Khi nghe cô Fiona nói Kaeng và Puth cùng một lúc mở ra món quà nhỏ.
Trong mắt Puth là một thứ gì đó phát ra vệt sáng khi chạm vào ánh đèn của bữa tiệc. Puth ngay lập tức mỉm cười khi thấy trọn vẹn món quà của anh và Kaeng-là đôi ghim cài áo lấp lánh và đẹp mắt. Nhìn qua có thể thấy rõ hai chiếc ghim cài áo của anh và Kaeng giống hệt nhau. Chỉ khác một chi tiết - ở giữa ghim cài của anh có một vòng tròn đá xanh đang bao quanh một viên đá màu đỏ, của Kaeng thì ngược lại là những viên đá màu đỏ đang ôm trọn một viên đá màu xanh.
"Có thích không, là cô đặt thiết kế cho hai đứa đó. Cặp ghim này của hai đứa là duy nhất không có cặp thứ hai đâu."-Cô Fiona cười rạng rỡ. Sau khi được biết cháu trai có tình yêu với Puth, cô đã tìm hiểu màu sắc thường dùng của cả hai và tiến hành đặt món quà đặc biệt này. Một đôi ghim cài mà trên đó có hai màu sắc khác nhau nhưng bao bọc và bảo vệ nhau, cùng dung hoà để tạo nên điểm nhấn đặc biệt như tượng trưng cho tình yêu của hai người- trong lòng Kaeng có Puth, và trong lòng Puth có Kaeng.
"Thật sự rất đẹp ạ, con cảm ơn cô."-Puth nâng niu chiếc hộp nhung màu nâu nhạt trên tay cười nói. Kaeng cũng gửi lời cảm ơn đến cô vì món quà chứa đầy tâm ý tốt đẹp này.
"Thích thì cô vui rồi. Vậy thì Puth đến ngày đó cùng Kaeng đến dự tiệc cưới nhé. Hai đứa nhất định phải có mặt."-Fiona cười rạng rỡ.
"Vâng ạ. Ghim cài đẹp như thế con đương nhiên phải dùng và chúc mừng cô trong ngày cô đẹp nhất."-Kaeng mỉm cười gật đầu, sau đó ba Kaeng cười nói:
"Tiệc cũng đã bắt đầu rồi, vậy thì mấy đứa cũng quay về bàn với bạn đi nhé. "
"Vâng ạ."
"Tốt rồi nhé. Còn có cả quà nữa."-Sun cười nói ngay khi Puth và Kaeng về đến bàn.
"Chắc là phải uống một ly chúc mừng thôi."-Key cười khẽ tiếp lời.
Puth mỉm cười, nhìn món quà trong tay liền nói:
"Vậy thì phải đợi tao với Kaeng mang quà vào trước, sau đó sẽ ra tiếp tụi mày."
Cả bàn vui vẻ gật đầu. Puth vừa định cùng Kaeng mang quà vào thì Julie đã đứng lên đi đến cạnh anh cười nói:
"Anh ơi. Em cũng đang vào phòng sạc điện thoại, để em mang vào cho hai anh nhé. Anh với anh Kaeng ngồi lại với bạn đi ạ."
"Vậy cũng được."-Kaeng mỉm cười đồng ý.
"Cảm ơn em nhé."-Puth cũng gật đầu, sau đó cũng Kaeng giao quà cho Julie.
.....
.......
Khi khách tiệc gần như đã đông đủ, những ánh đèn sáng và rực rỡ nhất cũng bắt đầu tập trung vào giữa sân khấu ngoài trời. Hai vị chủ nhân của buổi tiệc trước những âm thanh vỗ tay huyên náo, hạnh phúc nắm tay nhau bước chân lên nơi cao và sáng nhất đêm nay. Ba cùng mẹ đứng trên sân khấu cười nói:
"Cảm ơn những người thân yêu, bạn bè quý mến và các cháu thân thương đã có mặt trong buổi tiệc kỷ niệm ngày cưới của vợ chồng tôi. Hôm nay là cột mốc mới minh chứng cho tình yêu của chúng tôi đã trải qua một chặng đường dài nhiều niềm vui. Để đến được ngày hôm nay chúng tôi đã trải qua nhiều năm tháng, từ tình yêu nhiệt huyết chân thành của tuổi trẻ, đến tình yêu tha thiết mặn nồng được siết chặt bởi sự sẻ chia và yêu thương. Và ở tiệc kỷ niệm trước, tôi từng nói ra mong muốn của vợ chồng tôi...."
Lời nói vừa dứt những ánh mắt xung quanh cũng theo tầm nhìn của người đàn ông thành đạt hướng về phía Kaeng-người con trai mà ông luôn tự hào và nhắc đến.
Ba Kaeng nhìn mẹ bằng ánh mắt ngọt ngào, và mẹ mỉm cười tiếp lời:
"Mong muốn đó là mong Kaeng có thể tìm được người đặc biệt trong lòng mình, một người mà giữa cả hai có sợi dây liên kết yêu thương chân thành. Và kỷ niệm năm nay điều tốt đẹp đã đến khi mong muốn đó đã trở thành sự thật-Con trai chúng tôi đã tìm được tình yêu chân chính của mình...Và ngay lúc này hai đứa đang đứng cạnh nhau."
Phía dưới ngoại trừ những người đã biết thì những mối quan hệ giao hữu thân thiết khác của ba mẹ vừa nghe xong cũng đã xác định được người trong lòng Kaeng là ai. Những ánh mắt lần lượt dán lên hai bóng hình trẻ đang đứng ở gần trung tâm sân khấu. Có người bất ngờ thì thầm, có người tán dương, cũng có người gật nhẹ đầu và mong chờ nghe tiếp.
"...Tôi thật sự vui mừng khi thấy hai con có thể dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình- tìm được một người hiểu và trân trọng mình giữa biển người rộng lớn. Là ba mẹ còn gì vui sướng bằng khi nhìn thấy con mình hạnh phúc. Và tôi chắc chắn giữa hai con là một tình yêu đẹp và chân thành, là một sợi dây liên kết tình yêu mà không ai có quyền cắt và phá vỡ. Kỷ niệm ngày cưới năm nay vợ chồng tôi xin cảm ơn những lời chúc phúc tốt đẹp mà mọi người dành tặng, và chúng tôi mong rằng những người thân thiết nhất của gia đình cũng sẽ yêu thương hai con trai ngoan của chúng tôi thật nhiều, ủng hộ hai con trong chặng đường dài phía trước."
Giọng nói ấm áp và truyền cảm của ba ngưng lại cũng là lúc tiếng vỗ tay từ các bàn vang lên. Tất cả mọi người có mặt đều đứng dậy hướng ánh mắt lên sân khấu và gật nhẹ đầu như đáp lại lời tuyên bố của chủ nhân bữa tiệc-Mối tình cảm tốt đẹp này không ai có quyền phá vỡ.
Tiếng vỗ tay, những nụ cười và lời nói ấm áp đó của ba mẹ Kaeng đã khiến Puth - người đứng bên dưới mím nhẹ môi, trong lòng nhẹ nhàng xao động. Từ giây phút anh vào nhà đến hiện tại ba mẹ Kaeng đã giúp anh an tâm, biết ba mẹ đặt niềm tin, bảo vệ mối quan hệ của anh và Kaeng đến mức nào. Anh nhận ra bản thân đã rất may mắn khi có được sự yêu thương từ gia đình của người anh yêu. Puth đứng cạnh Kaeng mỉm cười, lướt mắt lên cao để cho đợt sóng của hạnh phúc chạy ngược vào trong khoé mắt. Anh có thể cảm nhận được Kaeng nâng tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng anh, có lẽ Kaeng đã nhận ra cảm xúc của anh lúc này.
Ba mẹ Kaeng sau đó nhẹ mỉm cười, vị trụ cột của gia đình vui vẻ lên tiếng:
"Mời tất cả cùng nâng ly. Cuối cùng, vợ chồng tôi chúc cho tất cả những cặp đôi ở đây luôn hạnh phúc bền vững, chúc những người đang đuổi theo tình yêu sẽ sớm chạm được vạch đích và có tình yêu cho riêng mình. Mời!!"
Khi những ly rượu trên tay mỗi người đều đã cạn. Kaeng nắm chặt tay Puth trên môi rạng rỡ nụ cười, hắn biết rằng ba mẹ sẽ luôn phía sau thấu hiểu, yêu thương và ủng hộ cho hắn. Ngay lúc này hắn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đong đầy hạnh phúc của Puth khi lắng nghe lời tâm sự của ba và mẹ. Kaeng hiểu cảm xúc của Puth rất rõ vì bản thân hắn cũng không nén được ánh mắt xúc động của chính mình..
Bước thêm vài bước, ba mẹ cũng đã đến trước mặt hai người. Ba đặt tay vai Kaeng và Puth cười nói:
"Hai đứa phải bên cạnh nhau cùng nhau vượt qua mọi chuyện nhé."
Mẹ Kaeng mỉm cười với đôi mắt long lanh lần lượt ôm Kaeng và Puth, lời nói nhẹ nhàng chứa đầy tình yêu của người mẹ:
"Hai con phải hạnh phúc nhé. Ba và mẹ sẽ luôn bên cạnh hai đứa."
"Vâng. Con cảm ơn ba mẹ/con cảm ơn hai bác rất nhiều!"- Kaeng và Puth chấp tay cúi đầu với sự biết ơn và yêu thương sâu sắc.
Đêm nay ngôi nhà này có hai cặp đôi hạnh phúc -ba mẹ là cặp đôi hạnh phúc thứ nhất và Kaeng Puth chính là cặp đôi hạnh phúc thứ hai. Kaeng và Puth sau đó lập tức quay về phía bàn của những người bạn thân nhất nở nụ cười rạng rỡ. Để có thể đi đến ngày nhận được sự ủng hộ từ ba mẹ, cô chú, ngoài phải cảm ơn bản thân cả hai đã cố gắng thì còn phải cảm ơn những người bạn luôn bên cạnh chia sẻ và ủng hộ tình yêu của hai người.
5 người bạn đã đứng lên ngay từ khi nghe lời tâm sự của ba mẹ cho đến giờ phút này. Tất cả đều nhìn thấy, nghe thấy những điều hạnh phúc đến với hai người bạn thân. Đối với họ chứng kiến tình yêu của hai người bạn được ba mẹ yêu thương, người thân ủng hộ chính là một niềm vui to lớn. Team, Mon, Sun, Nuea và Key đều mỉm cười cùng nhau nâng rượu hướng đến cặp đôi Kaeng Puth với sự chúc mừng và chúc phúc từ tận tâm. 5 ly rượu uống cạn-4 ly rượu ngưỡng mộ, 1 ly rượu chất chứa suy tư.
.........
.............
Khi bữa tiệc kết thúc, Kaeng đã đề nghị bạn bè ở lại nhưng họ đều đã trở về vì không bị rượu ảnh hưởng và sáng mai đều có lớp tuy nhiên không cần phải đi sớm như Kee.
Sau khi đã tạm biệt bạn bè Puth vươn vai cùng Kaeng về phòng. Dù uống khá nhiều, cơ thể có chút mệt mỏi nhưng cả hai vẫn còn tỉnh táo.
Phòng ngay phía trước, Puth thuận tay mở cửa. Xoa nhẹ cổ và ngẩng đầu...mắt Puth mở to, cả cơ thể như đông cứng khi nhìn thấy khung cảnh bên trong phòng. Dù có chút không tin vào mắt mình nhưng anh biết đó là sự thật.
"Kaeng, đây là...?"-Puth chỉ tay vào trong, quay sang hỏi Kaeng dù mọi thứ đã hiện rất rõ trong tầm mắt. Kaeng khẽ cười nắm lấy tay Puth kéo anh vào phòng. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của người yêu hắn đáp:
"Là hoa hồng. Hoa được mang lên để tạm ở phòng kế bên và mọi thứ được chuẩn bị ngay khi bữa tiệc chính thức bắt đầu."
Nghe câu trả lời của Kaeng, Puth chợt nhớ lại những giỏ hoa hồng đỏ mà anh thấy vào chiều nay. Anh cũng từng tự mình thắc mắc rằng những giỏ hoa anh thấy đang ở đâu trong khi trọn khu vực tiệc không có nhiều hoa hồng đỏ. Hiện tại anh đã rõ đáp án, thì ra hoa hồng đó không dành cho bữa tiệc mà đều ở đây.
"Kaeng cái này...?"-Puth hỏi khi đã đứng giữa phòng, hương hoa nhè nhẹ quanh quẩn nơi đầu mũi.
"Là dành cho mày."-Kaeng mỉm cười ngọt ngào đáp. Ban đầu chỉ có mình Julie hắn cũng có phần lo lắng nhưng sự xuất hiện của nhóm bạn đã giúp hắn vô cùng yên tâm. Ngay khi Puth rời không chú ý, hắn đã nhắn với bạn bè, bằng sự giúp đỡ của họ và em gái thì Puth đã không thể lên phòng dù bất cứ lý do nào.
Puth nhìn xung quanh, anh nhận ra mỗi góc đều được trang trí bằng hoa hồng đỏ, còn có một giỏ hoa trên bàn và một trái tim cánh hoa ở bên cạnh giường. Trước khung cảnh đẹp mắt và vô cùng lãng mạn, Puth cảm thấy trái tim đập nhanh thoáng khiến anh không thở nổi..Anh không ngờ còn được nhận một món quà ngọt ngào vào cuối ngày. Từ khi đến nhà Kaeng, mọi điều mới mẻ cứ diễn ra liên tục làm cho anh gần như bộc lộ tất cả cảm xúc của mình. Đây cũng là lần đầu tiên anh bước chân vào căn phòng chính thức của Kaeng để trải qua đêm dài. Puth xoay đầu muốn nhìn thật kỹ xung quanh để ghi nhớ thật rõ và lưu giữ khoảnh khắc này.
"Mày có nhớ tao đã từng nói sẽ tặng đủ 999 hoa hồng không?"-Kaeng nghiêng đầu, gương mặt điển trai nở nụ cười hỏi.
Vừa nghe xong, đôi mắt Puth ánh lên tia dao động. Anh đương nhiên nhớ bản thân đã cùng Kaeng nói về chuyện này vào buổi tiệc chia tay MEU. Puth chớp nhẹ mắt đáp.
"Tao nhớ."
Kaeng khẽ cười, hai tay nắm lấy bàn tay của Puth xoa nhẹ. Ánh mắt chứa đầy tình yêu và chân thành nhìn sâu vào mắt anh, nhẹ giọng nói:
"Thật ra...Ở đây nhiều hoa nhưng vẫn chưa đủ, nhưng sau này tao nhất định sẽ tặng thêm. Ngày mà số hoa đạt đủ 999 thì ngày đó chắc chắn cũng là ngày tao có được cái gật đầu từ mày. Có được không?"
Puth bật cười nhưng vành mắt đã hơi ửng hồng. Kaeng luôn là người hiểu anh như thế, hiểu được suy nghĩ, tâm tư và mọi thứ về anh. Puth vòng tay ôm lấy Kaeng-một cái ôm mang hai trái tim đập loạn chạm vào nhau, thổi bùng những cảm xúc đang kiềm nén. Puth cười hạnh phúc đáp:
"Được."
Puth siết chặt tay đang ôm người anh yêu nhất, viên pha lê trong suốt cuối cùng cũng rơi trên gương mặt đẹp của anh. Anh đã không thể nhịn được mà phá vỡ rào ngăn để giọt nước mắt hạnh phúc rời xa khoé mắt của chính mình. Puth cười híp mắt, vô cùng vui vẻ nói:
"Kaeng, tao thật sự rất yêu mày. Cảm ơn...Kaeng."
"Puth..."-Kaeng cảm nhận được âm điệu run nhẹ trong giọng nói của Puth, tay nhẹ nhàng vỗ lưng anh. Bản thân an ủi mong người đừng khóc, nhưng thật tâm hắn cũng không thể nén được cảm xúc của chính mình. Kaeng rơi lệ vì trong vòng tay hắn là người hắn yêu nhất, vì sau tất cả hắn và Puth đã đi đến ngày mà tình yêu của cả hai nhận sự chấp thuận từ những người thân yêu.
"Ngồi xuống đã nhé."-Kaeng nâng tay lau đi nước mắt của Puth rồi nói. Puth gật đầu, khẽ cười nhẹ tay gạt đi nước mắt đọng trên mi Kaeng sau đó cùng hắn ngồi xuống. Trước mặt anh là bánh ngọt, rượu vang đỏ và chỉ cần lướt qua cũng có thể nhận ra trên bàn có tất cả mọi thứ cần có của bàn tiệc tối lãng mạn.
"Có nhớ đêm đầu tiên mày đến phòng tao không?"-Kaeng nghiêng đầu cười hỏi.
"Nhớ chứ, cũng là bàn tiệc tối, khung cảnh lãng mạn, và mày rõ ràng là gài bẫy tao."-Puth bật cười, bản thân anh nhớ rõ anh đã cảnh giác thế nào nhưng cuối cùng vẫn là không chống được con người quyến rũ kia. Đêm đầu tiên đó anh không thể nào quên được.
"Không phải. Là mày tự đến thôi."-Kaeng chống tay lên bàn mỉm cười. Đúng là tự đến nhưng nằm trong dự tính của hắn.
Puth nhướng mày hừ khẽ:
"Đêm đó đúng là vừa tốn tâm vừa tốn sức."
"??"-Kaeng muốn biết tốn tâm tốn sức đến mức nào.
Puth uống một ít rượu xoay người tiếp lời:
"Này nhé-Tim thì đập, tâm trí thì phải tỉnh để còn đấu tinh thần với mày, phải cảnh giác để tìm cách phá bẫy. Còn tốn sức thì mày thừa biết...vô cùng tốn sức."
Kaeng bật cười, thật ra hắn cũng tốn không ít tâm tư cho đêm đầu tiên đó, không dễ dàng chút nào. Kaeng chớp chớp mắt hỏi:
"Vậy...hôm nay thế nào?"
"Bất ngờ sau đó thì chỉ có hạnh phúc và thoải mái thôi."-Puth mỉm cười đáp.
"Tao là muốn như thế, mong muốn rằng đêm đầu tiên ở hai căn phòng đều là những ký ức mà chúng ta không thể nào quên."-Kaeng kéo nhẹ khoé môi sau đó đứng lên đi đến tủ đầu giường.
Kaeng trở lại ngay khi trên tay cầm một bó hoa hồng đỏ, đưa đến trước mặt Puth mỉm cười nói:
"Cảm ơn mày đã bên cạnh tao."
Puth liền đứng lên đối diện Kaeng tay nhận lấy bó hoa, nghiêng đầu mỉm cười:
"Cảm ơn nhé. Cảm ơn mày đã cho tao biết tình yêu có thể đẹp đến mức nào."
Nói xong Puth cúi đầu nhìn ngắm bó hoa trong tay không nghĩ nhiều liền nhướng mày hỏi:
"Cái này là bao nhiêu hoa đây?"
"Ừm..77.."
Puth lập tức nở nụ cười thật đẹp, anh biết ngay Kaeng lúc nào cũng chuẩn bị rất tỉ mỉ, bó hoa này đương nhiên cũng có ý nghĩa riêng. Puth nhẹ giọng nói:
"Định mệnh sao?"
Kaeng bật cười gật đầu, hắn biết Puth nhất định sẽ nhận ra và biết ý nghĩa của con số này. Kaeng ôm lấy hông Puth nghiêng đầu hỏi:
"Mày có tin vào định mệnh không?"
Puth nâng niu đặt nhẹ bó hoa lên bàn, vòng tay ôm lấy Kaeng gật đầu đáp:
"Tin chứ, định mệnh đã cho tao giúp mày và cho mày chạm phải ánh mắt của tao."
"Đúng như thế. Phải cảm ơn định mệnh đã cho tao và mày gặp nhau, vẽ ra cơ hội để chúng ta có thể bên cạnh nhau và có được tình yêu như hiện tại."
Puth nhìn sâu vào ánh mắt yêu thương của Kaeng gật đầu mỉm cười đáp:
"Đúng là phải cảm ơn. Thật sự thì nếu tao và mày không gặp nhau, thì chắc chuyến xe của tao sẽ phải chạy đến vật vã mà không có điểm dừng mất."
Kaeng nghe xong liền bật cười vui vẻ. Đặt lên trán người hắn yêu nhất một nụ hôn trân trọng Kaeng ôm chặt Puth nhẹ nhàng nói:
"Tao yêu mày, Puth!"
Đêm đầu tiên Puth bước vào phòng của Kaeng, họ tìm được nhau...
Cũng là đêm đầu tiên Puth bước vào phòng Kaeng, họ thuộc về nhau!
Trong không gian lãng mạn của riêng hai người, hai đôi môi ngọt ngào tìm đến nhau. Không vội vã, không dữ dội, đây chính là một nụ hôn chân thành, trân trọng đầy yêu thương mà Kaeng và Puth dành cho nhau. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu bên trong là hai trái tim loạn nhịp. Khi nụ hôn kết thúc Kaeng, Puth khẽ cười nhìn nhau..Trong thâm tâm cả hai đều khẳng định, bản thân chắc chắn sẽ không bao giờ quên những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống có nhau của hai người.
Khi bước lên chuyến xe đi thu hoạch không một ai trong Kaeng và Puth nghĩ rằng sẽ dừng mãi ở trạm dừng chân nào cả. Bởi lẽ suy nghĩ ở các trạm kế tiếp sẽ tìm được thú vui mới nên họ chưa từng nghĩ sẽ để bản thân chán nản ở một nơi cố định nào...cứ thế xuống rồi lại lên họ đã qua biết bao trạm, thử bao nhiêu điều mới lạ. Cho đến khi họ bước xuống trạm dừng định mệnh, một trạm dừng dẫn lối họ đến những nơi ngọt ngào nhất, hạnh phúc nhất và nơi đó có người thổi bùng ngọn lửa tình yêu trong tim của họ, một trạm dừng chân hoàn hảo khiến cả hai vĩnh viễn bị buộc chặt nhưng là một sự tự nguyện bị buộc chặt và không muốn rời xa!!
++++Vài tháng sau+++
Tháng ngày dần trôi, hiện tại đã chuẩn bị bước vào thời điểm thi để kết thúc học kỳ của năm nay. Chính xác hơn là sau 7 ngày nữa Kaeng và Puth sẽ lần lượt bắt đầu kỳ thi của mình.
"Hôm nay đã là buổi học cuối của chúng ta rồi. Cảm ơn các em rất nhiều, chúc các em sẽ thi thật tốt và đỗ vào trường mà các em mong ước nhé. Best of luck!"-Puth mỉm cười nhìn xuống các bạn học sinh của mình.
"Thank you so much. Goodbye teacher!"
Puth với tâm trạng vui vẻ gật nhẹ đầu, hôm nay anh đã hoàn thành xong nhiệm vụ đối với nhóm học trẻ này của anh. Liếc nhìn màn hình điện thoại với ảnh nền là anh và Kaeng, Puth yên tâm thoải mái thu dọn sách vở vào balo vì vẫn còn sớm hơn giờ dạy bình thường 7 phút.
"Thầy Puth."-Tiếng gọi nhỏ vang lên sau khi các bạn khác đã rời khỏi phòng học.
Puth ngẩng đầu mỉm cười nói:
"Bây giờ chúng ta đã học xong rồi. Anh đã từng nói rồi mà, sau giờ học em có thể gọi là anh."
Bạn học nhỏ mím nhẹ môi gật đầu nói tiếp:
"Em có chuyện muốn nói với anh."
"Em nói đi."-Puth mỉm cười lắng nghe.
"Em muốn cảm ơn. Và em muốn nói em không còn là trẻ con nữa."
Puth bật cười, gật gật đầu. Đây chính là em trai đã từng nói thích anh vào đầu năm học. Anh nhẹ nhàng hỏi:
"Sinh nhật của em đã đến rồi sao?"
"Vâng ạ. Vì không còn là trẻ con nữa nên em quyết định sẽ cố gắng học thật tốt để có thể trở thành một người giỏi như anh Puth."-Bạn học nhỏ mỉm cười nói.
Puth nghe xong môi nở nụ cười vui vẻ đáp:
"Anh tin nếu em học thật tốt, rèn luyện tốt em nhất định còn giỏi hơn anh và sẽ trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình."
"Vâng, và em cũng tin rằng khi em hoàn thiện bản thân bước vào đại học em cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình. Có được tình yêu đẹp như anh và anh Kaeng ạ."-Em trai với ánh mắt lấp lánh phấn khích tiếp lời.
"Đúng như thế rồi. Chỉ cần em trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, thì nhất định sẽ có người đến bên cạnh yêu thương em, đặt em ở vị trí duy nhất trong lòng."-Lời nói phát ra từ phía cửa ra vào thu hút sự chú ý của hai người bên trong. Ánh mắt Puth lập tức hiện lên tia vui vẻ nhìn người vừa đến theo thói quen gọi khẽ:
"Kaeng!"
"Anh Kaeng."
Kaeng gật đầu, đi đến cạnh Puth. Hôm nay hắn vẫn như thường lệ đến đón người yêu tan lớp. Puth mỉm cười nhìn Kaeng sau đó quay đầu nhìn học trò nhỏ:
"Đúng như anh Kaeng nói đó. Nên là em phải cố gắng học tốt, thi thật tốt kỳ thi này nhé."
"Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Em nhất định có thể trở thành đàn em khoá dưới của hai anh. "
"Chúc em thi tốt. Hẹn gặp em ở lễ đón tân sinh viên nhé."-Kaeng nhẹ giọng nói.
"Vâng ạ. Cảm ơn anh Kaeng. Em về trước. Tạm biệt ạ."- Hiện tại đối với bạn học nhỏ Puth đơn giản là người anh đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong học tập, và có một điều mà cậu cũng đã rõ từ lâu đó là-Anh Puth không thích trẻ con, anh Puth chỉ thích người lớn nhưng người lớn đó phải là anh Kaeng!
Bạn học nhỏ mỉm cười quay đầu rời đi.
"Đợi daddy có lâu không?"-Kaeng ôm lấy hông Puth cười hỏi.
"Không có, daddy tới đúng giờ mà. Papi cũng vừa tan lớp."-Puth đáp mang balo, đồng thời lấy sấp tài liệu trên bàn.
"Vâỵ thì chúng ta về thôi."-Kaeng một tay nắm lấy tay Puth, tay còn lại ôm sấp tài liệu của người yêu cùng nhau rời phòng.
....
......
"À daddy đợi một lát, papi vào để tài liệu sẽ ra ngay."- Khi tới phòng gia sư Puth quay sang cười nói với Kaeng, nhận được cái gật đầu liền nhanh chân vào phòng.
Kaeng trên người vẫn là màu áo sơ mi đỏ yêu thích, gương mặt lẫn vóc dáng vô cùng nổi bật đứng tựa ở hành lang tầng trệt. Và sự xuất hiện của một chàng trai quyến rũ như Kaeng đương nhiên không thoát khỏi ánh nhìn của vài nữ sinh và học viên qua lại.
"Hey Kaeng, lâu rồi mới gặp em đó. Đến đón Puth sao?"
Giọng nói quen tai vang lên khiến Kaeng quay đầu, hắn mỉm cười lễ phép chào hỏi:
"Vâng, em đang đợi Puth. Chào anh Bob, anh Payu."
Quả thật hắn đã lâu chưa có dịp nói chuyện nhiều với đàn anh, cũng đã lâu không gặp lại Payu vì mỗi gia sư có lịch dạy khác nhau nên hắn đến đón Puth không gặp Payu là chuyện dễ hiểu. Lần gặp gỡ này hắn nhận ra cả hai người anh trên gương mặt đều hiện rõ tia rạng rỡ, đầy sức sống và cả nụ cười cũng tươi hơn lúc trước rất nhiều.
"Chào Kaeng. Nghe nói em chuẩn bị thi, chúc em thi tốt nhé."-Payu cười híp mắt.
"Vâng, cảm ơn anh."
"Đứng đợi người yêu mà đẹp trai kiểu này có biết là có bao nhiêu ánh mắt nhìn về hướng này rồi không hả?"-Bob cười đùa.
"Cái này thì ngoài tầm kiểm soát của em rồi. Làm sao khống chế được mắt của người ta đây ạ."-Kaeng khẽ cười, sự tự tin của hắn vẫn chưa bao giờ giảm.
Kaeng đáp xong Puth cũng đã xong việc, vui vẻ đi đến cạnh Kaeng:
"Anh Bob, anh Payu. Chuẩn bị về sao ạ?"
"Tụi anh định đi ăn. Anh có đặt chỗ rồi, hai đứa đi ăn với anh và Bob nhé."-Payu cười nói.
"Xin lỗi anh, hôm nay không được rồi. Tụi em có hẹn rồi ạ."-Puth mỉm cười, thật sự cả hai đã có hẹn với nhóm bạn, là cái hẹn mà không thể không đến.
"Vậy thì hẹn hai em ngày khác nhé. Tạm biệt."-Bob nhìn cả hai nhẹ nhàng nói.
"Vâng ạ. Tạm biệt hai anh."-Kaeng và Puth mỉm cười.
Lời nói vừa dứt hai đàn anh cũng quay lưng rời đi với đôi tay nắm chặt, người cười người nói bước từng bước cùng nhau.
Kaeng và Puth nhìn nhau mỉm cười. Kaeng sau đó ngửa bàn tay trước mặt Puth, nghiêng đầu ngọt ngào nói:
"Chúng ta cũng phải đi ăn rồi."
Puth khẽ cười lập tức nâng tay nắm lấy tay Kaeng, tay đan chặt tay không một kẽ hở. Vui vẻ đáp:
"Đi thôi, tình yêu."
Cả hai mỉm cười cùng bước chân, ánh vàng của buổi chiều xinh đẹp cứ thế dịu dàng ôm trọn hai bóng hình đang nắm chặt tay nhau. Thật sự chỉ cần được cùng người mình yêu sánh vai thì dưới mỗi bước chân đều ngập tràn hạnh phúc. Là loại hạnh phúc khiến bao mệt mỏi biến mất và là loại hạnh phúc khiến hai đôi môi bất giác mỉm cười.
+++Bluemoon+++
"Puth, đến trễ quá đó!"-Sun lên tiếng ngay khi thấy Puth đang từ cửa đi vào với áo sơ mi xanh sẫm cùng đôi môi đang nở nụ cười.
Puth- Sinh viên khoa ngôn ngữ, người sinh vào thứ tư. Anh là một chàng trai nổi tiếng trong khoa với thành tích học tập nổi bật cùng gương mặt điển trai mang nét baby của mình. Hào quang từ tài lẫn sắc đó đủ để người khác bị anh thu hút mỗi khi bước chân vào bar. Và nhìn thì thật sự chỉ có thể nhìn vì ai cũng biết Puth đã có người yêu. Người yêu của Puth là Kaeng-một người nổi tiếng của khoa kiến trúc với vẻ ngoài đẹp trai, quyến rũ, mị hoặc. Kaeng và Puth hiện cũng là một trong những cặp đôi nổi tiếng của trường. Hoa xinh trong chậu đẹp, tình yêu của họ hiện tại hạnh phúc và bền vững đến nổi không ai có tự tin nghĩ đến việc phá hoa cướp chậu hay đập chậu cướp hoa.
"Tao vừa dạy xong, về nhà chuẩn bị xong là đến đây ngay rồi."-Puth mỉm cười, nói xong liền quay đầu đưa ánh mắt ngọt ngào nhìn người yêu.
"Tụi tao cũng đâu phải trễ quá. Mỗi 5 phút mà."-Kaeng nở nụ cười tươi trên gương mặt điển trai, tay ôm lấy hông Puth. Vẫn là màu áo đỏ cùng phong cách quyến rũ, hắn chính là Kaeng- người có thể biến âm điệu lời nói lẫn ánh mắt trở thành mật ngọt và ai cũng biết rằng hiện tại mật ngọt của hắn chỉ dành cho người hắn yêu.
"Đúng là không quá trễ nhưng 5 phút cũng là trễ nên đừng hòng mà né."-Team-nam khôi khoa nghệ thuật ngồi cạnh người yêu dễ thương của mình cười nói.
"Chính xác, trễ là trễ thôi, hai đứa mày phải uống phạt là điều hiển nhiên rồi."-Key-chàng nam khôi khoa kiến trúc nhướng nhẹ mày rót sẵn hai ly rượu đẩy đến trước vị trí ngồi của Kaeng và Puth.
"Hai anh mau ngồi xuống đi ạ. Nếu không sẽ làm vài người xung quanh quay nhìn đến mỏi cổ mất."-Nuea bật cười trêu chọc.
Kaeng ngồi cạnh Puth, trước tiên vẫn là phải uống cạn ly rượu phạt vì nhóm bạn tốt của hắn chắc chắn không tha. Đêm nay nhóm bạn thân của Puth và Kaeng đã hẹn nhau giải khuây một bữa trước khi chiến trong kì thi sắp đến. Vì thế theo hẹn thì hôm nay Team, Mon, Sun, Nuea, Key và Kee nhất định sẽ không thiếu người nào.
"Nhìn thì sao chứ. Hai anh ấy đã là của nhau rồiiiii."-Mon cười tít mắt.
"Đúng nhỉ. Vậy thì đêm nay hào quang của thằng Key là sáng nhất trong nhóm này rồi. Thu hoạch ngon đấy. "-Team lần nữa bật cười trêu chọc nhưng họ cũng biết bên cạnh Key hiện còn trống một chỗ ngồi.
"Mày có chắc thằng Key sẽ thu hoạch ngon lành không?"-Kaeng nhướng mày cười hỏi liền nhận được cái híp mắt của Key. Phía sau lưng Puth cũng có dáng người xuất hiện.
"Key, có bạn ở bàn bên nhờ anh gửi em giấy này."-Anh Nan vừa từ quầy Bar đi đến cười nói với Key- người duy nhất được xem là độc thân ở bàn này.
"Thấy chưa tao nói mà."-Team lập tức bật cười, Kaeng chỉ nhún nhẹ vai. Ngay sau đó chỉ thấy Key hơi nhướng nhẹ mày, lướt mắt về sau rồi vội vàng lắc đầu khẽ nói với Nan:
"Cái này nhờ anh xử lý giúp em nhé. Em cảm ơn anh nhiều."
Nan cũng gật đầu rời đi, người ngồi trong bàn cũng nhìn theo ánh mắt của Key và thấy dáng người đang đi đến.
"Xin lỗi tao đến trễ."-Kee vừa đến mỉm cười nói.
"Bận ở câu lạc bộ sao ạ."
"Ừm, anh vừa xong việc về đổi xe là đến đây."-Kee cười đáp, sau khi ly rượu phạt được uống cạn. Kee rất tự nhiên đi đến ngồi cạnh Key.
"Tao đã nói sẽ đón nhưng có người lừa tao nói không đến rồi lại đến một mình. Đúng là bướng mà."-Key nhếch nhẹ môi thì thầm.
"Nói ai bướng."-Kee liếc mắt nhìn người điển trai bên cạnh khẽ nói.
"Không, tao có nói gì đâu."-Key tựa lưng vào thành ghế vẻ mặt không biểu cảm lắc đầu nhưng thâm tâm đang cố nén đi tiếng cười.
Key tiếp tục nói khẽ:
"Lát nữa tao về với mày nhé."
"Mày có xe mà."-Kee nghe xong liền cau mày nói.
"Xe tao vừa đến bar đã hư rồi."-Key với gương mặt thành thật đáp.
"Hư?"-Nghe được đôi ba câu vừa rồi Team ngồi cạnh Key liền ho vài tiếng. Hư xe khi nào? Team ngẩng đầu hướng Kaeng cười nói:
"Giờ thì tao không chắc. Cứ coi như tao chưa nói gì đi."
Kaeng và Puth bật cười, ban đầu mối quan hệ giữa người họ là lửa và nước. Thời gian trôi và hiện tại mối quan hệ của họ đã thành ra thế nào thì bạn bè ngoài cuộc như bọn hắn vẫn đang chờ họ xác định rõ ràng.
"Anh Puth và anh Kaeng hạnh phúc thật nha, hai bên gia đình đều ủng hộ. Em ngưỡng mộ đó."-Nuea cười nói.
"Tụi mày, Team và Mon đều như thế cả mà. Còn ở đó ngưỡng mộ."-Kaeng cười nói. Cho đến hiện tại, hắn và nhóm bạn của mình gần như đều hạnh phúc với tình yêu của mình. Đây là chuyện đáng để chúc mừng.
"Chuyện đi chơi lần trước cũng qua một thời gian rồi. Sau kì thi có muốn đi một chuyến khuây khỏa nữa không?"-Kaeng nhướng nhẹ mày đề nghị.
"Cũng được đó."-Sun nói.
"Được nhưng mà trước mắt phải thi tốt nữa ạ."-Mon mỉm cười.
Kaeng gật đầu đứng lên nâng ly cười nói:
"Vậy thì quyết định như thế nhé...Chúc chúng ta thi tốt, vượt sóng vượt biển hướng đến mặt trời. Và...Chúc tất cả chúng ta mãi mãi hạnh phúc..."
Kaeng và Puth nhẹ nắm lấy tay nhau, cùng 6 người bạn vui vẻ hô vang:
"CẠN!!!!"
Tiếng cười nói nhộn nhịp, khi tất cả đã ngồi xuống Kaeng nâng ly nhìn Puth hạnh phúc nói:
"Chúc chúng ta yêu nhau nhiều hơn. "
Puth nghiêng đầu mỉm cười, nâng ly chạm nhẹ vào ly của Kaeng rạng rỡ đáp:
"Chúc chúng ta mãi bên cạnh nhau. Cạn!"
.....
........
Phải trải qua bao nhiêu thử thách mới đến được cột mốc ngọt ngào của tình yêu?
-Là cái nhói đau từ câu nói mà người nói thật lòng nhưng lại làm người nghe ngỡ như đùa giỡn...
"Yêu........nhớ...tao thật nhớ mày đó."
"Yêu...nhớ sao? Mày đã nói như vậy với bao nhiêu người rồi, mày nhớ tao hay là nhớ cơ thể của tao, mày chỉ nói vậy với tao khi quan hệ không phải sao?."
-Là cảm giác nghẹt thở ở trái tim khi nhận ra sắp đánh mất người quan trọng nhất....
"Mon nghe anh Puth nói là đàn anh này đúng chuẩn kiểu người anh ấy thích luôn, nên là phải nắm bắt cơ hội."
-Là cảm giác bất lực của Kaeng khi nhận ra tình cảm sâu đậm nhưng mọi chuyện đã đến hẻm cụt.
"Rõ vậy sao? Nhưng có lẽ mấy ngày nữa tao và Puth.... sẽ trở lại bình thường."
-Là nỗi đau dằn xé giữa con tim và lý trí, và cả sự bối rối khiến cả hai người đau tận đáy lòng:
" Kaeng làm ơn đừng dùng mấy câu nói ngọt ngào hay nói với những người"bạn" khác của mày với tao nữa có được không....." Nói được nửa câu lại im lặng, Puth muốn giữ nửa câu sau trong lòng-("tao biết nó không dành riêng cho tao, đừng nói nữa, đừng làm tao lầm tưởng nữa")
-Là nỗi lo sợ quay cuồng trong tâm trí và những đắn đo dằn xé trái tim.....
Puth sợ cái cảm giác nghĩ mình có được cuối cùng lại trở về trắng tay, cảm giác thật sự không dễ chịu chút nào. Nếu lỡ Kaeng không có tình cảm với anh như anh đã nghĩ thì sao? Nếu lỡ Kaeng quan tâm không phải vì anh mà là vì chuyện khác thì sao? Nếu lỡ chỉ một mình anh có cảm giác khác lạ thì sao?.....
-Là một lời dối lòng khiến tâm và trí Puth đánh nhau đến bật máu, cũng khiến Kaeng đau đến nghẹn lòng...
"Tao nghĩ chuyện của tao với mày nên tạm dừng lại được rồi...."
-Là lo lắng, quan tâm và lời thật lòng nhưng chỉ dám nói qua tin nhắn:
?-"Kaeng chắc chắn như thế? Lỡ cậu ấy có điều gì khó nói thì sao?
?-"Kaeng đang làm gì đó."?
?-"Mình nghĩ Kaeng đừng nghĩ nhiều nữa, giữ sức khoẻ đi nhé."
-Là Kaeng bất lực đến nỗi muốn buông tay...
"Tao đã từng nói nhưng không ổn, và cũng định nói nhưng hiện tại tao đã quyết định không nói nữa."
-Là niềm hy vọng chợt đến, làm nở hoa tâm trí:
"Làm cái điệu bộ mờ ám đó, tao học cùng lớp cùng khoa với mày, đừng hòng mà nói dối tao."
-Và rồi những hiểu lầm khiến cả hai cùng thất vọng:
"À, khi nào mày tỏ tình với anh Payu nhớ nói tao hay với nhé. Chắc là.... sắp rồi nhỉ."
-Và là những khoảnh khắc khiến người nghe bừng tỉnh và can đảm bước khỏi lớp phòng bị của bản thân mình...
"Dù có cả trăm người thích tao đi chăng nữa thì tao cũng chỉ cần một người, là người đặc biệt trong lòng tao. Mày.... có hiểu tao không?"
"Puth...tao xin mày một điều thôi.
......
Mày giúp làm người yêu tao một lần có được không..."
"Chỉ việc tao được ở bên mày là tao đủ mãn nguyện rồi."
-Cuối cùng là một cái kết hạnh phúc viên mãn cho sự kiên trì, can đảm mở lòng và tình cảm chân thật của cả hai...
"Mình có người yêu rồi nhé... Người yêu mình tên PUTH đó...."
"MÌNH CŨNG CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. NGƯỜI YÊU MÌNH LÀ KAENGGG."
....
......
Định mệnh cho Kaeng và Puth gặp nhau như thế, để họ trải qua một quá trình dài có khóc, có cười, có tổn thương và hạnh phúc cùng nhau.
Trong không gian đầy sắc màu và âm nhạc Kaeng và Puth nhìn nhau mỉm cười. Mặc kệ âm nhạc rộn ràng, giữa họ là một bản giao hưởng tình yêu đầy ấm áp và ngọt ngào. Hai người cùng quay đầu nhìn nhau, cùng nghĩ về tình yêu đẹp giữa hai người. Chẳng ai biết tương lai như thế nào, nhưng họ biết rằng hiện tại họ giống nhau - đều yêu đối phương vô cùng mãnh liệt và sâu đậm. Để có tình yêu hạnh phúc của hiện tại cả hai đã trải qua một chặng đường dài, vì thế họ chắc chắn rằng dù là hiện tại hay sau này, cả hai cũng sẽ bảo vệ tình yêu của mình, vượt sóng vượt gió và bước trên con đường đầy hoa.
--Hoàn chính văn--
FanFic: [KaengPuth] Trạm Dừng Của Đôi Ta(Tình Yêu Của Thứ 4)
Author: Laiina
Ngày bắt đầu: 31/7/2021
Ngày hoàn chính văn: 20/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro