Chương 9

Kaeng vốn dĩ định tìm Puth nhưng vừa trở lại thì anh đã vào tiết, nhìn Puth tập trung Kaeng cũng không muốn làm phiền liền nhẹ nhàng quay lưng xuống cầu thang, trên tay là một thứ đồ gì đó. Kaeng hướng đến phòng nghỉ của gia sư tìm đàn anh cùng khoa của mình. Vừa đến nơi đã thấy người anh đang cầm tài liệu, có lẽ đã chuẩn bị sẵn để đợi Kaeng đến. Hắn mỉm cười lễ phép chấp tay chào.

"Chào anh Bob, xin lỗi anh em đến hơi trễ."

Người tên Bob nghe tiếng Kaeng liền đóng tài liệu đang cầm trên tay đặt xuống bàn, cười nói:

"Không sao, anh cũng vừa đến. Tài liệu của em đây, anh sắp xếp sẵn rồi đấy nhé."

Kaeng mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy tài liệu từ đàn anh, bên cạnh bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên:

"Bob, là đàn em của cậu à."

Kaeng dời sự chú ý qua người đứng cạnh Bob, ánh mắt có vài tia bất ngờ, liền cau mày nghĩ ngợi. Hình như hắn đã từng gặp người này.

Bob gật đầu vỗ vỗ vai Kaeng hướng người bạn của mình giới thiệu:

"Quên mất phải giới thiệu, đây là Kaeng đàn em cùng khoa với mình, thành tích học tập tốt, rất chăm học hỏi luôn. Xét về độ nổi tiếng thì hơn mình một chúttttt thôi"

Payu bật cười, trong trường hợp này thì một chút trong lời bạn anh nói chắc là hơn rất nhiều là đằng khác. Bob quay sang Kaeng nói tiếp:

"Còn đây là Payu, bạn của anh vừa mới tốt nghiệp."

Kaeng mỉm cười chấp tay, nở nụ cười xã giao, nói:

"Chào anh Payu, em không được như anh Bob nói đâu ạ."

Payu cười ấm áp, tiếng Bob lại vang lên:

"Kaeng nó là dạng chơi được học được, không như cậu đâu, chỉ biết học."

Payu cười nhẹ, đúng là anh rất ít khi đi chơi thường anh sẽ tập trung nghiên cứu và học tập nhiều hơn, không được muôn màu muôn vẻ cho lắm.
Kaeng nghe xong, đứng bên cạnh hỏi một câu:

"Hình như hôm qua em có gặp anh Payu ở quán rượu, có phải là em nhìn nhầm không ạ."

Kaeng sau khi nhìn kĩ thì đã nhớ ra đây chính là người hắn đã gặp hôm qua. Là người con trai thanh tú, đeo kính thư sinh mà Team đã chỉ. Trong lòng cười nhẹ một cái, không khỏi thắc mắc, nếu chỉ biết học không biết chơi thì Payu đến quán rượu làm gì. Không hiểu vấn đề từ đâu, nhưng ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên Kaeng đã có cảm giác phải cẩn thận với người này, mặc dù nhìn qua không có điểm gì là người xấu. Ấn tượng đầu khi gặp gỡ đúng thật là rất quan trọng. Đôi khi có người ngay từ lần gặp đầu đã cho bạn cảm giác thân thiết, thoải mái nhưng cũng sẽ có người cho bạn cảm giác xa cách và cảnh giác, có lẽ chỉ là bản thân mách bảo về điều gì đó ở tương lai hoặc có thể là chính bạn đã cảm nhận được điều gì đó ẩn bên trong người đối diện.

Payu nghe xong gật đầu đáp:
"Là anh đó, anh cũng có thấy Kaeng, còn là đi cùng một người bạn."

Payu cười tươi, nếu anh nói không thấy Kaeng thì chắc chắn là anh nói dối vì từ lúc Kaeng đi vào thì bàn của hai người  đã thu hút sự chú ý của một số người trong quá rượu, những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh làm Payu không thể không nhìn thử xem vị trí đó có gì nổi bật.

"À, hôm qua là tụi anh lôi Payu đi mừng tốt nghiệp đó mà, năn nỉ cả buổi mới Payu chịu đi, anh về sớm nên chắc là Kaeng không thấy.  "

Kaeng nghe Bob nói xong mỉm cười gật đầu. Bob đột nhiên đẩy nhẹ Kaeng  giọng điều có vài phần trêu ghẹo:

"Nè muốn cảm ơn anh cũng đâu cần làm liền như vậy chứ, mua đồ ăn sáng cảm ơn anh có đúng không."

Nhìn hướng Bob đang nhìn là đồ ăn sáng trên tay mình Kaeng liền nhướn mày, lắc đầu khẽ nói:

"Không phải đâu anh, cái này không phải của anh."

Bob bĩu môi, Kaeng lại cười nói :

"Cảm ơn anh chỉ có nhiêu đây thôi thì làm sao được phải bằng một bữa ăn chứ ạ. Bữa trưa hôm nay em mời nhé, ăn ở đâu tùy anh chọn."

Bob cười tươi, khoanh tay hướng Kaeng không giấu tò mò:

"Đúng là Kaeng, hào phóng thật nha, nhưng mà đồ ăn này không mua cho anh thì cho ai đây ."

"Em cũng đang định nhờ anh đây ạ, đồ ăn này em mua cho Puth, chút nữa em có lớp không đợi cậu ấy được, nhờ anh đưa cho Puth giúp em nhé."-Kaeng nói, tay đưa phần ăn sáng đến cho Bob.

Bob gật đầu nhận lời, Kaeng cũng nhanh chóng trở về trường để chuẩn bị vào lớp.

+++++++

Cuối cùng thì tiếng chuông hết tiết đầu đã vang lên, bầu trời hôm nay thật đẹp, Puth vươn vai ra hành lang hít thở không khí, cảm giác đói vẫn còn nhưng có vẻ Puth không muốn đi ăn, Puth đã định bỏ luôn bữa sáng thì nghe giọng nói ngọt ngào gọi tên, Puth quay sang đã thấy Payu bước đến còn mang theo thứ gì đó. Payu mỉm cười đưa phần ăn sáng đến cho Puth, vì Bob đã bận nên trọng trách này giao lại cho anh:

"Đồ ăn sáng của Puth đây."

Puth bất ngờ, thoáng cái trong lòng đã mềm nhũn, cảm giác ấm áp đã bao trọn lấy tim anh mất, Puth cứ ngỡ Payu mang thức ăn sáng cho mình liền không nhìn được cười híp mắt:

"Anh Payu vừa chu đáo vừa dễ thương thế này, chắc học sinh sẽ tán tỉnh nhiều lắm cho coi."

Payu có chút xấu hổ, lại nhìn vào Puth nói:

"Không đâu, anh nghĩ là Puth mới đúng, học sinh nhắc đến em nhiều lắm, hầu như lớp nào của anh cũng nhắc về Puth luôn, em rất được lòng học sinh đó nhé."

Lời nói thoáng nghe thì chỉ đơn giản nhưng trong lời nói và ánh mắt của Payu, Puth nghe ra được sự nghi ngờ của đàn anh đối với mình, Puth liền cười trừ đáp:

"Làm gì có đâu ạ."

Puth nhanh chóng lảng sang chuyện khác:

"Anh Payu đúng là hiểu cảm giác của em mà, còn đoán được em chưa ăn sáng mà mua cho em, anh cứ dễ thương như thế em sẽ không trụ nỗi mất."

Payu có chút ngượng ngùng, lắc lắc đầu nói:

"Không phải cảm ơn anh đâu. Người hiểu cảm giác của em không phải anh mà là người khác."

Nụ cười của Puth sựng lại một chút, nhìn thức ăn đang cầm trên tay không khỏi thắc mắc, nếu không phải Payu thì là ai?

"Không phải anh sao?Là ai vậy ạ"

"Là Kaeng bạn của em."

Puth mở to mắt, nhìn thức ăn trong tay  như không tin vào tai mình, Kaeng làm sao lại tự dưng mua thức ăn cho anh? Làm sao lại tốt như thế được? Anh đâu có nhờ? Trong lòng tự hiện ra vô số nguyên nhân cho sự quan tâm đột xuất này của hắn. Nhưng tất cả nhưng suy nghĩ đó lại chỉ rơi vào việc Kaeng mua thức ăn có thể là vì muốn điều gì đó từ anh. Với Puth, Kaeng là một người chưa từng làm việc gì mà không có lợi cho mình. Chính vì thế trong vô vàng suy nghĩ đó lại chẳng có suy nghĩ nhỏ nhoi nào là vì kaeng quan tâm đến anh.

Đừng thắc mắc vì sao trong những việc xảy ra như đưa Puth về, đến tìm Puth hoặc những điều tốt khác dành cho Puth luôn không có sự xuất hiện của Kaeng trong những người có khả năng mà Puth nghĩ tới, bởi có lẽ Puth luôn mặc định trong đầu rằng trong một mối quan hệ không có tình cảm thì việc Kaeng quan tâm và dành thời gian cho một người "bạn" trong số nhiều người" bạn" của hắn là không có khả năng, và Puth cũng sẽ không ngoại lệ.

"Puth, em sao vậy."-Thấy Puth im lặng, lại có chút suy tư, Payu lên tiếng gọi.

Puth nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ trong đầu, hướng Payu cười nói:

"Không sao, anh...anh gặp Kaeng rồi ạ."

Trong lòng Puth thoáng có chút hồi hộp, nếu Kaeng gặp Payu không biết hắn có nói gì không nên nói hay không.

"Anh gặp rồi, rất ngoan và lễ phép, em ấy nhờ anh mang thức ăn cho em, có vẻ rất quan tâm đến Puth đó."

"Có nói gì khác không ạ."- Puth chính là đang sợ Payu có cái nhìn không tốt về mình. Puth cứ để ý nghĩ đó che lấp mà quên đi việc Kaeng vốn dĩ không biết người anh đang theo đuổi là Payu trước mặt.

Payu cười nhẹ, lắc đầu:

"Không có, lấy xong tài liệu thì về rồi."

Puth thở phào một cái, sau đó cùng Payu xuống phòng nghỉ để ăn sáng, trong đầu vẫn có chút khó hiểu tại sao Kaeng lại biết anh chưa ăn sáng mà mang đến cho anh. Vừa ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra xem Puth đã thấy rất nhiều tin nhắn của Mon, từ nãy giờ anh đã bật im lặng nên không nhận được thông báo, đọc sơ một loạt toàn thì là tin nhắn càu nhàu:

M-"Đi gấp cỡ nào mà không ăn sáng vậy anh Puth, em để trên bàn còn y nguyên nè."

M-"Thế nào cũng lười rồi bỏ bữa cho coi. Hai bác ở nhà mà biết thế nào cũng la anh một trận."

M-"Lại bật im lặng, thôi có nhắn với anh cũng vô ích, ai mà ép anh ăn được."

Puth bật cười, đứa em này thật sự rất quan tâm đến anh, anh rất hay bỏ bữa sáng có khi vì ngủ trễ, có khi thì lười, Mon rất hay càu nhàu vì chuyện này, nhưng hôm nay nếu không tại sợ để Sun đợi thì Puth đã ăn sáng mất rồi.
Sau đó lại thấy tin nhắn trong nhóm vẫn là của Mon:

M-"Anh Team, anh Kaeng, anh Sun, lát nữa anh Puth có về trường đó ạ, nếu có gặp thì nhắn anh ấy ăn sáng giúp em nhé, nếu không lại đau dạ dày."

Puth cau mày, nếu anh đoán không sai thì Kaeng có lẽ là vì dòng tin nhắn này mà đi mua thức ăn sáng cho anh, là sợ anh đau dạ dày? Cũng có thể giải thích cho chuyện lên lớp tìm anh. Trong lòng đột nhiên có cảm giác khác lạ, cảm giác này khiến lòng anh có chút rối loạn. Một vẻ ngoài nổi bật, sự thông minh, nhanh trí, nắm được tâm lý của người khác dễ dàng đó chính là vũ khí mà người như Kaeng đang sở hữu. Puth rất tự tin về sự cảnh giác, đề phòng cao độ của bản thân nhưng vẫn là không thể không bị lung lay bởi những hành động tưởng như bình thường và những lời nói nghe như vô tình nhưng lại có ẩn ý đến từ hắn. Nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn về Payu ngồi ở đối diện trong mắt Puth ngày càng thêm phức tạp, tự nhắc nhở bản thân phải giữ vững lập trường nếu không có lẽ bản thân anh sẽ mắc kẹt giữa hai đại dương sâu thẳm mà không thoát ra được.

-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro