KeyKee: HuaHin side story 1.4
Hiện tại cả nhóm đã về villa sau bữa tối rộn ràng tiếng cười nói tại nhà hàng. Sự thật thì buổi tối bên cạnh tiếng sóng vỗ êm đềm của họ vẫn chưa kết thúc. Rượu uống cứ uống chỉ là đổi sang địa điểm có thể ngã ra ngủ bất cứ lúc nào.
Kee thở dài ngán ngẫm nhìn ly rượu vang sóng sánh trước mặt. Cảm giác lâng lâng quay cuồng gần như chực chờ xâm chiếm toàn bộ cơ thể anh. Có chút gì đó nhốn nháo trong người...Anh dần cảm thấy khó chịu! Nhìn cả nhóm người gần như vẫn còn rất nhiều năng lượng khiến Kee càng thêm đổ mồ hôi lạnh vì biết cuộc vui này sẽ không sớm tàn.
Kee uống thêm vài ly trước khi tựa người vào sofa. Men rượu chạy dọc cả cơ thể, chưa đến nổi mắt nhắm nghiền và gục ngã nhưng anh thật sự không uống thêm được nữa. Ngược lại với anh, Puth trông có vẻ vẫn còn trụ được. Key và hội bạn thì lại càng tỉnh như thể họ chỉ vừa mới uống vài ly. Đúng là nếu đem so kèo thì tửu lượng của anh vẫn chỉ ở mức ổn.
"Tao vào phòng trước nhé."-Kee khàn giọng nói.
"Ơ anh, ngồi lát nữa đi ạ."-Nuea lắc đầu níu kéo.
"Mới uống có chút mà."-Sun cũng tiếp lời.
" Thế nào là một chút? Là một chút kiểu gì thế?"-Kee trong lòng hét lớn, lắc đầu đầy ngán ngẩm:
"Tao hết nổi rồi."
"Uống ly nữa rồi cho mày về phòng."-Sun nói.
"Ờ .. mày uống cạn thêm ly này nữa đi rồi nghỉ."-Team cũng gật gật đầu.
Nhìn thấy vẻ mặt ngán ngẫm của Kee, Key uống cạn rượu vu vơ nói:
"Mắt sắp híp lại thì đừng uống. Uống nữa sợ không ai vác nổi mày về phòng."
" Key nói đúng đó. Mày còn uống nổi không."-Puth cười hỏi.
Kee mím nhẹ môi, suy nghĩ chốc lát nhẹ gật đầu. Kaeng thấy Kee đồng ý nhanh tay lấy chai rượu nguyên bên cạnh bật nắp và rót vào ly.
Key ngồi đó kịp quan sát tình hình hiện tại cũng thấy rõ chai rượu mà Kaeng đang cầm. Nhìn Kee nâng ly Key bất giác nói:
"Mày nói không uống được rượu này mà. Ổn không?"
"Không sao, dù gì cũng say rồi thì sợ gì nữa.."-Kee khẽ cười, không nghĩ đến Key lại nhớ đến lời anh nói- Đây chính là loại rượu mà anh đã từ chối uống vào buổi trưa.
"Kee gật đầu tức là nổi, mày ở đó bàn ra."-Kaeng nhướng mày với Key, rồi lại nhìn Kee tiếp lời:
"Thật ra ly này cũng không nhiều đâu."
Kee gật đầu với Kaeng, cuối ngày anh cũng chẳng còn gì phải lo.
Key cũng không nói gì thêm nữa, nếu được thì hắn đã uống thay, tiếc là chưa thể...
Kee chậm rãi uống cạn, xong liền mỉm cười:
"Tao đi nghỉ trước nhé. Mai gặp lại."
"Anh ngủ ngon."- Mon mỉm cười vẫy tay.
"Mày vào phòng nhớ đóng cửa cẩn thận."-Kaeng mỉm cười nhắc nhở nhưng lại liếc nhìn sang Key bằng ánh mắt châm chọc.
Key quay đầu nhìn người vừa nói và tặng ngay cho Kaeng một cái lườm "thân thương". Bạn với bè lại không tin tưởng nhau gì cả. Key tự thấy mình là một người rất đáng tin!
Khi Kee rời đi, một lát sau Puth cũng bắt đầu muốn rút lui và Kaeng đương nhiên cũng muốn đi cùng. Key uống cạn rượu của bản thân trước khi ngẩng đầu nhếch nhẹ môi:
"Puth mệt chứ có phải mày mệt đâu. Đúng không?"
Key nghiêng đầu khi thấy Kaeng đang híp mắt nhìn hắn. Sự thật là hắn sẽ không để Kaeng rời bàn dễ dàng. Key nhún vai như một điều hiển nhiên tiếp tục nói:
"Ai muốn rút thì phải uống cạn ly đúng không?"
"Đúng rồi "-Mọi người gật đầu đồng thuận.
Mặc kệ Kaeng đang trưng vẻ mặt biểu tình phản đối, Key vẫn vui vẻ thực hiện nhiệm vụ.
"Chết..tao lỡ tay rót hơi nhiều."-Key đặt chai rượu xuống bàn nhướng nhẹ mày nói, Team bên cạnh nghe thấy cũng bật cười.
Nét mặt hoang mang của Puth khi nhìn ly rượu khiến Key khẽ cười. Thật ra Puth không cần phải lo. Ly rượu nhiều gấp đôi này Key dành trả lại cho người bạn thân vì chắc chắn Kaeng sẽ không để Puth phải uống thêm chút rượu nào.
"Lỡ kiểu của mày. Uống vài ly thì không muốn cũng phải rời bàn."-Kaeng liếc mắt nói. Và như Key đoán, Kaeng đã cầm ly rượu trên tay uống cạn. Đồng thời cũng hướng ánh mắt muốn đánh người về phía hắn.
"Ok rồi nhé."-Kaeng nói, nhếch nhẹ mày với Key. Kaeng cũng không ngờ vừa nãy bản thân chỉ rót cho người nào đó chút rượu hiện tại lại bị trả một ly gấp đôi.
Rượu Kaeng cũng uống xong, cuối cùng Puth thành công rút lui lên phòng nghỉ nhưng Kaeng thì vẫn bị kéo lại ở phòng khách trong đau khổ.
Cũng không quá lâu cho bữa rượu tối, khoảng nửa tiếng sau trên bàn rượu chỉ còn lại ba người. Rất dễ đoán họ gồm những ai...
"Mày định uống hết chai rượu này thật à?"-Kaeng hỏi Key, bản thân Kaeng cũng thấm hơi men. Họ thật sự đã uống quá nhiều.
Key uống cạn ly rượu vừa rót trước khi lắc đầu:
"Uống hết chai này để tao với tụi mày nằm tại đây luôn à? Tao thì không sao, còn hai đứa mày thì tiêu đời chắc."
"Mày nói đúng. Nên là lên phòng được rồi. Mon chắc chắn đang chờ tao."-Team lè nhè nói, nhắc đến Mon hai mắt mơ màng lại sáng lên.
Key im lặng, đột nhiên hắn suy nghĩ đến một chuyện.
"Mày sao vậy?"-Kaeng hỏi khi thấy Key đang có vẻ suy tư.
"Tại sao mày biết đã yêu Puth, còn mày tại sao biết mày yêu Mon...trong khi tụi mày đang chơi vui như thế?"-Key giọng đã hơi khàn đi vì men rượu khẽ hỏi.
"Khi Puth xuất hiện thì niềm vui của tao đều ở chỗ của Puth hết rồi. Tao biết tao yêu là vì có Puth thì những người bên cạnh tao lập tức tàng hình. Puth chiếm lĩnh tâm trí và hiểu tất cả của tao. Quan trọng là trái tim, trái tim của tao khi gặp Puth thì nó không thuộc về tao nữa."-Kaeng hiện tại đang say, nhưng men say như đã bị sự hạnh phúc của Kaeng lấn át.
"Không biết phải nói thế nào nữa. Mon là người đặc biệt nhất mà tao từng gặp, khiến tao không quên được. Muốn tiếp cận, muốn nói chuyện, muốn được gặp Mon mỗi ngày. Hạnh phúc nhất là được ở cạnh người mình yêu mà, và ở cạnh Mon tao thấy hạnh phúc.."-Team thật lòng trả lời.
"Yêu không thể nào định nghĩa chính xác, vẫn là cảm giác của bản thân thôi."-Kaeng tựa lưng vào ghế tiếp lời.
"Ừm. Tao hiểu rồi."-Key gật đầu, giống như họ nói cách yêu và định nghĩa yêu của mỗi người khác nhau, yêu là tự bản thân cảm nhận, tự mình hiểu lòng mình.
"Sao đây bạn...yêu rồi à?"-Team khoác tay lên vai Key trong men say cười cười trêu chọc.
"...Không có, tao thắc mắc thế thôi. Mày cứ hay đoán mò linh tinh."-Key cười đáp sau đó đứng lên vươn vai muốn đánh sang chuyện khác:
"Về phòng thôi. Còn ngày mai nữa."
"Mày còn biết nói còn ngày mai sao? Ai kéo tao ngồi lại đây uống tiếp?"-Kaeng bất mãn.
"Thằng Team kìa, không phải tao."-Key cười cười thoát khỏi cái khoác vai của Team nhanh chân đi về phòng.
Key bước vào phòng liền thả người lên giường. Yêu một người sẽ giống như những lời Kaeng và Team nói, và hắn còn biết yêu một người là luôn muốn người đó mỉm cười, muốn che chở và không muốn đối phương chịu bất kì tổn thương nào... Key đã trải qua không ít dây dưa tình cảm mập mờ với vài cô gái và hắn dám khẳng định bản thân chưa từng yêu một ai trước đây. Key không tự tin để nhận mình hiểu rõ chữ yêu, chỉ dám cho rằng bản thân hiểu được vài phần để đủ nhận ra cảm xúc của mình. Và Key chỉ hỏi hai người bạn để nghiêm túc khẳng định thêm một lần nữa những rung cảm từ sâu trong tim..
Key mở nhẹ mắt không nghĩ thêm nữa. Lắc nhẹ đầu, với Key bấy nhiêu đó rượu không phải quá giới hạn nhưng cảm giác lâng lâng vì men vẫn không tránh được.
Key hơi cau mày khi cảm giác có gì đó trong túi quần. Ngồi bật dậy và thứ lấy ra từ túi khiến Key thở dài tự trách bản thân não cá vàng. Trong túi quần của hắn chính là điện thoại của Kee. Hắn vừa nãy đã lấy với mục đích tạo một chút rối loạn. Có lẽ là vui chơi ca hát quá hăng nên cả hắn và Kee đều quên mất chiếc điện thoại đáng thương này. Nhưng hắn quên thì không nói, tại sao chủ nhân của nó cũng quên?!
Key sau khi rời khỏi phòng tắm, một phần hơi men cũng giảm đi đôi chút. Hắn nghĩ vẫn là ngủ một giấc. Nhưng vừa đặt lưng thì chiếc điện thoại nằm trên tủ đầu giường lại khiến hắn chú ý. Key xoa nhẹ đầu, con người ương bướng kia chắc cũng đã ngủ, nếu muốn trả cho chủ nhân của nó thì phải đợi đến sáng mai. Thôi thì cứ để sáng mai tính....
++++++++++
Key thở dài khi cửa phòng của Kee đang ở trước mặt, không biết bằng thế lực nào mà con người có lẽ đã chìm vào mộng kia vẫn có thể khiến hắn không tài nào ngủ được. Hắn chỉ là sợ sáng mai Kee thức dậy lại ầm ĩ lên vì nghĩ mất điện thoại nên mới sang đây. Key chỉ muốn xác định thử nếu Kee còn thức thì vật hoàn chủ, còn đã ngủ thì hắn quay về cũng không mất mát gì.
"Kee!"-Key gõ cửa nhẫn nại chờ đợi nhưng không có tiếng đáp lời.
"Chắc là ngủ..."-Key lẩm bẩm, dù lý trí đã hét to phải quay về phòng ngay sau đó nhưng đôi chân hắn lại cứ bất động trước cửa. Thật ra sâu trong thâm tâm hắn còn muốn thử một chút vận may. Tay đặt trên nắm cửa vặn nhẹ..
"Cạch!"-Tiếng khoá phòng vang lên khiến Key nhướng nhẹ mày bất ngờ, cửa phòng của Kee mở ra. Đây có được tính là may mắn hay không?
"Cửa phòng cũng không khoá..."-Key thở dài nói trước khi bước chân vào phòng.
Key cau mày, đèn ngủ vẫn mở nhưng không thấy chủ nhân của nơi đây. Thậm chí, cửa sổ cũng không đóng? Hắn nhíu chặt mày đóng lại cửa sổ trước khi rời khỏi phòng. Xuống bếp tìm xung quanh những vẫn không thấy bóng dáng, Key có chút lo lắng bước ra phòng khách. Kee rốt cuộc đi đâu?
Đến gần cửa chính Key có hơi sựng lại khi phát hiện chai rượu trên bàn đã biến mất-chính là chai rượu mà khi nãy bọn hắn uống vẫn còn gần một nửa. Mày của Key càng thêm nhíu chặt khi nhận ra cửa không khoá. Đêm đã khuya, thân mang men say Kee còn đi đâu được. Bước chân Key bỗng chốc vội vàng hơn, cảm giác lo lắng trong lòng hắn đã chuyển thành bất an. Hắn mong mọi chuyện vẫn ổn.
Chân bước khỏi cửa chính, Key đảo nhẹ mắt và đôi mày gần như giãn ra ngay sau đó. Key thở phào nhẹ nhõm khi thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở ghế dài dưới những ánh đèn vàng ngoài sân. Có vẻ đang ngẩn ngơ điều gì.
++++++
Biển đêm nhẹ nhàng cớ sao lại trái ngược với lòng anh đang không ngừng xao động. Kee cảm thấy hành động mà Key dành cho anh có gì đó không đúng...mối quan hệ bạn bè giữa anh và Key tốt đến mức đó rồi sao? Không! Anh khẳng định!
Có thể với bạn bè Kee là một người đơn giản, nhưng thật ra anh có thể nhận thức chuyện gì, tình hình gì đang diễn ra xung quanh mình. Nụ cười và ánh mắt của Key khi nhìn anh, lúc đầu Kee chỉ cho là bản thân đang nhạy cảm nhưng qua hôm nay anh nhận ra có vẻ mọi chuyện đang xảy ra theo những gì anh tưởng. Kee không khỏi tự đánh giá trong đầu: Một Key nam khôi khoa kiến trúc, giỏi thể thao, lắm tài lẻ là chàng trai ao ước của nhiều người. Một Kee có thể gọi là bình thường, không quá ưu tú, không biết hát cũng không biết đàn. Kee thật nghĩ không ra lý do nào để Key đặt anh vào tầm ngắm. Thợ săn sao? Con mồi sao? Kee bật cười, dù lý do gì chăng nữa thì có lẽ Key không biết rằng con mồi này của hắn trông có vẻ dễ "say" nhưng thật ra lại rất tỉnh táo.
Kee cầm trên tay móc khoá ngôi nhà nấm đáng yêu, có chút suy tư. Key đối với anh có ý định gì thì anh cũng tạm thôi nghĩ đến, chỉ là Key cũng vừa hay làm anh nhớ đến một người. Nở nụ cười nhạt, Kee nâng chai rượu uống một hơi, để cảm giác cay nồng dằn xé nơi cổ họng, để cơn say cuốn trôi những hy vọng trong vô vọng của bản thân.
....
......
"Đêm không ngủ ra đây ngồi ngẩn ngơ làm gì?"
Tiếng nói sau lưng khiến Kee giật mình, nhưng Kee nhận ra đó là giọng của Key.
Kee cầm lấy chai rượu muốn uống nhưng đã cạn từ lúc nào, anh cau mày trước khi nhìn người đang đứng cạnh anh với bộ quần áo thoải mái.
"Liên quan đến mày?"
"Đi nghỉ sớm đi. Đã say rồi còn cố uống."-Key khẽ nói. Nghe giọng đã đủ nhận ra Kee thật sự say rượu, và nhìn xem Kee đã uống cạn đến đáy chai.
"Mày mới say. Mày uống nhiều hơn tao."-Kee lè nhè phản bác, Key mới là người đi nghỉ sớm.
"Vừa nãy là thế. Bây giờ mày uống nhiều hơn cả tao.-Key tựa người vào ghế cố gắng không lớn tiếng.
"Tao không muốn nói với mày."-Kee liếc mắt. Key nhìn theo hành động của Kee thoáng thấy vật nhỏ bé được Kee giữ chặt trong tay có chút thú vị hỏi:
"Gì thế? Nửa đêm không ngủ ra đây mượn ánh trăng soi thử móc khoá có trầy không à?"
"Làm gì có trầy, tao giữ rất tốt làm sao trầy được."-Kee nhăn nhó quay sang người có gương mặt đẹp trai đáp. Anh hiện tại cảm thấy có chút quay cuồng, men rượu có lẽ bắt đầu khiến từng tế bào trong người anh lâng lâng mất phương hướng nên anh mới khó chịu thế này.
Key khẽ cười khi nghe giọng nói lè nhè và chạm vào ánh mắt muốn híp lại của người bên cạnh. Hắn biết Kee đang say đến bức bối và cần đi nghỉ ngơi nhưng hắn còn muốn biết con người này tại sao không chịu ở yên trong phòng lại chạy ra đây vào giờ này.
"Tao chỉ hỏi thôi mà."-Key nói khẽ trước khi tiếp lời:
" Mày bao nhiêu tuổi rồi vẫn còn thích mấy thứ trẻ con này."
"Giữ giúp người ta."-Kee lắc lắc móc khoá trước mặt nhỏ giọng đáp.
"Người ta? Ai?"-Key cau nhẹ mày tiếp tục hỏi, hắn biết việc tìm kiếm câu trả lời từ người say có thể sẽ dễ dàng.
Mùi hương của rượu lưu lại ở đầu mũi, từng chút ấm nồng thấm nhuần vào tế bào thần kinh. Kee hụt hẫng nói trong cơn say quanh quẩn:
"Một người anh thôi. Lúc học cấp 1 anh ấy đã cho tao mượn rồi nói sẽ lấy lại, nhưng mà đã qua nhiều năm nhưng anh ấy vẫn còn chưa tìm tao."
Nhìn đôi má ửng hồng vì rượu hiện tại lại ánh lên nét đượm buồn Key đột nhiên cảm thấy sâu trong đáy lòng cuộn lên chút dao động không thể tả nổi. Cấp 1? Đã nhiều năm nhưng Kee vẫn giữ trong lòng? Vị trí lớn như thế sao?-Key tự nghĩ trước khi nhún vai tỏ ra hờ hững nói:
"Mày cũng nói nhiều năm, người kia dám chừng đã quên mất, chắc chỉ mỗi mày nhớ."
"Mỗi mình tao nhớ sao? Có lẽ vậy."-Kee bật cười trả lời nhưng ánh mắt lại mang một màu thất vọng.
Tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ giữa màn đêm vắng lặng nụ cười của Kee vô tình quẹt lên bức tranh tĩnh mịch thêm một nét đượm buồn. Key run nhẹ mi mắt khi nhìn người đang lặng đi bên cạnh, bàn tay chần chừ muốn vỗ nhẹ lên bờ vai mong manh nhưng rồi lại rút tay cho vào túi quần. Key cau mày quay đầu hỏi:
"Nếu biết thế thì mày giữ lại làm gì?"
"Nếu chỉ là nếu thôi. Tao cứ giữ, lỡ như anh ấy có nhớ ra rồi tìm tao thật thì tao vẫn có cái mà trả, đúng không? Tao đã nói rồi mà...tao không muốn mắc nợ ai."-Kee ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Key nở một cười nhẹ. Cũng không biết rằng nụ cười của anh đã làm vị nam khôi bên cạnh thoáng ngẩng người.
Key hạ mắt cười nhạt, cảm thấy có thứ gì đó khiến trái tim như nghẹn đắng.."Không muốn mắc nợ ai."- Trong một ngày hắn đã nghe Kee nói đến 2 lần.
Ánh mắt Kee phủ một tầng mơ màng vì men rượu nhưng vẻ mặt chân thật đến đáng thương đó lại khiến Key phải quay đầu nhìn sang hướng khác. Key thừa nhận trái tim hắn hiện tại đang đập loạn với một nhịp độ mà hắn không cách nào làm nó chậm lại. Và dạo gần đây câu nói mà hắn thường nói với bản thân nhiều nhất chính là:" Key, mày xong thật rồi!"
"Còn mày, tao vẫn chưa hỏi mày ra đây làm gì."-Kee nhíu nhíu mày chỉ tay vào Key hỏi.
"Tao trả điện thoại cho mày."-Key đáp xong liền lấy điện thoại đưa đến trước mặt Kee.
Kee cười khúc khích cầm điện thoại, xiêu xiêu vẹo vẹo đứng lên chỉ chỉ tay vào ngực trái của Key nhỏ giọng:
"Thì ra mày là tên trộm, trộm điện thoại của tao. Nhưng mà..."
Kee cười híp mắt loạng choạng trong khi Key đã đưa tay ra sẵn đề phòng anh ngã bất cứ lúc nào:
"Tên trộm đẹp trai nên tao sẽ tha thứ hết!!"
Nhìn điệu bộ của Kee, Key chỉ có thể nghiêng đầu bất lực. Rõ là say thật, nếu tỉnh thì hắn chắc chắn sẽ không nghe được từ đẹp trai nào dành cho hắn xuất phát từ miệng của Kee. Chưa kịp nói lời nào hắn lại thấy Kee ôm lấy điện thoại vào ngực lùi lại một bước nheo mắt nhìn hắn đầy hoài nghi.
"Mày.. có đọc trộm tin nhắn của tao không. Có xâm nhập điện thoại của tao không?"
Key thở dài chán nản:
"Mày có khoá an toàn, tao xâm nhập kiểu gì?"
"Àaa. Đúng rồi nhỉ?"-Kee bật cười, hiện tại Kee đã thật sự bị men say điều khiển.
Key cũng mỉm cười lắc nhẹ đầu. Đây không phải lần đầu hắn thấy Kee say và lần say này cũng không khác lần trước là bao, đợi một lát Kee chắc chắn sẽ không nhận ra hắn là ai nữa.
"Giờ mày về phòng đi."
"Tao biết phải về phòng. Không cần nhắc, tao không phải trẻ con!"-Kee hất mặt phản đối.
"Được. Vậy thì người...lớn về phòng ngủ đi."-Key nghiêng đầu khẽ cười.
"Ờ... Mày cũng ngủ sớm đi."-Kee nói xong liền vẫy vẫy tay đi về cửa chính. Nhưng đang đi lại như nhớ ra gì đó quay đầu cau mày nhìn Key nói:
"Còn nữa... Tên khốn này...đừng có ỷ mình đẹp trai thì đi làm tan vỡ tim của con nhà lành. Cẩn thận đấy nhé!"
Key đang bước ngay phía sau Kee nghe xong chỉ mỉm cười đáp:
"Còn có sức mắng tao nữa. Mày cẩn thận nhìn đường đi thì hơn. Nhìn rõ lối đi không?"
"Đương nhiên, tao không quá say mà."-Kee lại bước đi tiếp.
"Kee, mày rẽ sang hướng nào thế!"-Key vội vàng nói nhưng dứt câu người nào đó đã đi lủi về phía cột nhà. Cũng may là đi chậm vai chỉ chạm nhẹ vào.
Kee nheo mắt nhìn cây cột sau liền quay đầu cười cười:
"Tao chỉ thử xem cây cột này có chắc không thôi."
Sau đó Kee lách người đi tiếp. Key chỉ bật cười lắc đầu, thật sự không còn lời để diễn tả nữa.
Key nhanh chân một chút để đi theo sát phía sau Kee cho đến khi Kee an toàn đến cửa phòng.
"Đến phòng rồi."-Kee quay đầu nói.
"Ngủ ngon!"-Key mỉm cười gật đầu.
Kee cau mày, loạng choạng đứng trước cửa. Chỉ mấy giây sau liền bực bội đập tay vào cửa nhăn nhó:
"Cái cửa này, sao lại không mở được. "
Key vẫn còn đứng sau Kee quan sát nghe thấy câu nói đó liền giật mình vội nắm lấy cổ tay Kee, ngăn Kee tiếp tục đập tay vào cửa.
"Không sao, tao mở giúp mày."-Key nhẹ giọng nói với người đang cúi đầu chạm trán vào cánh cửa trong mơ màng.
Kee lúc này thật sự đã muốn gục ngã, đầu óc quay cuồng, cơ thể rã rời như không còn sức lực. Anh nghe thấy liền quay người lại đối diện với Key gật gật đầu trong vô thức. Tốt nhất hãy giúp anh vào phòng nhanh nhất có thể trước khi anh không trụ nổi mà lăn ra sàn.
Key nhắm mắt hít một hơi sâu khi thấy gương mặt đỏ hồng của Kee. Mặc đôi môi đang dần khô khốc Key nắm chặt tay cố gắng nhắc nhở bản thân tỉnh táo, tự hứa với lòng chỉ đưa Kee vào phòng rồi sẽ lập tức rời đi....
-----------
Laiina: Xin lỗi vì đã lâu mới up chap mới. Gần đây au có nhiều chuyện gia đình xảy ra, có chút stress về gia đình và cả tài chính nên hôm nay mới có thể up chap mới lên. Cảm ơn các bạn vẫn bên cạnh mình❤️cảm ơn rất nhiều...
Còn 1 chap 1.5 ở sau mình vừa up, nhớ lướt tiếp nha. W nó hông thông báo á.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro