.....
.........
"Được. Ba chỉ đợi hai đứa nói câu này với ba thôi."
Thoát khỏi trạng thái ngẩn người, Kaeng và Puth quay sang nhìn nhau khi tiếng cười nụ cười vui vẻ của ba và mẹ Kaeng đột nhiên vang lên.
Hai người gần như thở phào nhẹ nhõm cùng một lúc. Suýt thì đã bị không khí ngột ngạt đè bẹp.
"Ba..."
"Ba con sớm biết rồi, chỉ là muốn nghe hai đứa tự mình nói với ba thôi."-Mẹ Kaeng mỉm cười vỗ nhẹ vai Kaeng.
Puth mỉm cười nhẹ nhõm, anh gần như cảm thấy hồn cũng sắp bay đi theo vẻ mặt nghiêm nghị vừa nãy của ba.
"Vậy thì được rồi. Puth là người nhà. Cô Nin phụ Puth mang đồ lên phòng Kaeng, chúng ta sao có thể chia cách đôi trẻ có đúng không?"-Ba Kaeng vừa nói vừa nở nụ cười.
"Con cảm ơn ba."-Kaeng vui vẻ đáp trong lòng cũng rõ chuyện của hắn và Puth đã được như ý.
"Con cảm ơn hai bác."-Puth mỉm cười rạng rỡ.
"Thật ra thì nếu có chuẩn bị hai phòng thì cuối cùng cũng chỉ có một phòng được sử dụng thôi."-Mẹ Kaeng liếc nhìn, lời nói hờ hững nhưng lại bắn trúng vào tim đen của Kaeng khiến hắn ngẩng đầu cười khẽ.
" Hai đứa lên nghỉ ngơi đi. Puth cứ tự nhiên nhé."-Ba Kaeng nói sau đó đứng lên. Ông cần phải giải quyết xong dự án mà ông đã mang về nhà xem xét, sớm hoàn thành thời gian thư thái cũng nhiều hơn.
"Vâng ạ. Con cảm ơn bác."-Puth lễ phép gật đầu. Sau đó ba Kaeng cũng lên tầng, mẹ vào bếp, ở phòng khách chỉ còn lại hai người.
Puth thở phào một hơi, thả lỏng cơ thể, ải này cuối cùng anh cũng qua.
"Yên tâm rồi chứ."-Kaeng xoa nhẹ lưng Puth mỉm cười.
"Ừm. Giờ thì phải làm phiền hướng dẫn viên rồi."-Puth gương mặt rạng rỡ quay đầu cười nói. Kaeng liền vui vẻ nắm lấy tay anh lên tầng.
....
......
Cánh cửa phòng mở ra, cũng là lúc Puth thấy được toàn cảnh căn phòng mang hơi ấm và chất chứa những điều đặc biệt của người yêu anh. Được nhìn bao quát anh nhận thấy căn phòng này của Kaeng dường như rộng bằng căn phòng ở nhà riêng của hắn. Nhưng đem so sánh thì căn phòng ở nhà chính vẫn là có sức hút lớn và khác biệt hơn nhiều. Khác rõ nhất là màu sắc như mang đến ấm áp cho căn phòng, khác ở chỗ có nhiều nội thất hiện đại và rất nhiều vật trang trí đã theo Kaeng không chỉ một năm.
Trong khi Kaeng mở cửa sổ, Puth đi đến cạnh giường thoắt cái trong ánh mắt đã phảng phất tia dao động. Puth cầm lấy khung ảnh trên tủ đầu giường nâng ngang tầm mắt, yên lặng ngắm nhìn.
"Có phải rất đẹp không."-Kaeng không biết đi đến cạnh Puth từ lúc nào, cười hỏi.
"Chụp lúc nào vậy?"-Puth nghiêng đầu hỏi Kaeng. Đây là bức ảnh mà anh cười tươi rạng rỡ và chính anh cũng không nhớ rõ đây là vào thời điểm nào.
"Sau khi nhận ra yêu mày. Hôm đó là buổi tiệc của câu lạc bộ âm nhạc."-Kaeng nhẹ đáp, tấm ảnh này hắn đã chụp từ lâu và ở cùng hắn trong phòng này trước khi Puth chấp nhận về bên hắn. Cũng chính nó một phần an ủi hắn những lần phiền não đến mức gần như muốn từ bỏ chặng đường chinh phục Puth. Và cuối cùng thì Kaeng cũng đã thành công đưa người trong ảnh về đây để chiêm ngưỡng khung chân dung tâm đắc này.
Puth có chút giật mình, anh biết Kaeng có tình cảm với anh từ sớm nhưng vốn không ngờ đến lại sớm thế này. Puth huýt nhẹ vai Kaeng cười nói:
"Chụp lén? Tao sẽ kiện mày."
"Đúng là chụp lén...nhưng mà hiếm có ai chụp lén lại đẹp như thế này đâu. Nghĩ lại xem có nên kiện không."-Kaeng nhướng nhẹ mày với vẻ mặt mười phần tự tin.
"Đúng nhỉ, thế thì tiếc. Vẫn là nên để mày ở cạnh tao mãi thì lời hơn."-Puth nén cười nhún nhẹ vai sau đó đi qua Kaeng ngã người trên chiếc giường mềm mại. Kaeng bật cười nhìn vẻ mặt thoải mái của Puth bằng ánh mắt yêu chiều, sau cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
"Kaeng!"-Puth mở mắt quay sang nhìn người đang chống tay chăm chú nhìn anh.
"Hửm?"
"Giường ở đây thoải mái hơn. Phòng của mày rất ấm nữa. Rất tốt đó."-Puth chậm rãi nói. Những lo lắng đã biến mất, Puth hiện tại ngập tràn cảm giác vui vẻ cùng yên tâm.
"Vì đây là phòng của chúng ta mà. Ấm và thoải mái là do hôm nay có hơi ấm của cả hai chủ nhân căn phòng."-Kaeng ôm lấy Puth để anh tựa vào vai hắn nhẹ nhàng nói.
Puth mỉm cười nhắm nhẹ mắt, chuyện của cả hai đã được ba mẹ Kaeng chấp nhận đây đúng là điều tuyệt vời đầu tiên hôm nay.
"Nằm nghỉ một lát rồi hẳn xuống nhà."-Kaeng mỉm cười nói, Puth cũng gật đầu. Thật sự thì những ngày đi chơi thời gian nằm nghỉ không nhiều, vẫn là nên dành chút thời gian yên tĩnh ngã lưng một lát.
....
.......
Khi Kaeng và Puth lần nữa xuống nhà, Kaeng đã cùng Puth đi một vòng xung quanh, để Puth thăm những chú mèo nhỏ và cùng ba mẹ dùng cơm trưa. Puth cũng không còn cảm giác ngại ngùng nữa, anh dần thoải mái và quen thuộc hơn với mọi thứ xung quanh. Bao gồm cả việc tự nhiên và thoải mái hơn khi trò chuyện với ba mẹ của Kaeng. Sau khi hai người trở về phòng mặt trời cũng đã qua giờ đứng bóng, đây là thời gian để anh và Kaeng cho phép đôi mắt được nghỉ ngơi.
Puth nằm bên cạnh Kaeng ngủ một giấc không mơ không mộng, chìm đắm trong không gian yên tĩnh của riêng hai người.
Không biết kim đồng hồ đã nhích bao nhiều nhịp, chỉ biết là bàn tay đang đặt trên lưng Puth nhẹ nhàng cử động. Kaeng chậm rãi mở mắt, cúi nhẹ đầu mỉm cười khi thấy Puth vẫn còn ngủ ngon, có lẽ là đang lấy lại năng lượng đã mất vì chơi không ít hoạt động hôm qua. Kaeng ngắm nhìn gương mặt đẹp trong tầm mắt, hắn có chuyện cần nói nhưng cứ mặc kệ vì nếu phải đánh thức người trong lòng thì quả thật là đang làm khó hắn.
"Cốc...cốc...Anh Kaeng ơi, em đến rồi này."
Âm thanh gõ cửa cùng tiếng gọi vang khiến Kaeng giật mình vội vàng nhìn Puth. Kaeng khẽ thở phào khi Puth chỉ hơi cau nhẹ mày nhưng vẫn còn ngủ. Kaeng cẩn thận rút tay khỏi người Puth, cố gắng bằng cách nhẹ nhàng nhất rời khỏi giường để mở cửa xem mặt người vừa gây một trận ồn ào.
"Gọi gì vậy."-Kaeng nhướng mày hỏi ngay khi vừa mở cửa thấy được gương mặt không hề xa lạ.
"Lạnh lùng quá đi."-Người vừa đến lập tức thu lại nụ cười, bĩu môi nhỏ giọng.
Kaeng thở dài, nhẹ giọng hỏi:
"Gọi anh có chuyện gì."
Julie nở nụ cười vui vẻ, vừa đáp vừa liếc nhìn vào phòng:
"Không có, em nghe bác hai nói anh và anh Puth về rồi nên em lên gặp hai anh. Anh Puth ngủ rồi ạ."
Kaeng gật đầu, vẫn duy trì thanh âm nhẹ nhàng đủ nghe nói:
"Ừm. Mẹ anh đang làm gì ở dưới, có cần anh giúp gì không?"
"Không có ạ. Vậy thì để anh Puth ngủ thêm một lát. Em xuống dưới trước không phiền uyên ương nữa đâu."
"Được rồi."-Kaeng nói xong nhanh chóng đóng cửa phònh. Nhanh đến mức khiến cô gái nhỏ đứng bất động, miệng định nói gì đó còn chưa kịp phát ra.
Julie rời đi không quá 20 phút Puth cũng bắt đầu nâng mi mắt. Anh vươn vai, xoa nhẹ cổ để thả lỏng cơ thể. Nhìn đồng hồ bên cạnh vẫn còn sớm, Puth ngồi thẳng dậy nhìn một vòng tìm kiếm bóng dáng người yêu và tiếng mở nước đã giúp anh xác định được Kaeng đang trong phòng tắm.
Nghe tiếng điện thoại, Puth với lấy và nhìn tên hiển thị trên màn hình anh không nghĩ gì thêm liền ấn nghe.
"Anh Puth~~."-Giọng điệu trong trẻo từ điện thoại làm Puth tỉnh táo thêm.
"Julie? Em đến rồi sao."-Puth khẽ hỏi vì bác gái đã cho anh biết Julie sẽ đến vào buổi chiều.
"Vâng ạ. Vừa nãy em có lên phòng tìm mà trùng hợp anh ngủ nên em xuống trước."
"Vậy em đợi một lát anh và Kaeng sẽ xuống nhà."-Puth nhẹ nhàng nói.
"Anh Puth giờ anh chỉ cần ra cửa sổ nhìn xuống là thấy em rồi. Em đang ở ngoài sân."
Puth nghe xong liền đi gần đến cửa sổ đưa mắt nhìn xuống dưới sân vườn.
"Anh Puth ơi, em ở đây nè."
Puth dời mắt lập tức bắt gặp bóng dáng nhỏ vẫy tay cùng nụ cười rạng rỡ bên dưới. Trên gương mặt Puth liền xuất hiện nét bất ngờ nghi hoặc:
"?? Julie! G-gì vậy?"
"Anh với anh Kaeng mau xuống nhé. Bác hai gọi em, em đi phụ một lát."-Julie đáp khi nghe thấy người bác gọi nhỏ, sau đó đã cúp máy chạy đi bỏ lại người anh đang đưa mắt nhìn theo từ trên lầu.
Puth vội vàng vào trong, vừa đúng lúc Kaeng rời khỏi phòng tắm với bộ quần áo thoải mái Puth nắm lấy tay Kaeng hỏi:
"Kaeng? Gì thế. Bên dưới đang làm gì vậy?"
Nhìn dáng vẻ của Puth, Kaeng hiểu ra và cười đáp:
"Chắc là chuẩn bị tiệc. Trang trí xung quanh một chút."
Puth nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu bật cười tự thấy mình quá khẩn trương đến quên chuyện quan trọng:
"À đúng rồi. Tiệc chia tay Julie mà."
"Là tiệc nhưng không hẳn là tiệc chia tay Julie."-Kaeng khẽ cười nói lại khiến Puth mở to mắt lần nữa nhìn chằm chằm hắn.
Puth thật sự không thể không hoang mang. Anh chưa nghe bất kì ai nhắc về buổi tiệc nào khác trong hôm nay. Và từ sáng đến trưa cũng không có chút dấu hiệu nào là nhà có tiệc, anh chỉ ngủ một lát rốt cuộc trong lúc đó "trái đất đã xoay mấy vòng"?
"Tiệc? Mày nói cụ thể một chút."-Puth sát lại gần Kaeng chậm rãi nói. Kaeng mỉm cười đáp lời:
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ. Vốn cũng định tiễn Julie nhưng Julie đã đổi lịch bay vào tuần sau rồi. "
Lời nói nghe qua lập tức khiến Puth như bất động, thông tin này như một loại âm thanh lớn đến mức khiến tai anh thoáng không nghe được gì.
"Sao? Sao mày không nói với tao sớm?".
"Mẹ dặn không để mày biết sớm vì mẹ muốn mày về nhà với tâm trạng thoải mái trước. Biết sớm sẽ suy nghĩ quá nhiều sinh ra lo lắng."-Kaeng nắm lấy tay Puth nhẹ giọng. Thật ra việc tổ chức thành bữa tiệc ngoài trời như thế này hắn cũng chỉ vừa mới biết sau bữa ăn trưa hôm nay. Mẹ đã nói với hắn trong khi Puth chơi với Seven trong phòng. Kaeng cũng định sau khi Puth tỉnh giấc vào trưa nay sẽ cho Puth biết nhưng vẫn là người yêu hắn nhận ra sớm hơn một chút.
"Tiệc tối mới bắt đầu. Hiện tại chỉ mới qua trưa, không muộn mà."-Kaeng nhẹ nhàng nói.
Puth suy nghĩ lại rồi gật đầu. Thật sự đúng như thế-Nếu anh sớm biết ngày kỉ niệm từ ngày mẹ Kaeng gọi điện thì chắc chắn sẽ xảy ra việc anh biết càng sớm nghĩ càng nhiều, sinh ra lo lắng không sót hôm nào. Vốn dĩ đến nhà gặp ba Kaeng đã là việc khiến anh hồi hộp, lại còn thêm có tiệc chắc chắn có khách, cả hai gộp lại anh chắc chắn suy nghĩ đến mệt tim.
"Ừm tao hiểu rồi...Julie đang đợi bên dưới, chúng ta cũng nhanh xuống thôi."-Puth mỉm cười, nói xong chân bước vội chỉnh trang lại quần áo của mình.
++Sân vườn++
" Anh Kaeng, anh Puth."-Julie vẫy tay gọi ngay khi thấy bóng dáng hai người anh.
"Kaeng, Puth hai đứa xuống rồi sao, mau đến đây."-Mẹ Kaeng quay đầu tay còn đang cầm một bông hoa cười nói.
"Vâng, bác./ Chào em Julie."-Puth mỉm cười đi lại gần bàn tiệc đang được trang trí.
"Con đã nói cho Puth biết rồi."-Kaeng tựa người vào bàn nói.
Mẹ Kaeng nghe xong nhẹ nhàng cười với Puth:
"Thật ra hôm nay là tiệc kỉ niệm. Nói là tiệc nhưng cũng không có nhiều khách, chỉ có những người bạn vô cùng thân thiết với gia đình thôi nên con cứ thoải mái nhé."
"Vâng ạ."-Puth vui vẻ gật đầu. Bản thân anh cũng hiểu mọi người trong gia đình Kaeng đều quan tâm đến cảm xúc của anh và hiện tại anh cũng không còn cảm giác lo lắng nào nữa.
"Mẹ với Julie đang làm gì vậy. Sao không để bên trang trí làm."-Kaeng nhìn thấy những thứ bày biện trên bàn khẽ hỏi.
"Mẹ muốn tự cắm hoa để bàn thôi. Làm một chút việc sẽ vui hơn mà."-Mẹ cười nói sau đó kéo Puth lại gần bàn hỏi:
"Puth xem giúp bác. Con thấy nên cắm hoa hồng đỏ hay hoa hồng xanh."
"Con thấy...hoa đỏ ạ."-Puth nói một cách thật tâm, Kaeng thích màu đỏ, và từ trang phục lẫn bông hoa mà mẹ Kaeng đang cầm anh đoán mẹ Kaeng cũng thích sự rực rỡ của hoa hồng đỏ này.
Mẹ Kaeng nghe xong đã cười đến vui vẻ:
"Con thật hiểu ý bác. Bác cũng nghĩ như thế. Julie lại nghĩ màu xanh sẽ sáng hơn. Giờ thì bác yên tâm rồi."
"Em với bác hai còn đang phân vân nhưng mà em chịu thua rồi. Hai người hợp ý nhau quá đi "-Julie nháy nhẹ mắt nói tay cũng cầm lấy kéo tỉa lá giúp bác của cô.
Puth bật cười nhìn một vòng xung quanh liền thấy người người bận rộn-tay cầm ruy băng, tay cầm khăn trải. Có vẻ tất cả đều là người của đội trang trí tiệc. Hiện tại gần như bàn ghế rèm hoa đều đã vào đúng vị trí chuẩn xác của nó. Có lẽ chỉ còn trang trí xong những giỏ hoa hồng đỏ ở phía xa kia nữa là hoàn thành.
Puth và Kaeng mở lời muốn giúp nhưng như Puth thấy, mọi việc đều có người phụ trách nên hai người chỉ ngồi trò chuyện với mẹ và Julie. Ngồi được một lúc Puth được biết kỷ niệm ngày cưới được tổ chức mỗi năm một lần nhưng ngoại trừ những mốc thời gian đặc biệt được tổ chức hoành tráng ra thì những năm liên tiếp chỉ cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Lần kỉ niệm này tuy không phải là mốc đặc biệt nhưng lại trùng hợp chú của Kaeng về nước và cô của Kaeng cũng đang trong thời gian thư giãn. Vì thế ba mẹ Kaeng mới thống nhất tổ chức bữa tiệc nhỏ vừa mang ý nghĩa nhắc nhớ vừa mang mục đích để những người thân thiết có cơ hội gặp gỡ nhau. Mẹ Kaeng còn nói đây còn là tiệc để tạo không khí đặc biệt vào ngày đầu tiên anh cùng Kaeng về nhà.
Puth hiểu ý mỉm cười, bản thân cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương từ gia đình của người anh yêu. Được chấp nhận, được quan tâm, được chăm sóc-Tất cả với anh đều là hạnh phúc!
+++++18 giờ 15 phút++++
Trời sụp tối cũng là lúc những ánh đèn toả sáng. Có những ánh đèn lấp lánh soi sáng một khoảng sân vườn lãng mạn, cũng có vài ánh đèn dịu dàng ôm trọn một căn phòng ấm áp đầy tình yêu.
Hai chiếc áo sơ mi trắng, hai chiếc đồng hồ không khác biệt, hai gương mặt tuấn lãng và một cái nắm chặt tay chứa đầy niềm tin yêu.
Kaeng và Puth nhìn thấy bản thân trong gương-hai con người tràn đầy năng lượng, tình yêu và sự hài lòng về hiện thực hạnh phúc. Cả hai đều mang một vẻ mặt rạng rỡ đắm chìm không gian yên tĩnh của đôi tim.
"Chúng ta xuống nhà thôi."-Puth nhẹ giọng nói trước khi xoay người lại hướng Kaeng nở nụ cười rạng rỡ, và anh đương nhiên không biết rằng nụ cười bản thân khiến người đối diện như ngẩn như ngơ.
"Kaeng? Nghe tiếng gọi không?-Puth đặt tay lên vai Kaeng khẽ gọi.
"À nghe, đương nhiên phải xuống nhà rồi nhưng mà tao còn quên một thứ."-Kaeng cười nói, ánh mắt lấp lánh vẫn luôn đặt trên gương mặt Puth.
Puth nghe xong nghiêng đầu cười khẽ:
"Vậy thì mau lấy nhanh đi."
Lời Puth vừa dứt, Kaeng liền mỉm cười và gần như lập tức ôm lấy eo Puth kéo nhẹ, trong thoáng chốc đôi môi ấm áp đã nhẹ nhàng phủ lên cánh môi mềm của anh. Hắn nhắm hờ mắt mút nhẹ cánh môi dưới, tay còn lại nhanh chóng giữ lấy gáy của người thương để nụ hôn chỉ có tiến nhưng không thể lùi.
Tiếp xúc mềm mại bất ngờ đến khiến tim Puth thoáng chệch một nhịp, và anh đương nhiên rất vui lòng đón nhận nụ hôn ngọt ngào này. Puth nhắm nhẹ mắt, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Kaeng đáp lại sự vỗ về từ đôi môi của hắn. Hai đôi môi kịch liệt quấn quýt cùng những cái mút mát quyến luyến ngọt ngào. Môi Puth nhẹ hé mở, đắm chìm vào cảm giác bay bổng khi đầu lưỡi ấm nóng của Kaeng chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào của anh. Khi hai trái tim tăng dần nhịp đập, tư vị tình yêu càng quyện hoà giữa nụ hôn mặn nồng.
Cắn nhẹ môi dưới của Puth, Kaeng sau đó lại dịu dàng hôn lên khoé miệng của người thương. Hắn hé nhẹ mắt, bản thân cố gắng kiềm chế lại đôi tay đặt ở eo đang muốn chu du khắp nơi trên cơ thể quyến rũ của Puth.
"Kaeng!."-Puth nghiêng đầu rời khỏi nụ hôn ngọt ngào khẽ gọi. Anh biết cần phải dừng kịp lúc.
Kaeng nghe tiếng gọi cũng nhẹ rời nụ hôn, hai tay lưu luyến ôm lấy Puth. Hắn nhẹ nhàng chạm mũi vào vùng cổ thoảng hương nước hoa dễ chịu của người yêu, nhỏ tiếng nói:
"Thật là...đẹp đến mức khiến người ta không muốn buông mà~."
Puth bật cười, tâm trạng của anh hiện tại cũng không khác Kaeng bao nhiêu phần. Khoác trên người áo sơ mi trắng, bữa tiệc chưa bắt đầu Kaeng cũng đã làm anh ngẩn ngơ không ít lần. Nhưng hiện tại đã gần đến giờ, Puth xoa nhẹ lưng Kaeng hỏi nhỏ:
"Vậy bây giờ đã lấy đủ đồ rồi đúng không?"
Kaeng nghiêng đầu về sau, nhướng nhẹ mày, bĩu môi nói:
"Tạm đủ thôi papii..."
Nhìn biểu cảm của Kaeng Puth không nhịn được cười khẽ:
"Tạm đủ coi như cũng ổn rồi. Giờ thì xuống nhà thôi daddy."
Kaeng bật cười gật đầu. Trong không khí lãng mạn này nếu phải lấy đủ thật sự chẳng biết sẽ đến lúc nào mới đủ. Kaeng nghĩ xong cười thầm một tiếng, sau đó nắm lấy tay Puth cùng rời đi.
.....
........
Xuống đến tầng trệt, Kaeng và Puth đợi ba mẹ để gửi lời chúc mừng đầy chân thành và cùng nhau ra sân tiệc.
"Ba mẹ. Mừng kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ ạ. Con mong rằng ngày nào ba mẹ cũng cười tươi như những ngày kỉ niệm, mong hạnh phúc luôn bên cạnh ba mẹ và chúc gia đình chúng ta luôn luôn ấm áp, rộn ràng niềm vui."-Kaeng mỉm cười ngay khi hai nhân vật chính bước đến trước mặt.
"Chúc hai bác an yên hạnh phúc. Chúc sức mạnh tình yêu, sự gắn bó, và yêu thương của hai bác đã lớn mạnh nay sẽ còn mạnh mẽ hơn. Mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bác ạ."-Puth nhẹ nhàng nói. Trước mắt anh là một minh chứng cho tình yêu hạnh phúc mãi mãi và trong ở mái ấm của anh cũng có một tình yêu chân thành bên vững của ba mẹ anh. Puth thật mong ở tương lai anh sẽ cùng Kaeng nắm tay đi qua thời gian như cách mà ba mẹ của đôi bên siết chặt tay nhau đi qua từng cung đường hạnh phúc.
"Ngoan lắm. Cảm ơn hai con nhé."-Ba Kaeng mỉm cười hài lòng, tay đặt nhẹ lên vai của cả hai.
"Cảm ơn hai con, hôm nay con trai của mẹ đứa nào cũng đẹp hết."-Mẹ Kaeng vui vẻ nhìn một lượt Kaeng và Puth, lời khen ngợi liền phát ra.
"Cảm ơn mẹ/ bác ạ."
"Mẹ hôm nay cực kỳ lộng lẫy luôn đó. Nhìn kìa hào quang từ ba mẹ đang phát ra sáng rực luôn."-Kaeng cười nói tay cũng vờ che mắt khiến ba mẹ bật cười.
Ba Kaeng quay đầu nhìn mẹ nói:
"Kaeng nói đúng lắm. Hai đứa đúng là rất đẹp nhưng tối nay anh với em còn đẹp hơn nhiều."
"Chà...Ngọt ngào quá đi ạ. Vậy mời hai bác và hai anh đẹp trai ra sân tiệc ạ."-Cô gái nhỏ Julie trong bộ váy ngang gối màu xanh nhạt vừa vào đến cửa đã cười nói.
"Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi."-Người đứng đầu gia đình lên tiếng ngay lập tức 4 người vui vẻ cùng ra sân tiệc. Vê phần Julie vừa vào gọi cả nhà xong đã tung tăng chạy ra ngoài.
...
......
"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bác ạ."- Một người với đôi mắt to tròn nói xong đã chạy đến ôm lấy mẹ của Kaeng.
"Sao lại ở đây? Không phải đã..."-Puth mở nhẹ mắt lập tức nhìn sang Kaeng trong khi mẹ Kaeng đã đi đến mỉm cười rạng rỡ với cháu nhỏ.
"Cái này...tao cũng không biết."-Kaeng chớp chớp mắt, nghiêng đầu khẽ đáp.
"Nuea đến rồi sao. Cảm ơn con nhé."
"Hôm nay bác rất đẹp luôn ạ."
Puth và Kaeng nghiêng đầu, Nuea về rồi sao lại xuất hiện ở đây?
....
......
"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai bác ạ."-Tiếng đồng thanh vang lên khiến Puth lần nữa quay sang nhìn Kaeng.
"Hai bác cảm ơn nhé."
"Không phải đã về nhà rồi sao? Tụi nó đến từ lúc nào thế?"-Puth đứng cạnh Kaeng sau lưng ba mẹ không nhịn được xuất hiện nghi hoặc.
"Tao không biết thật mà."-Kaeng lắc lắc đầu đáp, hắn quả thật không biết. Trước đó hắn chỉ nghĩ ngày kỉ niệm hôm nay là một bữa cơm gia đình như thường lệ và việc tổ chức thành bữa tiệc nhỏ tối nay là sau khi về đến nhà hắn mới rõ. Vì nghĩ bạn bè đã về bởi có việc gấp cần giải quyết nên hắn cũng không gọi lại.
Và bây giờ trước mặt hắn và Puth không chỉ có Nuea mà Sun, Team, Mon, Key đều đứng ở đây, người nào cũng quần áo đẹp gương mặt rạng ngời. Vậy mà sáng nay còn hẹn tối mai gặp lại với hắn?
"Dạ do sáng mai học phần Kee học vào tiết 1 có kiểm tra nên cậu ấy lỡ hẹn với bác ạ. Kee nhờ con gửi lời chúc mừng đến hai bác."-Key mỉm cười nói khẽ.
Lời nói của Key được Puth thầm xác nhận là đúng vì anh sớm biết người bạn của anh có lịch kiểm tra vào sáng mai.
"Con gửi lời cảm ơn giúp bác nhé. Vậy ở đây có Team, Mon, Key, Nuea và Sun. Các con đến nhà bác thật sự rất vui."-Người phụ nữ xinh đẹp gọi tên chính xác từng người bạn của con trai cùng nụ cười niềm nở.
"Vâng ạ. Được đến thăm bác vào ngày đặc biệt này chúng con cũng rất vui."-Team đại diện lễ phép thưa, còn lướt ánh mắt như đang cười về phía sau nhìn Kaeng và Puth.
Ba mẹ Kaeng vô cùng vui vẻ nói chuyện với nhóm bạn trẻ, được biết họ đến và được Julie tiếp đón trước. Nói thêm vài câu tiệc tối ấm áp cũng bắt đầu tiếp đón vài người bạn thân thiết của ba mẹ.
"Vậy Kaeng, Puth hai con ngồi chơi với bạn nhé. Ba với mẹ đi một chút."-Ba Kaeng cười dặn dò khi chuẩn bị đi đón bạn bè và những người thân thiết
"Vâng ạ."-Kaeng và Puth cùng đáp, và Julie cũng ở đây cũng hai người.
"Chủ nhà, sao đứng yên thế. Không tiếp đón tụi tao nồng nhiệt gì hết vậy?"-Team nhếch nhẹ mày cười khẽ.
"Nuea với Mon hai đứa ngồi đi nhé."-Puth nói xong liền nhìn Kaeng, hai người nhìn nhau, không nói nhưng hiểu ý cả hai liền ngồi vào bàn trước 3 người đang đứng nhìn họ.
"Còn 3 đứa mày ghế sẵn trước mặt, nếu không mỏi chân thì tụi mày có thể đứng cũng được."-Kaeng nhướng nhẹ mày nở nụ cười cứng nhắc.
"Có cần phân biệt đối xử thế không?"-Key liếc mắt, miệng nói nhưng cơ thể cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế. Team và Sun cũng khẽ cười rồi vào vị trí của mình.
"Đùa thôi, tụi mày đến sao không nhắn tao biết."-Kaeng hỏi, sự có mặt của bạn bè thân thiết khiến hắn thật sự rất vui.
"Lúc mày với Puth tách đường với tụi tao, bác gái định gọi mày nhắn mày mời cả nhóm nhưng mày không nghe máy nên gọi cho Nuea."-Team đáp.
"Sau đó thì tụi mày về nhà rồi chạy lên nhà Kaeng? "-Puth hỏi.
"Đúng rồi, phải về sửa soạn đồ chứ. Phải tút lại cái tinh thần lẫn nhan sắc bị tụi mày vùi dập trong 2 ngày đi biển."-Sun đảo mắt nói khiến cả bàn cùng bật cười.
"Tụi tao là nhận lời mời đến tiệc kỉ niệm của hai bác. Cùng tụi mày tận hưởng buổi tiệc tối nay."-Key nhướng mày cười nói, tay lắc lắc ly rượu đã được rót một chất lỏng sẫm màu.
"Nói cách khác sự hiện diện của tụi tao sẽ góp phần cùng mày rút cạn nước ở trong chai giữa bàn."-Team nở nụ cười tiếp lời.
Puth à nhẹ trong cổ họng, môi mỉm cười gật gật đầu. Xung quanh là bạn bè thân thiết điều này làm anh vô cùng vui, tâm trí thoải mái lại càng thoải mái hơn.
"Vậy đúng là cần phải tiếp đón khách quý rồi nhỉ?"-Puth nghiêng người vai chạm nhẹ vai Kaeng cười khẽ.
"Đương nhiên rồi papi, chúng ta còn phải tiếp đón nồng nhiệt một chút. Khách này sáng mai mới về nhà mà."-Kaeng nhướng nhẹ mày nói.
"Em thấy hơi sợ rồi."-Mon nói nhỏ.
"Nuea cũng thế."-Nuea thì thầm, cậu có tửu lượng tương đối nhưng dù sao cũng không thể trụ nổi với những người có mặt trong bàn này.
"Yên tâm, Julie mình bảo vệ cậu và Mon."-Julie ngồi cạnh Kaeng cười nói.
"Cậu được không đấy!"-Nuea đảo mắt không tin tưởng nhìn người bạn..
"Thật ra Nuea và Mon có người lo rồi Julie không cần bảo vệ đâu. Còn phần Julie, nếu như không ổn anh có thể cân giúp phần của em."-Key nở nụ cười thương hiệu hướng về phía Julie.
"Thật ạ!"-Julie vừa nói xong định quay sang nhìn Key thì vai đã bị Kaeng huýt nhẹ:
"Nó lừa em thôi. Đừng nhìn qua đó, tốt nhất là đừng đến gần luôn."
"Thật ra thì Nuea, Mon với Julie không cần lo đâu. Chỉ cần mấy đứa nói không ổn, tụi anh sẽ không ép."-Puth cười nhẹ nhìn ba người em sau đó đưa mắt nhìn lần lượt 3 người còn lại.
" Còn 3 tụi mày thì nhất định không chỉ một chai đâu. Không có lý do từ chối."-Kaeng tiếp lời trước khi cùng Puth nâng ly rượu đứng lên.
"Chỉ cần tụi mày mời, ly rượu của tao nhất định cạn."-Key nghiêng đầu cười khẽ, không ngần ngại nâng ly. Khi cả bàn cùng đứng lên, Kaeng vui vẻ lên tiếng:
"Vậy thì cảm ơn lời chúc của tụi mày dành tặng ba mẹ tao và cảm ơn vì sự có mặt của tụi mày đêm nay. Cạn!"
"Cạn!!"
.....
......
Buổi tiệc chính cũng đến lúc bắt đầu, khách tiệc có lẽ cũng vào đủ. Giữa lúc cả nhóm nói một vài chuyện thì tiếng gọi của mẹ Kaeng vang lên:
"Kaeng, Puth! Hai con qua đây một lát."
Puth quay đầu nhìn liền thấy ba mẹ Kaeng đang đứng cạnh hai người khác. Còn đang thắc mắc thì Julie đã kéo tay anh thì thầm:
"Ba của em và cô Fiona ạ."
Puth gật đầu ngay khi biết được vai vế và cùng Kaeng rời bàn.
"Chú với cô muốn gặp hai đứa."-Mẹ nói khi cả hai vừa đến.
"Chào chú, chào cô ạ."-Kaeng và Puth vái chào. Khi đến gần, Puth mới có thể thấy rõ cô của Kaeng là một người trẻ và xinh đẹp theo đuổi phong cách thanh lịch nhẹ nhàng, và anh cũng nhận ra rằng Julie có nhiều nét giống ba của mình.
Người phụ nữ xinh đẹp lập tức nở nụ cười gật đầu, sau đó hai tay áp lấy má Kaeng:
"Auu Kaeng cháu của cô vẫn đẹp trai như thế mà."
"Cháu của anh phải như thế chứ, đẹp hệt như anh."-Chú của Kaeng kéo cô về sau cười nói.
"Chú với cô cứ khen thế mũi con sắp nở to rồi."-Kaeng vuốt nhẹ mũi vui vẻ đáp. Kaeng cũng không có dịp gặp cô và chú thường xuyên, hôm nay được gặp quả thật rất vui.
"Đây có phải là..."-Cô Fiona đưa mắt sang Puth khẽ hỏi, Puth liền nở nụ cười nhẹ.
"Vâng, đây là Puth cậu ấy là người yêu của con."-Kaeng nắm lấy tay Puth lập tức trả lời.
Puth yên lặng đứng đối diện với ánh mắt của hai người thân của Kaeng, chỉ thấy cô cau nhẹ mày, híp đôi mắt quay sang Kaeng hỏi:
"Kaeng! Tại sao con lại quen..."
"Fiona! Em đừng như thế?"-Chú Arthif nắm lấy tay em gái ngăn cản câu nói của cô. Chú cũng thừa hiểu tính cách của cô em gái này.
"Em chưa nói hết anh để em nói chuyện với cháu em."-Cô Fiona quay sang bĩu môi nhìn anh trai, chú liếc nhìn ba mẹ Kaeng thấy họ không ý kiến cũng đành buông tay.
Kaeng bước lên một bước kéo nhẹ Puth để người yêu đứng gần hơn với hắn trước khi lên tiếng:
"Cô ơi..."
"Kaeng! Con nói đi tại sao?!"
"Con.."
"Tại sao con lại tìm được người yêu đẹp trai thế này. Nhìn đâu cũng thấy đẹp trai. Thế mà không chỉ cách cho cô tìm."-Cô Fiona mở to mắt, môi mỉm cười nói với Kaeng, giọng vờ dỗi.
Puth và Kaeng thở phào một hơi. Puth chớp nhẹ mắt, giờ thì anh khẳng định mỗi người trong gia đình Kaeng đều có khả năng làm người khác bất ngờ đến hoang mang.
Kaeng thở phào. Hắn gần như đã chuẩn bị nói ra một tràng luận điểm để bảo vệ tình yêu của hắn và Puth, cuối cùng vẫn là bị cô xoay một vòng. Mỗi lần gặp cô Fiona vẫn luôn như thế- xinh đẹp, độc lập, có chính kiến và không thể đoán được cô muốn làm gì.
"Em biết ngay mà. Dù sắp lấy chồng đến nơi nhưng thế nào em ấy cũng nói nghịch ngợm kiểu vậy mà."-Chú bật cười nói với vợ chồng anh trai.
"Em đùa thôi mà."-Fiona cười tít mắt nói.
"Con còn tưởng..."-Kaeng nhẹ giọng.
"Tưởng? Tưởng cô phản đối sao?"-Cô của Kaeng bật cười hỏi sau đó tiếp lời:
"Tại sao cô lại phải đối chứ. Cháu dâu tương lai đẹp trai ngoan ngoãn như thế này. Cô vui còn không hết."
Lời nói vừa dứt hai má của Puth đã xuất hiện hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên xoa xoa. Chủ nhân hai bàn tay-cô Fiona còn vui vẻ cười tít mắt. Với cô Kaeng là đứa cháu mà cô yêu thương, quan trọng nhất là Kaeng hạnh phúc. Từ nhỏ Kaeng với mỗi quyết định đều rất kiên trì và bảo vệ. Và cô tin người Kaeng chọn chắc chắn là người ấm áp và tuyệt vời. Một khi Kaeng đã yêu Puth chân thành và thật lòng thì cô sẽ ủng hộ và hết lòng thương yêu.
"Chú và cô nghe Julie kể cả rồi. Hôm nay gặp Puth ở ngoài đời thực đúng là giống hệt lời kể của Julie. Thật ra thì với chú, yêu là yêu. Đã là tình yêu đẹp thì không có lý do gì để phản đối cả." -Chú cười ấm áp, vỗ nhẹ vai cả hai cháu trai.
"Con cảm ơn chú, cảm ơn cô."-Puth và Kaeng vui vẻ mỉm cười, họ đều cảm nhận được sự thật tâm trong từng câu nói của hai tiền bối trước mặt. Sự ủng hộ từ người thân đã giúp cho sự tự tin Kaeng và Puth dâng lên nhiều hơn.
"À...Đây là quà cô tặng hai đứa. Đến ngày cưới của cô nhất định phải dùng đấy nhé."-'Cô Fiona đưa đến trước mặt Kaeng và Puth hai chiếc hộp nhung màu nâu cười nói.
"Con cảm ơn cô."-Cặp đôi nhận lấy rồi mỉm cười nhìn nhau.
"Hai đứa mau mở ra xem."
.....
.......
+++++++++
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro