýt đã sặc rượu khi nghe câu nói vừa rồi.

++++++++++++

Tiếng sóng vẫn nhè nhẹ vang lên cùng màu biển xanh tươi mát từng chút một xoa dịu những tâm hồn tuổi trẻ tất bật.

Cả nhóm lần nữa đặt chân lên bãi cát trắng mịn của bãi biển chuẩn bị bắt đầu hoạt động đầu tiên của hôm nay. Thời tiết cũng rất chiều lòng người, dù cả nhóm thức dậy rất trễ nhưng những ánh nắng chói chang buổi trưa vẫn chưa xuất hiện. Theo như nhất trí thì tất cả sẽ chơi mô tô nước trước khi đến khu vực lặn biển. Và hiện tại họ đều đã chọn được chiếc mô tô phù hợp. Ngoài trừ TeamMon và SunNuea đi cùng nhau thì những người còn lại mỗi người một chiếc.

Kaeng quay sang Puth cười nhẹ hỏi:

"Mày chơi cái này bao giờ chưa."

"Lần đi biển gần nhất tao cũng có chơi cái này."-Puth cười đáp.

"Vậy thì tốt, chưa quen thì mày chạy từ từ làm quen trước đừng vội."-Kaeng nói khẽ việc an toàn vẫn luôn là trên hết. Hắn phải hỏi kỹ vì hắn và Puth ngồi ở hai mô tô khác nhau mục đích để cùng trải nghiệm cảm giác thú vị của việc cầm lái trước.

"Yên tâm đi nhé."-Puth mỉm cười gật đầu. Sau đó theo hướng dẫn cẩn thận của nhân viên kỹ thuật mọi người đều đã có thể hiểu các thao tác điều khiển trên loại mô tô nước này. Những người cầm lái bắt đầu chậm rãi di chuyển nhẹ nhàng một vòng. Khi trở về điểm tập trung Team nhướng mày quay sang Kaeng và Key:

"Đua không?"

Kaeng nghiêng nhẹ đầu ánh mắt lộ ra tia hứng thú, cười khẽ:

"Đua? Cũng thú vị đó. Mày thì sao?"

"Ok, tao không vấn đề. Dù sao lần trước muốn đánh bida để ăn chầu rượu mà cũng chưa ăn được."-Key đầy vẻ tự tin đáp.

"Vậy thì tiếp tục không ăn được nữa. Đua mô tô thì mày có thể thắng nhưng đua mô tô nước thì chưa chắc đâu."-Kaeng nhếch nhẹ môi nói.

"Tao thắng chắc."

"Thử xem."-Kaeng nhếch môi lái mô tô đến cạnh Puth hỏi nhỏ:

"Tin tao thắng không?"

"Hỏi lạ nhỉ? Không tin người yêu tao thì tin ai. Cố lên nhé!"-Puth khoác tay lên vai Kaeng cười đáp, anh biết lúc nào trước khi thi đấu Kaeng cũng muốn nghe lời cổ vũ từ anh.

"Vậy coi như đồng ý cả rồi, chốt như thế đi."-Team nói sau đó di chuyển đến gần nhân viên quản lý kỹ thuật và bảo hộ của khu vực mô tô nước để xin hỗ trợ.

Khi đã hoàn tất việc chuẩn bị, Mon cũng tạm rời khỏi mô tô của Team. Nuea ngồi sau Sun cười nói:

"Lâu rồi không thấy ba anh thi gì với nhau. Trận chiến này xem ra rất đáng xem."

"Có nên mở bán vé không nhỉ, ba gương mặt tay đua này chắc sẽ bán được vài vé."-Sun nhướng nhẹ mày nói đùa, đủ để thấy cuộc đua này rất đáng mong chờ.

"Mày cũng biết tranh thủ thời cơ quá đó."-Puth nói, cả nhóm cũng lập tức bật cười theo đó trêu đùa. Không khí vui vẻ bao trùm, gọi là cuộc đua nhưng vốn dĩ cũng chỉ là trò chơi vui vẻ của nhóm bạn trẻ, vẫn có hơn thua nhưng không có áp lực, không có căng thẳng, không cần tập luyện và xuất phát từ kinh nghiệm trước đó của mỗi cá nhân.

Để đảm bảo an toàn Mon và Nuea tạm ngồi nghỉ ở dưới đường chạy quan sát cuộc đua, cạnh bên là Puth, Sun, Kee đang ngồi trên chiếc mô tô nước của họ. Khu vực này là khu vực dành cho mô tô nước nên không có du khách tắm biển và không gian các đường chạy đủ rộng để chắc chắn không xảy ra bất kì sự cố nào.

Những cây cờ đã xuất hiện đều ở mỗi đường chạy. Theo luật nhóm đưa ra thì trên mỗi đường chạy sẽ có 2 lá cờ thẳng hàng, khi chạy đến lá cuối cùng thì bắt buộc phải chạy vòng xoắn qua lá cờ đó, và khi kết thúc vòng chạy thì chạy về cột lá cờ thứ nhất. Người chiến thắng sẽ là người cán đích đầu tiên, những người còn lại sẽ phụ trách bấm thời gian và dừng đồng hồ vì ba người muốn biết thời gian họ chinh phục đường đua nhỏ này là bao nhiêu. Kee, Sun và Nuea sẽ lần lượt là người giữ đồng hồ của Team, Kaeng và Key.

"Mày nghĩ ai thắng."-Kee nghiêng đầu hỏi Puth.

"Kaeng!"-Puth ngay lập tức đáp đồng thời liếc mắt nhìn Kee, bạn anh hỏi câu này có phải quá thừa thải rồi không.

"Mày hỏi Mon, Mon cũng sẽ nói là Team."-Puth nhún vai cười cười nói tiếp.

"Đúng rồi ạ. Anh Team của em gì cũng giỏi hết."-Mon mỉm cười gật gật đầu.

"Nói câu công bằng đi Sun. Ai thắng."-Puth nhướng mày nhìn Sun mong chờ người bạn hiểu ý.

"Không biết! Tao làm sao biết thằng nào giỏi chơi cái này chứ, còn chưa biết tụi nó chơi được mấy lần cái trò này."-Sun thành thật đáp.

Với câu trả lời không giống như suy nghĩ của Puth và cực kỳ có tính thực tế thì Puth chỉ đành nhìn ra phía Kaeng, cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Nhìn vào ba người thì xét theo thực tế người có kinh nghiệm đua mô tô nhất là Key, nhưng về chơi mô tô nước thì thật sự anh không biết kỹ năng ai tốt hơn. Đương nhiên Puth vẫn tin người yêu của mình. Khi tín hiệu bắt đầu vang lên ai hơn ai sẽ rõ ràng.

"Chuẩn bị thua cuộc chưa."-Kaeng quay sang nhìn hai người bạn ở hai bên, dáng vẻ đầy tự tin hỏi.

"Đang hỏi thằng Key sẵn hỏi chính mình luôn sao?"-Team nghiêng đầu đáp.

"Không, phải là thằng Kaeng hỏi mày rồi tự hỏi bản thân mới đúng"-Key bên phải Kaeng đáp sang Team.

"Thôi tránh né, rồi cũng phải chấp nhận sự thật thôi."-Kaeng cười khẽ. Kể từ ngày Team và hắn lần lượt rời cuộc đua săn điểm thì đúng là đã lâu không khí thi đua cùng những lời thách thức này mới trở lại với ba người bọn hắn. Quả thật rất phấn khích. Kaeng chỉnh lại áo phao một lần nữa, sau đó quay đầu nhìn Puth-người đang ở một khoảng cách an toàn nở nụ cười tươi cổ vũ và hướng ánh mắt tin tưởng về phía hắn. Kaeng mỉm cười, cảm thấy năng lượng được nạp đầy trong cơ thể, hắn đã sẵn sàng cho cuộc đua này.

Tiếng nhân viên hỗ trợ cùng tiếng còi báo hiệu trận đua chuẩn bị vang lên....

"Chuẩn bị..3...2...1 Tuýttt."
....
......
------
Au: Chiến tiếp thôi..☘️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro