KeyKee: HuaHin side story 1.5
Nghĩ xong Key nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Kee để anh tựa vào vai sau đó vặn nắm cửa đưa người vào bên trong. Eo cũng rất vừa tay...
Ý nghĩ thoáng qua khiến Key thoắt cái đứng sựng lại cúi đầu nhăn nhó. Lần nữa tự nhắc bản thân không nghĩ linh tinh. Trước đó, trong những tình huống tương tự Key vẫn có thể kiểm soát bản thân nếu muốn. Nhưng hiện tại hắn thật sự có chút lo ngại...
"Say như biến thành người khác thế nhỉ? "-Key khẽ nói trong khi đặt nhẹ người ngoan ngoãn nằm lên giường. Key cẩn thận chỉnh lại cho Kee dáng nằm thoải mái. Đặt lại đầu Kee ở giữa gối, cũng không nhận thức bản thân đã ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn gương mặt ngọt ngào từ lúc nào. Chỉ biết lúc nhận ra thì trái tim đã đập loạn nhịp và rồi bàn tay lại vô thức nâng lên vuốt ve đôi má ửng hồng của Kee.
Nhìn Kee mắt đã nhắm nghiền không phòng bị, Key nhướng nhẹ mày nói:
"Say đến không biết gì cả. Mày càng không biết tao chưa từng bị ai làm cho tâm trí rối bời đến thế này."
Một người mà ngay từ lần đầu gặp đã khiến hắn trật tay, luôn miệng đối nghịch ương bướng khiến hắn ban đầu không ấn tượng tốt vậy mà hiện tại lại là người khuấy động lòng hắn. Key mỉm cười, đến hắn cũng chưa từng nghĩ có ngày này.
Giữa ánh đèn mờ phòng ngủ, ngón tay Key dừng lại trên đôi môi mềm mại, ánh mắt hắn có chút dao động. Không cần đến 10 giây suy nghĩ, Key cúi đầu nhẹ nhàng đặt môi lên tay gửi đến đôi môi mĩ miều một nụ hôn gián tiếp.
Trái tim đập có chút vội vàng, hắn chính là lo khi trực tiếp yêu thương đôi môi đỏ hồng đó thì sẽ không dứt ra được, men rượu còn tồn tại hắn không chắc có thể ngăn cản bản thân thuận đà tiến tới được nước làm càn.
Key chậm rãi rời môi, mắt nhẹ mở và rồi trái tim hắn lại đập nhanh thêm như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Vì... sao người có vẻ đã ngủ say lại đang mở mắt nhìn hắn chằm chằm?
Key thu lại bàn tay đang đặt trên môi Kee, ánh mắt trở về tĩnh lặng không gợn sóng. Hắn biết cần phải bình tĩnh trước:
"Mày chưa ngủ?"
"Sao chạm vào tao? "-Kee cau mày khẽ nói.
Nhìn ánh mắt híp nhẹ của Kee, Key cũng không chút chột dạ cười đáp:
"Tao chỉ muốn kiểm tra xem môi mày có phải đang khô hay không thôi. Tao..."
"Vậy mày là ai? Sao lại vào phòng tao được."-Kee khàn giọng nói chỉ tay vào Key.
Key có phần bất ngờ nhưng rất nhanh đã nhận ra tình hình hiện tại, liền nghiêng đầu đáp:
"Tao là bạn mày. Mày say nên tao đưa mày về phòng."
Kee bật cười gật gật đầu:
"À, vậy thì mày về phòng đi. Tao ngủ."
Nói xong đôi mắt lim dim híp lại như sắp chìm vào giấc ngủ. Và đương nhiên khiến chàng nam khôi ngồi cạnh không khỏi hoang mang lẫn sửng sờ.
"? Kee, ngủ thật chưa?"-Key gọi khẽ, không có hồi âm liền nở nụ cười bất lực, chỉnh lại chăn một lần nữa cho Kee rồi kéo ghế rời đi.
"Nè nếu như anh không đến, tôi sẽ vứt nó đi cho khuất mắt luôn."-Kee người cứ ngỡ đã chìm vào mộng đột nhiên ngồi bật dậy hét lên. Key vừa đứng lên không khỏi giật mình, con người này có vẻ đang muốn hù hắn rơi tim. Lại làm sao thế?
"Tao không phải anh gì đó của mày."-Key ngồi xuống cau mày nói.
Kee tầm mắt đã trở nên mờ mịt như có một màng sương chắn khiến anh ngẩng đầu nhưng chẳng thấy rõ người trước mặt là ai. Chỉ là nghe thấy giọng nói rất ấm áp cũng rất quen tai liền gật đầu:
"À không phải. Vậy mày nói với tên đó giúp tao đi."
"Nói??? Chứ không phải mày nói đợi anh nào đó lại lấy à?"-Key ngồi xuống cạnh giường hỏi lại. Người ngoài sân với người này là hai thái cực sao?
"Đợi cái gì. Bao năm rồi, vứt đi chứ còn nhớ làm gì. Thất hứa thì bỏ."-Kee ngẩng đầu lẩm bẩm.
" Sao mày nói không muốn mắc nợ ai. Rồi người ta lại tìm thì sao?"-Key nhướng mày hỏi, hắn thừa biết Kee chỉ đang bực bội nên mới nói như thế. Nhưng Key cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra kiên nhẫn để đứng hỏi vô tri như thế này. Chỉ là thấy có chút buồn cười xen một chút...khó chịu.
"Tìm thì...mua cái khác trả. À không, trả gì mà trả, tao sẽ nói bị hư rồi. Bao năm quay lại đòi thì có cái không khí!! Nợ cái gì chứ!"-Kee ngồi đó mơ màng nhỏ giọng.
"À à..Tốt, vậy thì vứt đi. Đưa cho tao, tao vứt hộ mày. Vừa nãy mày để trong túi đó."-Key nhướng nhẹ mày tốt bụng chỉ luôn chỗ để móc khoá cho Kee.
"Nè!!"-Kee-người đang trong trạng thái ngẩn ngơ bực dọc nghe thấy bất giác đã đưa móc khoá bé xinh đến cho Key. Và Key liền nhận lấy, mọi hành động diễn ra vô cùng nhanh.
Key ngắm nghía móc khoá trên tay một lúc sau đó nhìn người say, nâng tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Kee hắn khẽ nói:
"Tao biết tao không có quyền đòi hỏi nhưng hiện tại tao vẫn muốn mày vứt tên đó ra sau đầu, hiện tại đừng nghĩ đến nữa là tốt nhất!"
"Không nghĩ đến?"-Kee mở đôi mắt mờ sương ngồi lặp lại những gì vừa nghe thấy.
Nhím nhỏ biết bắn gai hiện tại đang ngoan ngoãn ngồi yên trước mắt một thợ săn tiêu biểu. Nhìn đôi mắt đang ngơ ngác hướng về phía mình, Key không thể ngăn tim mình loạn nhịp. Một dòng ý nghĩ thoáng chạy trong đầu. Key hơi nhích người khẽ hỏi lại:
"Kee..Mày không nhận ra tao là ai thật sao?"
Kee hơi nhíu mày, cố nhìn nhưng ngoài cảm giác quay cuồng chóng mặt thì anh không nhận thức rõ điều gì:
"Không rõ, tao buồn ngủ.."
Key cười cười lắc nhẹ đầu thật ra cũng không ngoài dự đoán. Gương mặt đẹp trai hiện tại bật lên chút gian manh, hắn khẽ hỏi:
"Say đến không biết gì nữa? Mày có biết trong tình huống này rất dễ xảy ra chuyện gì không?"
"Chuyện gì?"-Kee lần nữa trưng ra vẻ mặt ngơ ngác hỏi lại.
Key nghe xong chỉ khẽ cười, đôi mắt cũng theo đó cong lên. Không phải đoán, trong đầu hắn chính là đang quanh quẩn dòng suy nghĩ đó. Key chưa từng nhận mình là người quân tử, huống hồ chi người đang trước mắt lại là người mà hắn để tâm...Vừa nãy đúng là có chút lo ngại, nhưng hiện tại hắn lại muốn thử xem sức kiềm chế của bản thân đạt đến độ nào.
"Mày đã vứt rồi thì đừng nhớ người đó nữa. Hiện tại trước mắt mày là tao...Key!"-Key nhếch nhẹ môi thì thầm sau đó nghiêng đầu khoá chặt đôi môi mềm mại của Kee.
Ánh mắt Kee trong mờ màng vẫn hé mở, cơ thể vô lực gần như ngây người. Key vòng tay giữ chặt gáy của Kee, nhẹ nhàng ôm lấy eo bao phủ lên cơ thể đang say bằng hơi ấm của hắn... Từng chút một đắm chìm vào vị ngọt đôi môi mà hắn khát khao chiếm đoạt, trong sự hài lòng Key thầm thừa nhận hắn là kẻ không biết giữ lời. Và lời hắn nói với bản thân khi vừa đưa Kee vào đây cứ xem như hắn chưa nói...
Key đỡ nhẹ Kee nằm xuống giường, môi vẫn không ngừng quấn quýt cánh môi hồng gợi cảm. Hắn từng chút một nhấm nháp vị men còn sót lại, cuồng nhiệt cuốn đi dư vị trong khoang miệng ngọt ngào. Key hé nhẹ mắt, hắn cảm thấy sợi dây đang căng trong người như sắp đứt rời thành nhiều đoạn. Cảm giác nóng bức cũng dần hình thành từ cái chạm đầy kích thích ở đầu môi.
Key dời môi, nhẹ nhàng vi vu xuống vùng cổ trắng. Tay cũng không chần chừ luồn dưới lớp áo phông, lướt qua làn da mịn màng để khám phá vòng eo quyến rũ của Kee.
Kee trong men say cảm thấy có chút bức bối, vô thức nghiêng đầu nâng tay nắm lấy vai Key rồi lại vô lực thả lỏng xuống.
"Ưmm..."
Giữa lúc Key gần như sắp bùng nổ, tiếng rên rỉ trong mơ màng của Kee xuất hiện khiến hai dòng suy nghĩ trong đầu Key thêm một lần đánh nhau náo động. Và rồi thanh âm nhắc nhở đó đã thành công khiến hành động của Key sững lại...Key rời môi cúi đầu nhắm mắt thở dài, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt đáng yêu với đôi mắt đang khép lại.
"Mệt với buồn ngủ lắm rồi nhỉ?"-Key vuốt nhẹ mái tóc của Kee thì thầm. Như Key nói, Kee thật sự muốn ngủ và đã nhắm chặt mắt. Chạm tay lên má của Kee, Key cười khổ nói khẽ:
"Tao chưa bao giờ tự hành bản thân như thế này đâu...Ngủ ngon nhé!!"
Nén đi sự khó chịu kêu gào từ cơ thể Key lưu luyến hôn nhẹ lên trán Kee. Hắn lần này thật sự rời khỏi phòng cũng không quên bấm nút trên nắm cửa để khoá từ bên trong. Đứng trước cửa phòng nhìn móc khoá lấy ra từ túi quần, nói khẽ:
"Rồi thì sáng mai lại có người lục tung phòng để tìm thứ này."
Key nhướng nhẹ mày cho tay vào túi quần, môi đồng thời hé mở:
"Anh sao?"
Key nói xong liền nở nụ cười bước vào phòng, không rõ đang nghĩ điều gì ...
+++++++
Kee hé nhẹ mắt đón bình minh khi trời tờ mờ sáng. Ngồi bật dậy với một chút quay cuồng ở đầu, đây là "phần thưởng" được nhận cho việc anh uống quá nhiều vào đêm qua.
Ngồi bật dậy, Kee ngẩn ngơ một lúc để năng lượng cho ngày mới quay về cơ thể. Nâng tay xoa nhẹ mi tâm, không ngờ màu đen mờ ảo trong tiềm thức của anh bất giác lại hiện lên một vài hình ảnh không rõ nét khiến anh mở to đôi mắt. Kee có chút hoang mang cố gắng lật lại trí nhớ của mình. Hàng loạt câu hỏi theo đó nảy ra trong suy nghĩ của anh: Ai đã đưa anh về phòng? Anh đã uống hết nửa chai rượu sao?
Có gì đó quay về trong trí nhớ khiến Kee sững người lẩm bẩm:
"Key?"
Kee vò đầu, anh nhớ Key đã xuất hiện nói chuyện với anh ở sân, và anh cũng nhớ anh đã tự mình về phòng sau đó thì không nhớ rõ nữa. Có lẽ là kết thúc ngay lúc anh về phòng chăng?
"Mày đã vứt rồi thì đừng nhớ người đó nữa. Hiện tại trước mắt mày là tao...!"
Kee có chút hoang mang cau mày khi câu nói đó xuất hiện trong đầu của anh. Rốt cuộc hình ảnh mờ ảo cùng một cái bóng đen khiến anh ngột ngạt và câu nói đó là thế nào? Anh đã tự mình vào phòng...Vậy có lẽ đó chỉ là giấc mơ nhưng tại sao anh lại mơ như thế...Kee xoa xoa đầu, mọi hình ảnh với anh đều vô cùng mờ nhoà đứt đoạn. Anh thật sự chỉ nhớ được chút ít việc xảy ra ngoài sân, còn lại đều không nhớ. Có lẽ thật sự chỉ là mơ...một giấc mơ kì lạ.
+++End KeyKee HuaHin side story+++
Trong fic này sst KK tạm dừng ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro