Chương 8

Kaeng cau mày, nhanh chóng đẩy người đang ôm chặt không buông ra khỏi cơ thể. Hắn khó hiểu nhìn người đối diện, là một chàng trai có gương mặt đáng yêu, dáng vẻ nhỏ nhắn trắng trẻo, miệng đang nở nụ cười rất tươi không chớp mắt nhìn hắn. Kaeng bỗng cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Team bên cạnh chỉ nghĩ là một trong những người cũ của Kaeng đến tìm không liên quan đến anh liền ngồi xuống ghế quan sát.

Chàng trai đáng yêu chớp chớp đôi mắt to tròn cười nói:

"Anh Kaeng không nhận ra em sao, em là Faris đây mà. "

Kaeng nhìn kĩ người đối diện, khi nghe đến tên đã nhớ ra đây là ai. Những hình ảnh vào 3 năm trước liền xuất hiện trong đầu. Vào ngày nắng đẹp đó, có một chàng trai ở độ tuổi thanh thuần sau những ngày tháng đắn đo đã sẵn sàng vẽ nên những nét vẽ tình yêu đầu tiên của cuộc đời. Tay cầm món quà, tâm trạng vui vẻ đến điểm hẹn, nhưng cuối cùng niềm tin vào tình yêu của chàng trai vừa loé lên đã vỡ thành mảnh vụn khi người cho chàng trai ấy cảm giác rung động đầu đời lại phũ phàng từ chối lời tỏ tình đẹp đẽ. Ngay tại nơi hẹn người đó không quan tâm đến đôi mắt đã có phần đượm buồn của thanh niên nói ra những lời thẳng thừng cay đắng. Chàng trai bị từ chối đó không ai khác là Kaeng.

Hắn nhìn Faris trước mặt, dáng vẻ so với ngày vô tình từ chối hắn đã có phần thay đổi. Kaeng cười nhạt lùi về phía sau vài bước, sau đó nhìn thẳng vào Faris lạnh lùng nói:

"Cậu là ai thì liên quan gì đến tôi?"

"Team, người này mày có quen không."-Kaeng hướng Team đang ngồi hỏi. Team lắc đầu, Team chỉ vừa quen Kaeng khi lên năm nhất thì đương nhiên là chưa từng thấy Kaeng đi với người tên Faris này.

Nhìn gương mặt tỏ ra xa lạ của Kaeng, chàng trai vành mắt liền ửng hồng, chạy đến nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng nói:

"Anh Kaeng gần ba năm trước chúng ta đã rất vui vẻ với nhau, anh còn tỏ tình với em mà, sao bây giờ lại làm như không quen biết em như thế."

Team vừa nghe xong liền bật dậy nhìn Kaeng hỏi:

"Kaeng. Đây....là người mà Nuea đã kể sao?"

Kaeng không biểu cảm gật đầu. Team ngồi xuống gương mặt thú vị nhìn chàng trai đối diện, đây chính là người người đầu tiên từ chối bạn thân của anh.

Ánh đèn chớp sáng của quán rượu hắt lên cơ thể nhỏ nhắn của Faris. Gương mặt có chút đáng thương của Faris lúc này như đối lập với tầm mắt có phần vô cảm của Kaeng, Faris nhỏ giọng lên tiếng:

"Em biết từ chối anh là em sai, anh Kaeng cho em một cơ hội có được không."

Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, những hình ảnh kiểu này hắn đã thấy rất nhiều lần, có tỏ ra đáng thương thì cũng vô ích mà thôi. Kaeng gạt đi đôi tay đang nắm chặt lấy tay hắn, cười một nụ cười tiêu chuẩn , nói rất rõ ràng:

"  Cậu cũng biết nói là gần 3 năm, chuyện gì thì cũng đã phai, có yêu có thích thì cũng là tôi của 3 năm trước. Bây giờ thì không tiễn."

Faris lắc đầu, cậu biết ngày đó là cậu đã nghe lời một người mới quen vài ngày mà từ bỏ hắn. Nhưng sau đó cậu đã biết mình sai, trong những năm xa Kaeng cậu vẫn là không thể quên được hắn. Faris không tin Kaeng lại có thể dễ dàng quên đi tình cảm đó, quên đi cậu mà không chút luyến lưu. Faris nắm chặt tay, khuôn mặt đáng yêu đã tắt đi nụ cười, run run nói:

"Anh thật sự không nhớ em chút nào sao, không còn chút tình cảm nào dành cho em? Anh Kaeng, lần này em về là vì anh mà."

Faris dứt lời lại muốn chạy đến ôm lấy hắn nhưng Kaeng đã nhận ra, tránh sang một bên. Khuôn mặt bắt đầu khó chịu. Kaeng cau mày lạnh lùng nói:

"Đừng làm ra mấy hành động đó nữa. Vì tôi? Không đâu cậu là vì Kaeng đơn thuần của 3 năm trước nhưng mà tiếc quá hiện tại người đó đã không còn nữa,  chỉ còn Kaeng của bây giờ không còn chút tình cảm nào với cậu và khác xa với Kaeng trong trí nhớ của cậu mà thôi. Đừng phiền tôi nữa."

Kaeng nói xong không quan tâm đến Faris đang đứng lặng xoay người cầm cơ tiếp tục trận bida của mình.

Faris như không muốn tin lời Kaeng vừa nói là thật, cậu không thể ngờ Kaeng lại lạnh lùng với cậu đến như thế. Đúng lúc này một cô gái đi đến chấp tay hướng Kaeng và Team lịch sự chào hỏi, sau đó nhìn Faris khó hiểu nói:

"Cậu nói đi lấy đồ quên trên xe, sao giờ lại ở đây. Cậu quen anh Kaeng sao."

Faris im lặng, mắt chưa từng rời khỏi Kaeng. Kaeng cầm cơ đánh bi vào lỗ rồi quay đầu cười tươi nói:

"Bạn của em nhìn nhầm người thôi, bạn của em cũng đáng yêu đó."

Cô gái nhìn gương mặt của Kaeng có chút ngại ngùng, mỉm cười nhẹ nhàng nói:

"Ra là vậy. Bạn em đã làm phiền hai anh rồi, xin lỗi nhiều ạ."

Kaeng gật đầu, cô gái liền nhanh chóng kéo Faris còn đang thất thần, quay đi.

Giải quyết xong một rắc rối không gặp gần 3 năm tự nhiên xuất hiện, Kaeng thở phào một cái, ngồi xuống ghế, nhắm mắt nghiêng đầu về sau. Team ngồi xem chuyện vui từ nãy giờ, lúc này rót cho Kaeng chút rượu hỏi:

"Đúng là Kaeng mà, nói kết thúc thì kết thúc dù gì người ta cũng được tính là nửa mối tình đầu của mày, lạnh lùng quá đó, đáng yêu như thế còn gì."

"Nếu đã không còn liên quan, nói rõ sẽ đỡ phiền sau này."

Kaeng cười khẽ, uống cạn rượu, thản nhiên như việc vừa xảy ra không liên quan đến hắn. Đúng là Kaeng đã tỏ tình thật nhưng có lẽ lúc đó còn bỡ ngỡ nên tình cảm hắn dành cho Faris chưa đến mức quá sâu đậm. Chỉ là lúc đó là lần đầu tiên tỏ tình lại bị từ chối nên vẫn là rất buồn. Nhưng cũng chỉ sau vài tuần thì hắn đã không còn nhớ đến nữa nói chi là gần 3 năm. Với Kaeng bây giờ Faris không khác nào là người lạ. Kaeng và Team ngồi nói chuyện thêm một lúc thì cũng ra về, ngày mai hai người còn có lớp không thể ngồi lâu.

Kaeng vừa đến nhà,  điện thoại đã reo lên một tiếng. Ấn nút mở đã thấy những tin nhắn vụt sáng trên màn hình.

"Người con trai bí ẩn"

[°°°°°°°°°
"Kaeng bận sao? "

K-"Không, chỉ là ở quán rượu khá ồn nên mình không nghe tiếng tin nhắn, xin lỗi nhé."

"Không sao, Kaeng về chưa."

K-"Mình về rồi, sáng mai mình có lớp."

"Vậy Kaeng nghỉ ngơi sớm đi nha, nhớ giữ sức khoẻ đó."

K-"À mình muốn hỏi bạn, nếu bạn thích một người thì bạn sẽ làm gì?"

Kaeng dù đã chắc chắn với quyết định của mình, nhưng không hiểu vì sao lại muốn hỏi người bạn này. Điện thoại im lặng một lúc, không có hồi âm, bây giờ đã sáng lên, là hai tin nhắn liên tiếp.

"Nếu là mình, mình nhất định sẽ theo đuổi người đó, tự tìm cơ hội cho bản thân."

"Kaeng....không phải là Kaeng đã có người mình thích rồi chứ."

K-"Không có, chỉ là mình muốn hỏi vậy thôi."

"À mình chỉ tò mò chút, vậy Kaeng ngủ sớm đi nhé, nhớ giữ sức khoẻ đó. Ngủ ngon."
......]
----------------------

Sáng hôm nay Kaeng phải thức sớm để đến chỗ đàn anh lấy tài liệu, Kaeng với tinh thần tốt chỉnh trang lại bản thân một lúc sau đó lái xe ra ngoài. Vốn dĩ có thể đi đường thẳng đến chỗ hẹn nhưng không biết tại sao đôi tay Kaeng lại như không thể điều khiển được mà rẽ sang một con đường khác, và trùng hợp con đường này lại là đường đi ngang ký túc xá của Puth.

Kaeng cũng chỉ muốn đi ngang nhưng lại không ngờ có thể thấy người mà hắn muốn gặp. Puth đang đứng dưới ký túc, có vẻ đang chờ gì đó. Kaeng liền dừng xe  hạ kính, nhướn mày hỏi:

"Mày đứng ở đây làm gì."

Puth đeo balo lên vai, hướng Kaeng thờ ơ đáp:

"Định đi tới trung tâm, đang đợi thằng Sun đón."

Vừa dứt câu tiếng điện thoại Puth đã vang lên.

[****
Puth liền càu nhàu:

P-"Nè sao còn chưa đến, tao sắp trễ rồi đó."

Tiếng Sun trong điện thoại vang lên:

"Puth, tao xin lỗi là tao có lỗi với mày, hãy tha lỗi cho người bạn đáng yêu của mày."

P-"Chuyện gì nữa."

Sun nói càng ngày càng nhỏ :
" Xe tao tự nhiên hư rồi, tao đang sửa còn phải đợi em Nuea tới đón tao, mày đón xe đi đi."

P-"HẢ, xe hư mà tới giờ mày mới gọi cho tao, cái thằng này."

Puth nắm balo kéo kéo, mặt nhắn nhó nghiến răng nói, trong lòng Puth hiện tại thật sự rất muốn đá Sun vài cái.
Puth tắt điện thoại, liếc người ngồi trong xe đang cười trên nỗi đau của anh một cái. Kaeng nhìn đồng hồ sau đó nghiêng đầu nhìn người đang nhắn nhó, cười nói:

"Xe hư sao, lên xe đi tao cho đi nhờ."

Puth nhìn sang hướng khác trong lòng đang rối vì sắp trễ nhưng ngoài mặt lại tỏ ra bình tĩnh, từ chối người có thể giúp anh lúc này:

"Không cần, tao tự đón xe đi."

Kaeng gõ gõ đồng hồ, nhướn mày, thở dài nói vu vơ:

"Hình như có người sắp trễ, tội nghiệp mấy em học sinh phải đợi thầy giáo, vì thầy giáo từ chối sự giúp đỡ người ta."

Puth nghe xong cau mày, thật sự nếu bây giờ phải đón xe là anh trễ chắc, Puth không nói gì nữa, liền nhanh chóng lên xe. Kaeng cười khẽ, khởi động xe hướng đến trung tâm.

Puth vừa vào xe đã nhăn nhó:
"Bộ mày là chim cánh cụt hả, bật điều hoà còn hơn ở Nam cực nữa."

Kaeng mỉm cười không trả lời, tay điều chỉnh nhiệt độ lên một chút, không khí trong xe đã trở nên ấm áp, Puth cũng thả lỏng cơ thể, nhìn ra cửa sổ.

Xe đã đi ngang trường, Puth vẫn không  nhìn Kaeng có chút thắc mắc hỏi:

"Không phải sáng nay mày có lớp à, giờ này còn đưa tao đến trung tâm, không sợ trễ sao?"

"Sao mày biết tao có lớp?"-Kaeng nghe xong liền cau mày, khó hiểu hỏi lại, hắn nhớ là chưa từng nói với Puth hôm nay hắn có lớp ở trường.

Puth im lặng, trong mắt có vài tia bối rối, nhanh chóng trả lời:

"Tao... tao đoán, chứ không mày đi đường này làm gì."

Kaeng gật đầu, cười nói:

"À. Tao là đi tới trung tâm lấy tài liệu rồi mới về trường. Còn chưa đến giờ học đâu."

"Là trung tâm tao dạy sao."

Kaeng khẽ ừ một tiếng. Puth suy nghĩ gì đó một lúc liền quay sang nhìn Kaeng hỏi:

"Tao nhớ không lầm là từ nhà mày có thể đi thẳng đến đó mà, sao mày đi đường này, đi đường này rõ là xa hơn, là mày dư xăng hay mày rảnh."

Kaeng liếc nhìn gương mặt Puth trong kính chiếu hậu, mỉm cười nói khẽ:

"Chỉ đi đường này tao mới có thể gặp được mày, không phải sao."

Puth nghe xong liền quay sang nhìn Kaeng đang thản nhiên lái xe, tự đặt câu hỏi cho bản thân: "Kaeng là vì anh mới đi đường này?" Trong lòng Puth như có gì đó chạm vào một cái, nhưng rồi suy nghĩ đó lại nhanh chóng bị suy nghĩ khác đè bẹp: "Chắc chắn đó chỉ là câu nói bông đùa của hắn, người như Kaeng lại rảnh rỗi vì anh mà chạy đường vòng?" Tự đồng ý với suy nghĩ của mình, Puth lạnh lùng hừ một cái, nhìn ra cửa sổ.

Xe cũng đã đi vào trung tâm, Puth nhanh chóng bước ra ngoài, cảm ơn một tiếng rồi lạnh nhạt quay người đi. Kaeng ở phía sau thấy hành động của Puth cúi đầu thở dài, giọng điệu có chút thất vọng nói khẽ:

"Mày thật sự ghét ở cạnh tao đến như vậy sao?"

Lúc này điện thoạt báo tin nhắn đến - là tin nhắn trong nhóm, đọc xong tin nhắn không rõ nội dung là gì, Kaeng cau mày lên xe đi khỏi trung tâm.

++++++++

Puth vừa vào lớp học nhìn lên đồng hồ liền thở phào một cái, cũng may là vừa kịp lúc. Puth nhanh chóng lấy lại tinh thần lên lớp.

Sau khi Puth giảng bài được 20 phút thì để học sinh của mình làm bài tập, đúng lúc này cái bụng không an phận lại réo lên một tiếng, cũng tại Sun nếu hư xe lẽ ra phải nói trước, làm anh phải đợi rồi không ăn sáng kịp. Puth nhanh chóng lấy tài liệu ra đọc để quên đi bụng đang kêu gào. Đang ngồi đọc lại tài liệu Puth bỗng nghe tiếng xì xào dưới lớp:

"Có ai ngoài kia kìa, đẹp trai quá"
"Là ai vậy, nhìn đồng phục hình như cùng trường với thầy Puth đó."
"Anh đó đẹp trai quá điiiii."

Puth đóng tài liệu giữ ổn định lớp, nhìn ra ngoài nhưng lại không thấy ai liền thắc mắc hỏi:

"Sao thế, có gì ngoài hành lang sao."

Một nữ sinh nhẹ nhàng lên tiếng:

"Vâng, có một anh hình như là cùng trường với thầy, vừa nãy có nhìn vào lớp một cái."

"Chắc là tìm thầy, nhưng thấy thầy đang tập trung nên đi rồi."

Puth cau mày, còn đang nghĩ xem là ai mà đẹp trai? Là Sun hay Mon liền có tiếng học sinh vang lên:

"À, em nhớ rồi,  anh ấy là anh Kaeng khoa kiến trúc cùng trường với thầy đó ạ, chị em từng cho em xem hình anh ấy."

Puth cau mày ngẩng đầu, có chút không hiểu nếu Kaeng lấy xong tài liệu thì lúc này lẽ ra nên về trườngnhưng tại sao lại còn ở đây?
Puth nghĩ ngợi một lát cuối cùng cũng vẫn không có đáp án, liền xua đi mấy dấu chấm hỏi trên đầu không quan tâm đến nữa. Nếu Kaeng đã đi rồi thì anh cũng không còn nghĩ đến làm gì. Học sinh cũng đã làm xong bài tập, Puth lại tập trung vào việc giảng dạy của mình.

-------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro