KeyKee: HuaHin Side story 1.1

Chú ý📢: Story này là viết về KeyKee trong chuyến đi HuaHin( trong chính truyện HuaHin từ chap 61) au up cho các bạn hứng thú với KK đọc trước. Các bạn đọc full fic KP cũng biết khi đến ngày đi HuaHin thì Key và Kee đã có khoảng thời gian tiếp xúc với nhau từ trước rồi( chap này nằm ở gần giữa phần của KK) nên au thông báo để các bạn đỡ hoang mang về tiến triển lẫn tâm lý nhân vật ở trong giai đoạn này nhé. Các bạn cứ thoải mái đọc nhoa☘️

++++++++++++
Hôm nay-Một buổi sáng đẹp trời của thứ 6, cũng chính là ngày mà Kee cùng với nhóm bạn đi nghỉ mát. Kee vươn vai, thu xếp sẵn balo ngồi lên chiếc xe máy điện yêu thích chuẩn bị xuất phát đến nhà Kaeng.

" Kee, đi Hua Hin mà chạy xe điện sao con? Sao không lấy xe khác mà chạy?"-Người mẹ yêu quý của Kee bước ra hỏi với vẻ mặt hiền từ.

"Không sao đâu mẹ. Lát nữa con đi chung xe tụi bạn, tách ra lái xe riêng để trống nhiều chỗ vừa không vui nữa ạ."-Kee vui vẻ đáp.

"Ồ. Đi chơi vui vẻ nhé con."

Kee tạm biệt mẹ và bắt đầu hành trình của mình.

Rất đúng giờ mọi người gần như có mặt đầy đủ. Kee nhìn hai chiếc xe ô tô đậu sẵn trước cửa có chút hoang mang vì trước đây khi trao đổi mọi người đã nói sẽ đi ba xe ô tô nhưng hôm nay chỉ còn mỗi hai chiếc. Kee cũng không nghĩ nhiều đi vào trong, vì dù có hai chiếc thì anh cũng có thể đi cùng xe với Puth như bình thường.

Kee cùng mọi người ngồi ở phòng khách, tiếng cười nói vô cùng nhộn nhịp, anh tin chắc là ai cũng mong đến chuyến đi này. Kee quay đầu nhìn phía cửa, người mà anh không có thiện cảm lắm còn chưa đến.

Kee uống ngụm nước, những ký ức vụt qua làm đôi mày anh cau lại. Có những chuyện thật khiến lòng người nghi hoặc, chẳng hạn như ban đầu do anh không muốn yêu đương nên độc thân là chuyện dễ hiểu nhưng hiện tại anh đã cố gắng thử bước vào mối quan hệ mới thì tại sao vẫn cứ mãi độc thân. Người mà anh nhắm đến chỉ chốc lát bị người ta cướp mất, còn tệ hơn là người cướp đó còn là một tên hệt như một khúc gỗ mà bên ngoài là vỏ nguyên đẹp đẽ còn bên trong là một thân mục nát. Phải chăng là nghiệp do anh từ chối các cô gái khác? Thật đau lòng!

"Bộp."-Kee vừa nói tay vừa đặt mạnh ly nước xuống bàn. Giữa không khí hài hoà, âm vang lá rơi có thể không đi vào tai nhưng tiếng đặt ly lớn này thì nhóm bạn ngồi ở bàn không thể không chú ý. Sun hoang mang hỏi:

"Gì vậy mày?"

Kee thoáng bừng tỉnh, ngẩng đầu lên đã thấy những ánh mắt nghi hoặc hướng về phía mình. Kee mỉm cười lắc đầu không trả lời vì anh thừa biết càng giải thích sẽ càng khó nói hơn. Với anh cười là cách chữa ngượng tốt nhất.

Chỉ lát sau đã thấy Puth-người bạn tốt của anh bước ra nở nụ cười rạng rỡ đi đến ngồi cạnh người yêu mình. Vào thời điểm mà trên điện thoại Kee hiển thị bài viết công khai của Kaeng và Puth, trong giây lát anh đã thoáng tưởng bản thân mơ mộng chưa hoàn hồn. Chính xác là có nghĩ bằng đầu thêm cả hai đầu gối thì Kee cũng chưa từng nghĩ đến việc vào một ngày mây xanh nắng đẹp bạn anh đùng một cái hoà nhịp trái tim với thợ săn nổi tiếng ở trường.

Kee chống cằm không khỏi thầm ngưỡng mộ, bằng thị giác của bản thân anh đã thấy bạn của anh hiện tại hạnh phúc đến nhường nào. Có một người yêu vừa điển trai lại tâm lý.. Anh cũng thật mừng cho người bạn thân. Kee thoắt cái tự hứa với lòng nếu sau này có vợ, anh chắc chắn sẽ yêu thương và hết mực cưng chiều như thế.

Ngồi thêm ít phút theo lời thông báo xuất phát của Puth, Kee cũng cùng mọi người ra ngoài. Key vẫn chưa đến. Kee vừa đi vừa tự thoại trong lòng. Suy đi nghĩ lại thì Key cũng không hẳn là tên cướp, là do nữ thần của anh tự mình đa tình. Key cũng đã nói với anh rất nhiều lần, còn xoá nợ anh làm rơi điện thoại của hắn xuống bể bơi, đưa anh về nhà. Ừ thì...cũng không đáng ghét lắm.

Và rồi tiếng đặt vali vào cốp xe khiến Kee như bừng tỉnh. Đấu tranh tâm lý một lúc Kee mới ngập ngừng hỏi khéo:

"Tụi mình đi trước luôn đúng không?"

"À đúng rồi, còn Key nữa. Chuyên gia trễ rồi, không chừng nó bùng kèo luôn."-Kaeng cười cười như thể đã quen với tình hình hiện tại.

Kee nhún nhẹ vai, tựa người vào cạnh xe ra dáng vẻ hờ hững nói:

"Cũng có thể đó. Người ta là nam khôi bận rộn mà. Tiếc nhỉ."

Kee bày ra vẻ mặt như tiếc nuối mím môi quay đầu nhưng sự thật thì lòng anh đã chuẩn bị phất cờ ăn mừng. Vì nếu Key không đến thật thì anh nhất định...có lợi-người độc thân duy nhất sẽ là anh, cơ hội để có vợ đẹp cũng nhiều hơn bội lần. Nghĩ là như thế nhưng Kee lại thấy có chút trống rỗng kì lạ. Ngay sau đó Kaeng đã cắt ngang suy nghĩ của anh bằng câu khẳng định:

"Nói thế thôi. Nó đang đến đó."

Kee đảo mắt gật đầu. Nếu đến thì chuyến đi sẽ xuất phát với đủ người, không có sự thiếu sót nào xảy ra. Dù sao anh cũng tự tin hào quang của bản thân đủ sức thu hút người khác, Key đến thì đến. Nghĩ là thế nhưng có lẽ chính bản thân Kee cũng không biết sắc mặt của bản thân thay đổi phong phú đến mức nào.

"À mà Team, hôm nay không phải mày chạy xe riêng sao?"-Kee nhẹ nhàng hỏi.

"À dự tính ban đầu là tao, Nuea với Kaeng sẽ chạy ba xe nhưng mà tối qua xe của tao tự nhiên có chút vấn đề nên tao với Mon phải đi cùng Sun với Nuea luôn."-Team cười cười đáp.

"À. 4 người đi 1 xe cũng sẽ vui hơn nhiều."-Kee mỉm cười không có nghi hoặc nào khác gật đầu.

"Vậy anh Kee đi chung xe với anh Kaeng, anh Puth đúng không ạ?"-Nuea cười hỏi.

Kee gật đầu quay sang Puth, chỉ là không hiểu vì sao lại thấy bạn anh hơi cau mày như có gì đó khó xử rồi hướng anh ngập ngừng:

"Nhưng mà Kee..."

Kee còn chưa nghe hết câu thì lời đã bị ngắt ngang bởi âm thanh phanh xe mô tô phía trước. Kee chỉ cần nghiêng đầu là đủ nhận ra chiếc xe mô tô này chính xác là của ai đó mà anh không biết cũng chưa từng gặp bao giờ.

Khi chiếc nón bảo hiểm dày được cầm trên tay người lái cũng là lúc gương mặt đằng sau được tiếp xúc với ánh sáng đẹp đẽ của mặt trời. Và người vừa đến đang đứng tựa vào xe không ai khác chính là người mà Kee từ nãy đến giờ vẫn luôn thầm chửi mắng. Vẫn là một bộ dáng kiêu ngạo với ngoại hình xứng danh trăng khoa, Key đi đến gần nhóm người cười nói:

"Xin lỗi, có chút chuyện nên tao đến trễ."

Kee liếc mắt, bản thân vô cùng chê trách tác phong chậm trễ này. Key vừa kịp lúc nhìn biểu cảm của Kee, tay nâng cao xem đồng hồ. Thật ra hắn cũng không phải đến quá muộn. 8 giờ xuất phát, hắn đến chỉ quá giờ 10 phút nhưng trễ là bất khả kháng. Nguyên nhân là do sáng sớm hắn phải chạy nộp báo cáo gấp thay một người bạn say đến ngồi còn không nổi. Làm người tốt giúp bạn để rồi hại thân phải hứng ánh mắt chê trách của người ta. Coi như hy sinh quá lớn...

"Chà, xe mới hả? Được đó Key!"-Team liếc nhìn xe mô tô của Key cười nói.

"Tao biết mắt thẩm mỹ của tao rất tốt."-Key vui vẻ đáp.

Xe mới? Kee cũng thầm đánh giá, đúng là xe mới thật. Trước giờ anh chưa từng thấy Key chạy xe này, đến tận trưa hôm qua trong lúc anh đi hỗ trợ hoạt động của khoa Môi trường và Tài nguyên anh vẫn còn thấy Key chạy đến bằng chiếc xe mô tô đen, nhưng đừng nghĩ key đến để giúp đỡ, hắn chỉ đến đó ngồi yên một chỗ hướng dẫn cho đàn em là trăng khoa Kiến trúc năm nay của hắn mà thôi.

"Lát nữa mày đi chung với thằng Kaeng luôn đi, khỏi phải chạy xe riêng."-Team nói, ngay lập tức Key nhếch nhẹ mày:

"Mày chưa già mà lãng trí rồi sao? Tao làm sao đi với thằng Kaeng được."

Kee nghe xong liền cau mày, rốt cuộc là có ý gì. Kee không khỏi tự đoán chắc chắn là bởi vì Key biết anh sẽ đi chung xe với Kaeng và Puth nên mới muốn đi xe riêng. Kee liếc mắt lẩm bẩm:

"Không ưa thì nói thẳng đi."

Key tựa người vào xe nhăn nhó, hắn thừa biết Kee chính là nghĩ rằng hắn không muốn chung xe với Kee. Hắn thật không hiểu trong đầu của con người kia, hắn rốt cuộc là người lòng dạ hẹp hòi đến mức nào.

"Mày? Nếu được thì tao đi rồi. Tao chỉ là không muốn lúc về đi bộ bằng hai chân."-Key thật không muốn cãi nhau với người này.

"Đúng rồi, tự nhiên tao quên. Thằng Kaeng với Puth về còn thăm hai bác nữa."-Team quay sang nói với Kee, Puth cũng lên tiếng. Những người còn lại biết rõ chuyện cũng gật đầu.

"GÌ?? Sao tụi mày không nói với tao. Định cho tao đi bộ về hả?"-Kee nhăn nhăn mày bối rối hỏi. Trước đó anh hỏi rõ ràng, cả nhóm cũng nói sẽ có đủ xe cho anh về nhà nên anh cũng không hỏi lại nữa. Hôm nay khi thấy chỉ có 2 xe ô tô Kee đã nghi ngờ, nhưng anh cũng tự nhủ dù sao cũng sẽ đi và về cùng xe với Puth như bình thường. Cuối cùng không ngờ lại biến thành tình huống như hiện tại...

Chính là tình huống mà Kee đột nhiên nhận ra ngày về anh chỉ còn cách bám trên nóc xe của Nuea mà về nhà.

"Tao định nói với mày hôm qua mà lỡ quên."-Lời nói của Puth khiến Kee chun nhẹ mũi, dù sao bạn của anh cũng không cố tình. Nếu biết trước anh đã không chạy xe điện đến đây.

"Mày vẫn về được, Key đó."-Sun huýt vai anh nhướng mày nói.

"Không, tao không muốn."-Kee lắc lắc đầu đồng thời nhăn mày khi nhận ra Key đang nhìn anh chằm chằm.

"Nhưng mày về nhà đổi xe cũng không kịp đâu."-Team mỉm cười nói.

"Đúng đó anh."-Mon chọt nhẹ ngón tay vào cánh tay Kee nhỏ giọng.

Kee đảo nhẹ mắt, thật ra anh cũng không phải người thù dai chỉ là cái tên kiêu ngạo kia chắc gì đã đồng ý cho anh đi nhờ, đây là xe mới của hắn- là xe mới!

"Xe mới lỡ tao làm trầy thì không có đền đâu. Thôi, không dám."-Kee vẻ mặt lạnh nhạt liếc mắt.

Key nở nụ cười trào phúng, chậm rãi nói:

"Không dám lên xe, chắc là sợ bị tao giữa đường quăng nó xuống biển cho cá mập ăn thịt."

Kee híp nhẹ mắt khi đột nhiên Key tiến lại gần anh, gương mặt điển trai nhướng nhẹ mày:

"Sợ tao à?"

Kee nhếch môi lâý nghiêng đầu, chân cũng không ngại bước đến đối diện với đôi mắt của Key khẽ đáp:

"Sợ mày? Tao chỉ là sợ tao giữa đường không kiềm chế được ở chỗ dừng nào đó đá mày xuống đường rồi lấy xe của mày chạy đi!"

Key nghiêng đầu nhún nhẹ vai sau cũng lùi lại tựa người vào xe.

"Không sao, chỉ hơn hai tiếng không quá lâu đâu."-Puth vỗ vai Kee mỉm cười.

"Cứ thế đi."-Kee không suy nghĩ nữa liền đáp.

"Dù gì xe tao cũng dư chỗ."-Key ngẩng đầu chậm rãi nói với Kee. Và Kee không hề biết rằng ngay sau đó Team nhìn Key nhướng nhẹ mày và Key cũng nhẹ đáp lại bằng một nụ cười khẽ.

"Đi thôi."-Kaeng-người ngay từ đầu về chuyện này đã giữ sự im lặng hoàn toàn cuối cùng cũng lên tiếng.

Tất cả cũng dần vào xe, ngay khi chuẩn bị bước đi Key đi đến bên cạnh người thấp hơn hắn nửa cái đầu nhỏ tiếng:

"Yên tâm tao sẽ không để cá mập ăn mất mày."

"Cảm ơn!"-Kee liếc mắt, sau đó quay sang nhìn Key cười nhạt tiếp lời:

"Nhưng mà...muốn hù doạ thì nên tìm cái nào thực tế hơn đi, nam khôi!"

Lời vừa dứt người cũng quay lưng đi. Key mỉm cười lắc nhẹ đầu, cầm chìa khoá đi đến ngồi lên mô tô. Khi mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng, tiếng đề máy vang lên, chiếc mô tô pkl của Key cứ thế vượt lên dẫn đầu. Key giữ chắc tay lái, khoé môi kéo nhẹ nghĩ thầm:

"Doạ cá mập đúng là hơi ảo. Thực tế hơn?... À, có một chuyện thực tế hơn thật..."

Khi xe vòng qua một khúc cua nhỏ, Key khẽ cười:

"Tiếc là lại không thể dùng để hù doạ!"

+++++Hua Hin+++++

Tiếng thắng xe gấp gáp vang lên. Ngay khi hai tay Key đã tháo mũ bảo hiểm xuống đặt lên xe thì làn gió biển mát mẻ đã vội vàng hạ cánh đáp trên gương mặt điển trai. Key vươn vai, lắc lắc cổ để thả lỏng, cuối cùng cũng đến nơi, được tiếp xúc với khí trời tự nhiên thoáng mát.

Đây là con đường nhỏ cạnh biển bên ngoài villa của Bác trai Nuea. Tất cả đang dừng chân ở ngoài để nhìn quang cảnh xung quanh một lúc trước khi vào nhà. Key liếc mắt xung quanh cũng không mấy ngạc nhiên khi thấy mỗi cặp đứng mỗi góc, nhìn nhau cười híp mắt, chỗ nào cũng thấy trái tim bay phấp phới lên trời. Đặc biệt là người bạn thân nhất của hắn, đã nắm tay người yêu từ khi ra khỏi xe cho đến bây giờ, Kaeng và Puth dường như đang nói gì đó rất vui vẻ. Key khẽ cười, nếu hiện tại ai còn nghi ngờ tình yêu của Kaeng dành cho Puth thì chắc chắn đó là người mất niềm tin vào tình yêu. Chính hắn cũng đã từng ngờ vực không rõ Kaeng là yêu hay hứng thú qua loa nhưng qua nhiều chuyện hắn thật sự khẳng định bạn của hắn không chỉ yêu mà còn là yêu rất nhiều.

"Giờ thì vào trong trước đã."-Kaeng lên tiếng, mọi người cũng gật đầu.

++++++

Key bước đến đặt những chai rượu mà hắn đem theo lên quầy bar trong nhà. Key không quá bất ngờ khi thấy trên tủ có vài chai rượu đặt sẵn. Hắn sớm đã nghe nói bác của Nuea cho người mang rượu đặt vào tủ, trái cây, bánh ngọt và rất nhiều tiện nghi khác để cả nhóm có chuyến đi tuyệt vời nhất.

Một chút rượu vang đỏ để mở đầu cho chuyến đi tốt đẹp là suy nghĩ của Key hiện tại. Key ngồi ở ghế lắc nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh người nào đó ngã hẳn vào ghế than thở.

"Mệt chết mất."-Kee thả người lên ghế sofa mềm mại khẽ nói. Anh là đi ô tô những vẫn còn thấy rất uể oải vậy mà không hiểu vì sao cái tên đi mô tô kia lại trông có vẻ rất thư thái, ly rượu trên tay cho thấy hắn rất có tinh thần.

"Đi chọn phòng đi, Nuea nói có 2 phòng ở tầng trên số 4,5; 3 phòng ở tầng dưới theo thứ tự 1,2,3."-Kaeng nói tay đặt lên thành ghế sau lưng để Puth dễ tựa vào vai.

Sau khi Puth mở lời cho mọi người chọn trước thì Nuea là người chọn đầu tiên. Kee ngẫm nghĩ sau đó cũng giơ tay:

"Tao phòng 2 nhé."-Kee cũng giống như Nuea không muốn đi chơi thỏa thích mỏi cả chân về lại phải leo cầu thang. Nhưng ngược lại với anh, Mon lại rất thích được ở tầng cao để ngắm cảnh biển từ trên xuống lúc bình minh.

"Key! Mày ở phòng nào. Còn phòng 3,5.''-Kaeng hỏi người bạn đang bận bịu với số rượu trên quầy. Nhưng Kaeng đoán được Key sẽ chọn phòng nào.

"Phòng 3, tao thích tầng trệt."-Key mỉm cười nhìn vào mắt Kaeng nói. Kaeng chỉ nhún nhẹ vai khẽ cười..

"Vậy thì ai về phòng nấy."-Kaeng nói.

"Đúng 11h45 mọi người xuống ăn trưa nhé, em đã gọi người chuẩn bị sẵn rồi."-Nuea thông báo trước khi mọi người tạm thời giải tán và đem balo của mình về phòng.
....

Kee sau khi sắp xếp lại quần áo gọn gàng vào phòng thì đi bộ ra bờ biển đối diện, vì là villa cạnh biển nên chỉ cần đi bộ sang đường đã có thể đặt chân lên bãi cát trắng xinh đẹp. Kee ngồi trên ghế hít một hơi sâu cảm nhận hương vị của biển cả, sự bao la cùng màu xanh ngọc dễ chịu khiến anh có cảm giác thư thái hơn bao giờ hết. Thật sự đã lâu Kee chưa đi biển, chưa có chuyến đi thư giãn thế này. Vào thời điểm anh tận hưởng khí trời mát mẻ bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói trầm thấp có thể nói là quen tai:

"Ở đây đẹp nhỉ? Chắc là rất tuyệt nếu cùng người yêu đến chỗ này."-Key đứng tựa nhẹ vào thành ghế khẽ nói. Hắn chỉ định ra sân hít thở chút không khí nhưng không ngờ lại vô tình thấy Kee ngồi ở bên ngoài, đó là lý do hắn có mặt ở đây.

"Nếu không phải do mày thì tao có thể đưa người yêu đến đây rồi."-Kee híp mắt đáp, thầm đếm số trong lòng..1..2..

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi là tao không...."-Key cau mày nhưng chưa nói dứt lời đã nghe thấy tiếng cười của người bên cạnh, hắn nghiêng đầu nhìn thì người với nước da trắng đã cười cười nói tiếp:

"Không cướp người của tao chứ gì. Là cô ấy tự theo mày chứ gì!"

Kee mỉm cười khúc khích anh biết hắn  sẽ nói như thế, có vẻ không gian đẹp đẽ ở đây khiến tâm trạng anh có phần thoải mái hơn bình thường:

"Tao nghe đến thuộc rồi."

Key quay sang bắt gặp nụ cười rạng rỡ đến mức mắt cong lại như trăng khuyết của Kee thoáng có chút ngẩn người, nhưng Key cũng rất nhanh chóng phản ứng lại:

"À thì ra mày có nghe, tao còn nghĩ mày bị lãng tai."

"Mày.. không nói với mày nữa."-Kee liếc mắt, Key là đang muốn thiện cảm của anh với hắn quay về số 0 lần nữa.

Kee đứng dậy, bước chân quay lưng đi, cổ tay đột nhiên bị nắm chặt giật lại khiến anh buộc phải quay đầu. Mắt Kee thoáng chốc mở to, bản thân có chút lúng túng khi vừa quay lại đã đối diện với khoảng cách rất gần gương mặt điển trai. Kee không thể phủ nhận rằng Key rất đẹp, nhất là đôi mắt hai mí sắc sảo và sóng mũi cao trên gương mặt hài hoà của hắn. Thật sự đúng với danh xưng, và cũng không khó hiểu khi những cô gái cứ lao đầu vào lá cờ màu đỏ vô cùng chói mắt này.

"Lại giận nữa?"-Key hỏi, khiến Kee chớp chớp mắt tay bị nắm chặt bối rối rút lại, đồng thời đẩy vai hắn lùi về sau.

Kee đảo mắt nhìn sang hướng khác, đồng thời hít sâu để bình tâm. Đối diện với một người đẹp ở cực ly quá gần thì người bình thường đa số đều có vài giây tim lệch nhanh một cách không kiểm soát. Và Kee thừa nhận-anh cũng chỉ là người bình thường.

"Giận gì chứ, tao đi vào thôi."-Kee ngập ngừng khẽ đáp.

"Chuyện Milk thì sao."-Key tiếp lời.

"Tao cũng không phải người cố chấp, hiện tại tao đơn giản xem Milk là em gái. Tao đã nói rồi mà, Milk thích ai là quyết định của cô ấy."-Kee nói thẳng.

Kee không phải người thích thù dai chẳng qua lúc trước anh với Key từng có chút va chạm, Key lại có chút liên quan đến Milk vào thời điểm mà anh nghe danh hắn là kẻ đẹp trai thích gieo rắc "những viên sôcôla có độc". Vì thế đã khiến anh giảm mấy phần thiện cảm với Key, ấn tượng ban đầu về Key cũng chỉ có hiếu thắng và ngạo mạn.

Nhưng sau một khoảng thời gian có cơ hội tiếp xúc, Kee thấy được vài mặt khác ngoài vẻ mặt cao ngạo của Key-là một người biết bảo vệ bạn bè, hiểu lẽ phải, trong công việc cũng rất nghiêm túc nên từ sớm anh cũng không còn ác cảm với Key nữa. Kee cũng nhận ra Key không còn muốn dính dáng đến Milk, chỉ là Milk đối với hắn có phần cảm mến, anh tôn trọng lựa chọn của Milk.

"Mày nói bỏ qua, không nhớ nhưng thế quái nào mỗi lần mày gặp tao không lườm thì liếc, không chửi thì cũng ghẹo gan tao là kiểu gì."-Key nhướng mày hỏi.

"Tao...thì tại mày ghẹo gan tao trước. Mày nói móc tao trước."-Kee ngẩng đầu hất mặt nói.

"Khi nào. Rõ ràng là mày ghét tao. Mày không muốn đi cùng xe với tao thôi."-Key nhăn nhó.

"Tao..."

"Đúng rồi chứ, không nói được nữa à."-Key lại tiếp tục tấn công.

Kee hoang mang lùi một bước chân, bất giác đáp:

"Nè không phải nhé. Tao đã nói là sợ xe mới mày hư rồi. Nếu tao ghét mày tới cỡ đó thì đã không có lần thứ 2 mày đưa tao về nhà."

"Được nếu mày đã nói thế thì hôm nay nói cho rõ ràng đi."-Key đột nhiên nghiêm túc, khiến Kee hơi giật mình gật đầu.

"Bạn của mày giờ là người yêu của bạn tao đúng không?"

"Đúng. Thì sao?"-Kee gật đầu. Cũng không hiểu vì sao bạn của anh hết thảy đều quăng lưới tình trúng vào nhóm bạn của Key.

"Vậy thì tao với mày cũng nên..."-Key nghiêng đầu nói chậm rãi.

"??"-Kee nhướng mày.

" Thoải mái với nhau một chút. Thì...dù sao cũng tính là chơi cùng nhóm rồi đi, câu đầu tiên gặp nhau tốt nhất vẫn nên là lời chào không phải lời mỉa mai."-Key cười vui vẻ đưa tay đến trước mặt Kee.

Kee có chút bối rối sau liền bật cười không suy nghĩ gì thêm vui vẻ bắt lấy tay Key như một minh chứng cho một mối quan hệ mới. Đây là từ thù thành bạn, cũng có tiến bộ. Anh cũng muốn có thêm bạn, chơi chung một nhóm thường xuyên gặp mặt vẫn là không nên nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch. Kee cười híp mắt:

"Được thôi. Coi như đã là bạn, vậy thì tao không phải lo mày quăng tao cho cá mập ăn thịt nữa."

Key cười nhẹ, bàn tay hơi dùng lực nắm lấy bàn tay của Kee nhưng vẫn đảm bảo người đối diện không đau và sẽ không thấy sự bất thường. Thật ra hắn không hề nhắc đến chuyện muốn làm bạn với Kee. Nhưng Key cũng không nói gì thêm trên môi vẫn luôn là nụ cười. Chỉ ngay sau đó Kee rút tay lại, mỉm cười:

"Vậy...tao về phòng trước nhé. Buồn ngủ rồi. Lát gặp sau."

Key mỉm cười gật đầu, Kee cũng quay lưng đi mất. Hắn quay đầu nhìn theo cho đến khi dáng người cân đối khuất sau cửa chính mới lần nữa nhìn ra biển lớn. Key đứng đó với bàn tay trống rỗng vừa mất đi cảm giác tiếp xúc ấm áp. Key nhếch môi, bàn tay vừa nắm lấy bàn tay sinh viên khoa ngôn ngữ chậm rãi nâng cao chạm nhẹ lên cánh môi mềm của hắn. Key có chút tiếc nuối khi sự ấm áp của khoảnh khắc ít ỏi vừa nãy đã tan theo làn gió. Nhưng không sao, đây cũng chỉ là vài bước đi đầu tiên. Hắn sớm biết con đường này sẽ không đơn giản nhưng cứ từ từ, hắn có nhiều thời gian.

+++++ 11 giờ 40 phút++++

Key cầm theo chai rượu đến bàn ăn trong khi Nuea và Mon cùng những người khác chuẩn bị hoàn tất việc bày trí những món ăn. Nhìn những món ăn bắt mắt, nổi bật với màu đỏ của cua và tôm đúng là rất dễ khiến người ta muốn cầm đũa. Dù ngày thường bọn hắn vẫn thường hay ăn hải sản nhưng cảm giác ăn hải sản ở nhà và ăn hải sản ở cạnh biển vẫn là có chút khác biệt.

Key mở chai rượu vang mà hắn mang đến, bắt đầu rót cho những người ngồi gần. Kee quan sát kỹ chai rượu cho đến khi tay Key đã chuẩn bị rót rượu cho anh, anh liền vội đưa tay đặt nhẹ trên miệng ly sau đó hướng Key nói:

"Uống cái này xong thì tao khỏi đi chơi chắc luôn."

Kee nhìn chai rượu, anh cũng muốn uống nhưng anh biết bản thân hợp và không hợp với loại rượu nào. Dù tửu lượng của anh khá tốt cũng từng uống loại rượu mạnh hơn nhưng đối với loại rượu mà Key đang cầm thì không hiểu vì sao chỉ cần uống vài ly thì anh đã muốn hoa mắt, có lẽ do không hợp với một thành phần rượu nào đó.

"Tửu lượng kém thật."-Key nhếch môi khẽ nói, và Kee đương nhiên ngay lập tức tặng hắn một cái lườm nửa mắt.

Key khẽ cười hướng về phía Nuea và Sun hỏi:

"Sun, mày thì sao?''

"Tao cũng không uống, sợ không đi chơi nổi như thằng Kee."-Sun cười nói, tửu lượng của anh cũng tương đối nhưng tránh được lúc nào hay lúc đó, anh đoán chắc tối nay nhất định sẽ phải uống không ít nên là giữ sức cho tối nay vẫn tốt hơn.

"Nuea?"-Key không quan tâm tiếp tục hỏi người em.

"Uống chứ ạ...À thôi, khỏi rót cho em."-Nuea trả lời xong lại đổi ý xua tay.

Key mỉm cười gật đầu, hắn biết Nuea không muốn để Sun lo lắng, mọi người còn cần giữ tinh thần tốt để sau khi ăn xong tất cả sẽ đi chơi xung quanh một vòng. Tiếp đó Key cũng chỉ rót rượu cho Kaeng, Puth và Team trước khi đặt lại chai rượu trên bàn rồi đi đến quầy bar.

Ngay khi Kee tập trung xử lý con tôm nghịch ngợm trên bàn thì nghe thấy tiếng ghế bên cạnh kéo ra, ngay sau đó ly rượu trước mặt anh đã được rót vào một chất rượu sóng sánh khác. Kee nhìn chằm chằm ly rượu, anh không có thông tin về loại rượu này. Và muốn giải đáp thắc mắc thì đương nhiên phải hỏi người rót rượu, nghĩ như thế Kee quay đầu thì đã chạm phải ánh mắt Key đang nhìn anh.

Key nhướng nhẹ mày sau đó chuyển ánh nhìn đồng thời đẩy chai rượu đến trước mặt Sun, khẽ nói:

"Rượu này nhẹ, rất dễ uống. Mày rót cho mày với cả Nuea, Mon đi."

Kee nghe xong đồng thời cũng thấy Team không có phản ứng khi Sun rót rượu này cho Mon cũng yên tâm hơn, uống thử một ít. Quả thật rất ngon, vị ngọt với mùi hương nhẹ nhàng. Kee cũng hay đến quán rượu nhưng cũng chỉ uống vài loại bia rượu quen thuộc và đa phần có nồng độ ở tầm trung nên loại rượu này là lần đầu tiên anh uống. Không biết Key lấy ở đâu nhưng cũng cảm ơn vì giữa lúc anh chỉ còn mỗi cách uống nước lọc thì đã đem chai rượu này ra, giúp anh biết thêm loại rượu đáng được lưu vào danh sách này.

Key mỉm cười khi thấy biểu cảm vui vẻ của Kee. Rượu này là rượu mà bác của Nuea chuẩn bị, vì hắn đã từng uống qua nên có thể dễ dàng biết đây là loại rượu phù hợp với cả người không thường xuyên uống rượu hoặc dùng kèm cho bữa ăn. Đúng là phải cảm ơn sự đón tiếp chu đáo này của bác trai Nuea.

Sau khi dùng bữa cả nhóm bắt đầu chuẩn bị lên xe đi một vòng xung quanh. Khi đến Hua Hin thì mô tô của Key tạm thời được hắn cho phép nghỉ ngơi, Key sẽ đi cùng xe với Kaeng. Hai chiếc xe đi qua những địa điểm nổi tiếng, mọi cảnh vật, kiến trúc xinh đẹp hay những món ăn tuyệt vời ở các khu ẩm thực đều được họ lưu vào trí nhớ. Hình chụp lưu niệm tập thể được ra đời với những nụ cười rạng rỡ. Mọi người cũng ghé qua những nơi bán đồ lưu niệm để xem và mua quà. Một buổi chiều vô cùng nhộn nhịp...

Cả nhóm tạm kết thúc chuyến tham quan với địa điểm cuối cùng là cung điện. Hiện tại họ đã quay về nơi nghỉ ngơi và tất cả đều đang đứng trên bãi cát trắng đối diện biệt thự...

Ở trên là bầu trời với những áng mây trôi nhẹ, bên dưới là màu xanh xinh đẹp của biển. Không gian vô cùng êm đềm thư thái này chỉ vài phút nữa thôi sẽ bị phá vỡ bởi ngọn lửa nhiệt huyết cùng khí thế chiến đấu mãnh liệt xuất phát từ 8 thanh niên. Cả nhóm sẽ bắt đầu một hiệp bóng chuyền với hình phạt dành cho đội thua là phải đứng nướng hải sản.

Key khẽ cười khi Kaeng quay trúng tên của hắn. Chiến thắng thật sự quá gần. Và càng dễ thắng hơn khi Kaeng và Puth cùng một đội.

Key nhìn sang Kee, hắn là đang suy nghĩ nếu Kee về đội hắn thì thắng đội Team là cái chắc, nhưng nếu Kee về đội Team thì...

"Kee về đội tao rồi nhé!"-Team vui vẻ lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Key...

"??"-Key nhếch nhẹ mày. Thì sao chứ...thì hắn vẫn thắng mà thôi.

Team/Mon/Sun/Kee.
Kaeng/Key/Puth/Nuea.

"Thôi, tao nghĩ khỏi đánh nữa. Có kết quả rồi này"-Kee sau khi về phần sân nhún vai cười nói.

"Gì thế, ý mày là nói tao bán độ hả?"-Sun huýt vai Kee.

"Cái này là mày tự nói nhé."-Kee bật cười, thật ra chỉ là nói đùa. Đội hình của bên kia thật sự rất mạnh, Key là người thường xuyên xuất hiện trong các hoạt động thể thao ở trường nếu anh nhớ không lầm anh từng thấy Key thi đấu bóng chuyền cho ngành kiến trúc. Kaeng và Puth cũng là người chơi thể thao có sức bền và linh hoạt. Nuea cũng không kém. Nhưng nói như thế không có nghĩa là anh chưa đánh mà tâm đã đầu hàng, anh vẫn rất tự tin về đội của mình. Team, Sun chơi rất tốt. cả Mon cũng có thể chơi cơ bản, chưa bắt đầu chưa biết trước kết quả nên anh không có lý do gì để không tự tin rằng đội của anh có thể giành phần thắng.

"..Bốpp..."-Bóng được Puth phát cao tay bay thẳng qua lưới.

Tỉ số mỗi lúc mỗi nâng lên.
2-1 cho đội của Kaeng.
2-2
......
Ngay khi thấy thấy thấy Puth đẩy bóng gần lưới Key liền nhanh chóng bật cao để đập bóng. Kee quan sát thấy cũng vội cùng Sun bật lên nhằm chặn lại cú dứt điểm. Giây kế tiếp chỉ thấy Key thu tay nhường lại cho Kaeng đập bóng.

"Bốp..."-Bóng chạm vào bàn tay của Kee trước khi rơi trở lại vào phần sân của Kaeng... Puth liền vội vàng đỡ lấy-bóng vẫn còn..

Kee xoa xoa lòng bàn tay khi anh có cảm giác đau nhẹ gần ngón tay cái, có thể là do cú chặn vội của anh.

"Sao thế?"-Khi nghe Sun hỏi Kee chỉ lắc đầu rồi chạy về vị trí đứng.

Vì ở gần lưới nên Key có thể nghe thấy câu hỏi của Sun, ngay sau đó Key liếc mắt liền thấy hành động lẫn biểu cảm khó chịu của Kee. Key cau mày, hy vọng không phải là trật cổ tay. Nếu như trật tay thì...

"Key!!!"-Tiếng gọi thất thanh của Puth khiến Key có chút giật mình và chỉ giây sau đã thấy quả bóng chuyền ba màu ngoan ngoãn yên vị ở dưới chân hắn.

Điểm về đội của Team.

"??"-Key quay đầu liền thấy ba cặp mắt nhìn chằm chằm vào hắn.

"Còn bóng sao mày không cứu, mày đang ngẫm sự đời hả."- Kaeng nhướng mày hỏi.

"À tao...tưởng chặn bóng, bóng ra khỏi biên khi nãy rồi. Lỡ thôi."

Key chỉ cười trừ tìm lý do che đậy cho việc bản thân không thể tập trung vào quả bóng vì có chuyện khiến hắn đặt tâm hơn.

Và liên tục sau đó là những cú đập bóng của Key lẫn Kaeng. Kee cũng không hiểu vì sao phần sân anh thủ lại có vẻ như bị kì thị đến thế, thật sự là không có lấy một quả bóng dứt điểm mạnh nào đập về vị trí của anh trong khi Sun và Team phải chạy liên tục. Cứ thể tỷ số được nâng lên đều cho mỗi đội. Và hiện tại tỷ số là:

...14-14...

Vì giao kèo của nhóm tự đề ra rằng đội nào 15 điểm trước sẽ thắng nên đây sẽ là quả bóng quyết định.

Bóng được phát cao với lực tốt, hướng thẳng vị trí của Puth. Puth nhanh chóng đệm nhẹ để đỡ bóng. Kaeng đón bóng đẩy lên cao. Key lập tức bật nhảy, ngay sau đó Kee ở bên kia lưới cũng chuẩn bị chắn bóng. Key dồn sức, cánh tay cũng vươn lên...nhưng cuối cùng lại không phải là cú đập bóng! Key đột nhiên không đập bóng mà chuyển tay bỏ lỗ. Kee- người vừa nhảy lên cao với tâm lý sẽ chặn cú đập mạnh có chút giật mình, nhìn sang thì may mắn Sun đã đỡ được cú bỏ lỗ bất ngờ của Key. Súyt thì thua!

"Team!!"-Sun gọi Team, ngay tiếng gọi Team bật cao đập bóng...

"Bộp."-Bóng chạm mặt cát trắng. Key cũng chỉ còn cách đứng nhìn. Pha bóng coi như kết thúc, Key quay đầu và đúng như dự đoán liền nhận được ánh nhìn đầy nghi hoặc của Kaeng. Key khẽ cười, xem ra hắn sắp phải tiếp nhận phần phỏng vấn kín và chuẩn sẵn một bản tường trình.

Kee đập tay với Sun sau khi đã có kết quả. Anh vẫn còn hoang mang nhưng dù sao thì kết quả đã rõ.

+++Chiều tối+++

Cả nhóm đã đến nơi dùng bữa tối. Đây cũng là nhà hàng mà Key và Kaeng thống nhất chọn lựa. Hắn đã từng đến đây nên có thể chắc chắn món ăn ở đây rất ngon và hấp dẫn. Kaeng đã đặt trước một bàn ngoài trời và cũng vô cùng may khi đêm nay thời tiết rất đẹp, trời cũng không có gió lớn.

"Tao nghĩ ở đây không có chỗ cho tao rồi."-Key khẽ nói khi thấy Kaeng và Puth hiện đang đảm nhận vị trí nướng hải sản.

"Đúng là có hơi dư thừa."-Kaeng ngẩng đầu rất thẳng thắng nói, Puth bên cạnh cũng khẽ cười.

Key liếc mắt nhìn hai người bạn. Nhưng cũng đúng như lời Kaeng, đây là loại bếp nướng nhỏ vừa, nếu hắn chen vào chỉ thêm chật lại còn phá vỡ bầu không khí ngọt ngào của hai người họ. Cách tốt nhất là tránh một bên trước, đợi một lát rồi vào thay phiên. Tiếng điện thoại vang lên gây sự chú ý của Key và cả hai người đang tập trung nướng hải sản. Puth ngẩng đầu cười nói:

"Nếu có việc mày cứ đi xử lý. Tao với Kaeng lo được."

"Ok, vậy tao nghe điện thoại đã."-Key đáp, đồng thời đi ra một chỗ trống gần đó. Khi thấy tên hiển thị trên màn hình, Key liền ấn trả lời:

"Mình nghe đây."

"Key đang ở đâu đấy, nghe thấy nhiều âm thanh lắm nha. Bar nữa à?" -Giọng nữ ngọt ngào vang lên ở đầu dây bên kia điện thoại.
.....

++++++còn tiếp...

Laiina: Thật ra cái phần HuaHin của KK này au viết xong cũng được một khoảng thời gian rồi nên thôi up phần HuaHin lên trước luôn. Bên fic KP này au chỉ up xong phần ở HuaHin của KeyKee thôi( không up hết sst KK nhé), và sẽ up về ngoại truyện của KaengPuth nếu có. Khi nào viết xong trọn vẹn side story của KK thì au sẽ tạo và up riêng sst KK ở bên khác để cho m.n dễ tìm dễ đọc và không phải lướt xuống quá xa❤️. Đến đó sẽ thông báo cho m.n nha.🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro