Chương 7
--------------------
Sau tiết dạy Puth có hẹn với Payu đi ăn, ăn xong lại không muốn cuộc hẹn kết thúc quá nhanh, có cơ hội thì Puth đương nhiên không thể bỏ lỡ nên đã sử dụng hết kỹ năng của mình thuyết phục Payu cùng đi công viên chơi, rồi lại than đói đưa người ta đi chợ.
Puth ngồi trên ghế, trên điện thoại là ảnh của Payu, Puth vừa ngắm vừa cười đến ngẩn ngơ, nhớ lại cuộc hẹn buổi chiều gương mặt lại thêm một tầng vui vẻ. Mon nhìn người anh từ lúc về đã cười không thấy mặt trời, liền ngó mặt qua xem người trên điện thoại, chu môi khen một tiếng rồi đẩy đẩy vai Puth hỏi:
"Anh Puth, đây là người anh thích đó sao, tên gì vậy ạ."
Puth nhìn Mon một cái, cười ngọt ngào đáp:
"Là anh ấy đó, gia sư mới tên Payu."
" Nhìn anh ấy ấm áp thật đấy ạ. Nhưng....anh thích anh ấy thật sao?"-Mon nghĩ ngợi một lát, nhìn Puth nghi hoặc.
Puth gật đầu khẽ ừ một tiếng, mắt vẫn không rời điện thoại.
Tuy không hỏi nhưng Mon biết đàn anh thân thiết của mình có khá nhiều mối quan hệ mập mờ và chưa từng có vẻ muốn nghiêm túc với người nào. Hiện tại lại có bộ dáng đang yêu thế này vẫn là không thể không nghi ngờ, liền lấy tay ôm đầu Puth, xoay mặt Puth nhìn thẳng vào mắt mình hỏi:
"Thật sự không nghĩ đến ai khác ngoài anh ấy."
Puth im lặng, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt có vài tia dao động, liền cau mày, nhanh chóng gạt tay Mon, nhìn sang hướng khác, rồi quay lại nhìn vào Mon trả lời một câu khẳng định:
"Thật, đương nhiên."
Mon bĩu môi nói:
"Quay sang chỗ khác làm gì."
"Tao....mỏi cổ thôi, đa nghi quá rồi đó."-Puth lấy gối chọi vào người Mon rồi đi vào phòng.
Mon vốn là người đáng yêu, lanh lợi nhưng Puth quản lý cảm xúc quá nhanh nên trong phút chốc Mon không nhìn ra được sự thay đổi trong ánh mắt, biểu cảm của Puth. Thấy người anh khẳng định, Mon thân là đàn em tốt liền rất vui vẻ, thầm ủng hộ người anh của mình. Mon vội nhắn tin cho Thurs cùng chia sẻ chuyện vui, anh Team của cậu đêm nay có hẹn, Mon không muốn làm phiền lúc này.
-------------------
*Quán rượu.
"Kaeng.....mày yêu rồi"
Kaeng nghe Team nói dứt câu, tay đang rót rượu liền ngưng lại, không rõ nghĩ gì, tay đẹp nâng ly rượu lắc nhẹ, mắt chăm chú nhìn chất rượu được bao bọc bởi lớp thủy tinh trong suốt, khẽ cười, dáng vẻ thập phần dụ ong, dụ bướm. Hắn ngẩng đầu hướng về bàn có hai người đang nhìn về phía mình, nở nụ cười quyến rũ liền thành công làm hai cô nàng đang ngồi ở góc ngượng ngùng .
Hắn nhếch môi hờ hững tựa người vào ghế hỏi:
"Tao là người thế nào mày cũng thấy đó. Yêu sao?Tao không có khái niệm."
Team nhìn hành động của Kaeng liền nhướn mày mỉm cười, buông một câu châm chọc:
"Chà, sức hút vẫn là không giảm đó Kaeng, nhưng tại sao lâu rồi tao không thấy mày đi với người mới. Là mày không săn được hay là mày không săn."
Thấy Kaeng không trả lời, Team nói tiếp:
"Khả năng thứ nhất chắc chắn không phải, vậy chỉ còn khả năng mày không muốn săn thêm, nghe nói hôm qua mồi tự tìm đến mày còn từ chối mà, đúng không?"
Với câu hỏi như một lời khẳng định của Team, Kaeng đảo mắt, không đáp uống chút rượu, Team lại tiếp lời:
"Đừng cố làm cho tao thấy mày vẫn là Kaeng như trước, mày không có thuật ngữ yêu..... đúng nhưng đó là lúc trước còn bây giờ chữ yêu nó hiện trên mặt mày kia kìa."
Không còn bộ dáng phong lưu vừa nãy, Kaeng nhắm mắt, hít sâu một hơi, rồi lại thở dài. Hắn vốn chưa từng có cảm giác đặc biệt với người nào trong số những người hắn từng qua lại, cho đến khi Puth xuất hiện. Cả hai vốn dĩ khá giống nhau, nói thẳng ra thì đều là người phóng đãng, ăn chơi có tiếng, Puth hiểu hắn muốn gì, và hắn cũng vậy. Điều đó đã làm mối quan hệ dễ dàng được hình thành. Không biết từ khi nào hắn dần quan tâm người đó nhiều hơn, Puth mang tới cho hắn cảm giác rất đặc biệt. Đã được gọi là sát thủ tình trường, Kaeng đương nhiên hiểu rõ cảm xúc hắn đối với Puth là gì chỉ là hắn không muốn tin bản thân đã thật sự rung động mà thôi. Vì lẽ đó, đã có những lần Kaeng thử tìm người khác, không muốn để ý đến Puth nữa, nhưng vẫn là không làm được. Gần đây, cảm giác sắp mất đi Puth cứ xoay quanh trong đầu, Kaeng đã không thể tự dối lòng thêm nữa. Lần này hắn tiêu thật rồi, đã tự mình chìm sâu vào thứ được gọi là tình yêu.
Thấy Kaeng ngẩn người, Team cau mày nói:
"Sao lại im lặng, chỉ khi mày có tình cảm với một người mày mới không tìm người khác. Vậy là thằng Puth chắc luôn."
Kaeng bị nói trúng tim đen, không thể chối nữa, gật đầu, giọng điệu chán chường:
"Thì...như mày nói."
Team nghe xong, vỗ tay nhẹ một cái, thầm khen bản thân quá thông minh, đoán việc như thần. Nhìn bộ dáng như thất tình, chán nản khác xa ngày thường của Kaeng, Team vẫn là không quen mắt, nhẹ giọng hỏi:
"Tụi mày bắt đầu từ khi nào"
Kaeng suy nghĩ một lát trả lời:
" Sau khi mày tiếp cận Mon 1 tuần."
Team tính tính một lúc rồi mở to mắt, có chút bất ngờ. Hai người bạn của anh bình thường tưởng chừng như hai đường thẳng song song không thể có giao điểm, nhìn qua lại không mấy thân thiết lại có mối quan hệ mờ ám với nhau chỉ sau khi anh biết đến tình yêu của mình 1 tuần, giấu cũng quá hay rồi.
"Tụi mày là như thế nào với nhau."-Mặc dù cơ bản đã đoán được mối quan hệ giữa Kaeng và Puth nhưng Team vẫn muốn hỏi để chắc chắn hơn. Có như thế thì người bạn thân như anh mới có thể giúp được Kaeng lúc này.
Kaeng cười nhạt, nhướn mày nhìn sang Team đáp:
"Còn là gì nữa. Tao nghĩ mày đoán được."
"Hai tụi mày là "đói" thì "ăn", kiểu đó thật hả?"-Team hướng Kaeng đang rót rượu chậm rãi nói lên suy đoán của mình.
Kaeng gật đầu, hiện tại hắn và Puth chính xác là như thế.
Team thở dài, thầm nghĩ chuyện này có vẻ không dễ giải quyết. Một mối quan hệ không có tình cảm thì khả năng bạn thân của anh yêu đơn phương là rất cao.
" Bắt đầu là như thế, nhưng nếu mày có tình cảm với nó, sao không thử nói ra."
Kaeng một hơi uống cạn ly nói:
"Một thời gian sau tao mới nhận ra tình cảm của bản thân, rồi làm sao mày có thể nói trong tình cảnh như thế."
Làm sao để nói khi vốn dĩ lúc ban đầu mối quan hệ của họ đã là một giao kèo không có tình cảm, chỉ có lợi ích và đơn giản là thoả mãn đối phương. Cộng thêm Puth biết hắn từng có rất nhiều mối quan hệ, là một thợ săn không điểm dừng, thì lời nói yêu của hắn liệu rằng Puth có thể tin? Chắc chắn câu nói tỏ tình Puth sẽ nghĩ là một lời trêu đùa tình cảm mà kẻ trăng hoa hay dùng, là lời đường mật không chỉ dành riêng cho Puth, là một lời nối dối ngọt ngào kết thành lưới để bẫy một người.
Kaeng cười bất lực:
"Mày nghĩ Puth tin lời tao nói, tin tao có thể dừng lại thật sao?"
Team cau mày, Kaeng nói đúng, người khác thì có thể tỏ tình sẽ mềm lòng, nhưng nên nhớ Puth cũng là người trăng hoa, ăn chơi không kém, đối với những câu nói ngọt ngào từ thợ săn như Kaeng chắc chắn sự đề phòng sẽ dày thêm một lớp. Khả năng Puth nghĩ rằng Kaeng đang trêu đùa sẽ rất lớn. Team hiểu cảm giác của Kaeng hiện tại, đưa ra lời khuyên:
"Không nói được thì mày chứng minh bằng hành động đi chứ."
Kaeng nhìn Team, lắc đầu:
"Chứng minh sao? Tao nghĩ tao nên chấm dứt thì hơn."
"Vì Puth có vẻ đã thích một đàn anh?"
Kaeng gật đầu. Team uống chút rượu nói tiếp:
"Chưa gì đã muốn bỏ, thật không giống mày ngày thường. Có thể nó chỉ rung động nhất thời thì sao? Thay vì ngồi đó chán nản, sao mày không tìm cách giữ nó lại, chứng minh cho nó thấy mày yêu nó. "
Nghe Team nói, Kaeng có chút dao động, bản thân hắn cũng không muốn buông tay như thế.
"Đến Nuea còn biết tìm cách chinh phục tình yêu của mình, tự biết tạo cơ hội, thì người anh như mày thật sự muốn bỏ cuộc khi chưa bắt đầu hay sao. Nếu cần tao có thể giúp mày. Thử đi, còn nếu vẫn không được thì coi như mày và nó không thể, tao sẽ tình nguyện đi giải sầu với mày mọi lúc."
Kaeng bật cười, người bạn này nói thì hay lắm, còn nói tình nguyện đi giải sầu với hắn, hôm nay ra đây được đã là vấn đề, còn nói tự tin đến mức đó.
Suy nghĩ lại lời Team vừa nói, quả thật Team đã giúp hắn thoát khỏi đống hỗn độn mà hắn tự bày. Kaeng tự trách bản thân tại sao lại muốn buông tay, khép đi cánh cửa cơ hội khi còn quá sớm, thậm chí chưa biết kết quả đã vội đầu hàng. Tâm trạng liền ổn định trở lại, không còn vẻ chán nản vừa nãy, Kaeng như bừng tỉnh, mắt Kaeng sáng lên nhướn mày hướng Team nói:
"Tao biết nên làm gì rồi, đúng là người từng trải nói chuyện có khác đấy Team."
Team nhìn người bạn thay đổi tâm trạng một cách chóng mặt liền bật cười, mới nãy còn đang sầu não mà giờ đã trở lại dáng vẻ cao ngạo, tự tin, còn có chút gian manh của ngày thường. Đây mới là Kaeng mà Team biết, nhìn Kaeng như thế vẫn là thuận mắt hơn nhiều.
"Như thế là đúng rồi, nhìn mặt cau có của mày muốn cười cũng cười không nổi."
Kaeng nhếch môi, đi đến bàn bida cầm cơ hướng Team khiêu chiến:
"Một trận nữa không, vì cảm ơn mày tao sẽ nhường mày đôi chút."
Team cười khẽ, uống cạn ly rượu:
"Được, không cần nhường, tao chắc chắn sẽ thắng mày."
.......
"Cộp"- Tiếng bi va chạm, cuối cùng cũng rơi vào lỗ, chỉ còn một bi nữa Kaeng sẽ thắng trận này, Kaeng thu cơ hướng Team khiêu khích.
"Hình như tao sắp thắng rồi thì phải."
Team cười cười gật đầu quan sát Kaeng đánh phát cuối cùng, Kaeng nhắm một bên mắt, tay nắm chặt cơ chuẩn bị đánh phát cuối thì:
"KAENG."
Tiếng gọi khá lớn, làm Kaeng đang tập trung có chút giật mình, đầu cơ trượt một bên, bi liền đi không đúng hướng mà Kaeng nhắm tới. Team nhìn thấy liền vỗ tay, không bỏ lỡ cơ hội trêu bạn mình. Kaeng đứng thẳng người lên nhăn nhó, bực bội quay lại tìm người đã làm phiền hắn ngay lúc quyết định này.
Team mở to mắt, bất ngờ nhìn việc đang diễn ra. Kaeng vừa quay lại đã có một người không biết là ai chạy đến ôm chặt. Kaeng cau mày chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã nghe người đang ôm chặt mình giọng run run lên tiếng:
"Anh Kaeng, cuối cùng em cũng gặp được anh rồi, em đã đến khoa tìm anh nhưng không gặp, em thật sự rất nhớ anh"
--------------
❤️Nếu được hãy cmt hoặc tặng mình 1 bình chọn để mình biết rằng bạn vẫn đang ủng hộ cho mình nhé🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro