KeyKee: HuaHin side story 1.3
Mọi người ăn uống vui chơi cũng được 1 khoảng thời gian. Key uống một chút bia, ngẩng đầu liền thấy cái nhướng mày của Kaeng. Key nâng tay nhìn đồng hồ sau đó đứng lên chuẩn bị rời đi.
"Mày đi đâu vậy?"-Kee quay sang thắc mắc.
"WC, có muốn đi cùng không?"-Key nhướng mày hỏi.
"Đi một mình mày đi."-Kee híp mắt đáp.
Khi Kee dứt lời thì Kaeng đã đi đến chỗ của hắn, cứ thế với lý do đi WC hai người họ đã rời khỏi. Kee quay sang nói chuyện với Sun cũng không để ý rằng điện thoại để trên bàn vừa hay bị Key thuận tay lấy theo.
"Sẵn sàng chưa?"-Kaeng đi cạnh Key nhướng nhẹ mày.
Key bật cười lấy từ túi ra điện thoại của Kee, nhún nhẹ vai đáp:
"Đơn giản thôi, tao đương nhiên sẵn sàng."
Nhìn điện thoại trong tay Key khẽ cười, không nghĩ đến lại thuận lợi lấy đi như thế. Hắn và Kaeng còn có Team và Sun đã chuẩn bị trước một chút đặc biệt cho buổi tối hôm nay, để chuyến đi này thật ấn tượng trong lòng mỗi người. Trước mắt, bọn hắn cần một chút không gian mờ ảo để hoàn tất khâu chuẩn bị. Key lấy điện thoại của bản thân, ấn vào số máy của nhân viên mà hắn đã liên hệ từ trước:
"Pháo giấy em nhờ chuẩn bị sao rồi ạ?....Vâng, vậy bây giờ anh có thể ngắt điện giúp em rồi ạ."
+++++++++
Đèn xung quanh đột nhiên tắt hẳn những tiếng xì xầm lộn xộn bắt đầu vang lên, Kee cũng chợt nhớ ra rằng phải tìm vật có thể phát ra ánh sáng:
"Điện thoại tao mới để trên bàn đâu rồi ."-Kee lập tức hoang mang kêu lên khiến nhóm bạn đang mải mê bàn luận cũng vội vàng lục tìm điện thoại.
"Mày tìm thử lại xem."-Sun nói.
"Điện thoại em đâu rồi ta. Anh Team anh có thấy không?"-Mon lên tiếng ngay sau đó.
"Anh không thấy. Điện thoại của anh để trên bàn cũng không thấy."
"Điện thoại của em cũng mất nữa anh Sun. Nhưng sao lại mất được nhỉ, mới ở đây mà."- Tiếng Nuea hoang mang vang lên. Kee nhận ra không phải riêng anh không tìm được điện thoại. Kee quay đầu nhìn xung quanh cũng chỉ thấy chút ánh sáng le lói từ vài điện thoại của bàn bên. Và dường như chỉ riêng bàn anh là không có lấy tia sáng nào từ điện thoại. Cả nhóm bắt đầu bối rối.
"Kaeng còn chưa quay lại."-Puth khẽ nói, khiến Kee cau mày. Việc không có điện thoại để chiếu sáng khiến cả nhóm gần như ngồi yên một chỗ.
"Key cũng chưa quay lại."-Kee nói, anh bỗng dưng nhớ ra vừa nãy điện thoại của anh đặt cạnh điện thoại Key, Key chỉ mới rời đi thì điện thoại anh sao có thể mất nhanh như thế được? Hiện tại anh nghĩ đến một khả năng... chỉ là lại chưa tìm ra lý do phù hợp dẫn đến khả năng đó. Bạn của anh bắt đầu muốn đi tìm Kaeng, nhưng mờ mờ ảo ảo thế này rất khó lòng di chuyển.
"Mày yên tâm đi. Kaeng với Key đi cùng nhau mà, không sao đâu."-Kee khẽ nói dù bản thân anh cũng có phần lo lắng. Cho đến khi Puth vừa dứt câu muốn tìm Kaeng một lần nữa thì ánh sáng cuối cùng cũng xuất hiện cùng tiếng hô vang mừng rỡ ở các bàn. Ngay sau đó là lời bài hát quen thuộc vang lên.
"Right now I'm lookin' at you, and I can't believe
You don't know, oh-oh
You don't know you're beautiful..."
Kee lấy tay che mắt trước khi mở dần đôi mi tiếp xúc với ánh sáng rực rỡ. Anh có chút bất ngờ khi nhận ra sân khấu ban đầu được phủ những tấm vải tối màu giờ đã được tháo xuống, lộ ra dàn trống, đàn cùng những dây đèn lung linh. Và đứng trên sân khấu lúc này không ai khác là Key và Kaeng. Cả nhóm bạn gần như đều có biểu cảm bất ngờ như anh, không ai nói lời nào. Kế tiếp chỉ thấy Team và Sun đặt lên bàn điện thoại của Mon và Nuea, sau đó nở một nụ cười chạy lên sân khấu.
"Thì ra là họ giấu điện thoại. Mấy anh này cũng thật là..."-Nuea bật cười vui vẻ. Mon cũng không khác là bao. Còn bạn thân của anh thì đang dùng ánh mắt tự hào hướng về sân khấu.
Kee có chút hứng thú mỉm cười, nhìn món quà bất ngờ này, anh đoán khả năng điện thoại của anh đang ở chỗ người ngồi gần anh nhất là rất cao.
Chưa để anh kịp kết thúc dòng suy nghĩ thì Nuea ở cách một ghế đã nắm lấy cánh tay kéo anh cùng đứng lên. Sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả bên dưới đủ để chứng minh trên sân khấu cháy rực và bùng nổ đến độ nào. Hai nam khôi khoa điển trai, một người yêu mỹ nam của Puth, một người bạn vừa anh tuấn vừa học giỏi của anh. Nét đẹp phong lưu, quyến rũ, mị hoặc và ngoan hiền-một tổ hợp rất hút người xem.
"...Baby, you light up my world like nobody else
The way that you flip your hair gets me overwhelmed
But when you smile at the ground, it ain't hard to tell
You don't know, oh-oh..."
"...You don't know you're beautiful..."
Âm thanh sôi động vui vẻ khiến Kee bất giác nở nụ cười. Đây được tính là lần đầu tiên anh nghe nam khôi khoa kiến trúc hát trực tiếp. Anh không nghĩ Key còn có loại năng khiếu này-hát hay, và khuấy động không khí rất tốt. Đúng là không đơn giản chỉ đẹp trai liền có thể trở thành nam khôi. Nghĩ kỹ lại xung quanh anh toàn là bạn bè có năng khiếu âm nhạc và Puth là điển hình rõ nhất. Ngược lại anh chỉ có thể đứng và nhảy, nếu buộc anh phải hát thì đó là một loại cực hình...cực hình cho người nghe.
Kee mỉm cười, anh rất thích bài hát này. Và 4 người phía trên hát rất tốt, anh không rõ là sự chuẩn bị này được tiến hành trong bao lâu nhưng thật sự hoà hợp.
"Anh Kee đi thôi!"-Tiếng của Nuea vang lên bên cạnh, cùng với Mon đẩy anh cùng lên sân khấu. Khi kịp tiêu hoá tình hình thì anh đã đứng đối mặt với nhóm người đang nhún nhảy phía trước.
Đang vui vẻ hoà mình với giai điệu, micro từ đâu không biết xuất hiện trước mắt anh cùng giọng điệu quen tai:
"Ngơ ngác làm gì, cầm đi."
Key nói, khiến Kee lắc đầu liên tục bật cười:
"Đừng giỡn, tao hợp với việc đứng quẩy hơn."
"Quẩy chắc không thể khiến từ tàn thành phế đâu nhỉ?."-Key khẽ cười, muốn vừa trêu vừa nhắc người đang vô cùng phấn khích nhớ lại bàn tay đang bị đau của mình.
"Mày không thể nói chuyện dễ nghe hơn à?"-Kee liếc mắt đáp và Key chỉ khẽ cười.
Nhạc nền dịu lại pháo hoa giấy cũng nhẹ nhàng rơi xuống dưới ánh nhìn của Kee. Khung cảnh lãng mạn cạnh biển đêm dịu êm, quả thật khiến lòng người trào dâng cảm xúc. Có vui vẻ, có bồi hồi. Mọi người cũng im lặng theo giai điệu du dương..Như có gì đó mách bảo, Kee quay đầu về sau thì đột nhiên nhìn thấy một bàn tay đang hướng đến khiến anh giật mình theo bản năng lùi chân cảnh giác.
Ánh mắt như có như không hiện hữu dịu dàng của Key thoáng chạm vào ánh mắt dao động một cách hoang mang của Kee...Nhìn Kee phản xạ tránh né Key liền mỉm cười nói:
"Đừng sợ, chỉ là pháo giấy rơi trên tóc thôi. Tao lấy xuống giúp mày nhé!"
"...Baby, you light up my world like nobody else ..."
Kee có chút thất thần khi tay Key nâng cao lấy một cánh hoa pháo vừa vương trên mái tóc mềm của anh xuống, mọi hành động lẫn nụ cười của hắn hết thảy đều rất nhẹ nhàng.
"The way that you flip your hair gets me overwhelmed..."
Kee bên ngoài như bất động, nhưng trái tim lại bất thường dao động nhìn theo hành động của Key.
"But when you smile at the ground, it ain't hard to tell.."
Chỉ thấy gương mặt điển trai mỉm cười nhìn anh:
"Xem tao lấy xuống thứ gì trên tóc mày nè."
Kee híp nhẹ mi mắt, vài hình ảnh như xoẹt qua tiềm thức. Tình huống này...có gì đó thật quen...
(You don't know, oh-oh)-(Kaeng)
Kee hắng giọng trước khi thoát khỏi sự bối rối, mất tự nhiên cười đáp:
"Cảm ơn nhé."
"You don't know you're beautiful."-Câu hát vang lên giữa đám đông hoà giọng. Nhìn biểu cảm của Kee, Key hài lòng mỉm cười, sau đó nhìn ra ngoài sân khấu để Kee lấy lại cảm xúc bình thường. Bối rối như thế cũng đã đủ. Một khoảnh khắc rung cảm không khó để tạo nên, đúng là không phí công hắn chuẩn bị.
Khi bài hát kết thúc, náo nhiệt một lúc nhóm bạn bắt đầu quay trở lại bàn. Kee cau nhẹ mày lấy ra chiếc móc khoá nhỏ là một ngôi nhà hình nấm vừa đi vừa nhìn đến ngẩn người. Cho đến khi tay bị nắm lấy kéo lại, sau lưng như đập vào bức tường Kee mới giật mình quay đầu sang.
"Âyyy. Đi mà không nhìn đường sao?"-Một cô gái nhăn nhó trách móc khi thấy váy của mình bị loang rượu đỏ.
Kee lướt mắt nhìn xuống đã thấy ly thủy tinh nằm trên mặt cát bên cạnh là một ít rượu vương xung quanh. Và khi anh ngẩng đầu thì cũng thấy rõ một ít rượu vang còn lại đều yên vị trên áo của Key. Chút bối rối thoáng qua khi Kee đồng thời nhận ra rằng Key đang che chắn cho anh, và bức tường săn chắc anh chạm phải chính xác là lồng ngực của hắn. Có lẽ do cô nàng kia đang vui đùa cùng bạn nên không để ý có người đang đến và theo phân tích cụ thể người đi phía sau đó là anh. Chỉ là Key vừa nãy đã kéo anh lại, thành ra người hứng giúp anh ly rượu cùng cái va chạm của cô nàng xinh đẹp chính là Key.
"Nè anh kia..."-Thấy không ai đáp cô nàng liền nhăn nhó vỗ vào vai Key.
"Là ai tay cầm ly rượu còn xô đẩy nhau làm trúng người khác."-Key lập tức cau mày quay người sang nói với giọng điệu bình thường nhưng ánh mắt lộ rõ tia khó chịu. Khi thấy rõ mặt của Key và Kee cô gái cùng nhóm bạn có chút sững người lúng túng.
Kee lúc này gần như tâm trí cũng quay về đủ, anh nhích nhẹ người nhưng tay Key lại giữ lấy anh có phần chặt. Mùi hương nước hoa yêu thích của Key cứ thoang thoảng ở đầu mũi, kết hợp với cảm giác ấm áp truyền đến phía sau lưng khiến đôi má Kee bất giác nóng lên. Kee đảo nhẹ đôi mắt, vội đứng thẳng người tránh khỏi Key, đồng thời quay người lại để đối diện hắn.
"À vâng. Xin lỗi anh em có hơi vô ý."-Giọng điệu của cô gái đã có phần nhẹ nhàng hơn khi bạn của cô kéo kéo cánh tay. Kee chớp nhẹ mắt, anh nhận ra trên hết sự luống cuống thì trong mắt cô gái còn ánh lên tia ngại ngùng.
Nhìn cơ thể mềm mại mang theo cảm giác ấm áp rời đi, ánh mắt Key cơ hồ tiếc nuối nhưng cũng không thể níu kéo thêm. Dù sao thì thật tốt khi cả cơ thể của cô gái kia không va mạnh vào người của Kee. Key quay đầu nhìn vai áo đậm mùi vang đỏ, may mà bọn hắn đã gần kết thúc bữa tối ở đây và chuẩn bị quay về nếu không thì hắn đã phải ngồi đây với vai áo thấm nồng mùi rượu.
"Mày đi mà ngẩn người cái gì thế?"-Key quay lại cau mày hỏi Kee.
"Mày lên giọng làm gì chứ?"-Kee nhăn nhó, anh ngẩn người cái gì chứ, rõ là anh đi vẫn có khoảng cách.
Key hít một hơi sâu khẽ hỏi:
"Tay có đụng vào đâu không?"
"Tao không sao, còn áo của mày, làm sao đây."-Kee hỏi. Key lắc đầu dự định đáp rằng vẫn ổn nhưng chưa nói thành câu hắn đã phải vội bước chân về sau để tránh đi bàn tay cầm khăn ướt đang chuẩn bị chạm vào tay hắn.
"À..Anh dùng khăn ướt lau chắc sẽ đỡ hơn. Em sơ ý quá."-Trước hành động của Key cô gái lập tức nhận ra bản thân có hơi gấp gáp nên đành cười gượng.
Key phủi phủi vai áo thờ ơ nói:
"Không cần đâu, may mà bên dưới là mặt cát."
"Xin lỗi hai anh. Tụi em không để ý các anh đi ngang phía sau."-Bạn của cô gái hoang mang nhìn Kee nói với mong muốn chuyện nhỏ hoá không. Vì hiện tại người có vẻ mặt hoà nhã nhất là Kee.
Thấy cô gái và 3 người bạn gần như luống cuống, lại thấy vẻ mặt Key hơi khó chịu. Kee thoáng bất ngờ vì rất hiếm khi thấy Key trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt với đối phương là nữ như thế này. Kee quay đầu mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái:
"Em cũng không cố ý mà. Chuyện nhỏ thôi, bạn anh cũng không để ý. Làm gián đoạn bữa tối của các em, thật ngại quá."
" Không sao, không sao ạ."-Cô gái mỉm cười gật đầu khi đã bớt phần nào căng thẳng, sau đó rụt rè liếc nhẹ mắt về phía nam khôi. Kee hiểu ra kéo nhẹ cánh tay Key.
Nhận được tín hiệu của Kee, Key cuối người nhặt ly thủy tinh để lên một bàn sau đó nhẹ giọng:
"Bỏ đi, cũng là chuyện nhỏ. Đừng nghĩ nhiều. Nếu còn đứng đây mãi thì chai rượu trên bàn sẽ không hết được đâu."
Cô gái nghe xong thấy được nét mặt thả lỏng của Key liền nhẹ nhõm hẳn ra, đôi mắt ngại ngùng cười híp lại gật đầu:
"Vâng."
"Đi thôi."-Key nói với người bên cạnh.
"Tạm biệt nhé."-Kee nói sau đó cùng Key quay trở về bàn của nhóm.
"Đẹp trai ha! Nhìn gần càng đẹp. Nhưng mà hơi lạnh lùng."
"Tao lại thấy dễ thương."
Kee mỉm cười khi nghe tiếng thì thầm của những cô gái phía sau lưng. Anh là đang được hưởng ké hào quang của nam khôi.
"Người ta khen mày đẹp trai dễ thương kìa."-Kee húyt vai vào người Key cười nói.
"Ừ."-Key vừa đi vừa gật đầu.
"Ừ?? Tao nói nhiều chữ như thế mày chỉ Ừ??"-Kee liếc mắt, phản ứng chỉ đơn giản như thế thôi sao.
"Cũng không phải mới lần đầu được nghe."-Key quay đầu sang vẻ mặt đắc chí cười đáp. Kee hừ khẽ, lại tự mãn, nhưng đúng là nhan sắc đó cho phép hắn tự mãn.
"Mày có biết khiêm tốn là đức tính đáng quý của con người không?"-Kee đứng lại quay sang Key híp mắt nói.
"Đó là lần đầu, nhiều lần thì tao cũng phải tôn trọng sự thật thôi."-Key nhún vai thản nhiên nói, ý đồ đùa dai.
"Có điều, mấy câu nói vừa rồi tao chỉ nhận câu đầu. Còn câu sau thì tao không nhận, tặng cho mày thì hợp hơn."-Key nhướng mày cười nói trước khi đi trước ngồi xuống ghế. Để mặc Kee đứng bất động não bận bịu phân tích lại lời nói của Key.
"Tặng??? "-Kee vừa lẩm bẩm vừa nhăn nhó. Sau đó đảo mắt nhún nhẹ vai, cứ xem như anh chưa nghe thấy, cũng đoán không ra ý của Key đi.
++++
"Sao rồi dính con cá nào chưa?"-Kaeng hỏi, những người còn lại cũng nhìn Key tò mò vì họ vừa nãy thấy hắn và Kee đứng ở bàn gần đó.
"Không dính cá, nhưng được tắm bằng nước biển thơm mùi whisky."-Key chán nản nhìn vai áo liền nghe tiếng cười của nhóm bạn. Sau đó một hộp khăn giấy ướt nhỏ được đưa đến trước mặt hắn.
"Lau tay mày đi. Rượu còn vương kìa."-Kee nói khi vừa đưa khăn giấy của mình của Key.
Key gật đầu không nói thêm lấy khăn lau sơ qua áo, đồng thời lau cánh tay ướt rượu.
"Người đẹp lau giúp thì không chịu đâu, rồi tự mình làm."-Kee ngồi gần Key, vu vơ nói. Key lau khô tay nghe thấy liền quay sang híp mắt hỏi:
"Vậy nếu người cô gái kia đụng là mày thì mày để cho người ta chạm tay lau người hộ à."
"Thì đúng rồi, cơ hội tốt để quen thêm một cô gái xinh đẹp thì phải nắm bắt...Tao là người thông mình mà."-Kee quay đầu vừa nói trọn câu cũng vừa hay chạm phải cái nhìn chằm chằm của Key. Đột nhiên anh thấy không khí xung quanh cơ hồ giảm nhiệt.
Key híp mắt uống chút bia nhàn nhạt nói:
"Thế thì do tao làm mất cơ hội tốt của mày nhỉ? Chắc tao phải xin lỗi mày."
"Cũng muộn rồi chúng ta cũng ra xe về thôi."-Puth nói ngay khi Key vừa nói xong. Đồng thời cũng tạm kết thúc câu chuyện chỉ hai người biết của Key và Kee, mọi người cũng gật đầu đứng lên di chuyển ra xe.
Kee hơi mở to mắt nhìn Key đã đứng lên bước đi. Biểu cảm nhăn nhó, hờn trách của Key là gì thế? Kee cau mày suy nghĩ lại thì nhận ra đúng là câu nói của anh có hơi giống dùng kéo cắt xoẹt tấm lòng tốt của bạn bè. Kee liền đứng lên nhanh chân đi đến cạnh Key cười cười nói:
"Vừa nãy tao chỉ nói vậy thôi. Không bị gì vẫn tốt hơn. Với lại dù sao người ta là con gái. Việc nào mình tự làm được vẫn là nên tự làm."
Key nghe xong nén cười trưng ra vẻ mặt vô cảm nói:
"Thật à? Đang tiếc chết đi còn ở đó dối lòng được. Đúng là phí sức kéo mày lại."
"Ờ. Dối lòng đấy. Nói kiểu gì cũng bắt bẻ được. Muốn gây sự đánh nhau mới vừa mày à?"-Kee đáp ngay lập tức khi nghe xong lời Key. Đúng là anh không thể giao tiếp một cách nhẹ nhàng với tên chết tiệt thích ghẹo gan móc họng người khác như Key.
Với câu trả lời lẫn thái độ thường thấy của Kee, tâm trạng tốt của Key lần nữa quay lại. Hắn bật cười nhún vai đáp:
"Không! Đánh nhau thì cỡ như mày một đá là bay rồi. Không thú vị."
"Mày lấy đâu ra sự tự tin đó thế?"-Kee liếc mắt nhưng Key chỉ nhếch môi không đáp cứ thế ung dung bước đi trước.
Cho đến khi xe ô tô của Kaeng đã ở trước mắt, Kee do dự một lát trước khi quyết định nhanh chân đến cạnh Key. Bước đi song song với hắn, anh khẽ nói:
"Cảm ơn mày nhé."
Nghe xong Key dừng bước chân khiến Kee cũng đứng lại theo. Key quay sang nhìn Kee với ánh mắt thú vị:
"Tính thêm hôm nay thì mày cảm ơn tao hơi nhiều rồi nhỉ?"
"Hình như đúng là thế."-Kee ngẫm nghĩ lại trước khi đáp.
Key kéo nhẹ khoé môi, hơi cúi người về trước khiến Kee thoáng bất ngờ lùi chân. Để mắt đối diện với đôi mắt của Kee, Key khẽ nói:
"Cảm ơn bằng lời nghe nhiều cũng nhàm chán đấy. Nếu có lần sau tao sẽ không nhận lời cảm ơn đơn giản thế này nữa. Vậy nhé!"
Key mỉm cười đầy ý vị, dứt lời liền thẳng người quay đi. Kee cuối cùng cũng thoát khỏi ánh nhìn sâu thẳm của hắn, anh ở phía sau hơi nhướng nhẹ mày nói theo:
"Đều là người trưởng thành. Muốn gì cứ nói thẳng. Nếu lỡ...tao cũng không muốn nợ ai."
Câu hỏi của Kee khiến Key phải dừng chân bước. Ánh mắt hiện lên chút dao động, không quay đầu hắn nhẹ giọng cười nói:
"Nếu tao nói thẳng thì không khéo thứ tao nhận lại không phải là điều tao mong muốn. Nên...đó là lựa chọn của mày."
Không để Kee hỏi thêm Key dứt lời đã đi trước vào xe.
Kee nghe xong chỉ cúi đầu nhếch nhẹ môi, nói như thế là muốn anh không nghĩ nhiều không được. Ánh mắt Kee hiện chút ý cười, bước theo sau lẩm bẩm:
"Đúng là không thể phủ nhận...mày là người thông minh!"
......
++++++++
Laiina: Đầu tuần nạp năng lượng nhá❤️M.n ngủ ngon.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro