Chương 66

++Sáng sớm hôm sau+++

"Hai đứa mày về nhà mày luôn đúng không?"-Team hỏi khi cả nhóm đang có mặt ở sân. Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để quay trở về với những ngày thường nhật, về nhà, kí túc xá nơi mà họ gắn bó ngày thường.

"Ừ. Tụi mày về trước, tao với Puth về nhà ba mẹ rồi về sau."-Kaeng gật đầu đáp sau khi đã để đồ vào cốp xe.

"Gửi lời thăm hai bác giúp tụi tao. Hẹn tối mai gặp lại."-Key cười nói.

"Anh nhắn giúp em là có dịp em sẽ thăm hai bác."-Nuea vui vẻ nhắn gửi. Nói thuận đường nhưng thật sự thì nhà Kaeng vẫn là phải rẽ sang hướng khác trên đường về. Lần này lại đi khá đông thành viên, Key và Team đều có việc cần xử lý ngay khi trở về nên không thể ghé sang ở chơi được.

"Được, tối mai gặp lại."-Kaeng gật đầu.

"Kee mày về với Key đúng không."-Puth hỏi lại lần nữa để chắc chắn.

"Ừ. Tao không muốn ôm nóc xe về nhà mà."-Kee mỉm cười gật đầu.

"Yên tâm tao sẽ đưa người về mà không trầy không xước, thịt còn nguyên vẹn không mất cân nào."-Key đội mũ bảo hiểm xong liền nói.

"Oke. Vậy thì chúng ta xuất phát thôi. Tụi mày về cẩn thận."-Puth nói dứt câu cũng là lúc mọi người vào đúng vị trí xe của mình.

"Ngủ một lát đi nhé. Hôm qua mày ngủ muộn. Khi nào đến tao sẽ gọi."-Kaeng nói xong liền nhìn đồng hồ, giờ này về đến nhà hắn vẫn còn khá sớm. Hắn sẽ thong thả lái một chút, để Puth có thời gian nghỉ ngơi thì tinh thần sẽ thêm thoải mái.

+++++++

Xe đã dừng lại! Puth lập tức nắm chặt hai tay, hít sâu một hơi Kaeng đã gọi anh thức giấc từ 10 phút trước. Dù Kaeng chưa nói nhưng anh đoán dừng xe thế này chắc chắn là đã đến nơi cần đến. Puth ngẩng đầu chậm rãi nhìn ra cửa sổ, ánh nhìn liền chạm phải hoa văn tinh xảo của cửa cổng cao.

"Đến nhà rồi!"-Kaeng quay sang thông báo với tình yêu của hắn, đồng thời nhận ra sự hồi hộp của Puth- Puth hiện đang nhìn thẳng về con đường phía trước.

"Ừ."-Puth gật đầu.

Kaeng khẽ cười, tháo dây an toàn của bản thân. Tiếng tách vang lên khiến Puth thoáng bừng tỉnh thoát khỏi vài dòng suy nghĩ lộn xộn. Anh quay đầu chóp mũi liền chạm vào mái tóc mềm mại thoảng mùi thơm của Kaeng, hắn không biết từ lúc nào đã rướn người cúi đầu nhìn anh.

Kaeng nhích sát lại gần Puth, đặt tay ở thành ghế tay còn lại vuốt ve gương mặt đang nhìn chăm chú nhìn hắn, mỉm cười hỏi:

"Sao vậy? Hồi hộp sao?"

"Một chút thôi."-Puth gật đầu, với Kaeng anh không cần phải che giấu cảm xúc. Lần đầu tiên vào nhà người yêu thật sự không thể không hồi hộp.

"Mày đã gặp mẹ, có kinh nghiệm rồi mà?"-Kaeng nghiêng đầu tiếp lời.

"Kinh nghiệm kiểu gì chứ?"-Puth bật cười dùng tay đẩy vai Kaeng.

"Đừng lo."- Miệng nói như thế nhưng nhìn Puth tự tạo áp lực hắn đột nhiên cũng dâng lên cảm giác hồi hộp theo, bởi sự thật thì ba vẫn là người quyền lực của gia đình.

Puth quay đầu nắm lấy tay Kaeng khẽ cười, trong lòng dần thoải mái trở lại. Và khi anh nhận ra người bên cạnh đang cau mày liền bật cười vỗ vai hắn.

"Nè, đừng căng thẳng theo tao thế chứ."

"Sợ mất chỗ đứng trong nhà thôi."-Kaeng vờ ủ rũ rướn sát người vào Puth bĩu môi nói.

"Với năng lực của tao thì mày thật sự nên sợ rồi."-Puth đẩy nhẹ vai Kaeng bật cười, đúng là biết cách làm người ta thoải mái hơn.

Kaeng mỉm cười ngắm nhìn gương mặt lay động lòng hắn ở khoảng cách rất gần, bản thân đang nghĩ gì liền lập tức biến thành hiện thực. Hắn tay nâng nhẹ cằm Puth, nghiêng đầu độc chiếm đôi môi mềm mại của người thương. Tay từ cằm chuyển sang ghì chặt đầu Puth kéo anh vào nụ hôn nồng nhiệt của hắn. Puth nắm chặt vai áo của Kaeng chỉ còn cách ngẩng đầu nương cơ thể theo Kaeng, anh hé nhẹ môi đón chờ sự công phá từ đầu lưỡi ẩm ướt của hắn. Khắp nơi trong khoang miệng ngọt ngào gần như đều bị Kaeng dùng lưỡi càn quét, dụ dỗ đầu lưỡi mềm mại của anh cùng hắn quấn quýt chơi đùa. Puth hé nhẹ mắt, hai cánh môi đều bị Kaeng nhiệt tình mút mát để lại ánh nước mơ màng nhiệt ái. Nụ hôn thân mật này thật sự nồng nhiệt. Puth thoáng giật mình khi Kaeng dời cánh môi xuống cổ anh mút nhẹ, như hồi chuông cảnh báo Puth vô vàng vỗ vai Kaeng:

"Kaeng, đừng nghịch."

"Kính xe là kính 1 chiều."-Kaeng chỉ ngắn gọn đáp rồi lại hôn lên vành tai anh khiến Puth càng giật mình hơn.

"Kaeng ở đây là trước nhà."-Puth nói đồng thời nắm lấy tay Kaeng đang mở cúc áo sơ mi của anh

"Không dừng lại được. "-Kaeng nắm chặt tay Puth kéo ra nhướng mày nói.

"Không dừng được thì để tao giúp mày nhé. Mày cũng thừa biết tao dư sức khiến mày rời khỏi người tao."-Puth chỉ nhướng mày cười khẽ.

"..."-Câu nói lập tức phát huy tác dụng, khiến Kaeng có chút sững người ngẩng đầu.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên khiến Kaeng bừng tỉnh, Puth thở phào một hơi. Xem như không phải phí sức, người gọi đến chắc chắn là người tốt.

Kaeng mỉm cười hôn nhẹ lên trán Puth trước khi trở về ghế lái bật điện thoại.

"Alo Kaeng! Phải là xe con không? Sao còn chưa vào nhà, đậu xe trước cổng mãi thế con. Có gì sao?"-Giọng nói quen thuộc vang lên ngay khi Kaeng mở loa điện thoại.

"Dạ không có gì, con vào ngay đây ạ."-Kaeng nhìn Puth khẽ cười.

Puth quay đầu ngay khi nghe thấy tiếng của mẹ Kaeng, nghe Kaeng đáp nhẹ liếc nhìn Kaeng một cái. Anh muốn cho mẹ biết rằng con trai mẹ mới vừa bắt nạt anh.

Sau khi Kaeng tắt điện thoại, Puth nhướng nhẹ mày chỉ tay vào cúc áo bị Kaeng mở cười khẽ nói:

"Còn không nhanh qua đây cài lại nó đi."

Kaeng nghe xong cũng chỉ bật cười, đây gọi là tự làm tự chịu. Hắn nhanh chóng xoay người tay kéo lại áo, cài lại cúc áo cho người bên cạnh:

"Chỉ trêu mày một chút thôi."

Puth híp nhẹ mắt, vỗ vào vai hắn:

"Là đùa, còn tao suýt nữa thì một phát đẩy mày bay vào cửa thật."

"Tao biết mày không nỡ đâu."-Kaeng cười đến vui vẻ, vuốt nhẹ tóc Puth khiến Puth cũng bật cười theo.

"Tự tin quá nhỉ?"

Kaeng đúng thật chỉ muốn đùa một chút, bản thân hắn cũng không phải thiếu suy nghĩ đến mức thân mật nóng bỏng ngay vị trí này và ngay thời điểm này. Người đẹp lúc nào cũng ở cạnh muốn "ăn ngon" thật không thiếu gì cơ hội.

"Vào nhà nhanh thôi, không bác gái lại đợi nữa."-Puth nhắc nhở.

Kaeng nhận được cái gật đầu của Puth liền trở lại ghế lại lùi xe, quay đầu xe đối diện với cửa cổng trước ngôi nhà thân yêu của hắn.

Cánh cổng mở ra, hình ảnh ngôi nhà hai tầng dần dần trở nên rõ nét trong tầm mắt Puth. Nhưng Puth chỉ kịp nhìn ngang qua thì Kaeng đã lái xe vào đến hầm. Chân Puth chạm xuống mặt nền phẳng gần như cùng lúc với Kaeng, anh cũng không ngờ hiện tại bản thân thật sự đã đứng nhà hắn.

Kaeng lấy vali của cả hai ra khỏi cốp đồng thời lướt mắt một vòng. Hắn nhận ra cộng thêm xe của hắn vừa về đến thì tất cả xe của nhà hắn đều đang đỗ ở đây. Có nghĩa là cả ba và mẹ hiện tại đều có mặt ở nhà.

"Đi thôi."-Kaeng mỉm cười đến cạnh Puth nắm lấy tay anh kéo đi.

Khi ra khỏi hầm xe, một người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt hai người cúi chào. Kaeng và Puth cũng đáp lễ.

"Cậu Kaeng về rồi."

"Vâng, chào dì."-Kaeng đáp sau đó Kaeng quay sang Puth giới thiệu trước để Puth không bối rối.

"Đây là dì Nin, phụ giúp việc trong gia đình."

"Chào dì ạ."Puth mỉm cười, có vẻ những người xung quanh Kaeng đều rất thoải mái.

"Vâng chào cậu."

"Dì đã giúp nhà gần 3 năm rồi. Dì nấu ăn rất ngon."-Kaeng nói ngay sau khi Puth cúi chào.

"Hơn 4 năm rồi mới đúng cậu Kaeng."-Dì Nin khẽ cười nói, cậu chủ vẫn luôn thích nói đùa với dì.

"Auu vậy ạ, đúng nhỉ con nhớ nhầm. Dì cứ trẻ mãi nên con không để ý thời gian trôi qua nhiều như thế đấy ạ."-Kaeng mỉm cười và thật sự cách nói của hắn luôn khiến dì Nin vui hơn.

"Đây là Puth, người yêu của con."-Kaeng quay sang nhìn Puth, nhắc đến Puth ánh mắt liền lộ ra tia hạnh phúc thấy rõ.

"Cậu Puth. Bà chủ hay nhắc đến cậu lắm, ở ngoài còn đẹp hơn trong hình nữa."-Dì Nin vui vẻ nhìn Puth nói.

"Con cảm ơn dì."

" Để dì xách balo cho hai cậu nhé."-Dì Nin mỉm cười hiền hậu, thật ra không giới thiệu thì cái nắm chặt tay cùng ánh mắt của Kaeng đã đủ để dì nhận ra quan hệ ngọt ngào giữa hai người trẻ tuổi.

"Dì mang giúp con túi này vào nhà trước đi ạ. Balo này con sẽ mang vào sau."-Kaeng đưa cho dì Nin túi chứa vài vật dụng nhỏ vì nếu không được phụ giúp một chút trong việc gì đó thì dì Nin sẽ không từ bỏ.

"Vậy dì vào xem nồi canh trước. Bà chủ mong hai cậu từ sớm rồi."

Khi dì Nin đã đi vào nhà, Kaeng vòng tay ôm lấy hông Puth nhẹ giọng:

"Vào nhà nhé?"

"Đương nhiên. Tao thấy thoải mái hơn rồi."-Puth nghiêng đầu vui vẻ đáp. Đây là lời thật lòng của anh không hề xuất phát từ mục đích để Kaeng yên tâm. Là lần đầu bước chân đến nhà Kaeng xa lạ mới mẻ là cảm giác không thể tránh khỏi nhưng sự xa lạ này không làm cho anh cảm thấy xa cách. Vừa đi Puth cũng xoay đầu nhìn xung quanh, quan sát bên ngoài của căn nhà. Nhà Kaeng là một căn nhà hai tầng được thiết kế độc đáo với màu trắng chủ đạo được điểm tô thêm đường nét nổi bật của màu vàng sẫm. Có cửa gỗ, cũng có cửa kính và tầng trên có ban công thiết kế lộ thiên với rào chắn an toàn được làm bằng kính trong suốt. Là một căn nhà được kết hợp nhuần nhuyễn giữa vẻ đẹp sang trọng cổ điển và nét hiện đại đầy tinh tế.

Vừa bước lên thềm Puth nhớ ra gì đó vội vàng nói:

"Chết, tao quên quà của Julie sau xe. Tao đi lấy đã."

"Tao đi cùng nhé."

"Không cần đâu. Tao sẽ lấy nhanh thôi."-Puth nói xong liền nhanh chóng quay đi.

Ngay khi Puth vừa khuất khỏi tầm mắt của Kaeng, sau lưng hắn liền vang lên giọng nói quen thuộc đang tiến lại gần:

"Ây Kaeng, con trai của mẹ, còn chưa vào nhà nữa sao, đợi mẹ ra đón nữa đấy à."

"Con chuẩn bị vào rồi đây ạ."-Kaeng ôm mẹ trước khi cười đáp.

Mẹ gật đầu cười hiền xoa nhẹ vai Kaeng sau đó dáng vẻ vội vàng quay đầu đi.

"Ơ mẹ... Con đây rồi mẹ tìm gì vậy."-Kaeng nén cười nhìn theo bóng dáng của mẹ.

"Đâu?"-Mẹ quay đầu hỏi Kaeng.

"Đâu? Con ở đây còn đâu."-Kaeng chỉ vào bản thân đáp.

"Thì mẹ thấy rồi. Người yêu đâu?"-Mẹ nhướng nhẹ mi mắt đến gần Kaeng.

"Au, mẹ đợi con hay đợi để con đưa người yêu về vậy ạ"

"Thì đợi...cả hai đứa luôn đó. Người yêu đâu."

"Cậu ấy không đi cùng con."-Kaeng thở dài buồn bã đáp.

"Cái gì? Puth của mẹ sao không về cùng, con không đưa về đúng không? Nè, giấu thằng bé ở đâu, gọi ra cho mẹ."-Mẹ híp mắt nói.

"Không có thật. Con không đưa về."-Kaeng mím môi đáp.

"Con nói sao? Mẹ nhắc con đưa thằng bé về nhà chơi rồi mà."

Kaeng một mặt đáng thương nói:

"Con cãi nhau với Puth rồi."

"Sao? Con nói lại mẹ nghe?"-Mẹ Kaeng nhướng nhẹ mày thấp giọng hỏi.

"Con cãi nhau với Puth."

"Cãi nhau? Con lại nói năng linh tinh làm gì sai khiến người ta giận rồi sao. Khổ thân chưa, nuôi con đến lớn đẹp trai như thế này mà đến dỗ người yêu cũng không dỗ được. Đi vào nhà, vào nghe phán tội."-Mẹ Kaeng lắc đầu không biết nên nói thêm gì quay đầu ý định vào nhà.

"Chú đến chơi ạ?"-Kaeng đột nhiên cúi chào niềm nở.

"Mẹ con giận con rồi, chú nói giúp con với."-Kaeng nói tiếp. Khiến Puth người vừa đi đến đã đứng sững lại mở to mắt hoang mang. Chú?

"Chú Arthif tối mới tới mà?"-Mẹ Kaeng đi ngang Kaeng lẩm bẩm với gương mặt vẫn còn hiện hữu bất mãn, nhưng bà vẫn theo quán tính xoay người lại. Chỉ là không thấy chú của Kaeng..

"Con chào bác ạ."-Puth mỉm cười chấp tay cúi đầu chào ngay khi mẹ Kaeng nhìn thấy anh.

Ngay lập tức mi mắt đang cau lại của mẹ Kaeng nhanh chóng giãn ra, thay vào đó là đôi mắt lấp lánh vui vẻ vội vàng đi đến gần anh còn không quên liếc nhẹ nhìn Kaeng một cái. Mẹ Kaeng cười hiền hậu:

"Puth, con đến rồi thì tốt quá. Đi chơi có vui không con?"

"Dạ vui lắm thưa bác."-Puth cười híp mắt đáp, mẹ Kaeng luôn mang cho anh cảm giác gần gũi. Puth nhìn Kaeng đứng phía sau liền thấy hắn nhướng nhẹ mày.

"Người con mang về cho mẹ rồi, mẹ còn giận con không ạ?"-Kaeng đi đến nghiêng người nói.

"Con đó!"-Mẹ Kaeng vỗ nhẹ vai Kaeng, nhìn tình hình lập tức nhận ra những lời Kaeng nói vừa nãy chỉ là do Kaeng nghịch ngợm.

"Kaeng làm bác giận sao ạ?"-Puth cười nhẹ.

"Không có, con ở đây rồi bác có gì để giận chứ."- Mẹ vui vẻ nói. Puth nở nụ cười, Kaeng theo đó nháy nhẹ mắt với anh.

"Mau, vào nhà thôi con, hai đứa vào nhà nói chuyện."

Mẹ Kaeng vừa nói dứt câu đã nắm lấy cánh tay anh kéo nhẹ đi cùng. Vừa đi vừa cười nói. Nhìn hai người vô cùng hoà hợp Kaeng chỉ nhún nhẹ vai cười bất lực đi bên cạnh. Chắc là hắn nên tập thích nghi tình cảnh này dần.
...
....
Bước chân vào nhà, cảm giác căng thẳng của Puth trước đó đã không còn nhiều nữa. Và theo mỗi bước đi của Puth thì không khí thoáng và dễ chịu bên trong nhà cũng dần bao bọc lấy anh. Puth giữ vững tầm mắt nhìn thẳng, điều đầu tiên mà anh cảm nhận chính là cảm giác ấm áp, có lẽ là đến từ màu chủ đạo trắng vàng hoà hợp của ngôi nhà. Ngồi xuống ghế ở phòng khách, trước mặt Puth và Kaeng đã xuất hiện hai ly nước ép mà dì Nin mang ra.

"Cảm ơn dì."-Puth mỉm cười, dì Nin cũng đi làm việc của mình.

"Hai con uống đi cho mát đã nhé."-Mẹ Kaeng ngồi ở ghế đơn bên cạnh nhẹ nhàng nói.

"Vâng."

"Puth con đi đường có mệt lắm không?"

"Dạ tiết trời dễ chịu, đi đường rất thuận lợi nên con không mệt ạ."-Puth cười đáp.

"Con đi cùng như thế mà vừa nãy Kaeng còn ghẹo bác con không về cùng. Nếu thật mà Kaeng không đưa con về chơi thì bác sẽ cắt lương tháng này."-Mẹ Kaeng cười đùa.

"Mẹ, vậy bây giờ Puth ở đây rồi. Lương tháng này nhân đôi đúng không mẹ?"-Kaeng nghiêng đầu cười rạng rỡ.

"Vậy thì con lời quá rồi. Không có đâu."-Mẹ khẽ cười đánh nhẹ vào chân Kaeng.

"À Kaeng, hôm nay ba con không đến công ty. Con lên phòng sách thưa ba đi."-Mẹ Kaeng cũng đồng thời nói với Puth.

"Con ở đây nói chuyện với bác nhé."

"Vâng."

Puth và Kaeng gật đầu, Puth đã gặp mẹ hắn cũng đã có thời gian tâm sự với nhau từ trước nên Kaeng cũng yên tâm lên tầng trên.

" Lần đầu con về nhà chơi, mọi thứ lạ lắm đúng không?"-Mẹ Kaeng nhẹ nhàng hỏi, bà là người từng trải đương nhiên hiểu được cảm giác về nhà người mình đặt tâm hồi hộp đến mức nào.

"Vâng, có một chút ạ."- Puth mỉm cười thành thật đáp.

Mẹ Kaeng cười hiền, tay đặt lên vai anh nhẹ giọng:

"Lát nữa nghỉ ngơi xong con với Kaeng đi một vòng cho quen nhà. Nhà chỉ có vợ chồng bác, Kaeng và dì Nin thôi nên con cứ thoải mái, xem như nhà của mình nhé."

"Vâng."-Puth đáp và anh biết mẹ của người yêu đang cố gắng giúp cảm thấy anh tự nhiên hơn.

"Lát nữa chắc ba Kaeng sẽ xuống đây cùng Kaeng."-Mẹ khẽ nói như một lời thông báo đến Puth.

Puth nghe xong liền ngẩng đầu, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng thời khắc ở ngay trước mắt vẫn có chút hồi hộp. Anh đã từng thấy ảnh của ba Kaeng nhưng qua bức ảnh cũng chỉ giúp anh có nhận thức bề mặt về vẻ ngoài vóc dáng, còn những điều khác về chủ nhân gia đình là hoàn toàn mơ hồ. Hôm nay gặp người thật, những nét suy đoán mờ ảo trong ý nghĩ của anh sẽ được tô rõ nét và anh đương nhiên cũng mong rằng những suy nghĩ vẩn vơ khác của mình sẽ không thành sự thật.

"Vâng. Bác trai mỗi ngày đều đến công ty ạ?"-Puth cười hỏi, tìm chủ đề giao tiếp để khiến không khí thoải mái hơn.

"À..Hàng ngày bác trai con thường sẽ đến công ty xem xét một lượt. Nhưng cũng không hẳn luôn như thế, bác trai con có thể chủ động trong thời gian làm việc nên cũng có những ngày ở nhà."-Mẹ Kaeng cười nói. Và điều khiến bà hạnh phúc nhất là ba Kaeng dù bận rộn với các dự án, hợp đồng nhưng những ngày mẹ muốn ba Kaeng ở nhà hoặc sát cánh bên mẹ khi cần thiết thì ba chưa bao giờ từ chối.

"Vâng ạ."-Puth gật đầu và từ lời mẹ Kaeng anh hiểu hôm nay cũng là ngày ba Kaeng chủ động ở nhà.

Mẹ Kaeng mỉm cười, chạm nhẹ lên hai bàn tay đang đan chặt lại của Puth. Bà đương nhiên biết suy nghĩ trong đầu và cả những lo lắng của đứa trẻ ngồi cạnh. Nhưng mẹ cũng chỉ có thể cố gắng tạo một làn gió ấm áp từ lời nói để cuốn đi một chút mưa âu lo nặng hạt trong lòng Puth. Vì ở hiện tại mẹ không gieo giông tố nhưng cũng không thể cho Puth thấy cầu vồng rõ ràng được. Chốc lát Puth mới có đáp án cho bản thân mình.

"Con đừng lo lắng quá. Thật ra ba Kaeng cũng không phải người khó tính. Con về nhà chơi nên con cứ thoải mái không phải áp lực gì cả. Con cứ là chính con Puth nhé."-Người phụ nữ hiền hậu nhẹ nhàng trấn an.

Puth mỉm cười gật nhẹ đầu;

"Vâng, con cảm ơn bác."

"Gần đây Candy và Seven lên cân rồi, đùa nghịch càng giỏi hơn. Gặp con chắc hai đứa mừng lắm đấy."-Mẹ Kaeng nói.

"Mẹ và Puth đang kể tốt về con đúng không ạ."-Kaeng cắt ngang cuộc trò chuyện khi đang đi xuống bậc thang, chủ yếu là muốn thu hút sự chú ý của hai người đang ngồi ở sofa phòng khách.

Âm thanh quen thuộc vang lên như gửi cho Puth lời thông báo. Puth ngẩng đầu và cơ thể lập tức đứng lên theo phản xạ khi thấy người đang đi xuống bên cạnh Kaeng.

" Con nhiều chuyện tốt để kể lắm sao?"-Mẹ Kaeng quay đầu trêu chọc khiến Puth mỉm cười.

"Con...có mà..."-Kaeng chỉ vào bản thân, lời cũng chỉ nói bấy nhiêu liền quay sang người bên cạnh mình cầu viện trợ.

"Tốt chứ. Hôm nay còn biết chạy về nhà thăm ba mẹ cũng là một chuyện tốt của con rồi."-Ba Kaeng đứng bên cạnh khẽ cười tiếp lời, nói xong liền đi trước rút ngắn khoảng cách với người vợ yêu quý của mình.

"Dạ, con chào bác."-Ngay khi ánh mắt chạm vào cái nhìn của ba Kaeng, Puth lập tức chắp tay vái chào lễ phép và cũng nhận được cái chào đón tiếp của ba Kaeng.

Mẹ nhanh chóng mỉm cười chạm vào cánh tay ba Kaeng rồi vui vẻ giới thiệu.

"Đây là Puth, em đã kể với anh rồi."

"Vậy là hôm nay chắc em sẽ cười suốt rồi đây."-Ba Kaeng gật nhẹ đầu nói.

Người đàn ông với vẻ ngoài điềm đạm dời mắt, thả rơi ánh nhìn trên gương mặt của Puth. Đôi mắt hẹp dài tĩnh lặng không gợn sóng và khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị không để lộ biểu cảm nào đặc biệt khiến Puth không thể đoán ra ba Kaeng đang nghĩ gì và có ấn tượng gì khi nhìn thấy anh. Nhưng cái nhìn của ba Kaeng không mang đến cho Puth cảm giác căng thẳng vì theo cảm nhận của Puth đây chỉ là ánh nhìn nhận diện và giao tiếp bình thường.

Người trụ cột của gia đình ngay sau đó thả lỏng cơ mặt, ánh mắt giảm đi sự nghiêm nghị mỉm cười nhẹ nhàng với Puth:

"Đến nhà chơi thì cứ tự nhiên con nhé."

"Vâng ạ."-Puth nở nụ cười tươi gật đầu.

Khi tất cả lần nữa ngồi ở phòng khách, người đàn ông mang khí chất điềm đạm trưởng thành ở đối diện Kaeng và Puth mới chậm rãi lên tiếng.

"Con biết không, từ ngày bác gái lên thăm Kaeng về cứ nhắc con suốt. Cuối cùng hôm nay con cũng về nhà chơi rồi...Chuyến đi nghỉ mát thế nào?"

"Dạ rất vui thưa bác, chuyến đi rất suông sẻ ạ."-Puth mỉm cười lễ phép đáp.

Ba Kaeng gật đầu hỏi:

"Nuea và các bạn khác không về cùng hai đứa sao."

"Vâng, bạn con đều có việc bận nên về trước."-Kaeng đáp.

"Vậy Puth lịch học của con thế nào. Có ảnh hưởng không?"-Ba nghe xong quay đầu hỏi Puth.

"Dạ, lịch học của con vẫn ổn. Hôm nay và ngày mai là ngày nghỉ của con."-Puth mỉm cười thành thật đáp. Trước khi đi chơi cả anh và Kaeng đều đã sắp xếp xong lịch học và cả những việc cần làm, tránh tình trạng vương vấn nghĩ suy về bài tập nặng não khi đang thư giãn cùng nhau.

Ba Kaeng hài lòng gật đầu, ông vốn hiểu tính cách của vợ mình. Một khi muốn Puth về nhà chơi thì chắc chắn sẽ tìm cách mở lời, đứa trẻ nhỏ sẽ khó lòng từ chối. Vì thế ông vẫn lo sẽ khiến Puth bận rộn với lịch trình vừa học vừa làm nhưng hiện tại câu trả lời của Puth đã giúp ông không còn lo nghĩ thêm nữa.

"Bác nghe nói con dạy thêm ở trung tâm gia sư. Gần đây con có đi dạy thêm nhiều không?"-Ba Kaeng cười hỏi.

"Dạ, hiện tại thì con chỉ dạy thêm cho một nhóm học thôi ạ."-Puth đáp. Vì lịch học dày, bản thân không có nhiều thời gian rảnh nên anh chỉ nhận một nhóm học để còn thời gian dành cho cho cuộc sống riêng của mình.

"Vậy thì tốt, con học nặng lại còn dạy kèm nhiều quá thì sẽ vất vả lắm. "-Ba Kaeng mỉm cười gật đầu. Là người đã trải qua thời sinh viên xa nhà học tập, biết sự vất vả mệt mỏi nên ông chỉ mong rằng Puth và Kaeng chú trọng sức khoẻ, quan tâm chăm sóc bản thân, như thế ông đã thấy vui mừng.

"Vâng ạ."-Puth đáp.

Kaeng ngồi bên cạnh nhìn thấy những túi đồ vừa nãy hắn tiện tay để trên ghế liền ra chút tín hiệu với người phụ nữ xinh đẹp ở đối diện. Sau khi nhận ra thì gần như ngay lập tức mẹ hắn quay đầu sang cười hỏi:

"Đồ này của hai đứa mẹ gọi Nin mang lên nhé."

"Dạ không, cái này không phải của con với Puth."-Kaeng đáp, chân chạm nhẹ vào chân người thương.

Puth quay sang nhìn những túi đồ mới chợt nhớ ra, vội cười nói:

"Dạ đây là quà lưu niệm con mua trong chuyến đi để tặng hai bác ạ."

"Ôi Puth, con đến chơi là bác vui rồi. Lại để con tốn kém nữa."-Mẹ Kaeng nhẹ giọng nói ánh mắt hiện lên tầng yêu thương.

"Bác nhận cho con vui ạ."-Khi Puth mỉm cười hai tay đưa quà đến trước mặt, biết rõ là tấm lòng của Puth nên mẹ Kaeng nở nụ cười nhận lấy.

Ba Kaeng nhìn món quà lưu niệm trên tay không giấu tia thích thú trong ánh mắt- đây là một mô hình nhỏ nhưng được thiết kế tỉ mỉ, các chi tiết cũng rất hài hoà. Ba mỉm cười hỏi với gương mặt đầy vui vẻ:

"Đây là con tự chọn luôn sao?"

"Dạ con chọn và có Kaeng giúp con."-Puth thành thật đáp, nhìn thấy cả nhà vui vẻ anh cũng thấy rất hạnh phúc.

"Dạ không đâu, thật ra quà của cả nhà đều là Puth tự tay chọn con chỉ bên cạnh nhìn thôi."-Kaeng bật cười đáp vì thật sự là như vậy. Khiến ba mẹ hài lòng là do Puth có mắt thẩm mỹ tốt, hắn chỉ đưa ra những thông tin của mỗi người trước đó thôi.

"Cảm ơn con. Món quà này rất đẹp, nhưng lần sau con đừng tốn kém nữa nhé. Con về chơi hai bác đã rất vui rồi."-Ba Kaeng mỉm cười nói.

"Vâng."-Puth nở nụ cười gật đầu.

"Vậy hai đứa cũng nghỉ ngơi chút đi, đi đường không mệt nhưng cũng nên nghỉ một lát..."-Mẹ Kaeng cười nói, sau đó cũng gọi dì Nin để phụ Kaeng và Puth mang đồ lên phòng.

"Dạ phòng khách chuẩn bị xong rồi bà chủ. Có thể mang đồ lên rồi ạ."-Dì Nin hướng nữ chủ nhân trong nhà nhẹ giọng nói.

Phòng khách? Kaeng nghe xong liền nhìn Puth, sau đó chuyển ánh mắt về phía người mẹ yêu thương của hắn. Mẹ vốn biết hắn và Puth ở cạnh nhau, sao còn phải chuẩn bị phòng khách. Thắc mắc là thế nhưng mẹ Kaeng chỉ nhún nhẹ vai và lướt qua ánh mắt của hắn mà không hề hồi âm.

"Phòng khách...cái này..."-Kaeng nói và một lần nữa nhìn mẹ.

"Sao? Bạn con đến nhà đương nhiên phải chuẩn bị phòng khách. Có gì không ổn?"-Ba đột nhiên cau mày hỏi khiến Puth bối rối cùng hoang mang.

Người mới vừa cười nói mấy giây trước thoắt cái đã biến mất, sự thay đổi biểu cảm bất ngờ của ba Kaeng khiến Puth không lường trước được. Puth xoa xoa hai bàn tay dưới bàn, trong lòng không tránh được suy nghĩ: Phải hay không từ đầu buổi ba Kaeng đều đang cho rằng anh là một người bạn bình thường của Kaeng? Phải hay không ba chưa biết mối quan hệ của hai người?

"Bạn? Thật ra.."-Kaeng nhìn Puth, câu từ chưa tròn thì giọng trầm thấp trưởng thành lại vang lên.

"Không phải bạn sao? Vậy thì là gì? con còn chưa giới thiệu với ba."

Kaeng quay sang nắm chặt lấy tay Puth cùng đứng lên ánh mắt nghiêm túc nói:

"Dạ thưa ba Puth là người yêu của con. Hôm nay con đưa người con yêu về ra mắt ba mẹ."

Không khí đột nhiên trở nên im lặng, chỉ còn sự giao tiếp giữa ánh mắt nghiêm nghị và những đôi mắt kiên định đầy chân thành. Ba Kaeng chẳng nói lời nào lại càng khiến hai người trẻ hồi hộp.

"Người yêu? Hai đứa nghiêm túc à?"-Ba như thể vừa suy nghĩ xong liền khẽ hỏi.

"Nghiêm túc ạ. Chúng con là thật lòng."-Cả hai lập tức đáp lời.

"Xin phép ba cho con và Puth được bên cạnh nhau."

...
.....
++++++++

Laiina:Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và bình chọn cho fic nha🥰.
☘️ Wattpad có thông báo cho mọi người hông ạ? Sao au up mà bên au không hiện thông báo gì hết😭😭.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro